BÍ ẨN TRÁI TIM SÓI – CHƯƠNG IX: BI KỊCH NGƯỜI SÓI
|Bàn tay Josh lau nước mắt đang ướt đẫm trên khuôn mặt Helena. Đôi môi tái nhợt của anh nở một nụ cười nhè nhẹ.
– Helena!
Trái tim nghẹn lại trước tiếng gọi của Josh, Helena cố kìm những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Josh chống tay, toan ngồi dậy, Helena vội đỡ một bên. Josh bật cười.
– Tôi không sao.
Họ ngồi dưới một gốc cây, ngước nhìn ánh ban mai. Helena ngập ngừng.
– Josh, tôi xin lỗi!
– Không phải lỗi của cô. Đừng tự trách mình; ai cũng có thể gặp phải chuyện này thôi! Mọi thứ chỉ là trùng hợp… – Josh khẽ quay nhìn Helena, dịu dàng. – Đó là nhiệm vụ của tôi; hoàn thành được thì đó là niềm tự hào.
Helena cúi đầu, cô biết Josh đang cố an ủi mình. Josh lúc nào cũng tốt bụng như thế. Nhưng Josh càng tốt bao nhiêu, Helena càng cảm thấy có lỗi với anh bấy nhiêu.
– Liệu có cách nào…
Josh bật cười, nụ cười nhuốm màu chua chát.
– Đừng ngốc thế, Helena. Chúng ta đều từng là Vệ Nhân, đều biết không có cách gì biến một sinh vật huyền bí thành con người mà.
Helena lặng thinh, cô không biết phải nói gì tiếp theo. Cô bẻ một cành của khóm cây bụi bên cạnh, vặn nát từng chiếc lá.
Josh ngồi bên Helena cũng im lặng; đã rất lâu rồi anh mới lại được ngồi bên một con người để trò chuyện thế này. Có những chuyện người ta luôn nghĩ là nó thật tầm thường, nhưng chỉ khi mất đi rồi mới biết điều ấy trân quý nhường nào. Cũng như trước đây, khi còn là một con người, một Vệ Nhân, Josh chưa bao giờ ý thức được sự quý giá của thân phận mình, chưa bao giờ biết rằng được tự do đi lại giữa ánh sáng ban ngày, giữa đông đúc đồng loại lại là hạnh phúc. Chưa bao giờ anh biết rằng, có thể dùng lý trí để kiểm soát hành động lại là hạnh phúc. Có quá nhiều điều anh chưa bao giờ nghĩ tới. Cho đến khi bị biến thành người sói, anh mới thấu hiểu cảm giác cô đơn khi đột ngột bị ném ra khỏi cuộc sống của chính mình; không những thế, còn trở thành kẻ thù của chính con người mình trước đây.
Những ngày đầu tiên mới bị biến thành người sói là quãng thời gian khủng khiếp nhất cuộc đời Josh. Nỗi đau như xé da xé thịt trong quá trình biến hình không đáng sợ bằng nỗi đau trong tâm trí. Anh phải trốn chạy chính những người đồng đội từng một thời kề vai sát cánh. Lẩn lút trong rừng già, anh sống cô độc với thân phận nửa người nửa sói. Đau đớn, đã nhiều lần Josh tự tử nhưng không thành. Anh sống vật vờ như một con sói hoang, chỉ mong mặt trời đừng bao giờ tắt, để anh luôn dùng lý trí kiểm soát được cơ thể. Nhưng mỗi khi ánh trăng soi tỏa khắp nơi, kích thích thú tính trỗi dậy, Josh lại đau đớn lột bỏ thân xác con người, biến thành một sinh vật mình đầy lông lá, răng nanh dài nhọn, mũi và đôi tai nhạy lạ thường. Tất cả những giác quan thính nhạy, sắc nhọn đó cùng đồng loạt kêu gào đòi được thỏa mãn. Đôi chân muốn chạy nhảy dưới ánh trăng. Mặt muốn ngửa lên nhìn trăng và tru những tràng dài hào sảng. Mắt muốn nhìn thấy con mồi sợ hãi, quằn quại. Tay muốn ghìm con mồi xuống sát đất. Và răng, muốn cắn phập vào con mồi, nếm vị tanh nồng, ấm áp của dòng máu nóng.
