20k – Tao không thích chơi trò bịt mắt bắt dê
|Tôi ngồi mơ màng ngắm nhìn phố phường qua ô cửa kính. Thành phố đang vào cuối Thu nên không khí có phần se lạnh. Tôi lại đặc biệt thích khoảng thời gian giao thoa giữa hai mùa Thu, Đông này, cảm giác vô cùng dễ chịu.
Tôi uống một hơi gần hết nửa lon coca trên bàn. Bạn nhân viên mặc đồng phục đen lén lút ném về phía tôi một cái nhìn chẳng mấy thiện cảm. Bản thân tôi cũng thấy điều đó là hợp lý, bởi tôi đang ngồi trong quán trà sữa và uống coca. Trong balo của tôi lúc nào cũng luôn có sẵn một lon như thế. Với tôi như thế là vừa đủ để tạo nên một khung cảnh lãng mạn.
Hắn đẩy cửa bước vào, tiến đến quầy gọi đồ và mỉm cười với bạn nhân viên khi nãy. Trái ngược hoàn toàn đối với tôi, bạn nhân viên đón tiếp hắn bằng một nụ cười hồn hậu. Nhìn cảnh tượng đó, tôi chỉ thấy buồn cười. Cũng chẳng hiểu vì sao mình lại thế.
Hắn hút rồn rột cốc trà sữa vị socola yêu thích. Vài ánh mắt đổ về bàn chúng tôi; tôi hiểu lý do của việc đó nhưng mặc kệ. Có ai quy định con gái cứ phải uống trà sữa, hay con trai phải uống coca thì mới được đâu cơ chứ.
– 20K của tao? – Tôi chìa bàn tay ra trước mặt hắn, miệng cười hết cỡ.
– Đây!
Hắn đặt bàn tay hắn vào lòng tay tôi, miệng ngoác còn rộng hơn cả tôi. Tôi thấy mình chững lại một nhịp, sau đó vội lấy lại ý thức để tiếp tục màn đòi nợ của mình.
– Đừng có đùa tao! – Tôi lườm hắn.
– Tao đâu có đùa. – Hắn dẩu môi. – Chẳng phải mày lưu tao là 20k trong điện thoại của mày sao?
Chết tiệt! Không rõ hắn táy máy điện thoại của tôi lúc nào mà biết được. Thôi kệ! Chuyện đó cũng không có gì quan trọng. Quan trọng là đòi được 20k.
– Không nói nhiều! – Tôi ra lệnh cho hắn, tiếp tục chìa tay ra. – Đưa 20k đây mau lên.
– Đúng là cái thứ con gái trọng tiền hơn bạn.
Hắn lầm bầm vẻ khó chịu, nhưng vẫn rút ví ra. Nhưng lần này không chỉ là đồng 20k quen thuộc, mà còn thêm một đồng 10k và một đồng 50k nữa.
– Tao chỉ lấy 20k! – Tôi không có ý định lấy thêm tiền của hắn nên nói luôn.
– Tao cũng đâu có ý định đưa mày cả chỗ này đâu. – Hắn tiếp tục dẩu môi. – Đừng tưởng bở!
– Xì!
Tôi bĩu môi, chờ đợi xem hắn tính làm gì. Làm gì thì làm, cuối cùng cứ ngoan ngoãn đưa tôi 20k là được.
Bất ngờ, hắn lấy ra một chiếc khăn màu đen, đứng dậy và tiến về phía tôi, ngang nhiên bịt mắt của tôi lại. Thằng này định làm phản hay sao? Tôi vằng ra nhưng hắn vẫn khăng khăng giữ chặt.
– Mày mà chọn đúng 20k thì xem như mày giỏi! – Hắn tuyên bố, chìa ba tờ tiền trước mặt tôi.
Trời! Hắn lại còn dám thách thức tôi. Tôi chẳng việc gì phải vào hùa với trò chơi ngu xuẩn của hắn. Nghĩ thế, tôi lạnh lùng nhìn hắn và toan giật phăng chiếc khăn bịt mắt.
– Tao không thích chơi trò bịt mắt bắt dê…
– Nếu mày làm được, tao sẽ dẫn mày đi ăn.
Chết tiệt! Thằng bạn này hiểu tôi còn hơn cả tôi hiểu bản thân mình. Muốn mua chuộc tôi, đơn giản lắm, cứ đem đồ ăn ra là hẳn nhiên sẽ đạt được mục đích.
Tôi ngậm miệng, đưa tay ra phía trước, sờ soạng trong không trung. Trong khi đó, hắn cười khúc khích mỗi khi tôi chạm vào một tờ tiền.
– Tờ này!
Tôi cầm chắc tờ tiền trong tay mình, không còn thấy tiếng cười thỏa mãn của hắn. Tôi cởi khăn bịt mắt, miệng cười tươi hơn hoa.
– Đã bảo rồi! – Tôi ve vẩy tờ 20k trước mặt hắn. – Tao là chuyên gia trong việc này rồi.
– Công nhận… – Hắn gật gù. – …mũi mày thính thật.
Hắn nói xong, cong đuôi chạy. Tôi cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều, tức tốc đuổi theo. Bầu trời bắt đầu đen ngòm trước mặt hai đứa.
Có lẽ, là sắp mưa!
Megane
=> Đọc thêm: truyện ngắn Xuân