KẾT GIỚI TẬP 2 | CHƯƠNG 7: TRỨNG RỒNG

No votes yet.
Please wait...

– Thế nào cậu nhóc, không mời ta vào phòng trước sao? – Già Ine mỉm cười hỏi.

– À, vâng, mời Già vào! – Biết chắc đó là Già Ine, Jade nhanh chóng mở rộng cửa.

– Giờ này cậu vẫn đọc sách à? – Già Ine tiến về phía chiếc bàn duy nhất đặt giữa phòng, rồi chậm rãi kéo ghế ra, ngồi xuống. – Thế nào, có tìm được điều gì thú vị không?

– Đâu dễ vậy ạ. – Jade thở dài, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, quay về chiếc ghế lúc trước đang ngồi. – Già biết đấy, cuốn sách này có tuổi thọ ít nhất cũng vài vạn năm rồi. Loại ngôn ngữ này, chẳng biết đến nay còn lưu truyền được mấy phần.

– Cũng đúng. Tộc Balka định cư ở đây dễ tới hơn nghìn năm rồi, nhưng ta chưa bao giờ nhìn thấy thứ ngôn ngữ kỳ lạ này. – Già Ine vừa nói vừa lắc đầu, rồi bỗng dừng lại, nhìn thẳng vào Jade. – Thế nhưng ta tin, cậu sẽ sớm hiểu được nội dung cuốn sách này thôi!

Jade ban đầu thì lúng túng vì nhận được một lời khen có phần hơi quá đáng; nhưng khi ngẩng lên thì cậu bị giật mình trước cái nhìn nhìn trực diện đột ngột của Già Ine. Song cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thản nhiên đáp.

– Già quá khen rồi. Nếu tập trung nghiên cứu, có lẽ cũng phải vài năm nữa cháu mới có thể giải mã hết những gì ghi trong cuốn sách này.

– Cậu không nên tự hạ thấp bản thân như vậy. – Già Ine mỉm cười. – Mà, cậu và cô Helena đã nghe ta kể về hoàn cảnh lấy được những bảo vật này rồi nhỉ?

– Vâng, Già đã nói nhờ tổ tiên báo mộng mà phát hiện ra cửa hang có những bảo vật đó. – Jade có ý băn khoăn, không hiểu sao Già Ine còn nhắc lại chuyện này.

Thật ra, cả Jade và Helena đều cảm thấy chuyện báo mộng về hang động chứa những bảo vật liên quan đến tộc phù thủy này là điều rất đáng ngờ; chỉ là, họ chưa có cơ hội trao đổi với nhau và càng không có cơ hội để kiểm chứng. Thế nên, lúc này, đột ngột người được báo mộng lại chủ động nhắc đến, Jade thật không thể không dè chừng.

– Đúng vậy, ta tìm ra hang động đó, hoàn toàn là do tổ tiên báo mộng. Nhưng con trai ta thì luôn cho đó là huyễn hoặc. – Già Ine khe khẽ thở dài, đôi con ngươi mờ đục dần chuyển ánh nhìn về chiếc vòng nhỏ mộc mạc trên cổ tay trái. – Đêm đó, tổ tiên tộc Balka đã tìm tới ta trong một giấc mơ, và nói rằng trong hang động kia có ba món bảo vật có thể giúp người dân làng Dritch thoát khỏi tai kiếp lần này.

– Ba món bảo vật? – Jade nghi hoặc.

– Đúng vậy! Theo tổ tiên chỉ dẫn, trong ba món bảo vật thì đám tóc thần kỳ mà ta đưa cho Helena là bình thường nhất. Nó chỉ có giá trị như thù lao dành cho một chiến binh lạ mặt tài năng đến từ phương xa mà thôi!

Tóc của Kaba Batu mà chỉ được coi là món bảo vật bình thường nhất ư? Jade thật sự kinh ngạc trước những gì mình vừa nghe, đưa mắt nhìn về cuốn sách đang mở trước mặt. Tự trong lòng cậu đã có những suy đoán riêng.

– Vậy hai bảo vật còn lại… – Jade lên tiếng hỏi.

