Sinh nhật 23
|Lần đầu xem “Number 23” – em xem cùng anh. Em bảo anh, phim có một tình huống rất giống em và anh lúc này của năm sau nữa! Anh cau mày chưa hiểu hết câu nói được anh liệt vào hàng “ghép không chuẩn” của em. Em cười hì hì: “Năm sau anh 32 và em 23!”. Anh thở hắt ra – không phải để nhẹ nhõm, không phải để yên tâm! Chỉ là, anh cố đẩy một luồng gì đó dư thừa trong cơ thể anh ra ngoài…
Ở “Number 23”, chàng nhân vật chính bị loạn ở hai độ tuổi 23 và 32, cả hai con số đều liên quan đến số 2 và số 3 – hai con số mà khi chọn kiểu đảo, nó sẽ thành 23. Em không loạn tuổi. Anh cũng không. Em sắp 23 và anh sắp 32… Chỉ là hai con số giống như trong phim em và anh đã cùng nhau ngồi xem ở căn phòng hù hù tối luôn hôi hám mùi khói thuốc anh ở.
Ở “Number 23”, người ta bảo, con số 23 là ước số có dư (và cũng là dư 23) của 666 – dãy số của quỷ! Em cười, bảo anh: “Em là quỷ nhỏ, còn anh là quỷ sắp già! Hai con quỷ được sinh ra từ sự xẻ mình của con quỷ đầu đàn!”. Anh ậm ờ không nói. Anh cũng không cười như mọi khi anh vẫn cười lúc em đùa giỡn. Em thấy anh, có một lần trầm ngâm…
23 ngày sau ngày em và anh xem “Number 23” lần đầu tiên, anh nằm trên chiếc giường trải drap trắng nồng nặc mùi etilen. Anh cầm tay em bằng bàn tay anh rắn rỏi bắt đầu cóng lạnh dần. Anh bảo: “Anh không đến được 32!”. Em trừng mắt: “Anh đừng nói bậy!”. Anh cố rướn người vuốt tóc của em. Em tuyệt không chịu chồm tới trước. Em muốn anh phải ngồi dậy. Em muốn anh phải kiên cường đi đến cái mục đích của anh – cho dù, ngay lúc này, mục đích ấy chỉ là mái tóc của em dài ngang lưng. Anh bảo: “Quỷ sắp già không bao giờ có thể trở thành quỷ già!”. Em trừng mắt, cố nuốt dòng nước âm ấm trào ra từ khóe mắt mình: “Anh đừng nói tầm bậy nữa!”. Anh gật. Bàn tay anh thõng xuống. Anh thở hắt ra – không phải để nhẹ nhõm, không phải để yên tâm – chỉ là, anh trút hơi thở non 32 năm đời mình vào khoảng không nuôi hơi thở của em non 23 tuổi…
***
Lần thứ hai xem “Number 23” – em xem cùng người lạ. Hắn quay sang em, bảo: “Ngày mai em 23!”. Em gật. Hắn không đong được cảm xúc của em, bởi, em giấu chúng ở tận đáy lòng mình. Hắn lại quay sang em, bảo: “Vậy ra, em liên quan đến quỷ!”. Em gật. Hắn không thể ngửi được mùi của nỗi đau nếu chúng được bỏ vào chai thủy tinh đậy kín nắp. Hắn lần nữa quay sang em, bảo: “Em chỉ mới là quỷ nhỏ!”. Em đứng dậy. Em về. Hắn nhìn theo em, khịt khịt mũi ngửi. Mùi đớn đau vấy quanh đời em nhưng bít kín trước hắn. Nên, hắn không thể ngửi thấy bao giờ!
Em thức suốt đêm ấy, không đèn, không máy tính, không điện thoại. Em rút em ra khỏi hẳn thế giới ồn ào loài người chen chúc nhau. Em muốn rúc vào cái thế giới của quỷ – thế giới mà có một lần em đã ước, anh có thể vĩnh viễn ở cạnh em! Mọi thứ bặt thinh như cố đếm giọt thời gian nào đó vội vã rơi vào khoảnh khắc giao thời giữa ngày này sang ngày khác. Chiếc đồng hồ quả lắc anh tặng năm trước điểm kính koong 12 nhịp. Em thở hắt ra – không phải để thanh bình, không phải để nhẹ nhõm, không phải để yên tâm – chỉ là, em đang nhớ đến cái hành động ngày xưa anh luôn làm và luôn gây cho em cảm giác khó chịu.
Em với tay mở điện thoại. Tin nhắn ầm ầm đổ về. Có tin của nhỏ bạn thân cách em nửa vòng trái đất. Có tin của mẹ. Có tin của thằng em trai. Có tin của hắn nhắn: “Chúc gấu bông của anh sinh nhật vui vẻ!”. Có tin nhắn từ số điện thoại lạ: “Quỷ nhỏ, sinh nhật vui nhé!”. Em cau mày lật đi lật lại những tin nhắn vừa nhận, luôn dừng lại ở tin nhắn đến từ số điện thoại lạ. Em lại thở hắt ra. Em nói với anh – nói với chính mình: “Có lẽ, đã đến lúc em cho con quỷ non già khác đi vào thế giới của mình, anh nhỉ?”. Và, em bấm trả lời vào tin nhắn đến từ số điện thoại lạ: “Hãy dùng số của anh, đừng dùng số lạ, nếu anh không muốn là người lạ của em!”…
Em với tay bật nút nguồn khởi động máy tính. Chừng 2-3 phút gì đó, màn hình máy tính sáng hẳn, rõ ràng hiện bức ảnh nền em chụp cùng anh – bức ảnh từ sau ngày ấy, em đã rất rất nhiều lần muốn đổi mà không thể… Em mở yahoo chat và cứ thế đợi chờ… Nick hắn không sáng! Chừng 2-3 phút gì đó, khi em định out ra, vẫn với nick không sáng, hắn nhảy vào, cửa sổ chat nhấp nháy màu cam quen thuộc: “Chúc mừng sinh nhật, em!”. Em gõ, từ tốn, bình thản: “Em nên ghi cảm ơn ba lần, phải không anh?”. Cửa sổ chat nick hắn lại nhấp nháy: “Sao lại ba?”. Em thở hắt ra, bàn tay đặt nhẹ nhàng lên bàn phím, chuẩn bị gõ. Cửa sổ chat của hắn lại nhấp nháy: “Mà… em không bao giờ phải nói cảm ơn anh đâu!”.
Nick lạ nhấp nháy màn hình chat màu cam: “Quỷ nhỏ, mừng sinh nhật em!”. Em bồi hồi nhìn dòng chữ nhiều màu sắc. Em gõ: “Vậy em sẽ nói cảm ơn lần thứ tư vậy!”. Màn hình bên kia không động tĩnh. Có lẽ người chat đã out – hắn out. Em nhìn lại màn hình máy tính lần nữa. Cửa sổ chat nick lạ im lìm, trơ lại tên nick “quygia32” (quỷ già 32)…
***
Lần thứ ba xem “Number 23” – em xem một mình. Sau khi tắt máy tính, sau khi cài chế độ không chuông điện thoại, em bật đầu đĩa và tivi lên, bó gối trong gian phòng hù hù tối của em. Em xem “Number 23” một mình, vào khoảnh khắc đầu tiên của ngày sinh nhật thứ 23 của em. Em nói với anh – em tự nhủ với mình: “Xong lần này, sẽ không bao giờ em xem Number 23 nữa! Xong lần này, em sẽ mở rộng cửa đời mình đón quỷ già khác, không phải quỷ già 32 hay non 32 ngày xưa của em…”.
Có mùi hăng hắc khó chịu. Em cau mày. Có tiếng lạch xạch yếu ớt dưới chân. Em cố chong mắt nhìn. Cảm giác nhột nhạt khó chịu vấu vội vào bàn chân em để trần. Em nhảy dựng lên, hét hãi hùng. Con gián nâu bị động đập cánh bay thấp lè tè, cố chòi ra xa em một chút. Không biết vì trời tối hay vì quá hoảng loạn, con gián nâu càng cố bay ra xa lại càng lao vào gần em hơn. Nó lần nữa đáp vào em. Em giãy lên gớm ghiếc. Con gián nâu rớt xuống sàn nhà. Em nhảy lạch đạch. Cảm giác nhơn nhớt, lành lạnh túa ra phía dưới bàn chân. Em khựng lại. Lờ mờ ánh sáng hắt ra từ tivi, em nhìn thấy con gián bẹp gí phía dưới chỗ em vừa nhấc chân mình lên.
Em rùng mình vì cảm giác ghê tởm dành cho loài côn trùng hôi hám này. Em chạy bay vào phòng tắm mở nước rửa chân. Chưa hả, em trút luôn áo quần, xối nước lạnh cóng khắp cơ thể mình… Ngoài kia, “Number 23” đang ở đoạn nhân vật chính hoảng loạn ở tuổi 23 và 32 đời mình. Mùi hăng hắc vẫn nồng nồng bốc lên. Em càng xối nước mạnh hơn. Cả gian phòng hù hù tối… Mùi nồng không ngớt. Em cau mày, cố không ngửi. Không thể! Mùi càng lúc càng nồng… Mùi nồng thuốc lá của gian phòng anh tối tăm ngày em và anh cùng xem “Number 23” lần đầu tiên…
Em trở lại phòng mình, tivi đã tắt. Em không buồn để ý đến thời lượng phát. Tính đến lúc này, phim chưa thể đã hết. Mà, nếu có hết, máy cũng không thể tắt tự động trong khoảng thời gian ngắn thế. Em chỉ đơn giản nghĩ máy tắt là đã xong. Thế là em hoàn thành lần cuối cùng xem “Number 23” của mình rồi. Là vậy! Đồng hồ điểm giấc 2 giờ sáng. Em thở hắt ra. Rồi, em nín lại! Không! Em không làm thế nữa! Thế giới của em đã mở. Anh đã đi. Em phải tiếp tục sống. Cuộc sống chỉ mới gõ 23 nhịp cho từng năm, và, em không muốn cứ bệu rệu đời mình bằng những thứ em không thể giữ!
Em dựng đứng nắp màn hình máy tính lên, khởi động lại. Lại đợi chừng 2-3 phút, màn hình sáng hẳn. Em lúc này mới kéo ghế ngồi vào bàn. Em cau mày. Hình nền màn hình màu xanh dương. Hai con số 2 và 3 cách điệu nằm ưỡn èo. Em mở yahoo chat, click vào nick của hắn, gõ: “Đừng nghĩ mình là IT giỏi, muốn làm gì thì làm! Em không thích màn hình này!”. Không có động tĩnh gì. Có lẽ hắn đã ngủ. Em bực bội nói với anh – em tự nhủ với chính mình: “Đừng hòng bao giờ hắn có thể dụ ngọt em cho kết nối với máy tính của em nữa!”.
***
Em trở mình thức giấc khi ánh sáng trắng túa vào phòng qua khe hở bức rèm không bao giờ em kéo chặt theo thói quen đợi ánh sáng của mình. Cái hành động mà anh thì bảo “khùng”, còn hắn lại bảo “lãng mạn”. Có vệt khói mờ mờ giăng ngang mắt, từ phía xa xa, nơi cửa sổ vẫn im ỉm đóng. Em nói giọng ngái ngủ: “Em đã bảo anh không hút thuốc trong phòng rồi mà!”. Rồi, em giật mình vì chính câu mình vừa nói. Một năm rồi, em thật không thể nào quên sao? Em bật ngồi dậy. Không còn vương trắng khói thuốc mỏng tang nữa! Có lẽ ánh sáng trắng bất ngờ làm em hoa mắt. Em huơ chân tìm dép ở nền nhà sát mép giường. Cảm giác lành lạnh ở thứ gì be bé chạm vào chân em khiến em nhờn nhợn. Em rút vội chân lên, thò đầu nhìn xuống dưới. Xác con gián nâu bẹp gí cạnh dép em đang nằm…
Em lại thấy gớm ghiếc cái cảm giác muôn thuở trước loài côn trùng hôi hám này. Em lại vào phòng tắm xả nước lạnh lên chân rồi lại tuột toàn bộ quần áo ra khỏi người để xối xả xả nước lạnh khắp cơ thể. Em không hề nhớ, chỉ vài tiếng trước, em vừa hành động y hệt thế này! Mùi nồng nồng hôi hám lại bốc lên. Em cau mày khó chịu. Mùi gián, mùi thuốc lá… chúng bện vào nhau, xộc đến em… Em có muốn thoát ra cũng không thể rồi! Em thở hắt ra, chẳng để làm gì cả ngoài tự mình biết rằng mình đang chán ngán.
