KẾT GIỚI TẬP 2 | CHƯƠNG 10: KẺ ĐẶT HÀNG BÍ ẨN
|Rời khỏi rừng trúc với thái độ thật sự khó hiểu, Helena mất một ngày để bình thường trở lại. Jade vẫn vậy, quyết định tôn trọng Helena, nếu điều ấy là thứ cô muốn giữ cho riêng mình thì cậu không có lý do để thắc mắc.
Cô giữ quyết định tới thị trấn Bonne như khi rời khỏi làng Dritch đã nói. Dĩ nhiên, gần nửa tháng cho cuộc hành trình này, họ ghé lại nhiều nơi, có đủ trò vui cho Jade khám phá khiến cậu quên luôn câu chuyện ở rừng trúc; hoặc giả, là tự Jade không muốn nghĩ đến nó nữa.
Trời sập tối cũng là lúc họ đến được thị trấn Boone. Trong suy nghĩ của Helena lúc này chỉ là được ăn một bữa no say để bù lại quãng thời gian làm nhiệm vụ đầy gian khổ.
Những ngày đầu tiên, Jade còn đủ kiên nhẫn để ngồi dự tiệc với Helena; nhưng đến hôm nay thì chẳng ai thấy anh chàng đâu cả. Chỉ còn Helena đang một mình đánh vật với bàn thức ăn đầy ắp, bên cạnh là chồng bát đĩa trống xếp cao quá đầu người.
– Đội trưởng Helena, dạo này chị có khỏe không?
Một giọng nói khàn khàn, có phần quen thuộc phát ra từ bên phải khiến Helena ngẩng đầu lên, tạm dừng việc xử lý chiếc đùi lợn nướng mật ong khổng lồ trên tay. Vừa nhìn thấy gương mặt của người mới tới, Helena lập tức quẳng miếng thịt thơm lừng xuống, nhanh chóng đứng lên, khẽ chạm nhẹ vào đôi bàn tay nhỏ nhắn của đối phương và nói như reo.
– Agatha, là em à? Sao em lại tới đây? Dạo này có khỏe không?
– Chúng ta… chị có thể ra chỗ khác nói chuyện với em không? – Agatha hạ giọng, nét mặt có chút khó xử.
– Đợi chút, chị dẫn em lên phòng! – Helena vừa nói vừa lấy khăn lau sạch gia vị dính đầy tay và trên cả khuôn mặt đang bóng nhờn dầu mỡ của mình.
*
Ngồi trên giường, Agatha nhìn về phía chiếc bàn nhỏ chất đầy đĩa thức ăn. Lúc này, Helena không có trong phòng vì còn đang chạy xuống tầng một, bê hết những món còn thừa ban nãy lên để xử lý nốt.
– Xong rồi, xong rồi…! – Helena vừa nói vừa loay hoay tìm chỗ đặt khay sườn bò nướng rồi bất thình lình quay sang Agatha. – Mà Agatha này, em tới tìm chị có chuyện gì thế? Ai bắt nạt em à?
– Không phải! Em có chuyện quan trọng cần bàn với chị! – Agatha mỉm cười, có lẽ rất vui khi Helena quan tâm đến mình. – À mà Jade đâu rồi chị?
– Chị cũng chẳng biết! Đến chỗ nào Jade cũng ra ngoài mua sắm gì đó, đến khi chán chê mới về! – Helena đặt tạm đĩa sườn nướng lên ghế, sau đó mới ngồi xuống cạnh Agatha. – Thế em có chuyện gì quan trọng mà lại tìm tới chị?
– Thật ra em cũng chỉ chuyển lời giúp đội trưởng Balzac mà thôi… – Agatha đáp.
– Đội trưởng Balzac? – Helena chau mày, tỏ vẻ khó hiểu. – Nhiệm vụ của ông ta là canh chừng tộc Elf mà? Chẳng nhẽ hiện tại tộc Elf muốn trở mặt?
– Không phải vậy! Đội trưởng Balzac nói có một đơn hàng đặc biệt muốn giới thiệu cho chị, và phần thưởng thì vô cùng hậu hĩnh.
– Từ khi nào mà ông ta lại tốt bụng với chị như vậy chứ? Sao ông ta không cho cấp dưới của mình làm?
– Em không rõ lắm, chỉ biết là ông ấy nhất định muốn mời chị! Nếu không phải em tiện đường tới điều tra vụ rồng tấn công tại làng Dritch thì có lẽ đội trưởng Balzac đã tự cử người tới tìm chị rồi.
– Vậy à? Thế ông ta có nói cụ thể phần thưởng là gì không? – Helena tỏ ra trầm ngâm.
– Cái này… đội trưởng Balzac nói rằng, do nhiệm vụ hơi đặc thù nên phần thưởng sẽ bàn bạc sau, song ít nhất cũng tương đương với 10.000 đồng vàng.
– 10.000 đồng vàng? – Helena nắm lấy hai bàn tay của Agatha, mắt sáng lên lộ rõ vẻ thích thú.
Nói đúng ra, Helena không phải người quá thích tiền – dĩ nhiên, ngoại trừ có nhiều tiền đồng nghĩa với việc có nhiều thức ăn ngon; với cô, giá trị của đơn hàng thể hiện được độ khó của nhiệm vụ mà cô phải thực hiện. Càng khó càng khiến Helena cảm thấy thích thú; nhưng đôi khi sự hào hứng quá đà của cô khiến người đối diện không tránh khỏi cảm giác kỳ cục.
– Đúng, đúng thế! – Agatha lúng túng trả lời trước phản ứng thái quá của Helena.
– Thế Balzac định hẹn gặp chị lúc nào? – Helena thu lại hai tay, xấu hổ ho khan rồi lên tiếng hỏi.
– Chị còn nhớ rừng Białowieża chứ? Đội trưởng Balzac muốn gặp chị tại một ngôi làng gần đó, vào đúng buổi sáng ngày trăng non thứ tám năm nay. Ông ấy bảo em đưa cho chị tấm bản đồ này để tìm địa chỉ cụ thể! – Agatha vừa trả lời, vừa móc ra một cuộn giấy da màu nâu sáng từ trong ngực áo đưa cho Helena.
***
Bên ngoài bìa rừng Białowieża, từng tia nắng vàng óng chiếu xuyên qua những tán thông thưa thớt, tạo nên nhiều tầng ánh sáng mơ hồ đẹp lạ lùng. Trên nền đất quanh co, đôi chỗ phủ đầy lá khô, hệt như tấm thảm lớn, vẽ nên bức tranh giao hòa dung dị nhưng cực kỳ hấp dẫn. Xa xa, lớp sương mù giăng kín đỉnh núi, che khuất cả ánh sáng tinh khôi của buổi sớm khiến mọi thứ càng trở nên mơ màng hơn. Đâu đó, tiếng chim hót vui tai, đánh thức chú rắn lục cùng cái trườn mình trên thân cây già úa dong tìm về phía tiếng reo của con mồi… Sự yên vui đôi khi đem theo cả hiểm nguy đằng sau đó!
Bước đi giữa khung cảnh tuyệt vời ấy, Helena không những không cảm thấy thoải mái; ngược lại, cô gồng cứng, tự nhắc nhở mình luôn phải đề phòng trước mọi thứ. Con người thường dễ mất cảnh giác trước cái đẹp; có lạnh lùng mấy thì Helena cũng không cưỡng nổi trước sự tuyệt mỹ của tự nhiên thế này; và càng như thế thì cô càng phải nhắc mình không được mất tập trung.
Vết thương của Dực Long trong cuộc chiến với rồng tại làng Dritch vẫn chưa khỏi hẳn; thế nên, đến rạng sáng hôm nay, Helena và Jade mới có thể đặt chân tới thị trấn Hanówka – nơi được đánh dấu trên tấm bản đồ của Balzac. Dĩ nhiên đây là lý do khá chính đáng, nhưng với Helena, chuyện không giữ được uy tín là điều tối kỵ với mọi khách hàng, thế nên trong lòng cô có phần khó xử.
Người đón cô ở điểm hẹn ban đầu không phải Balzac, mà là Szydlo – một trong bốn đội phó dưới trướng Balzac, chuyên phụ trách việc canh chừng lãnh địa tộc Elf rừng Białowieża.
Helena còn nhớ, sau sự kiện xảy ra cách đây hơn mười năm, chính tộc Elf – giống loài sinh vật huyền bí đầu tiên – đã chủ động tiếp xúc và giao hảo với đội Vệ Nhân, đồng thời bày tỏ thành ý không muốn gây hại cho con người.
Tuy nhiên, để có thể đạt được hòa bình lâu dài, hội Vệ Nhân buộc phải chấp nhận vài điều kiện nho nhỏ do chủng tộc cao ngạo này đề xuất. Và, để tránh cuộc chiến tranh trực diện với một giống loài hùng mạnh như vậy, họ đã cân nhắc rất kỹ lưỡng, rồi quyết định lựa chọn giải pháp thỏa hiệp tạm thời.
Kể từ đó, tộc Elf được sở hữu thêm bốn lãnh địa mới bên trong những khu rừng lớn vốn thuộc quyền sở hữu của con người, bao gồm cả rừng Białowieża. Nhận ra mối nguy cơ tiềm ẩn tới từ tộc Elf, hội Vệ Nhân cũng đã thành lập riêng một đội chuyên đảm nhiệm công việc theo dõi chủng tộc này tại bốn lãnh địa mới thành lập. Vì thế, đội giám sát tộc Elf – hiện do Balzac chỉ huy – thường chia làm năm nhóm nhỏ. Trong đó, bốn nhóm gồm mười thành viên sẽ duy trì theo dõi từng lãnh địa tương ứng. Riêng nhóm còn lại do đội trưởng chỉ huy thì đóng quân ngay tại trụ sở Vệ Nhân, sẵn sàng chờ điều động khi cần thiết.
Trên lý thuyết là vậy, nhưng bình thường, hơn nửa lượng quân dự bị này của Balzac vẫn thường xuyên ra ngoài với lý do thu thập tin tức tình báo, còn nhiệm vụ thực tế của họ là gì thì Helena không biết và cũng chẳng có hứng thú quan tâm.
*
Trò chuyện với Szydlo, Helena mới biết làng Hanówka cũng không phải địa điểm hẹn gặp chính thức để giao dịch đơn hàng – mà đó là một khoảng đất trống nằm bên trong mảng rừng phía tây nam, cách đây hơn ba dặm. Mặt khác, yêu cầu của người đặt hàng là cô phải đi một mình. Với Helena, chuyện người ta thích tỏ ra bí ẩn trước những ham muốn kỳ quặc của bản thân cũng không có gì là quá lạ; mà những đơn hàng này, ngoài thể hiện ham muốn chiếm hữu, chắc cũng khó tìm ra lý do khác!
Mặc dù toàn bộ chuyện này đã bắt đầu lộ vẻ quái dị, song việc đối mặt và giải quyết những thứ bất bình thường lại chính là một phần vô cùng dễ hiểu đối với một kẻ đã tự biến mình thành thợ săn tiền thưởng. Bởi vậy, Helena chỉ dặn dò qua Jade rồi lập tức cất bước, tiến về phía cánh rừng. Helena hiểu Jade, như cậu hiểu cô vậy; và cuộc trò chuyện này càng ngắn bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Nhưng dĩ nhiên, họ đã quen có mặt người kia bên cạnh mình, giờ đây vì một thỏa thuận mà phải tách đôi ra, thật rất khó để cả hai không cảm thấy khó chịu. Và, có lẽ, chỉ Helena mới đủ lạnh lùng để ra mệnh lệnh, để quay lưng đi.
“Hai đứa trẻ bị cướp mất tương lai
lang thang tìm kiếm
Hai đứa trẻ bị cướp mất tương lai
nhìn thấy nhau
… lần cuối”…
Helena khẽ khựng lại, chau mày rồi hít sâu dấn bước tới. Sao bỗng nhiên những câu thơ ấy lại bật ra trong đầu cô nhỉ? Nó từng được ghi chép ở đâu và tại sao lại đọc được, Helena không chắc mình có thể nhớ; chỉ mơ hồ cảm thấy, ngay lúc này chúng xuất hiện trong đầu, nghĩa là thật sự có lý do.
Theo lời Szydlo, dẫu không thể tiết lộ vị trí cụ thể của khoảng đất trống, nhưng Helena vẫn có thể một mình tới đó bằng cách lần theo các ký hiệu đặc biệt được Balzac khắc lại dọc đường.
Ban đầu, cô cố gắng di chuyển thật nhanh để tránh việc Balzac phải chờ đợi quá lâu – dù bản thân Helena cũng không có ấn tượng tốt đẹp về đối phương, nhưng khách hàng là khách hàng, và uy tín luôn là thứ đáng để bất kỳ ai cũng phải đặt lên hàng đầu. Thế nhưng, càng tiến sâu vào trong rừng, Helena càng cảm thấy nghi hoặc, bởi chuỗi ký hiệu do Balzac nhắn gửi không theo một phương hướng cố định nào. Tất cả dường như đang muốn dẫn Helena đi vòng vèo nhưng cô vẫn phải đi tiếp; đã quyết định đi theo sự dẫn đường của một ai khác, hoặc phải tin để đi hoặc quay đầu trở về và đừng nghĩ ngợi thêm gì nữa. Nhưng Helena không thể không dè chừng khi mà trên suốt đoạn đường dài, cô từng cảm thấy được trên dưới mười thân ảnh làm nhiệm vụ giám sát. Họ giống như đang ẩn nấp xung quanh. Dù không tiện áp sát để nhìn rõ đối phương, nhưng Helena vẫn có thể khẳng định – đó là thành viên thuộc hội Vệ Nhân.
Chẳng lẽ Balzac muốn che giấu điều gì? Nếu đã muốn giấu giếm, tại sao lại điều động nhiều người đến vậy – trong khi hoàn toàn có thể trực tiếp tới gặp Helena một cách bí mật? Chưa kể, nếu thật sự cần giữ bí mật, Balzac cũng không nên lựa chọn Helena, bởi ngay khi cả hai đều là đội trưởng thuộc hội Vệ Nhân, chính ông ta cũng luôn tỏ ra thiếu đồng tình với cách suy nghĩ và hành động của Helena. Đã có quá nhiều bất đồng trong cuộc sống, hà cớ gì phải chọn người kia làm cộng sự của mình? Do sự nghi hoặc trong lòng mỗi lúc một lớn, thế nên càng về sau, Helena càng thả bước thật chậm, kỹ lưỡng quan sát, đồng thời cũng đề cao tinh thần cảnh giác hơn.
*
Sau gần một tiếng di chuyển xuyên qua mảng rừng thông xanh ngắt, ngang qua một vài con vật biến dị mà không gặp phải sự cố nào, cuối cùng, Helena cũng nhìn thấy một khoảng đất trống.
Trên thảm cỏ thấp xen lẫn vài bông hoa dại màu trắng thuần khiết, Helena nhìn thấy bốn người đang đứng đợi sẵn. Trong số đó, nổi bật hơn cả là một người đàn ông trung niên cao lớn với bộ râu quai nón trên khuôn mặt góc cạnh, cùng mái tóc cắt ngắn đã điểm chút hoa râm; ánh mắt toát lên vẻ cương nghị khó tả.
Khoác trên thân hình cao lớn ấy là một bộ giáp trụ màu đen, che kín cả cơ thể lực lưỡng. Thế nhưng, nếu nhìn kỹ, có thể thấy đây chỉ là loại giáp da mềm. Điểm đặc biệt thật sự nằm ở lớp vảy màu đen mịn, được lấy từ cơ thể loài bò sát nào đó, nhưng lại mang cảm giác chúng được đúc thành từ kim loại. Helena thoáng mất tập trung, cố nghĩ thử đấy là da của loài vật gì, vì rõ ràng trông rất quen nhưng rồi không tài nào nhớ được; thế là đành bỏ qua suy nghĩ ấy, nhắm thẳng về phía trước, vẫn với thái độ có phần dè chừng.
Người đàn ông đứng khoanh tay sát cạnh bên một chiếc khiên lớn hình chữ nhật khổ rộng cao tới tận giữa eo được cắm thẳng trên mặt đất. Có vẻ, chiếc khiên được chế tác từ kim loại cứng với thiết kế hơi cong về phía trước, trên mặt phủ lớp vảy màu đen tinh mịn giống như trên bộ giáp mà gã đang mặc. Dãy răng thú trắng hếu điểm trên tấm khiên càng tôn thêm vẻ nguy hiểm.
Phía sau lưng ông ta, loáng thoáng nhô ra chuôi của một thanh đại kiếm. Mặc dù không quá rõ ràng, thế nhưng có thể thấy toàn bộ thanh kiếm này đều có màu trắng, giống như được mài thành từ xương một loài sinh vật quý hiếm nào đấy chứ không phải đúc bằng kim loại như những vũ khí thông thường. Chà, xương đủ cứng để làm vũ khí mà con vật ấy lại chết dưới tay của một chiến binh trong một cuộc chiến, đáng gờm thật! Thế nên, người đàn ông kia chỉ đứng yên một chỗ, song lại có thể khiến cho người đối diện cảm nhận được khí chất uy nghiêm khó mà diễn tả thành lời.
Chính là đội trưởng Balzac – người lãnh đạo đội giám sát tộc Elf – với trang phục chiến đấu kháng ma pháp tiêu chuẩn. Nguyên liệu chính để chế tạo nên thứ có một không hai này được lấy từ thi thể của loài Địa Long – Helena đã từng nghe nói đến, nhưng tận mắt chứng kiến như hôm nay thì chưa. Rõ ràng, sau khi cô rời đi, Balzac đã phát triển được khả năng của ông một cách đáng nể, và rõ ràng đã giành được nhiều chiến tích lẫy lừng để có thể khoác trên mình chiến lợi phẩm. Con người có thể tự phát triển mỗi ngày, nếu có cơ hội đối đầu với nhiều thử thách! Và rõ ràng, Balzac đã kinh qua điều đó đủ nhiều, kể từ ngày cô rời đi.
Do tư tưởng hiếu chiến đến mức “thà giết lầm còn hơn bỏ sót”, nên trước đây, đội trưởng Balzac không thể hợp với thầy Dmitri và cả Helena. Bởi vậy, ấn tượng của Helena về ông ta chẳng có gì tốt đẹp – dù cho thầy Dmitri từng nhận xét Balzac thật ra rất quan tâm tới sự an nguy của loài người, chỉ là cách suy nghĩ có phần cực đoan mà thôi! Không dưng, Helena mơ hồ nhớ về vài thứ trong quá khứ, liên quan đến người đàn ông vẫn đang bình thản nhìn về phía cô.
Nhưng có vẻ như Balzac chưa phải là nhân vật chính trong buổi gặp gỡ này, bởi ngay từ khi tới đây, Helena đã lờ mờ nhìn thấy câu trả lời cho toàn bộ những điểm kỳ dị mà bản thân gặp phải trên suốt quãng đường – tất cả đều nằm trên người của kẻ mặc áo choàng màu đen kia.
Thật vậy! Giữa bãi đất trống còn có thêm ba người nữa – ba kẻ che đậy hoàn toàn thân hình bên dưới lớp áo choàng đen. Trong đó có một kẻ dáng người thấp bé đứng đằng trước, ngang hàng với Balzac; hai kẻ còn lại sở hữu thân hình khổng lồ cao tới gần ba mét – khiến một chiến binh vốn to con như Balzac trông cũng chẳng khác nào một đứa trẻ gầy yếu. Chúng đứng yên phía sau, như những hộ vệ trung thành và tận tâm.
Vừa quan sát bốn người này, Helena vừa rảo bước tiến vào giữa bãi đất trống, rồi dừng chân khi còn cách Balzac vài bước, mắt nhìn thẳng, lạnh băng – đây không phải lúc để phô ra hết những thắc mắc, suy nghĩ của mình.
– Helena, cô đến muộn! – Balzac chủ động lên tiếng.
– Là do ông đánh dấu đường vòng vèo quá đấy chứ! – Helena khinh khỉnh đáp.
– Cô tới đây một mình? – Balzac chất vấn.
– Đúng vậy!
– Cô chắc chắn không bị ai bám đuôi chứ?
– Ngoài người của ông thì còn ai biết tôi tới đây nữa đâu? Mà không phải là ông đã bố trí người giám sát dọc đường rồi sao? – Helena trả lời, giọng lạnh lùng hơn.
– Ngài thấy thế nào? – Balzac nhíu mày, không tiếp tục nói chuyện với Helena nữa mà quay sang hỏi ý kiến người mặc áo choàng bên cạnh.
Trước câu hỏi của Balzac, người này vẫn giữ nguyên sự im lặng. Đúng lúc ấy, hai kẻ hộ vệ kia bất ngờ hành động, hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước. Chúng hơi tách nhau ra, rồi lao thẳng về phía Helena đang đứng như muốn tạo thế tấn công gọng kìm.
Ngay khi hai gã hộ vệ vừa cử động, Helena đã lập tức rút kiếm, sẵn sàng lao vào một cuộc chiến chẳng hề có lý do. Mà thật ra, lý do của chiến tranh thực chất chỉ là những bịp lừa mà con người tự tạo ra cho chính mình, để không phải tự đối diện với suy nghĩ rằng bản thân quá ngông cuồng và háo thắng. Thế nhưng, hai kẻ này không động thủ, chỉ lao đến và dừng lại cách cô gái trẻ một đoạn rất gần rồi đứng bất động, kẹp Helena vào giữa.
Trước sự cố bất ngờ, Balzac hơi nhíu mày, song cũng không nói gì mà lập tức giơ tay phải rút thanh kiếm lớn sau lưng, còn tay trái thì nhanh chóng nhặt tấm khiên chống trên mặt đất. Balzac dường như chẳng hề có ý định tấn công Helena. Ông ta chỉ giơ khiên và kiếm đứng trước kẻ lạ mặt khoác áo choàng đen, hơi khom mình tỏ vẻ đề phòng. Nhưng sự thể có vẻ tệ hại hơn hẳn, khi mà lúc này hơn mười bóng người mặc giáp đen bỗng đồng thời xuất hiện xung quanh khoảng đất trống, trên tay đã giương sẵn một cây nỏ lớn màu đen với mục tiêu chính là Helena.
Mặc dù những kẻ mới xuất hiện này đều đeo mặt nạ che giấu danh tính, thế nhưng, thông qua bộ áo giáp đặc trưng cùng thân hình tương đối bình thường, Helena nhận ra đây chính là nhóm quân dự bị dưới trướng Balzac – bởi thành viên bốn đội còn lại đa phần đều sở hữu vẻ bề ngoài ấn tượng giống như vị đội trưởng của họ vậy.
– Balzac, đây là ý gì? – Helena lạnh lùng hỏi, chẳng chút nao núng.
– Bình tĩnh đi, đây chẳng qua là một thử nghiệm mà thôi! – Trong khi Balzac tiếp tục giữ im lặng thì kẻ khoác áo choàng đen lên tiếng, bằng chất giọng già nua mà Helena cảm thấy có phần quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ rõ là của ai.
– Một thử nghiệm? – Helena nhíu mày.
– Đúng vậy, một thử nghiệm về khả năng chiến đấu của cô, Helena. Nếu cô muốn tiếp nhận nhiệm vụ này, trước tiên phải đánh bại được hai hộ vệ của tôi, còn nếu thất bại thì… Helena à, cô cũng không nhất thiết phải rời khỏi nơi này đâu! – Kẻ khoác áo choàng đen đáp.
– Balzac, ông muốn dùng chừng này người để giữ tôi lại đây à? – Helena không buồn để ý đến kẻ khoác áo choàng đen mà quay sang nói với Balzac bằng giọng khinh bỉ.
– Tôi biết, nếu cô thật sự muốn trốn thoát thì số nỏ săn rồng cải tiến đó cũng không ngăn lại được. Nhưng Helena này, cô đừng quên rằng, Jade vẫn còn đang ở cùng với đội phó của tôi đấy! – Balzac đáp lời, nhưng vẫn duy trì sự đề phòng cao độ.
– Balzac, ông!… Chuyện này là ý của toàn thể hội Vệ Nhân, hay do một mình ông dàn dựng?
Helena vô cùng giận dữ trước lời đe dọa của Balzac, nhưng ngay lập tức đưa ra nghi vấn, bởi với tính cách của Balzac thì chắc chắn sẽ không sử dụng thủ đoạn như vậy hòng khống chế cô.
– Chuyện đấy cô không cần quan tâm; thứ cần lúc này là cô phải vượt qua bài kiểm tra đã! – Balzac nói với Helena, sau đó quay sang kẻ khoác áo choàng đen. – Ngài Franky…
Tuy nhiên, Balzac chưa kịp nói gì thêm thì hai gã hộ vệ đã bổ thẳng về phía Helena. Trước sự tấn công của hai kẻ lạ mặt khổng lồ, Helena không thể chủ quan được; thế nên, mọi băn khoăn nên gác lại để tập trung ứng chiến vậy. Hai gã hộ vệ không hề mang theo vũ khí; chúng tay không lao thẳng về phía Helena. Gã hộ vệ bên trái dường như nhanh hơn một nhịp, lập tức dùng nắm đấm từ trên cao giáng mạnh xuống, nhằm thẳng vào đầu của Helena. Helena thu nhanh kiếm lại, thối lui vài bước tránh đòn. Đúng lúc này, gã hộ vệ còn lại đánh tới bằng một cái vung tay với toàn bộ sức mạnh của mình.
Nhanh như cắt, Helena bất ngờ bật người lên khỏi mặt đất, tránh thoát đòn tấn công liên hoàn từ hai gã hộ vệ rồi hạ xuống cách đó một đoạn. Không đánh trúng mục tiêu, cánh tay của gã hộ vệ vung thẳng đến, đập trúng bờ vai của gã còn lại, tạo nên thứ thanh âm tương tự hai tiếng kim loại va chạm vào nhau. Nhưng cơn say khiến hai gã khổng lồ không cảm thấy đau đớn, ngay lập tức quay người lại, sừng sững đứng đối diện với Helena.
Helena giữ nguyên vị trí, không có ý sẽ ra đòn, bởi, trong khoảnh khắc vừa rồi, cô nhận ra ngay, bên dưới lớp áo choàng của hai gã hộ vệ là một bộ giáp bó sát toàn cơ thể với mặt ngoài là lớp vảy đen mịn, giống hệt như bộ giáp Địa Long đặc trưng mà Balzac đang mặc. Cả khuôn mặt của hai gã khổng lồ cũng được bảo vệ bởi một lớp giáp y hệt. Điều ấy có nghĩa là cơ hội sát thương bọn họ quá khó; nhưng chắc chắn chúng phải có điểm yếu nào đấy chứ nhỉ?
Tuy nhiên, Helena chẳng có nhiều thời gian để suy nghĩ, chỉ sau vài giây, hai gã hộ vệ đã tiếp tục xông về phía nữ chiến binh. Mặc dù cả hai đều hành động tương đối vụng về với động tác tấn công có phần thô ráp, song dựa vào sức mạnh này thì rõ ràng chúng cũng đã tạo cho Helena một chút khó khăn. Helena không trực diện phản kích thêm nữa mà chỉ duy trì né tránh để quan sát thêm.
*
– Ngài Franky, ngài thấy cô ta thế nào? – Lúc này thì Balzac đã không còn tỏ ra quá đề phòng, vừa chăm chú quan sát cuộc chiến giữa Helena và hai gã hộ vệ, vừa lên tiếng hỏi kẻ khoác áo choàng đen bên cạnh.
– Quả là con nhóc này có khả năng. Nhưng, nhiệm vụ là bảo vệ ta, chiến đấu mà cứ tránh né như vậy thì có lợi ích gì chứ? – Kẻ khoác áo choàng đen lên tiếng, giọng nói có phần bất mãn.
– À, nếu thế thì chúng ta cứ tiếp tục xem vậy… – Balzac có vẻ khá bực mình.
– Muốn phá được vảy Địa Long, có lẽ sẽ tốn kha khá thời gian đấy…
Kẻ khoác áo choàng đen bị ngắt ngang câu nói đầy vẻ đắc ý bởi những gì đang diễn ra trước mắt. Helena đã bất ngờ búng mạnh người lên cao, vung kiếm chém vào ngực của một gã hộ vệ khiến người này lập tức bị đẩy lùi về phía sau vài bước. Bên dưới lớp áo choàng bị chém rách, tầng vảy tinh mịn màu đen cứng trên thân gã hộ vệ có dấu hiệu rạn nứt, lưu lại một dấu thẳng tắp hơi chếch ngay trước ngực.
