ĐÓA HOA ANH ĐÀO NĂM ẤY – CHƯƠNG IX: GIẰNG XÉ

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...
Chương 8 Danh sách Chương 10

Kazuta bước nhanh trên con đường dẫn đến nhà riêng của Toshi. Đoạn đường này anh đã đi lại rất nhiều lần nhưng vẫn cảm giác rùng mình. Một màu tối đen bao trùm lên hàng cây, trùm lên những ngôi nhà và nhất là trùm cả lên dáng người cao lớn trong bộ hakama màu nâu đỏ của chính anh tạo nên cảm giác lành lạnh, rờn rợn. Ánh sáng leo lét từ chiếc đèn dầu trên tay chẳng khiến anh thấy khá hơn. Còn gì đáng sợ hơn khi một người nhận ra mình lọt thỏm giữa màn đêm đặc quánh và ngấu nghiến cảm giác cô đơn?!

Kazuta định sẽ nói chuyện dứt khoát với Toshi về chuyện của tiểu thư Seki; sau quá nhiều lần cô đến Bảo An Quân tìm gặp nhưng cậu ta đều viện lý do việc công để thoái lui, thậm chí có cả lần từ chối hẳn việc gặp gỡ. Vả lại dạo gần đây, Toshi thường lui tới Nagiba nhiều hơn. Seki ngoài miệng nói không sao nhưng kỳ thực thì đang buồn trong lòng. Sau cái hôm Toshi suýt gặp bất trắc lúc đi tuần, thái độ của cậu ta với Seki đã thay đổi hẳn. Nghĩ thế, Kazuta bước nhanh hơn, chắc mẩm giờ này Toshi đang ở nhà.

Bóng Seki theo ánh trăng sáng đổ xuống đường, dừng trước chiếc cổng gỗ màu nâu nhà Toshi. Cô hơi khom người, thỉnh thoảng cúi đầu; hai tay cầm chiếc túi nhỏ đựng những chiếc mochi đã nguội ngắt từ lâu; bộ kimono màu hồng đậm phẳng phiu, làn da trắng với mái tóc đen được vấn gọn gàng, gương mặt thoáng chút mệt mỏi.

– Tiểu thư Seki, sao giờ này em còn đứng ở đây?!

Seki ngay lập tức ngẩng đầu lên, quay về hướng phát ra tiếng nói, thầm mong là Toshi, nhưng không phải; Kazuta đang nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên xen chút lo lắng. Seki thoáng chút hụt hẫng nhưng sau đó thầm biết ơn anh vì đã xuất hiện; một mình cô đứng trước cổng nhà Toshi đã hai canh giờ, sợ hãi là điều không thể tránh khỏi.

– Em đợi ngài Toshi. – Giọng Seki nhỏ nhẹ nhưng không có vẻ gì là ngượng ngùng khi thừa nhận hành vi của mình. – Cục trưởng Kazuta cũng đến tìm ngài ấy sao?

– Tôi cần bàn với Toshi chút việc quan trọng. – Kazuta thật thà. – Vì cậu ta không ở Bảo An Quân nên tôi nghĩ đến đây sẽ gặp được. Ai ngờ…

Kazuta bỏ dở câu nói của mình vì nhận ra Seki đã bắt đầu rầu rĩ, dáng người nhỏ nhắn trong chiếc kimono đang run lên. Đường đường là tiểu thư của một gia đình quyền quý mà phải đứng đợi một gã nam nhân hàng canh giờ, thậm chí còn rơi lệ vì cậu ta. Thật ra, nếu muốn, Seki có thể nhờ ngài Hamada gây áp lực xuống Bảo An Quân; như thế, dù Toshi có cứng đầu cũng không thể đối xử tùy tiện với cô. Nhưng không, đến giờ phút này, Bảo An Quân vẫn bình an vô sự, chứng tỏ Seki đã không lạm dụng quyền hành của cha để ép uổng ai đó phải cư xử tử tế với cô như cô đã tử tế với họ. Anh thật sự cảm phục cô vì điều đó; có lẽ, tình yêu Seki dành cho Toshi là chân thành và cô cũng hy vọng tình cảm ấy được đền đáp xứng đáng. Kazuta muốn xông đến đánh cho Toshi một trận ra trò quá!

