“CÔ MÈO ĐEN QUÝ TỘC”
|Đó không phải lần đầu tiên tôi gặp chị. À không! Là lần đầu tiên. Nhưng, theo như chị nói thì chúng tôi đã quen biết nhau từ trước đó. Hai năm trước thì phải. Đôi khi, tôi không chắc về trí nhớ của mình.
Hai năm trước, tôi – một con bé học Luật nhưng trong mình lúc nào cũng mang khao khát được viết lách. Tôi không mơ một ngày được trở thành nhà văn. Tôi chỉ đơn giản thích viết và cũng có một chút nhạy cảm với những con chữ. Nhưng, tôi tin mình có thể viết hay.
Chị, sinh viên chuyên ngành Văn học của một trường Đại học nổi tiếng. Tôi chắc chắn, so với một đứa với khát khao tạm bợ như tôi, chị hoàn toàn là một người viết chuyên nghiệp.
Chúng tôi quen nhau trên một diễn đàn của những người viết lách. Sau đó, chị chủ động nhắn tin cho tôi, nói chuyện qua loa một buổi tối; tôi nhận ra, con gái Hải Phòng không ghê gớm như mọi người vẫn đồn đại. Hoặc, cũng có khi là chị ghê gớm thật mà tôi chưa gặp nên cũng không thể biết chắc.
Một ngày, tôi thấy chị khoe trên trang cá nhân, chị mới ra sách, tên là “Cô mèo đen quý tộc”. Tôi bắt đầu ngưỡng mộ chị nhiều hơn. Tôi ước được một ngày cũng được ra sách giống như chị.
Thời gian thấm thoát thoi đưa…
Hai năm sau, tôi gặp chị trong phòng phỏng vấn. Tôi không nhận ra chị. Chị ngồi đối diện với tôi, bình tĩnh hỏi tôi những câu hỏi, trong khi tôi thì run bần bật.
Thật may mắn! Sau đó, tôi trở thành đồng nghiệp của chị. Nói đúng hơn, là cấp dưới của chị.
Ngày đầu tiên đi làm, tôi run rẩy ngồi ở chỗ được chỉ định sẵn. Chị bước đến, nở một nụ cười và hỏi tôi có nhớ chị không? Tôi lắc đầu. Hai năm rồi, chưa một lần gặp gỡ, tám với nhau dăm ba câu trên mạng xã hội, cơ sở gì để tôi nhận ra chị cơ chứ?
Tôi bắt đầu làm việc cùng chị. Tôi vẫn là con bé thích viết lách, với khát khao được viết nhưng đã mơ ước được trở thành một người viết chuyên nghiệp.
Chị đương nhiên vẫn là một người xuất sắc trong mắt tôi. Từ hai năm trước đã như vậy rồi.
Chị nói nhiều, nhưng nói lưu loát và trôi chảy, Chị thét bọn tôi đọc sách mỗi ngày. Đôi khi, vài đứa không chịu siêng năng, chị bảo chị thấy buồn nhưng chẳng biết làm sao.
Chị hay tếu táo và nói những câu buồn cười. Nhưng, một khi đã nghiêm túc, chị lại lạnh lùng đến mức khó tin.
Ở trong nhóm thuyết trình, chị không hay chửi tôi, nhưng lại hay chửi anh Đức và thằng Lai, mỗi lúc như thế, tôi chỉ ngồi cười sung sướng. Kỳ lạ là, cả anh Đức và thằng Lai cũng cười mỗi khi nghe chị chửi. Lạ thật!
Chị hay ở lại làm thêm khi cả lũ chúng tôi đều đã ra về hết. Tôi không biết chị làm đến mấy giờ nhưng chắc chắn là rất muộn.
Chị không hay ăn đồ ăn nhanh như lũ bọn tôi. Chị có nuôi một em chó đặt tên là Gấu.
Nếu có một lời khuyên dành cho chị, tôi sẽ khuyên chị phải thường xuyên đánh son hơn. Vì nhiều lần tôi thấy chị không đánh son khi đi làm.
Thật ra, tôi rất muốn gọi chị là “Cô mèo đen quý tộc”.
Megane
=> Đọc thêm: Tặng cô gái u buồn của tôi