[tản văn] Bởi vì cô đơn
|Bởi vì quá cô đơn khi luôn một mình đi về, một mình làm mọi việc mà mình đã đồng ý yêu người ấy.
Hôm đó là một ngày bình lặng như bao ngày, nhưng nỗi cô đơn trong mình dày đặc, ken kín, mình mỏi mệt dựa vào ban công uống cà phê cho tình ngủ giữa giờ chiều khi đôi mắt đã đỏ ngầu vì nhìn màn hình nhiều giờ đồng hồ liên tục. Dưới đường hôm ấy hình như cũng đông người qua lại, ồn ào, trong văn phòng cũng đông người, những người đang chăm chú nhìn màn hình máy tính. Có nghĩa là lúc ấy xung quanh mình có vô số người, nhưng sao mình cảm thấy như chỉ có một mình mình, cô đơn quá đỗi. Cô đơn đến mức có cảm giác nỗi cô đơn ấy đã đặc quánh thành hình hài, nhỏ giọt tong tong thành tách cà phê đắng.
Hôm ấy mình vẫn nhớ mình mặc áo sơ mi trắng và quần âu đen, nhạt nhẽo, đơn điệu. Người ấy đột nhiên bước đến, mình vốn chẳng biết giao thiệp với mọi người nên ít bạn bè, đồng nghiệp cũng chỉ gật đầu chào nhau rồi thôi. Nên khi người ấy đi đến, mỉm cười với mình, trái tim mình hẫng một nhịp, cảm giác vô cùng… kỳ quặc.
Mình vẫn nhớ, hôm đó người ấy mặc chiếc áo màu lam nhạt, thứ sắc màu biểu trưng cho hòa bình, may mắn. Người ấy đưa cho mình một hộp sô cô la và một lá thư. Nhận những thứ đó từ tay người ấy, mình càng kinh ngạc hơn, đến mức tận khi người ấy đã trở lại chỗ làm mình vẫn đứng ngẩn ra, chưa kịp phản ứng lại.
Hôm đó mình bỏ dở tách cà phê, mình mang hộp sô cô la và phong thư trở về bàn làm việc, ngẩn ngơ nhìn màn hình máy tính trắng xóa. Cuộc sống của mình trước ngày hôm đó đơn điệu và tẻ nhạt như hai màu đen trắng, giống như vũng nước nhỏ lặng lẽ không gợn sóng. Người ấy như viên sỏi ném vào vũng nước đời mỉnh. Nổi sóng!
Sau nửa buổi chiều ngôi ngơ ngẩn chẳng làm nổi việc gì, hết giờ làm mình thu dọn đồ đạc, ra về. Đồng nghiệp ngồi cạnh ngạc nhiên hỏi sao mình về sớm thế. Đúng vậy, đã rất lâu rồi mình luôn là người về cuối cùng trong văn phòng. Chẳng phải vì công việc của mình bận rộn, vất vả hơn những người khác. Đơn giản chỉ vì mình không muốn chen lấn trong đám đông tắc đường khói bụi. Nói dối đó! Mình ở lại văn phòng bởi mình sợ hãi nỗi cô đơn. Khi trở về nhà, trong bốn bức tường nhỏ hẹp, mình sẽ phải mặt đối mặt với cảm giác cô đơn chèn kín xung quanh mình, khiến mình khó thở. Vì vậy mình thường nấn ná lại văn phòng, như một cách chạy trốn. Để khi thật muộn mới trở về, ăn qua gì đó, tắm một cái rồi cuộn mình trong chăn, cố ru bản thân vào giấc ngủ, chẳng để mình có thời gian mà cô đơn.
Nhưng tối hôm đó, mình đã về đúng giờ, bởi trong ba lô ngoài laptop còn có thêm một phong thư và hộp kẹo sô cô la. Về đến nhà, mình bóc phong thư ra đọc. Hóa ra đó là thư tỏ tình. Người ấy nói người ấy thích mình từ lâu rồi. Thực ra bức thư cũng chỉ có mấy dòng, nhưng mình đã đọc đi đọc lại vô số lần, chẳng hiểu tại sao lại thế.
Khi đã đọc tới mức không chỉ thuộc nội dung, mà nhớ luôn cả nét chữ thì mình mới gấp tờ giấy lại, đặt cùng hộp số cô la vào ngăn kéo cạnh đầu giường. Mình chỉ cảm thấy kỳ lạ. Mình chưa yêu, không biết tình yêu rốt cuộc như thế nào? Nhưng vũng nước mình đã im lặng, ngột ngạt quá lâu rồi. Mình cũng muốn được giống như bạn bè, buổi tối có người để hò hẹn, ăn cơm cùng nhau, xem phim cùng nhau, đọc sách cùng nhau… Những việc một mình mình làm giờ có thể có người làm cùng. Có người ở cạnh bên như thế, có lẽ mình cũng sẽ không còn cảm thấy cô đơn như hiện giờ nữa.