Kazuta đưa tay ra giữa không trung, gần ngay sát vai Seki, thật tâm muốn đặt xuống dỗ dành, nhưng dừng lại. Có lẽ chỉ nên nói những lời an ủi – anh tự nhủ.

– Dạo này Bảo An Quân đang ráo riết tuyển quân… – Kazuta cắn môi – … nên chắc Toshi cũng bận rộn. Chứ bình thường cậu ta rất chu đáo với phụ nữ.

Ánh mắt Kazuta vội lảng đi, gương mặt nhăn rịt lại, không thể tin những lời mình vừa thốt ra. Thật sự là anh không muốn Seki tiếp tục đau lòng nhưng trong lúc vội vàng, chỉ có thể nghĩ ra được mấy lời nói dối đó, thầm hy vọng cô sẽ tin và thôi khóc. Nhưng, như Toshi nhận định, Seki không chỉ là một tiểu thư dịu dàng, khuôn phép mà còn rất thông minh. Lời nói dối vụng về của Kazuta không thể giúp cô thấy khá hơn; hai hàng nước mắt cuối cùng cũng xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp, sau rất nhiều kiềm chế.

Kazuta rút từ trong ngực áo ra một chiếc khăn nhỏ màu trắng, ngập ngừng đưa cho Seki, nhìn cô rồi vội quay mặt đi; không như Toshi, anh hoàn toàn không giỏi ứng biến trước những tình huống như thế này. Trước mặt Kazuta là một người con gái đang rơi lệ vì một gã đàn ông khác; và thật trớ trêu, dù theo cách khác nhau, nhưng anh đều dành sự quan tâm cho cả hai người họ, nên trong hoàn cảnh thế này, trong lòng anh không dưng ngổn ngang nhiều thứ lạ lùng quá. Seki đón lấy chiếc khăn từ Kazuta, chấm nhẹ những giọt nước mắt đang lăn vội trên má mỗi lúc một nhiều hơn.

– Ngài thật không giỏi trong việc nói dối chút nào! – Seki cười gượng, cố kìm lại những tiếng nấc đứt đoạn, đưa ánh mắt ươn ướt nhìn Cục trưởng Bảo An Quân.

Kazuta ngoảnh mặt đi để tránh ánh nhìn buồn thảm đó, cảm thấy mình thật sự vụng về khi để cô bắt thóp. Tay vịn chặt vào thanh kiếm bên hông, ánh mắt đảo qua lại giữa gương mặt Seki và mặt đất im lìm, Kazuta không biết phải nói gì tiếp theo, sợ rằng tất cả lời thốt ra đều có thể khiến cô đau lòng. Ngay lúc này, tự Kazuta nhận ra mình đang lo sợ cho cảm giác của tiểu thư Seki; và anh không biết cảm giác này từ đâu mà có?! Họ cứ đứng như thế một lúc khá lâu. Kazuta thấy tay chân mình thừa thãi. Người như anh không quen xử lý những tình huống khó xử như thế này; so với việc cầm kiếm ra chiến trường, việc dỗ dành một cô gái còn khó hơn gấp bội. Anh cứ đứng nhìn bờ vai gầy của Seki đang run lên từng hồi.

Kazuta biết rõ lý do vì sao Toshi bỗng thay đổi thái độ với Seki. Một đằng, anh hiểu cho cảm giác của bạn thân – cậu ấy có đa tình đến mấy thì cũng vẫn là một người sâu sắc, suy nghĩ thấu đáo cho người khác và luôn lo sợ mình đem lại đau khổ cho những phụ nữ xung quanh; đằng khác, anh lại lo sợ nếu Toshi không thể kết hôn với Seki thì đại nghiệp sẽ đổ sông đổ bể – làm mất lòng cha của Seki thật sự là một chuyện mạo hiểm. Nhưng quan trọng hơn cả, nếu Toshi dứt khoát cự tuyệt, Seki sẽ tổn thương. Ý nghĩ đó quấn lấy tâm trí Kazuta, có lúc còn mạnh mẽ hơn cả những điều trước.

– Tôi có nghe mấy người trong chợ kháo nhau về vở “Nàng Machiro”? – Kazuta ngập ngừng. – Nếu em muốn, tôi… có thể đưa em đi xem?

