HÀNH TRÌNH TRUYỀN CẢM HỨNG!

Rating: 5.0/5. From 6 votes.
Please wait...

Chúng tôi là ai? Là những kẻ gánh chữ trên vai, đi tìm con đường truyền cảm hứng cho những ai thật sự muốn đồng cảm! Nghe có vẻ sáo rỗng và to tát, nhưng thật ra hoàn toàn không phải thế; chữ nghĩa với chúng tôi đơn giản là thứ để cân bằng cuộc đời mình, giữa những chông chênh và mệt mỏi. Và, khi nhận ra điều ấy, chúng tôi đến – ở lại cùng nhau, cùng với cả một thứ rất nhỏ nhoi nhưng hốt nhiên trở thành lý tưởng của cả nhóm – truyền cảm hứng!

Mỗi đứa mang một câu chuyện, kể cho nhau nghe như một cách để xích lại gần; bởi tất cả đều mang cùng một màu sắc – chữ nghĩa đã biến chúng tôi thành gì?! Có đứa mang nỗi chênh vênh của tuổi trẻ dò dẫm tìm đường, rồi vấp ngã đau điếng, đến mức tưởng không còn có thể đứng dậy được nữa! Rồi viết, rồi thả hết mọi xúc cảm ấy vào chữ, chậm rãi và rất ung nhiên nhận ra mình đã đủ kiên dũng để đứng dậy, tiếp tục đi và thậm chí là tiếp tục vấp ngã cho một ngày mai ắt phải trưởng thành. Có đứa mang vào trang văn nước mắt của ngày mưa, nhìn những cảnh đời xám buồn và bất lực tự hỏi, liệu mình có đủ sức giúp tất cả họ không?! Để khi đọc lại và dặn lòng, cho đi mới thật sự là hạnh phúc! Lại có đứa nghiêng về ký ức, gặm nhấm những thứ cũ sì đến mức mục nát mà không thể tự mình thoát ra khỏi sự giam nhốt do chính mình tạo ra; rồi tìm đến chữ để có một đòn bẩy mà phá gông cùm, tìm tự do ở đất trời rộng lớn…

Chúng tôi không lý tưởng hóa về ngày mai, cũng không đặt cho mình mục tiêu cuối là đỉnh cao được soi chiếu bởi hào quang của sự nổi tiếng! Không! Là người cầm bút, chúng tôi biết mình sinh ra để “đứng sau cánh gà”, kể câu chuyện theo cách nào đó – có thể còn rất non dại bởi vốn từ vẫn hạn hẹp quá, có thể còn thơ ngây bởi kinh nghiệm sống vẫn chưa dầy – nhưng hy vọng sẽ đem lại chút bình yên cho người khác.

Chúng tôi không lý tưởng hóa về số độc giả sẽ ủng hộ mình, cũng không đặt ra một con số để nhất thiết phải đạt được! Không! Cảm hứng không phải là thứ nhất thiết phải chạy theo số đông, chỉ đơn giản là yên an và hạnh phúc, chỉ đơn giản là động lực để ai đó có thể bình thản sống và tiếp tục yêu thương! Thế nên, cho dẫu chỉ là một người, cũng sẽ đủ để chúng tôi hy vọng, cố gắng, cháy hết mình trên từng trang viết…

Chúng tôi không lý tưởng đam mê – nhưng đam mê là lý tưởng, là thứ để mỗi chúng tôi biết chính xác về con đường mình đã chọn đi cùng nhau, là nguồn cơn duy nhất để cố gắng ở lại. Gặp được nhau là duyên, ở lại với nhau là sự cố gắng – chúng tôi biết thế và sẽ sống như thế, ngồi lại với nhau để vẽ cho bằng cùng bức tranh duyên lành đã dẫn mình đến gặp những người kia. Cuộc đời cho chúng tôi nhân duyên để có quyền hạnh phúc, thế nên, chúng tôi nhất thiết sẽ trả lại cuộc đời nhiều nhân duyên khác, ở hành trình truyền cảm hứng của mình!

 

NHÓM 4.0

Rating: 5.0/5. From 6 votes.
Please wait...