– Hai bảo vật còn lại chính là chìa khóa mở ra cánh cửa để đánh bại con rồng; tổ tiên nói cần phải đưa cho người đồng hành của vị chiến binh lạ mặt. – Già Ine tiếp tục nói, chầm chậm tháo chiếc vòng ra. – Một món chính là quyển sách cậu đang đọc. Còn một món khác, là chiếc vòng này.

– Chiếc vòng này? – Jade nghi hoặc nhìn chiếc vòng nhỏ vừa được Già Ine đặt lên bàn.

– Đúng vậy! – Già Ine khẳng định. – Nói thật, mặc dù luôn mang theo bên người, nhưng đến nay ta cũng không đoán ra nó sở hữu điều ảo diệu gì. Tuy nhiên, ta tin tưởng lời tổ tiên báo mộng, rằng cậu sẽ đủ sức khám phá ra những bí mật ẩn chứa bên trong chiếc vòng này!

– Vậy tôi có thể cầm chiếc vòng này không? – Jade bình tĩnh hỏi.

– Hẳn nhiên rồi! – Già Ine mỉm cười hiền lành. – Đêm nay ta đến đây, cũng chỉ vì muốn trao nó cho cậu mà thôi.

Nghe vậy, Jade mới chậm rãi cầm lấy chiếc vòng, đưa nó lên ngang mặt để có thể quan sát kỹ hơn. Tới tận lúc này, cậu mới nhận ra, chiếc vòng tay này không đơn giản chút nào!

Thật ra, nếu chỉ nhìn thoáng qua thì chiếc vòng trông chẳng khác gì món đồ trang sức quen thuộc mà các tộc dân sống xung quanh địa vực này sử dụng. Một sợi dây buộc đơn giản, tí xíu kim loại để cố định và một viên ngọc thạch trông có vẻ bắt mắt một chút – chỉ cần như vậy là có thể làm thành một chiếc vòng tay được rồi!

Tất nhiên, tùy vào địa vị xã hội mà độ tinh xảo của những món đồ trang sức này cũng khác nhau. Ví như, với một người đã từng là vợ của tộc trưởng đời trước, đồng thời là mẹ ruột của tộc trưởng đương nhiệm như Già Ine thì chiếc vòng tay Jade đang cầm lại có vẻ quá đỗi tầm thường, không tương xứng.

Ban đầu, Jade không nhận ra điều này. Hoặc cũng có lẽ, việc dồn toàn bộ suy nghĩ vào vấn đề lớn hơn là trộm trứng và đánh bại con rồng khổng lồ kia đã khiến cậu vô tình bỏ qua vài chi tiết khá vụn vặt. Còn Helena, với tính cách của cô, dù có tập trung đi chăng nữa thì cũng ít khi cô chịu quan tâm tới những ý nghĩa đằng sau mấy đồ trang sức vô bổ thế này!

Giờ đây, quan sát kỹ hơn, Jade phát hiện ra, dây của chiếc vòng này được bện lại bằng một loại sợi kỳ lạ, mặc dù đã rất nhiều năm trôi qua – mà theo lời Già Ine thì có khi nó đã đến hàng vạn năm tuổi – nhưng nó vẫn giữ nguyên sự liên kết như lúc mới được làm ra, không để lại một vết tích thời gian nào. Thế nhưng, bằng một cách nào đó, Jade vẫn thấy thoang thoảng cái tang thương mà cậu thường cảm nhận được mỗi khi cầm những quyển sách cổ xưa đã lâu chưa ai sờ tới. Mùi của chết chóc. Mùi của máu. Mùi của sự hy sinh… Nhạt phai dần nhưng mãi mãi không bao giờ biến mất, cho dẫu là qua bao nhiêu lâu đi chăng nữa; rốt cuộc lại, trở thành một thứ mùi vị kỳ lạ, lạnh lẽo đến ghê người.

Nhẹ nhàng đặt ngón tay lên móc khóa kim loại nhỏ liên kết phần dây với viên ngọc duy nhất trên chiếc vòng, Jade mơ hồ cảm nhận được những dao động ma pháp truyền về. Jade có thể khẳng định chắc chắn, phần khóa này được tạo nên từ loại hợp kim “Necrore” đặc biệt mà chỉ tộc phù thủy mới có thể chế ra, rồi lại nhận sự gia trì pháp thuật nhằm khiến nó không bị hư hao theo năm tháng.