Kazuta nhìn Seki một hồi lâu, thầm nghĩ lời đề nghị của mình thật ngớ ngẩn, vì bây giờ, cô đâu còn lòng dạ nào để xem kịch. Trái ngược với mong đợi, Seki bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe cố gượng cười theo khuôn miệng cùng với tiếng “vâng” nhỏ nhẹ, đã có phần khàn đi.

Seki cười gượng, lặng lẽ đi bên cạnh Kazuta. Cô định kể cho anh biết chuyện thường xuyên nghe cha mình khen ngợi Toshi không tiếc lời nên tò mò, không nghĩ trong thiên hạ lại có nam nhân hoàn hảo đến vậy, đến khi gặp rồi thì đã chắc chắn cha mình nói không sai. Cuối cùng, không một lời nào được cất lên. Có những thứ, tốt nhất nên giữ cho riêng mình; bởi tình cảm, nói ra, chắc gì người thứ ba có thể hiểu?!

Kazuta và Seki dừng chân gần một đám đông. Anh luồn lách qua bốn người đàn ông cao lớn ở phía trên, dẫn cô đứng trước một sân khấu nhỏ có treo tấm vải trắng hình chữ nhật ghi dòng chữ “Nàng Machiro” màu đen, bên cạnh là vài ba cậu nhóc cùng mấy người lớn. Sân khấu hình vuông, mở, được dựng lên bằng loại gỗ có màu trắng đặc biệt. Ở hai bên, khán giả đều có thể dễ dàng quan sát sáu chiếc đèn lồng vàng được treo dọc trên những thanh gỗ bắc ngang để tạo ánh sáng. Chính giữa sân khấu, một người đàn ông trong trang phục kimono họa tiết hoa cúc vàng sặc sỡ, trang điểm đậm, tóc giả vấn kiểu phụ nữ đang cầm kiếm, khua đi khua lại, thỉnh thoảng lại ngã nhào xuống sàn trong tiếng cười khúc khích của mọi người. Kazuta đoán, đó là nàng Machiro xinh đẹp, vụng về nhưng lúc nào cũng thích cầm kiếm thay vì cầm chổi quét nhà như những người phụ nữ khác. Tại bốn góc của sân khấu là bốn người ngồi khoanh chân, đánh đàn tam cũng không nhịn được cười, hoặc họ cố giả vờ cười để làm vui lòng những người đang xem.

Kazuta quay sang Seki đứng bên cạnh, thấy nhẹ nhõm hơn khi gương mặt cô đã không còn ủ dột, thay vào đó là những nụ cười nhoẻn. Nhìn thế, Kazuta thở hắt ra, như thể anh vừa sống sót qua một trận chiến với quân phản loạn.

Vở kịch kết thúc bằng cái chết của nàng Machiro, tuy có thương tâm nhưng cái cách nàng ta chết vẫn khiến khán giả cười bò lăn – ngã ngựa và bị chính kiếm của mình cắm vào bụng. Những chiếc đèn lồng được tháo xuống, diễn viên đóng vai nàng Machiro cũng đã ngồi dậy với nụ cười tươi tắn trên gương mặt nhễ nhại mồ hôi, cùng bốn người đánh đàn cúi đầu chào khán giả. Kazuta và Seki lững thững ra về trên con đường tuyền một màu đen dày đặc.

Kazuta vẫy tay gọi một chiếc xe kéo vừa trả khách ở đoạn đường trước mặt, đỡ một tay Seki ngồi lên, rồi lặng lẽ bước đi bên cạnh. Một khoảng im lặng kéo dài từ khu chợ đến phủ Hamada, chỉ có tiếng bánh xe chà vào mặt đường khô khốc!

– Vở kịch quả thật rất hài hước, em đã cười rất nhiều! – Seki vui vẻ, cúi đầu chào Kazuta sau khi xuống xe. – Cảm ơn ngài Cục trưởng!

– Tiểu thư thấy vui là tôi an tâm rồi! – Kazuta cũng cúi đầu chào lại.

Kazuta nhìn theo cho đến khi bóng Seki khuất dạng sau cánh cửa gỗ, mỉm cười, rồi quay lưng đi, hướng về Bảo An Quân; trong lòng bỗng rộ lên quyết tâm sẽ giúp ý nguyện của Seki hoàn thành.