Những đêm trăng đầu tiên ấy, Josh đã phải cào cấu, cắn xé bao nhiêu thân cây, nhảy nhót như phát cuồng, thậm chí cào cả một hố đất lớn, muốn vùi mình xuống đó. Anh cố dùng lý trí vững vàng của một Vệ Nhân để ngăn cản thú tính đang bộc phát. Ban ngày, khi có ánh mặt trời, Josh trở lại thành một con người, đi lang thang khắp nơi trong rừng, tránh càng xa con người càng tốt; anh sợ nếu nhìn thấy con người, anh sẽ không kiểm soát được thú tính của chính mình. Josh hái cây trái trong rừng làm thực phẩm, sống dựa vào sự giàu có của tự nhiên.
Nhưng, Josh muốn lẩn trốn mà số phận lại không cho phép. Càng ngày, thú tính trong Josh càng lớn dần, che mờ cả lý trí. Josh đau đớn giằng xé trong sự phân tách thân phận này.
Một lần, Josh nhìn thấy một người có lẽ đi xa nên đành nghỉ lại trong rừng. Bàn chân anh lúc ấy bỗng di chuyển êm nhẹ như mèo. Đôi tai dỏng lên nghe ngóng tiếng thở nhè nhẹ của con người. Hàm răng và móng vuốt ngứa ngáy. Chỉ bằng một bước nhảy dài, anh đã chồm đến cạnh con người đang nằm ngủ bên đống lửa giữa rừng kia. Anh vẫn còn là một nửa con người nên chưa hoàn toàn sợ lửa. Dường như cảm nhận được nguy hiểm, con người kia vùng dậy. Vừa lúc móng vuốt của Josh thộp xuống trước ngực anh ta. Ánh mắt anh ta dại đi, kinh hoàng, miệng há to nhưng không phát ra nổi một tiếng kêu. Nhìn con người yếu đuối đang nằm dưới móng vuốt của mình, Josh đột nhiên bừng tỉnh. Anh hoảng sợ bỏ chạy. Anh chạy suốt đêm hôm ấy, để bản thân mệt lử. Chạy để bỏ trốn nỗi sợ hãi đang choán lấy tâm hồn. Anh đã biến thành một người sói. Anh đã suýt giết người. Chỉ một chút nữa thôi, anh đã cắm chiếc răng nanh sắc nhọn vào da thịt người ấy. Josh tru lên, đau đớn, rồi anh ngã quỵ xuống dưới một tảng đá to giữa một khu đất trống.
Khi tỉnh lại, Josh nhận thấy mình đang nằm giữa một bầy người sói. Họ cho Josh ăn, chăm sóc và làm bạn cùng anh. Ban đầu, Josh căm ghét và muốn tránh đi thật xa. Nhưng không được, anh không thể sống một cuộc đời đơn độc và bị giằng xé suốt đêm ngày. Cuối cùng, Josh chọn thỏa hiệp – ở lại với đàn người sói, học cách sống với thân phận hiện tại của chính mình.
Thủ lĩnh đàn người sói – Ourea – đã dạy anh cách dung hòa giữa những cuộc chuyển hóa, để khi bị biến hình vẫn có đủ tỉnh táo khống chế bản thân. Biết Josh vẫn chưa hoàn toàn là một người sói, Ourea đã dạy anh cách săn thú rừng mỗi khi biến thành sói, để không phát điên vì thú tính của chính mình. Lần đầu tiên đi săn, Josh đã giết được một con nai sừng tấm to lớn. Mọi thành viên trong bầy đều được chia phần và đều tán thưởng tài năng của Josh. Khi sự hài lòng của cuộc săn bắt qua đi, chỉ còn nỗi buồn ngự trị trái tim Josh. Anh vẫn muốn được trở lại làm một con người trọn vẹn.
Càng ngày, thời gian hóa người sói của Josh càng dài, thú tính càng lấn át lý trí trong anh. Josh biết, chỉ qua kỳ trăng xanh này nữa thôi là cả hai mắt của anh sẽ hóa thành màu đỏ, lý trí sẽ chỉ còn là những vệt lờ mờ, hoàn toàn khuất nấp sau bản năng của một con thú hiểm ác. Ngày trăng xanh cực thịnh càng đến gần, tâm trí Josh càng xao động dữ dội. Anh nửa muốn buông xuôi, mặc kệ số phận, nửa muốn kết liễu tất cả, giành quyền quyết định thân phận cho chính mình.
Đêm qua, Josh đến bên hồ nước, trốn tránh sự độc ác, ham muốn giết chóc đang trỗi dậy trong mình. Dù mỗi lần chuyển hóa hình dạng là một lần đau xé da thịt, nhưng ít nhất, Josh vẫn cảm thấy may mắn khi còn được mang hình hài con người. Anh biết, mình chỉ còn được hưởng niềm hạnh phúc ấy mấy ngày nữa thôi, vì đêm trăng xanh cực thịnh đáng sợ kia đang đến gần. Anh tru lên những hồi dài dưới ánh trăng lạnh lẽo. Và anh biết, bằng giác quan của người sói, và bằng cả trực giác, kỹ năng của một Vệ Nhân, có kẻ đang âm thầm theo dõi mình. Quá đau buồn, Josh không muốn để ý tới kẻ lạ mặt kia. Nhưng khi anh bỏ đi, kẻ lạ mặt vẫn bám theo. Buộc lòng, Josh phải tấn công kẻ ấy. Thật không ngờ, kẻ đó lại là người bạn thân thiết thuở xưa của anh – Helena.
Nỗi đau trong Josh càng bị khoét sâu; anh vừa đánh vừa tìm cách bỏ chạy. Thú tính và lý trí giằng xé mãnh liệt trong anh. Vốn đã quen giúp đỡ, bảo vệ Helena, nay anh lại trở thành kẻ thù của cô. Nhưng có những khi, lý trí không làm chủ được bản thân, anh tấn công cô. Chỉ khi nhìn thấy tia nắng ban mai đầu tiên, Josh mới hoàn toàn tỉnh táo; anh phải bỏ chạy, quyết không để Helena biết mình đã trở nên như thế này. Nhưng có lẽ định mệnh vẫn chưa hết tàn khốc với Josh; nó bắt anh phải biến hình ngay trước mặt Helena, để cô chứng kiến tất cả. Không chỉ đau đớn, Josh còn vô cùng xấu hổ; anh hổ thẹn vì thân phận mới này trước mắt người bạn cũ. Anh cũng hiểu, Helena chắc chắn sẽ cảm thấy có lỗi. Josh không biết phải làm gì tiếp theo để cả hai người cùng thôi day dứt.
Trầm tư hồi lâu, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, nhưng cơ bản đều là cảm giác đau đớn, bàng hoàng trước sự việc Josh hóa sói. Helena biết, dù cô nói xin lỗi ngàn lần thì Josh cũng không thể trở lại làm người. Cô cũng biết, không thể quay ngược thời gian để sửa chữa sai lầm. Josh không trách cô, lại càng làm cô thêm day dứt.
Thở dài, Helena lấy trong túi ra mấy chiếc bánh hạnh nhân.
– Josh, anh ăn thử bánh hạnh nhân này xem, ngon lắm.
Cố kìm nén tất cả; cô muốn hai người lại có thể ngồi bên nhau, trò chuyện dăm ba câu, cùng ăn một món ngon. Josh mỉm cười, đón lấy. Anh có cảm giác như thời gian đang quay ngược lại cách đây rất nhiều năm, khi họ còn đang trong thời gian huấn luyện. Mỗi lần luyện tập xong, Josh thường mua những chiếc bánh thơm lừng, những quả táo, quả dâu đỏ mọng đến mời mọi người cùng ăn. Họ ngồi bên nhau, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi nhưng rạng rỡ nụ cười.
