CHƯƠNG 9 – ĐỒ NGỐC, EM SẼ LÀ CHỒNG ANH!
|CHƯƠNG IX
KHÔNG MUỐN GỌI EM LÀ CHỊ
Nắng chan vàng lên toàn bộ khoảng sân được lót gạch men tiệp tông màu vàng kem với căn biệt thự đang ngủ yên phía sau. Những bụi cây xanh mướt mát điểm trên dải cỏ mượt như lụa trườn dài quanh căn biệt thự, làm dịu bớt đi cái nắng đang ngợp màu giữa thời điểm oi bức nhất trong ngày. Kéo túi xách lướt qua bể bơi, tầm mắt nghiêng nghiêng tránh tia nắng để nhìn rõ hơn căn nhà đứng sừng sững trước mắt, Đình Thiên khựng lại; nơi này từng rất thân thuộc, sao nay trở nên lạ lẫm đến nhường này?
Trở về rồi!… Bật ra trên môi anh là nụ cười mỉa mai. Lặng lẽ ra đi rồi cũng âm thầm trở lại.
– Cậu… cậu chủ về rồi!
Đảo mắt về phía cửa, dáng vẻ vẫn rất nhanh nhẹn của ông quản gia tuy tóc đã điểm bạc vội vàng lao đến khiến Đình Thiên có đôi chút xúc động. À, còn có ông đón mình nhỉ!
Bước vào căn phòng chính mình đã từng chối bỏ chín ngày trước – tưởng chừng đã qua cả một đời – Đình Thiên buông túi xách, nện từng bước tới gần bàn làm việc, một cảm xúc tưởng đã ngủ yên chợt dâng trào rồi ứ nghẹn tại lồng ngực; tập bản thảo anh bỏ lại, vẫn lặng yên nằm đây. Lướt nhẹ đầu ngón tay trên tập tài liệu, có thứ gì đó sâu trong nội tâm từ từ kết nối lại…
Đình Thiên kiên quyết đặt tập tài liệu vào trong ngăn kéo dưới cùng, khóa lại. Anh biết chưa phải lúc! Bây giờ, anh có việc quan trọng khác phải làm…
***
Màn đêm yên bình phủ lên trên những dãy nhà san sát nhau trong con hẻm nhỏ, đâu đó vo ve âm thanh của côn trùng luẩn quẩn quanh bóng đèn đường; ánh sáng dịu nhẹ hắt lên rèm cửa sổ, ẩn hiện trên đó thấp thoáng bóng một cô gái đang nằm bò trên bàn.
– A… xót quá!
Nhật Khánh không ngờ vết thương ở chân thế mà lại chảy máu. Nghĩ tới trưa nay, gương mặt cô lại ỉu xìu; mặc dù đã tìm kiếm khắp nơi, cô cũng chẳng có cơ hội gặp anh, lại còn khiến cho chân bị thương nữa chứ!
Cẩn thận dán miếng băng dính hình con gấu lên vết thương, Nhật Khánh bật cười cho sự ngu ngốc của mình… Tìm kiếm thế nào được trong khi cô còn chẳng biết mặt mũi anh ra sao! Áp sát mặt xuống bàn, Nhật Khánh chán chường nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ quả quýt anh tặng; bĩu môi, thời nào rồi mà còn có người dùng loại này nữa! Đâu đó trong lòng lại dậy lên cảm giác râm ran vui vẻ.
Ngón tay bấm nhẹ nút trên đỉnh đồng hồ, chiếc nắp được chạm trổ hoa văn bật ra, để lộ mặt đồng hồ tráng gương bóng bẩy bên trong. Nụ cười ngô nghê xuất hiện trên gương mặt Nhật Khánh. Thật là một con người kỳ lạ, đến đồ vật cũng không giống người bình thường!
– Khánh! Con đi siêu thị mua chai dầu giùm mẹ… – Bà Bảy đột ngột xuất hiện trước cửa phòng.
Nhật Khánh giật nảy mình quay lại, vội giấu chiếc đồng hồ ra sau người. Không hiểu sao, cô cảm thấy chột dạ trước mẹ mình.
– Dạ… con đi liền. – Nói rồi, cô vội lao ra khỏi phòng, để lại bà Bảy ngơ ngác trông theo bóng lưng con gái.
– Con bé này! Càng ngày càng kỳ lạ…
***
Tiếng piano du dương uyển chuyển giấu đi phần nào những toan tính, cạnh tranh vốn khốc liệt, tạo nên chiếc mặt nạ tuyệt mỹ, hoàn hảo cho bữa tiệc sang quý của các doanh nhân. Tiếng chạm ly vang lên đâu đó – một hợp đồng giá trị đã được quyết định. Nhấp ngụm rượu vang, ánh mắt Đình Phong khẽ nheo lại, ánh lên trong đó chút ngạo nghễ của kẻ săn mồi…
Điện thoại rung, khẽ gật đầu lịch sự, Đình Phong lách mình ra khỏi đám đông, bước nhanh về phía ban công, để lại những ánh mắt ái mộ khi anh lướt qua. Đảo mắt qua màn hình điện thoại, Đình Phong mỉm cười vì cuộc gọi đúng lúc của người bạn thân. Tựa người thoải mái vào ban công, ánh mắt anh đuổi theo chiếc lá khô đang lượn nhào trong gió đêm…
– Gia Thành! Cậu biết là tôi đang có một bữa tiệc quan trọng mà… – Đình Phong nói bằng một giọng thoải mái.
Chiếc lá đã mất hút vào trong màn đêm ngợp ánh đèn rực rỡ của thành phố hoa lệ, ngọn gió thổi qua mang theo cái buốt lạnh nhưng lại khiến Đình Phong thấy thanh thản đến lạ.
– Vào giờ này, tôi đoán hẳn bữa tiệc đã đi đến hồi làm mai mối những cô con gái rượu cho cậu rồi… – Giọng Gia Thành ở đầu dây bên kia trêu chọc Đình Phong.
– Hừ… nói đi! Tôi biết cậu có việc mới gọi tôi giờ này mà!
– Giáo sư Dane tháng sau sẽ qua Việt Nam, ông ấy rất muốn gặp cậu đấy!
Đưa tay châm điếu thuốc, rít một hơi dài, ánh mắt Đình Phong mông lung, làn khói tỏa ra mơ màng, nhập nhằng trong tâm trí anh là những mảnh ký ức vụn rời…
– Giáo sư mà thấy bàn tay đầy mùi tiền này, chắc sẽ đập cái giá vẽ lên đầu tôi mất… – Giọng Đình Phong thốt lên vẻ đùa cợt mà đầy chua chát.
Đầu dây bên kia im lặng rồi bật lên một tiếng cười khẽ…
– Vậy có lẽ tôi sẽ bị Giáo sư đá mông vì dám đi vẽ thuê cho kẻ đầy mùi tiền đó đấy…
***
Dạo gần đây, Đan Thy nhận ra Nhật Khánh rất kỳ lạ – cô hay lơ đãng như trôi về một thế giới khác vậy. Chẳng hạn như lúc này.
– Nhật Khánh! – Đập mạnh tay lên bàn, Đan Thy không thể nhìn nổi cảnh cô bạn của mình cứ như người mất hồn vậy nữa. – Cơm bị mày chọc cho nát bét rồi! Mày bị sao vậy?
Nhật Khánh ngơ ngẩn, ừ, cô sao vậy? Nghĩ tới căn phòng trên tầng áp mái, cô thở dài; vẫn là căn phòng đó nhưng mỗi lần bước vào, nhìn chiếc giường trống trơn, sự hụt hẫng lại dâng lên, nghe như nghẹn ngào, tiếc nuối.
– Nè! Hai người biết tin gì chưa? Lát nữa sẽ có nhân viên mới đấy! – Ngọc Huyền ngồi kế bên chen vào nói.
– Nam hay nữ? – Hai mắt Đan Thy sáng rực, bỏ quên cả Nhật Khánh.
– Là nam, rất đẹp trai đó! Nãy đi ngang phòng Nhân sự chị có nhìn thấy mặt rồi. Nhưng mà…
– Nhưng mà cái gì? – Đan Thy sốt ruột hỏi.
– Nhìn quen lắm!
– Quen hả? – Đan Thy nguýt Ngọc Huyền. – Trai đẹp nào chị chả quen?!
Hai cô bạn đã nhanh chóng lôi kéo mọi người xung quanh tíu tít với đề tài này, Nhật Khánh chẳng tham gia nổi và cũng không quan tâm lắm. Bất chợt, cô lia mắt nhìn Nhật Di đang ngồi trong góc, cô đơn và lặng lẽ, Nhật Khánh thở dài.
***
– Nào! Mọi người tập trung để chị giới thiệu chút! Đây là nhân viên mới.
Không gian sảnh nhân viên trong giờ nghỉ trưa dần trật tự lại sau tiếng vỗ tay của chị quản lý nhân sự. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chàng thanh niên trẻ đứng phía sau. Góc áo của Nhật Khánh khẽ giật, liếc mắt qua bắt gặp nụ cười mờ ám của Đan Thy khiến cô bật cười. Ánh mắt cô lén đảo qua gương mặt anh tuấn của cậu thanh niên kia; Nhật Khánh bĩu môi, con trai gì mà trắng còn hơn cả con gái! Ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau, Nhật Khánh vội đảo mắt, không dưng cô lại sợ bị hiểu lầm.
Nhưng sao cậu ta cứ nhìn cô hoài vậy? Đến mức, cả khi đã quay đi rồi, Nhật Khánh vẫn cảm nhận được ánh mắt ấy đang chăm chú hướng vào mình; khẽ trừng mắt nhìn qua, lại bắt gặp nụ cười của cậu. Còn chưa biết phản ứng thế nào cho phải, Nhật Khánh giật mình khi nghe quản lý gọi tên mình.
– Nhật Khánh! Em phụ trách hướng dẫn cho cậu ấy nhé!
Mọi ánh mắt đều chuyển hướng về phía Nhật Khánh. Đan Thy chỉ khẽ đẩy nhẹ sau lưng, nhưng do đang lơ đãng nên Nhật Khánh ngã dúi người ra trước. Còn chưa kịp định thần, cô đã cảm nhận được vòng tay ai đó đang đỡ lấy mình – vòng tay mang mùi trầm rất lạ. Ngước mắt nhìn lên, cô như bị hút vào ánh mắt mê hồn ấy. Giật mình nhận ra tình huống đáng xấu hổ của mình, Nhật Khánh vội lấy lại sự chủ động. Mặt đỏ bừng, cô khẽ liếc nhìn anh chàng, gương mặt tuấn tú kia cũng lộ rõ sự bối rối; bàn tay ấm áp vừa đỡ lấy cô, lúc này đang bồn chồn vuốt lại quần áo. Những cử chỉ đáng yêu ấy khiến Nhật Khánh thoáng cười. Trước cái đá mắt của Đan Thy, Nhật Khánh thảy lại cho cô bạn một cái liếc rồi tiến gần về phía cậu nhân viên mới kia, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên, ánh mắt hai người lại một lần nữa chạm nhau.
– Chào anh! Tôi là Nhật Khánh… Cùng giúp đỡ nhau nhé!
Nhật Khánh để ý thấy hai tai của anh chàng cũng đã đỏ hết cả lên; cô là con gái mà còn chưa ngại ngùng tới mức này! Mất một lúc, cậu nhân viên mới ngơ ngác nhìn vào bàn tay đang chìa ra, vội đưa tay khẽ bắt lấy tay cô. Lần này, sự ấm nóng bao trùm lấy bàn tay nhỏ nhắn khiến Nhật Khánh đỏ mặt.
– Chào Khánh! Tôi… là Đình Thiên.
***
Tiếng đàn du dương phát ra trên hành lang khách sạn cũng không làm tâm tình của Nhật Di thanh thản. Cô vừa mới nghe tin khách sạn Sand Beach cũng tham gia vào lần cạnh tranh tiếp đón đoàn khách của Golden Life – tập đoàn đa quốc gia sắp đến thành phố – đây sẽ là đối thủ mạnh nhất của Vanda Orchids. Chân mày khẽ chau lại, Nhật Di lướt qua người nhân viên tạp vụ, chỉnh lại bức tranh treo tường cho ngay ngắn, rồi lạnh lùng quay gót, để lại người nhân viên kia đang hoang mang, lo sợ kiểm tra lại từng bức tranh mà mình đã lau.
Nhật Di nhanh chóng phát hiện ra Nhật Khánh đang đẩy xe tiến về phía mình. Ở khách sạn, để giữ vững lập trường, hay nói đúng hơn là tránh bớt đi những lời dị nghị dĩ nhiên sẽ có, cô tránh tiếp xúc quá nhiều với chị gái. Ánh mắt Nhật Di khẽ dao động, rồi lại tiếp tục nhìn thẳng, bước ngang qua. Nữ trợ lý ái ngại nhìn hành vi này của Nhật Di, thực chất là ái ngại cho cảm xúc của Nhật Khánh.
Nhưng chỉ vài bước chân, Nhật Di khựng lại, rồi vội vã quay nhìn; sát cạnh bên Nhật Khánh là Đình Thiên. Cô thật không thể tin vào mắt mình. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
– Di! Em sao vậy? – Chị trợ lý nhìn theo. – À… đó là nhân viên mới được nhận vào ngày hôm nay.
Nhân viên mới sao? Đình Thiên vào đây xin làm nhân viên? Cô nghe lầm hay cô nhìn lầm? Cô đã yêu thầm anh suốt những năm tháng thanh xuân của mình nên không thể nhìn lầm được – chắc chắn thế; nếu vậy, hy vọng sao chỉ là nghe lầm. Nhưng nếu nghe lầm thì, Đình Thiên, anh đang làm gì ở đây?
***
Tiếng soàn soạt của bánh xe lăn trên thảm nhung cũng không khuấy động được không khí ngượng ngùng giữa hai người lúc này. Nhật Khánh nhìn lướt trên nền nhà, bóng của hai người hắt nhẹ dưới ánh đèn đang chồng lên nhau; nhớ tới khoảnh khắc ngã vào lòng Đình Thiên lúc nãy, Nhật Khánh giật mình khẽ lắc đầu, sao lại tự nhiên nghĩ đến? Điên thật rồi!
Tiếng cười khẽ phát ra sau lưng khiến Nhật Khánh thật sự xấu hổ, như thể cậu bạn đồng nghiệp mới vừa đọc được suy nghĩ của cô vậy! Cô sao vậy chứ? Bị phát hiện thì đã làm sao? Sao lại có thể để “ma mới” bắt nạt mình như vậy?!
– Nè! Anh cười gì chứ?
– Không… tôi… – Đình Thiên ấp úng, ngượng ngùng vì hành động nhỏ của mình bị phát hiện.
– Anh bao nhiêu tuổi vậy? – Nhìn bộ dạng lúng túng kia, bỗng nhiên Nhật Khánh lại thấy rất buồn cười.
– À! Tôi hai mươi bốn…
– Hả? Vậy cậu phải gọi tôi là chị đấy! – Nhật Khánh thay đổi cách xưng hô rất nhanh, rất tự nhiên. – Tôi hơn cậu một tuổi đó!
Quay hẳn người lại, Nhật Khánh bỗng thấy tự tin hơn hẳn, hóa ra chỉ là một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mình. Nhưng thái độ khinh khỉnh lặng im chẳng thèm đáp lời của Đình Thiên lại khiến Nhật Khánh bực mình.
– Nè! Cậu sao vậy! Không thích gọi sao?
– Những cái khăn này mang xuống tầng hầm phải không? – Đình Thiên khẽ lướt qua Nhật Khánh, nói rồi nhanh chóng đẩy xe đi, không để ý tới cô nữa.
– Ê… cậu nhất định không gọi à? – Nhật Khánh bực bội đuổi theo, cậu ta sẽ biết đường xuống phòng giặt dưới tầng hầm chắc!
***
– Cậu sẽ phải vuốt thật thẳng các nếp gấp trên giường, à, phải nhớ kiểm tra kỹ, tuyệt đối không được có một vết bẩn nào! – Nhật Khánh vừa làm mẫu vừa nhiệt tình dạy Đình Thiên cách trải giường. – Đối với chăn thì cậu phải gấp thật ngay ngắn…
Tiếng của Nhật Khánh vẫn vang lên đều đều, Đình Thiên nghe rất chăm chú giọng nói mà anh vẫn luôn tưởng tượng. Đình Thiên thậm chí cứ đứng ngây người ra đó, vui thích ngắm nhìn dáng hình mà anh đã nghĩ về suốt mấy tuần nay. Quyết định đến khách sạn này làm việc khiến chính bản thân anh cũng thấy mình khó hiểu, nhưng lúc này đây thì anh lại cảm thấy rất thỏa mãn.
Đình Thiên không biết rằng đi xin việc lại rắc rối đến vậy. Suýt nữa thôi là anh đã trượt phỏng vấn, chỉ vì hồ sơ chẳng có lấy một kinh nghiệm làm việc nào. Sao mà anh biết được chứ? Cảm giác lúc ngồi ở hàng ghế đợi đến lượt phỏng vấn cũng thật mới mẻ, mà đến bây giờ anh vẫn chưa hết hồi hộp; thực chất lúc ấy trong đầu anh toàn những câu hỏi, nếu trượt thì sao, làm sao để gặp lại cô ấy? Đến bây giờ, khi cô gái mà chỉ vì những chiếc khăn xếp hình đã khiến anh xem là tri kỷ đứng trước mặt, Đình Thiên vẫn cứ nghĩ mình đang mơ.
Giật mình khi nhận ra một “vật thể lạ” bay thẳng đến trước mặt, nhanh tay chụp lấy, Đình Thiên ngơ ngác nhìn chiếc khăn trong tay. Ngước mắt về phía trước, anh trông thấy Nhật Khánh đang đứng chống nạnh, trừng mắt nhìn.
– Nãy giờ cậu có nghe tôi nói gì không?
– À… có, Khánh đang dạy tôi trải… giường…
Giọng Đình Thiên nhỏ dần rồi tắt hẳn khi anh nhận ra vị trí hai người đang đứng là… trong nhà vệ sinh. Nuốt nước bọt, khẽ liếc nhìn Nhật Khánh rồi lại bị cái trừng mắt của cô ép lùi lại. Cô lúc này khác với tưởng tượng của anh quá rồi!
***
Chạm nhẹ lên mặt đồng hồ, có vẻ như ngày càng bóng do Nhật Khánh thường xuyên lôi ra vuốt ve, khóe môi cô vô thức cong lên.
– Khánh! – Ngọc Huyền vẫy tay với Nhật Khánh, bên cạnh là cô bạn lém lỉnh Đan Thy lúc này đang thầm thì to nhỏ.
Vội cất đồng hồ vào túi, Nhật Khánh đứng thẳng dậy, với túi xách của mình, đi đến bên cạnh hai cô bạn. Đan Thy láu cá đẩy một cái nhìn mờ ám dành cho Nhật Khánh.
– Sao? Mày lại đang muốn bày trò gì nữa? – Nhật Khánh ném trả lại cho Đan Thy cái liếc mắt; nhiều lúc cô thấy bất lực trước cô bạn tinh quái này của mình.
– Hì hì… mày và anh chàng Đình Thiên kia đã bồi đắp tình cảm tới đâu rồi?
– Đừng nhắc tới cậu ta nữa… – Nhật Khánh nhớ tới một ngày làm việc đầy mệt mỏi của mình, cô chỉ biết thở dài và lắc đầu.
– Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện kìa!
Nhìn theo hướng nhìn của Đan Thy, Đình Thiên đang đứng tần ngần trước trạm xe buýt. Thở dài, Nhật Khánh khẽ nhăn mặt, đừng nói là ngay cả xe buýt cậu ta cũng không biết đi chứ?
Đình Thiên lóng ngóng nhìn, mừng rỡ khi trông thấy Nhật Khánh, nhưng nụ cười chưa kịp nở đã nhận lấy cái quay lưng lạnh lùng của cô. Sự thất vọng giăng đầy trên gương mặt anh, cô giận thật rồi sao?
Cơn gió thổi qua cuốn những chiếc lá xanh mởn bay lả tả, luồn cả vào mái tóc dài bồng bềnh của Nhật Khánh; liếc mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của Đình Thiên qua gương chiếu hậu của kính xe – anh chàng cứ đứng ngẩn ra mà bỏ lỡ chuyến xe buýt. Chép miệng bất lực, lúc này Nhật Khánh nhận ra cái tính thích lo chuyện bao đồng của mình thật phiền phức mà!
– Ê! Sao tao có cảm giác đã gặp cậu ta ở đâu rồi nhỉ? – Đan Thy liếc mắt nhìn lại rồi đảo qua nhìn Nhật Khánh, phát hiện cô bạn của mình không chú tâm – Nhật Khánh!
– Sao chứ? – Nhật Khánh giật mình khi nghe Đan Thy gọi tên mình, ngơ ngác nhìn qua.
– Nè, mới làm chung có một ngày mà bị bắt mất hồn rồi? – Đan Thy ranh mãnh cười, quàng cổ Nhật Khánh – Có cần chị đây chỉ bí quyết với đàn ông không?
– Nói linh tinh! – Nhật Khánh xấu hổ vội bước nhanh vượt qua Đan Thy và Ngọc Huyền.
– Ê, đợi tao với! – Đan Thy cười lớn, đuổi theo.
Tiếng cười đùa của cả ba cô gái làm rộn rã cả một góc phố nhỏ. Gương mặt của cô gái tuổi đôi mươi ửng đỏ không biết vì ánh nắng hoàng hôn hay vì một lý do gì khác?
***
Tiếng hòa tấu du dương phát ra từ máy nghe nhạc trên chiếc xe con mới cáu mà Gia Thành vừa đổi. Chợt anh nghĩ tới Đình Phong, dạo này cả hai đều bận rộn, nên đã lâu chưa có dịp gặp. Vì hoàn cảnh mà cậu ấy phải gác đam mê của mình qua một bên để gánh vác sự nghiệp của gia đình, Gia Thành cảm thấy tiếc cho một tài năng hội họa như Đình Phong. Lẽ ra, Gia Thành đã dừng mối quan hệ này lại từ lâu. Người không dám đuổi theo đam mê của mình đến cùng thì làm sao đủ tầm để mà ngang hàng với anh cơ chứ? Nhưng khi cảm cho bằng hết những trăn trở của Đình Phong, Gia Thành thấy thương nhiều hơn ghét. Nhận lời làm việc cho Đình Phong chẳng phải vì tiền, mà vì Gia Thành tin, rồi có lúc anh sẽ tìm thấy cơ hội để cùng bạn thân chạm lại giấc mơ cũ, dẫu chỉ là một cú chạm rất khẽ và rất rụt rè.
Đưa mắt nhìn bâng quơ lúc chờ đèn đỏ, trái tim Gia Thành như thắt lại, bao tử cuộn lên một cơn đau kỳ lạ. Là cô ấy sao? Không đúng! Không thể! Cô ấy không còn ở đây nữa, không còn hít chung một bầu không khí với anh nữa rồi; có chăng, chỉ là trái tim anh yếu đuối quá, nên mãi mãi không chấp nhận việc mình đã bị người khác bỏ rơi!
Tiếng còi xe phía sau vang lên thúc giục, chủ nhân chiếc xe kia chắc đã rất mất kiên nhẫn; Gia Thành buột miệng chửi thầm một tiếng rồi nhanh chóng lái xe rời đi.
***
– Gì vậy Khánh?
– Không có gì…
Nhật Khánh nhanh chóng quay đầu, kéo tay Ngọc Huyền đi. Chỉ trong một khoảnh khắc vừa rồi, cô cảm nhận hình như có ai đó nhìn mình.
– Đi thôi nào! Tới trễ là quán ốc đó bán hết đấy. – Đan Thy vẫy tay, hối thúc phía trước.
Nhanh chóng bỏ lại cảm giác vừa lướt qua đó, Nhật Khánh vui vẻ cùng hai cô bạn đi đến quán ăn. Liếc nhìn chiếc xe buýt chạy ngang, cô thầm nghĩ có lẽ cậu ta đã về đến nhà rồi nhỉ? Và, sự quan tâm này, cơ bản chỉ là thói quen của cô với tất cả những người xung quanh mình thôi phải không?
***
Bên dưới con phố, những ngọn đèn sặc sỡ bắt đầu được thắp lên, Nhật Di đứng lặng người trong căn phòng, ánh mắt đuổi theo những cái nhấp nháy xanh đỏ bên ngoài khung cửa sổ. Nghĩ tới Đình Thiên, cô khẽ nhíu mày – anh tới đây với mục đích gì? Khách sạn nhà anh chính là đối thủ lớn nhất của Vanda Orchids. Khẽ cắn ngón tay – thói quen cũ đã lâu mà cô tưởng bỏ được – chắc không phải đâu! Cô phần nào cũng hiểu tính cách của Đình Thiên, anh sẽ không hạ mình đi làm gián điệp như thế?
Nhấp một ngụm cà phê nóng, đưa mắt nhìn quanh căn phòng mà cô đã bước vào từ chính thực lực của mình, khóe miệng Nhật Di khẽ cong lên, nhưng hôm nay hoàn toàn không có chút gì là hài lòng, tự mãn cả. Thả mình trên ghế sofa, cô thở dài, khẽ nhắm mắt, nghiêng đầu dựa vào thành ghế. Phải rồi! Hãy thả lỏng đi Nhật Di à! Hãy cho bản thân mình một cơ hội!
***
“Xoảng!”
Âm thanh chói tai vang lên giữa hành lang khách sạn…
Nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, Nhật Khánh sợ rằng mình sẽ không giữ được bình tĩnh mà lao tới đánh cho Đình Thiên một trận mất. Cô nhận ra mình sai lầm rồi! Cô không nên tin tưởng cậu ta sẽ hành xử như một nhân viên bình thường.
– Xin lỗi…! – Đình Thiên xấu hổ liếc nhìn gương mặt của Nhật Khánh, nói thật, đến lúc này, anh bắt đầu cảm thấy sợ cô rồi.
Lướt qua trước mặt Đình Thiên, Nhật Khánh không thèm để ý đến anh. Cô lặng lẽ nhặt những bông hoa và mảnh sứ rơi vương vãi dưới đất.
– Cẩn… cẩn thận!
– Á!
Khẽ rụt tay lại, một mảnh sứ đã cứa vào tay Nhật Khánh, cô ngây người nhìn dòng máu đỏ rướm ra, chực chảy xuống. Bàn tay chợt bị nắm chặt lấy, Nhật Khánh đau đến nhíu mày. Cái tên đáng ghét này, cậu ta không biết làm vậy sẽ làm mảnh sứ bể kia găm sâu hơn vào tay cô sao?
Nhìn ngón tay sưng đỏ rớm máu của Nhật Khánh, Đình Thiên đau lòng như chính anh chảy máu vậy. Bàn tay lóng ngóng nắm lấy tay cô, anh không biết làm cách nào để cầm máu cho Nhật Khánh; anh cũng không đem theo băng dán cá nhân. Bao nhiêu năm trau dồi kiến thức, vậy mà trước tình huống này, Đình Thiên lại lúng túng vô cùng. Anh thật chẳng biết phải làm sao!
