CÓ CÔ GÁI KHI ĐAU LẠI MỈM CƯỜI
|Đi xa rồi những tháng ngày xưa cũ, đã xa rồi những cảm xúc rất trong veo. Khi cuộc đời cuồn cuộn ngoài kia cuốn em đi. Em không biết mình đang trôi về đâu. Khi một lần thử đặt tay lên ngực trái, trái tim đã chằng chịt những thương đau và chai sạn ở đời. Em không phải người lớn, em không còn trẻ con. Em hữu hình hay em hư vô tồn tại. Mọi thứ đều là nghịch lí, đều là mâu thuẫn ở đời.
Em xòe bàn tay, với những ngón tay dài mảnh và trong suốt chạm lên những chấm đèn đường trên màu trời xanh thẫm. Chiều muộn, những vệt đèn lấp lánh, lấp lánh, như những vì sao chấm vào trời thâm thẫm xanh. Giọt nước trong veo, trong veo như những vì sao nhức nhối, vỡ tan, cắt cứa. Em vít tay ga thật mạnh, ngọn gió đầu đông rít bên tai. Một trăm con thú đang bị thiêu đốt gào thét trong lồng ngực. Khoảng rừng bị thiêu rụi, chúng muốn thoát ra, chúng muốn bứt tung khoảng rừng, chúng muốn bứt tung trái tim em.
Có cô gái khi đau lại mỉm cười
Em đưa tay kéo cao chiếc khăn quàng to sụ. Lấp lánh, những thứ lấp lánh của cuộc đời. Bàn tay có đôi vết chai sần. Em nhìn người ta cười, người ta khóc. Em dửng dưng nhìn loài người oán hận, hờn ghen. Ngọn gió nào mang theo hương biển bâng khuâng, chút mặn mòi sin sít… Những tháng ngày xưa cũ chập chờn khi ẩn khi hiện đâu đây. Vương trong gió một cánh hoa sữa cuối mùa tàn tạ, trắng trong. Em nghĩ tới những cánh đồng cỏ bát ngát xanh, những con ngựa nâu lao đi trong gió, xé rách bầu trời, xé toang lồng ngực, tự do tuyệt đối, không gì ngăn cản, không gì bi thương. Em thấy những sắc màu lấp lánh, những xanh đỏ rực rỡ tươi vui. Một bát trà thêm chút sữa tươi, ấm áp, ngọt ngào và đắng chát. Những ánh lửa bập bùng, bập bùng. Những chú ngựa yên bình gặm cỏ. Em đi giữa dòng đời, dòng người tấp nập, em quên mất những con ngựa nâu bóng, em quên mất thảo nguyên xanh, em quen những nụ cười giả dối.
Em bất giác mỉm cười. Em không phải người lớn, không còn là trẻ con. Em khôn ngoan hay em khờ dại. Em mỉm cười nhìn người ta giả dối. Em thử một lần hỏi trái tim mình. Em buồn không, đau không? Trái tim nhìn em, không nói. Trái tim không phải của trẻ con, trái tim không phải người lớn. Trái tim thương tổn, trái tim hững hờ. Chóp mũi con con ướt lạnh. Em muốn rúc sâu vào chiếc khăn quàng to sụ. Một con thú phải lửa gầm gào húc mạnh vào trái tim em, đau nhói, bỏng rát. Em mỉm cười, đưa một tay lên vỗ nhè nhẹ, ủi an…
Sáng nay, em dậy sớm, pha cho mình một ly trà thật ấm, thật thơm, tô màu son em thích nhất, mỉm nụ cười xinh nhất. Em khép cửa, bước ra ngoài cuộc đời. Trời vẫn còn thâm thẫm sương đêm, chút lành lạnh vương trên khóe mắt. Em cuộn mình trong chiếc khăn to sụ.
Chút lành lạnh, vắng vẻ luôn nhắc nhớ em nghĩ tới tết quê nhà. Những mùa tết, em gọi là mùa tết. Những mùa tết với trời se se lạnh, chút u ám bên ngoài, nồi bánh chưng xanh bập bùng giữa bếp, bông hoa đào e ấp hồng tươi. Bánh pháo tép đỏ thắm, tan tành mua vui trong chốc lát. Bây giờ, ai cũng nói về tết ngày xưa vui nhường nào, đẹp nhường nào, ấm áp làm sao. Người ta tiếc rẻ, người ta hoài cổ. Em bước chầm chậm trên con ngõ nhỏ vắng hoe. Em nhớ tết, những cái tết ngày thơ bé, lá dong thật xanh, hoa đào thật thắm và mùi khói bếp thơm nồng. Vậy những đứa trẻ, chúng có gì để nhắc nhớ về một cái tết thật vui???
Em xoay cửa, bước vào, không gian thật ấm áp, êm đềm, bạn nhân viên phục vụ đang lui cui dọn dẹp ngước lên nhìn em, mỉm cười. Em tới, ngồi bên cửa sổ. Cửa sổ có dây leo màu xanh và những nụ hoa tim tím. Cửa kính lờ mờ hơi ẩm sương đêm. Em chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Một cô gái thật đẹp xinh, trang điểm cầu kì, em không biết nên tả cô gái là mảnh mai hay gầy gò. Cô gái cúi người, nhặt dưới trảng cỏ rất êm một nụ cười xinh, cẩn thận phết vào phía sau một lớp keo mỏng, nhè nhẹ dán lên môi. Em nhìn, những nụ cười nằm ngoan trên cỏ. Nụ cười dịu dàng, nụ cười đoan trang, nụ cười quyến rũ, nụ cười nồng nàn, nụ cười khinh bỉ, nụ cười hững hờ… Những nụ cười hư vô, chập chờn. Cô gái cần mẫn chọn cho mình một nụ cười, lựa qua lựa lại, ướm thử cái nào vừa khớp cô cần.
