ĐÓA HOA ANH ĐÀO NĂM ẤY – CHƯƠNG II:  NGƯỜI CON GÁI DƯỚI GỐC CÂY ANH ĐÀO

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...
Chương 1 Danh sách Chương 3

Một ngày nọ, khi Toshi hãy còn rất trẻ…

Khu phố Shinga vẫn ồn ào và náo nhiệt như mọi khi; tiếng vó ngựa lọc cọc của đội cảnh sát tuần tra, tiếng kỳ kèo qua lại đầy khó chịu của những người bán hàng với mấy người đàn bà lớn tuổi trong những bộ kimono tối màu. Về phía tây của thành phố, tiếng chuông của những ngôi chùa vẫn văng vẳng từng nhịp đều đặn. Toshi ngắm nhìn khu chợ một cách bình thản; bởi sự ồn ào này anh đã quá quen thuộc rồi. Có lúc anh đưa mắt và cười – thật ra vẫn chỉ là cái nhếch môi – với mấy cô nương e thẹn trên đường đi, thi thoảng lại ngẩng cao mặt để đón nhận những tia nắng hiếm hoi của mùa xuân.

Có phải tên mặc đồ xanh đậm kia không?

– Chính hắn! Mau đuổi theo!

Từ góc phố sau lưng Toshi, giọng hai người đàn ông vang lên khiến anh phải dừng lại, nhìn xuống bộ quần áo của mình. Không lẽ người họ nhắc đến là anh?

Cách anh chừng mười bước chân, hai người đàn ông – một già, một trẻ trong bộ quần áo cũ kỹ và bụi bặm, tay cầm gậy gỗ – chạy về phía anh. Gương mặt cả hai nhăn rịt lại vì giận dữ và thù hằn. Toshi hoàn toàn không có ý định động thủ, kể cả khi người đàn ông lớn tuổi đã tiếp cận, thậm chí còn túm lấy cổ áo anh, miệng không ngừng chửi rủa. Toshi có thể rút kiếm ra và khống chế họ, nhưng tình huống này thì không. Ở đây, chẳng mấy ai biết đến cái tên Toshi cả, tuy nhiên, nếu rút kiếm ra để trấn áp họ – hai người mà chắc chắn không thể nào đánh bại anh – thì nhất định chuyện này sẽ đến tai Kazuta và cha anh; rồi hai người sẽ cho anh một bài giảng đạo lý ra trò! Anh cố giữ bình tĩnh, nói với ông lão tay vẫn túm chặt cổ áo anh không buông.

– Có lẽ, ông nhận nhầm người rồi! Chúng ta chưa từng gặp nhau.

– Ngươi chưa từng gặp bọn ta. Nhưng chắc đã gặp qua con gái ta, Ayumi, rồi chứ? – Người đàn ông lớn tuổi trợn mắt.

– Ayumi? – Anh đảo mắt một lúc, nhắc lại cái tên rồi lắc đầu. – Tôi không chắc mình có quen ai tên này.

– Ngươi nói dối! Chỉ vì ngươi cự tuyệt tình cảm mà bây giờ chị ấy cơm không ăn, đêm ngày khóc lóc thảm thiết. – Cậu trai trẻ lên giọng mắng mỏ. – Ngươi liệu mà đến tạ lỗi đi!

Toshi lúc này mới quan sát cậu bé kỹ càng hơn; nom chưa đến hai mươi tuổi – một lứa tuổi vẫn chỉ là trẻ con trong mắt anh – nhưng thần sắc cũng không đến nỗi tệ. Anh nhìn thẳng cậu bé, tặc lưỡi ngao ngán. Không biết bao lần anh đã nói với các cô gái từ đầu rằng anh không muốn kết hôn; vậy mà họ vẫn cứ lao vào như những con thiêu thân rồi lại trách anh bạc tình.

Người đàn ông lớn tuổi giơ gậy lên và giáng mạnh xuống nhưng chỉ cần hơi nghiêng người là anh đã có thể tránh được. Bực dọc, anh tóm và siết mạnh cổ tay khiến lão phải buông gậy ra. Đứa con trai vừa định xấn đến, bắt gặp ngay cái trừng mắt sắc lạnh của anh nên cũng chỉ lúng túng đứng yên. Toshi hoàn toàn không đổi sắc mặt, bình thản nhìn hai người đàn ông nọ rồi quay lưng bỏ đi. Cậu thanh niên quay qua xem tình hình của cha, trong khi người đàn ông lớn tuổi miệng vẫn không ngừng la lối.

Không muốn ồn ào hơn, cố tránh đi những ánh mắt dòm ngó và những lời xì xào bàn tán, Toshi ngoặt nhanh qua một khúc cua đưa vào con hẻm nhỏ. “Hự” – Toshi thoáng giật mình vì cú va chạm nhưng trấn tĩnh lại ngay. Dưới đất, một dáng người nhỏ thó đang lồm cồm bò dậy cùng tiếng rên rỉ khe khẽ.

Toshi khựng lại khi phát hiện người vừa va phải mình là một cô gái – mái tóc nâu cột cao gọn gàng, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, làn da trắng cùng với đôi mắt nâu hồn nhiên. Toshi thoáng ngập ngừng rồi cũng bước lại, chìa tay về phía trước, nhưng có vẻ như cô bé không hề lưu tâm. Cô bé đứng phắt dậy, trừng mắt và gằn bằng giọng rất đanh.

– Lão già! Ngươi đi đứng kiểu gì vậy?

– Lão già?

Toshi nhắc lại một cách sững sờ vì sự xấc xược của đứa trẻ trước mặt mình. Nhìn cái mặt cứ câng lên bướng bỉnh của con bé, anh thật nghĩ phải dạy bảo để nó bỏ hẳn đi thói hỗn láo này.

– Dám gọi ta là lão già, nhóc cũng gan lắm! Đừng nghĩ là trẻ con thì ta không dám đánh nhé! – Toshi hằm hè.

– Đánh một đứa trẻ con, lão già nhà ngươi cũng quân tử lắm! – Cô bé có vẻ càng lúc càng bướng hơn.

Ngay khi Toshi còn chưa biết phải làm gì, thì bất ngờ cô bé chồm đến, tóm lấy bàn tay anh và cắn thật mạnh. Anh rít lên một tiếng nhưng không hề rụt tay lại – hành động này chắc chắn sẽ ít nhiều làm đau miệng cô bé, nhất là khi hai hàm răng cứ nhất thiết cắm chặt vào tay anh thế này. Nhưng cũng rất nhanh, cô bé rời ra và guồng chân bỏ chạy. Toshi nhìn theo nhưng lòng đã dịu lại rất nhiều, vì mùi hương từ túi thơm cô bé đeo bên hông vẫn còn vương lại. Mùi hương ấy, cùng với tiết trời tháng Ba dịu ngọt, khiến anh bỗng dưng thanh thản đến lạ lùng. Đôi khi, sự bình yên đến với con người từ những điều rất bé nhỏ; chỉ là, họ có kịp nhận ra hay không mà thôi!

*

Cả đạo trường nhốn nháo không giống như ngày thường; mọi người đổ xô ra cổng trước, chỉ trỏ và xì xào. Mục tiêu mà tất cả bọn họ đang hướng đến là Sanjou – cô bé đang cúi gập người, bên hông trái đeo một thanh kiếm chẳng vừa vặn với thân hình của mình. Cô gằn giọng, to và rõ ràng.

– Em muốn trở thành một võ sĩ. Xin sư phụ hãy cho em theo học.

Mọi người cười ồ lên khi nghe đến việc cô muốn gia nhập đạo trường – nơi mà trước nay chỉ dành riêng cho phái nam. Một cô gái muốn xin vào ở trong đạo trường? Đúng là chuyện nực cười nhất mà họ từng được nghe, nhất là khi đây lại chỉ là một đứa trẻ còn vắt mũi chưa sạch. Bỗng một bàn tay giơ lên, những tiếng cười im bặt.

