Trầm
|Hòn sỏi rơi vào vực sâu còn âm âm chút tiếng vang, rơi xuống biển lớn còn gợn vài ba vòng sóng lăn tăn, nhưng có những thứ rơi hút vào hư vô không hình không ảnh không tiếng vang, nhạt nhòa!
Tôi đi một vòng lớn quanh căn phòng nhỏ bé, một vòng lớn như một đời người. Phải mất bao lâu để đi hết vòng lớn đó? Năm phút, mười phút hay bảy, tám mươi năm?
Tôi ngồi trên tấm nệm mềm, xây mặt về phía khung cửa sổ nhỏ. Khung cửa mở toang, bên ngoài nắng trong suốt, đám lá nho lòa xòa lấp lóa không gian, chùm quả xanh mướt, mọng căng như cặp môi thiếu nữ gọi mời. Mùi trầm nhè nhẹ, thoang thoảng, sợi khói mỏng tang cuốn những vòng dìu dịu trong không gian, rồi dần tan loãng. Hương trầm thấm vào không khí, vào da thịt, vào hơi thở tôi. Tôi nhắm mắt, lặng nghe hương trầm thấm thật sâu trong tâm hồn mình.
Tản văn “Trầm”
Ngày ấy, đã có những đêm dài mất ngủ, tôi đốt hương trầm và lặng im suy ngẫm. Tôi cũng không biết mình suy ngẫm những gì, chỉ nhớ, đó là những khoảng rất trầm. Cũng có khi, mùi hương ấy dẫn lối tôi đi qua những miền đất bình yên kì lạ. Tôi nhìn thấy những con suối, dòng sông tươi mát, tôi ngỡ mình là con suối dòng sông, có bông hoa nào ướt hơi sương sớm, tôi ngỡ mình là bông hoa hay giọt nước trời trong vắt sớm mai. Mùi hương ấy, tôi đi qua những giấc mộng dài triền miên không dứt, có thể cuộc đời tôi ngắn ngủi lắm, ngắn ngủi như một nén hương trầm xa xăm đứt đoạn.
Ngày ấy, đã từ rất lâu, tôi ngồi bên bậc thềm nhìn nắng tắt. Mảng chiều rực lên màu lửa, đám bạch đàn lao xao trong gió cuối ngày. Tôi đã tiễn đưa những ngày tàn như thế suốt bao năm, như thể một nghi lễ thiêng liêng và bí ẩn. Bí ẩn với chính cô gái bé nhỏ ngồi bên bậc thềm mỗi khi chiều buông, nắng tắt. Ngày đó, tôi chưa biết đốt hương trầm trong đêm tối, chưa biết đốt hương trầm mỗi buổi trời trong hay mưa giông u ám. Tôi đốt lên một mặt trời và làm nghi thức tiễn đưa!
Ngày ấy, tôi trồng một khóm cỏ con con trước hiên nhà, một khóm cỏ nhỏ xíu với năm ngọn tất cả. Những chiếc lá mềm và mươn mướt xanh. Tôi khe khẽ chạm tay vào khóm lá, sợ đau chút màu xanh trong suốt. Màu xanh ấy dần lớn lên, những chiếc lá đậm dần. Sớm mai, tôi ra sân ngồi nhìn ngắm những chiếc lá cỏ nhỏ xíu mềm mại thấm ướt hơi sương, tôi thấy lòng mình thanh sạch như ngọn gió đầu mùa. Chẳng cần chút chăm bảo vệ, những ngọn cỏ lớn dần lên, mạnh mẽ tràn trề. Bẵng đi, tôi quên mất nghi lễ đưa tiễn mặt trời, tôi mải mê ngắm nhìn chiếc lá, tôi mải mê dõi theo đàn kiến cần mẫn cõng mồi, chăm chỉ bước đi. Những con kiến nhỏ xíu cõng trên lưng hạt cơm to gấp nhiều lần chúng, trên mỗi quãng đường đều chạm râu nhau, những giao cảm lạ kì. Tới khóm cỏ của tôi, chúng loay hoay đi vòng qua đầu ngọn cỏ. Tôi ngồi nhìn những con kiến và mấy ngọn cỏ con con suốt bao ngày dài, tôi cũng không nhớ nữa, mặt trời đã chìm khuất sau những hàng bạch đàn lao xao gió. Những nghi thức tiễn đưa nhau!
Ngày ấy, tôi ngỡ ngàng khi mùa mới bước sang, thứ mùa nắng sệt vàng như mật ngọt, chút hanh hao khẽ chạm môi mềm. Tôi bước đi trong nắng chiều ươm mật ngọt, ngọn cỏ của tôi rắc hương thơm. Nhưng tôi đâu hay biết, có một ngày, tôi ngồi trên thềm nhà, ngồi trước hiên nhà, lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời rực rỡ trước lúc lịm vào khoảng không u tối. Khóm cỏ của tôi bỗng ngả màu vàng úa. Những ngọn cỏ úa rực lên màu của mặt trời. Tôi nhìn sắc xanh đang chuyển sang vàng, thứ màu vàng không phải mật ngọt ươm hương. Khóm cỏ của tôi, chúng đã chết rồi. Trong một ngày hoàng hôn hắt bóng, thay vì nghi lễ tiễn đưa mặt trời về sau phía hàng bạch đàn xao gió, tôi làm một lúc hai nghi lễ long trọng nhất đời mình: Tiễn đưa hồn cỏ úa về phía rực rỡ trời chiều! Ngọn cỏ của tôi, ngọn cỏ mướt xanh bao ngày của tôi, chúng chầm chậm và lặng lẽ tan ra, tan vào hư vô, tan vào thinh lặng. Không cần gió, không cần mưa, chỉ có nắng hắt ngày tàn và ngọn cỏ rực mùa úa rũa. Ngọn cỏ xao lên, cong mình lay động, rồi thật chậm tan ra, biến mất. Đôi khi, giữa hương trầm thật lắng, thật sâu, tôi tự hỏi lòng mình, có thực là tôi đã từng trồng một khóm cỏ trước sân nhà, hay chỉ là hư huyễn? Có những thứ tan đi như chưa từng tồn tại, như chưa từng có mặt trên đời, như khói hương trầm này chẳng hạn.
Nốt ngân cuối cùng trong bản đàn phía bên kia khung cửa, phía bên kia những lá nho xanh và chùm quả mọng căng. Tôi mở mắt, hương trầm vẫn hư ảo đâu đây, như hoài niệm, như ảo ảnh xa xăm. Tôi đứng lên, dời khỏi tấm nệm mềm, bước vài bước, có thể mất một phút, hoặc lâu hơn, có khi cần cả đời người, đi về phía cánh cửa với chùm nho lấp lóa nắng trong kia!
Sophia Mặc
13/6/2016
=>>Đọc thêm: