BỞI NHỮNG HOANG VU LÀ MÃI MÃI

Rating: 5.0/5. From 4 votes.
Please wait...

Tôi luôn tự hỏi, có phải tất cả những người yêu viết lách đều có cho mình một tâm hồn thứ hai. Một tâm hồn nhỏ nhắn và mong manh hơn thứ tâm hồn mà họ luôn cho rằng là duy nhất. Một tâm hồn riêng biệt, chỉ để chứa đựng những hoang vu.

Bởi hoang vu là bất tận, là mãi mãi, là không có điểm dừng. Là một người bạn lâu năm, không thường xuyên gặp gỡ nhưng dẫu sao vẫn luôn gắn bó với họ suốt những năm tháng trùng trùng điệp điệp. Người bạn ấy thỉnh thoảng sẽ đến thật bất ngờ; và cách họ đón chào người bạn ấy không gì khác ngoài một cái thở dài thườn thượt.

Tôi không rõ điều đó có đúng hoàn toàn; chỉ riêng bản thân mình, tôi quả thực là luôn có một tâm hồn thứ hai như thế. Để những hoang vu cứ triền miên ùa về; tôi uể oải một hai ngày rồi lại lầm lũi tống khứ nó đi.

nhat - ky - megane

Bởi những hoang vu là mãi mãi

Tôi cần những hoang vu dở hơi và phiền toái ấy biết bao. Để biết hồn mình còn tồn tại; chí ít, là một tâm hồn nhỏ nhắn và mong manh, tôi vẫn chưa khước từ và dẫm đạp lên nó.

Đôi khi, tôi lại bấu víu vào những hoang vu ấy; như một cách để trốn chạy thế giới khắc nghiệt ngoài kia. Tôi cho phép mình mềm nhũn ra, chiếc đầu nhẹ bẫng, chỉ giữ lại những hoang vu yếu mềm. Thế rồi chúng tôi, trở thành những kẻ du mục trên thảo nguyên, hít vào lồng ngực hương thơm của cỏ quyện với sự mát lành của gió trời xanh thắm. Cứ thế, chúng tôi lang thang tìm về những miền dung dị nhất, xa rời những bộn bề khiến tim mình ngộp thở. Để được sống ẩn dật như những cánh chim trời, tự do sải rộng đôi cánh mềm trên nền trời bao la.

Đi hết những tháng ngày hoang vu ấy, tôi trở lại là tôi; ghim thật chặt những vụn vỡ vào bức tường bí mật. Tôi thở dài để đón nhận những vồn vã của cuộc sống thường ngày. Khi ấy, tôi chắc chắn mình đã chuẩn bị một tâm thế đủ vững vàng để không gục ngã; chí ít là cho đến cái ngày, hoang vu lại bất chợt tìm đến tôi của lần tiếp theo.

Thành thử ra, tôi không thể sống thiếu mảnh linh hồn nhỏ nhắn và mong manh ấy của mình, nơi chứa đựng những hoang vu, nơi tôi được gục đầu cho phép bản thân mình tồi tệ và kém cỏi. Chỉ là, tôi không quá phụ thuộc vào điều đó; bởi dẫu sao, khi đã trưởng thành lý trí của tôi cũng theo đó mà mạnh mẽ hơn, tôi sẽ dần kiểm soát được những hoang vu không đầu không cuối ấy, không để nó có thể tùy tiện đến rồi đi như trước nay đã từng.

Tôi vẫn tin thế giới này đủ đẹp, đủ hấp dẫn để kéo tôi rời xa những hoang vu chết tiệt đó. Nằm lại sau cánh cửa khóa trái của tâm hồn nhỏ nhắn và mong manh, những hoang vu dẫu vẫn là mãi mãi nhưng cũng chẳng thể được tự do…

                                                                            

     Megane

Rating: 5.0/5. From 4 votes.
Please wait...