Tổ Tông Toàn Năng Sống Lại – Chương 13

No votes yet.
Please wait...

Chương 13: Chị họ ngầu quá

Trước ánh mắt của Tư Vũ, cho dù Lôi Bảo Tuệ có y thuật siêu phàm cũng không thể thốt nên lời.

Sau một hồi im lặng, cô ta có cảm giác rất lúng túng.

Huống hồ, người khiến cô ta rơi vào tình cảnh khó xử này lại là cô con gái não tàn của nhà họ Tư, điều này còn khó chịu hơn cả việc bị bẽ mặt trước đám đông.

Đường đường là một thiên tài y học và là một nhân vật xuất chúng của nhà họ Lôi, Lôi Bảo Tuệ chưa bao giờ bị đối xử như vậy, cô ta nhất thời tức giận không thể tả.

“Cô Tư, trẻ con như cô thì đừng xen vào chuyện của người lớn.” Lôi Khải Thiên đứng ra bênh vực cháu gái mình.

Tư Vũ quay người lại, ngồi bắt tréo chân, đặt tay lên đầu gối, lạnh nhạt nhìn ông ta.

Thái độ thờ ơ của cô khiến người ta cảm thấy rất chướng mắt.

“Theo tôi được biết, nếu người nhà không ký tên thì không một cơ quan hay tổ chức nào được phép tự tiện nghiên cứu về cơ thể người, chứ đừng nói là một người đang sống sờ sờ.”

“Tư Vũ, chuyện này chúng tôi có quyền quyết định.”

Nếu như ngay cả chuyện ở bệnh viện mà họ cũng không thể can thiệp, sau này truyền ra ngoài, mọi người sẽ cho rằng nhà họ Lôi thật sự đã xuống dốc, lời nói không còn trọng lượng.

Lôi Bảo Tuệ đanh mặt, thậm chí còn không thèm giả vờ mà điềm nhiên thể hiện khía cạnh ngang ngược nhất của mình.

“Các vị có quyền quyết định về thân thể của ông ngoại tôi sao?”

Tư Vũ nói với giọng điệu lạnh lùng và mỉa mai.

Lôi Bảo Tuệ cau mày, đáp: “Cô Tư, chúng tôi không nghiên cứu cơ thể của ông ngoại cô mà là…”

“Các người muốn tước đoạt nhân quyền chứ gì.”

“Chúng tôi chỉ làm những điều chúng tôi nên làm mà thôi.”

“Nhưng chúng tôi từ chối.” Tư Vũ nói ra câu này với thái độ cương quyết, sau đó không nói gì nữa.

“Cô Tư, cô…”

“Bảo Tuệ.” Lôi Khải Thiên ngắt lời cháu gái mình: “Cô Tư đã không đồng ý, nếu sau này có xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng không cần phải chịu trách nhiệm.”

Tư Vũ cảm thấy hai ông cháu nhà này có vấn đề về đầu óc.

Từ đầu đến cuối, nhà họ Phó chưa hề nói gì về việc buộc họ phải chịu trách nhiệm.

“Tình hình sức khỏe của ông cụ Phó đã chuyển biến tích cực, nhưng không ai có thể đảm bảo rằng sau này liệu ông ấy có đột nhiên phát bệnh hay không? Hy vọng rằng đến lúc đó, cô Tư và bà Tư hãy nhớ kỹ những gì mình đã nói hôm nay.” Lôi Bảo Tuệ vẫn cao ngạo nói.

Phó Nguyên Ngọc liền đáp: “Cảm ơn hai vị đã đi chuyến này.”

Lôi Bảo Tuệ liếc nhìn Tư Vũ một cái, rồi cùng với Lôi Khải Thiên ra khỏi phòng bệnh.

***

Sau khi lên xe, cô ta không che giấu sự chán ghét đối với Tư Vũ nữa: “Ông Hai, chúng ta làm thế nào bây giờ?”

“Tìm cơ hội khác vậy.”

“Liệu người đã châm cứu cho ông cụ Phó có quan hệ với nhà họ Phó không?”

Nếu không tìm thấy người đó, cô ta làm sao có thể học được tuyệt kỹ kia?

Do nhiều tuyệt kỹ đã thất truyền, nên nhà họ Lôi thích đi thăm dò nhiều nơi là để tìm ra một số căn bệnh khó chữa, nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu của bản thân.

