BÍ ẨN TRÁI TIM SÓI – CHƯƠNG V: THỊ TRẤN ÂU LO
|– Will, mau lên, mau lên, triệu tập khẩn cấp!
– Abbey, triệu tập khẩn cấp! Abbey!
Một người đàn ông lực lưỡng vừa cài nốt chiếc khuyên trên áo giáp sắt, vừa chạy dọc hành lang, đập cửa từng phòng. Hành lang dài vang động tiếng bước chân. Những dãy nhà với mái chóp nhọn hoắt, đâm lên trời đầy kiêu hãnh cũng rung động khác thường.
Vẫn còn sớm, sương mù chưa tan hết, trời mờ tối. Nghe tiếng thông báo, tất cả vội vã bật dậy, chỉnh tề trang phục và vội vã khoác áo giáp vào. Will vừa xỏ chân vào giày vừa nói với qua phòng Abbey.
– Có chuyện gì thế?
Abbey đang chụp chiếc mũ sắt lên đầu.
– Không biết. Xong chưa?
– Rồi.
Vớ lấy chiếc mũ sắt để trong tủ, Will lao ra khỏi phòng, tới cửa cũng vừa gặp Abbey và nhiều người khác; họ cùng chạy về phía khu nhà trung tâm.
Căn phòng lớn, với những cột đá cao, chạm khắc tinh xảo dựng hai bên. Dọc theo lối đi là những cột đá nhỏ hơn, bên trên để những chậu đồng lớn, chạm hình rừng núi và mặt trăng, trong đựng dầu để thắp sáng. Ở một góc dựng vô số vũ khí bằng bạc sáng rực. Trên tường treo một tấm bản đồ cũ bằng da lớn, trên đó còn lưu nhiều dấu mũi tên đánh dấu. Giữa phòng là chiếc bàn tròn bằng đá rất to, bao quanh và bốn chân bàn chạm hình những cuộc chiến nảy lửa giữa đội Vệ Nhân với các sinh vật huyền bí. Xung quanh bàn là sáu chiếc ghế, trên mặt ghế trải da hổ. Cách bàn một quãng, những dãy ghế được xếp ngay hàng thẳng lối.
Một người đàn ông vóc dáng cao lớn, khuôn mặt rắn rỏi, cương nghị, ánh mắt sắc bén, điềm tĩnh ngồi trên một chiếc ghế bọc da hổ, cạnh chiếc bàn đá lớn. Người đàn ông mặc bộ đồ da đen, bên ngoài mặc thêm một lớp áo giáp sắt, lưng đeo hai thanh kiếm cong, sáng trắng như vầng trăng khuyết.
Mọi người ngồi vào bốn hàng ghế phía dưới. Chẳng mấy chốc, đã đủ người. Không khí trong phòng căng thẳng khác thường.
Người đàn ông ngồi trên ghế da hổ – Berit, đội trưởng đội Vệ Nhân săn Người sói – bấy giờ mới đứng dậy. Anh ta nhìn quanh một lượt, rồi nói, giọng trầm, vang.
– Tôi vừa nhận được thông báo, đêm qua, tại thị trấn Gada, bên bờ sông Thekla, người sói đã tấn công dân làng. Người trong trấn báo lại rằng, lúc đó gia đình Brown đang ăn tối bên lò sưởi, cô con gái út của họ đang ra ngoài đóng cửa lại thì bị một người sói tấn công. Gia đình họ đã dùng giáo bạc chống trả nhưng không đánh lại được người sói. Cô con gái út nhà Brown đã bị bắt đi. Giữa thị trấn, ngay bên ánh lửa, với vũ khí bằng bạc, vậy mà con người vẫn bị tấn công. Chúng ta chỉ biết rằng kỳ trăng xanh sắp tới loài sói sẽ nổi thú tính hơn các kỳ trăng bình thường khác, vì vậy cần đề phòng hơn. Nhưng không ngờ, còn những một tuần nữa mới tới kỳ trăng xanh, vậy mà người sói lại có thể liều lĩnh tấn công con người như thế. Cho nên, tôi triệu tập khẩn cấp để chúng ta cùng bàn phương án đối phó với người sói.
– Có tin tức gì về cô gái ấy không? – Một người lên tiếng hỏi.