Đã rất lâu rồi Josh không ăn thức ăn của loài người. Bây giờ, anh đang quen dần với máu tanh và vị thịt sống. Cầm miếng bánh, những ngón tay anh run lên nhè nhẹ, rồi chậm rãi bẻ một miếng nhỏ, bỏ vào miệng. Vị ngọt thanh, thơm dìu dịu tan ra nơi đầu lưỡi, nhưng một cơn sóng cảm xúc vừa cuộn lên trong trái tim anh. Josh ăn hết chiếc bánh, uống một ngụm nước trong chiếc túi Helena đưa. Anh mỉm cười nhìn cô.
– Bánh ngon lắm.
– Vết thương của anh? Xin lỗi!
Josh mỉm cười.
– Cô xem… – Vừa nói anh vừa tháo băng chỗ vết thương ra. – … đã liền rồi.
Helena chợt nhớ ra, Josh giờ đã là người sói với khả năng hồi phục vết thương rất nhanh.
– Từ đó đến nay… cuộc sống của anh…
Josh nhìn xa xăm, vô định.
– Nếu nói ổn thì chắc chắn không đúng.
Anh im lặng, chiếc lá đẫm sương đêm phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh đến chói mắt. Josh nhìn chiếc lá hồi lâu.
– Chắc cô đã nhìn thấy mọi việc. Nhưng tôi đã nói rồi, tất cả chỉ là do số phận của tôi thôi, cô đừng tự trách mình nữa. Helena, còn cô, dạo này thế nào?
– Tôi ư? – Helena nhìn Josh, ánh mắt buồn bã. – Tôi vẫn khỏe. Hôm đó tôi đã đi tìm anh khắp nơi nhưng không thấy. Anh trốn đi phải không?
Josh gật đầu.
– Thôi đừng nói chuyện này nữa. Nói chuyện của cô đi. Sao cô lại vào đây? À mà Jade đâu? Cậu ấy vẫn thường đi cùng cô mà.
– Cậu ấy bị trúng độc, đang phải nằm một chỗ. – Helena thở dài.
– Trúng độc?
– Ừm, cậu ấy bị trúng độc Bạch Quỷ Xương, đang nằm tại nhà một thầy thuốc. Loại độc này hiện không có thuốc giải.
– Tại sao lại như vậy?
Helena lắc đầu.
– Tôi không biết ai đã đầu độc cậu ấy. Chúng tôi tách riêng đi thăm thú thị trấn. Rồi một người làm trong nhà một thầy thuốc đến tìm tôi và nói Jade đã bị trúng độc. Hiện giờ không có manh mối gì của hung thủ.
– Vậy cô đi vào rừng làm gì?
– Jade chỉ còn một hy vọng duy nhất thôi. Đó chính là trái tim người sói đầu đàn trong đêm trăng xanh. – Vừa nói câu này, Helena vừa quay mặt đi hướng khác, không dám nhìn vào mắt Josh.
Lại rơi vào im lặng một lần nữa. Không gian nặng nề, u ám.
– Ai nói với cô điều ấy? – Rất lâu sau, Josh mới lên tiếng.
– Một người chuyên nghiên cứu bí thuật tên là Wang. Ông ta nói, đêm trăng xanh cực thịnh, trái tim người sói đầu đàn hấp thu âm khí, chuyển hóa sức mạnh, hồi sinh trái tim đang dần già nua, và trái tim lúc đang hồi sinh ấy có khả năng cải tử hoàn sinh, giải được độc Bạch Quỷ Xương.
– Cô đang muốn đi lấy trái tim người sói đầu đàn?
Helena khẽ gật đầu.
