CHƯƠNG 1 – ĐỒ NGỐC, EM SẼ LÀ CHỒNG ANH!

No votes yet.
Please wait...

CHƯƠNG I

TẦNG ÁP MÁI – CƠ HỘI BẤT NGỜ

Nhật Di cho xe vào tầng hầm, nở nụ cười lịch sự đáp lại lời chào hồ hởi của chú bảo vệ – một hành động mà Nhật Di luôn nhắc nhở nhân sự của mình rằng, chẳng tốn kém gì nhưng thể hiện được rất rõ ràng thái độ sống của con người. Cô vẫn như mọi ngày, không dùng thang máy mà vòng ra cửa chính của khách sạn, đảo qua một vòng rồi mới lên phòng làm việc. Mới hơn bảy giờ sáng, không khí vẫn còn đẫm hơi sương; một vài tia nắng yếu ớt len lỏi qua rặng dừa cảnh dọc bờ biển, chiếu xuống khoảng sân rộng là nơi đỗ xe của khách. Những tia nắng hiếm hoi của mùa đông không đủ hong khô không khí, nhất là khi vừa có trận mưa lớn đêm qua; nhưng đủ để Nhật Di nghe lòng mình ấm áp.

Và cũng như tất cả mọi ngày, Nhật Di dừng lại trước biển hiệu “Vanda Orchids Hotel” – dòng chữ được khắc tinh xảo bằng gỗ nổi bật giữa tông màu vàng hoàng kim của khách sạn – là cái tên đã gắn liền với cô hơn một năm kể từ ngày ra trường, là bao nhiêu kỷ niệm từ ngày chập chững vào nghề đến nay. Nhật Di hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng không khí mang đầy sự tự hào đang tràn suốt lồng ngực, tràn cả cơ thể. Mọi thứ sẽ phải ổn – Nhật Di tự nhủ! Đợt sát hạch thường niên gần kề khiến cả tuần nay, Nhật Di lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, dù mọi thứ vốn đã sẵn sàng từ lâu. Không dễ gì để một cô gái cầu toàn như Nhật Di chấp nhận rằng mình đang kiểm soát một công việc không đủ hoàn hảo; thế nên, nếu không thể giữ “sao” cho khách sạn trong đợt kiểm tra sắp đến, thứ cô sợ phải đối diện không chỉ là sự quở trách từ ban giám đốc, mà đáng sợ hơn là cảm giác mình đã thất bại.

Sảnh rộng thênh thang và có phần vắng vẻ; chỉ thấp thoáng bóng hai nhân viên lễ tân vừa vào ca, đang chuẩn bị công việc để đón khách đến trong ngày. Cả hai ngay lập tức ngẩng lên và cúi chào khi vừa nhác thấy bóng Nhật Di – kiểu chào mang rõ sự kiêng dè luôn khiến Nhật Di cảm thấy khó chịu, vì chưa bao giờ cô nghĩ rằng mình là người hà khắc ới nhân viên. Tạt vào quầy lễ tân hỏi thăm tình hình khách khứa với thái độ nhã nhặn nhất có thể, Nhật Di muốn tất cả mọi người cùng thoải mái. Ừ thì, ai cũng đã căng thẳng đủ cho việc chuẩn bị suốt tuần qua rồi mà! Nhưng có vẻ, thái độ này cũng chẳng khá khẩm gì hơn, hai nhân viên lễ tân vẫn cứ e dè, sợ sệt như thể đằng sau những lời hỏi han thông thường ấy là một sự quở trách nặng nề.

Nhật Di đi thẳng lên tầng áp mái, mở cửa phòng President – loại phòng hạng sang bậc nhất của khách sạn mà thỉnh thoảng khi căng thẳng cực độ, cô vẫn đến và cho mình cái quyền được lưu lại, dẫu chỉ rất ngắn, như một cách để tự cân bằng. Hôm nay, Nhật Di có phần chểnh mảng trong việc thưởng thức không gian này, đầu óc vẫn xoay quanh một câu hỏi, lẽ nào, mình làm người khác căng thẳng và khó chịu đến thế?

Từ phòng President, cả vùng biển bao la được thu gọn vào tầm mắt. Đông rồi, nên màu biển và màu trời không giữ được sắc xanh ngọc bích kiêu hãnh nữa. Nhật Di cứ đứng vậy, từ lúc cả không gian còn nhuốm màu đục bạc của sớm mai mùa đông, cho đến tận khi vàng nắng đủ nhuốm biển trời về màu xanh lơ thơ mộng. Chếch về góc trái tầm nhìn, bán đảo Sơn Trà hiện ra rõ nét với tượng Phật lớn nổi bật – nơi mà Nhật Di luôn có thể tìm thấy sự thanh thản cho mình giữa những vướng víu không thành hình trong cuộc sống. Cô thở ra nhè nhẹ, hướng cái nhìn về phía mặt biển xanh thấp thoáng đoàn thuyền ra khơi đánh cá, lòng bình yên đến lạ, đáy mắt không giấu được niềm kiêu hãnh đang ánh lên.

Có thể, với một vài người nào đấy, sự xa hoa này là cái đích đến vô nghĩa khi phải trải qua một đoạn đường nhiều tranh đấu; nhưng với Nhật Di, đây là dấu mốc cho những tháng ngày nỗ lực không ngừng. Nếu không cố gắng đủ thì liệu hôm nay, ngay lúc này, cô có thể tự do đến gian phòng đắt đỏ nhất của khách sạn lớn nhất nhì thành phố, ung nhiên ngắm sự tuyệt mỹ mà mẹ thiên nhiên đã ban cho con người? Và nếu chỉ cần lơ là một chút thôi trên đoạn đường quá khó khăn ấy, liệu cô có cơ hội để gặp gỡ những con người thuộc tầng lớp thượng lưu xem không gian này là lựa chọn mặc định phải có trong đời họ? Đáng hay không ư? Với Nhật Di, điều này phải gọi là hoàn-toàn-xứng-đáng!

***

– Dạ! Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi!

Nhật Di cúp máy, gương mặt đẹp trĩu nặng vì căng thẳng. Với tay lấy chai nước lọc được để sẵn trên bàn, quay về phía trợ lý của mình, Nhật Di cố hạ giọng nhưng rõ ràng vẫn chỉ là ban ra một mệnh lệnh, thay vì một lời chia sẻ.

– Báo với trưởng các bộ phận kiểm tra lại một lần nữa, không được thiếu sót gì đâu!

– Mình đã biết lịch của đoàn thanh tra chưa Di?

– Vẫn chưa! Nhưng cứ sẵn sàng trước!

Cửa phòng làm việc đóng lại; cái khẽ khàng của cô trợ lý vừa cố nhẹ nhàng với cảm giác căng cứng cả cơ thể, gồng lên vì căng thẳng khiến Nhật Di không thể không suy nghĩ. Nhật Di chưa bao giờ muốn tạo cảm giác nặng nề cho cấp dưới khi mà nghề dịch vụ này đã sẵn mang quá nhiều áp lực rồi; nhưng thành bại của cô và nhân sự dưới tuyến được đánh dấu bằng sự hài lòng của người khác, thế nên, không đòi hỏi cao thì chẳng khác nào đào một cái hố lớn rồi nắm tay nhau cùng nhảy vào.

***

Nhật Khánh, em lên tầng áp mái được không? Hôm nay chị Hoa xin nghỉ đột xuất!

– Dạ được!

– Cẩn thận nha! Phòng Executive đang có khách!

– Em biết rồi, chị!

Nhật Khánh vui vẻ đáp lại rồi sửa soạn dụng cụ để lên tầng áp mái, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, vì với cô, tất cả chỉ đơn giản là công việc, là một trong số những thỏa thuận mà cô tự cam kết với chính mình khi đặt chân vào đây; đơn giản chỉ là, hãy giữ tự trọng với chính những thứ mình cam đoan phải làm cho bằng được. Thế nên, Nhật Khánh cũng chẳng để ý để biết rằng, ngay khi cô và trưởng bộ phận vừa khuất sau đoạn ngoặt hành lang, những ánh mắt khó chịu và những lời nói chua cay đang cố với theo sau lưng.

– Gì? Tầng áp mái hả? Tưởng tầng đó phải qua mấy đợt sát hạch mới được lên?!

– Thôi, chị của quản lý mà… – Âm điệu dài và rất châm biếm. Lo làm đi, kẻo bị đuổi bây giờ!

Nhật Khánh đứng lặng ngay đoạn cua ấy, đợi đến khi những tiếng xì xầm ngoài kia không còn nữa thì mới buồn bã tiến ra, đi nhanh lại chỗ để thẻ của mình. Cuộc sống luôn có những sự trùng hợp, như lúc này vậy, chuyện quên thẻ gần như là không tưởng với Nhật Khánh, bỗng nhiên lại xảy ra, để cô có thể nghe rõ ràng những lời của đồng nghiệp – những người mà cô luôn tin nên dành tình cảm, nên cố gắng chia sẻ vì ai cũng nhọc nhằn như ai. Mà, tầng áp mái thì có gì ghê gớm nhỉ? Tại sao bất kỳ nhân viên nào trong khách sạn này cũng đều thể hiện rõ ràng việc muốn được đặt chân lên đấy? Có là tầng thấp nhất hay tầng trên cùng, thì phục vụ phòng cũng chỉ là phục vụ phòng; khác biệt, có chăng chỉ là nhiều việc để làm hơn vì phòng rộng hơn và nhiều vật dụng hơn thôi mà?!

