“CHỊ ĐẠI” !!!
|Đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao mình lại được chọn sau một bài phỏng vấn không thể tồi tệ hơn; không tự tin, chỉ luôn khăng khăng với cái niềm đam mê nhạt thếch, tôi đã nhìn thấy sự thất vọng trong mắt của những người tuyển dụng. Đó là lần đầu tiên tôi gặp chị, nhưng là qua cái màn hình trong suốt, phẳng lì; chị ngồi đó, mắng tôi té tát. Lúc ấy, cảm xúc trong tôi chưa bao giờ tồi tệ hơn.
Vui mừng sau khi nhận được điện thoại từ chị. Nhưng ngày đi làm đầu tiên, sự háo hức trong tôi nhanh chóng tắt lịm, những tưởng tượng trước đó dường như cũng sụp đổ bởi cảm giác hoang mang cùng cực.
Nhà văn, trong suy nghĩ của tôi là một người điềm đạm, ăn nói chuẩn mực và đặc biệt là không bao giờ nói tục. Chính vì thế, tôi như ngã ngửa trước bài thực hành nói tục của chị. Một đứa chưa bao giờ buông những lời mà tôi gọi là không đúng chuẩn mực với những người xa lạ đã hoàn toàn bị đánh gục. Tôi nhìn chị, tự hỏi “Liệu chị có thực sự là một nhà văn”?
Trông chị chẳng khác biệt gì với chúng tôi, sau này tôi cũng nhận ra chị cũng không giả vờ tỏ ra như thế, bởi vì đó là con người thật của chị. Chị nói to, mắng còn to hơn, nhưng dường như mọi người đều đã quen với điều đó, thậm chí, họ còn tỏ ra vui vẻ đón nhận. Các bạn mới cũng vậy, cũng có thể là họ thích ứng nhanh, còn với tôi, hình ảnh của chị vẫn là một điều gì đó quá khác biệt.
Rồi chị bắt lũ mới chúng tôi làm thơ tả chị, tôi tự nhủ, đây mới thực sự là điểm kết thúc của tôi, vì thơ đối với tôi là một thứ gì đó trên trời; thi thoảng tôi cũng có làm nhưng thực sự là chỉ cho mình đọc. Dưới con mắt trần trụi của tôi, chị hiện lên theo đúng nghĩa đen của nó – “gầy nhom và mắng khắp cả làng”. Tôi bắt đầu run bần bật, nhưng thấy chị cười khi đọc nó, gương mặt tôi đã bớt căng thẳng hơn.
Tôi là đứa có thể gọi là kém nhất trong số những người mới, tôi biết chị ghét sự tự ti đó nhưng tất cả tôi có thể làm chỉ là cố gắng từng ngày, từng giờ nhưng đôi lúc sự cố gắng đó lại không mang lại kết quả như mong đợi. Bây giờ, tôi đã quen với sự “đối đãi đặc biệt” của chị, đã không còn suy sụp mỗi lần chị cất lời, luôn cố gắng học hỏi để hoàn thiện khả năng của mình hơn. Nhưng sau tất cả, tôi vẫn khiến chị thất vọng; mỗi lần như thế, tôi lại bắt đầu tự dày vò bản thân mình. Bấy lâu này, tôi luôn sợ hãi phải làm ai đó trong cuộc sống của mình thất vọng, bây giờ, nỗi sợ hãi ấy còn lớn thêm. Tôi sợ, đến một ngày, khi chị đã quá mệt mỏi, chị sẽ buông tay tôi.
Megane