ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM – NHƯ MỘT GIẤC MƠ
|(Giấc mơ về những ngôi sao vàng lấp lánh giữa trời đêm)
Tôi đã ngừng mơ. Và có lẽ, tất cả người dân Việt Nam cũng đã ngừng mơ về giấc mơ ấy – giấc mơ về những ngôi sao vàng lấp lánh giữa trời đêm. Đội tuyển bóng đá Việt Nam tự bao giờ đã trở nên lờ mờ trong giấc mơ của chúng ta.
Ai đó đã từng nói: “Nếu muốn biến giấc mơ thành hiện thực, thì trước tiên, hãy biết mơ trước đã.” Câu nói đó hoàn toàn đúng cho mọi lĩnh vực, mọi hoàn cảnh, và bóng đá cũng không phải là ngoại lệ. Sự thật là, người Việt Nam đã luôn mơ giấc mơ về một ngày bóng đá nước nhà vươn tầm châu lục, ngày lá cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên một nền trời rộng hơn, xa hơn, tràn trề niềm kiêu hãnh và tự hào. Nhưng, làm sao có thể mơ tiếp khi nỗi thất vọng đã vượt tầm của sự chờ đợi và trông mong? Khi niềm tin trao đi bị xem như một điều rẻ rúng và trà đạp hết lần này đến lần khác, thử hỏi, ai còn đủ can tâm để yêu thương và bảo bọc? Đội tuyển U22 Việt Nam không thể vượt qua vòng bảng tại Sea Games 29, Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng từ chức trở thành “giọt nước tràn ly”, chính thức nhấn chìm tất cả sự tin yêu xuống cùng cực của tuyệt vọng. Dường như lúc này, đã đến lúc người Việt Nam nên tỉnh mộng.
Không phải là hết yêu, chỉ là, dẫu chỉ một cái cớ cũng không thể tìm ra mà vịn vào để tiếp tục nuôi nấng giấc mơ. Người Việt Nam chưa bao giờ sợ việc phải mơ lại từ đầu, nhưng ở hiện tại, nếu những cơn mơ chỉ toàn là ác mộng thì hà tất phải tiếp tục làm khó bản thân mình?!
Tôi đã từng như thế! Bạn đã từng như thế! Chúng ta, tự dằn vặt bản thân mình, nhưng chỉ thế thôi. Chúng ta yêu đội tuyển, nhưng không cho phép họ làm tổn thương ta nhiều hơn nữa. Nói cho đúng hơn, chúng ta luôn tự hỏi, ai có thể vực dậy con tàu đắm nơi niềm tin người hâm mộ? Ai có thể đánh thức giấc đã ngủ vùi nơi trái tim sâu thẳm của chúng ta? Không ai cả! Không ai dám đứng ra để bảo chứng cho giấc mơ tuyệt đẹp nhưng cũng mông lung, mơ hồ ấy. Có phải, ngay cả khi con tim đang gào khóc, ta cũng phải cắn răng để không bất giác buông ra những lời trách móc? Là ta không có quyền oán than, hay, như đã thành một thói quen, oán than phỏng có tác dụng gì?
