KẾT GIỚI 4 | CHƯƠNG 6: CUỐN SÁCH BÍ TRUYỀN  

No votes yet.
Please wait...

Vài hạt mưa bắt đầu rơi lộp độp khi họ xuống khỏi Dực Long. Những đám mây đen vần vũ càng làm tăng vẻ tĩnh mịch của Dãy núi Xám. Bóng những ngôi nhà tối sẫm nối tiếp nhau trên đỉnh Dumont trông như hàng dài tù nhân khổ sai nặng nề lê bước. Đám tù nhân đó đang phải leo triền núi cao hay trượt từng bước xuống vực thẳm, Jade tự hỏi như vậy.

Cả ba khoác áo trùm rộng màu đen, và để tránh gây sự chú ý, họ cúi đầu lầm lũi như những phù thủy đang đi ngược chiều, tránh chạm phải ánh mắt đối phương. Đôi khi không kìm được, Pat ngước lên quan sát khung cảnh rồi nhanh chóng cụp mắt xuống, đã lâu rồi anh không ở quanh nhiều phù thủy như vậy. Những gò má xương xẩu và chiếc mũi khoằm vừa quen vừa lạ ẩn hiện dưới màn sương lạnh; vẫn những con người đó nhưng là phiên bản phản chiếu qua một tấm gương cũ, méo mó và phủ bụi mờ. Ai nấy đều mang gương mặt của kẻ bị khuyết thiếu đi một điều gì khó gọi tên.

Pat và Jade thở dốc khi leo lên những bậc thang cuối. Helena đi trước, hất đầu ra hiệu lối dẫn vào lâu đài. Tại một khúc quanh của con đường, Helena quay người lại đối diện với Pat, khoanh chặt cánh tay, chậm rãi nói.

– Nghe này! Tôi rất muốn giúp anh tìm ra chân tướng sự việc… nhưng nếu ở trong đó có chuyện gì xảy ra, gây nguy hiểm cho bạn tôi thì tôi cũng không thể hứa trước điều gì đâu.

Pat nhướn mày nhìn thẳng vào mắt cô gái, cao giọng đầy khiêu khích.

– Cô đang tìm cách trốn khỏi tôi đấy à? Và còn đem bạn cô ra làm lá chắn?

– Anh không cần phải ra cái vẻ đó với tôi. Dù gì đi chăng nữa, đây cũng là ân oán giữa phù thủy các anh. Tôi chẳng phải trốn đi đâu cả, nhưng cũng đủ tỉnh táo để không tự ném bạn mình vào nguy hiểm.

– Cô mang một đứa nhỏ đi cùng để đánh đấm kiếm tiền, bây giờ lại tỏ ra quan tâm, bảo vệ cậu ta cơ đấy!

Helena quắc mắt, đúng là đồ gàn dở, sức chịu đựng của cô thật sự đang bị thử thách. Jade giơ cả hai tay lên khi chứng kiến vẻ bực bội và khó chịu của hai người họ.

– Cả hai thôi đi! Chúng ta cứ theo kế hoạch. – Jade xua tay, rồi cậu quay sang Pat. ­- Tôi không phải là trẻ con, anh hiểu không? Anh không phải lo vì tôi vẫn ở đây. Ta sẽ đòi lại công lý cho gia đình anh, được chứ?

Nghe nhắc đến gia đình mình, Pat dịu lại. Bóng tòa lâu đài của Solomon cao vượt đổ xuống những mái nhà như một tên đao phủ lăm le vung rìu xuống bất cứ dân đen nào dám ngẩng đầu lên. Nếu cha anh nhìn thấy cảnh này, hẳn ông sẽ giận tím tái cả người, hẳn ông sẽ muốn anh thay mình lật đổ ngôi vị của Solomon. Còn mẹ anh, anh dường như có thể thấy ánh mắt lo lắng của bà, nhưng bà cũng sẽ không khỏi tự hào trước quyết định của anh. Pat không dám nghĩ thêm đến hai em, đến quãng đời nhỏ bé hồn nhiên quá đỗi ngắn ngủi của chúng, mà chỉ muốn cảm nhận tình yêu thương của chúng – thứ tình cảm thuần khiết nhất trên đời. Nỗi buồn đau khi thấm vào máu thịt có thể biến thành động lực mạnh không ngờ.