– Cô có biết, vào đêm trăng xanh cực thịnh, người sói sẽ vô cùng hung dữ và dũng mãnh, một mình cô e rằng không phải đối thủ của đàn người sói.
– Tôi biết. Nhưng tôi không còn cách nào khác. Nếu không liều đặt cược, Jade sẽ chết. Cậu ấy bị độc tính Bạch Quỷ Xương hành hạ, đang chết dần từng ngày. Tôi không có lựa chọn, Josh.
– Helena, nếu trong đêm trăng xanh, chúng ta đối đầu nhau thì sẽ thế nào?
Helena nhìn Josh, không biết phải nói gì; cô không muốn điều ấy xảy ra.
– Tôi không biết, Josh, tôi hy vọng anh đứng về phía tôi và Jade.
– Nhưng giờ tôi đã là người sói.
– Xin lỗi, Josh.
Josh lắc đầu. Anh chán nản nhìn chiếc lá ban nãy, nhưng bây giờ, tia sáng đã chiếu góc khác, chiếc lá không còn rực lên dưới nắng nữa.
– Đàn người sói, đặc biệt là Ourea, người sói đầu đàn, đã đối xử với tôi rất tốt; tôi không thể phản bội họ.
Helena biết, cô không có tư cách gì để nhờ Josh giúp đỡ; cô đã nợ anh quá nhiều. Thậm chí một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm với anh cũng không có.
– Vậy, liệu tôi có thể xin anh một việc được không, Josh?
– Nói đi, Helena.
Vẫn là ánh mắt trìu mến, giọng nói bao dung ấy, Josh luôn là người rộng lượng với tất cả.
– Anh có thể không nói với đàn người sói rằng tôi đang đi tìm họ được không? Anh biết đấy, tôi không thể bỏ mặc Jade bị Thần chết mang đi.
Josh nhắm mắt. Anh đã hết hy vọng. Nhưng Jade, cậu ấy vẫn còn một tia hy vọng. Anh đã không thể giúp Jade có được trái tim người sói đầu đàn, cũng không nên hại người bạn thân thiết thuở nào của mình. Nhưng anh lại càng không thể hại Ourea. Đối với Josh lúc này, lựa chọn nào cũng quá khó khăn. Quai hàm Josh siết chặt; trái tim anh cũng như bị một bàn tay to lớn siết lấy. Chưa bao giờ anh không thể đưa ra nổi một quyết định như lúc này. Dù quyết định thế nào cũng sẽ ảnh hưởng đến một trong số những người bạn anh yêu quý.
– Tôi biết mình không nên yêu cầu bất cứ điều gì từ anh, nhưng Jade đang rất nguy kịch. Anh có thể cho cậu ấy một hy vọng không? – Helena nói, giọng buồn bã, khẩn khoản.
Josh nhìn Helena; anh nhớ tới khuôn mặt tròn trịa, bầu bĩnh, nụ cười tràn đầy niềm vui, sức sống của Jade. Trước đây, anh hay trêu Jade là nhà thông thái; vì mỗi khi gặp là anh lại thấy cậu đang chăm chú đọc sách hay ngồi trầm tư suy nghĩ. Một gương mặt trẻ thơ trong tư thế trầm ngâm của một triết gia – Josh rất thích ngắm nhìn cậu ấy như thế, và cũng thích trêu đùa Jade, để khiến cậu bật cười, bỏ sách qua một bên, cùng tham gia đủ trò nghịch ngợm với Josh và Helena. Khuôn mặt trẻ thơ yêu đời, đôi mắt trầm ngâm có chút trang nghiêm nhìn xa xăm khi mải mê suy nghĩ về vấn đề gì đó. Jade trong trái tim anh chính là như thế. Nghiến chặt răng, anh không thể để mặc người bạn mà anh vô cùng yêu quý ấy đi đến chỗ chết. Nhắm mắt như không muốn nhìn thẳng vào sự thật, cuối cùng, Josh đi đến quyết định, anh muốn những ngày cuối cùng còn được làm một con người, sẽ giúp hai người bạn này một lần nữa – lần cuối.