Tuy nhiên, thực tế ở chiếc vòng này thì có vẻ như việc gia trì pháp thuật  đã hao mòn đi rất nhiều, đến mức gần như không còn nữa. Rồi trăm năm nữa qua đi, chút ít pháp thuật còn lưu lại này hẳn cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Không còn lớp bảo hộ đó, lại trải thêm vài trăm năm nữa, thì dù được tạo ra từ thứ hợp kim hiếm có như “Necrore”, thì móc khóa ấy cũng sẽ bị dòng thời gian bào mòn, hóa thành cát bụi phiêu tán giữa trời đất mà thôi.

Nhưng, thứ khiến cho Jade chú ý nhất chính là miếng ngọc thạch màu đỏ tía hình quả trứng khoảng bằng đầu ngón tay một người lớn đính trên chiếc vòng này!

Nhìn qua, miếng ngọc thạch này tương đối bình thường, bởi nó không hoàn mỹ với những đường vân lam sắc bất quy tắc chạy dọc bên trong. Ngọc mà chứa nhiều tạp chất như vậy, hẳn nhiên là không quá đáng giá; và thường chỉ được đám người nghèo sử dụng làm trang sức mà thôi. Nhưng, quan sát kỹ, thì trong những đường vân lam sắc kia lại thấp thoáng một loại chữ viết cổ xưa nào đó, mà nhờ vào vốn kiến thức phong phú của mình, Jade có thể khẳng định đó là ngôn ngữ chuyên dùng trong những nghi lễ do tộc phù thủy sáng tạo.

Nói cách khác, bên trong miếng ngọc màu đỏ tía tưởng chừng tầm thường này, ẩn chứa thông điệp bí mật có lẽ do chính vị Kaba Batu của tộc phù thủy kia lưu lại!

***

Sau cuộc trò chuyện trong phòng – một cuộc trò chuyện gây quá nhiều tò mò cho Jade. Lúc này đây, cậu đang cùng với Già Ine có mặt tại hang động mà Già đã tìm ra ba món bảo vật theo báo mộng của tổ tiên.

– Thế nào, Jade? – Già Ine hỏi, giọng quan tâm.

– Nếu nội dung trong cuốn sách cổ kia chính xác thì “ổ khóa” chỉ đâu đó quanh đây mà thôi.

Vừa đáp, Jade vừa miết hai bàn tay theo bề mặt bên dưới chiếc bàn đá, như cố gắng tìm kiếm thứ gì đó. Trong hang động tăm tối này, chỉ với chút ánh sáng leo lét phát ra từ cây đuốc trên tay Già Ine, việc quan sát bằng mắt là quá khó khăn; thế nên, ngoài trông chờ vào xúc giác đến từ bàn tay, Jade thật không biết trông mong hơn vào gì nữa.

Chỉ vài tiếng trước, sau khi nhận được chiếc vòng nhỏ từ tay Già Ine, Jade đã nhanh chóng tìm ra cách giải mã thông điệp ẩn chứa trong từng dòng chữ cổ xưa. Chìa khóa giải mã không phải thứ gì khác mà chính là tên cúng cơm cha mẹ đã đặt cho vị Kaba Batu viết ra cuốn sách này, được bí mật lưu giữ trong những đường vân ngoằn ngoèo của miếng ngọc thạch màu đỏ tía. Cứ theo đà đó, có lẽ chỉ cần nửa ngày là Jade có thể dịch xong nội dung cuốn sách. Thế nhưng, chỉ mới đọc chưa đến một nửa, Jade đã yêu cầu Già Ine dẫn mình đến nơi này, bởi nếu những gì ghi trong cuốn sách này là sự thật, thì thời gian để cậu hành động không còn nhiều nữa! Và trước tiên là phải tìm thấy mảnh ghép cuối cùng trong trò chơi ráp hình mệt mỏi này.

– Thấy rồi! – Jade reo lên, ngón tay nhấn mạnh vào một vị trí nào đó bên dưới chiếc bàn đá.

Ngay sau đó, tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên. Trên mặt bàn xuất hiện một vết lõm cỡ đầu ngón tay người trưởng thành, bên trong tỏa ra ánh sáng màu đỏ tía đầy yêu dị.

Không nói nhiều, Jade lập tức đặt phần đáy của miếng ngọc vào chỗ lõm đó. Dưới ánh đuốc bập bùng, Già Ine có thể nhận thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Jade lúc này không có nét vui sướng nào, mà thay vào đó là vẻ căng thẳng tột độ.

– Cậu Jade này…

Già Ine vừa định mở lời hỏi thì ngưng bặt. Mấy từ vừa thốt ra từ cái miệng già nua ấy rơi thỏm vào những tiếng ầm ào dội khắp cả hang động; nghe như những phiến đá nặng nề đang chậm rãi di chuyển trượt lên nhau. Theo bản năng, người phụ nữ lớn tuổi lập tức đưa đuốc hướng về phía đó, và thật sự kinh ngạc khi thấy trên vách hang đã xuất hiện một lối đi đen ngòm chẳng biết dẫn tới nơi nào.

– Già Ine, nhờ Già tìm người chuẩn bị cho tôi một con lừa tốt. – Jade trầm giọng nói, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào lối đi vừa hé mở kia.

***

Trong đường hầm tối tăm, lập lòe hai ánh đuốc. Tiếng móng lừa gõ lộc cộc trên nền đá, xua tan bầu không khí tịch mịch của nơi đã vạn năm qua không hề xuất hiện một bóng người. Hai ngọn lửa tựa đốm ma trơi vẫn bập bùng, chứng tỏ lối thông đạo này vẫn còn đủ dưỡng khí.

– Jade à, ta vẫn cảm thấy chúng ta nên chờ cô Helena về rồi hãy thám hiểm nơi này. – Vừa nói, Già Ine vừa dùng vạt áo lau những giọt mồ hôi đang chảy xuống khuôn mặt nhăn nheo của mình.

– Không kịp nữa rồi! – Jade bình thản đáp, ánh mắt vẫn tập trung vào từng hàng chữ ghi trên những trang giấy cổ xưa. – Theo những gì quyển sách này ghi lại, thì Helena sẽ rất khó lấy được trứng rồng. Mà nếu hành động thất bại, thì tính mạng của hàng chục người làm nhiệm vụ đánh lạc hướng con quái thú kia cũng sẽ như chỉ mành treo chuông.

– Thế nên ta mới nói nên cử người phi ngựa tới hẻm Toki thông báo cho bọn họ, nhưng cậu lại không đồng ý. – Già Ine khó nhọc thở ra, dường như rất mệt mỏi, dù cho suốt quãng đường này người phụ nữ lớn tuổi đều ngồi trên lưng lừa.

– Không kịp, lúc đó trời đã sắp sáng rồi. – Jade lắc đầu, dẫu hành động này chưa chắc Già Ine đã có thể nhìn thấy. – Lợi dụng đêm không trăng, chúng ta còn có thể qua mắt con rồng, chứ một khi mặt trời đã lên thì rất khó che giấu hành tung.

– Ta thấy dù sao vẫn nên thử một lần. – Già Ine thở dài.

– Khả năng thành công quá thấp! – Jade thấp giọng nói, cố gắng giữ bình tĩnh trước sự bướng bỉnh kỳ cục của bà lão. – Hơn nữa, dù có thông báo được, thì họ cũng đâu thể trở về, ít nhất là cho tới tháng sau. Còn nếu kế hoạch này của tôi thành công, thì chúng ta vẫn có thể tiêu diệt con rồng đó ngay trong ngày hôm nay!

– Nhưng mà nguy cơ thất bại cũng rất lớn. – Già Ine lắc khẽ, cái lắc của sự tuyệt vọng. – Dù sao thì, kế hoạch ban đầu do cô Helena vạch ra cũng vô cùng hoàn hảo, mà giờ vẫn thất bại đó sao?

Có vẻ như Jade không còn giữ bình tĩnh nổi nữa. Cậu thật sự cần tập trung để xem những chỉ dẫn trong cuốn sách với thứ ngôn ngữ quái quỷ khó nhớ này; mà Già Ine thì cứ loanh quanh chuyện không thể tiến hành. Bực bội, Jade thở ra đánh sượt, tỏ rõ sự bất mãn của mình.

– Là do thông tin lúc ấy chưa đầy đủ. Còn bây giờ, chúng ta đã biết rõ những bí mật của Kaba Batu, khả năng thành công sẽ lớn hơn rất nhiều!

– Thôi cũng đành phó thác mọi chuyện theo ý trời vậy. – Giọng Già Ine khàn khàn. – Mà sao càng đi lại càng thấy nóng như vậy chứ?

– Cũng không lạ! Theo thông tin ghi trong cuốn sách này thì đích đến của chúng ta chính là một hồ dung nham nằm ẩn sâu trong lòng núi. – Jade vừa nói vừa cẩn thận lật trang giấy đã nhuốm màu thời gian trước mặt. – Càng nóng, chứng tỏ chúng ta đã càng đến gần mục tiêu.

– Còn nóng thêm nữa, chắc già cũng không chịu nổi! – Già Ine phàn nàn, nhưng rồi đột nhiên thốt lên. – Nhìn kìa, phía trước có ánh sáng!

Nghe vậy, Jade cũng ngẩng đầu lên. Lúc này, giữa tối tăm lòng đất, bỗng hiện ra vùng sáng màu vàng chói mắt. Đồng thời, sức nóng của không khí xung quanh cũng tăng lên bất thường. Nhưng, quá hưng phấn vì đã tìm được mục tiêu, cả Jade lẫn già Ine đều tạm quên đi sự khó chịu của cơ thể, mà cùng vội vã thúc chân hòng giục hai con lừa nhanh chóng tiến về phía trước.

Chẳng lâu sau, hai người đã tiến vào một không gian kỳ vĩ, với phần vòm hang cao như đến bất tận, không thể thấy nổi trần. Giữa khoảng không gian rộng lớn ấy, một dòng sông dung nham nóng bỏng đỏ rực đang chậm rãi chảy xuôi; ngọn nguồn của nó là dòng thác đang ầm ầm trút xuống từ đỉnh hang động.

Cũng may, nơi Jade và Già Ine dừng chân còn cách thác dung nham hùng vĩ kia một quãng rất xa, thế nên hàng loạt tia lửa hung hăng bắn ra khi dung nham rơi xuống không hề gây tổn thương đến họ. Đồng thời, trên vách động phía bên kia dòng sông dung nham, có vẻ như còn có một đường hầm khác nữa; và đường hầm ấy cũng chẳng biết dẫn đến đâu. Nhưng cảnh vật kỳ lạ đó không thu hút được sự chú ý của hai người, bởi ánh mắt của cả Jade và Già Ine đều đang đổ dồn vào một tế đàn cổ. Jade không chắc chắn cho lắm; nhất là khi tế đàn ấy cứ nhập nhòa ẩn hiện trước mắt cậu. Lúc này, còn ai lại đi sử dụng tế đàn cổ xưa như thế nhỉ? Và làm sao có thể đặt được tế đàn ngay giữa dòng sông nham thạch? Dĩ nhiên, điểm thu hút hai người nhất chính là quả trứng to lớn rực đỏ nằm ngay ngắn phía trên tế đàn – thứ duy nhất hiện ra rõ ràng và có thể khẳng định là tồn tại rất thật. Đó chính là quả trứng rồng mà họ đang tìm kiếm.

Từ bên dưới tế đàn, từng dòng dung nham nóng rực chẳng biết bằng cách nào liên tục chảy ngược lên phía quả trứng, rồi biến mất không tăm tích, dường như đã bị quả trứng kia hấp thu vậy. Trên bề mặt quả trứng rồng chi chít những đường vân mảnh tựa sợi tóc, thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng màu đỏ đầy yêu dị.

– Kia là… trứng rồng! – Già Ine run rẩy nói.

– Đúng là trứng rồng rồi, y hệt những gì được miêu tả trong quyển sách này. – Jade gật đầu, rồi quay sang nói với người bạn đồng hành tạm thời của mình. – Già Ine, phiền Già cầm lấy miếng ngọc này.

– Được, ta biết phải làm gì!