– Sao rồi? Cãi nhau đủ rồi chứ? Ta có thể đi tiếp được chưa? – Jade hỏi.

Pat và Helena hiểu, giờ không phải là lúc để gây lộn. Họ gật đầu rồi đi tiếp, giữ khoảng cách với nhau. Jade giơ tay lên trời.

– Nhiều khi tôi tự hỏi ai mới là trẻ con…

***

Trước cổng tòa tháp chính, độc một tên lính gác gà gật ngủ, mặc cho những hạt mưa bay hắt cả vào mặt. Không có nhiều điều để mà một lính gác quèn cần phải làm trong ngôi làng của những bóng ma này.

– Chúng tôi có đơn hàng cần giao cho ngài S.

Giọng Helena cất lên từ dưới lớp áo che khuất một phần khuôn mặt. Đó là mật khẩu qua cửa mà người đặt hàng đã báo trước cho cô.

Gã gác cổng ngờ nghệch nhìn ba bóng người với đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ, rồi cũng nhớ ra nhiệm vụ của mình, lật đật mở cổng. Cánh cổng phát ra tiếng rền khi nhích mở nặng nề. Khi nhóm người lạ đi qua cửa, gã lính gác có một linh cảm kỳ quặc rằng đây sẽ là những vị khách cuối cùng được lâu đài này đón tiếp. Gã nghi hoặc dõi theo, nhưng rồi lắc lắc mái tóc rối như tổ quạ, chân gã tự bước lại chỗ cũ, kéo theo cả thân hình như một con rối cỡ bự, để tiếp tục cuộc sống nhàm chán, như bấy lâu gã vẫn thế.

Một lối đi dẫn đến cánh cửa chính mọc đầy cỏ rậm hai bên, những người làm vườn cho Solomon Vĩ Đại hẳn cũng không chú tâm đến công việc của họ cho lắm. Cơn mưa đổ xuống đám lá vàng vọt, mùi mưa lẫn với bùn đất bốc lên ngai ngái, xám xịt, buồn thảm.

Ánh nến đèn chùm chập chờn chiếu trước mặt ba vị khách cảnh tranh tối tranh sáng của sảnh chính. Những bức tượng kỵ sĩ bằng đồng không có khuôn mặt, cầm khiên và giáo, đứng khẽ cúi đầu xen giữa tám cây cột lớn đỡ mái. Những món đồ trang trí bằng vàng và bạc được xếp trên chiếc bàn gỗ thấp chạy dọc hai bên tường. Một tấm thảm đen viền chỉ vàng chạy dài theo chiều dọc sảnh, dừng lại dưới chân ba bậc thang thấp. Trên cùng của bậc thang, một ngai đá được đặt chính giữa, ngay dưới bức chân dung khổ đại của chủ nhân tòa lâu đài.

Pat khịt mũi khi nhìn thấy bức tranh chân dung của Solomon. Tấm áo quyền lực mà ông ta luôn cố khoác lên mình là quá rộng so với cái dáng dấp nhỏ thó và tâm địa hẹp hòi ấy. Anh nghĩ đến những người làm trong lâu đài của Solomon. Họ, hoặc là những phù thủy yếu đuối bám theo bất kỳ dòng phép thuật nào mạnh nhất khi đó; hoặc là những con người bị trù ếm bởi phép thuật Đen, khiến cho tâm hồn bị giam cầm trong chiếc lồng vô hình, bất lực nhìn thân xác ngây dại trở thành nô lệ cho phù thủy. Thay vì tự thân phát triển năng lực, những phù thủy Đen như Solomon bòn rút năng lượng từ con người và vứt bỏ họ khi không còn giá trị lợi dụng.

Helena đã gửi lời nhắn để một gã hầu báo tin cho Solomon. Cô thận trọng để ý nhất cử nhất động của Pat, hy vọng anh sẽ giữ được bình tĩnh cho màn kịch nho nhỏ sắp tới.

***

Solomon Junior kêu ngoéo lên một tiếng khi chủ buông tay, thả nó rơi đột ngột. Chân vừa chạm đất với sự thăng bằng khéo léo, con mèo xù lông và nhìn lên đầy ai oán. Nhưng Solomon không còn để ý đến nó nữa. Gã người hầu vừa gõ cửa, mang đến một tin tốt và một tin xấu.

Tin tốt, là đơn hàng đã được thực hiện. Ông ta sắp có cả con trai nhà Horan và cuốn sách quý trong tay. Cảm giác chiến thắng của ngày xưa, thứ xúc tác khiến máu chảy nhanh hơn và mọi vật trước mắt sáng rõ hơn, đã quay trở lại gần hơn lúc nào hết. Chỉ còn một chướng ngại trước mắt. Cuốn sách sẽ không sử dụng được nếu không có mật mã của Pat Horan, Helena đã báo tin như vậy, cùng với lời hứa hẹn sẽ giúp ông ta đến cùng, để hoàn thành đơn hàng. Thiết nghĩ thằng nhóc đó đã niệm thứ bùa chú trẻ con nào đó với hy vọng ta không thể giải.

Trước lúc rời khỏi phòng, Solomon bỗng ngập ngừng một thoáng. Bức tranh vẽ con mèo treo trên tường như nhìn theo ông ta với đôi mắt vàng hổ phách sáng quắc. Hai con mắt ấy cũng chính là cái lẫy để mở ra lối đi đến hang đá bí mật, nơi đã diễn ra cuộc gặp định mệnh giữa ông ta và Ekan. Ngay sau khi tiếp Helena, ông ta đã có cái hẹn thứ hai với hắn để giao nộp thằng bé phù thủy. Ông ta cần có được quyền kiểm soát cuốn sách trước lúc đó. Ekan chắc chắn không phải là kẻ mà ông ta có thể cò kè ngã giá, phải hành động ngay trước khi cơ hội vuột khỏi tay. Bồn chồn, Solomon quay lại để rót cho mình một ly brandy ủ men. “Chậm rãi thôi…” – Solomon hít sâu. – “Rồi đâu sẽ vào đó!”.

Nói rồi, Solomon vươn vai đứng thẳng hơn, đẩy cửa bước ra ngoài. Thủ lĩnh phù thủy, trong bộ comple vừa vặn tinh xảo nhất làm từ vải sợi quý hiếm, đã sẵn sàng chiếm lấy quyền lực tối thượng của giới phù thủy.

*

Nữ thợ săn tiền thưởng tóc đỏ gật đầu chào khi Solomon bước qua cánh cửa. Một người thấp nhỏ hơn đứng bên cạnh, chắc đây là người bạn đồng hành mà cô ta đã nhắc đến. Miệng Solomon cong lên, vẽ thành một nụ cười rộng để chào đón Helena, nhưng khóe mắt hằn chân chim của ông ta không nhăn lại vì con mắt còn bận mở to hết cỡ, đánh tia nhìn về phía Pat Horan. Con trai cả của gia đình phù thủy quá cố đứng im lìm, tay trói quặt sau lưng.

– Ồ! Thật hân hạnh được đón tiếp cô, và bạn cô, tại làng Grimorio của chúng tôi. – Solomon niềm nở, khoát tay với một điệu bộ hoa mỹ.

Helena mỉm cười đáp lễ nhưng không nói gì. Solomon tiếp lời.

– Tôi thấy cô đã thực hiện rất tốt đơn hàng rồi. Cô thật tử tế khi muốn giúp tôi đến cùng, nhưng tôi nghĩ mình có thể tự xử lý được. Đây là việc riêng của tôi và… ờ… cháu trai tôi.

Lần này, không đợi câu trả lời của Helena, ông ta nói gần như ra lệnh.

– Cô và bạn mình có thể đưa cuốn sách cho tôi và ra về được rồi. Tôi đã dặn người hầu trả đúng những gì đã hứa cho cô, họ đang đợi bên ngoài.

– Được thôi, ông Solomon. – Helena từ tốn nói. – Dù gì, hãy để tôi mang cuốn sách cho ông kiểm tra trước khi đi.

Solomon ngồi xuống ghế, bàn tay đan lại đỡ dưới cằm. Có điều gì bất thường ở đây. Ông ta thường có thể đánh hơi được ngay ai là kẻ thù, ai là đồng minh; nhưng ở đây, một nguồn năng lượng quái đản không rõ từ đâu cứ chờn vờn, gây nhiễu loạn dòng suy nghĩ của Solomon. Ngay cả Pat Horan cũng không tỏ thái độ rõ ràng. Lẽ ra thằng nhóc không thể để yên cho cuốn sách quý báu vào tay ta đơn giản vậy được. Con mồi mà không hề phản kháng chưa chắc đã là điềm lành. Nhưng dù gì đi nữa, khi có được bảo vật nhiệm màu ấy, không lý gì mà ta không thể giải mã, và rồi chẳng điều gì có thể cản bước Solomon Vĩ Đại.

