ĐÓA HOA ANH ĐÀO NĂM ẤY – CHƯƠNG X: CUỘC HÔN NHÂN BẤT NGỜ
|Chương 9 | Danh sách | Chương 11 |
Sanjou sợ hãi vùng ra khỏi vòng tay của Toshi, trơ trơ đứng nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình. Cô không biết phải làm gì lúc này, lời nói như bị nghẹn lại ở cổ họng, cảm giác tội lỗi nhanh chóng chiếm lấy, như thể, mình vừa gây ra chuyện gì vô cùng khủng khiếp.
Seki mắt mở to, mặt cắt không còn giọt máu, tay hơi run, cố giữ chặt vào hai viền của bộ kimono; đôi chân như muốn bước lên chút nữa nhưng lại không thể. Cô thật sự cần một lời giải thích từ phía Toshi. Khoảng cách giữa cô, Toshi và người con trai lạ mặt chỉ là vài bước chân nhưng xa vời vợi. Cậu trai kia Seki đã gặp qua; gương mặt nhỏ nhắn và trắng trẻo hơn tất thảy các đội viên ở đây, dáng người mảnh khảnh, mái tóc và đôi mắt to tròn đều màu nâu. Ở cậu ta toát lên nét gì đó rất đặc biệt, không giống như những cậu chàng ngờ nghệch và có phần thô lỗ trong Bảo An Quân. Đúng rồi, buổi sáng hôm đấy, khi Seki đến tìm gặp Toshi; cậu ta đã mang trà cho cô và Kazuta đã giới thiệu một cách thân mật là Thị đồng của mình. Nhưng cậu ta là ai liệu có quan trọng, khi bây giờ, người mà cô vẫn ngày đêm nhớ mong đang ôm cậu ta trong vòng tay, ánh mắt của Toshi, chưa bao giờ âu yếm hơn thế!
– Chuyện này là sao? – Seki cau mày.
Toshi thoáng chút bối rối, rồi định thần lại, ngó sang Sanjou, nhận ra cô đang mặc trang phục của nam nhân, chắc mẩm Seki sẽ không nghĩ được hai người có tình ý với nhau, có họa chăng chỉ là cô ấy không thể giải thích được điều mình vừa tận mắt chứng kiến. Anh có nên tiếp tục lừa dối Seki để đạt được mục đích vì Bảo An Quân?! Nếu anh nói, bất kể là gì đi chăng nữa thì Seki sẽ tin và Sanjou cũng sẽ phải chấp nhận hùa theo, rồi mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu; hay Toshi sẽ thú nhận tất cả, vì dù gì anh cũng đã định cự tuyệt cô, giờ có Sanjou ở đây, chẳng phải sẽ rất hợp lý sao? Có điều, Seki sẽ không chấp nhận nổi. Có là người hiểu chuyện đi chăng nữa, đứng trước một cảnh tượng như thế này, anh không chắc Seki sẽ không nhờ cậy cha mình gây áp lực cho Bảo An Quân. Trên hết, bí mật của Sanjou cần được bảo vệ, bởi tin tức doanh trại của anh chứa chấp phụ nữ sẽ mang lại điều tiếng. Đường nào thì Toshi cũng phải đánh đổi, cũng phải chấp nhận chỉ chọn một mà thôi; nhưng người như anh, một kế sách vẹn toàn vẫn là tốt nhất.
Toshi thở dài, kéo Sanjou sát lại – nhẹ nhàng đặt cánh tay dài vòng qua vai cô – nhìn bằng ánh mắt trìu mến. Thoáng chốc, Sanjou lại trở nên bé nhỏ trong vòng tay Toshi.
– Tôi nghĩ, chúng ta không thể che giấu nữa!
Rồi, anh nhìn thẳng, đối diện với Seki, tay vẫn giữ chặt Sanjou bên cạnh, nói bằng giọng vừa đủ để Seki có thể nghe rõ ràng.
– Tôi xin lỗi! Như em thấy đấy… – Toshi đánh mắt sang Sanjou – … đây mới là người trong lòng tôi.
Sanjou tròn xoe mắt nhìn Toshi. Gương mặt anh lúc này đã giãn ra, đôi mắt vẫn sắc lẹm, tay còn lại buông thẳng. Cô khẽ cựa mình nhưng càng khiến anh siết chặt vòng tay hơn. Seki lúc này đang chết lặng, ánh mắt đỏ hoe nhìn Toshi chằm chằm, rồi nhìn Sanjou với sự oán trách còn hằn nguyên. Trong giây lát, Sanjou đã nghĩ mình đồng cảm với người con gái ấy; như trước đây, đã bao lần cô chứng kiến Toshi vui vẻ bên nhân tình. Tình cảnh lúc này chẳng phải rất giống hay sao, chỉ là người gây ra đau khổ bây giờ là Sanjou, còn người chịu đựng là Seki.
– Không thể nào! – Seki cố gắng hét to nhất có thể, giọng nghẹn ngào, liếc sang Sanjou. – Rõ ràng, cậu ta… là đàn ông mà!
– Đúng vậy! Vì em thấy rồi nên tôi cũng không cần vòng vo nữa. – Toshi tiếp tục, nói thản nhiên. – Tuy có rất nhiều phụ nữ bên cạnh, nhưng đó chỉ là lớp ngụy trang, thật tình là tôi chỉ có hứng thú với đàn ông thôi.
Seki khuỵu xuống, nước mắt bắt đầu tuôn rơi; những lời Toshi nói vẫn ong ong bên tai. Gương mặt thanh tú của anh bình tĩnh, giọng nói tự nhiên, như thể, đó là sự thật được nói ra một cách rất bình thường. Ánh mắt, vòng tay của Toshi như càng khẳng định thêm cho điều đó. Seki nhìn Sanjou và Toshi bằng ánh mắt đau khổ, cố gắng xâu chuỗi từng dòng hồi ức rời rạc và đứt quãng bởi những tiếng nấc dội lên từ lồng ngực. Giờ thì cô đã hiểu vì sao Toshi năm lần bảy lượt cự tuyệt mình; không phải vì Seki không đủ xinh đẹp, không đủ tốt, mà do anh đã có ý trung nhân trong lòng, mà đó lại là một nam nhân. Hơn thế nữa, Toshi không phải chỉ dối gạt mình Seki; mà tất cả những cô gái xung quanh anh, chỉ là tấm bình phong để che giấu đi sự thật. Trong chớp mắt, hình ảnh Cục phó Bảo An Quân – vị mỹ nam anh hùng – trong mắt cô bỗng nhạt nhòa.
– Đó cũng là lý do tôi đã nhờ Kazuta giữ cậu ta ở lại làm Thị đồng. Thực chất, là để cậu ta bên cạnh thôi! – Toshi nhìn vào đôi mắt ngơ ngác của Sanjou. – Cả đời này, tôi chưa từng yêu ai ngoài Sanjou. Thiếu Sanjou, tôi không sống được!
Dẫu biết là đóng kịch, những lời Toshi nói khiến Sanjou thổn thức trong lòng. Bất chợt, đầu óc cô trống rỗng, không nghĩ ngợi được gì. Toshi lúc này dường như là giấc mộng đêm hè đẹp nhất cô từng có.
– Vậy tại sao vừa nãy… – Seki nức nở, cắt ngang lời Toshi. – … Ngài vẫn đối xử với em như vậy?
Toshi chợt khựng lại, nhớ lại bữa tiệc vừa rồi, chính mình đã đột ngột thay đổi thái độ làm cô nhầm tưởng; nhưng thật sự anh không nghĩ rằng Seki sẽ vịn vào đấy. Thôi thì, anh tặc lưỡi, đã đến nước này, dứt khoát sẽ tốt hơn!
– Là Kazuta đã nhờ tôi chú ý đến em. – Toshi bỏ tay khỏi Sanjou, cúi gập người. – Anh ấy thật sự muốn em được vui vẻ! Thành thật xin lỗi em!
Không! Tại sao lại là Cục trưởng Kazuta, mà không phải là ngài? Seki định bụng hỏi lại, nhưng mọi việc chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Toshi không thể nào tiếp nhận cô, còn bản thân cô lại không đủ sức để khiến anh thay đổi; vậy hà cớ gì cô còn đứng lại đây? Để chứng kiến Toshi và Sanjou đang trao nhau ánh mắt tình tứ và vòng tay ngọt ngào ấy sao?
– Ngài không có lỗi! – Seki nghẹn giọng, cố gắng kìm những giọt nước mắt rơi. – Là em đã không biết ý tứ!
Rồi, cô quay người, lao đi, nước mắt giàn giụa; dường như, nỗi đau bây giờ mới được bộc phát mạnh mẽ, đến mức nghẹt thở, siết chặt trái tim của nàng tiểu thư. Sanjou lặng nhìn theo bóng Seki hơi xiêu vẹo, lòng xót xa và có cả cảm giác tự trách cứ bản thân. Một lúc sau, cô mới nhìn sang Toshi và lúng túng thật sự khi bắt gặp ánh mắt đen buồn bã của anh đang nhìn mình. Cô hiểu, trong sâu thẳm, Toshi vẫn áy náy vì đã làm Seki đau lòng, và chắc anh đang lo lắng cho Bảo An Quân – mơ hồ nhưng vẫn hiện hữu. Có điều, chẳng phải điều cô muốn đã thành hiện thực rồi hay sao?
– Thì ra anh thích đàn ông! – Sanjou bỗng nhiên phì cười, nổi hứng trêu chọc Toshi, phá tan sự căng thẳng. – Em xin lỗi vì đã không nhận ra bao lâu nay!
– Làm ơn đừng nói với Fuji!
– Anh biết là không thể mà?
Toshi đáp lại Sanjou cũng bằng một nụ cười như thế. Nụ cười của Sanjou như một sự cứu cánh, giúp Toshi thoát ra được cảm giác hỗn loạn đang bủa vây lấy mình. Thật sự, anh luôn có thể tìm thấy bình yên khi bắt gặp nụ cười của cô. Họ nhìn thẳng vào mắt nhau, cho mình một khoảng lặng để chắc chắn rằng người kia cũng giống như mình – đang cảm thấy nhẹ nhõm.
***
Bóng người áo vàng vội vã lướt qua trước mặt Kazuta, có phần loạng choạng. Chiếc bóng mảnh mai nhằm hướng cổng Bảo An Quân chạy thật nhanh, như thể sợ hãi vì có ai đó hoặc thứ gì đó rất đáng sợ đang đuổi theo. Ngay tức khắc, Kazuta đứng bật dậy, cuống cuồng chạy theo, sợ rằng nếu qua cánh cổng kia, chiếc bóng sẽ hoàn toàn biến mất.
– Tiểu thư Seki? – Kazuta lẩm bẩm.
Khu chợ chiều đã vãn người nhưng vẫn ồn ào bởi tiếng guốc gỗ, vó ngựa, tiếng kẻ bán người mua vẫn rộn ràng. Lá khô bay xuống từ những cành cây, rợp nguyên cả con đường, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, mang theo vài chiếc lá đi nơi khác.
Seki thất thểu trên đoạn đường ngược hướng với phủ Hamada. Từ lúc chạy ra khỏi Bảo An Quân, cô không kịp suy nghĩ sẽ đi đâu, nhưng không muốn trở về nhà; cuối cùng, Seki chọn con đường ngoằn ngoèo ở hướng ngược lại, mơ hồ không rõ nó sẽ dẫn đến đâu? Seki cúi gằm mặt xuống lòng đường, nước mắt cứ từng đợt men theo gò má rồi rớt xuống, đậu trên cả lá khô, chiếc khăn lau đã ướt đẫm. Cô mặc kệ, cứ thế để những hàng dài buồn tủi ấy vô tư chảy xuống. Nước mắt không thể giải quyết được gì, nhưng chí ít thì cũng giúp con người ta có thể thoát ra được đôi chút buồn đau chất quá đầy trong lòng.
Cô va vào một người đàn bà đi chợ, cúi đầu lấy lệ rồi tiếp tục lê từng bước chân mệt nhọc; rồi một người nữa, Seki lại cúi gập người, cho đến khi, tiếng quát lớn của gã đàn ông làm Seki giật mình phải ngước lên. Trước mắt Seki là hai gã đàn ông to cao trong bộ đồ đen và nón vành tre đang trừng mắt nhìn cô rồi cười khành khạch, bộ râu rậm lòa xòa che gần hết miệng. Seki nhìn xuống thấp hơn và thấy rõ ràng hai thanh kiếm dài đeo bên hông chúng. Cô bắt đầu lùi lại, toàn thân run lên, hai tay nắm chặt lấy nhau sợ hãi.
Hai tên lang sĩ bắt đầu sán lại gần, nhìn cô gái bằng ánh mắt hau háu, một lượt từ trên xuống, rồi dừng lại ở gờ vai trắng nõn ẩn hiện trong bộ kimono vàng rực. Một tên bất ngờ thụp thấp người xuống trong tư thế co một chân, dí sát bộ mặt bặm trợn của mình vào Seki, mắt vẫn không rời bờ vai cô, giọng đểu cáng.
– Sao một gương mặt đẹp thế này lại rơi lệ cơ chứ? Để bọn này giúp tiểu thư được vui vẻ nhé! – Hắn phá lên cười, tên đồng bọn cũng hưởng ứng theo.
Seki kinh hãi trước ánh mắt ghê rợn của hai tên lang sĩ, muốn bỏ chạy nhưng nỗi sợ đang khóa chặt chân khiến cô không thể cử động nổi. Bất ngờ, một tên tóm lấy cánh tay nhỏ nhắn và yếu đuối của Seki. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt giờ đây chỉ toàn là nỗi kinh sợ, cô cố thoát ra khỏi đôi tay to bè, đen đúa kia nhưng bất lực; cô cảm giác như toàn thân mình mền nhũn, đứng không vững. Cô đưa ánh mắt yếu ớt cầu cứu những người xung quanh nhưng họ chỉ lướt qua, khẽ ngoái nhìn, rồi đi thẳng với những ánh mắt đầy sợ hãi. Tuyệt nhiên không một ai đứng ra, hay chỉ là hô kêu cứu hộ.
Cô nhắm chặt mắt, để từng hàng nước rơi xuống, trong suy nghĩ, nhớ lại trưa nay lúc ngài Hamada cử võ sĩ hộ vệ đi cùng nhưng cô cương quyết từ chối, tự nhủ, nơi đến là Bảo An Quân, chắc sẽ được an toàn. Bây giờ, Seki đã thật sự thấy hối hận! Toshi đang ở bên Sanjou, sẽ không biết chuyện tồi tệ đang xảy đến với cô; giả dụ có biết, liệu ngài ấy có đến kịp? Đầu óc Seki quay cuồng, dù là lúc nguy hiểm, hình ảnh của Toshi vẫn hiên ngang ngự trị trong tâm trí cô – rõ ràng từng chút một.
Một tiếng kiếm chém sắc lẹm vút nhanh đến; tên lang sĩ kéo theo Seki lùi lại phía sau, tay còn lại đưa kiếm lên chống đỡ. Hắn nhanh chóng buông Seki ra, hai tay cầm chắc kiếm, nhè thẳng phía trước mà lao vào. Tên đồng bọn cũng tiếp ứng sau đó. Nhưng, bọn chúng nhanh chóng khựng lại, vẻ hốt hoảng khi bắt gặp gương mặt của người đàn ông. Seki chưa kịp hoàn hồn thì người đàn ông nhanh chóng kéo cô đứng dậy, ẩy về phía sau lưng mình hòng có thể che chắn. Đảo mắt thăm dò tình hình, rồi người đàn ông quay nhanh lại, ánh mắt lo lắng nhìn cô khắp lượt, hỏi vội vàng.
– Tiểu thư không bị thương ở đâu chứ?
Là Kazuta – dáng người cao lớn trong bộ hakama nâu vàng, mái tóc búi chỏm, gương mặt hình chữ điền hơi nhăn lại lộ rõ sự lo lắng. Hai tên lang sĩ lúc này đang hoảng sợ vì đã nhận ra Cục trưởng Bảo An Quân. Kazuta chĩa thẳng thanh kiếm sắc lẹm về hướng chúng, ánh mắt giận dữ trông thấy. Biết không thể đánh thắng, cả hai kháo nhau lùi lại khi cặp mắt cứ láo liên tìm đường. Kazuta không có ý định đuổi theo, quay người ra sau, nơi Seki đang đứng nép sau lưng anh.
– Cục trưởng, cẩn thận!
Nhanh như chớp, Kazuta quay nửa vòng, hai chân hơi khuỵu, bổ một đường ngay chính giữa đầu tên lang sĩ định đánh lén; máu từ từ chảy xuống mặt, mắt hắn trợn trừng trước khi đổ phục dưới chân anh. Tên đồng bọn đâm ra hoảng loạn, lăm lăm thanh kiếm nhưng từng cơn run sợ cứ dồn dập kéo đến. Có vẻ như hắn hối hận với hành động của mình. Giá mà cứ bỏ chạy, chứ đừng cố tấn công thì có phải đã toàn mạng không. Và rồi hắn đánh rơi kiếm, bỏ chạy thục mạng chỉ sau một tiếng hét của Kazuta.
– Cảm ơn tiểu thư đã cảnh báo. – Kazuta nói lời cảm kích.
– Cảm ơn ngài đã cứu em! – Seki đã ngừng khóc, nhìn xác tên lang sĩ, rồi nhìn Kazuta bằng ánh mắt đầy biết ơn.
– Để tôi đưa tiểu thư về. – Kazuta tra thanh kiếm vào bao, ánh mắt trìu mến.
– Cục trưởng có biết gần đây có quán rượu nào không? – Seki bỗng nhiên hỏi.
– Em không nên… – Kazuta định khuyên can nhưng khi nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Seki liền đổi ý. – … Tôi có biết một chỗ quen, để tôi dẫn em đi!
Quán rượu Iketsu đang giờ đông khách nhưng bà chủ quán đặc biệt chọn cho Cục trưởng Bảo An Quân một bàn trên tầng, phía sâu trong cùng. Anh gọi một bình rượu ngon, thêm một chút đồ ăn rồi ngước mắt lên nhìn người đối diện mình. Seki đang nhìn bàn ăn không chớp mắt – một cái nhìn vô định, vô hồn. Cô rót đầy chén của Kazuta, rồi cũng làm y chang với chiếc chén sứ nhỏ xíu trước mặt mình, đưa lên ngang mặt, gượng cười với Cục trưởng Bảo An Quân.
– Mời ngài!
Seki cung kính, rồi uống một hớp, nhưng ngay lập tức ho sặc sụa, vị cay xè như thiếu đốt cổ họng cô. Kazuta đặt vội chén rượu của mình xuống bàn ngay khi vừa mới đưa lên miệng, với bàn tay như muốn chạm vào Seki nhưng đã kịp dừng lại ngay khi cô nói “em không sao”.
Kazuta khe khẽ thở dài, cầm chén rượu lên và uống cạn. Liền sau đó, Seki tiếp tục rót đầy hai chén rượu một lần nữa. Lần này cô chỉ uống một hơi hết liền; lần thứ ba có tốt hơn, cô đã quen với vị khé trong họng. Gương mặt Seki chuyển đỏ nhanh chóng, đôi mắt lại bắt đầu đỏ hoe.
– Sao tiểu thư lại tự giày vò bản thân như vậy? – Kazuta hỏi, giọng xót xa. – Toshi…
– Ngài Toshi không có lỗi! – Seki bắt đầu lè nhè. – Là do em đã lầm tưởng, cả về ngài ấy và bản thân mình; ngài ấy chưa từng yêu em, cũng như, em không thể khiến ngài ấy động lòng.
Cô gục xuống bàn, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào mặt nước loang loáng với vài gợn lăn tăn trong chiếc chén nhỏ. Được một lúc, cô bất ngờ bật dậy, uống cạn chén rượu, như thể, hình ảnh Toshi và Sanjou vừa hiện hữu qua nó, buộc cô phải tìm cách xua đi.
– Nhưng tại sao người ngài ấy yêu lại là cậu ta? – Seki tiếp tục hỏi với giọng trách cứ. – Cậu ta cũng chỉ là một Thị đồng thôi mà!
Cậu ta? Thị đồng? Kazuta mường tượng ra sự việc. Anh mím môi, bàn tay trên bàn siết chặt, nén tiếng thở dài. Toshi, cậu quá là lắm chiêu!
Hai hàng nước mắt Seki lại chảy dọc, hét lớn đòi bà chủ quán mang lên một bình rượu khác, tiếp tục điệp khúc uống – khóc – uống. Kazuta nhìn Seki, lòng đau xót khôn nguôi. Trước mắt anh không còn là tiểu thư diễm lệ nhà quan giám sát, đơn thuần chỉ là cô gái bị phụ tình, và người phụ cô không ai khác, chính là Toshi – người bạn thân của anh. Kazuta không khỏi tự trách bản thân; lẽ ra anh đã có thể làm gì đó khác để chuyện này không xảy đến.
– Cục trưởng đã biết rõ mọi chuyện phải không? – Ánh mắt Seki dần trở nên hoang dại. – Dù thế, ngài vẫn dặn dò ngài ấy đối tốt với em sao?
Anh chột dạ, chắc mẩm Toshi đã nói như thế khi bị Seki hỏi dồn. Anh không trả lời, bởi nói bây giờ cũng đều không có nghĩa lý gì, dù thật tâm Kazuta mong muốn điều tốt nhất cho cô. Seki nước mắt giàn giụa nhìn Kazuta nhưng anh không dám đáp lại cái nhìn ấy. Mắt anh sụp xuống, đôi bàn tay to bè nắm chặt chiếc chén sứ trong lòng bàn tay.
– Về thôi, ngài giám sát sẽ rất lo lắng cho em đấy!
Kazuta bước tới, xốc một tay Seki đứng dậy, cõng lên vai, rồi bước xuống cầu thang. Người Seki mềm nhũn ra vì rượu, vì mệt, vì nỗi đau vẫn cuộn quặn trong lòng. Kazuta chợt do dự khi xuống tới cửa. Bây giờ, nếu anh đưa Seki về phủ, ngài Hamada chắc chắn sẽ không tha thứ. Nhà trọ không phải là lựa chọn tốt, có rất nhiều ánh mắt dòm ngó, rồi tiết hạnh của cô sẽ bị đem ra đánh giá. Bảo An Quân lại càng không ổn, Toshi và Sanjou còn ở đó; khi tỉnh dậy, nhìn thấy họ, Seki chắc chắn sẽ lại đau lòng. Chẳng còn cách nào khác, Kazuta nhanh chóng đi về hướng ngược lại, ở cuối con đường đó có một căn nhà mà anh chắc chắn là sự cứu cánh cuối cùng.
Nhẹ nhàng đặt Seki lên tấm nệm trắng quen thuộc mà thỉnh thoảng, khi không ở Bảo An Quân, anh vẫn thường nằm ngủ, kéo tấm mền mỏng lên cao, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt dù bây giờ đã nhợt nhạt đi, đôi mắt sưng húp vì nước mắt nhưng vẫn xinh đẹp như lần đầu tiên gặp gỡ. Kazuta thở dài, rồi ngồi vào bàn làm việc, thảo một bức thư cho ngài Hamada với nội dung thư tin báo tiểu thư Seki vẫn an toàn, mong ngài không lo lắng và ngày mai sẽ đích thân đến tạ tội trực tiếp. Anh giao thư cho người chuyển đi; xong xuôi, quay lại bên Seki, tự mình lau mặt và tay cho cô bằng chiếc khăn ấm màu trắng. Kazuta chững lại, ngắm nhìn gương mặt Seki thật lâu, lòng có chút ưu phiền. Một người con gái như cô đáng ra phải được hạnh phúc, thế mà mỗi lần gặp, Seki đều đau khổ. Kazuta thầm trách Toshi đã không biết trân trọng, nếu là anh… Không có nếu, Kazuta buộc phải trấn áp suy nghĩ vừa vội lóe lên trong đầu mình.
***
Những tia nắng sớm mai chiếu qua tấm mành trước khung cửa sổ, chạm vào má Seki. Cô từ từ mở mắt và thoáng ngỡ ngàng khi thấy Kazuta đang nằm gục bên cạnh. Gương mặt anh thật phúc hậu, hiền lành và bình yên. Seki nhẹ nhàng ngồi dậy, sợ một chút di chuyển cũng khiến anh tỉnh giấc.
– Ngài Kazuta…
Mắt Seki bỗng cay xè, từng dòng ký ức bất chợt ùa về như cơn lũ; từ lần đầu tiên gặp Kazuta ở phủ Hamada, đến ngày hôm qua, khi anh cứu cô khỏi đám lang sĩ, cùng uống rượu rồi đưa cô về. Hóa ra, trước nay, Kazuta vẫn luôn ở bên Seki theo cách của mình – rất lặng lẽ. Cô nhìn một lượt căn phòng, một cảm giác lạ lẫm nhưng không hề đáng sợ; chiếc bàn làm việc gọn gàng, thanh kiếm ngay ngắn được treo trên chiếc giá bên cạnh.
Kazuta, nếu so với gương mặt thanh tú của Toshi thì không thể nào bì kịp nhưng vẫn là một người tuấn tú – lông mày cao, vầng trán rộng và đôi mắt có thần – chưa kể sự nghiệp vô cùng xán lạn, nếu được cha cô hậu thuẫn, chắc chắn sẽ còn thăng tiến. Điều quan trọng hơn cả, Kazuta luôn là người đến bên cạnh mỗi khi cô cần được an ủi nhất. Giọt nước mắt vội rơi xuống, lăn nhẹ trên gò má Seki, thầm tự trách, sao mình không nhận ra điều này sớm hơn? Cô mải mê chạy theo chiếc bóng của Toshi mà không hay biết có một người ở bên cạnh vẫn luôn quan tâm cô.
Seki bất giác đưa bàn tay ra phía trước, gần sát má Kazuta, nhưng vội thu về khi thấy anh cựa quậy, mở mắt nhìn cô đầy lo lắng.
– Tiểu thư tỉnh rồi? – Giọng anh còn vướng chút mơ màng. – Tiểu thư thấy trong người có chỗ nào không khỏe không?
Seki lắc đầu, lấy tay chấm vội giọt nước mắt, nhoẻn miệng cười nhìn Kazuta, ánh mắt long lanh, thay cho câu trả lời cô vẫn ổn.
– Vậy để tôi cho người gọi kiệu rồi đưa em về phủ.
– Có lẽ, em phải từ bỏ ngài Toshi thôi nhỉ? – Seki cười buồn. – Em hiểu điều ngài ấy nói rồi! Em cần một người đàn ông có thể yêu thương và bảo vệ em, và ngài ấy thì không muốn làm vậy. Chắc sẽ tốt hơn nếu em và ngài ấy đi hai lối riêng?
Kazuta nhìn Seki, lòng nhói đau. Không những Seki, cả anh nữa, cũng nên từ bỏ thì hơn. Nhìn cô rầu rĩ, rơi lệ suốt những ngày qua khiến anh không còn đủ quyết tâm để nghĩ cho khoản phúc lợi mà Bảo An Quân sẽ nhận được nếu hôn lễ của Toshi với cô thành công. Bây giờ, với Kazuta, được nhìn thấy Seki vui vẻ trở lại mới là điều quan trọng nhất.
– Được rồi! – Kazuta đặt tay lên tay Seki, giọng quyết tâm. – Đến phủ, tôi sẽ thưa với ngài Hamada về chuyện của em và Toshi. Tôi sẽ nhận mọi tội lỗi!
Seki lắc đầu khe khẽ, dịu dàng nắm lấy tay Kazuta đang tròn mắt ngạc nhiên.
– Nếu vậy, em có thể gả cho ngài được không?
***
Toshi mở mắt, lặng nghe tiếng gà gáy sáng và trông ra ánh sáng trắng lấp ló qua từng ô vuông của khung cửa. Anh nhoài người ngồi dậy, tay vuốt ngược mái tóc đen xõa dài rồi đảo mắt tìm kiếm bộ y phục quen thuộc. Chợt, một bàn tay mềm mại, thuôn dài ôm lấy Toshi từ phía sau, mơn trớn trên cơ thể rắn chắc như đang níu kéo anh ở lại chiếc nệm êm này.
– Sao hôm nay ngài dậy sớm vậy? – Người phụ nữ liếc mắt đưa tình với anh, giọng ngả ngớn; chiếc áo juban thả lỏng trên người.
– Tôi đi kết hôn. – Anh gỡ nhẹ tay người phụ nữ, thái độ bình thản.
– Thật đáng ghét! – Cô bĩu môi. – Trước ngày kết hôn mà còn qua lại với ta sao?
– Nói đùa thôi! – Anh khoác áo lên người. – Hôm nay anh Kazuta kết hôn, không đến muộn được.
– A, vậy ngài Cục trưởng đã có ái thê rồi à? – Người phụ nữ lại tỏ ra vui tươi.
– Khi khác tôi lại đến!
Nói xong, Toshi cột lại tóc, vận trang phục, đeo kiếm bên hông và rời khỏi căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm; trước khi đi còn ngoái lên ban công tầng hai nhếch miệng với người phụ nữ đang nháy mắt và vẫy tay chào anh.
Kazuta quyết định sẽ tổ chức hôn lễ với Seki ngay tại doanh trại Bảo An Quân để các đội viên của anh cũng được tham gia ăn mừng. Mọi người đều có chung phản ứng ngơ ngác khi thông báo Seki kết hôn với Kazuta thay vì với Toshi; nhưng sau cùng, họ lại được tham gia một bữa tiệc thứ hai trong cùng tháng, chẳng ai muốn đòi hỏi gì hơn.
– Cục phó Toshi, Sư phụ Kazuta đợi anh nãy giờ đấy! – Tiếng Sanjou cùng với nụ cười tươi trên môi, cúi chào anh ngay ở cổng.
Toshi khẽ gật đầu, mỉm cười với Sanjou rồi tiến về phía thư phòng của Kazuta. Sanjou định chạy theo thì một hương thơm nhè nhẹ xuất hiện ngay khi Toshi bước qua. Cô khựng người, thoáng chút thất vọng trên gương mặt trái xoan rồi bất giác cười. Cô đã nghĩ gì vậy? Đây là Toshi mà! Dù ngày mai trời có sập xuống, anh cũng không bao giờ thay đổi bản chất sẵn có. Cô ngửa cổ thở dài, thầm trách cho sự ngây thơ cả tin của mình; rằng trong giây phút nào đó, cô thực sự nghĩ mình đã được ở gần anh.
– Không ngờ anh cũng có ngày hôm nay cơ đấy! – Fuji đứng ngoài hành lang, bắt đầu giọng điệu trêu chọc. – Người phụ nữ của Cục phó Toshi lẫy lừng, cuối cùng lại để Cục trưởng nẫng tay trên. Đúng là chuyện lạ hiếm gặp mà!
– Để cô ấy đi theo tiếng gọi hạnh phúc, chẳng phải tôi đang làm việc tốt đó sao? – Toshi xốc lại cổ áo rồi gọi vọng vào. – Anh Kazuta, đến giờ làm lễ rồi!
– Tôi ra ngay!
Kazuta quỳ gối ở chiếc bàn chính giữa, trông thật chỉnh tề – chiếc kimono màu đen, gọn gàng trong chiếc hakama xám, ngoài cùng là chiếc áo khoác đen dài có thêu huy hiệu của gia tộc Kazuta ở hai bên tay áo; đang tươi cười đón nhận những lời chúc mừng của mọi người. Toshi tiến lại gần, ngồi bên tay phải rồi ghé sát tai anh nói thầm.
– Không nghĩ anh sẽ thành thân trước tôi! – Toshi cười.
– Không phải cậu đang ghen đấy chứ? – Kazuta nhướn mày liếc sang Toshi.
– Còn xem là ghen với ai! – Anh vỗ bộp bộp vào lưng Kazuta.
Rồi, tất cả những quan khách có mặt trong phòng cùng hướng mắt về phía trước, khi Seki trong bộ kimono trắng, dài chạm đến sàn nhà, với chiếc quạt nhỏ giắt ở dải lưng đang từ từ tiến lại, gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười tươi tắn nhìn Kazuta – điều luôn luôn dành cho Toshi trước đây. Seki nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Kazuta, rót rượu rồi trao cho Cục trưởng bằng ánh mắt âu yếm; cô rót một chén khác cho anh, gương mặt vẫn thẹn thùng. Khoảnh khắc đó, Toshi nhận ra Seki đã toàn tâm toàn ý với người bạn thân của mình, khiến anh phần nào an lòng. Anh vô thức nhìn ra ngoài hành lang, nơi Fuji và Sanjou đang đứng đợi cùng với những nụ cười vui vẻ chúc phúc Cục trưởng của họ, khẽ lắc đầu rồi quay sang chúc rượu cặp vợ chồng mới cưới.
***
– Ngài không chịu thừa nhận sao?
– Thừa nhận điều gì?
– Ngài vẫn còn yêu cô gái ấy…
Toshi nằm vật xuống tấm nệm trắng ở góc thư phòng, hơi thở nồng nặc mùi rượu, cổ họng nóng ran, nhưng tâm trí thì vẫn tỉnh táo. Anh nhìn ra khung cửa sổ đang đóng, bỗng một tiếng rầm, một bên cánh mở toang, làn gió chỉ chờ có thế táp ngay vào mặt anh. Toshi chuyển hướng nhìn ra phía cửa chính, bàn làm việc, và chiếc giá đựng kiếm quen thuộc. Bỗng anh bật dậy, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đang nằm im lìm trên giá. Chiếc móc ngọc màu xanh ở chuôi kiếm đã biến mất. Gió vẫn thổi thốc vào trong phòng, cảm giác bất an khó tả nhanh chóng quấn lấy Toshi.
BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ ĐỌC FULL CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO: https://waka.vn/doa-hoa-anh-dao-nam-ay-nhom-4-0-bqAN0W.html