Tiếp nhận miếng ngọc màu đỏ tía từ tay Jade, Già Ine chậm rãi tiến về phía trước, đến gần bên mép dòng sông dung nham, rồi đột ngột vươn tay ra. Miếng ngọc màu đỏ tía bỗng rực lên, rồi chiếu một tia sáng mỏng như sợi tơ về phía tế đàn cổ xưa nay có vẻ đã rõ ràng hơn, không còn nhập nhòa cút bắt nữa. Ngay tại khoảnh khắc sợi tơ ánh sáng chạm vào bề mặt tế đàn, miếng ngọc màu đỏ tía bắt đầu rung mạnh khiến cho bàn tay gầy gò, nhăn nheo của Già Ine suýt chút nữa là không giữ nổi.

Sau vài nhịp thở, miếng ngọc mới đứng yên. Khi Già Ine còn chưa kịp định thần thì miếng ngọc lại lần nữa tỏa ra một cột sáng khổng lồ màu xanh lam hướng thẳng về phía tế đàn. Những nơi cột sáng đi qua, dung nham lập tức bị đông cứng lại, hình thành một lối đi nối thẳng đến tế đàn cổ xưa. Ngay cả quả trứng rồng nằm trên tế đàn lúc này cũng như đóng băng.

Jade chậm rãi lại gần, chạm nhẹ tay vào cột sáng xanh lam đó. Quả đúng như cuốn sách cổ của Kaba Batu đã ghi, ánh sáng kỳ lạ này có thể khiến dung nham bị đông cứng, nhưng lại không ảnh hưởng gì đến con người cả.

– Già Ine, chờ tôi quay trở lại!

Đoạn, Jade cẩn trọng đạp chân vào trong cột sáng; khi đã chắc chắn con đường này an toàn thì cậu bước nhanh về phía tế đàn. Mục tiêu của cậu lúc này chỉ có một, chính là nhanh chóng lấy được quả trứng rồng kia.

***

Khi nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ phía làng Dritch, cả Helena lẫn con rồng khổng lồ đều lập tức bay về phía vẫn còn bốc lên từng đợt khói đen. Nhưng Helena và Dực Long đã đến trước. Dực Long quá điêu luyện, đến mức tự ý quyết định bay xuyên qua màn khói mù – lối tắt dẫn đến đỉnh núi – thế nên Helena có một khoảng thời gian thảnh thơi trước khi con quái thú đuổi kịp. Lúc này, với Helena chuyện đối đầu với con rồng không còn là điều quá đáng ngại nữa, bởi nó đã bị thương không hề nhẹ trong lần bị phục kích ở hẻm Toki vừa rồi.

– Jade, có chuyện gì mà cậu lại cho kích nổ chỗ đạn khói được chuẩn bị để đối phó con rồng vậy?

Nhảy khỏi lưng Dực Long, Helena gấp gáp hỏi. Cô biết nếu không nhanh, thì rất có thể hàng chục người ở hẻm Toki sẽ mất mạng.

– Để báo hiệu cho cậu chứ sao! – Thấy Helena, Jade nhoẻn miệng cười, cánh tay nhỏ nhắn chỉ xuống quả trứng đen thui nằm dưới chân. – Bởi vì, tôi đã tìm được thứ mà cậu không thể!

– Đây là… – Helena nhíu mày, nhưng lập tức hiểu ra ý Jade. – Cậu nói, đây chính là quả trứng rồng mà chúng ta đang tìm kiếm?

– Đúng vậy! – Jade đáp, giọng khẩn trương. – Được rồi, vụ nổ lúc nãy có lẽ cũng thu hút sự chú ý của con rồng, và chắc là nó cũng linh cảm được điều xảy đến với quả trứng này. Giờ chỉ còn một viên pháo mù, chúng ta mau bay tới đầm lầy phía bắc như kế hoạch ban đầu!

Ngay lúc ấy, từ hướng hẻm Toki vang lên những tiếng rít, những tiếng gầm rú điên loạn. Con rồng đã hiểu chuyện gì xảy ra; và lúc này đây, cơn giận trong nó chẳng khác nào dung nham bên dưới ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào.

– Được rồi, đưa quả trứng cùng viên pháo mù còn lại cho tôi! – Helena vừa hét lớn, vừa tung người nhảy lên lưng Dực Long.

– Tóm lấy này, Helena! – Jade cũng không chậm trễ, lập tức tung quả đạn khói về phía Helena, rồi nhanh chóng ôm quả trứng rồng và quyển sách cổ, chực nhảy lên lưng Dực Long.