***

Mới sáng sớm, Fuji và các đội viên vừa hoàn thành xong bài tập chạy thì Kazuta bước ra, đứng trước toàn đội, đằng hắng lấy giọng rồi nghiêm nghị thông báo.

– Hôm nay Bảo An Quân sẽ mở yến tiệc, nên sau khi luyện tập xong, mọi người hãy đi chuẩn bị!

Những tiếng reo hò đồng loạt vang lên, các đội viên nhìn nhau cười vui sướng, đồng thời cũng có người tự băn khoăn, rất hiếm khi Cục trưởng Kazuta thông báo chuyện gì đó mà không có Cục phó Toshi theo cùng.

– Lý do là gì vậy Cục trưởng? – Fuji nghếch mắt ngờ vực.

– Trận chiến ở Ueda thắng lợi, ta vẫn chưa có dịp khen thưởng. Cũng nhân cơ hội này để thắt chặt tình đoàn kết của toàn doanh trại. – Kazuta nói một hơi dài, to và rõ ràng.

Những tiếng “hoan hô” vang lên một lần nữa, to hơn trước; một vài người nhảy cẫng lên sung sướng, nhưng ngay khi Fuji lườm nguýt, các đội viên nhất loạt di chuyển thành hai hàng thẳng, bắt đầu bài tập thực chiến. Họ chưa hoàn thành việc luyện tập để có quyền được nghĩ đến bữa tiệc trước mắt!

Kazuta rời đi, thẳng hướng thư phòng của mình. Bỗng anh dừng lại trước cửa khi nhìn thấy Toshi đang đứng tựa lưng vào cây cột gỗ trước cửa phòng, nhìn anh bằng ánh mắt thản nhiên. Đứng đây Toshi cũng nghe được thông báo vừa rồi của Cục trưởng! Đúng là lần này có khác biệt, khi Kazuta vẫn chưa bàn bạc gì với anh nhưng Toshi cho rằng điều ấy là hiển nhiên; Kazuta vẫn là người đứng đầu doanh trại. Vả lại, việc ban thưởng cho các đội viên cũng không có gì là hệ trọng. Mặc dù thế, đôi hàng lông mày của Toshsi vẫn chau xuống đôi chút, không tránh khỏi cảm giác hoài nghi về mục đích thật sự của buổi tiệc. Có thể nào Kazuta đang muốn làm điều gì đó khác nữa chăng?

– Kazuta, có thật anh chỉ vì mục đích ban thưởng thôi không? – Toshi hỏi dò. – Chuyện này không liên quan gì đến tiểu thư Seki đấy chứ?

– Tôi cũng đoán được là cậu sẽ nói vậy! – Kazuta thành thật. – Đúng thế, buổi tiệc hôm nay là vì cô ấy và cậu nữa!

Lúc quan sát sắc diện của Toshi, Kazuta để ý cậu ta sẽ không dễ dàng chấp nhận lý do mà anh đã nói và biết mình sẽ phải cương quyết hơn với chính quyết định của mình; nhưng nghe thấy cái tên Seki thốt ra đột ngột như vậy vẫn khiến Kazuta thoáng chút biến sắc.

– Tôi nghĩ mình đã nói rõ ràng với tiểu thư Seki rồi chứ? – Toshi đứng thẳng, nhìn sâu vào mắt Kazuta.

– Chính vì cậu như thế nên tôi mới phải ra hạ sách này. – Kazuta làm mặt nghiêm túc. – Tôi không thể để cậu làm hỏng đại nghiệp của Bảo An Quân được!

Nói xong, Kazuta đi thẳng vào thư phòng; Toshi nhìn theo. Hai chữ “đại nghiệp” vẫn văng vẳng bên tai khiến anh thoáng cảm thấy hụt hẫng. Từ đầu đã là vì Bảo An Quân nên cuối cùng vẫn nên vì Bảo An Quân mới phải, lẽ ra Toshi không nên quên đi điều đó; nhưng anh không muốn thay đổi quyết định của mình. Dù câu nói của Kazuta làm anh có chút khó chịu với cảm giác có thêm gánh nặng đè lên vai, nhưng từ đầu, lý do đã quá rõ ràng rồi và anh cũng đã suy nghĩ kỹ. Cục trưởng Bảo An Quân cũng có lúc tuyệt tình thế này sao? Là bạn thân, anh ta không nên chỉ khăng khăng vì đại nghiệp như thế; rõ ràng biết Toshi sẽ bận tâm mà vẫn cố tình nói ra thì rõ ràng là đang cố tình làm khó. Toshi thở dài, không biết làm sao cho phải.