Hắn ngồi đợi em từ sớm ở quán café quen của hai đứa. Em chưa kịp ghé mông vào ghế ngồi, gã bồi bàn đã hồ hởi chạy ra, hắm hắm háy háy, cười cười, trỏ trỏ rồi quay ngược vô trong, đẩy chiếc xe bánh kem to bảng tiến về phía em. Hắn cười, nhìn em vẻ tự mãn. Em nhìn hắn. Em nhìn gã bồi bàn. Em nhìn chiếc bánh kem hình vuông, nền màu xanh dương với hai con số 2 và 3 cách điệu uốn éo nằm bên trên. Em giãn mày ra: “Bánh kem đẹp quá!”…
Em ý nhị bảo hắn đợi em vào toilet rửa tay rồi sẽ cùng hắn ăn bánh kem mừng sinh nhật 23 của mình. Hắn cười tươi rói gật đầu không kịp nghỉ. Em thủng thỉnh đi vào toilet quán café – nơi làm em hài lòng về quán này. Em thủng thỉnh mở nước, rửa tay – theo như lời em đã bảo với hắn ban nãy. Quán này có một cái hay, là vòi nước luôn có sẵn nước nóng – lạnh. Em thường mở nước ấm, coi như để thỏa chuyện phòng mình luôn xối xả lạnh lên mình. Khi em chuẩn bị rời tay ra khóa vòi nước, vòi nước bất thình lình chảy mạnh – rất mạnh, nóng – rất nóng. Em vội vã giựt tay ra ngay, xuýt xoa vì dòng nước nóng chút nữa làm bỏng tay mình. Hơi nước mù mịt bốc. Em cau mày không hiểu cơ chế hoạt động của những vòi nước bắt song song. Em soi vội vào chiếc gương lớn trước mặt. Hơi nước nóng mù mịt bám trên gương. Có số 23 cong queo đậu trên tấm kính mờ mờ…
***
Em lao vội ra ngoài hành lang dẫn đến phòng đặt ghế dành cho khách ngồi. Hành lang dài hun hút. Em thấy hụt hơi vì những bước vội của mình cố thoát ra khỏi cái nơi mà đã nhiều, rất nhiều lần em đi ngang qua trong nhiều, rất nhiều bữa café trước đó. Mùi khói thuốc từ phòng ngoài xộc vào. Bảng lảng những mảng khói mờ vấu theo bước em cố chạy. Em khịt khịt mũi khó chịu. Không phải chỉ mùi thuốc lá. Còn là… còn là… mùi gián! Mùi gián nâu!
Em nhìn quanh quất khi bật bung được cánh cửa chắn giữa phòng khách ngồi và hành lang dẫn vào khu bếp cùng nhà vệ sinh. Gã bồi bàn giật mình đánh đụi, quay lại nhìn em: “Ủa… chị… chị vô lâu chưa?”. Em tròn mắt nhìn gã, rồi cười gượng, có lẽ em đã ở trong toilet đủ lâu để nhân viên phải khó chịu và hỏi em câu đó. Em không trả lời, thủng thỉnh đi về phía bàn ban nãy em ngồi. Không hắn! Không bánh kem nền xanh với số 23 bên trên! Không hoa!… Em ngơ ngác quay tìm gã bồi bàn: “Anh ấy đi đâu rồi?”. Gã bồi bàn khảy lạt: “Anh đợi chị từ sáng tới chiều, không đợi được, anh về rồi. Anh bảo em nhắn với chị là anh đem bánh về nhà cho chị luôn thể!”. Em chưng hửng. Gã bồi bàn quay đi. Em hỏi với theo, vội vã: “Mấy giờ rồi?”. Khe khẽ nghiêng lùi đầu về phía em còn hãy đứng phía sau, gã bồi bàn trổng không: “Chín giờ tối!”…
Em về đến nhà. Hoang mang cực độ. Em nói với anh – em tự hỏi chính mình: “Em bị rối loạn giờ giấc chăng? Mà, sao thời gian lại có thể trôi nhanh đến thế?”. Em để nguyên váy áo, ngồi phịch xuống giường. Em nghĩ suy, nghĩ nhiều, trăn trở. Em lôi điện thoại ra, nhìn vu vơ, rồi, theo thói quen ngón tay, em rê bấm số của hắn. Mọi thứ lặng thinh. Em thử lại lần nữa, nhìn kỹ càng vào màn hình, im ỉm. Em giơ điện thoại lên, máy đã khóa từ bao giờ, em không biết! Em ấn nút mở nguồn điện thoại, điện thoại vẫn tối sì màn hình. Em thở hắt ra, cắm sạc.