– Xin lỗi em! Chuyện này là không thể. – Giọng nói nghiêm nghị cất lên.

Cô từ từ ngẩng đầu lên rồi mở to mắt nhìn người đàn ông đang đứng đối diện mình. Gương mặt người đàn ông rất nghiêm nghị nhưng rõ ràng đang thông cảm cho cô. Chưa kịp nói thêm gì, cô bé lập tức bành miệng chán ngán khi nhìn thấy một anh chàng tóc đen bước tới từ phía sau người đàn ông nọ. Sắc mặt anh chàng cũng thay đổi ngay.

– Sao lại là nhóc nữa? – Anh nhăn mặt khi nhận ra cô bé.

– Đen đủi quá!… – Sanjou nói lí nhí, không ngờ mình sẽ gặp lại người này sớm đến vậy.

– Toshi, cậu quen cô bé này à?

Người đàn ông với gương mặt chữ điền, tóc búi chỏm quay sang hỏi với vẻ khá bất ngờ. Toshi ngao ngán.

– Cũng không thể gọi là quen được.

– Có lẽ, em phải về thôi. Nơi này, thật sự không phù hợp với con gái. – Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng của Kazuta.

Kazuta nhìn cô thương cảm nhưng vẫn không thay đổi quan điểm. Rất ít ai dám tạo ra một tiền lệ mạo hiểm thế này, nhất là khi ở cương vị tiếp quản đạo trường từ cha như Kazuta. Nhận cô bé, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng mà người đi trước đã cố công gầy dựng, anh không thể đánh cược được!

Kazuta hạ lệnh cho mọi người lui vào trong tiếp tục luyện kiếm, trong khi Toshi tỏ ra dửng dưng với quyết định đó của người bạn thân.

– Cha và anh cả của em…

Sanjou ngập ngừng, giọng bắt đầu run run, rồi gào lên trong ấm ức và tuyệt vọng.

– Cha và anh cả của em vì phục vụ cho Hoàng Đế mà đều đã hy sinh. Cả gia đình giờ chỉ còn mình em nên em muốn thay họ tiếp tục trở thành võ sĩ. Con gái thì đã sao chứ?… Hoặc… có thể đừng xem em là con gái?!

Kazuta siết chặt thanh kiếm gỗ trong tay, quay lưng bước vào trong. Cánh cổng đạo trường đóng lại ngay trước đôi mắt thẫn thờ của cô bé. Tất cả dường như dừng hẳn lại ở ngay khoảnh khắc ấy, chỉ còn tiếng gió khe khẽ lướt trên những cánh anh đào đang nở rực cả một góc sân.

*

Một ngày trôi qua, Sanjou vẫn kiên trì quỳ trước cổng đạo trường. Sương đêm phủ dày trên mái tóc và quần áo ướt nhẹp, trông cô bây giờ chẳng khác nào một cánh hoa mỏng manh bị bão tố vùi dập, chỉ chực chờ rơi xuống bất cứ lúc nào. Sanjou nhớ cha và anh cả mình đã chết ra sao, người anh thứ vì chán ghét thời cuộc mà quyết định xuống tóc đi tu như thế nào. Vậy nên cô mới quyết tâm thay cha và anh trai báo quốc. Ngay cả nếu có chết, cô cũng muốn được chết như một võ sĩ chân chính. Đôi mắt nâu mệt mỏi khép lại và cô gục xuống bên thềm cửa đã sờn. Cô sẽ phải dừng chân ở đây sao?

Khi màn đêm buông xuống, Toshi mở cửa để trở về nhà và cảnh tượng đập vào mắt anh là một cô gái – chính xác hơn là Sanjou – đang bất tỉnh trước cửa với thanh kiếm nắm chặt trong tay. Anh buông tiếng thở dài; trong đời chưa từng gặp cô bé nào bướng bỉnh như thế này. Dù vậy, ý chí của cô bé lại mạnh mẽ hơn bất kỳ ai anh từng biết – vượt lên mọi định kiến xã hội để chứng tỏ bản thân và lý tưởng của mình. Chỉ e rằng, trong xã hội này, phụ nữ mạnh mẽ thì sẽ gặp nhiều đau khổ hơn mà thôi! Không thể để Sanjou ở ngoài, anh miễn cưỡng xốc cô lên và đưa vào nhà; tất nhiên, Kazuta không khỏi lo sợ khi thấy cô ở trong tình trạng như thế.

Toshi trở về phòng mình mà không nghĩ ngợi đến con bé nữa. Đi ngang qua phòng của Kazuta, thấy anh đang đi lại một hồi lâu với vẻ căng thẳng hiện rõ trên gương mặt, Toshi buột miệng.

  – Anh đi lại làm tôi thấy chóng mặt đấy!

– Sanjou sao rồi? – Kazuta hỏi lại anh với vẻ lo lắng.

– Thì ra con bé đấy tên là Sanjou! – Anh gật gù. – Yên tâm đi! Con bé đã hạ sốt và đang được thầy lang chăm sóc rồi.

– Vậy thì tốt! – Kazuta thở dài. – Mà cậu không thấy hoàn cảnh của con bé rất đáng thương sao? – Đến lượt Kazuta buột miệng.

– Xin lỗi nhé, nhưng tôi không cảm thấy gì cả. – Anh trả lời kiểu nửa đùa, nửa thật.

Toshi nhìn Kazuta với vẻ đồng cảm dù anh luôn cho rằng một người có trái tim nhân hậu như Kazuta thì không thể cai quản được đạo trường, còn một người bướng bỉnh như con bé đó nhất định sẽ quay lại làm phiền tiếp nếu không được nhận.

– Nếu đã như vậy, để con bé giả nam và ở lại chắc sẽ không vấn đề gì. – Toshi hếch mắt sau khi thấy người bạn thân của mình vẫn không thôi nghĩ ngợi làm sao để có thể nhận con bé.

– Đúng vậy nhỉ? – Gương mặt Kazuta bừng sáng. – Toshi, sáng kiến đó thật sự rất hay! Khi nào con bé tỉnh, tôi sẽ thông báo!

Mặc kệ cho Kazuta tự vui vẻ với điều anh gợi ý, Toshi bước ra ngoài cửa, đưa mắt nhìn xa xăm và bất giác mỉm cười. Có lẽ, anh đang mường tượng ra trong đầu viễn cảnh sẽ cùng con nhóc đó sống chung dưới một mái nhà. Sẽ rất ồn ào cho xem!

***

Cầm trên tay lá thư mà Mika gửi đến, Toshi có chút bất ngờ vì việc này chưa từng xảy ra. Anh và Mika, nếu nói không thân quen thì không đúng nhưng để cô gửi thư hẹn gặp anh thế này thì cũng không phải điều thường thấy. Vả lại, rõ ràng mới tối qua thôi, thái độ của cô còn rất kỳ lạ – tỏ ra lạnh nhạt và dửng dưng hơn mọi khi. Anh vừa tò mò, vừa tự băn khoăn, nên đến gặp cô hay là không? Cuối cùng, anh tặc lưỡi. Dù sao thì tối nay anh cũng được rảnh rang; đến gặp, tiện thể uống chút rượu thì cũng không tệ lắm. Hôm qua, loại rượu mới của quán còn đọng lại trong tâm trí anh.

Mặt trời khuất bóng hẳn sau những dãy núi xanh, nhường chỗ cho màn đêm và những chiếc đèn lồng vàng. Toshi vận bộ hakama thường ngày một cách chỉnh tề và đi đến kỹ viện quen thuộc. Bình thường anh chỉ đến đây để gặp người của triều đình, hòng tránh tai mắt của kẻ thù, nhưng hôm nay thì khác.

Là một người giỏi lắng nghe, Mika nhanh chóng trở thành kỹ nữ phục vụ riêng cho Toshi. Mika và anh đã quen biết một thời gian kha khá; nhưng giữa anh và cô chưa có gì thân mật hơn ngoài những chén rượu và những cuộc chuyện trò. Chẳng nhẽ cô lại có chuyện cần đến sự giúp đỡ của anh?

Người chủ kỹ viện lên tiếng báo khách đã đến, kéo nhẹ cửa và mời anh vào phòng riêng. Mika đang ngồi bên bàn rượu, ngay khi thấy Toshi liền gập người, đặt hai tay xuống mặt thảm chào đón. Cô diện bộ kimono màu đen viền cổ trắng trễ vai cùng họa tiết hoa bỉ ngạn đỏ thẫm, tóc vấn cao và cài một cây trâm màu bạc. Giọng nói của cô cao hơn bình thường, trong trẻo và có phần mời gọi hơn.

– Đại nhân, ngài đã đến!

Anh ngồi xuống tấm nệm trắng trước mặt cô, cách nhau một chiếc bàn. Trên bàn đã bày biện những món ăn anh thích cùng những bình rượu hảo hạng. Dưới ánh sáng lập lòe của độc một chiếc đèn dầu, anh không nhìn rõ được Mika, chỉ phần nào cảm giác rằng cô vẫn trang điểm đậm hơn thường khi và thái độ thì cũng khác từ ngay ngày hôm trước.

– Em đã đợi ngài suốt ngày hôm nay. Thật mừng vì ngài có thể dành chút thời gian đến chơi! – Mika hơi cúi đầu, nói nhỏ.

– Nhận được lời mời, tôi cũng rất bất ngờ. – Toshi nheo mắt, muốn thăm dò thêm. – Tôi chưa bao giờ nghĩ em sẽ mời tôi đến và trò chuyện riêng như thế này. Có sự kiện gì đặc biệt sao?

– Em chỉ muốn làm gì đó để cảm ơn ngài vì đã chiếu cố đến em thời gian qua. – Mika nhẹ nhàng mỉm cười. – Hy vọng ngài sẽ không thấy bất tiện.

– Không đâu. – Anh đáp.

Mika ngồi thẳng dậy, khéo léo vén tay áo rồi rót rượu cho Toshi. Đúng là rượu hạng sang; chỉ mới mở nắp thôi đã có thể ngửi thấy hương nồng rất riêng, đến khi chạm đầu lưỡi thì có khi sẽ thấy cuộc đời này đáng sống biết bao! Nhưng trong khi anh nhắm mắt để tận hưởng, hương thơm ấy một lần nữa khiến anh bừng tỉnh – lại là hương hoa nhài. Anh ngẩng mặt lên nhìn Mika; rõ ràng mùi hương này đang tỏa ra từ phía cô.

– Sao ngài nhìn em lạ thế? – Mika vẫn mải mê với bình rượu.

– Từ bao giờ em xông hương hoa nhài vậy? Tôi nhớ trước đây em có bao giờ dùng đâu nhỉ? – Anh dò hỏi với giọng điệu nửa vời.

– Ngài thích chứ? – Mika không trả lời, cười đầy khiêu khích.

Ánh sáng từ cây đèn dầu leo lét không đủ để xua tan đi cảm giác u tịch rất đỗi lạ lùng của gian phòng vào lúc này. Chẳng lẽ, chỉ một mùi hương thôi lại đủ khiến mọi thứ xung quanh ngưng đọng lại hoàn toàn? Có thể, nếu mùi hương ấy là thứ ám ảnh trái tim một con người. Không gian bắt đầu im ắng đến ngạt thở; không tiếng người nói chuyện, chỉ có tiếng bình sứ chạm vào thành chén mỗi lần Mika rót rượu.

– Chúng ta cũng đã trò chuyện rất nhiều nhưng chưa bao giờ thấy ngài nhắc đến chuyện lập gia thất? Em nghĩ, ngài cũng đã đến tuổi… – Mika đột nhiên cất lời hỏi, phá tan bầu không khí đang bủa vây hai người.

– Em cũng nghĩ như thế sao? – Anh không đợi cô nói hết câu, nhớ đến việc Kazuta muốn mình đi xem mắt, buột miệng hỏi lại chứ không hy vọng cô sẽ trả lời.

Mika chợt khựng lại. Cô không rót rượu vào chén của Toshi nữa mà rót vào chiếc chén còn lại rồi đưa lên miệng nhấp; mùi vị nồng đậm lập tức tràn ngập trong miệng.

– Thứ lỗi cho em nếu ngài thấy không thoải mái!

– Không vấn đề gì đâu! Tôi cũng quen rồi. – Toshi vẫn nhâm nhi chén rượu trên tay.

– Mặc dù em đang tự hỏi… – Mika bỏ bình rượu xuống, nhẹ nhàng tiến ra sau và bắt đầu bóp vai để anh được dễ chịu hơn – … không biết trong số người tình của ngài, có cô gái khiến ngài đặc biệt lưu tâm không?

Hình ảnh Sanjou trong bộ hakama màu trắng, tay cầm kiếm gỗ vẫn say sưa luyện tập khi tất cả mọi người đều đã nghỉ ngơi chợt hiện lên trong tâm trí anh. Anh nhớ như in từng đường kiếm vụng về nhưng chưa bao giờ ngừng cố gắng của cô, cũng không thể quên nụ cười méo mó của cô mỗi lần anh nổi hứng trêu trọc. Tất cả rõ ràng đến độ anh cứ ngỡ chỉ mới hôm qua thôi, anh còn bắt gặp cô nơi đạo trường thân thuộc, rằng cô vẫn ở đó, trong bộ hakama trắng, chứ không phải là đã được gả cho người khác. Nghĩ đến chuyện người mình yêu thương đã thành người của ai khác, nói lòng không đau là nói dối, nhưng để nói thật thì không phải ai rồi cũng tìm thấy một lần cơ hội trong đời để được nói ra.

– Không… – Anh khẽ lắc đầu, gương mặt vẫn bình thản. – Tôi đối với ai cũng như nhau cả thôi.

– Ngài nghĩ sao về việc nếu em muốn ngài chuộc thân cho em và… – Mika bạo dạn hỏi anh nhưng vẫn tỏ vẻ lấp lửng.

Toshi khựng người lại, không quay sang nhìn Mika vội. Lại một điều lạ lùng nữa! Trước nay, Mika chưa từng đề cập chuyện đó với anh. Dĩ nhiên, anh luôn nghĩ rằng, không cô gái nào thật sự muốn lưu thân lại chốn kỹ viện thế này; nhưng để bước ra ngoài, ắt họ phải có cơ sở để tin rằng mình xoay sở nổi với cuộc đời. Có khi nào cô ấy đã gặp được một người đàn ông tốt muốn ở bên chăng?

– Nếu em muốn. – Anh trả lời. – Em có người để gửi gắm rồi sao?

– Em muốn ở bên ngài… – Cô e dè.

– Vậy thì không được rồi. – Anh nói nhỏ nhẹ. – Tôi không có ý định kết hôn.

– Em có thể hỏi tại sao không? Mika vẫn chưa ngừng việc đặt cho anh những câu hỏi.

– Tôi đã quyết tâm sẽ đặt đại nghiệp lên hàng đầu. Vả lại, khi lập gia thất, nếu chẳng may tôi chết, sẽ chẳng có ai chăm lo cho vợ con cả. Như thế, há chẳng phải sẽ đáng sợ hơn sao?

Toshi giãi bày trong men say. Cứ nói một câu anh lại uống một chén, có khi uống một quãng dài mà không nói lời nào – đó là khi anh muốn chặn lại ham muốn được nói thật một lần những ngổn ngang cảm xúc trong lòng về người con gái ấy. Trong khi đó, Mika đã ngồi cạnh anh, bắt đầu cảm thấy lâng lâng và cổ họng nóng ran như thiêu đốt.

– Kazuta cũng biết tâm nguyện đó của tôi, vậy mà lúc nào cũng tìm cách giúp tôi đi xem mắt. Anh ấy phiền thật!

