Cô mèo đen quý tộc – Lê Thị Nguyên
|“Cô mèo đen quý tộc” là câu chuyện những con người trẻ tuổi của thời đại này đi tìm lý do, mục đích tồn tại của mình. Nhưng con người lạc lõng, chênh vênh trong một thế giới lạnh nhạt của những tòa nhà cao tầng san sát nhau, về thứ văn hóa thời đại bào mòn đi nhiệt huyết, tuổi trẻ của con người để đào tạo ra những cỗ máy làm việc năng suất ngày một cao hơn nhưng cũng vô cảm hơn.
Những con người trẻ mất đi phương hướng, cô đơn sống trong thế giới của mình. Để rồi tình yêu trở thành một thứ gì đó mông lung, mờ nhạt như chính những con người trong thời đại này. “Tôi, hai mươi bảy tuổi, vừa mới thất tình. Nghĩa là tôi vừa mới chia tay người yêu được một tuần, hay chính xác hơn, ngày này tuần trước tôi vừa bị bồ đá. Không hiểu sao tôi thấy không buồn lắm, cũng chẳng đau, chỉ là khoảng trống vô hình, vời vợi. Trống hoác nơi ngực trái.”
Sự phát triển của văn minh hiện đại khiến tình yêu không còn là một thứ tình cảm da diết, nồng nàn, ngọt ngào hay đau đớn, nó chỉ còn là một mối quan hệ có cũng được không có cũng chẳng sao.
Nhưng thật sự chúng ta đã không còn muốn yêu?
Không, trong mỗi một con người trẻ luôn tồn tại một nơi cho sự rung động, tỏa sáng bản thân, khát vọng yêu và được yêu, một nơi mà ta là ta chứ không phải là những con rô bốt hình người rập khuôn làm việc, không phương hướng, không mục đích tồn tại.
“Hôm nay, tôi đứng trước gương tầm nửa giờ đồng hồ, để đảm bảo bản thân hoàn hảo nhất có thể. Rất lâu rồi tôi mới lại có cảm giác tim đập rộn ràng, mong ngóng tới tối thứ Bảy như vậy. Giống như chàng trai mười tám, tôi huýt sáo vang nhà, giai điệu tươi vui, rộn rã.”
Vì sao con người ta lại yêu?
Chỉ cần trái tim của con người còn đập, còn rung động trước cái đẹp, chúng ta sẽ còn yêu, còn đau, bất kể không gian hay thời gian , giống như những dòng cuối trong “Cô mèo đen quý tộc”.
“Những thứ Bảy sau đó, nàng Mèo vẫn chẳng tới, bó hoa oải hương vẫn khắc khoải tím, khắc khoải thơm. Những giọt cà phê vẫn đờ đẫn rơi, còn kim đồng hồ vẫn mệt mỏi lê những bước chân. Cây bàng đổ lá đỏ rực một góc trời, mùa đông sắp qua rồi.
Tối nay, tôi không tới quán cà phê như thường lệ. Tôi chạy xe lòng vòng quanh thành phố với chút hy vọng mong manh như mây, như khói, như những gì tôi biết về nàng. Biết đâu…
Tôi đi trên những con phố quen, những con phố lạ, chút lạ lùng vụt hóa thân quen, chút thân quen sao thành xa quá đỗi. Lướt qua tôi, một dáng ai yêu kiều trong bộ váy đen bó sát, chút hương oải hương khắc khoải mênh mang. Tôi đưa tay sờ lên ngực trái mình, trống hoác, vô định trôi…”
Mạch Thượng Tang
=>>Đọc thêm:
https://nhom40.com/bat-phu-nhu-lai-bat-phu-khanh-thuong-uong-gia-tho/
Key liên quan:
- https://nhom40 com/co-meo-den-quy-toc/