Đến gần trưa thì hầu như mọi thứ đã chuẩn bị xong – những bình rượu lớn chưa khui, mùi thức ăn thơm phức được bày biện sẵn sàng. Kazuta và Toshi ngồi ở giữa, dọc hai bên là Fuji, Sanjou và các đội viên. Bỗng một người con gái xuất hiện ngay chính cửa ra vào, cúi đầu lễ phép chào Kazuta và Toshi; tất cả mọi người đều há hốc miệng, vì người trước mặt họ không ai khác chính là tiểu thư Seki – một người lẽ ra không thể dự yến tiệc của Bảo An Quân. Hôm nay cô diện một bộ kimono màu vàng nổi bật, trang điểm nhẹ nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp quý phái. Toshi đặt chén rượu xuống bàn, nhìn Seki rồi ngay lập tức chuyển hướng qua Kazuta đang không biểu lộ cảm xúc gì, như thể Cục trưởng Bảo An Quân đã biết trước cô sẽ đến.

– Em đến rồi đấy à? – Kazuta niềm nở, phẩy tay về phía chỗ ngồi bên cạnh Toshi.

Biết ý, Seki bẽn lẽn đến bên bàn của Toshi, ngồi xuống bên cạnh anh khiến mọi người đều tỏ ra thích thú; ở đây, không ai không biết gia thế của cô mà. Cô vén tay áo, rót rượu cho Toshi, mời thật nhỏ nhẹ.

– Cục phó và tiểu thư Seki đúng là trời sinh một cặp! – Habate phấn khích. – Mọi người, chúc mừng Cục phó tài ba của chúng ta một chén nào!

Ngay sau đó, nhất loạt mọi người đều nâng rượu lên, hướng về phía Toshi và Seki; Kazuta, Fuji, và cả Sanjou nữa cũng hưởng ứng theo. Seki nhẹ nhàng nâng chén, nhìn Toshi đắm đuối; trong khoảnh khắc, tất cả đều chờ đợi anh. Không còn cách nào khác, Toshi đưa chén rượu ra trước mặt, di chuyển qua lại một lượt trong không trung rồi uống cạn trước những tiếng hò reo.

Toshi cố tỏ ra niềm nở khi đối mặt với cô nhưng lòng anh thì ngổn ngang nhiều thứ. Anh nhìn thấy rõ ràng, gương mặt Seki vẫn xinh đẹp như ngày đầu tiên gặp gỡ, đôi mắt phảng chút buồn bã nhưng nụ cười xinh xắn đã khéo léo che đậy đi.

– Hôm qua em đã đứng đợi ở nhà ngài rất lâu. – Seki bỗng cất giọng nhỏ nhẹ. – Ngài quả là người tham công tiếc việc!

– Tôi xin lỗi! – Toshi chột dạ, có chút áy náy. – Tôi đã nói rõ…

– Em cũng đã nói rõ… – Seki ngắt lời Toshi, hơi ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh – … là mình sẽ không bỏ cuộc mà.

Nói xong, Seki lại đưa chén rượu lên miệng, nhấp thêm một chút, gương mặt trắng như tuyết đã bắt đầu ửng đỏ. Toshi nhìn Seki chằm chằm, rồi nhìn xuống ly rượu mà cô đã rót, làn nước sóng sánh trong suốt phản chiếu hình ảnh anh – một gã nam nhân tuyệt tình, không hơn chẳng kém. Ngay lập tức, hình ảnh những cô gái trước đây anh từng phụ bạc đều lần lượt hiện lên, có người anh nhớ rất rõ, có người lại mơ hồ; anh viện vào lý tưởng đại nghiệp, nhưng cuối cùng phụ tình vẫn là phụ tình.

Trong khi uống rượu với các đội viên, Kazuta vẫn len lén nhìn sang bàn của Toshi. Anh không thật sự tìm ra được lý do cho hành động của mình, nhất là cảm xúc lạ lùng có phần đối nghịch nhau bắt đầu xuất hiện trong lòng; nhưng không thể ý thức và càng không thể kiềm chế, anh cứ thế lặng lẽ quan sát hai người họ. Hôm nay Seki thật sự nổi bật; anh nhận ra vài vết thâm quầng nơi khóe mắt nhưng nhìn tổng thể thì cô vẫn rất thu hút, không chỉ các đội viên, mà cả với anh.

Seki tiếp tục bẽn lẽn rót rượu cho Toshi với gương mặt rạng ngời; nhưng ở chiều ngược lại, Toshi có vẻ hơi khiên cưỡng. Seki không thể không nhận ra thái độ của Toshi, có chăng, chỉ là cô không muốn thừa nhận chúng mà thôi!

Mọi thứ đều không qua được mắt Cục trưởng Bảo An Quân. Thật ra, Kazuta muốn Seki biết, anh tổ chức buổi yến tiệc này không phải đơn thuần, trong thâm tâm, anh muốn hàn gắn cho cô và Toshi và xa hơn là một hôn lễ giữa hai người. Nghĩ đến điều này, trong lòng Kazuta có chút buồn bã nhưng cố tươi tỉnh, như nụ cười của Seki lúc Toshi miễn cưỡng uống chén rượu mà cô rót.

– Tiểu thư Seki không đẹp đến thế đâu! – Fuji huých Sanjou đang ngồi bên cạnh, hướng mắt theo ánh nhìn của cô. – Không biết trong tối thì đẹp hơn ngoài sáng à?

Sanjou giật mình, quay lại, vội vàng nâng chén rượu trên bàn lên, nhấc một bên mày nhìn cậu bạn đang tỉnh bơ.

– Gần đây cậu đáng sợ quá vậy! – Sanjou cong môi. – Toàn dùng thành ngữ để nói người khác!

– Nâng tiêu chuẩn lên tí đi! – Fuji vừa nói vừa nhai miếng thịt trong miệng. – Tiểu thư Seki là cô gái ai cũng muốn, như thế còn gì thú vị nữa!

– Cậu nói cứ như đã kinh qua rồi ấy! Mà, cậu nói nâng tiêu chuẩn là ý gì?

– Không phải cậu đang ngắm cô gái của Cục phó đến quên cả ăn sao? – Fuji ranh mãnh cười.

– Cậu thật là…! – Sanjou nhăn nhó, véo tay cậu ta một cái đau điếng. – Cậu làm người khác muốn đánh thật đó! Mẫu phụ nữ của cậu thế nào mà dám nói ra những lời đó?

Fuji lắc đầu nguầy nguậy và xin thua trước sự ương bướng của Sanjou.  Điệu bộ của Fuji làm Sanjou phì cười, rồi, cả hai vừa uống rượu, vừa tiếp tục tươi cười, trò chuyện với nhau; hoặc giả là Fuji luôn hiểu bạn mình, nên cố tình làm cô vui lên một chút, để có thể che đậy những con sóng dữ đang cuồn cuộn trong lòng.

Toshi nhìn nụ cười trong trẻo của Sanjou, lòng nghẹn lại. Nụ cười ấy, rõ ràng anh đã nhìn thấy trước đây nhưng từ khi gặp lại ở kinh thành, chưa một lần nào cô cười vui vẻ như thế; ngược lại, nỗi buồn lại nhiều hơn trên khuôn mặt dưới đôi mắt nâu sâu thẳm. Thế mà giờ đây, bên cạnh Fuji, cô lại có thể trở về với sự ngây thơ, trong sáng và không hề vương vấn của mình. Có phải, lòng em đang rất thanh thản không, Sanjou? Toshi đưa một chén rượu lên uống cạn, mỗi lần như thế, Seki lại rót đầy chén cho anh. Câu nói tối hôm trước của Sanjou văng vẳng bên tai Toshi, rất rõ ràng. Lẽ nào, đó chỉ là một trò đùa thôi sao? Không, ánh mắt chân thành của cô không thể lừa anh! Vậy mà, lúc này đây, Sanjou lại đang vui vẻ với Fuji như thể không có chuyện gì xảy ra. Nếu anh cầm lấy tay Seki ngay lúc này, có khi Sanjou cũng chẳng bận tâm!