Mika mở to mắt nhìn Toshi, trên môi chợt thoáng một nụ cười.

– Người đó hẳn rất quan tâm đến ngài?

– Đúng vậy! Đôi khi là hơi quá. Mà Sanjou này…

Cô gái đã thóag khựng người lại khi nghe Toshi gọi tên một người con gái khác mà không phải cái tên Mika – người đang trò chuyện với anh. Nhưng dường như chính Toshi cũng không nhận ra anh đã buột miệng. Anh say thật rồi!

– Nếu có thể quay ngược thời gian, em có muốn làm lại điều gì không? – Toshi hỏi Mika bằng giọng trầm buồn và có chút gì đó hoài niệm.

– Ngài muốn thay đổi điều gì sao? – Mika không trả lời mà hỏi lại anh cũng với giọng điệu như thế.

– Nếu có thể, tôi ước mình chưa bao giờ gặp con bé dưới gốc cây anh đào năm ấy.

Anh cắn môi, không dám chắc về điều mình vừa nói; bởi phần nào trong Cục phó Bảo An Quân không hoàn toàn ân hận vì đã gặp con bé ngày hôm ấy. Chỉ là, anh không muốn thừa nhận chuyện đó nữa. Cùng lúc, bỗng một hàng nước mắt lăn dài trên má Mika. Cô vội quay mặt đi, đưa tay gạt thật nhanh không để Toshi bắt gặp.

Cả hai im lặng thêm một hồi lâu. Bất chợt, Mika tiến đến, dịu dàng đặt hai tay ôm lấy gương mặt, nhìn sâu vào mắt anh đầy âu yếm như muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi.

– Em có một thỉnh cầu. Liệu ngài có thể đáp ứng giúp em không?

– Em nói đi.

– Dù cho ngài không muốn yêu em hay để em gả cho ngài… – Cô ghé sát tai anh thì thầm – … nhưng ngài sẽ bên em đêm nay chứ?

Vừa dứt lời, Mika nhướn người và đặt lên môi anh một nụ hôn. Toshi nhắm mắt, trong vô thức vòng tay ôm lấy cô.

Anh lần lượt cởi bỏ từng lớp y phục màu đen, chỉ còn lại chiếc juban mỏng dính ôm sát cơ thể cô. Anh đặt cô nằm xuống đệm, đôi gò bồng đảo ẩn hiện dưới lớp áo trắng khiến anh không thể rời mắt.

– Xin lỗi, tôi… – Anh thở gấp gáp.

Mika khẽ lắc đầu, nhìn anh mỉm cười. Khi ánh trăng sáng hắt vào từ ngoài cửa sổ, anh tưởng mình đã trông thấy một gương mặt khác – thân quen đến độ có thể quấn trọn lấy tâm trí đang mất kiểm soát của anh.

Mika nằm bất động, để mặc anh nhìn ngấu nghiến cơ thể mình. Từng ngón tay anh chạm và lướt nhẹ trên da thịt cô. Người cô hơi co lại và run lên nhưng hơi thở mỗi lúc một nhanh hơn. Anh cởi bỏ nốt lớp áo cuối cùng trên người mình, để lộ ra cơ thể rắn chắc đã có vài vết sẹo, rồi siết chặt lấy cô. Tay Mika đưa lên cao tóm lấy gáy anh; trâm cài tóc của cô rơi xuống, mái tóc cũng theo đó xõa dài. Rời khỏi đôi môi màu mận, anh lùi người lại hôn lên chiếc cổ dài trắng nõn, rồi khuôn ngực đầy đặn, rồi thấp dần, thấp dần và anh vẫn chưa muốn dừng lại. Mika rên lên khe khẽ, đón nhận từng nụ hôn nóng bỏng một cách nhẹ nhàng. Hơi thở anh cũng bắt đầu dồn dập, hòa cùng cô. Mùi hương hoa nhài thoang thoảng ấy khiến anh không còn là chính mình. Anh nhìn vào đôi mắt cô – chúng như đang sáng lên trong màn đêm tĩnh mịch nhưng cũng thiêu đốt thể xác và tâm can anh. Cô miết tay qua những vết sẹo rồi bám chặt lấy lưng Toshi, kéo xuống áp sát với thân thể nóng bừng đang khiến anh điên cuồng như một con thú. Cứ thế, anh và cô quấn lấy nhau – cuồng nhiệt, hoan lạc, không thể chế ngự, cũng không thể dừng lại. Bên ngoài, những ngôi sao vẫn cô đơn trên bầu trời, nhường chỗ cho bóng đêm nuốt trọn hai cơ thể đang vội vã hòa vào nhau.