Bạn nhân viên mang tới một ly trà bạc hà thơm phức. Em khẽ nhấp môi, chút ngọt ngào cay cay nồng nàn, ấm áp thấm vào lưỡi, đánh thức những hoang hoải mênh mang. Con thú nằm cuộn mình say ngủ trong lồng ngực, khẽ vẫy vẫy đôi tai, he hé mắt nhìn. Em nhìn cô gái ngoài khung cửa vẫn chuyên tâm với những chọn lựa của riêng mình. Em nhấp thêm một ngụm trà, ngước nhìn lên vòm lá bàng đỏ ối sắc đông phai. Em với tay ngắt một chiếc lá đỏ bị sâu ăn lỗ chỗ. Chiếc lá rực lên như máu, như chiêm bao. Em khe khẽ chạm những ngón tay trong suốt lên phiến lá, lá tan ra, vỡ vụn, hòa vào gió…
Em ngước nhìn lên tàn cây ngoài cửa sổ, những chiếc lá đỏ tan ra, hòa vào gió, những nụ cười đung đưa treo trên những cuống cây. Em ôm ly nước bằng hai tay, chút ấm áp thấm vào lòng bàn tay, vấn vương ôm ấp con thú hoang trong lồng ngực. Một bản nhạc không lời dìu dịu vang vang. Bản nhạc dẫn em tới căn nhà gỗ trên thảo nguyên bao la. Căn nhà nhỏ bé bình yên với dàn hoa nhỏ xíu li ti trước cửa. Chú ngựa nâu bóng như màu lúa mạch vào mùa thong dong gặm cỏ. Em thấy mình lười biếng đang đứng dựa người vào vách gỗ, cái ấm đất con con bên cạnh sôi bập bùng. Em rót chút nước vào ấm trà hoa cúc, tráng nhẹ nhàng, đổ đi, rót thêm chút nước. Em ôm cốc trà lười biếng nằm dài đọc sách. Con ngựa nâu vẫn thong nhàn gặm cỏ dưới nắng vàng ươm dịu dàng như mật. Em mỉm cười trước khung cảnh ấy, vân vê ly nước trên tay, dòng nhạc vẫn êm đềm như nước, dắt em đi tới khung trời bình yên. Căn nhà gỗ, con ngựa trên thảo nguyên… Em mỉm cười, nụ cười không cần dán, vẽ.
Em nhớ những bông lục bình tím ngát khúc sông quê. Em không nỡ gọi chút tim tím mỏng manh là hoa bèo, nghe sao buồn, sao tủi. Có những chiều, khi còn thơ bé, em chèo thuyền đi hái đầy tay những đóa lục bình trôi tím trên sông. Cánh hoa chập chờn như cánh bướm, chấp chới giữa dòng nước mênh mang, héo rũ, nát tan trên những ngón tay dài mảnh khảnh, hồi đó những ngón tay em vẫn thơm mùi rơm nếp, chưa vướng bận những âu lo. Con chuồn chuồn cong mình đạp nước, những đớn đau bỗng vụt hóa thiêng liêng…
Ly trà vơi một nửa, bản nhạc vẫn dìu dặt trôi, bạn nhân viên bình yên ngồi nhìn ra ngoài cửa quán. Cô gái ngoài kia đã chọn xong cho mình một nụ cười, bỏ đi từ lâu. Em liếc nhìn chiếc đồng hồ bén màu thời gian treo bên kia tường. Em đứng dậy, thanh toán và rời khỏi góc ấm áp ấy.
Em bước ra đường, cơn gió lạnh làm em vô thức co mình trong chiếc áo. Em bước đi giữa phố đông người. Những hàng cây đổ lá, bức tường đá lên rêu, em vô tình bắt gặp cái nhìn ai vừa quen vừa lạ. Em ngước lên nhìn, chăm chú. Một giây nào đó, trái tim em ngừng đập, thổn thức đau. Ánh mắt vui tươi phảng phất chút u buồn đăm đắm nhìn em, lặng lẽ bước qua.
Em đứng đó, một sớm đầu đông sương giăng mắc. Em đứng đó với lá vàng, rêu phong, những cũ xưa im lìm đóng kín nay nhoi nhói trong lòng. Em loay hoay không biết nên đưa tay kéo cao chiếc khăn quàng to sụ hay cởi nó ra. Em lúng túng đưa tay lên lại bỏ tay xuống, ngập ngừng. Tiếng con ngựa nâu giòn như màu lúa mạch vào mùa hí dài vui sướng. Tiếng vó ngựa phi trên thảo nguyên xanh hút mênh mông giòn giã như bánh pháo tép tuổi thơ. Em đưa tay lên chạm vào mái tóc, chạm vào chiếc khăn to sụ, chạm vào ngực trái nhoi nhói đau. Mỉm cười!
Nguyên Lê
4.11.2015
=> Đọc thêm: https://nhom40.com/tu-sat-va-cau-chuyen-quyen-duoc-chet/
=> Đọc thêm truyện của nhóm: https://nhom40.com/ket-gioi-chuong-1/