***

Thang máy dừng, con số hai mươi ba trên dãy nút bấm không sáng nữa, đến nơi rồi – tầng áp mái. Nhật Khánh đẩy chiếc xe chất dụng cụ buồng phòng dọc hành lang, vừa lắng tai nghe tiếng piano nhẹ nhàng phát ra từ những chiếc loa trên trần, vừa ngắm nghía những bức tranh hoa lan quế tím trang trí trên tường. Cô mỉm cười, quên mất cảm giác nặng nề ban nãy – thứ cảm giác mà cô tin rằng, nếu nuôi lớn thêm tí nữa, có thể trì cả thang máy đổ tự do xuống tận tầng hầm. Cứ yêu đời thôi! Cứ yêu công việc mình đang làm và hãy học cách để tự hào về nó – thứ đã gắn bó với cô gần năm năm, từ ngày rời ghế nhà trường, lân la vào đời tìm một nghề mưu sinh với mong ước có thể nuôi sống bản thân và phụ giúp cha mẹ nuôi em ăn học.

Hành lang được trải một lớp thảm nhung tím nhạt, tiệp màu với những đóa lan đang nằm lặng lẽ – nhưng rõ ràng không hề cô quạnh – trên tường. Mùi hương ở đây dễ chịu quá! Nhật Khánh vô tư hít hà, không tránh khỏi cảm giác lạ lùng, bất ngờ với ngay chính nơi mà cô đã gắn bó quá lâu này. Không thể tin chừng ấy thời gian mà cô chẳng hề biết rằng, tầng áp mái khác hẳn những tầng khác của khách sạn.

“Xoảng” – âm thanh đanh, chát và có gì đó thật sự rất đe dọa khiến Nhật Khánh giật mình!

Cửa phòng Executive mở ra, cô nhân viên nhà hàng vừa rối rít xin lỗi vừa lui ra khỏi phòng, đôi môi bậm rịt để ngăn nước mắt trào ra. Nhật Khánh nhanh chân tiến lại. Trong phòng, cạnh bàn ăn là một người đàn ông đứng tuổi đang đăm đăm nhìn đống đổ vỡ dưới sàn – chỉ ngồi im bất động và chẳng biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào. Mâm đồ ăn bị hất tung – Nhật Khánh đoán ra ngay khi nhìn những mảnh sứ tung tóe. Nhật Khánh quay chạy lại chiếc xe dụng cụ của mình, với tay lấy ẻ lau, nhanh chóng tiến lại cửa phòng rồi lễ phép thưa.

– Xin phép ông, cho tôi dọn dẹp chỗ này ạ!

Đáp lại cô là sự lặng im đến đáng sợ. Vị khách chỉ khẽ liếc nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng, không buồn nhếch mép. Cô nhân viên nhà hàng khẽ níu tay áo Nhật Khánh, vừa lay lay vừa lắc đầu có ý ngăn lại. Nhật Khánh vẫn tiếp tục nhẹ nhàng – điều mà cô kịp bổ sung vào tính cách hoạt bát của mình kể từ khi bước chân vào ngành dịch vụ này.

– Tôi không muốn những mảnh vỡ này làm ông bị thương! Càng không muốn ông phải cảm thấy khó chịu vì sự bất tiện này, thưa ông!

***

– Nhật Di!

Nhật Khánh bưng khay đồ ăn, đi thẳng tới chiếc bàn ăn trong căng tin của khách sạn, nơi Nhật Di đang ngồi xử lý phần cơm trưa của mình với một tâm trạng không thoải mái – điều mà bất cứ ai nếu có thành ý quan tâm, sẽ dễ dàng cảm nhận được. Tay trái chống cằm, tay phải hờ hững đưa muỗng cơm thật to trong khi vẫn đang trệu trạo nhai thức ăn đầy ứ trong khuôn miệng xinh xắn. Thêm một ngày sắp trôi qua, vẫn chưa có tin từ Tổng Cục Du lịch, Nhật Di cảm thấy bữa cơm thường ngày mình vẫn ăn sao mà khó nuốt quá. Nghĩ đến việc đoàn thanh tra có thể đến bất cứ lúc nào, cô lại muốn ăn thật nhanh để quay về phòng làm việc. Phải luôn ở tư thế sẵn sàng và chủ động, cô mới cảm thấy yên tâm. Nhật Di ơ hờ ngẩng đầu lên khi Nhật Khánh đã đứng sát cô một lúc.

– Sao tối qua em nói về mà không về? – Nhật Khánh buông giọng trách móc.

– Em bận, về trễ quá!

– Mẹ đau mấy ngày rồi, buổi tối ghé về chút cho mẹ vui!

Nhật Khánh lúc này đã ngồi xuống ở ghế đối diện, vừa ăn cơm vừa tiếp tục tra hỏi, giọng điệu rất nhẹ nhàng, đúng kiểu của một người chị, nhưng rõ ràng vẫn mang hơi hướm trách móc.