– Em uống với tôi một chén chứ? – Toshi nâng chén rượu lên, trao tận tay Seki.

Seki tròn mắt ngạc nhiên, nhìn Toshi chằm chằm. Cô không thể tin, chỉ vài phút trước thôi, anh còn tỏ ra lạnh lùng, vậy mà bây giờ đã quay trở lại là Toshi của lần gặp ở nhà anh – nhẹ nhàng và trìu mến. Seki có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh chạm vào, giọng nói dịu dàng cùng nụ cười tươi trên gương mặt thanh tú, tuy trong lòng lại thấy có gì đó không đúng. Seki đón ly rượu từ tay Toshi, mắt bỗng cay xè; sự dịu dàng này, cô đã trông mong từ lâu, và như một phép màu, nó xảy đến lúc cô buồn thảm nhất. Hai hàng nước mắt lăn vội trên khóe mi; cô lấy khăn chấm nhẹ, nhìn Toshi cười cảm kích.

Sanjou khẽ quay mặt ra sau để giấu đi ánh mắt đang đỏ hoe của mình; nhưng chỉ một lát, cô không thể đừng được mà lại nhìn về chiếc bàn đối diện – nơi Toshi và Seki đang ngồi. Bàn tay anh đang nắm lấy tay cô ấy, ánh mắt trìu mến và trao cho Seki chén rượu, và còn, ánh mắt của tiểu thư đáp lại anh, cô có thể đọc được sự hàm ơn, cũng có thể là cả hạnh phúc trong đó. Có lẽ, Sanjou đã sai khi nghĩ rằng chỉ cần cô nói như thế thì Toshi sẽ suy nghĩ lại về việc kết hôn với Seki; nhưng không, như cô đã biết, Toshi có thể làm mọi việc, miễn là có lợi cho Bảo An Quân. Nhưng cũng không thể loại trừ việc tiểu thư Seki đã khiến anh động lòng. Trước một người xuất sắc như cô ấy, Toshi không thể cưỡng lại cũng là điều dễ hiểu. Mình đang nghĩ lung tung gì thế này, Sanjou lắc lắc đầu và cười một cách méo mó.

Một lần nữa, Toshi không chịu được mà hướng về phía Sanjou. Bất ngờ, hai ánh mắt chạm nhau, thoáng bối rối. Sanjou vội cúi mặt xuống bàn, từ từ đưa chén rượu lên ngang mặt, hơi cúi đầu, rồi nhấp một chút.

– Tiểu thư Seki, hy vọng hôm nay em thấy vui! – Kazuta nói, háy mắt với Toshi như ra lệnh cho anh tỉnh táo lại.

Seki khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Toshi chột dạ, nhìn gương mặt Kazuta lúc này đã ửng đỏ, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm. Kazuta uống mỗi lúc một nhiều hơn, đôi mắt ráo hoảnh nhìn Toshi và Seki một cách kín đáo. Bỗng anh mỉm cười, tự trách bản thân đang hành động vô lý, như thế này, chẳng phải mục đích của Cục trưởng Bảo An Quân đã đạt được hay sao; và nếu thế thì anh nên vui mừng mới phải. Nhưng không, nỗi buồn đang cuộn trào trong lòng, bóp nghẹt lấy Kazuta. Khung cảnh náo động bên trong vẫn tiếp diễn; bên ngoài, màu hoàng hôn đã vàng rực cả một góc trời – nhưng ảm đạm, ít nhất là trong lòng một vài người.

Toshi ngán ngẩm nhìn một lượt căn phòng bừa bộn và ồn ào. Những đội viên say mèm nằm la liệt trên sàn nhà, một vài người nghêu ngao hát, số khác tỉnh táo hơn thì vẫn tiếp tục uống. Tiếng thành chén bằng sứ va vào nhau tạo nên thứ âm thanh chát chúa. Kazuta ngồi ở chính giữa, cúi gằm mặt xuống bàn như đang ngủ, hai tay khoanh vào nhau trước ngực, hơi thở đều đều cùng hương men rượu phả ra. Ngay bên cạnh bàn của Kazuta, Fuji và Sanjou đang nói chuyện; hôm nay Fuji đã không uống hết sức. Mà, cậu ta cũng không phải con người ưa thích rượu chè cho lắm!

