“FORREST GUMP” BỘ PHIM KINH ĐIỂN CỦA ĐẠO DIỄN ROBERT ZEMECKICS

No votes yet.
Please wait...

Có người nói “Forrest Gump” là một câu chuyện tình yêu buồn, có người lại nói đó là tình bạn, tình đồng đội thiêng liêng, ý khác lại nói là nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Với tôi, “Forrest Gump” chính là tụ hội của toàn bộ các yếu tố đó.

Nhân vật chính của chúng ta, Forrest Gump, là một cậu bé không cha, chỉ số IQ chỉ có 75 nhưng luôn lạc quan bởi cậu có tình thương vô bờ bến của mẹ. Người bạn thân nhất của cậu là Jenny – một cô bé có tuổi thơ bất hạnh – người đã giúp cậu nhận ra tài năng chạy nhanh của mình. Sau thời gian phục vụ cho quân đội, Forrest đã thực hiện lời hứa lúc trăn trối của người bạn Bubba, giúp trung úy Dan – giờ đã tàn phế – lấy lại niềm tin cuộc sống. Dù có được những hào quang, Forrest vẫn chọn sự bình yên bên mẹ và chờ đợi Jenny trở về từ những cuộc phiêu lưu không tưởng.

 

phim - forrest gump
Ảnh minh họa

“Forrest Gump” đã thắng rất nhiều hạng mục của Giải thưởng Viện Hàn Lâm năm 1994 và một vài giải thưởng lớn nhỏ khác trong năm tiếp theo. Quả thực, không thể phủ nhận rằng câu chuyện về Forrest Gump là một nguồn cảm hứng lớn cho bất kỳ ai đang sống; tuy nhiên, một điều khiến tôi chú ý hơn cả bên ngoài câu chuyện này chính là nhờ bộ phim này, chúng ta được chiêm ngưỡng “những khung hình biết nói”. Nhờ những khung hình ấy mà tôi, dường như, cảm thông hơn với Jenny – nhân vật được cho là “không xứng đáng với tình yêu của Forrest”.

FORREST GUMP -ROBERT ZEMECKICS
Ảnh minh họa phim Forest Gump

Thông qua lời kể đầy ngây ngô của nhân vật Forrest, số phận của Jenny phần nào trở nên nhẹ nhàng và có phần kín đáo; nhưng khi nhìn vào khung hình quay cảnh ngôi nhà của Jenny, người xem sẽ đoán được gia đình cô bé không hề hạnh phúc. Chiếc nôi – người mẹ đã mất, bồ cào – người cha là nông dân, và chai rỗng lăn lóc dưới thềm – người cha vì rượu mà phá nát gia đình bé nhỏ này.

Tồi tệ hơn, Jenny thực chất là một nạn nhân của sự lạm dụng tình dục do chính người bố gây ra. Từ góc nhìn của Forrest, cậu bé sẽ không thể nào hiểu được cặn kẽ câu chuyện và nếu tinh ý, người xem sẽ nhìn thấy vết rách trên chiếc váy của Jenny lúc Forrest chạy đến nhà cô – đó chính là nỗi khổ cực mà Jenny phải chịu đựng.

 FORREST GUMO ROBERT ZEMECKICS
Ảnh minh họa trong phim

Nếu hỏi Jenny có yêu Forrest không, tôi dám khẳng định là có, nhưng tình yêu ấy chưa bao giờ đủ lớn, cũng như Forrest chưa bao giờ là ưu tiên của Jenny. Jenny lớn lên trong sự ngược đãi, không còn dám tin vào tình yêu, nên hết lần này đến lần khác, cô sống buông thả, để mặc đời mình tuột dốc không phanh, và cho dù Forrest luôn mở rộng vòng tay, Jenny vẫn chọn bỏ qua anh. Điều duy nhất cuộc đời chưa lấy đi khỏi cô lại là tình mẫu tử. Kể cũng thật may mắn khi đứa con của cô là một đứa con trai để cô yêu thương nó mà không bị quá khứ của chính mình ám ảnh.

Ở ruộng ngô với Forrest, Jenny đã cầu nguyện, mong mình sẽ biến thành một chú chim và bay thật xa. Quay lại khung cảnh mở đầu, ta được ngắm nhìn bầu trời cao rộng nhưng âm u, thấp thoáng hình ảnh của nhà thờ cùng với hình ảnh trọng tâm là một chiếc lông vũ trắng bay tà tà về phía Forrest. Ở ngay chính những khung hình đầu tiên, những điềm báo đã được biên tập một cách khéo léo khi chiếc lông vũ ấy biểu tượng cho Jenny và sự thanh thản mà cô hằng tìm kiếm – đúng với ước nguyện của cô.

“Forrest Gump” – một thước phim kinh điển với tông chủ đạo là màu nâu và xanh nhạt – tạo cảm giác vừa trầm buồn vừa nhẹ nhàng, có đắng có ngọt, có dữ dội có bình yên. Vì như mẹ Forrest đã nói “Cuộc sống là một hộp chocolate mà bạn không thể biết trước bạn sẽ nhận được những gì”.

 

 

Harley Lê

No votes yet.
Please wait...