– Cậu làm cái gì vậy? – Helena chụp lấy quả đạn khói, rồi quay đầu lại, gấp gáp hỏi người bạn thân nhất của mình.

– Trong quyển sách này có ghi cách để dễ dàng đánh bại con rồng đó, nhưng cậu lại không đọc được. – Jade vội giải thích. – Mà giờ chúng ta không còn thời gian nữa, nên lựa chọn tốt nhất là tôi sẽ nói cho cậu trong lúc bay.

– Vậy sao… – Helena hơi chần chừ, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. – Thôi được rồi, nhưng cậu phải cẩn thận đấy!

– Tôi hiểu! Chúng ta nên đi thôi, con rồng kia sắp đuổi tới rồi! – Jade thúc giục.

– Được! Dực Long, chúng ta đi thôi! – Helena thét lớn, ra lệnh cho Dực Long tung cánh bay về hướng đầm lầy phương bắc.

Nhận mệnh lệnh của chủ nhân, con Dực Long lập tức đập mạnh cánh, đưa Helena và Jade nhanh chóng rời khỏi đỉnh núi thấp phía sau làng Dritch. Con rồng nhìn thấy ngay kẻ thù. Dĩ nhiên! Khi đã biết đối thủ tổ chức ra cuộc chiến này để làm gì thì nó buộc phải phán đoán đúng hướng mà kẻ thù mở đường thoát thân, nếu không muốn vĩnh viễn không được nhìn thấy con mình. Thêm một tiếng gầm phẫn nộ nữa, con rồng dùng hết tốc lực lao thẳng về phía Dực Long.

Bình thường, với đôi cánh khổng lồ, con rồng có thể bay nhanh gấp đôi Dực Long. Nhưng lúc này, trên thân nó còn mang quá nhiều vết thương nên sức lực giảm đi đôi ba phần. Mặt khác, khi không chắc chắn mình đủ mạnh để đánh thắng kẻ thù, càng không dám chắc có thể giành lại đứa con, nó chỉ đành chọn cách theo sát, không để mất dấu Dực Long mà thôi.

***

Helena và Jade đã đi rồi, trên đỉnh núi, lúc này xuất hiện vài người, đứng đầu không ai khác mà chính là Già Ine.

– Già Ine, theo người thì lần này bọn họ có thành công không? – Một người phụ nữ trung niên cao gầy hỏi.

– Khó nói lắm. – Già Ine chậm rãi lắc đầu. – Dù sao thì, so với kế hoạch ban đầu, hiện giờ mọi chuyện đã khác rất nhiều rồi.

– Vậy sao? – Một người phụ nữ trung niên có phần béo tốt lo lắng nói. – Nếu bọn họ thất bại thì chúng ta phải làm thế nào đây?

– Thì đành bỏ hết nhà cửa, đợi đến đêm không trăng tháng sau mà lặng lẽ ra đi thôi. Làm như vậy, mặc dù chỉ còn tay trắng, nhưng tộc Balka chúng ta không bị diệt vong. – Già Ine nhẹ giọng đáp. – Thôi được rồi, mọi người chuẩn bị vài con ngựa tốt đi, chúng ta cũng cần phải đến tận nơi xem thế nào.

– Như vậy liệu có quá mạo hiểm không? – Người cao gầy hỏi. – Dù kết quả thế nào, thì chúng ta cũng sớm biết thôi mà.

– Đúng vậy, nhưng ta muốn tận mắt xem cảnh hạ màn. – Già Ine đáp bằng giọng chắc chắn, rồi phẩy phẩy tay. – Các người mau chuẩn bị đi, chỉ cần vài người theo ta là được!

– Vâng, thưa Già Ine. – Nhóm người đồng thanh nói, rồi lũ lượt rời khỏi đỉnh núi.

Còn lại một mình, Già Ine đưa mắt nhìn về phương bắc, nơi trận chiến cuối cùng giữa Helena và con rồng đã chuẩn bị khai màn. Trong đôi con ngươi của người phụ nữ đã lớn tuổi này, chầm chậm xuất hiện một ánh đen yêu dị.

 

No votes yet.
Please wait...