HÀ NỘI THẬT NHIỀU NGƯỜI
|Hà Nội thật nhiều người!!!
Đưa mắt nhìn đám đông xung quanh, con đường Cổ Nhuế đông nghẹt người xe, còn trong lòng lại lan tràn một cảm giác cô độc mà tôi cũng chẳng biết dùng từ gì để có thể diễn tả một cách tường tận.
Hà Nội thật nhiều người!!!
Thành phố này thật nhiều người, nhiều người đến nỗi đâu đâu cũng là người thân. Chỉ cần dừng lại ngẩn người nơi vỉa hè một lát thôi sẽ có ai đó mặt niềm nở cười đi tới vỗ vai bạn, nói với giọng trìu mến: “Đi ra chỗ khác cho chị bán hàng.”
Hà Nội thật nhiều người!!!
Chập choạng tối, con đường trước mặt đã kẹt kín từ bao giờ, từ đằng sau những chiếc xe máy cố gắng len lỏi chen vào mọi chỗ trống phía trước. Lòng đường không còn chỗ, người ta tràn lên vỉa hè, vỉa hè không còn chỗ, người ta bắt đầu bấm còi ing ỏi để thể hiện sự bực giọng của bản thân. Cứ mỗi lần đường tắc (mà sự thực là đường ngày nào cũng tắc ấy), người ta đều lắc đầu ngán ngẩm những người làm quy hoạch giao thông của thủ đô, tôi cúi đầu nhìn dưới chiếc giày của mình vừa bị một chiếc xe máy vượt lên vỉa hè chèn qua, trong đầu lẩm bẩm: “Nếu mà ý thức cũng có thể quy hoạch tốt, có lẽ đường sẽ đỡ tắc hơn nhiều.”
Hà Nội thật nhiều người!!!
Mỗi một ngày trên bao con đường của thành phố này, có hàng triệu người lướt qua nhau, không ai dừng lại nói câu chào hay đơn giản là gật đầu báo hiệu rằng đã gặp mặt, mọi người vội vã lướt qua nhau, bận rộn với cái lo cơm áo gạo tiền, đâu ai rỗi hơi mà chào với chả hỏi!
Có người nói rằng, thế giới này nhiều người lắm, gặp nhau không dễ dàng, mỗi một lần gặp nhau là một cuộc duyên phận.
Thành phố này mỗi ngày có hàng triệu người vội vã lướt qua nhau như vậy, hàng triệu duyên phận cứ thế bị dang dở.
Tôi thở dài, lại là một ngày cô đơn đi qua.
Mạch Thượng Tang