Em ngồi vào bàn đặt máy tính, dựng đứng nắp màn hình lên. Màn hình máy tính sáng trưng, không đợi em ấn nút mở nguồn khởi động. Tấm hình nền màu xanh nhạt với con số 23 vẫn trùm cả màn hình. Em nhìn lại lần nữa. Em nhớ, lúc hình nền này mới xuất hiện, màu của số 23 là màu trắng, sao giờ lại chuyển sang nâu? Gã này thật là rỗi hơi quá! Nick hắn vẫn không sáng – hắn không bao giờ để nick mình sáng mà! Em không buzz – em rất ghét âm thanh đấy! Em cứ click hẳn vào nick hắn rồi gõ, đều đặn, chậm rãi, cẩn trọng: “Chuyện hôm nay, em xin lỗi!”. Không có dấu hiệu của sự trả lời từ hắn. Em lại gõ: “Không biết phải giải thích sao cho anh hiểu! Chỉ là, em không bao giờ muốn làm anh buồn cả, đặc biệt là theo cách ấy!”. Vẫn chẳng có tăm hơi gì phía hắn. Em thở dài – hoàn toàn là thở dài chứ không phải là thở hắt ra – và lại gõ: “Có lẽ anh ngủ rồi, thôi, anh ngủ đi nhé! Ngủ thật ngon và đừng mộng mị gì…”.
Tin nhắn từ nick quygia32: “Vẫn còn thời gian cho sinh nhật thứ 23”. Em cười nhoẻn, vui vẻ gõ trả lời: “Anh muốn làm người lạ à? Sao cứ dùng nick lạ hoài thế?”. Quygia32: “Anh không bao giờ là người lạ!”. Em gật với mình, gật với màn hình máy tính: “Ừ, anh không bao giờ là người lạ!”. Quygia32: “Em mở Number 23 đi! Anh xem cùng em!”. Em lặng im rồi gõ hai chữ OK trước khi rời máy tính tiến về tivi và đầu đĩa.
***
Em không đợi phần giới thiệu đầu phim trước tivi như những lần trước em xem “Number 23”. Em vào phòng tắm, xả cái luồng cóng lạnh ấy lên khắp cơ thể mình vẫn còn nguyên váy áo. Em nghe tươi tỉnh hơn nhiều. Em chậm rãi bước ra ghế sofa, co chân ngồi nhìn vào màn hình tivi bắt đầu vào phim.
Điện thoại báo có tin nhắn. Em chậm rãi tiến về phía điện thoại đang cắm sạc, quên mất ban nãy mình chưa thể khởi động điện thoại vì hết sạch pin, vô tư mở máy đọc tin nhắn. Lại tin nhắn từ số điện thoại lạ: “Anh muốn là người cuối cùng chúc mừng sinh nhật em. Chúc em hạnh phúc, quỷ nhỏ!”. Em bấm trả lời: “Anh vẫn đang xem phim cùng em đấy chứ?”. Có tin nhắn phúc đáp ngay khi tin nhắn em vừa gửi đi xong: “Anh vẫn ngay đây, sát cạnh em và cùng em xem phim”. Em cười mãn nguyện, chậm rãi cầm điện thoại tiến về chỗ ghế sofa, phía trước tivi vẫn tiếp tục “Number 23”.
Lại cảm giác lành lạnh, ươn ướt từ một vật nhỏ dưới chân. Em hốt hoảng nhảy giật lùi. Điện thoại lại có tin nhắn: “Gián và chuột là sứ giả của sa-tăng!”. Em choáng váng nhìn xuống chân mình, con gián nâu bị em giẫm bẹp gí… Màn hình tivi diễn ra cảnh các nhân vật đối thoại nhau về số 23 là ước số có dư (dư đúng lại là số 23) của dãy số 666 – dãy số của quỷ!
Em ngộp thở. Em thả người rơi tự do xuống ghế sofa. Em nghe đầu mình mòng mòng quay. Em đếm rõ ràng những nhịp thình thịch tim em đập vội vã… Đồng hồ quả lắc anh tặng điểm kính koong tiếng đầu tiên trong chuỗi 12 tiếng làm em giật mình. Và cứ thế, em ngồi chong mắt nhìn chiếc đồng hồ đều đặn tích tắt vỡ òa tĩnh mịch đêm. Khi kim phút đi qua chỗ chồng khít với kim giờ 23 phút, điện thoại em giãy lên sát cạnh em, như con cá mắc cạn. Em nghe tim mình đánh nhịp thánh thót chực rơi ra ngoài. Số điện thoại lạ ban nãy nhắn tin cho em. Em chộp điện thoại: “A lô!”. Không ai trả lời em. Chỉ tiếng hú còi cứu thương. Chỉ tiếng bánh xe của giường bệnh đẩy vội vã. Chỉ tiếng người loáng thoáng chỉ vẻ nhau. Em áp chặt tai mình vào điện thoại, cố đoán…
Lờ mờ nhận ra việc gì đang xảy đến. Em cuốn quýt lao ra cửa nhà, xoay thật nhanh nắm khóa cửa. Cửa bùng mở. Em chồm người ra ngoài. Em giật mình thối lui vài bước. Như một cánh cửa tủ đầy ắp khi bung ra làm tung tóe đồ đạc trong ấy đổ ra, từ ngoài cửa, lớp lớp gián nâu ập đổ vào phòng em. Em nghe máu dồn hết lên đầu, tay chân tê dại. Em cứng đờ người vì cảm giác gớm ghiếc bởi loài côn trùng hôi hám này. Chúng vẫn đổ ập vào phòng em. Em nhắm nghiền mắt, không thể làm gì hơn!
…
Trong loáng thoáng cảm giác giữa gian phòng hù hù tối hôi hám mùi gián nâu và mùi thuốc lá quyện vào nhau, em cảm giác được bàn tay hắn cóng lạnh nắm chặt tay em. Em nghe giọng hắn thều thào bên tai em: “Anh không thể đợi đến khi làm quỷ già cùng em!”. Em ú ớ, không thể mở mắt để trừng hắn. Không thể nạt hắn nói bậy. Bàn tay hắn siết chặt em thêm cái nữa rồi thõng ra. Hắn trút hơi thở cuối cùng của kẻ không liên quan đến 2 hay 3 hoặc 666 vào khoảng không trước mặt em – khoảng không nuôi sống hơi thở em!
***
Ánh sáng trắng chói lòa dội vào mi mắt em hấp háy. Em cựa mình trở dậy. Nơi tấm rèm không bao giờ kéo chặt theo thói quen của em, làn khói trắng mỏng tang bảng lảng vương vất rất vội và cũng tan đi rất vội. Em bật dậy. Mình đau ê ẩm. Em ngó quanh, ngó quanh. Sát nơi cửa sổ vẫn khép chặt. Chiếc bánh kem hình vuông có nền xanh cùng số 23 trên đó nằm lặng lẽ cạnh bó hoa hồng nhiều màu hắn đã đem đến tặng em. Em chân trần nhảy vội xuống đất, không kịp nhớ để sợ, để gớm ghiếc những con gián nâu – sứ giả của sa-tăng – có hay không có dưới chân mình. Em lao vội đến chiếc bánh kem để biết rằng mình đã có một sinh nhật 23. Trên đó, nơi con số 23 oằn oèo màu trắng, đám gián nâu xếp ngay ngắn theo hai con số cách điệu này, che hẳn màu trắng vốn dĩ ban đầu của con số, thay vào đó là một màu nâu hôi hám…
Nhóm 4.0
=> Đọc thêm: Truyện ngắn Xuân