– Thôi được, tôi hứa.
– Cảm ơn anh, Josh.
– Sau buổi hôm nay, chúng ta đã trở thành kẻ thù của nhau rồi.
Helena cụp mắt, nhìn thanh Hắc Diện Thạch rơi cách cô một quãng.
– Sau đêm trăng xanh, tôi sẽ hoàn toàn là người sói, không thể trở về hình dạng con người như thế này được nữa, bản năng thú tính cũng sẽ mạnh mẽ hơn.
Helena ngước mắt nhìn Josh; cô muốn nói gì đó, nhưng không tìm được từ gì.
– Tôi phải đi đây. Hy vọng Jade sẽ khỏe lại.
Josh đứng dậy, Helena cũng đứng lên theo, cô bắt tay Josh.
– Xin lỗi anh!
Josh mỉm cười, nắm chặt tay Helena.
– Tạm biệt!
– Tạm biệt!
Josh bước đi, được một quãng ngắn thì quay lại nhìn Helena.
– Thực ra, tôi đã tự tử nhiều lần nhưng không thành. Nếu được, đêm trăng xanh, hãy giúp tôi!
Nói xong, Josh lao vút về phía trước, khuất dạng sau những lùm cây um tùm. Helena ngỡ ngàng nhìn theo. Cô hiểu Josh nói gì, nhưng trái tim cô khước từ, không muốn hiểu.
Helena đi đến bên thanh Hắc Diện Thạch, nhặt nó lên. Rồi cô ngồi thừ xuống gốc cây nơi hai người vừa ngồi. Tâm trí giằng co dữ dội – vì cô mà Josh thành ra thế này, nhưng mặt khác cũng chính vì cô mà Jade đang đối diện với tử thần. Cô không thể có lỗi thêm với Josh, nhưng cô cũng cần phải cứu Jade… Cô phải làm gì để hai người bạn của mình không tổn thương thêm nữa?
Helena gục đầu xuống lòng bàn tay, để cảm giác tuyệt vọng nhấn chìm – không kháng cự nổi nữa rồi! Một bên là Josh, bên kia là Jade, cô phải chọn ai đây? Helena vặn xoắn những ngón tay. Câu cuối cùng Josh nói lại vang vọng bên tai. Josh muốn cô giúp anh chấm dứt kiếp sống bị hóa thân thành sinh vật huyền bí. Josh, dù đã vì cô mà liên lụy, vẫn đang âm thầm giúp cô. Anh đã tự đưa ra một lựa chọn, để giải thoát cô khỏi niềm day dứt.
Lồng ngực căng tức đến mức không thể thở nổi, Helena cắn chặt môi. Đêm trăng xanh, Josh sẽ biến thành người sói hoàn toàn, không thể chuyển hóa thành con người được nữa. Còn Jade, cậu ấy vẫn có cơ hội khỏe lại như xưa. Helena cắn môi bật máu, hai bàn tay vặn xoắn đến trắng bệch. Cô đột ngột đứng thẳng dậy, nhìn về phía Josh vừa bỏ đi.
– Josh, tôi xin lỗi!
***
– Liam, gọi Usha dậy, mau lên!
Ares đang đứng bên giường, lo lắng nhìn Jade. Liam vội vã chạy về phía phòng Usha, nơi ông ta đang ngủ. Usha có cách sinh hoạt rất kỳ lạ, có khi ông ta thức liền mấy ngày mấy đêm không cần ăn ngủ, có khi lại ngủ vùi mấy ngày liền. Usha đã thay Ares chăm nom Jade mấy ngày, giờ vừa mới chợp mắt được một lát lại bị Liam lay dậy. Dụi đôi mắt cay xè vì ngái ngủ, mặt nhăn nhó, ông ta gắt.
– Để ta ngủ.
– Usha, ông mau dậy đi, Jade có chuyện rồi.
– Có chuyện gì được chứ! Ta vừa rời cậu ta một lát thôi mà.
