ĐỀ TÀI LỊCH SỬ
|Thuở đi học, tôi khá là có thù hằn với môn Lịch Sử. Không phải vì môn học buồn ngủ mà có lẽ do tôi không thích cách người ta truyền tải thông tin, hoặc tôi thích đọc mọi thứ với xu hướng nhiều chiều hơn, hoặc đơn giản nữa, tôi thích tự tìm tòi theo cách riêng.
Xét về mức độ đầu tư thời gian tìm hiểu, lịch sử Nhật Bản vào nửa sau thế kỷ XIX là phần mà tôi đặc biệt lưu tâm. Nhật Bản có nhiều mốc lịch sự thú vị như thời Chiến Quốc hay thời kỳ đầu xây dựng một đất nước đã được thống nhất nhưng cuối thế kỷ XIX, hay còn gọi là thời gian suy tàn của Mạc phủ, khiến tôi thấy hứng thú hơn cả. Thời kỳ này được đưa vào các tác phẩm văn học lẫn nghệ thuật rất nhiều, dù tất nhiên mỗi một tác phẩm sẽ có những điểm nhìn khác nhau. Nhân tố để lại nhiều ấn tượng nhất cho tôi là Tân Đảng – một lực lượng cảnh sát phục vụ Tướng quân vào những năm cuối trước khi Mạc phủ sụp đổ. Tôi đã nghĩ, tôi cũng muốn viết một tác phẩm dựa trên hình ảnh của họ, tất nhiên sẽ lấy bối cảnh không có thật, nhưng những con người ấy, thực sự là một nguồn cảm hứng lớn. Có hai nhân vật trong Tân Đảng mà tôi không thể ngừng suy nghĩ về, thậm chí đã trở thành “biểu tượng sống” trong lòng tôi và tôi, trong một ngày đẹp trời, đã quyết định xăm tên họ lên hai cánh tay.
Điều khiến tôi thích họ đến vậy là vì qua nhiều tác phẩm lẫn góc nhìn, cái chất riêng của họ không hề mất đi hay bị hoà tan – tinh thần võ sỹ của họ là vĩnh cửu. Sau nhiều năm, có thể nói là gắn bó với thời kỳ lịch sử này, tôi đã quyết định lên ý tưởng về một câu chuyện tình xoay quanh những con người ấy. Tình yêu thời chiến – đẹp, thơ nhưng không có hậu. Một vết sẹo, một sự day dứt trong lòng những người ở lại. Giữa tình yêu và đại nghiệp, một người võ sỹ chính trực sẽ một lòng trung quân báo quốc mà gạt đi những hạnh phúc cá nhân.
Tôi đoán đó là một chủ đề đáng để khai thác khi chính bản thân tôi, vừa thích lịch sử Nhật Bản lại vừa thích những yếu tố bi kịch – một cái kết dang dở, không viên mãn ngay trong chính cảm xúc.
Harley Lê