– Tối nay em về thăm mẹ nha?!

– Chưa biết, sớm thì em về!

– Tranh thủ chút đi, em!

– Em có gọi mẹ rồi! Em cũng nói với mẹ là mình sắp có sát hạch rồi mà? – Nhật Di có phần cao giọng.

– Nhưng mẹ vẫn mong em lắm đó!

– Khánh cũng biết giai đoạn này em rất bận mà!

Nhật Di dường như không kiềm chế được nữa trước giọng điệu lèo nhèo của chị, nhất là khi đầu cô đang căng như dây đàn và có thể nổ tung bất cứ lúc nào nếu không được kiểm soát tốt. Dẫu đã quá hiểu tính Nhật Khánh, Nhật Di vẫn cảm thấy bực dọc trong lòng khi chị gái không chịu hiểu cho những áp lực, mệt mỏi cô đang trải qua. Về nhà! Về nhà! Nhật Khánh lúc nào cũng chỉ có hai từ ấy để nói với Nhật Di, ngoài điều đó ra, vẻ như Nhật Khánh không còn bất cứ điều gì tốt đẹp hay vui vẻ hơn, hoặc thậm chí một điều bình thường ngoài phạm vi gia đình để chia sẻ với cô nữa.

Rõ ràng Nhật Di không hề vô tâm trước sức khỏe của mẹ – trong khi sự thật là mẹ chỉ cảm xoàng thôi – rõ ràng Nhật Di đã gọi về cho mẹ, nhưng dường như với Nhật Khánh, như vậy vẫn là chưa đủ. Trong thời điểm dầu sôi lửa bỏng, mọi nỗ lực của Nhật Di trong suốt một năm qua có được công nhận hay không, đều được quyết định ở giai đoạn này. Giọng nói lớn và gắt của Nhật Di không chỉ khiến Nhật Khánh giật mình mà còn thu hút sự chú ý của nhân viên đang có mặt trong căng tin. Mọi người hiếu kỳ quay về phía hai chị em, rồi nhận ra người vừa lớn tiếng không ai xa lạ, chính là cô quản lý trẻ – người luôn được quyền to tiếng và la mắng trong suy nghĩ của tất thảy bọn họ – họ lập tức quay đi, hướng sự tập trung trở về khay thức ăn trước mặt cùng những câu chuyện phiếm dang dở, nhưng thực chất là tránh đi chuyện bị mang cái tiếng dòm ngó đến quản lý. Nhật Di đứng lên, bưng khay thức ăn mới chỉ vơi một nửa của mình, đi thẳng tới bồn rửa, ý muốn chấm dứt cuộc đối thoại mệt mỏi giữa cô với Nhật Khánh, cũng như kết thúc bữa cơm nhạt nhẽo của mình.

Nhật Di đi rồi, Nhật Khánh còn ngơ ngác nhìn theo, tự hỏi, mình đã nói gì sai? Đến lượt Nhật Khánh cảm thấy miếng cơm trong miệng nghẹn đắng, nuốt mãi không trôi. Sao thế nhỉ?! Nhật Khánh không và chưa bao giờ muốn cãi nhau với em mỗi khi nhắc đến chuyện gia đình. Nhưng bản thân Nhật Khánh vẫn không thể hiểu được tại sao mỗi lần đối thoại với Nhật Di, cô lại khiến Nhật Di căng thẳng, cuộc đối thoại dù không cố ý vẫn trở thành đối đầu. Nhật Khánh im lặng nhớ lại những lời mình vừa nói.

Mải đuổi theo những câu hỏi trong đầu, Nhật Khánh không hay biết Đan Thy – cô bạn thân – đã ngồi xuống trước mặt từ lúc nào.

– Mày, nghe nói sáng nay phòng Executive có biến hả? – Đan Thy không kịp chào hỏi bạn đã vào ngay đề tài mà cô nghe nhân viên bàn tán xì xầm từ nhà vệ sinh đến tận đây.

– Không rõ lắm! – Nhật Khánh lúc này mới giật mình, hờ hững đáp lại bạn với giọng điệu và vẻ mặt của một kẻ tâm hồn treo ngược cành cây.

– Không phải sáng nay mày dọn trên đó hả, không rõ là sao? – Đan Thy trố mắt nhìn bạn.

– Hả? Sao? Mày hỏi chuyện gì? Mà mấy ngày rồi mới trùng ca với mày nè!

– Con này?! – Đan Thy ngạc nhiên trước thái độ ngơ ngơ ngác ngác của bạn. – Tao hỏi sáng nay trên phòng Executive có biến phải không, lại là ông khách đó hả?

Đan Thy chậm rãi nhắc lại câu hỏi của mình, không quên nhấn mạnh một vài từ như để kéo sự tập trung từ Nhật Khánh.

– À, khách không hài lòng bữa sáng thì phải!

– Có phải ông khách đó không?

– Thì là khách thôi. Ông nào? Tao không biết!

Nhật Khánh nhún vai rồi tiếp tục bữa trưa của mình – bữa ăn bị gián đoạn làm thức ăn trong khay trở nên nguội ngắt càng khiến cô không tài nào nuốt nổi.

– Không biết? Ông khách khó tính ở hai ngày rồi đó, bộ phận nào cũng than trời mà mày không biết?

– Không biết! Tao đi trước đây!

Biết không thể yên ổn ăn nốt bữa khi Đan Thy cứ lải nhải bên cạnh, trong khi tâm trí thì cứ rối bời bởi những thứ phải trải qua suốt mấy ngày nay – từ những lời bàn tán của đồng nghiệp, đến gia đình, thêm Nhật Di – Nhật Khánh cố gắng mỉm cười, thả lại một câu rồi đứng lên, kết thúc bữa ăn mà cô đã cảm giác không ngon miệng từ khi Nhật Di buông đũa.

*

Công việc nào chắc rồi cũng có khó khăn riêng; nhưng phục vụ ở một khách sạn, càng nhiều sao thì càng dễ gặp những tình huống trớ trêu. “Khách hàng là Thượng Đế”; mà những “Thượng Đế” dám trả nhiều tiền cho một đêm ngủ thì tất nhiên, họ đòi hỏi nhiều hơn một cái giường. Cái này không được, cái kia cũng không, đó là chuyện quen đến độ, ai rồi cũng sẽ gặp. Đan Thy từng gặp rồi, nhiều lần nữa là khác.

Hôm đó, chiều muộn, bầu trời thẫm màu đỏ rực của hoàng hôn. Sảnh khá vắng vẻ, Đan Thy và bạn làm cùng ca có những phút thư thả hiếm hoi sau cả ngày bận rộn. Cả hai lơ đễnh nhìn ra ngoài, mặt biển dần chuyển sang màu đục bàng bạc lạ lùng của lững lờ ngày sắp buông chứ không còn sắc xanh lơ nữa. Cửa thang máy mở, một người đàn ông bước ra, trên người mặc bộ đồ bơi, chiếc khăn tắm choàng ngang cổ, đôi dép sũng nước. Ông ta đi thẳng tới quầy lễ tân. Đan Thy đứng bật dậy, chưa kịp lên tiếng hỏi khách cần gì thì người đàn ông đã buông giọng khàn khàn, hơi gắt.

– Sao bể bơi đông vậy?

Đan Thy nhanh nhẹn bước tới trước mặt, lễ phép đề nghị cùng người đàn ông đến hồ bơi để biết rõ hơn điều gì khiến ông cảm thấy phiền phức. Vào nghề đã lâu, công việc dạy Đan Thy tính nhẫn nhịn và thái độ tươi cười trước mọi tình huống, cô cố ý gợi chuyện để xoa dịu cơn bực tức của khách.

– Trước hết, Vanda cảm ơn ông đã sử dụng dịch vụ của khách sạn! – Đan Thy nhỏ nhẹ. – Xin ông vui lòng cho biết điều gì khiến ông chưa hài lòng ạ?

– Phiền! Đông quá, phiền!

Câu trả lời không thể vô lý hơn. “Quý ngài có thể bỏ tiền bao hẳn cái khách sạn này nếu muốn chỉ hưởng thụ một mình” – Đan Thy nghĩ thầm, nhưng rồi sực tỉnh ngay trước gương mặt người đàn ông đứng tuổi vẫn dàu dàu, chừng như còn khó chịu lắm.

Đan Thy cố gắng nén tiếng thở dài, chuyện khách khó tính và đòi hỏi, chưa bao giờ xa lạ, nếu không muốn nói là chuyện rất thường trong nghề, đặc biệt là ở Vanda Orchids – nơi mà những ai vào đây cũng mặc định đồng tiền của mình có giá trị hơn của người khác. Cố gắng nở nụ cười tươi hết mức có thể, Đan Thy vẫn hy vọng rằng vị khách này chỉ khó tính chứ không đến mức cực đoan.

– Dạ mong ông thông cảm, khách sạn đang full phòng nên bể bơi được sử dụng nhiều. Ngoài hồ bơi ở tầng trệt này, Vanda còn hồ bơi vô cực ở tầng thượng, với những dịch vụ tương đương và diện tích rộng hơn. Ông có muốn sử dụng hồ bơi đó không?

Sau vài giây im lặng quan sát thái độ của vị khách khó tính, cô tiếp tục đề nghị đưa ông ta lên hồ bơi vô cực, không quên liên tục giới thiệu những ưu điểm khi sử dụng hồ bơi này. Cuối cùng cũng thuyết phục được, Đan Thy thở phào nhẹ nhõm, rồi lập tức, một cơn quặn trỗi mạnh dậy, như nhắc nhở cô đừng vội mừng. Đúng thật! Khi cả hai đứng trước bể bơi rộng lớn và khá vắng vẻ ở tầng thượng, Đan Thy đã thầm hy vọng nhận được thái độ hài lòng của khách; nào ngờ, người đàn ông sau khi quan sát hồi lâu, buông một câu mà từ vô lý không còn đủ để diễn tả, rồi quay mặt đi thẳng.