Giấc mơ hồi sinh. Dẫu có xấu hổ, ta cũng muốn vui cùng điều đẹp đẽ ấy một lần nữa…
Vẫn với những Công Phượng, Văn Hậu, Đức Chinh, những chàng trai đã gục ngã ở Malaysia, nhưng giờ đây đã khác. Dưới bàn tay của “thầy phù thủy” Park Hang Seo, những chàng trai ấy đã khoác lên mình một bản lĩnh khác. Như lời ông thầy người Hàn Quốc đã nói sau trận thua ở trận chung kết U23 trên đất Thường Châu đầy tuyết trắng: “Tại sao phải cúi đầu. Chúng ta đã chiến đấu hết sức, vậy tại sao phải cúi đầu?” Đúng vậy, tại sao phải cúi đầu? Chiến tích Á quân U23 châu Á có lẽ đã mang nhiều ý nghĩa lớn lao hơn cả một từ “chiến tích” hay “lịch sử”. Lần đầu tiên, người hâm mộ nước nhà đã được chứng kiến một thứ bóng đá quả cảm, những bước chân chạy không biết mệt mỏi dẫu cho những trận đấu phải kéo dài hơn chín mươi phút chính thức. Chúng ta, từ một đội được đánh giá là “lót đường”, là “kho điểm” cho các ông lớn trong khu vực đã chiến đấu một cách ngoan cường để khẳng định tất cả đã sai. Rằng chúng ta là Việt Nam, và chúng ta đến đây với một sứ mệnh lớn lao hơn đó là vực dậy giấc mơ nơi người hâm mộ. Và những chàng trai áo đỏ, sao vàng đã thành công. Họ đã vươn mình, tỏa sáng lấp lánh giữa đêm đen mịt mờ, một lần nữa, tìm ra con đường chạm đến trái tim đã tổn thương nơi người hâm mộ.
Một lần nữa, người hâm mộ Việt Nam đã lại mơ về những phép màu. Lúc này, không chỉ đơn giản là mơ, trong đó, họ còn gửi gắm niềm lạc quan lớn hơn bao giờ hết.
Asiad 2018, Việt Nam trở thành “tứ hùng” của Châu Á, sau khi chỉ chịu dừng chân trước nhà đương kim vô địch Hàn Quốc ở bán kết. AFF Cup, sau mười năm chờ đợi, Việt Nam mới lại nâng cao chiếc cúp vô địch lần thứ hai. Và mới đây nhất, đội tuyển của chúng ta ngạo nghễ rời đấu trường Asian Cup sau khi trở thành một trong tám đội mạnh nhất. Một chuỗi thành tích như mơ, một giấc mơ giữa đời thực, giấc mơ mà tưởng như chẳng còn người Việt Nam nào dám mơ nữa.
Chưa bao giờ, những chàng trai mang trên ngực ngôi sao vàng lại tự tin như thế trước Thái Lan, chưa khi nào những chàng trai trẻ của chúng ta dám đấu một trận sòng phẳng với Nhật Bản hay Hàn Quốc. Nhưng, tất cả đã diễn ra theo một kịch bản giàu cảm xúc nhất. Không những lần đầu tiên thắng Nhật Bản 1-0 ở vòng bảng Asiad, chúng ta còn xuyên thủng lưới Hàn Quốc ở trận bán kết bằng một pha đá phạt đẹp mắt của Minh Vương.
Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã chia tay Asian Cup, nhưng hành trình của những chiến binh sao vàng mạnh mẽ và bất khuất chắc chắn đã làm nức lòng người hâm mộ và thay đổi cái nhìn của đối thủ về Việt Nam. Thầy Park đã đúng khi dạy các cầu thủ biết mơ về chiến thắng và cách để chiến thắng. Đúng vậy, muốn chiến thắng thì hãy biết mơ về nó trước đã. Giấc mơ không xa vời, chỉ là, ta có biết cách để nuôi dưỡng và chăm chút cho nó hay không?
Thành tích rồi sẽ được lịch sử ghi lại. Nhưng, cảm xúc thì làm sao để giữ gìn cho trọn vẹn? Chẳng còn cách nào khác ngoài nương nhờ trái tim cả. Những gì là chân thành nhất, trái tim ắt hẳn sẽ có cách để bảo bọc. Để khi lật mở quá khứ, chúng ta tự hào rằng đã từng sống trong quãng thời gian tựa như một giấc mơ đó?
Và chúng ta, liệu có còn muốn tiếp tục mơ? Mơ về một ngày, đội tuyển bóng đá Việt Nam của chúng ta sẽ bước trên những con đường màu nhiệm hơn, bất khuất và tự hào.
Megane
=> Đọc thêm: Ký ức Thường Châu