“NƠI GIẤC MƠ EM THUỘC VỀ” – YÊU NHƯ LẦN ĐẦU!
|Tình yêu là đề tài muôn thuở trong những tác phẩm văn học nghệ thuật. Có lẽ từ khi có sinh vật trên vũ trụ này là lúc tình yêu xuất hiện. Người ta luôn nhầm lẫn khi cho rằng, chỉ có ở tuổi thanh xuân, ở những con người trẻ tuổi mới nói về yêu và sống ngập vì nó. Tiểu thuyết “Nơi giấc mơ em thuộc về” của Nhóm 4.0 đã chứng minh điều ngược lại bằng việc chọn một điểm nhìn khác để nói về tình yêu, đó là tình yêu không tuổi.
Cuộc sống hiện đại khiến con người ta trở nên khô cằn, trái tim bé nhỏ lại và dung chứa được rất ít cảm xúc thay vào đó là những mối lo toan cơm áo gạo tiền khiến tình yêu trở thành một thứ xa xỉ. Và thứ tình yêu hy sinh, yêu bằng trái tim không tính toán, yêu như mới lần đầu được yêu trở nên thật lạc lõng giữa hiện thực này, tuy nhiên không phải không có thứ tình cảm thiêng liêng ấy. Tác giả – Nhóm 4.0 – thể hiện vô cùng tinh tế đặc sắc, sâu lắng qua cuộc đời mỗi nhân vật trong “Nơi giấc mơ em thuộc về”.
Trái đất có nóng lên, khí quyển có hư hại, thì tình yêu từ nghìn năm nay bản chất vẫn thế, vẫn là những cảm xúc, những rung động phát ra từ trái tim yêu thương của mỗi con người. Người ta thường phân biệt rất nhiều kiểu tình yêu, từ độ tuổi, giới tính, hay những cấp độ loài khác nhau. Tuy nhiên, thứ gọi là tình yêu thì loài nào cũng giống nhau, và giới nào cũng thế. Không phải cứ nói những lời đường mật sống chết bên nhau mới chứng tỏ là yêu nồng nàn, không phải thề lấy được ai đó mới gọi là tình yêu vĩ đại. Thực tế chứng minh, những cảm xúc từ trái tim được bảo tồn lâu nhất, đó là những rung động không vụ lợi, là những rung động thật sự từ nhịp tim thổn thức của con người. Ở đó không có sắc tộc, không có giai cấp, ở đó không có bất kỳ rào cản nào có thể cản trở được, ở đó đơn giản chỉ có tình yêu. Tình yêu vì sao nó được ca tụng và trường tồn cùng thời gian đến thế?
Bởi rằng, tình yêu đích thực thì không một điều gì có thể đánh đổi được. Chúng ta vẫn biết, có rất nhiều câu chuyện, những tác phẩm kinh điển viết về tình yêu. Có những cuộc tình viên mãn hạnh phúc, nhưng có những cuộc tình chia lìa đôi ngả, có những câu chuyện về tình yêu được thể hiện qua góc nhìn của người phản bội. Dù biểu hiện thế nào, miêu tả ra sao mỗi tác gia đều muốn dẫn dắt người đọc tới một điều – tình yêu cứu rỗi thế giới, thay đổi nhân tâm, và là nguồn sống bất diệt của con người.
Tình yêu có nhiều dạng biểu hiện, yêu quá thành hận, yêu quá thành mù quáng, và yêu quá sẽ quên bản thân mình. Trong tiểu thuyết “Nơi giấc mơ em thuộc về” bao hàm tất cả những biểu hiện của tình yêu, có cay đắng, có ngọt ngào chứa chan nước mắt. Mẹ Tiểu Vũ là nhân vật điển hình được các tác giả Nhóm 4.0 xây dựng cho kiểu yêu không tuổi tác, yêu như yêu lần đầu. Bà, người phụ nữ giữ trọn thanh xuân của mình cho chồng con. Ai có thể nói rằng, tình yêu của bà dành cho người chồng đầu tiên chỉ là trách nhiệm, tình nghĩa vợ chồng? Không, bà yêu chồng bằng tình yêu của người phụ nữ chăm chút lo toan, sự dịu dàng của chồng bao tỏa lấy cuộc sống của bà, khiến người ta nhìn vào bà là sự mãn nguyện, ngọt ngào và không điều gì có thể ngăn cản tình yêu duy nhất của bà. Khi biến cố cướp đi hạnh phúc, cướp đi cuộc sống vốn êm ả của bà, chính Tiểu Vũ đã nghĩ mẹ sẽ mãi lặng thinh tôn thờ tình nghĩa vẹn tròn đối với người cha đã khuất của cô. Mẹ Tiểu Vũ có được yêu tiếp không? Đương nhiên, bà có quyền được yêu nhiều như bất cứ ai.
Tình yêu, thật sự rất khó lý giải, nếu chậm lại và cảm nhận hẳn mọi người sẽ nhận ra, mẹ Tiểu Vũ đã sống đúng với tâm lý của một người phụ nữ ngày đêm rạo rực sống vì tình yêu. Ngay cả Tiểu Vũ cũng ái ngại với việc vô tình chứng kiến biểu hiện yêu đương nồng thắm của mẹ, cô cũng cảm thấy rằng mẹ thật “ung nhiên” khi say đắm với cảm xúc của mình. Mọi thứ không có gì là phi lý, tình yêu càng có lý lẽ riêng của nó. Nhiều ngày xa chồng, thứ cảm xúc của người phụ nữ bị kìm nén, vốn đang hừng hực rồi đột nhiên bị nguội lạnh, chỉ chờ có “lửa tình” là có thể bùng cháy bất cứ lúc nào, và ông Đạm đã xuất hiện đúng lúc với những rạo rực của con tim bị ngủ đông trong bà trỗi dậy.
Ông Đạm, người đàn ông trung niên, bảnh bao, tóc lấm tấm hoa râm xuất hiện đã xô đổ tất cả những mặc định trong lòng Tiểu Vũ khi nghĩ về mẹ. Tiểu Vũ cũng đã mong muốn một bờ vai ấm áp, một vòng tay nữa ôm chặt mẹ thay cha, nhưng chỉ mới nghĩ thôi Tiểu Vũ đã gạt ngay đi vì cô cho rằng, không ai có thể thay thế cha mình trong lòng mẹ. Nhưng không, Tiểu Vũ đã nhầm vì mẹ cô đang say đắm trong men tình của một người đàn bà khát khao được yêu thương. Và bà sống trong bầu nhựa của tình yêu khi tuổi đã ngoại tứ tuần. Độc giả trẻ cho rằng tác giả đang dựng lên một chuyện tình phi thực tế bởi, ở cái tuổi chờ bế cháu ai có thể yêu nồng nhiệt say đắm được đến thế?
Tình yêu vốn rất kỳ diệu, nó xuất hiện bất ngờ, không ai có thể cài đặt trái tim và ép buộc rằng ở độ tuổi trung niên không được phép yêu, yêu như lần đầu. Cảm xúc là cái gì đó mà lý trí không thể hiểu nổi, lý trí con người có mẫn tiệp đến đâu nhưng khi gặp tình yêu đều trở nên rối loạn. Mẹ Tiểu Vũ yêu người đàn ông kia bằng tình yêu dâng hiến, đôi khi là mù quáng. Trách bà ở cái tuổi này vẫn bị lừa khi yêu? Kinh nghiệm cuộc sống không bao giờ trùng với kinh nghiệm tình yêu, dù yêu lại bao nhiêu lần sau đó, thì trái tim của chúng ta vẫn mãi khờ khạo. Và ai dám nói rằng mình tỉnh táo khi yêu? Nếu tỉnh táo tính toán đúng sai đó không gọi là yêu; chỉ có nhịp đập của con tim, sự thăng hoa của cảm xúc khi nhìn đôi mắt của người yêu, cảm nhận cuộc sống của người mình yêu bằng yêu thương, che chở, hy sinh đó mới gọi là yêu, và tình yêu vốn vượt mọi không gian và thời gian.
Mẹ Tiểu Vũ đã yêu nhầm người, người ta lợi dụng những khát khao của bà để đổi lấy tài sản, đổi lấy vật chất. Ở đây mẹ Tiểu Vũ đáng thương hay đáng trách khi vô tình mang tới những bất hạnh cho con gái mình? Tiểu Vũ lao ra khỏi nhà hàng sau khi nghe những tính toán của ông Đạm, biết ông ta đến với mẹ chỉ vì tiền. Cô phải giấu tình yêu của mình, phải vờ như không biết những toan tính của ông Đạm để mẹ được ngập chìm trong biển tình hạnh phúc của mình. Thực sự mẹ Tiểu Vũ vô cùng đáng thương, yêu bằng con tim chân thật là điều dại dột nhất trong cuộc đời này, nhưng có dại dột người ta vẫn ngày ngày yêu.
Tình yêu vốn không có lỗi, lỗi chỉ có thể là yêu quá nhiều, yêu dại khờ và si mê quá mà thôi. Lựa chọn sai lầm đối tượng khi yêu cũng không đáng để lên án, bởi con tim luôn có lý lẽ riêng của nó. Nhóm 4.0 đã đánh cược với độc giả rằng, ở tuổi trung niên người ta vẫn có thể yêu, vẫn si mê, và mắc nhiều lỗi lầm như lần đầu biết yêu?!
Nhóm 4.0
=>>Đọc full truyện “Nơi giấc mơ em thuộc về”