– Ở đây vắng quá, tôi không yên tâm!

***

Nhật Khánh từ phòng thay đồ bước ra, đang gấp bộ quần áo cho vào tủ đồ cá nhân thì một cô gái trẻ bước đến bên cạnh.

– Chị Nhật Khánh! Em… cảm ơn chị chuyện hôm qua!

Nhật Khánh thoáng ngỡ ngàng, chăm chú nhìn gương mặt khá trẻ với nụ cười hiền lành và rụt rè của cô gái trước mặt. Nhìn xuống bộ đồng phục nhà hàng trên người cô gái, những ký ức hôm qua vụt về, Nhật Khánh tươi cười gật đầu.

– À! Không có gì đâu, em!

– Không có chị, em không biết làm sao! – Cô gái nhỏ giọng, nghe buồn vương vương, hay nói đúng hơn là cảm xúc của sự tủi thân.

Nhật Khánh xoay hẳn người lại, đặt tay lên vai Linh – cái tên cô vừa kịp nhìn thấy khi liếc vào chiếc bảng tên nhỏ bằng đồng mạ vàng sáng bóng trước ngực áo trái – mỉm cười thay cho lời thông cảm và động viên. Nhìn bề ngoài, có vẻ Linh chỉ tầm hai mươi tuổi, non nớt như Nhật Khánh những ngày mới chập chững vào nghề, gặp lắm khó khăn và đối diện với nhiều thử thách; tự dưng lòng Nhật Khánh thấy thương đến lạ. Nghề này, đôi khi bản thân đã cố gắng hết mức, nhưng để nhận được cái gật đầu hài lòng, tán thưởng của khách, là chuyện chẳng dễ dàng gì. Những sự cố như giữa Linh với vị khách đứng tuổi hôm qua, trên căn phòng siêu đắt đỏ ấy, là điều không thể tránh khỏi. Người giàu họ có đòi hỏi cao, đấy là chuyện rất đỗi bình thường, việc còn lại là dặn lòng, tất cả rồi sẽ trở thành kinh nghiệm, là cơ sở để bất cứ ai như cô, như Linh tiến bộ hơn.

***

Sau ba tiếng gõ cửa lần thứ hai, cánh cửa gỗ mở ra, gương mặt người đàn ông đứng tuổi lấp ló. Nhật Khánh lễ phép.

– Chào ông, tôi là nhân viên buồng phòng! Hôm nay tôi có lịch dọn phòng cho ông ạ!

Vị khách đứng tuổi chăm chú nhìn Nhật Khánh vài giây như cố nhớ lại cô có phải là cô gái hôm qua đã dọn dẹp đống đổ nát do chính ông gây ra tại bàn ăn hay không. Ông im lặng đi thẳng vào trong, dáng đi có phần khập khiễng và nặng nề – vẻ như một bên chân của ông không còn khỏe. Sau khi vị khách nọ yên vị trên chiếc ghế mát-xa đặt cạnh cửa sổ, tập trung vào cuốn sách vốn đang đọc dang dở, Nhật Khánh mới hiểu rằng thái độ đó có nghĩa là cô cứ vào dọn dẹp đi, và ông ta không có ý định ra khỏi phòng. Nhật Khánh hít một hơi thật sâu, không quên tự nhắc bản thân phải cẩn thận và làm tốt hết mức có thể. Dù với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, Nhật Khánh hoàn toàn có thể tự tin vào năng lực của mình, nhưng cẩn thận chưa bao giờ là điều thừa thãi, nhất là với lần đầu làm việc khi khách vẫn còn đang ở trong phòng như thế này.

Rèm từ các cửa sổ đều đã được kéo lên, ánh nắng chan hòa hắt qua ô cửa kính lớn, tạo nên một không gian sáng sủa. Căn phòng khá bừa bộn, Nhật Khánh nhìn quanh một lượt rồi ngay lập tức bắt tay vào công việc – bắt đầu từ phòng tắm. Không gian vẫn rất yên tĩnh; tiếng piano du dương, nhẹ nhàng được điều chỉnh âm lượng nhỏ hơn không làm mất đi sự tĩnh lặng đặc biệt này, ngược lại, hòa vào trong đấy một sự ngọt ngào đầy quyến rũ. Cô nhanh chóng cuốn vào công việc, lẩm nhẩm ngân nga theo điệu nhạc piano của bài hát “Kiss the rain” đang phát. Nhật Khánh là vậy, dù với rất nhiều người, phục vụ phòng là một công việc nặng nhọc và nhàm chán, nhưng với cô, việc nhanh chóng thích nghi và luôn biết tự tạo ra những niềm vui nho nhỏ cho chính mình mới là thứ đáng làm và nên làm. Niềm vui nho nhỏ đó của Nhật Khánh có thể là cố gắng để chiếc gương được lau sạch và sáng hơn, cố gắng để ga giường được thẳng thớm hơn. Như lúc này đây, cô thầm nghĩ sàn phòng tắm phải thật khô – thậm chí khô hơn nghĩa mà từ “khô” có thể diễn đạt, vì vị khách của cô có vẻ đi lại không được linh hoạt mấy.

Nhật Khánh nhìn quanh một vòng, mỉm cười khi chắc chắn mọi thứ đã gọn gàng tinh tươm. Quan sát lại thành quả là thói quen cô tạo được đã mấy năm nay, vì ngoài cảm giác sung sướng và hạnh phúc khi chắc chắn mình đã cố gắng làm hài lòng ai đấy, còn là cơ hội để tự bản thân quan sát mà kịp thời sửa chữa nếu có sơ suất.

Chỉ còn việc hút bụi nữa thôi là cô hoàn tất việc dọn dẹp căn phòng đang bị cho là “đáng sợ” của tất cả nhân viên trong mấy ngày qua. Lẽ ra Nhật Khánh không hề biết đến cái biệt hiệu “đáng sợ” được nhân viên ngấm ngầm đặt ra ấy nếu tối qua Đan Thy không nhắn tin cho cô và kể tất tần tật những rắc rối mà nhân viên của hầu hết các bộ phận gặp phải với vị khách nọ, trong đó có bản thân mình. Nhật Khánh phì cười trước giọng điệu bức xúc của bạn, đồng thời có chút cảm giác gai gai vì một nỗi sợ rất mơ hồ. Nhưng không phải nỗi sợ về những vị khách khó tính, đòi hỏi cao; mà là vì trong đầu cô trỗi dậy những ác cảm quen thuộc – cảm giác chán ghét đối với loại người giàu và hách dịch. Họ giàu có và sẵn sàng chi tiền cho những dịch vụ tốt nhất, thế nên chuyện đòi hỏi cũng rất bình thường – điều này, Nhật Khánh tự nhắc nhở mình mỗi ngày; nhưng như thế không có nghĩa họ có quyền xem thường người nghèo hơn họ, nhất là đến mức khinh bỉ, dè bỉu thì càng không! Tuy nhiên, Nhật Khánh không nề hà chuyện sáng nay lại tiếp tục thay chị Hoa lên tầng áp mái và dọn đúng căn phòng này, trước thái độ đùn đẩy của những đồng nghiệp thường ngày vẫn ước ao được lên đây. Buồn cười thay, chỉ một ngày, những khó chịu về người khách kỳ lạ ấy biến sự đố kỵ của đồng nghiệp dành cho cô thành kiểu bất chấp, miễn sao chính cô là người lên tầng thượng chứ đừng phải là họ. Hóa ra, vị khách này lại đem đến cho Nhật Khánh những điều rất hay ho đấy chứ?!

Lại gần chiếc ghế mát-xa, Nhật Khánh nhận ra vị khách của mình đã ngủ say từ bao giờ, quyển sách trên tay ông đã rơi xuống thảm. Nhật Khánh rón rén nhặt sách lên, tò mò nhìn cái tựa chuyên ngành lạ hoắc. Vừa lật lật các trang sách, cô vừa tự hỏi vị khách này đã đọc đến đâu rồi nhỉ? Ở trang số hai trăm, nếp mở của quyển sách rộng hơn những trang còn lại, có lẽ là đến đây – Nhật Khánh thầm nghĩ – rồi nhìn quanh, tìm chiếc kẹp sách, cẩn thận kẹp lại nhằm đánh dấu số trang. Cô đặt cuốn sách lên một chiếc bàn nhỏ gần đó, hy vọng nếu thức dậy và muốn đọc tiếp, vị khách sẽ không phải di chuyển nhiều.

Nhật Khánh cố gắng nhẹ nhàng, không gây ra một tiếng động nào; cô sợ phá giấc ngủ vẻ chừng rất ngon của vị khách đứng tuổi đó. Hoàn tất những công đoạn cuối cùng, Nhật Khánh đóng cửa, đẩy xe đựng dụng cụ đi, thầm thắc mắc tại sao mọi người lại sợ vị khách ấy, trong khi rõ ràng ông ta không hề làm gì đáng sợ? Nhớ lại gương mặt hiền lành, phúc hậu của vị khách khi ngủ, Nhật Khánh thậm chí còn thấy thiện cảm vô cùng. Chút ác cảm ban đầu theo gió biển bay đi thật xa, Nhật Khánh thở phào vì mình đã hoàn thành công việc quan trọng trong buổi sáng.

***

Nhật Di đứng trước màn hình vi tính, kiểm tra hộp thư công việc; cô có thói quen đứng sau khi ăn trưa – một cách để thức ăn dễ tiêu hóa hơn, mà hầu hết các cô nàng công sở vẫn áp dụng – nhưng không vì thế mà không cẩn thận kiểm tra công việc, đặc biệt là trong giai đoạn này. Rê nhấp chuột để chuyển những thư điện tử của khách đang lưu trú đến cho nhân viên đặt phòng, Nhật Di dừng lại trước một email được viết bằng tiếng Anh. Là người cẩn thận, Nhật Di vẫn luôn tự đọc những thư theo kiểu này trước khi chuyển cho nhân viên. Nắm được nội dung yêu cầu của khách sẽ dễ dàng cho việc hỗ trợ nhân viên đặt phòng khi cần. Vị khách phòng Executive – Nhật Di tự nhủ. Lướt nhanh qua những dòng ngắn ngủi, Nhật Di trợn tròn mắt, toàn thân cứng đờ, chỉ kịp đưa tay lên che khuôn miệng há hốc của mình. Phản ứng của Nhật Di khiến cô trợ lý chú ý, bước nhanh tới bàn, cất giọng hoang mang.

– Chuyện gì vậy Di?

***

Khi đã trở lại bàn làm việc, yên vị trên chiếc ghế của mình, Nhật Di mới thầm thở phào. Đến lúc này, mọi thứ vừa diễn ra được cô hình dung, chắp nối bằng hình ảnh, như những thước phim quay chậm. Nhật Di vẫn còn cảm giác lâng lâng mơ hồ vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, ngoài sự dự đoán cũng như tầm kiểm soát của cô và đồng nghiệp. Vị khách ở phòng Executive – mà bây giờ nên gọi là người của Tổng Cục Du lịch – rời đi, cuộc họp của Ban Giám đốc được tiến hành ngay sau đó để phân tích những đánh giá mà khách sạn nhận được. Trong vài giờ đồng hồ, Nhật Di đã phải đi từ căng thẳng này đến căng thẳng khác. Quả là, cuộc sống luôn có những điều bất ngờ, bản thân Nhật Di chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Tổng Cục Du lịch lại có hình thức khảo sát lạ lùng như vừa rồi. Có phải thời vua chúa đâu mà đóng giả dân thường đi vi hành cơ chứ? May thay, mọi thứ vốn luôn trong trạng thái sẵn sàng, nên không có sự cố đáng tiếc gì xảy ra.

“Cảm ơn sự nỗ lực của mọi người, bây giờ chúng ta có thể yên tâm rồi” – nhớ lại câu nói của Phó Giám đốc Điều hành khi nãy, Nhật Di mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, cô cho phép mình được thả lỏng tinh thần.

***

– Nhật Khánh! Từ mai em sẽ lên tầng áp mái làm cùng với chị Hoa!

Câu nói vừa dứt, tiếng bàn tán lao xao rộ lên. Trưởng bộ phận phải gõ gõ tay xuống bàn nhắc nhở. Tất cả nhân viên của bộ phận buồng phòng đều hướng mắt về phía Nhật Khánh, trong khi cô cũng tròn mắt ngơ ngác, vẻ như nhất thời chưa xử lý kịp thông tin mình vừa nghe.

– Em sao? Chỉ làm ở tầng đó hả chị? – Nhật Khánh rụt rè lên tiếng.

– Ừm! Trước mắt là vậy, có thay đổi gì thêm, chị sẽ báo! Nếu không có ý kiến gì thì mọi người giải tán, làm việc!

Trưởng bộ phận vừa quay đi, vài câu nói với giọng điệu mỉa mai đã phóng tới Nhật Khánh, như thể vài ngày trước chưa từng có chuyện vì sợ giáp mặt vị khách khó chịu mà họ đã đùn đẩy cho cô vậy.

– Chúc mừng Khánh nha!

– Khánh giỏi quá, lên như diều gặp gió!

Nhật Khánh nhìn đồng nghiệp bằng ánh mắt ái ngại – trong khi lẽ ra nên là khinh thường với những gì họ đã làm mới phải! Bỏ ngoài tai những lời nói đó, trong đầu cô lúc này là những câu hỏi hỗn độn chen chúc nhau đòi quyền được giải đáp trước. Sao lại có sự thuyên chuyển đột xuất này, lại chỉ một mình cô? Có gì đáng chúc mừng chứ, lên đó chẳng phải đồng nghĩa với việc áp lực hơn, lại thường xuyên gặp người giàu có hơn? Nhật Khánh cảm thấy khó hiểu, gương mặt cứ đờ ra, thẫn thờ trong khi bước chân vẫn theo quán tính đi về nơi để thẻ.

 

No votes yet.
Please wait...