Tuy làu bàu, nhăn nhó nhưng Usha cũng ngồi dậy, khoác áo vào, đi cùng Liam ra ngoài.
– Có chuyện gì vậy? – Usha hỏi khi vừa bước chân đến cửa phòng. – Cậu ta vẫn đang ngủ đó thôi.
– Không, ông xem đi.
Usha nhìn vào chỗ Ares vừa chỉ. Dưới lớp da ở cánh tay phải của Jade đang nổi lên những chấm tím to cỡ đồng xu. Những chấm này rõ ràng mới vừa xuất hiện. Ông ta vội ngồi xuống bên cạnh Jade, cầm tay cậu lên, quan sát kỹ lưỡng. Usha dùng ngón trỏ ấn nhẹ lên vết bầm, rồi lật mí mắt Jade lên xem. Cẩn thận hơn, Usha cởi chiếc áo Jade đang mặc, xem xét khắp cơ thể cậu.
– Mới xuất hiện ở cánh tay phải thôi. – Usha trầm ngâm kết luận. – Liam, vừa rồi cậu cho Jade uống thuốc đúng như ta hướng dẫn chứ?
– Vâng, tôi đã hòa ba giọt thuốc vào nửa bát nước rồi bón cho cậu ấy uống. Tôi không biết tay cậu ấy lại bị như vậy.
Usha suy nghĩ một lúc lâu, trong khi đó Liam bước lên, mặc lại đồ và đắp chăn cẩn thận cho Jade.
– Cậu ở đây để ý cậu ta nhé. – Usha nói. – Ares, chúng ta ra ngoài thôi.
Hai người đi ra ngoài phòng khách. Ares rót cho Usha một ly rượu. Đối với những người bình thường, rượu khiến người ta rơi vào trạng thái say sưa, không tỉnh táo; nhưng Usha lại khác, rượu giúp ông ta suy nghĩ nhanh nhạy hơn. Uống từng ngụm rượu lớn, Usha nhìn chăm chăm vào chiếc ly, những ngón tay trái đánh nhịp xuống bàn.
– Người và chuột khác nhau. Với loại thuốc này – ông ta cầm lọ gốm màu huyết dụ vừa mang từ phòng khám ra, xoay trên tay – trung bình chuột có thể cầm cự được mười ngày. Nhưng có vẻ diễn biến của độc tố trên người phức tạp hơn nhiều. Tôi đã nhìn thấy những vết bầm tím trên cơ thể con chuột sống được mười hai ngày của tôi. Nhưng đáng tiếc, chưa tìm ra cách nào.
– Hay chúng ta dùng ngọc hương liễu? Nó có khả năng tiêu máu bầm trên cơ thể rất tốt.
Usha nghiêng đầu, suy nghĩ.
– Nhưng đây không phải vết bầm bình thường, nó là máu đông tụ trong cơ thể do độc tính không thể phát ra.
Ares rót thêm cho Usha một ly rượu nữa. Nhưng lần này Usha không uống ngay; ông ta xoay chiếc lọ màu huyết dụ trên tay.
– Liệu dùng kim châm, nặn máu độc ở những vết bầm, rồi đắp ngọc hương liễu vào có tác dụng gì không?
– Ngọc hương liễu sẽ giúp tiêu vết bầm, nhưng không có khả năng hút độc tố ra ngoài.
– Vậy dùng hoàng tiêu, nó có tác dụng hút độc rất mạnh, giã nát hoàng tiêu đắp bên ngoài vết thương. Hoàng tiêu và ngọc hương liễu vốn không kỵ nhau, có thể dùng một thứ cho đường uống, một thứ đắp ngoài da. Nhưng trường hợp này, chúng ta không thể kết hợp khi chưa biết chắc sẽ dẫn đến điều gì.
– Vào phòng khám thôi, con chuột tôi cho uống máu Jade vẫn còn sống, ta sẽ thử hai loại thuốc này trên người nó, nếu ổn thì thử với Jade.