Đòn tấn công rõ ràng không tầm thường, nhưng hắn không có vẻ gì là đã bị thương, chỉ hơi khựng lại rồi tiếp tục cùng đồng bọn lao lên tấn công Helena. Cô khẽ nhếch mép cười rồi tiếp tục di chuyển, lại tiếp tục tránh né. Việc Helena đang làm tất nhiên chỉ những kẻ thừa kinh nghiệm chinh chiến mới hiểu; mà hai gã hộ pháp ngu si kia thì chắc chắn chẳng thể nghĩ đến bao giờ.
– Bây giờ thì ngài thấy cô ta thế nào? – Balzac cười lớn rồi nói.
– Cũng tạm được! Nếu cô ta tiếp tục duy trì được như thế thì có thể miễn cưỡng thông qua khảo nghiệm! – Gã áo choàng đen khinh khỉnh. – Balzac, ông thật sự nghĩ có thể tin tưởng được cô ta sao?
– Tôi đã nói với ngài rồi, cô ta mặc dù không cùng chung tư tưởng với chúng ta, thế nhưng dù gì thì cũng được Dmitri nuôi dạy từ nhỏ. Cho nên, lý do của chúng ta chắc chắn sẽ đủ để thuyết phục Helena, lại cộng thêm khoản tiền thưởng kếch xù kia nữa…
– Được rồi, không cần giải thích thêm nữa. Ít nhất thì cũng tốt hơn hẳn cái đám lính đánh thuê vô dụng kia!
Bên này, Helena thả cho thanh kiếm tự do rơi xuống. Nhanh tay rút con dao găm vốn được giắt bên hông ra, khom người và búng thẳng về phía trước; cùng lúc xỉa thẳng con dao về phía cổ họng gã hộ vệ vẫn điên cuồng dộng nắm đấm to như cái bàn của gã xuống đối thủ nhỏ bé.
Ánh vàng từ thứ vũ khí bé tí lia nhanh đến độ cặp mắt to như muốn lồi trôi ra ngoài của gã hộ vệ còn không bắt kịp đòn tiếp theo của Helena. Khi lưỡi dao vàng kề sát cổ họng, Helena lật chéo bàn tay, khiến vết đâm ngoáy thẳng sâu vào cái cổ họng lớn như một thân củi. Sau tiếng phập của vết cắm, là đến vài tiếng răng rắc lạnh người của xương bị nghiến nát. Helena lạnh lùng ngoáy thêm nhát nữa rồi nhảy tránh vòi máu đang phun ra xối xả. Rút cánh tay đã đẫm đỏ máu, Helena quay sang nhìn gã khổng lồ còn lại đang đứng chết trân. Thật, hắn hoàn toàn không nghĩ cuộc thử sức này phải kết thúc bằng mạng sống của cộng sự mình. Hắn càng không thể tin cô gái nhỏ bé kia lại có thể bình thản lấy đi một mạng người như thế. Dĩ nhiên, là lính đánh thuê, hắn cũng đã từng hình dung về cái chết của mình – ung nhiên và kiêu hãnh giữa một cuộc chiến – nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc phải tận mắt chứng kiến một đối thủ thua tầm thản nhiên giết chết người đã cùng hắn trải qua quá nhiều nguy hiểm trong cuộc đời. Hắn ngoài chôn chân đứng nhìn và để cảm giác đau đớn của mất mát đông cứng cơ thể lại, chẳng thể làm gì hơn.
Nhưng có vẻ, cô gái trẻ không hề có ý định dừng tay. Ngay khi cơ thể của gã khổng lồ vừa bị hạ chưa kịp đổ xuống, Helena đã giẫm mạnh chân lao tới, đạp vào thân hình đồ sộ ấy làm đà, bật vòng ngược ra phía sau, vươn tay rút thanh kiếm vẫn cắm trên nền đất. Và chỉ sau hai giây nữa, cả lưỡi kiếm đen đã tuồn thẳng, vập sâu vào cuống họng của gã hộ pháp vẫn đứng trơ trơ hứng đòn.
Helena đáp xuống rồi bình thản đứng thẳng người cạnh cơ thể hai gã hộ vệ khổng lồ nay đã nằm rạp, chỉ thẳng mũi dao về phía trước, đôi mắt lạnh băng và sát khí lộ rõ trong hơi thở của cô nàng.
– Ông nên làm bộ giáp không có kẽ hở thì hơn!