Phượng Hồ – Chương 10
|Chương 10: Cọng bún với sức chiến đấu bằng năm
Không biết từ lúc nào mà ngoài cửa xuất hiện hai người, một thanh niên cao lớn đẩy một chiếc xe lăn, trên xe lăn là một người đàn ông hơi gầy, vẻ mặt lạnh nhạt.
Phó Phượng Thành!
Tuy rằng Lãnh Táp chưa từng gặp Phó Phượng Thành nhưng đã từng nhìn thấy ảnh anh ở trên báo chí. Người trước mắt thoạt nhìn khác khá nhiều với ảnh chụp Phó thiếu soái trên báo, nhưng cô chỉ cần liếc mắt đã nhận ra được người rồi.
Đã từng được ông cụ Phó dự đoán là kỳ lân, là ngựa tốt chạy ngàn dặm của nhà họ Phó, vừa sinh ra được lấy chữ Phượng đặt cho, là cháu trai trưởng của nhà họ Phó.
Vua của muôn loài chim, chim trống là phượng, chim mái là hoàng. Phượng có năm phẩm hạnh, ý chỉ người tài đức vẹn toàn. Phượng múa chín tầng trời, hót vang chính thành, phượng đến đem tin lành. Có thể thấy được ông cụ Phó đã coi trọng và đặt kỳ vọng cao vào đứa cháu trai trưởng này tới mức nào.
Chỉ tiếc, một người đàn ông vốn được định ở trên cao lại bị rơi xuống hố sâu vào nửa năm trước.
Người đàn ông ngồi trên xe lăn có gương mặt lạnh lùng, tuấn tú, khí thế ép người, ở khóe mắt trái có một vết sẹo do bị thương khiến cho toàn thân mang theo bảy phần sát khí. So với Phó Đốc quân cường tráng phúc hậu thì nét mặt Phó Phượng Thành lại thâm thúy như đao khắc. Vết sẹo ở vị trí vô cùng hung hiểm kia không hề làm người ta cảm thấy khó nhìn, ngược lại càng làm cho gương mặt vốn dĩ bị nhiều người gọi vui là “ẻo lả” kia càng có thêm mấy phần dã tính và khí phách nghiêm nghị. Chỉ có cặp mắt kia, khi anh liếc mắt nhìn về phía này, ngay cả Lãnh Táp cũng không khỏi giật thột trong lòng.
Trong hai con ngươi như có hai ngọn lửa lạnh buốt, hơi vô ý sẽ lập tức thiêu người ta thành hư không.
Chậc chậc!
Lãnh Táp không nhịn được khẽ huýt sáo trong lòng, đúng là cực phẩm!
Ngay khi Phó Phượng Thành nhìn tới Lãnh Táp, anh cũng hơi sửng sốt một chút, cô gái này không sợ anh sao?
Đã nhìn thấy người đàn ông như Phó Phượng Thành thì khi nhìn những người đàn ông khác tự nhiên lại cảm thấy chán, kể cả cậu tư Phó – người từng là vị hôn phu của Lãnh Minh Nguyệt, anh em cùng cha cùng mẹ của Phó Phượng Thành.
Trịnh Anh từ bỏ một người đàn ông cực phẩm như thế này để bám vào Phó Ngọc Thành, thật sự hạ nổi miệng sao? Được rồi… Dù sao đây cũng không phải vấn đề ăn được hay không ăn được, nếu không đổi người, có khi còn chẳng có cơ hội ăn ấy chứ.
Phó Ngọc Thành vội vàng bò dậy từ mặt đất, sắc mặt cũng phải biến đổi mấy bận mới tìm được dáng vẻ nên có: “Anh… anh cả… sao anh lại tới đây?”
Ánh mắt Phó Phượng Thành chậm rãi lướt qua mọi người, cuối cùng dừng ở trên mặt Phó Ngọc Thành. Bị anh nhìn chằm chặp, Phó Ngọc Thành không nhịn được mà tránh đi, không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Phó Ngọc Thành thật sự không ngờ Phó Phượng Thành sẽ xuất hiện ở đây. Dù sao thì từ nửa năm trước, Phó Phượng Thành bị thương hôn mê, mới tỉnh lại được bốn, năm tháng, ngoại trừ ba tháng trời nằm bẹp trên giường thì giai đoạn sau không hề ra cửa. Ngay cả chỗ anh ta ở, Phó Phượng Thành còn chẳng tới lần nào.
