Nếu có thể thành cơn gió năm ấy
|(Phần 1)
Đồng hoa xuyến chi rực rỡ sắc vàng xen lẫn sắc trắng trong gió biển, những cánh hoa đong đưa đem nắng vàng phe phẩy giữa nền trời lam sắc. Mùi hương thoang thoảng của xuyến chi theo gió lan tỏa xung quanh, Vũ hít vào một hơi sâu, hai tay gối sau đầu nhìn lên bầu trời có gì đó xa lạ này. Vũ thường sẽ nhìn lên bầu trời mà ngẩn người, nhưng không biết vì sao lần này cậu đã nhìn một lúc lâu mà vẫn chăm chú đến vậy. Có lẽ là bởi vì bầu trời thủ đô mà cậu đã nhìn không biết bao nhiêu lần kia, Vũ chưa bao giờ nhìn thấy nó chuyển động, hoặc đúng hơn là nhìn thấy những đám mây trắng trôi qua trong tầm mắt của cậu. Mà bầu trời nơi lạ lẫm này, những đám mây trắng đủ hình thù kì quái lần lượt vụt qua trong nền trời xanh, phá vỡ tất cả những thường thức mà cậu vẫn nghĩ. Vũ chợt nhận ra, bầu trời mà cậu nhìn qua khung cửa sổ căn nhà của cậu ở thủ đô thật giống với thành phố mà cậu sống, thành phố đông đúc, mà lòng người lại chật hẹp. Có lẽ, bầu trời mà cậu đang nhìn trước mắt này, mới thật sự là bầu trời, hoặc ít nhất là bầu trời mà cậu muốn thấy. Hái một nụ hoa xuyến chi ngậm trong miệng, cảm nhận chút thanh thuần, mát lạnh tự nhiên nơi khóe miệng, Vũ mỉm cười, cậu xoay người nhìn về đằng sau, phía xa hình như có người đang gọi cậu.
Nếu có thể thành cơn gió năm ấy
– Vâng, cháu trở về đây. – Cậu hét lớn một câu, không lại chần chờ mà chạy nhanh trở lại.
Vũ đã đến Đông Các được năm ngày. Thời gian mấy tháng trở lại đây, một loạt các thành phố công nghiệp phía Bắc bị đánh bom dữ dội. Lo sợ thủ đô sẽ bị đánh bom, cậu được mẹ gửi cho một người em của bà đang làm Bí thư Đảng ủy ở vùng nông thôn hẻo lánh này. Một đứa trẻ mười tuổi nơi thành thị rời xa vòng tay nâng niu, chiều chuộng của ba mẹ đi tới vùng nông thôn xa lạ này, ngoài sự ngỡ ngàng, sợ sệt khi phải thích nghi với một hoàn cảnh sống mới, ẩn chứa bên trong thân hình nhỏ nhắn ấy lại là một trái tim cuồng nhiệt tự do, một linh hồn tha thiết được làm chính mình, dẫu là chỉ trong khoảnh khắc đi chăng nữa.
***
Trong cuộc đời của mỗi con người đều có rất nhiều việc phải làm, đó có thể duy nhất hoặc có thể là lặp lại nhiều lần, nhưng dù là gì, lần đầu tiên bao giờ cũng là khó quên nhất.
Lần đầu tiên đặt chân đến Đông Các, cậu đã yêu thích mảnh đất ven biển này. So với những dãy kiến trúc san sát, những con đường nhỏ giao nhau chằng chịt, tiếng máy móc, xe cộ ồn ã thường trực của thủ đô, mảnh đất này thực sự khác biệt và yên bình hơn nhiều lắm. Đông Các nằm cạnh biển, địa hình nơi đây cũng không bằng phẳng, mà cao dần về phía bắc. Nếu đứng ở chỗ núi đá vôi cao nhất của phía bắc, có thể nhìn bao quát toàn bộ đường bờ biển hình vòng cung như một chiếc vòng ngọc trai long lanh trên chiếc cổ xanh thẳm, nõn nà của nữ thần biển cả. Những con sóng dập dìu xô bờ tung bọt nước trắng xóa, hơi lạnh mang vị mặn của biển ập vào mặt làm ướt vài sợi tóc mái đen tuyền của Vũ. Tóc của cậu có chút xoăn, cách ăn mặc chỉn chu, cộng với làn da trắng hồng mịn màng của một cậu bé thành phố, trông Vũ rất khác biệt so với những đứa trẻ đen nhém nơi này. Nhìn biển cả rộng dài trước mặt, Vũ hoài nghi nếu không phải tỉnh thoảng có thể nghe đâu đó tiếng bom nổ trong gió, cậu thật quên mất là mình đang sống trong thời chiến rồi. Vũ không thích chiến tranh, nhưng cậu lại nhận ra rằng nếu không có chiến tranh, có lẽ giờ cậu vẫn đang giống như một con rối, sống một cuộc đời nhàm chán trong những bức tường bí bách của thủ đô. Con người chính là như vậy, khi chúng ta hướng tới một thứ gì đó, luôn mong tốt hơn một chút, nhiều hơn một chút, hoàn mĩ hơn một chút, lại không để ý rằng thực tại không phải chúng ta muốn là có thể, con người sống trong cuộc sống này, có càng nhiều là không thể thuận theo ý mình. Vũ lấy từ trong chiếc cặp da nhỏ đeo bên người mình ra một chiếc kèn Harmonica nhỏ cũ. Chiếc harmonica Tremolo 24 lỗ này là quà mà bố của cậu tặng cậu nhân dịp sinh nhật năm tuổi. Vũ lấy tay áo lau một lượt mặt ngoài chiếc kèn, hồi tưởng lại hình ảnh người ba đang dần trở lên mơ hồ trong tâm trí, cũng đã vài năm rồi, cậu chưa gặp ba.
Trong sự dịu dàng của đất trời, cất lên giai điệu của bản nhạc Canon In C êm đềm mà rạo rực, đôi cánh hải âu vươn mình bay tới mặt trời, cánh buồm buồn bã lấp ló nơi mặt biển xa xôi, năm tháng giống như áng mây rực rỡ cuối đường chân trời, giơ ra trước mặt bàn tay nhiệt huyết của tuổi trẻ tưởng chừng có thể nắm lấy nhưng thực ra cái gì cũng nắm không được. Vũ nhìn đoàn tàu hỏa nhả ra từng cột khói đang tới gần, đường ray uốn hình vòng cung trải dọc theo đường bờ biển. Đoàn tàu này xuất phát từ thủ đô đi tới những nơi rất xa, vài ngày trước cậu cũng đã từng ngồi trên chuyến tàu này đi tới Đông Các, Vũ nghĩ tới rất nhiều người trên đoàn tàu đang đi kia, số phận con người trong thời đại này như những cánh hoa xuyến chi bị gió cuốn bay, mặc sức vùng vẫy kết cuộc vẫn là phiêu dạt đi về phía vô định. Bao nhiêu con người ngoài kia, có rất nhiều ước mơ, rất nhiều mộng tưởng, nhưng có thể có bao nhiêu người có thể sống xót để thực hiện được chúng? Cái giá của hòa bình, thực sự, thực sự rất đắt.
Mạch Thượng Tang
=> Mời các bạn đọc tiếp: Nếu có thể thành cơn gió năm ấy phần 2