Mình đã viết lại mấy dòng, gửi người ấy. Nhìn nụ cười tươi rói khi nhận lại phong thư từ mình, mình cũng cảm thấy hình như lần này mình đã làm đúng rồi.
Từ hôm đó, mỗi ngày người ấy đều nhắn tin cho mình. Mỗi tuần ba buổi mình cũng người ấy đi ăn tối, uống cà phê hoặc xem phim gì đó. Cuối tuần, người ấy đọc sách cùng mình tầm hai tiếng.
Những ngày đầu tiên có người yêu, làm cùng những việc vốn quen làm một mình với người khác, mình có cảm giác khá… bối rối. Cuộc sống trước đây đơn bóng lẻ hình đã là thói quen quá sâu của mình, vậy nên bây giờ cuộc sống đột nhiên có thêm một người nữa khiến mình nhất thời không thích ứng kịp. Giống như một người ở trong căn phòng tối quá lâu khi bước ra ngoài ánh sáng sẽ cảm thấy hoa mắt chóng mặt vậy.
Nhưng dần dần, mình cũng quen, thậm chí cảm thấy vui vui, cảm thấy nỗi cô đơn dường như đã biến mất khỏi căn phòng của mình. Những bộ đồ chỉ hai màu đen trắng được thay dần bằng những sắc màu tươi sáng hơn.
Một năm.
Đúng vậy, một năm.
Mình ở bên người đó tròn một năm thì hai đứa cãi nhau, trận cãi vã không lớn nhưng chẳng hiểu sao mình lại cảm thấy khó chịu vô cùng.
Khó chịu không phải vì cãi vã với người ấy.
Mà khó chịu vì bức màn yên bình giả tạo mình dày công dựng lên để che mắt, để ru ngủ bản thân đã bị trận cãi vã này xé toạc. Để mình có thể nhìn thấy rõ ràng thứ gọi là tình cảm, là trái tim của chính mình.
Mình không gọi điện, nhắn tin gì cho người ấy. Không phải vì mình giận. Mà bởi mình hổ thẹn, mình quá xấu hổ với người ấy. Mình đã lừa mình lừa người suốt một năm qua. Mình đã tự thôi miên bản thân rằng mình cũng yêu người ấy, nhờ tình yêu mà mình hết cô đơn rồi.
Mình căm ghét bản thân dối trá bao nhiêu thì càng hổ thẹn với người ấy bấy nhiêu. Ba ngày nặng nề trôi qua, người ấy chủ động liên lạc lại, nhưng điều nhận được lại là câu chia tay dứt khoát từ mình.
Mình hèn nhát, không đủ can đảm để nói ra sự thật với người ấy, rằng ngay từ lúc đầu, mình chưa từng yêu người ấy. Tất cả chỉ là sự giả tạo mình dựng lên để chạy trốn nỗi cô đơn mà thôi.
Người ấy lặng lẽ cúp điện thoại, mình nghe rõ tiếng nấc nghẹn ngào của người ấy. Nhưng mình đớn hèn tới mức không dám làm gì tiếp theo. Mình chỉ biết lặng im, cụp mắt trốn tránh khi thấy người ấy ở văn phòng.
Mình viết đơn xin thôi việc, đi tìm một công việc mới, trả lại cho người ấy bầu trời bình yên không có kẻ hèn nhát và dối lừa là mình. Ngày mình dọn mấy món đồ linh tinh rời khỏi văn phòng, khóe mắt mình vô tình liếc qua, bắt gặp gương mặt thân quen đượm buồn của người ấy, nỗi khinh bỉ bản thân trong mình cuộn lên, khiến mình chao đảo, muốn chạy tới và cầu xin sự tha thứ của người ấy.
Nhưng mình sợ sẽ làm người ấy tổn thương hơn nếu biết sự thật tồi tệ ấy, mình cắn răng bỏ đi, lừa dối hay bội bạc có khác gì nhau, đều là làm tổn thương một người.
Mình trở về cuộc sống của mình trước ngày hôm đứng bên ban công uống cà phê và nhận được thư tỏ tình của người ấy. Mình trở về với cuộc sống làm tất cả mọi thứ một mình.
Cô đơn lại ken dày căn phòng nhỏ của mình, lại làm mình cảm thấy ngạt thở mỗi khi đêm về. Nhưng mình chấp nhận cô đơn, chấp nhận cảm giác đáng sợ này.
Chỉ không muốn bởi vì cô đơn mà làm tổn thương trái tim một ai khác…
Nguyên Lê
18/9/2019