ĐÊM TRONG KÝ TÚC XÁ

No votes yet.
Please wait...

Ký túc xá trong những ngày giữa tháng tám đông đúc và nhộn nhịp hẳn ra nhờ từng tốp, từng tốp tân sinh viên nhập học. Đám sinh viên mới với gương mặt nhiều bỡ ngỡ và ngô nghê nhưng ánh mắt sáng bừng bừng sức sống và hy vọng – điều mà một đứa đã ra trường nhưng vẫn ở lì trong ký túc xá như tôi không khỏi ghen tị và nhớ lại cái thời sinh viên của mình.

Thế là bốn năm đã trôi qua, nhanh như một cái chớp mắt. Tôi nhớ lại những háo hức, những hy vọng và mơ mộng của những ngày đầu tiên nhập học mà mỉm cười – dẫu nụ cười có phần chua chát và tự giễu. Thực tế cuộc sống sẽ vùi dập đi những ước mộng viển vông, ngây dại, nhưng có sao, nó cũng tôi luyện sự cứng cáp và trưởng thành để mỗi bước đi tuổi trẻ thêm vững vàng để đạt tới mơ ước và đam mê. Tôi muốn tiến tới, nắm lấy một đứa mà nói rằng hãy trân trọng quãng thời gian sắp tới, hãy sống hết với những đam mê, nhiệt tình của tuổi trẻ, hãy dại dột và sai lầm đi, bởi thời gian có bao giờ trở lại đâu. Tôi cứ đứng tần ngần bên hồ, vòi nước chợt mở, phun thẳng lên thành những cột nước trắng xóa. Những giọt nước nhỏ li ti bắn trong không khí, hòa tan vào trong cơn gió, cuốn đi, quét ngang qua tôi từng làn hơi mát rượi.

dem - trong - ky - tuc - xa

Đêm trong ký túc xá

Chẳng hiểu sao lúc này tôi thèm một cơn mưa để được đầm mình vào trong đó. Mưa sẽ xóa hết đi trong tôi những ký ức, những muộn phiền, những hối hận. Suốt cả một thời sinh viên tôi đã chẳng sống cho ra hồn, để bây giờ nhìn từng lớp, từng lớp sinh viên trong tôi tràn ngập sự nuối tiếc. Suốt bốn năm qua tôi đã chẳng làm được gì. Suốt bốn năm bải hoải, chán chường với một ngành nghề không đam mê, không vui thích và cũng chẳng hề học cách cố gắng. Đến tận bây giờ khi đã có một công việc, một con đường đúng như tôi mơ ước, tôi vẫn còn là kẻ thất bại với những ý muốn trốn chạy và buông xuôi. Nhưng bây giờ nuối tiếc cũng vô dụng, tôi phải học cách cố gắng, bởi chưa bao giờ tôi từng cố gắng.

Tôi lên phòng, ra ban công hóng gió. Từ ban công phòng tôi nhìn xuống dưới là một nghĩa địa nhỏ. Những ngôi mộ trắng toát, dày sin sít, nhấp nhô trong ánh đèn vàng nhạt của đèn đường phủ xuống. Những nấm mồ lạnh lẽo, yên bình trong đêm hoàn toàn không có chút gì thê lương hay đáng sợ. Đời người ngắn ngủi, cuối cùng rồi cũng đến điểm dừng, nằm dưới ba tấc đất. Một ngày nào đó tôi cũng chỉ là một nấm mồ; hình như tôi đã quên – cái điều mà ai rồi cũng sẽ phải đối mặt – cái chết.

Tôi vẫn chăm chăm nhìn xuống dưới, nhìn vào những ngôi mộ nhỏ nhấp nhô. Thật kỳ lạ, tôi chẳng hề thấy sợ – như những ngày đầu tiên tôi chuyển đến đây, chẳng bao giờ dám nhìn xuống dưới; tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm, bình yên và lâng lâng một niềm hạnh phúc. Tôi vẫn sống, vẫn ở đây!

Cơn gió ùa vào trong phòng mang theo làn hơi lạnh ngắt. Tôi rùng mình vì lạnh, vẫn từ trên ban công  ký túc xá lầu mười hai nhìn xuống. Ló đầu qua khung sắt, mặt sân phía dưới tối đen, âm u, hun hút bởi độ cao tòa nhà, đầu óc tôi chếnh choáng, đầy mê hoặc bởi cái lực hút của trái đất khi mà tôi rướn người thêm chút nữa – lao đầu xuống. Tôi tưởng tượng đến cảnh cả thân thể mình sẽ nát bét, rồi tôi sẽ nằm im, thanh bình, yên tĩnh như những nấm mồ nho nhỏ ở ngoài kia.

Tôi thường nghĩ đến cái chết và chắc hẳn có nhiều người cũng đã từng nghĩ thế – như một sự trốn chạy chứ chưa bao giờ thực sự đối mặt. Tôi rướn người ra thêm tí nữa, chẳng bao giờ tôi lao xuống. Để sống chẳng dễ dàng nhưng chết đi cũng không phải là điều đơn giản – có người đã nói với tôi như thế.

 Tôi không còn muốn nghĩ ngợi quá nhiều. Học cách trân trọng cuộc sống với những phút giây hiện tại, học cách cố gắng để không bao giờ phải hối hận. Đôi khi mọi việc chỉ đơn giản như thế.

PHẠM THANH

=> Đọc thêm truyện của Nhóm: https://nhom40.com/full-truyen-ket-gioi-nhom-4-0/

=> Đọc thêm bài viết cùng tác giả: https://nhom40.com/tac-pham-dau-tay/

No votes yet.
Please wait...