MÃI ĐỪNG XA TÔI – KAZUO ISHIGURO
|Tôi khóc hai lần trong suốt quá trình đọc “Mãi đừng xa tôi” của Kazuo Ishiguro. Một lần khi Kathy H. ôm chiếc gối trong tay và đu đưa xoay tròn theo giai điệu bài hát cùng tên với tựa đề cuốn sách này. Bài hát “Mãi đừng xa tôi” trong suy nghĩ của cô bé hơn mười tuổi là lời hát ru của người mẹ dành cho đứa con mới chào đời của mình. Nhưng tất cả đều biết, và sau này Kathy H. cũng biết, nó như một giấc mơ hão huyền cho những người như cô.
Lần thứ hai là ở cuối câu chuyện, nữ chính đã đứng ở Norfoth – nơi ngày nhỏ cô và các bạn tin rằng ở đây họ sẽ tìm lại được mọi thứ đã mất – tưởng tượng rằng sẽ gặp lại người yêu đã mãi ra đi, rồi tuôn vài dòng lệ. Một vài dòng lệ tuôn trên mặt Kathy H. nhưng tôi thấy một trời những xót xa và đau đớn dâng lên trong lòng cô. Nhưng cũng có thể không phải như thế, vì suốt cả câu chuyện hay suốt nhiều năm trong cuộc đời nữ chính, những nỗi đau chẳng thể nhẹ đi vì cũng chẳng thể nặng thêm.
“Mãi đừng xa tôi” là cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng của nhà văn người Anh gốc Nhật Kazuo Ishiguro xoay quanh ba người bạn Kathy H., Ruth và Tommy tại ngôi trường kỳ lạ Hailsham. Họ, và những người như họ trong câu chuyện có tất cả mọi thứ như một người bình thường – cơ thể, trái tim, cảm xúc – nhưng không thể sống như một người bình thường. Họ là những bản sao vô tính được tạo ra chỉ để hiến tạng. Họ làm việc đó khi trưởng thành và làm đến khi kiệt sực mà chết.
Cái cách mà từng cô bé, cậu bé ở Hailsham nhận ra sự thật về chính bản thân mình để rồi lặng lẽ chấp nhận điều đó dù vẫn luôn mang trong mình khao khát được sống, được yêu khiến cho người đọc không khỏi đau lòng. Nhưng nỗi buồn trong câu chuyện là một nỗi buồn âm ỉ lạ lùng giống như giọng văn nhẹ tênh của Kazuo Ishiguro. Tác giả kể chuyện về những người hiến tạng hay sự ra đi của từng người cũng nhẹ nhàng như kể về tuổi thơ và những kỷ niệm đẹp đẽ của các nhân vật tại Hailsham. Thế nên đôi khi tôi quanh quẩn không rõ đang ở trong những ký ức tươi sáng hay u tối của các nhân vật, nhưng đi đến cuối cùng, tác phẩm để lại một nỗi ám ảnh sâu sắc.
Những cảm xúc đan xen liên tục khiến độc giả đôi khi khó nắm bắt được mạch truyện. Nhưng một cách khéo léo và giản dị, tác giả khắc họa những chi tiết nhỏ trong đời sống sinh hoạt của các học sinh Hailsham và những người hiến, những người chăm sóc từ đó làm nổi bật thân phận của từng nhân vật vả của tất cả những con người trong thế giới giả tưởng ấy. Người đọc sẽ khó quên được những niềm vui nhỏ bé nhưng đầy xúc động của các nhân vật. Để rồi cuối cùng, niềm mong mỏi, hy vọng cũng là cuối cùng của những nhân bản dị biệt về lời đồn rằng tình yêu chân thật có thể trì hoãn được nhiệm vụ của họ cũng không thể thành hiện thực, tất cả mọi hy vọng dừng lại. Hy vọng của các nhân vật và của độc giả cũng kết thúc.
“Mãi đừng xa tôi” là một câu chuyện buồn và ám ảnh. Nhưng đọc về những con người không thực ấy khiến tất cả chúng ta phải suy nghĩ về con người thực của chính mình.
THANH TRÚC
Key liên quan:
- kathy h tommy