[Bài thơ] KHOẢNH KHẮC
|Trong khoảng khắc ta nhận ra quên một người giống như vượt một ngọn đèo cao
Sức cùng lực kiệt lên tới đỉnh mới phát hiện phía trước là nguyên một ngọn núi
Rằng có những điều đơn giản nhưng chúng ta phải mất rất nhiều thời gian
Mới có thể chứng minh rằng nó đúng
Là thật ra ta đã yêu người mất rồi
Và rằng chúng ta khóc khi sinh ra
Là hạnh phúc hay khổ đau trong trần thế này phồn hoa ảo mộng
Rằng thêm vài lần ta khóc
Vì một người con gái vô tình bước
Là ta đau nỗi đau nhân tình chứ chẳng phải thế nhân
Rồi một ngày mọi con đường ta đi đều dẫn đến chung một đích
Ta sẽ ra sao đi tiếp hay dừng lại thở than
Ta không biết nhưng đâu đó nơi tâm can
Nguyện đi hết một đời để ôm em trong khoảnh khắc…
Mạch Thượng Tang
=> Đọc thêm: Bài thơ Mầm cây đợi chờ
Key liên quan:
- khoảng khắc hạnh phúc thơ