Giờ đột nhiên anh ấy lại xuất hiện ở đây, là vì sao? Vì ai chứ?
Chẳng lẽ vì Lãnh Minh Nguyệt ư?
Không thể nào! Trong lòng Phó Ngọc Thành vội vàng phủ nhận ý nghĩ này. Anh cả của anh ta từ nhỏ đã lạnh lùng vô tình, sau khi bị thương thì tính cách càng trở nên âm trầm khó đoán, sao có thể sẽ vì một cô gái chưa từng gặp lần nào mà đặc biệt ra mặt chứ.
Phó Phượng Thành cũng không trả lời câu hỏi của anh ta mà hỏi ngược lại: “Cậu ở đây làm gì?”
Phó Ngọc Thành kéo tay Trịnh Anh, đáp: “Em… em đưa A Anh đi mua chút đồ.”
Trịnh Anh hơi xấu hổ, nhìn Phó Phượng Thành muốn nói lại thôi.
Trịnh Anh và Phó Ngọc Thành đồng tuổi, hôn sự giữa nhà họ Phó và nhà họ Trịnh được định ra lúc cô ta còn nhỏ. Nhiều năm như vậy, Trịnh Anh cực kỳ vừa lòng và kiêu ngạo khi có một vị hôn phu ưu tú hơn người như Phó Phượng Thành. Nhưng ngày trước, thế cục trong nước không ổn định nên Phó Phượng Thành đã được đưa ra nước ngoài học từ năm chín tuổi, đến năm mười sáu tuổi mới trở về nước. Vốn dĩ theo kế hoạch là chờ Trịnh Anh mười tám tuổi sẽ thành hôn, ai ngờ hai năm trước, bà cụ Phó qua đời ở tuổi 80, Phó Phượng Thành lại phải giữ hiếu một năm với bà nội, vì thế hôn sự cứ bị kéo dài mãi không hoàn thành được.
Nếu không có chuyện xảy ra nửa năm trước, hẳn là lúc này Trịnh Anh đã là mợ cả nhà họ Phó rồi.
Phó Phượng Thành không hề nhìn Trịnh Anh mà nhìn về phía Lãnh Táp.
Lãnh Táp hơi mỉm cười: “Tôi với bạn đi dạo phố, anh Phó, rất vui được gặp anh.”
Thanh niên đứng sau lưng Phó Phượng Thành tò mò nhìn thoáng qua Lãnh Táp. Mấy năm nay, ở Ung thành, hầu hết mọi người đều gọi cậu chủ là thiếu soái. Sau khi bị thương, xưng hô đó tự nhiên chuyển thành cậu cả, Phó Đốc quân không tỏ thái độ gì nên tất cả mọi người đều nhận định tương lai của nhà họ Phó tuyệt đối sẽ không thuộc về Phó Phượng Thành. Còn cô ba Lãnh này lại gọi anh là anh Phó.
Đây là một từ trung tính không hề có hàm nghĩa gì, vừa không mang theo vẻ nịnh nọt như gọi thiếu soái, cũng không phải mang theo sự cảm thông và thương hại như gọi cậu cả.
Phó Phượng Thành gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua thanh niên sau lưng.
Thanh niên hơi khom người với Lãnh Táp, cười nói: “Chào mợ cả, tôi là phó quan của cậu chủ, tên là Từ Thiếu Minh. Cậu chủ nói hôm nay mợ cả và bạn của cô ra ngoài mua đồ sẽ do anh ấy thanh toán.”
Lãnh Táp hơi ngạc nhiên nhìn người thanh niên, năng lực giải thích vấn đề của người này đúng là cao thật.
Lãnh Táp cũng không hề khách khí: “Làm phiền anh Phó trả tiền rồi.”
Thanh niên nói: “Mợ cả và vị tiểu thư này còn thích thứ gì thì cứ việc chọn.”
Lãnh Táp lắc đầu, đáp: “Không cần gì nữa, có điều… Vừa rồi cô Trịnh đây nói muốn đền bù cho tôi, chúng tôi đang nói tới giá cả. Anh Phó, em trai của anh quá không phong độ rồi đấy.”
Người thanh niên yên lặng nhìn thoáng qua Phó Ngọc Thành mới đứng lên từ trên đất, không khỏi dâng lên vài phần lo lắng cho người thân của cậu cả nhà mình.
“Tiểu thư Minh Nguyệt nói đúng lắm, tôi sẽ dạy dỗ nó.” Người đàn ông ngồi trên xe lăn khẽ đáp.