– Cô ta đã bị người sói bắt đi; họ không dám lần theo dấu vết, nên đã lập tức báo với chúng ta. – Berit dừng lại một chút, rồi nói tiếp. – Tôi muốn cử một toán Vệ Nhân tới làng đó.
Bỗng, một người hớt hải chạy vào, đưa cho Berit một phong thư. Chân mày anh chau lại theo từng dòng chữ.
– Không chỉ riêng thị trấn Gada, khu vực gần rừng Maris cũng báo có người sói tấn công bộ tộc du mục đang cắm trại gần đó.
Không khí thoáng chốc trầm xuống, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Họ biết rằng kỳ trăng xanh sắp tới; vào đêm trăng xanh cực thịnh, thú tính trong người sói sẽ dâng cao, tất cả đã chuẩn bị kế hoạch để đảm bảo an toàn cho con người trong đêm trăng xanh. Nhưng không ngờ vẫn còn cách đêm trăng xanh xa như vậy mà đàn người sói đã táo tợn tấn công con người khắp nơi.
Berit lấy thanh kim loại nhỏ, dài trên bàn, chỉ vào tấm bản đồ sau lưng.
– Hiện tại, theo như tình hình chúng ta được biết, người sói hiện còn ẩn nấp ở khu vực rừng Maris, Rừng Độc gần thị trấn Gada, dãy hang đá và rừng Phoung, Rừng Thiêng gần làng Ouz. – Berit khoanh vào bốn khu vực trên tấm bản đồ. – Chúng ta không thể để mình rơi vào thế bị động, lúc này người sói đã tấn công con người thì đến kỳ trăng xanh chúng sẽ tạo nên hàng loạt các cuộc thảm sát. Vì vậy, tôi đề nghị, chúng ta chủ động tấn công trước, để có thể tiêu diệt hoặc ít nhất làm suy yếu chúng trước kỳ trăng xanh.
Mọi người nhìn nhau, rồi gật đầu tán thành. Một người lên tiếng.
– Liệu chúng ta có đủ lực lượng để tiêu diệt người sói ở cả bốn khu vực trên không? Địa hình ở những khu rừng đó đều vô cùng hiểm trở, chúng ta chưa từng đánh thắng người sói ở bốn khu vực này. Nên nếu giờ chia nhỏ đội hình, cơ hội giành chiến thắng của chúng ta là bao nhiêu phần trăm?
– Đúng! – Berit gật đầu. – Nhưng nếu để càng lâu, khả năng tiêu diệt được người sói sẽ càng nhỏ, chúng đang ngày càng mạnh và táo bạo hơn. Đây là kế hoạch của tôi.
Berit dừng lại một lát, đợi mọi người cùng chú tâm vào lời anh nói.
– Chúng ta sẽ chia thành bốn đội, tấn công vào bốn khu vực trên, ta đang nắm phần chủ động trong tay; ít ra thì cũng phải khiến chúng biết về sức mạnh của chúng ta và biết rằng chúng ta sẽ không khoan nhượng. Còn nữa, tôi sẽ đề xuất với Alan và Hội đồng cấp cao, xin thêm trợ binh nếu cần. Tôi đã hỏi qua ý kiến đội săn Ma cà rồng và đội săn Phù thủy, họ đều rất sẵn lòng hỗ trợ chúng ta trong tình hình này.
Mọi người gật đầu tán đồng.
– Đội chúng ta có 61 người, vậy sẽ chia thành bốn nhóm nhỏ, ba nhóm 15 và một nhóm 16 người, khu vực Rừng Độc là nơi địa hình phức tạp, người sói hung bạo nhất nên nhóm 16 người sẽ đến đây. Vậy thì, Phoebe, cậu dẫn nhóm A tới khu rừng Maris, được chứ?
Phoebe đứng lên, lãnh nhiệm vụ đội trưởng giao. Đó là một người lực lưỡng. Bộ râu rậm che gần kín khuôn mặt, ánh mắt có phần dữ tợn, nhưng thực ra anh chỉ dữ dằn khi chiến đấu với người sói, còn bình thường, anh sống rất đơn giản, có phần xuề xòa với tất cả mọi người, cũng chưa từng gây sự với ai. Đối với anh, chiến đấu là sứ mệnh cao cả, là nhiệm vụ duy nhất cả đời anh theo đuổi. Chưa một lần lên tiếng phàn nàn, bị thương nặng cũng cắn răng chịu đựng, không bao giờ kêu ca. Phoebe là chiến binh đáng mơ ước của tất cả các đội Vệ Nhân.
– Abbey, cậu dẫn đội B tới rừng Phoung, được chứ?
Abbey còn trẻ, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sáng tinh anh. Cậu là một chàng trai vui tính. Khi rảnh rỗi, cậu thường hát ca, trêu đùa mọi người, nhưng khi vào cuộc chiến, đôi mắt lấp lánh ý cười kia sẽ rực sáng như hai ngọn lửa – kiên định và kiêu dũng vô cùng. Abbey luôn thuộc nhóm tiên phong trong mọi trận chiến. Abbey mỉm cười, mắt ánh lên vẻ hóm hỉnh, tinh nghịch.
– Tôi sẽ lột da một con về tặng anh làm áo khoác trong mùa đông này.
– Được, tôi sẽ đợi chiếc áo mới cậu tặng.
Mọi người cùng cười vang. Rồi ngay sau đó, lại yên lặng tập trung.
– Zulema, cậu dẫn nhóm C tới Rừng Thiêng, được chứ?
Zulema vốn sinh ra tại làng Ouz. Một đêm trăng tròn, đàn người sói trong Rừng Thiêng đã điên cuồng tấn công cả làng Ouz. Mẹ Zulema bế con trai mới lên năm chạy trốn; khi đội Vệ Nhân đến, chỉ còn lại một bãi chiến trường hoang tàn, đổ nát. Đội Vệ Nhân tìm thấy Zulema đang run rẩy trong vòng tay người mẹ đã chết; và đặc biệt hơn nữa, trên tay cậu có vết bớt hình cung tên. Đội Vệ Nhân săn Người sói đã đưa cậu bé Zulema về nuôi. Cậu sống khép kín, lầm lì, ít nói, thẳm sâu trong cậu là mối thù không khi nào nguôi. Đây có lẽ là cơ hội để Zulema trả mối thù năm xưa. Zulema gật đầu, khuôn mặt và ánh mắt đều lạnh như băng.
– Còn Will, cậu và tôi cùng nhóm D đến Rừng Độc, được chứ?
Will vui vẻ gật đầu. Will vốn vô cùng ngưỡng mộ tài năng, sự mưu trí của Berit, nên mỗi lần được chiến đấu cùng Berit, cậu đều cảm thấy mình rất may mắn.
– Mọi người nhớ kỹ, phải đảm bảo an toàn của cả nhóm, không được chủ quan, nếu có khó khăn, ngay lập tức phát tín hiệu cầu viện.
Phoebe, Abbey, Zulema, Will cùng gật đầu kiên định.
– Chúng ta sẽ lên đường ngay trong hôm nay, để mọi người có thể tới khu vực mình phụ trách trước khi đêm xuống. Hãy thông báo cảnh giới tới tất cả người dân sống gần khu vực có người sói. Mọi người không được phép ra khỏi nhà khi trời tối. Sắp đến kỳ trăng xanh cực thịnh, cấm tất cả, không được vào khu rừng người sói sống, kể cả ban ngày hay đi theo nhóm. Các nhóm nhỏ chú ý bố trí người canh phòng ngay khi đặt chân tới các thị trấn, thôn làng. Mọi người phải tuyệt đối tuân lệnh người chỉ huy nhóm mình. Cuối cùng, phải nhớ, luôn đề cao cảnh giác, gặp sự cố hãy phát tín hiệu cầu viện, ngay lập tức.
Mọi người đều gật đầu.
– Được, vậy bây giờ sẽ bàn phương án tác chiến cụ thể theo địa hình từng khu vực. Đầu tiên là Rừng Độc nằm giữa Rừng Lạnh và Rừng Cấm; ở đây cây cối sum suê, um tùm, che khuất tầm nhìn, rất khó di chuyển. Gần giống với Rừng Độc, hệ thống hang đá và rừng Phoung cũng có cây cối dày đặc, hang động khó di chuyển. Vì vậy, ở hai dạng địa hình này, đội Vệ Nhân sẽ ưu tiên di chuyển bằng Hổ Răng Kiếm, chủ yếu sử dụng các vũ khí đánh giáp lá cà là kiếm, giáo, có bổ sung thêm cung tên để dùng khi cần.
Nhóm B và D cùng gật đầu. Berit nói tiếp.
– Nhóm A phụ trách rừng Maris là khu vực cây cối không quá rậm rạp, có đầm lầy, khá nguy hiểm nếu trong quá trình di chuyển có gì bất cẩn. Còn nhóm C phụ trách Rừng Thiêng, nơi đây cây cối không nhiều, còn có hồ băng và đỉnh núi thiêng quanh năm tuyết phủ. Vì vậy, với hai nhóm này, chúng ta sẽ di chuyển bằng Dực Long, tránh rơi vào đầm lầy hay hồ băng. Vũ khí ưu tiên nhất là tên bạc để tấn công từ xa, sau đó mới tới kiếm, giáo bạc… Được chứ?
Nhóm A và C gật đầu tán đồng.
– Đầu tiên, nhóm A, Phoebe, anh lên đây nào!
Phoebe bước lên. Anh to lớn, kềnh càng đứng bên cạnh tấm bản đồ. Giọng ồm, vang, Phoebe nói.
– Khu vực này chủ yếu là đầm lầy, tôi dự định sẽ cho cả nhóm cưỡi Dực Long bay trên không, quan sát phía dưới, nếu thấy người sói sẽ dùng tên bạc tấn công. Nếu chúng lẩn trốn thì sẽ áp sát, đánh giáp lá cà. Đồng thời chúng tôi sẽ mang thêm áo chuyên dụng để nếu rơi vào đầm lầy thì cũng không bị chìm xuống.
– Tôi biết nơi ẩn nấp của người sói ở đây, tôi đã từng thấy dấu vết hang ổ của chúng, tiếc rằng hôm đó chỉ có một mình nên tôi đã không đuổi theo. – Arta nói.
– Sao cậu lại ở đó một mình? – Berit hỏi lại Arta.
– Tôi… – Arta thoáng bối rối, khuôn mặt đỏ dừ. – Trước đây có lần chúng ta đã đánh nhau với người sói ở khu vực này, lần đó tôi có quen một cô gái. Hôm ấy chúng tôi hẹn nhau cùng vào rừng ngắm cảnh…
Mọi người cười ồ lên. Berit cũng mỉm cười.
– Vậy cậu hãy giúp Phoebe tìm ra chỗ ở của chúng.
Arta gật, khuôn mặt vẫn đỏ bừng vì tiếng cười trêu của đồng đội. Phoebe ngồi xuống một chiếc ghế bọc da hổ. Tiếp theo, Abbey chủ động bước lên.
– Nhóm B chúng tôi đều là những người đã thông thuộc địa hình của vùng Phoung. Chúng tôi sẽ sử dụng lối đánh bao vây, chia quân thành ba cánh. Một cánh áp vào sườn đông, một cánh tiến vào sườn tây khu vực hang người sói sinh sống. Còn một cánh sẽ đánh trực diện vào trong hang, sau khi giao chiến sẽ vờ thua cuộc, rút lui và dụ người sói ra vùng ta đã bao vây trước đó. Ba cánh quân sẽ cùng hiệp lực tấn công người sói, để chúng không có đường thoát.
Berit vỗ vai Abbey.
– Cảm ơn cậu!
Abbey ngồi xuống chiếc ghế bọc da hổ cạnh Phoebe.
– Được rồi, Zulema, cậu có kế hoạch gì rồi?
Zulema bước lên, khuôn mặt không chút biểu cảm, chỉ riêng ánh mắt toát lên vẻ cô độc đặc trưng.
– Cũng như nhóm A, chúng tôi sẽ cưỡi Dực Long bay trên cao, thấy người sói sẽ bắn ngay. Chúng tôi sẽ mang đồ bằng da hải ly may kín, đề phòng trường hợp phải giao chiến trên mặt băng sẽ vẫn giữ được độ ấm, kể cả nếu rơi xuống nước lạnh. Dân làng Ouz lúc nào cũng sẵn lòng giúp Vệ Nhân chống lại người sói. Họ nói với tôi đã đặt bẫy khắp làng, họ sẽ cung cấp cho ta sơ đồ bẫy để tránh sa cơ hoặc dụ người sói rơi vào bẫy đó nếu có cơ hội.
Berit gật đầu, ánh mắt tràn đầy tin tưởng.
– Được, giao hết cho cậu, Zulema.
Zulema ngồi xuống chiếc ghế bọc da hổ bên cạnh Abbey.
– Còn Will…
– Tôi sẽ tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của anh, Berit!
– Tôi cần cậu nêu ra một vài phương án cơ mà.
Will cười toe, khuôn mặt vô tư, nhiệt thành.
– Được rồi. Vậy, đối với Rừng Độc, nhóm D sẽ khá vất vả vì cây cối quá rậm rạp, khó chiến đấu, tôi nghĩ phương châm của chúng ta vẫn lấy vây hãm làm chính. Chia quân thành hai cánh, bọc quanh và siết dần lại, dồn đối phương vào khu vực đất trống ở giữa rừng, đây là nơi cây cối thưa thớt nhất, cũng thuận tiện cho việc di chuyển và giao chiến của chúng ta nhất. Mọi người thấy thế nào?
Vệ Nhân nhóm D tán đồng.
– Vậy bây giờ, các nhóm trưởng hãy dẫn nhóm mình về, chuẩn bị vũ khí cần thiết, sau đó tất cả tập hợp trước sân căn cứ, rồi chúng ta xuất phát.
Mọi người cùng đứng lên, nhận mệnh lệnh, sau đó giải tán về phòng, chuẩn bị vũ khí và đồ đạc cần thiết trước cuộc chiến. Còn mình Berit ngồi lại giữa căn phòng rộng lớn. Ánh mắt anh đăm chiêu nhìn lá thư vừa nhận được, rồi nhìn lên tấm bản đồ.
***
Thị trấn Gada.
Một người phụ nữ, mặc bộ váy màu chàm, đeo tạp dề trước bụng, tay xách chiếc giỏ tre đựng đầy rau và táo đang đứng bên bậc cửa, nói chuyện với người phụ nữ mặc bộ váy màu mận, tay cầm chiếc giỏ không.
– Tình hình nguy hiểm vậy à? – Người phụ nữ mặc váy đỏ mận hỏi.
– Đúng vậy, tôi thấy họ bảo người sói ngày càng nguy hiểm. Mới hôm qua chúng bắt con gái út nhà Brown đi rồi. Thật khủng khiếp. – Người phụ nữ váy màu chàm nói, nhăn mặt. – Họ bảo mấy anh em nhà Brown chạy ra, đâm người sói tới tấp mà không ăn thua gì cả. Chúng vẫn rất khỏe, tha cả cô gái đi rồi.
Hai người phụ nữ cùng rùng mình trước tin ấy.
– Bây giờ phải làm sao đây? – Người phụ nữ váy đỏ không giấu nổi sự lo lắng trên khuôn mặt. – Nhà tôi lại gần rừng nữa.
– Người ta đã báo cho đội Vệ Nhân rồi. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy họ đâu.
Người phụ nữ mặc váy đỏ bấu chặt tay vào chiếc giỏ rỗng không. Khuôn mặt lo âu nhìn khắp lượt.
– Bây giờ người ta còn không dám vào rừng kiếm củi, không biết lấy gì để đốt, để ăn đây?
– Sáng nay tôi đi chợ. – Người phụ nữ váy chàm chỉ vào giỏ đồ của mình. – Rau và táo đều tăng giá rồi. Cứ tình hình này, không biết rồi có gì mà ăn không nữa.
– Tôi phải đi chợ thôi. Nhưng tôi lo quá. Làm sao bây giờ?
– Sợ cái gì kia chứ? – Một giọng nói vang lên, khiến hai người phụ nữ cùng giật nảy mình, quay qua.
Người vừa nói là một phụ nữ to lớn, cánh tay săn chắc như đàn ông, giọng nói rền vang. Bà ta là người phụ nữ duy nhất của thị trấn này mạnh mẽ và táo tợn hơn cả đàn ông. Bà ta là chủ lò bánh ở giữa thị trấn. Hai cánh tay hộ pháp vẫn còn dính đầy bột mì.
– Các người đứng đây bàn to tán nhỏ thì giết được chúng à? Về nhà mà chuẩn bị vũ khí đi.
Nói rồi bà ta khoát tay một vòng lớn, ý bảo hai người phụ nữ mau về nhà đi. Sau đó bà ta đẩy chiếc xe nhỏ chở bột đi tiếp. Hai người phụ nữ còn lại nhìn nhau, nhún vai. Họ đứng nói với nhau mấy câu nữa rồi người phụ nữ váy đỏ mận vội vã đi về phía chợ.
Khắp nơi trong thị trấn Gada đều đang xôn xao việc cô gái út nhà Brown bị người sói bắt đêm qua. Từng toán nhỏ túm tụm lại với nhau, bàn tán xì xầm, ánh mắt ai cũng lộ vẻ lo âu, hoảng sợ.
Nhờ có đội Vệ Nhân, đàn người sói sống mãi trong Rừng Độc, chúng chủ yếu săn thú rừng trong đó, thi thoảng tấn công ai đó vào Rừng Lạnh kiếm củi, hái nấm, hái rau. Nhưng từ rất lâu rồi, người sói không dám tấn công vào khu vực đông người, nhất là khi có lửa. Vậy mà giờ đây, ngay bên ánh lửa, giữa cả một cộng đồng người đông đúc thế này, chúng lại dám táo tợn bắt một cô gái. Đó là điều gở, là nỗi kinh hoàng bao trùm lên toàn bộ thị trấn.
Không khí thanh bình, nhuốm chút u hoài của thị trấn Gada bỗng dưng biến đổi hẳn sau khi sự việc này xảy ra. Người ta không dám nói ra, chỉ rì rầm với nhau, dường như e sợ người sói nghe thấy những điều họ đang trù tính. Tất cả trẻ con bị nhốt trong nhà. Người dân cần củi để đốt nhưng lại không dám vào Rừng Lạnh kiếm củi. Trước cơn giông dữ dội, bầu trời bao giờ cũng có một khoảng im lặng nặng nề, bức bối; không khí thị trấn Gada lúc này chính là như vậy. Mọi người len lén nhìn về phía Rừng Độc. Tất cả vũ khí và đồ dùng bằng bạc đều được mang ra, sẵn sàng chiến đấu với người sói. Một số gia đình cuống cuồng gói ghém hành lý để trốn khỏi thị trấn.
Những bô lão trong làng cùng nhau bàn luận, nhưng không đưa ra được giải pháp khả dĩ nào. Trận bão đang tới gần – trận bão của máu và chết chóc. Quanh chiếc bàn họp, các bô lão nhìn nhau, khuôn mặt căng thẳng, mệt mỏi xen lẫn tuyệt vọng. Họ vốn quen với sự bảo vệ của đội Vệ Nhân, nên việc bị người sói tấn công vào tận thị trấn như này là một đòn quá nặng. Không ai có thể ngờ! Họ cũng đã quen với việc có người chiến đấu chống lại sinh vật huyền bí vì mình. Lần này, dù đã thông báo với đội Vệ Nhân ngay khi sự việc xảy ra nhưng thời gian chờ đội Vệ Nhân tới dài đằng đẵng. Họ không biết cách bảo vệ mình khỏi móng vuốt và răng nanh sắc nhọn của người sói.
Không khí cuộc họp của các bô lão cũng căng thẳng như không khí chung của toàn thị trấn vậy. Tất cả không biết làm gì ngoài chờ đợi.
*
– Đội Vệ Nhân đến rồi! – Một người chạy vào báo với các bô lão.
Nét mặt mọi người giãn ra đôi chút. Vị trưởng lão Alma râu tóc bạc trắng ngồi ở giữa vội vàng đứng dậy, dẫn đầu đoàn người ra đón đội Vệ Nhân. Mười sáu Vệ Nhân cưỡi trên mình Hổ Răng Kiếm, oai phong, lẫm liệt tiến vào trong sân. Berit niềm nở chào hỏi mọi người. Rồi tất cả đi vào căn nhà của trưởng lão Alma.
