CƠM ÁO KHÔNG ĐÙA VỚI KHÁCH THƠ
|Nỗi đời cay cực đương giơ vuốt
Cơm áo không đùa với khách thơ
Hai câu thơ ấy của Xuân Diệu dai dẳng trong tâm trí tôi từ thuở thiếu thời, lúc mới bắt đầu được đọc những áng văn hay, câu thơ đẹp, thuở mới ôm mộng trở thành nhà văn. Thuở ấy, tôi thường tưởng tượng nhà văn là những người sống trong căn gác xép nhỏ bé, thiếu ánh sáng, có chút ẩm thấp, đồ đạc hơi lộn xộn. Họ là những người chẳng màng ngoại hình, vắt kiệt mình cho câu chữ, văn chương. Họ chân đi không chạm đất, mơ màng, phiêu lãng. Và dẫu luôn tưởng tượng về một cuộc đời nghèo khó như thế, tôi vẫn ước mơ được là một người trong số họ.
Sau khi ra trường, bạn bè nộp hồ sơ tìm việc ở rất nhiều mảng, đặc biệt là báo chí, còn tôi, tôi chỉ tìm đến các công ty xuất bản sách. Bởi tình yêu với những cuốn sách trong tôi chưa khi nào nguôi vợi. Tôi tin, chỉ cần được làm việc mình thích, thì đó không còn là công việc nữa, đó là tận hưởng niềm vui cuộc sống mỗi ngày.
Tôi vào làm biên tập cho một công ty sách, dòng sách chính mà tôi biên tập là sách tác giả trẻ Việt Nam. Lúc bấy giờ mới hiểu, câu thơ “Cơm áo không đùa với khách thơ” dẫu mấy chục năm sau ngày Xuân Diệu sáng tác vẫn còn đúng. Ở Việt Nam, sống được bằng nghề viết có quá ít người. Nhưng giấc mộng văn chương tôi vẫn âm thầm mơ ước, âm thầm ấp ủ.
Đến một ngày, tôi thấy thông tin tuyển dụng, có nơi trả tiền để các tác giả sáng tác văn chương. Thật kỳ lạ đúng không? Và tôi (chúng tôi) bắt đầu bước chân trên con đường sáng tác chuyên nghiệp. Dẫu con đường ấy còn rất nhiều thử thách phía trước, nhưng tôi hạnh phúc vì được theo đuổi đam mê của bản thân. Bởi lẽ, cuộc đời ngắn lắm, trăm năm là hữu hạn, đến cuối cùng sẽ còn lại gì nếu bạn chẳng biết tận hưởng từng phút giây có mặt trong đời?
Sophia Mặc
Key liên quan:
- https://nhom40 com/com-ao-khong-dua-voi-khach-tho/