Bất ngờ, anh bị cô đẩy ngã, Nhật Khánh vùng đứng dậy. Từ dưới ngước nhìn lên, ánh mắt anh đi từ ngơ ngác đến giật mình… Cô khóc! Vì anh làm gì sai sao?
Nhật Khánh xoay người đem đống mảnh sành đi vứt, bỏ lại Đình Thiên vẫn cứ ngẩn người ngồi đó. Cô sao vậy chứ? Sao lại khóc trước mặt tên vô dụng này? Thật là tức chết mất!
Giờ nghỉ trưa, bưng khay thức ăn, Đình Thiên bước qua bao ánh mắt tò mò, tiến tới ngồi trước mặt Nhật Khánh. Đặt nhẹ khay xuống bàn, mắt anh lướt qua ngón tay cô hiện đã được băng lại, cảm giác áy náy lại dâng lên. Đưa tay nhẹ vuốt lông mày, Đình Thiên lén nhìn Nhật Khánh. Cô vẫn tập trung ăn, chẳng thèm liếc nhìn anh một lần.
– Khánh! Tôi… xin lỗi.
Chờ đợi phản ứng của Nhật Khánh, nhưng cô chẳng thèm quan tâm mà vẫn tiếp tục bữa cơm của mình. Thở dài, Đình Thiên ngồi xuống, vô thức đưa thức ăn vào miệng, trệu trạo nhai, không hiểu sao thức ăn hôm nay chẳng có mùi vị gì.
– Nhật Khánh! Người ta đã xin lỗi rồi… sao lại lạnh lùng vậy? – Đan Thy ngồi kế bên khẽ đẩy Nhật Khánh, không nhịn được, lên tiếng trêu ghẹo.
– Mình ăn xong rồi… đi trước đây!
Nhật Khánh thả đũa xuống, cầm khay đứng dậy quay lưng rời đi, bỏ lại sau lưng là tiếng cười của hai cô bạn và gương mặt ỉu xìu của Đình Thiên. Tại sao cô lại cảm thấy khó chịu với người này như vậy? Đàn ông con trai gì mà…
Ra đến cửa, Nhật Khánh chạm mặt với Nhật Di đang bước vào, cô mỉm cười với em gái nhưng chỉ nhận được cái cụp mắt đáp lại. Nhật Khánh nén tiếng thở dài, bước đi tiếp, em gái cô vốn vẫn lạnh lùng như vậy mà!
***
Cuối giờ chiều, Đình Thiên nhận được cuộc gọi từ ông bà Lâm. Nghĩ tới cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ giữa họ cách đây không lâu, Đình Thiên chần chừ rồi cũng bắt máy.
– Con đang ở đâu vậy? Ba mẹ về tới nhà rồi… Tối nay nhà mình đi ăn nhé, ba mẹ có chuyện muốn nói với con. – Giọng bà Lâm ôn tồn vang lên.
Khoảnh khắc nghe giọng nói của mẹ, trong đầu Đình Thiên bật ra rất nhiều thứ – những lúc tuyệt vọng và cả những quyết định anh đã một mình trải qua – lời nói nghẹn lại. Thật may là anh còn có thể nghe lại thanh âm này.
– Dạ, con biết rồi…
***
Buổi tối, Đình Thiên gặp ba mẹ ở nhà hàng trong khách sạn của gia đình. Đình Thiên đã thay bộ đồ nhân viên khách sạn ra, khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng tinh thả bên ngoài chiếc quần tây đen, làm toát lên vẻ chỉn chu, tuấn tú. Bên cạnh khung cửa sổ lớn, ông bà Lâm đã nhìn thấy Đình Thiên và vẫy tay với anh. Anh khựng lại trong chốc lát, rồi bước về phía ba mẹ.
Âm thanh trầm bổng của tiếng đàn violine tạo cho không gian nhà hàng chút cảm giác day dứt, bồi hồi. Đưa mắt nhìn nhau nhiều lần, nhưng cả ông Lâm và bà Lâm đều không lên tiếng, khiến Đình Thiên phải đặt đũa xuống, nhìn chăm chú vào biểu hiện kỳ lạ của ba mẹ. Lúc này, ông Lâm mới lựa lời, thật ra là chịu thua trước cái trừng mắt của vợ.
– Ừm… ba… xin lỗi con. Thật tình là ba không có ý coi thường đam mê của con.
– Thiên! Mẹ cũng có lỗi, đáng lẽ ramẹ không nên gán ghép con và Nhã Hân… Chẳng qua là tại mẹ quá mong bồng cháu thôi!
Lặng nhìn ba mẹ, hai bên tóc mai đã điểm bạc, tự nhiên Đình Thiên chỉ nhớ duy nhất một điều là ba mẹ rất ghét ai nói họ đã già… Hình ảnh trước mặt bỗng nhòa đi, Đình Thiên nhanh chóng cụp mắt xuống, anh thật sự là một người con ích kỷ! Với tay, Đình Thiên gắp tôm đặt vào chén của hai người. Con xin lỗi ba mẹ – anh thầm nghĩ…
Ông bà Lâm có chút giật mình với hành động đột ngột này của con trai út, liếc mắt nhìn nhau, họ thấy được trong ánh mắt Đình Thiên là sự hạnh phúc. Không khí đầm ấm bao quanh cả gia đình họ. Đình Thiên, mày đã suýt bỏ lỡ điều kỳ diệu nhất của cuộc đời đó, biết không?!
– Con… đang làm việc tại khách sạn Vanda Orchids.
Đình Thiên đột ngột lên tiếng. Thông tin này đến quá bất ngờ khiến cho ông Lâm sặc ngụm rượu trong miệng. Ông bà Lâm đưa mắt nhìn nhau, không giấu được sững sờ…
***
Dọn xong căn phòng cuối, Nhật Khánh xếp gọn gàng đống chăn bẩn lên xe; đưa tay chấm mồ hôi, hình như hôm nay có vẻ hơi nóng. Bấm thang máy xuống tầng hầm, dựa hẳn người vào vách thang, sao nãy giờ không thấy tên ngốc kia đâu?
– Nhật Khánh, em cứ xếp khăn bẩn ở bên kia giùm anh nhé! – Anh nhân viên phòng giặt thân thiện.
– Dạ, để đây hả anh? – Nhật Khánh vui vẻ hỏi. – À… sáng giờ anh có thấy Đình Thiên đâu không? Cậu nhân viên mới á?
– Đình Thiên? Lúc nãy cậu ta mới hỏi anh chỗ lấy dụng cụ mới mà?
– Dụng cụ… – Nhật Khánh ngẩn người.
Không phải chứ? Tên ngốc đó…
***
Đình Thiên đang ngồi xếp bằng trên sàn gạch, dựa người vào kệ sắt, ánh mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào cánh cửa sắt dày đã lạnh lùng đóng chặt. Liếc mắt nhìn đồng hồ, anh đã bị nhốt ở đây mấy tiếng rồi! Nhắm chặt mắt, anh ngửa đầu ra sau, sao mình lại có thể xui xẻo như vậy chứ!
Chợt anh nghe thấy tiếng vặn khóa, có người tới rồi! Cánh cửa được đẩy ra, nhìn thấy người đứng trước mặt là Nhật Khánh, Đình Thiên không biết cảm xúc lúc này của mình như thế nào nữa – ngại ngùng nhưng lại có chút nhẹ nhõm – nếu là người khác, chắc anh sẽ xấu hổ chết mất!
Nhật Khánh đứng chặn ngay cửa, nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của Đình Thiên, cơn giận trong cô lại bùng phát.
– Còn chưa chịu đứng dậy sao tên ngốc này?
Đình Thiên rất sợ thấy bộ dạng tức giận của Nhật Khánh; anh vội vã đứng dậy nhưng do ngồi lâu nên hai chân tê rần, vừa mới đứng dậy đã khuỵu xuống.
Nhật Khánh hoảng hốt, vội lao tới đỡ anh. Nhưng sức nặng của Đình Thiên đã kéo hai người ngã nhoài ra nền gạch lạnh lẽo. Trọng lượng cả cơ thể Đình Thiên đè hết lên người Nhật Khánh, do té ngã, đầu cô có chút choáng váng.
Bao quanh Đình Thiên lúc này là mùi hương nhẹ nhàng, thanh mát tỏa ra từ mái tóc Nhật Khánh. Lần đầu tiên, anh và cô gần nhau như thế! Anh có cảm giác mình đang say.
– Nè! Cậu còn muốn nằm như vậy đến bao giờ? – Nhật Khánh đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào Đình Thiên.
Đình Thiên giật mình, nhận ra tư thế của cả hai khiến anh thật sự luống cuống. Lồm cồm chống chân dậy, lại vô tình đạp phải một thứ gì trơn tuột. Một lần nữa, Đình Thiên đổ ập xuống người Nhật Khánh; tiếp sau đó là cảm giác trơn mềm, ấm nóng lướt nhanh qua môi.