Lãnh Táp búng tay một cái: “Nói chuyện với anh Phó vẫn là thoải mái nhất, cứ gọi tôi là Lãnh Táp đi.”
Cô ba Lãnh, danh Táp, tên thật Minh Nguyệt.
Thật ra cái tên Lãnh Táp này là lúc nhập học ở Đại học An Lan, cô tự tay điền vào, còn bình thường ở nhà, mọi người vẫn gọi cô là Lãnh Minh Nguyệt.
“Tên hay.”
Lãnh Táp quay sang nhìn Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh đứng ở một bên: “Hai vị, giờ chúng ta có thể tiếp tục rồi.”
Trịnh Anh tái mặt không nói gì, Phó Ngọc Thành nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với Lãnh Táp: “Lãnh Minh Nguyệt, cô điên rồi đúng không? Một triệu hai, cô xứng à?”
Bạch Hi đứng bên cạnh Lãnh Táp cười phụt một tiếng, thấy mọi người đều nhìn về phía mình mới vội vàng che miệng trốn ra sau lưng Lãnh Táp, chỉ nhỏ giọng nói: “Không phải nên hỏi, cậu tư có xứng với số tiền đó hay không à? Đây rõ ràng là cô Trịnh bồi thường thay cho việc cướp vị hôn phu của Táp Táp cơ mà?”
Phó Ngọc Thành lạnh lùng nhìn Bạch Hi, Bạch Hi lại không hề e ngại, thậm chí còn làm mặt quỷ với anh ta. Tuy Bạch Hi học tập ở Ung thành, nhưng bản thân cô là người phương Bắc, hơn nữa nhà cũng có quyền thế hiển hách, đương nhiên không sợ cậu tư nhà họ Phó rồi.
Lãnh Táp khẽ thở dài, nói: “Xem ra, tôi không lấy được khoản bồi thường này rồi.”
“Táp Táp thật đáng thương.” Bạch Hi cho cô một cái ôm, an ủi cô.
Lãnh Táp đột nhiên cong môi, mỉm cười nói với Trịnh Anh: “Một khi đã thế, tôi sẽ nhớ rõ tặng lại quà cho cô Trịnh đây.”
“Cô… cô muốn làm gì?” Trịnh Anh hỏi, không hiểu sao cô ta lại đột nhiên có cảm giác Lãnh Minh Nguyệt vốn chẳng có gì nổi bật ở trường hơi đáng sợ.
Lãnh Minh Nguyệt đúng là mỹ nhân nổi tiếng ở Ung thành, nếu chỉ bàn về mức độ xinh đẹp thì thậm chí còn hơn cả Trịnh Anh, nhưng trước đó đại đa số mọi người chỉ đều đánh giá cô là một cô gái của gia đình đọc sách nghèo, uổng phí một gương mặt xinh đẹp mà thôi.
Lãnh Táp từ tốn nói: “Làm tiểu tam cướp của người khác, rồi sẽ bị tiểu tam khác cướp lại.”
“Cô…” Có những câu nói, mặc dù khác nhau về thời gian và không gian nhưng nói ra người ta vẫn hiểu được.
Sắc mặt Trịnh Anh thay đổi, đột nhiên ôm bụng rên rỉ: “Đau quá!”
“A Anh, em sao rồi?” Phó Ngọc Thành vội vàng ôm cô ta vào lòng, oán hận trừng mắt với Lãnh Táp, nhưng vì ngại với Phó Phượng Thành ở bên cạnh nên không dám nói thêm cái gì. Anh ta cúi người bế Trịnh Anh lên, vội vàng bước ra ngoài, mấy nữ sinh đi theo họ tới đây cũng vội vàng đi theo. Chỉ nửa phút, trong cửa hàng đã bớt đi nửa số người, vốn dĩ không gian hơi chật chội lại trở nên rộng thoáng hẳn.
Từ Thiếu Minh âm thần lĩu lưỡi, mợ chủ tương lai này có sức chiến đấu thật kinh khủng.
Mà Lãnh Táp đứng bên cạnh vặn vẹo cổ tay: “Không ngờ lại bị cái loại cọng bún có sức chiến đấu bằng năm này cắm sừng, may là không ai biết.” Nếu chuyện này của cô mà bị ghi chép lại, có khi cô sẽ bị mấy cô nàng kia nhảy từ trong nấm mồ ra cười cho thối mũi ấy chứ?
“…” Cậu cả à, mợ cả tương lai này có phải có gì đó rất không đúng hay không?