BỖNG MỘT NGÀY THẤY MÌNH LÀ TÁC GIẢ
|Từ khi sinh ra, số phận của tôi có lẽ đã được gắn ít nhiều với câu từ, con chữ. Mẹ tôi, một ngày nọ chọn lấy hai từ trong ý thơ Xuân Diệu, cất giữ cẩn thận để làm cái tên cho con gái thứ hai của mình. Dù về sau có thay đổi và rơi rớt mất một, tên gọi của tôi vẫn lưu lại một từ, đủ để còn chút mơ mộng thi ca.
Cả tuổi thơ của mình, tôi nhớ rõ nhất hình ảnh của một buổi chiều mất điện, nhà có bốn người ngồi hết ra trước thềm, mở toang cửa đón ánh sáng và mong cầu chút gió. Tôi thấy không nóng chút nào trong ngày hè oi ả đó, không rõ là vì mẹ vẫn đang cầm quạt phe phẩy cho chị em tôi, hay vì còn mải đắm mình trong trang truyện “Đội thiếu niên du kích Đình Bảng”. Ba tôi ngồi đối diện, lưng trần, cũng đang cắm cúi với quyển sách mỹ thuật dày cộm; mẹ tôi, vâng, vẫn là thơ; còn chị gái tôi, “Những ngày thơ ấu” của Nguyên Hồng. Từ nhỏ, chị tôi đã có “gu” đọc lắm, và nhờ chị thì tôi mới có niềm vui với sách đến vậy, bởi, đứa em nào chẳng thầm hâm mộ và bắt chước anh chị mình. Nếu bây giờ có thể vẽ giống như ba, tôi sẽ ký họa lại khoảnh khắc ấy, bốn người và bốn cuốn sách, giản đơn qua những nét chì.
Tôi lớn lên cái thời đã có tivi, nhưng người ta vẫn ưa dùng radio, giai đoạn cuối đời băng cát-sét, đầu đời đĩa CD. Cô ruột của tôi, khi ấy chưa lấy chồng và vẫn còn để kiểu tóc vuốt bồng thời đó, thường chạy hoài cuốn băng với những Yesterday, Hotel California, Donna Donna, trên chiếc đài “nồi đồng cối đá” để học tiếng Anh qua bài hát. Hồi ấy tôi còn dùng vở kẻ ô ly, nên khi lân la quanh đó, thấy cô ghi chép lại phần lời nghe được trong cuốn vở kẻ ngang thì tôi lấy làm ngưỡng mộ lắm. Thế là lúc cô vắng nhà, tôi cũng bày ra làm y hệt. Mà của đáng tội, lúc đó tôi có biết nghe gì đâu, chỉ giả bộ nghe nhạc rồi nguệch ngoạc được vài dòng là lấy làm sung sướng lắm. Tôi đâu có biết rằng, đó chính là cách âm nhạc thập niên 90 ngấm vào tôi, và đôi con chữ xiêu vẹo nọ đánh dấu ngày tôi quyết định rằng viết lách cũng khá là vui.
Cũng như nhiều người xung quanh, tôi đi học, đi thi, rồi ra trường, không có quá nhiều hoài bão hay định hướng. Máu đọc, máu viết từ lâu đã chỉ còn là hai ý nhỏ vô thưởng vô phạt trong mục sở thích của lá đơn xin việc. Tôi vẫn coi cái “máu” đó là điểm neo đậu cho tâm hồn mình, chỉ có điều chẳng dám nghĩ đến việc sống chết với nó, cho đến thời điểm cuối 2017, đầu 2018. Ngày mà tôi ngồi giữa những người chị đi trước và những người bạn, chúng tôi cùng gọi nhau là tác giả với danh nghĩa thành viên của Nhóm 4.0, trong tôi có thật nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tôi vui vì tình yêu thơ văn mẹ gửi gắm cho tôi đã không bị hoài phí, nhưng cũng lo lắng vì con đường trước mắt chúng tôi còn dài và khó khăn lắm.
Thế rồi, bất chợt từ đâu ùa về cảm giác của ngày hè Hà Nội oi nắng khi xưa, và bên tai lại nghe văng vẳng những giai điệu tuyệt vời “All my best memories come back clearly to me/ Some can even make me cry, just like before/ It’s yesterday once more”, tôi biết rằng những ngày tháng sắp tới, dù có đi đến đâu chăng nữa, cũng sẽ là những kỷ niệm mà tôi luôn ghi nhớ và ước muốn quay về.
Leona Nguyen
#byleonanguyen
Đam mê và cuộc sống của em, ngay cả cái tên cũng bắt đầu từ mẹ nhen nhóm <3