Mặt trời bắt đầu ló rạng qua khung cửa gỗ đang mở; những tia nắng đầu tiên vội vàng đến cùng tiếng chim reo vui ngoài hiên và lời mời chào đường mật của các kỹ nữ dưới phố.

Toshi khẽ cựa mình, nhìn xuống người con gái đang gối đầu lên ngực anh rồi khẽ đặt đầu cô xuống gối và kéo chăn lên cao. Anh đã có một đêm ngọt ngào nhưng nghĩ lại, không biết anh có thực sự nên làm vậy không nữa. Anh là khách quen của Mika từ rất lâu nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn. Sự thật thì cả hai cùng biết rằng, nếu anh muốn thì cô sẽ không từ chối, nhưng cả hai người họ đã giữ cho nhau một khoảng cách đủ đẹp để bình yên cùng nhau uống rượu suốt chừng ấy thời gian. Anh đã phá bỏ mọi thứ!

Nhưng thật tình đêm qua, Mika đã đem lại cho anh những cảm giác khác lạ. Cô như hoàn toàn biến thành một người khác – một ai đó rất đỗi thân thuộc với anh. Anh cũng không thể giải thích cho cảm xúc của mình khi ấy, chỉ biết anh thật lòng muốn ôm lấy và chiếm đoạt cô.

Anh ngồi dậy và thở dài. Sau này sẽ thế nào đây?

Toshi đang miên man với dòng suy nghĩ của mình thì Mika tỉnh giấc. Anh nhanh chóng mặc lên người bộ hakama mà tối qua anh đã vứt một cách thô lỗ vào góc phòng, buộc vội mái tóc và cuối cùng là đeo thanh kiếm ngay ngắn bên hông. Trong lúc đấy, Mika lặng lẽ nhìn theo mọi chuyển động của Toshi, mái tóc nâu của cô lòa xòa và lớp trang điểm đã nhòe đi gần hết trên gương mặt.

– Tôi phải về rồi. – Anh cười dịu dàng. – Khi khác sẽ qua thăm em!

Toshi đưa tay định chạm lên má của Mika thì cô vội nắm lấy và hôn nhẹ lên tay anh. Anh nghĩ mình đã quên mất chuyện ở cạnh một người có thể bình yên đến thế. Anh qua lại với biết bao người mà không một ai có thể cho anh cảm giác ấy – không một ai ngoại trừ người con gái dưới gốc cây anh đào năm xưa.

Tay áo juban của Mika vô tình bị kéo xuống và để lộ một vết sẹo nhỏ dọc cánh tay. Anh khựng lại, bất giác túm lấy tay cô, ngay chỗ vết sẹo ấy. Mika giật mình, định rụt tay về nhưng không kịp.

– Vết sẹo này là sao? – Giọng anh trở nên nghiêm trọng.

– Ngài đang làm em đau… – Mika cất lời, vẫn cố thoát ra khỏi tay anh.

– Nói cho tôi biết, tại sao em có vết sẹo này? – Anh không còn giữ được kiên nhẫn mà hét lớn lên với cô.

Cô ngẩng mặt, chậm rãi vén mái tóc lên và nhìn anh với cặp mắt nâu tròn. Ánh mắt ấy, cái nhìn ấy, vĩnh viễn cả đời này anh tưởng như không thể dứt ra được.

– Sanjou?

 

Chương 1 Danh sách Chương 3

 

 

 

 

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...