– Được. – Usha uống hết ly rượu rồi cầm chiếc lọ màu huyết dụ, theo Ares vào phòng thuốc.
Phòng thuốc được bố trí sát cạnh nhà chính. Phòng rộng, được chia thành nhiều khu, gồm khu nuôi chuột để thí nghiệm, khu để dược liệu đã pha chế, khu để dược liệu thô, khu để những chất chưa rõ độc tính, tác dụng, và một khu để thí nghiệm. Đi vào khu nuôi chuột, Ares xách một chiếc lồng sắt lên. Bên trong, năm con chuột đang chạy loăng quăng. Chúng chạy không phải vì sợ hãi hay vui thích, mà vì cơn đau của Bạch Quỷ Xương đang giày vò khiến chúng không thể nằm yên. Ares bắt một con trong số đó, bỏ vào một chiếc lồng khác, xách qua khu thí nghiệm.
Trong khi đó, Usha đến chỗ để dược liệu thô, lấy một ít hoàng tiêu và ngọc hương liễu. Usha cho ngọc hương liễu vào cái ấm nhỏ, đổ nước, đặt ấm lên bếp lò. Sau đó, ông ta cho hoàng tiêu vào chiếc cối nhỏ, giã nát.
Ares mang cái lồng đựng con chuột trúng độc Bạch Quỷ Xương để lên bàn thí nghiệm. Hai người cùng chụm đầu, nhìn con chuột. Usha đổ một giọt trong chiếc lọ màu huyết dụ ra, pha loãng với nước. Ares đeo bao tay bằng da, cầm con chuột trên tay. Usha đổ thuốc vào miệng nó. Con chuột giãy lên dữ dội. Lát sau, nó lịm dần, chìm vào hôn mê. Hai người chăm chú quan sát. Quả nhiên, dưới da con chuột đang bắt đầu có những vết bầm lờ mờ, rất khó nhận ra.
Đợi thuốc sắc xong, Usha đổ ngọc hương liễu ra chiếc bát nhỏ cho mau nguội. Ares lấy từ trong hộp gỗ ra một chiếc kim, châm vào vết bầm lờ mờ dưới da chuột, nặn mấy giọt máu đen thẫm ra. Sau đó, Usha bôi hoàng tiêu vừa giã nát vào. Rồi ông ta bóp bên hàm, khiến miệng con chuột há ra, đổ nước sắc ngọc hương liễu vào.
Họ bỏ con chuột vào lồng, Ares dọn dẹp thuốc thừa và đồ đạc cho gọn gàng. Sau đó, hai người cùng ngồi quan sát diễn biến trên cơ thể con chuột. Phản ứng của thuốc rất chậm, nhưng Ares và Usha có thừa kiên nhẫn với những thí nghiệm kiểu này.
Cuối cùng, Usha thở phào, đứng lên. Ares cầm con chuột, thả lại vào chiếc lồng có bốn con chuột đang chạy như phát cuồng kia.
Usha sắc thêm ngọc hương liễu và lấy hoàng tiêu để giã nát. Xong xuôi, Usha bưng bát ngọc hương liễu đã sắc, còn Ares mang hộp đựng kim châm và bát đựng hoàng tiêu vào phòng khám, nơi Jade đang hôn mê.
Ares châm và nặn máu độc ở những vết bầm, sau đó đắp hoàng tiêu lên, cẩn thận băng lại. Usha đưa bát thuốc về phía Liam để anh ta bón cho Jade, còn ông ta quay ra phòng khách, uống thêm một ly rượu và đi ngủ.
– Lát nữa máu bầm sẽ tan, cậu chú ý theo dõi tình hình nhé. Tôi đi cho lũ chuột uống thuốc đây.
– Vâng.
Liam đắp lại chăn cho Jade, rồi ngồi xuống bên cậu, ánh mắt điềm tĩnh, chăm chú quan sát bệnh nhân của mình.
DANH SÁCH CHƯƠNG | CHƯƠNG 10 >>> |