“Có lẽ là không. Ông nghe nói Đại phu nhân nhà họ Tư là bị ép rời khỏi nhà chồng. Người thừa kế nhà họ Tư không thể là một kẻ ngớ ngẩn được. Vì thế, sau khi chắc chắn rằng bệnh của Tư Vũ không thể chữa khỏi, bọn họ đã nhanh chóng nhận nuôi một đứa bé trai trong dòng họ, để bồi dưỡng thành người thừa kế. Về phần con gái của Đại phu nhân nhà họ Tư thì đã trở thành con rơi từ lâu. Nhà họ Tư sẽ không cho họ những đặc quyền của gia tộc.”

Phó Nguyên Ngọc thậm chí còn không có quyền lên tiếng trong nhà họ Tư.

Nếu không có sự bảo vệ quyết liệt của bố Tư Vũ, e rằng hai mẹ con họ còn sống hèn mọn không bằng bụi bặm.

“Có lẽ đây thực sự chỉ là một sự tình cờ. Một đứa trẻ bị bỏ rơi, đời này coi như chấm hết.”

Lôi Khải Thiên nói: “Đã sắp xếp người ẩn nấp ở bệnh viện, một khi tìm được người đã cứu ông cụ Phó, người này sẽ lập tức thông báo cho chúng ta.”

Lôi Bảo Tuệ gật đầu: “Bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy.”

***

Trong phòng bệnh, Phó Nguyên Ngọc kìm nén nỗi chua xót trong lòng, dịu dàng nói: “Tiểu Vũ, tối nay con về nhà nghỉ đi, một mình mẹ ở lại đây trông ông là được rồi. Nếu con không muốn đi học thì có thể xin phép cô Tiết.”

Sau chuyện ngày hôm đó, chắc hẳn học sinh sẽ dễ dàng xin nghỉ phép hơn.

“Không cần đâu mẹ, con sẽ đi học bình thường.”

Cho đến tối, người nhà họ Phó cũng không có ai đến thăm Phó Trác.

Tư Vũ mua bữa tối cho mẹ mình rồi mới rời đi.

Vì họ đã từ chối đề nghị “được” nhà họ Lôi “nghiên cứu” nên bệnh viện lập tức sắp xếp cho Phó Trác vào nằm ở phòng bệnh chung, ba người một phòng.

Phó Nguyên Ngọc ở lại trông đêm sẽ càng vất vả hơn.

Tư Vũ vừa bước vào cửa liền nghe thấy tiếng bước chân chạy bình bịch trên lầu, sau đó, Phó Lâm Hâm tức tối lao xuống cầu thang, giơ tay định đẩy cô.

Tuy nhiên, Tư Vũ kịp thời túm lấy cổ tay cậu ta, ấn cậu ta vào bức tường sau bàn.

Cái bàn đổ xuống đánh “rầm” một tiếng.

Cao Mai và Tôn Ưu đang nấu ăn ở tầng một nghe thấy tiếng động thì lật đật chạy ra xem, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, họ đã sợ đến mức hồn xiêu phách lạc.

“Hâm Hâm!”

“Tiểu Hâm!”

Cao Mai nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vớ lấy cái chổi, vụt về phía Tư Vũ và quát: “Mày làm gì đấy hả? Còn không mau buông Hâm Hâm ra?”

Phó Lăng Trí đang xử lý công việc trong phòng ăn ở tầng một, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy con trai mình bị nhấc lên và ném vào tường.

Phó Lâm Hâm chỉ có thể kêu ú ớ, đau đến mức mặt đỏ gay.

Hai chiếc ghế đột nhiên nằm ngang trước mặt Cao Mai và Tôn Ưu, chắn đường họ.

Tư Vũ ném Phó Lâm Hâm về phía chiếc bàn gỗ, khiến chiếc bàn vỡ vụn thành từng mảnh.

Khuôn mặt cậu ta nhăn nhó vì đau đớn, nhưng lại không thể phát ra tiếng.

“Hâm Hâm, cháu ngoan của bà.” Cao Mai đi vòng qua chiếc ghế, đỡ cháu trai của mình dậy.

Phó Lăng Trí cũng cau mày đi tới kiểm tra tình trạng của con trai mình.

Tư Vũ thản nhiên đứng đó, dửng dưng nhìn họ.

“Đau quá… Đau quá… Mẹ ơi, bà ơi, con đau chết đi được.” Phó Lâm Hâm đau chảy nước mắt, liên tục kêu la.

“Tư Vũ!” Tôn Ưu vốn dĩ không phải người dễ nổi giận, nhưng bây giờ nhìn thấy con trai mình đau đớn như vậy, bà ta liền đứng phắt dậy, giơ tay định giáng cho Tư Vũ một cái bạt tai. Có điều, cô đã bắt được cổ tay bà ta và hất ra, khiến bà ta suýt nữa thì văng vào tường.

“Ở tuổi của anh, nếu là một trăm năm trước thì đã có thể xông pha trận mạc, hoặc xuống biển đi buôn rồi đấy.”

Tư Vũ nhìn Phó Lâm Hâm như thể đang nhìn một đứa trẻ ấu trĩ, sự giễu cợt trong mắt cô khiến cậu ta thẹn quá hóa giận.

“Mày là đồ nghiệp chướng, nhìn xem mày đã làm gì với Hâm Hâm, để xem hôm nay tao có đánh tuốt xác mày không.”

Cao Mai vừa chửi vừa vung chổi về phía Tư Vũ.

Cô nhẹ nhàng chộp lấy cái chổi, rồi ném vào khung cửa đánh “rầm” một tiếng, cây chổi gãy làm đôi.

“Nể tình bà đã có tuổi, tôi không so đo với bà.” Tư Vũ nhìn Cao Mai bằng ánh mắt lạnh buốt: “Trong vòng ba ngày tới, bà sẽ gặp rất nhiều chuyện đấy.”

Cao Mai tái mặt: “Mày dám nguyền rủa tao.”

“Đối phó với một người bình thường, còn chưa cần đến nguyền rủa.”

Cao Mai giận dữ đến độ huyết áp tăng vọt, run rẩy chỉ vào Tư Vũ mà không nói nên lời.

Bà ta thở hổn hển rồi chỉ ra ngoài cửa: “Cút, mày cút ngay, cút ra khỏi cái nhà này cho tao.”

Tư Vũ nhìn lướt qua Phó Lăng Trí, sau đó nói với Cao Mai: “Hai mẹ con tôi sẽ chuyển đi.”

Nói đoạn, cô đi thẳng lên lầu.

Phó Lâm Hãn và Phó Lâm Nguyệt đang đứng ở đầu cầu thang tầng hai, vội vàng đứng sang một bên, nhường đường cho cô và nhìn cô không chớp mắt.

Phó Lâm Nguyệt nói thầm vào tai anh trai mình: “Chị họ ngầu quá!”

Phó Lâm Hãn che miệng cô bé lại.

Cao Mai vẫn mắng chửi xa xả ở dưới lầu.

Chỉ một lát sau, Tư Vũ cầm ba lô và túi quần áo đi xuống lầu.

Thấy vậy, Cao Mai lại lên giọng: “Đi đi, đừng trở lại đây nữa.”

Phó Lăng Trí đỡ con trai mình ngồi lên sô pha. Mặc dù chuyện xảy ra ở bệnh viện là lỗi của Phó Lâm Hâm, nhưng Tư Vũ cũng không bị làm sao. Bây giờ, cô vừa về nhà đã đánh con trai ông ta thế này, xem ra cô không chỉ ngu ngốc mà còn bị điên.

“Tiền phẫu thuật của ông nội là do nhà họ Tư trả, các người có thể dùng số tiền đó. Yên tâm rồi chứ? Ngoài ra, để một người phụ nữ một thân một mình trông cha già trong bệnh viện. Các người là người nhà mà cũng không buồn đến đổi ca, thậm chí không có lấy một câu quan tâm hỏi thăm. Đây là đạo làm con của các người sao?”

Dứt lời, Tư Vũ đeo ba lô và xách túi quần áo ra khỏi cửa.

Phó Lăng Trí xấu hổ đỏ bừng mặt.

Lời nói của cô giống như một cái tát giáng thẳng vào mặt ông ta.

Cao Mai vẫn chửi mắng Tư Vũ ở phía sau.

***

Tư Vũ bước ra khỏi nhà họ Phó, dừng lại ở góc đường, quay đầu nhìn chiếc xe đang lùi lại ở chỗ rẽ.

Có người đang theo dõi nhà họ Phó.

Cô đột nhiên bật người nhảy lên, chống một tay vào tường rồi nhảy ra ngoài, sau đó chìm vào bóng đêm.

Chiếc xe khởi động, rời khỏi chỗ rẽ, một người đàn ông mặc Âu phục, đi giày da bước xuống, đi về phía trước một đoạn, nhưng đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Tư Vũ, cuối cùng đành phải quay lại trong xe, nói với chàng trai cao quý ngồi ở hàng ghế sau: “Cậu Bảy, đã để mất dấu của cô ấy rồi.”

Chàng trai nhíu mày.

Người đàn ông mặc Âu phục lại hỏi: “Chúng ta có cần tiếp tục theo dõi không?”

Chàng trai cất giọng êm ái như tiếng đàn: “Về thôi, ngày mai tôi còn có tiết học buổi sáng.”

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *