CON ĐƯỜNG
|Thời gian lớp 12 là lúc tôi suy nghĩ và băn khoăn nhiều nhất. Lúc ấy, chẳng hiểu vì sao tôi đã biết rằng cái ước mơ của mình thật hão huyền, mơ mộng. Nếu tôi nhất quyết đi theo con đường tôi đã chọn thì sẽ gập ghềnh và khó khăn biết bao, thà rằng tôi cứ chọn một ngành học để sau này tìm kiếm một công việc ổn định, mọi thứ sẽ dễ ràng hơn.
Tôi đăng ký thi Báo chí – cái ngành mà tôi chẳng có năng khiếu và đam mê, lúc ấy tôi chỉ có một suy nghĩ đơn giản là nếu tôi học báo chí, tôi làm báo thì sẽ có nhiều kinh nghiệm, nhiều vốn sống để viết văn. Tôi cũng đã suy nghĩ đến việc thi ngành Biên kịch, nhưng mà cân đo lại thì tôi thấy Báo chí vẫn phù hợp với tiêu chí của mình hơn. Lúc ấy tôi còn chưa kịp nghĩ thấu đáo và lường hết được những khó khăn, kết quả là tôi đã lơ mơ suốt bốn năm đại học.
Tôi đậu đại học và điều sai lầm đầu tiên tôi nhận thấy là tôi chẳng hề thích thú hay đam mê với chuyện học báo. Tôi dậm chân một chỗ suốt bốn năm, còn chẳng buồn nghĩ đến cái mục tiêu ban đầu là học báo để phục vụ cho viết văn, tôi chỉ cố học, lê lết qua môn, nhiều lúc muốn nghĩ đến việc chuyển ngành nhưng nghĩ đến thời gian mình phải bỏ ra lại thôi, gắng mà học tiếp.
Ước mơ vẫn âm ỉ cháy, thỉnh thoảng tôi lại lôi ra viết cho đỡ buồn. Một phần nào đó trong tôi xui khiến rằng hãy từ bỏ đi, quên đi, cứ đơn giản là học rồi tìm kiếm một công việc ổn định cho mình “Mày sẽ chẳng thể sống được bằng nghề văn đâu, thực tế là như vậy đấy!”. Tôi bỏ dở và cố quên đi thật, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy nghèn nghẹn, không cam lòng. Suốt một thời gian dài tôi không viết mà lao vào đọc, đọc cho đỡ buồn, đọc tất cả mọi thứ tôi hiểu lẫn không hiểu nổi. Đầu óc tôi lúc đó là một mớ bòng bong, hỗn độn.
Khoảng thời gian sắp ra trường thật là khinh khủng. Sự thật là tôi không thể theo được nghề báo. Tôi suy nghĩ nhiều về tương lai, về khoảng thời gian sắp tới, ham muốn viết càng thêm cháy bỏng, lúc ấy tôi cứ ước rằng giá mà có một công việc nào đó cho tôi được ngồi viết văn.
Ra trường rồi tôi cũng đi phỏng vấn một vài chỗ, nghĩ rằng mình sẽ tìm kiếm một công việc trang trải cuộc sống rồi sẽ nuôi dưỡng nghề văn sau. Thế nhưng tôi vẫn không cam lòng, tôi không thể bỏ phí thời gian như bốn năm đại học nữa. Tôi quyết định dừng lại, cho mình một thời gian, khoảng thời gian đó tôi quyết tâm ngồi viết, hoàn thành bản thảo đầu tiên của mình. Lúc viết xong, đọc đi đọc lại, tôi phát hiện ra một điều, tôi không viết được, cái thứ tôi viết ra chẳng phải là một sản phẩm văn chương. Nó là một cái gì đấy, hình thù dị dạng với những câu văn chập chững, ngô nghê của một đứa trẻ mới bước vào nghề. Lại thất vọng, tôi thấy mình chênh vênh không phương hướng.
Vấn đề tài chính khiến tôi chẳng thể ngồi không mà mơ mộng mãi, trước hết tôi phải kiếm một công việc, nuôi sống bản thân mình rồi mới có thể nghĩ đến chuyện viết văn. Tình cờ thế nào tôi thấy được tin tuyển dụng Tác giả của Waka, lúc ấy, tôi chỉ có một ý nghĩ, cuối cùng cũng có một công việc dành cho mình.
Phạm Thanh
Key liên quan:
- Октябрь нам надо подружиться