TIỂU THUYẾT HÀNH TRÌNH THÁNG NĂM
|“Hành trình của tháng năm” là một trong những tác phẩm của nhà văn trẻ Hân Như. Khác với những tiểu thuyết ngôn tình hiện đại trước đây của chị, “Hành trình của tháng năm” mang một màu sắc rất khác, quen thuộc hơn nhưng cũng mới lạ hơn.
Bằng giọng kể chuyện nhẹ nhàng và bình thản, nhân vật tôi trong tác phẩm đã đưa người đọc ngược về với một làng quê Việt Nam những năm còn nghèo khó, còn nặng nề hủ tục nhưng đồng thời cũng rất đỗi nên thơ và bình yên. Xuyên suốt câu chuyện là hành trình của một gia đình bốn thế hệ, từ việc nương tựa vào nhau trong một mái nhà tranh vách đất để không ngừng vươn lên trong cuộc sống, mạnh mẽ đương đầu và đấu tranh với những khắt nghiệt của thời đại để rồi cùng với sự trưởng thành và thay da đổi thịt, tiến bộ của đất nước, họ cũng trở nên những chứng nhân cho lòng quả cảm và vị tha.
Có một hình tượng mà tôi rất thích, đó là hình ảnh những người phụ nữ trong truyện, họ là hiện thân của hình tượng người phụ nữ Việt Nam trong những năm thập niên tám mươi của thế kỷ trước – một xã hội không còn cũ nhưng vẫn chưa thể gọi là mới. Những người phụ nữ ấy, dù đã từng bị đối xử bất công bao nhiêu lần, vẫn nhịn nhục và vị tha; dù có tỏ ra can trường bao nhiêu, thì đứng trước người đàn ông mình yêu thương, họ vẫn một lòng tôn thờ và trung thành tuyệt đối.
Không thể không nhắc đến chuyện tình ngây thơ, trong trẻo của cặp đôi nhân vật chính – một câu chuyện nhẹ tênh tưởng như sẽ trôi vào quên lãng nhưng lại trở thành một câu chuyện vượt thời gian để rồi cuối cùng đưa cả hai trở về bên nhau. Đằng sau vẻ trẻ con, đáng yêu, ngọt ngào của Quang Anh là cả một sự chân thành hiếm thấy. Đằng sau rất nhiều tổn thương và mất mát của người thân mà Thanh Tâm chứng kiến là tư tưởng thoáng và một trái tim mạnh mẽ, kiên định trong tình cảm của mình. Chính điều đó đã giúp họ, dù lạc nhau gần một thập kỷ, cách nhau nửa vòng trái đất, nhưng trái tim luôn đồng điệu yêu thương.
Điều không thỏa mãn người đọc có lẽ là kết cục của những nhân vật là bạn thân của Tâm như Đông và Lan. Tuy số lần xuất hiện của họ không quá nhiều trong tác phẩm, nhưng không thể phủ nhận họ có những vai trò khá đặc biệt trong suốt tuổi thơ cũng như tuổi trẻ của nhân vật tôi. Hơn nữa, họ cũng là những con người có “chất” rất riêng và đáng trân trọng. Cũng như Tâm, họ đều theo đuổi một mối tình duy nhất bằng tất cả sự chân thành, nhưng trong khi nhân vật chính có được kết thúc viên mãn, thì hai người họ lại phải đón nhận một kết thúc bẽ bàng. Có điều gì đó hơi bất công!
Nếu tác giả chủ đích sử dụng ngòi bút kể chuyện, thì có lẽ tác phẩm đã đảm bảo được độ thành công về mặt văn kể. Giọng văn nhẹ nhàng một cách bình thản, bình thản kể cả khi ý văn sâu cay; thể hiện câu chuyện một cách chân thực, nhưng không trần trụi; giản dị mà không đơn điệu. Bên cạnh đó, những đoạn văn tả cảnh bình yên của vùng quê sông nước qua từng mùa trăng, qua bốn mùa của đất trời cũng đọng lại trong tôi cảm giác nhẹ nhàng, an yên; cảm giác được trở về những năm tháng tuổi thơ gối đầu trên thảm cỏ. Ở phần cuối truyện, tác giả còn khéo léo lồng những lá thư, những bài thơ khiến tác phẩm trở nên đầy màu sắc, để lại trong lòng người đọc một niềm rung cảm ngọt ngào.
Hành trình của tháng năm là tác phẩm phù hợp với những tâm hồn mộng mơ lãng mạn, thích biến những điều dung dị, đời thường thành những trang viết nên thơ.
DIỆP THANH