Suốt cả buổi tiệc, Toshi không thể rời mắt khỏi hai người họ; nụ cười mà Sanjou trao cho Fuji vẫn khiến anh nhức nhối. Cuối cùng, Toshi đáp ánh nhìn tới người con gái vẫn bên anh từ lúc bắt đầu cho đến giờ – Seki. Bắt gặp ánh mắt và bờ môi vẫn đang cười của cô, lòng anh dịu đi được đôi phần. Đôi má có hơi ửng đỏ nhưng chỉ càng tôn thêm nước da trắng ngần – vẻ đẹp đằm thắm ấy chưa bao giờ Toshi có thể phủ nhận. Bản thân Toshi cũng đã uống kha khá, nhưng vẫn cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt đang bủa vây lấy mình; men rượu chẳng thể khiến anh say thêm chút nào. Tức thì, Toshi muốn bước ra bên ngoài, với một niềm tin, mọi thứ sẽ dễ chịu hơn.

Nghĩ là làm, Toshi bước ra khỏi bàn, vẫn không quên chu đáo nói với Seki.

– Tôi ra ngoài hít thở một chút. Lát tôi sẽ gọi kiệu đưa em về.

Rồi, anh nhanh chóng bước ra ngoài như một sự giải thoát sau khi đã nhận được cái gật đầu e thẹn của Seki. Quả thật không sai; không gian thoáng đãng trước mặt ngay lập tức khiến anh cảm thấy khoan khoái. Anh thong dong đi một vòng rồi quyết định dừng lại ở mái hiên nhìn ra khu tập luyện, bây giờ đã vắng tanh. Toshi hơi cúi người, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhắm lại, cả cơ thể thả lỏng để cảm nhận cơn gió vừa thổi qua mát rượi.

– Cục phó… – Tiếng Sanjou vang lên sau lưng Toshi ở khoảng cách gần. – Đồ của anh đã khô rồi! Hình như tối nay anh phải đi tuần nên em đem đưa anh luôn.

Toshi quay lại nhìn. Sanjou đang đi tới trước mặt anh, trên tay cầm bộ đồ tím than đã được giặt sạch sẽ và gấp gọn gàng. Cô đưa tay ra phía trước một chút, chờ đợi sự đón nhận từ anh. Toshi tiến đến, nhẹ nhàng đặt một tay lên bộ quần áo. Đôi mắt nâu long lanh ấy đang nhìn thẳng với một sự cương quyết đến lạ lùng; hương nhài phảng phất rất nhẹ hòa với men rượu chưa thể tan như đang vờn lấy tâm trí anh không rời.

Nhanh như chớp, Toshi túm lấy tay Sanjou một cách thô lỗ, cùng với bộ đồ, kéo về phía mình bằng một lực đủ mạnh. Trong khoảnh khắc, Sanjou nhỏ nhắn đã nằm gọn trong vòng tay Toshi. Cô tròn mắt, khẽ cựa mình nhưng bất lực; mỗi lúc, anh càng ôm chặt hơn, như thể, nếu nới lỏng một chút, cô sẽ vùng mình bỏ chạy, xa rời vòng tay này ngay lập tức. Sanjou không phản kháng, lặng im cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực của Toshi, hoàn toàn quên đi mọi thứ xung quanh. Cảm giác này, sâu thẳm, cô luôn mong mỏi, nhưng cố kiềm chế vì lý tưởng của cả hai.

Bất ngờ, Toshi đỡ lấy gương mặt Sanjou bằng cả hai tay, nhìn đắm đuối vào đôi mắt nâu, rồi từ từ nhắm lại, đưa môi mình tiến sát hơn đến môi cô. Như bị mê hoặc, Sanjou nhắm nghiền mắt, sẵn sàng đón nhận một nụ hôn từ anh.

– Hai người đang làm gì vậy?

Một giọng nói nhỏ nhưng hốt hoảng vang lên sau lưng Toshi và Sanjou. Anh giật mình, ngẩng đầu, quay lại nhìn. Seki đã đứng đó từ bao giờ!

Chương 8 Danh sách Chương 10

 

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...