– Đêm hôm qua, lúc gia đình Brown đang ăn tối thì nghe có tiếng động, Emily Brown chạy ra ngoài xem. Gia đình họ nghe tiếng cô con gái hét lên thì cũng vội vã chạy ra. Mấy anh em nhà Brown kể lại rằng, họ nhìn thấy một người sói, thân hình cao lớn, mình phủ đầy lông, mắt đỏ như máu, móng vuốt dài như thanh dao nhọn hoắt. Họ chạy vào nhà lấy giáo bạc ra đâm người sói. Nhưng chỉ một cú tát của nó đã khiến người anh cả nhà Brown ngã nhào, gãy một tay. Người anh thứ hai và thứ ba đuổi theo, đâm trúng người sói một nhát, nhưng nó không hề hấn gì, một tay nó cắp cô gái như cắp cái bao, tay kia quật mạnh một cái, mấy thanh niên lực lưỡng cũng ngã gục, không thể chống đỡ. Cả thị trấn chúng tôi đang vô cùng lo sợ, không biết đêm nay tình hình sẽ thế nào đây?
– Mọi người đã thông báo cảnh giới tới người dân chưa?
– Chúng tôi đã thông báo cấm mọi người vào rừng rồi. Nhưng ai cũng hoang mang.
– Lát nữa các vị hãy thông báo đến mọi nhà phải đốt lửa, cài chắc cửa và không đi ra ngoài vào buổi tối. Việc còn lại đã có đội Vệ Nhân lo. Các vị cũng thông báo với mọi người việc đội Vệ Nhân đã tới đảm bảo an toàn cho người dân trong thị trấn, nên mọi người cứ yên tâm, không phải lo lắng quá mức.
Các vị bô lão gật đầu, mắt lấp lánh niềm vui và sự tin tưởng. Alma dặn dò một chàng trai, bảo anh ta đi thông báo cho mọi người, rồi ông quay vào, nói với đội Vệ Nhân.
– Chúng tôi đã sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho đội rồi. Mời các vị đi theo tôi.
– Phiền mọi người quá. – Berit nói.
– Chúng tôi phải cảm ơn các vị mới đúng mà.
Họ đi qua khoảng sân rộng, tới một căn nhà được xây bằng đá ong, chóp lợp ngói xám. Cánh cổng bằng gỗ chắc chắn. Hai bên hành lang trồng những chậu hồng nở hoa rực rỡ, làm căn nhà mềm mại, rực rỡ hơn hẳn. Căn nhà ba tầng, tầng một gồm phòng khách và năm phòng nhỏ, hai tầng trên mỗi tầng sáu phòng nhỏ. Dọc lối đi trên cầu thang đều để những chậu hoa hồng. Trong mỗi phòng đều có đủ đồ dùng thiết yếu. Đội Vệ Nhân ngồi quanh chiếc bàn dài trong phòng khách cùng các vị bô lão; họ trò chuyện một lát, rồi các vị xin phép ra về cho đội Vệ Nhân nghỉ ngơi, chuẩn bị để buổi tối sẽ tiến vào Rừng Độc.
Một thiếu phụ đi vào, nói sẽ chuẩn bị bữa tối cho các Vệ Nhân, để mọi người ăn sớm trước khi vào rừng. Berit dặn thiếu phụ nấu mấy món đơn giản để đội Vệ Nhân ăn nhẹ thôi. Với những người đi săn, bụng hơi đói thì giác quan sẽ nhạy bén hơn.
Berit cắt đặt bốn Vệ Nhân đi tới các vị trí phía đông, tây, nam, bắc của thị trấn để canh giữ. Mỗi giờ một lần sẽ thay người canh phòng. Những người khác ở lại căn nhà dân làng sắp xếp cho để nghỉ ngơi, chuẩn bị đêm nay tiến vào Rừng Độc.
Sau đó, Berit tha thẩn ra ngoài một mình. Anh đi quanh thị trấn, ánh mắt vừa lơ đễnh vừa chăm chú quan sát từng căn nhà, từng ngóc ngách. Dù đã đến đây mấy lần, nhưng lần nào cũng thế, Berit đều đi quanh khảo sát địa hình; đó là thói quen của anh.
Berit bước lên cây cầu trắng cong bắc qua dòng sông Thekla. Dòng sông này, theo trí nhớ của Berit, nước luôn trong vắt, êm đềm; vậy mà bây giờ, nước sông ngầu đục, những con sóng cứ cuộn lên, như gầm gào, như giận dữ. Berit nhíu mày nhìn dòng sông, rồi nhìn về cánh Rừng Độc âm u phía xa xa kia. Berit biết, điều gì đang đợi anh cũng như đồng đội của mình trong đêm nay và nhiều đêm sắp tới!
DANH SÁCH CHƯƠNG | CHƯƠNG 6 >>> |