Helena đỡ lấy cuốn sách mà Jade vừa lấy ra từ trong túi. Cô có thể thấy sắc mặt Solomon khác hẳn đi khi nhìn thấy nó. Không còn niềm nở giả tạo hay lịch thiệp kiểu cách, ông ta lộ rõ là con thú háu đói sắp được thảy cho miếng thịt ngon. Ông ta nhấp nhổm trên ngai đá, và chộp lấy cuốn sách khi nó được đưa đến trước mặt. Bỏ qua biểu tượng gia tộc Horan lấp lánh ở mặt bìa, ông ta mở cuốn sách.

– Cái gì thế này?!

*

 

Khi ông chủ không có ở đây, Solomon Junior là bá chủ của căn phòng rộng lớn, nhưng lúc này nó trốn sau lưng chiếc ghế bành ưa thích. Đầu nó cúi xuống, lưng cong vồng lên. Đồng tử nó mở rộng và long lên khi nhìn bức tranh vẽ chính nó trên tường từ từ dịch sang một bên.

Tay xoay xoay mặt vòng như một đạo sĩ đang suy tụng điều gì, Ekan xuất hiện từ sau bức tranh. Sớm so với cái hẹn lúc nửa đêm đến cả nhiều giờ. Đơn giản là hắn không hề tin Solomon, một mảy may cũng không!

Ekan đi đi lại lại trong phòng. Con mèo đen rúm lại dưới chân ghế. Hắn giết thời gian bằng cách dạo ngắm cơ ngơi của Solomon. Hắn rót rượu vào chiếc ly pha lê có khắc một chữ S. Cũng đã có một thời hắn ước gì mình có được vị trí nào đấy như lão ta. Khát khao đến mức ám ảnh, đến mức biến nó thành tham vọng mà lại quên mất rằng, chỉ cần trật một nhịp, tham vọng sẽ là cái hố cùng không bao giờ có thể lấp đầy. Nó như một liều thuốc, mà, có thể dập tắt mầm mống của sự yếu đuối, sợ hãi, đồng thời nuôi lớn những hạt giống tiềm năng và quyết tâm, chỉ có điều, dây leo của sự ham muốn cũng đeo bám dai dẳng, để cùng lớn mãi lên.

Những ngày tháng xưa cũ khi mới rời bỏ gia đình, hắn tin rằng chính tham vọng đã nuôi sống mình, và rằng không có nguồn sức mạnh nào có thể thúc đẩy con người đấu tranh hơn thế. Sau bao năm lẩn trốn, hắn nghĩ mình sẽ không còn có thể thay đổi được điều gì trong thế giới này, bởi tham vọng trong hắn đã tắt từ lâu. Dù vậy, trước sự kinh ngạc của chính mình, hắn đã trở lại đấu trường như một đấu sĩ thực thụ, mạnh mẽ không kém ngày xưa. Hôm nay, hắn đấu tranh vì em gái, hắn đưa ly rượu lên cao và tự lẩm bẩm lời chúc rượu, “Vì Euiko!”.

***

Cuốn sách trên tay Solomon chỉ tuyền những trang giấy ố vàng, trống không.

– Tôi đã nói rồi. Không thể đọc được cuốn sách nếu cháu ông không tiết lộ mật mã. – Helena điềm đạm nhắc lại, giọng chậm rãi đến phát bực.

Như quên mất sự hiện diện của Helena và Jade, ông ta bắt đầu lẩm nhẩm niệm chú. Dưới tác động bùa phép của Solomon, những mép giấy khẽ rung như có cơn gió lướt qua. Nhưng rồi, cuốn sách vẫn trơ trang trắng.

Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào tòa lâu đài, Pat cất tiếng lạnh lùng.

– Chẳng ích gì đâu, “ông chú” của tôi ạ!

Ngoài kia, giông gió đang gầm gào, xô những cành cây khẳng khiu cào lên cửa sổ như những bàn tay dài dị dạng. Một trận cuồng phong thực sự.

Solomon nheo mắt. Thằng nhóc con! Ông ta quyết định không vòng vo nữa mà nói thẳng.

– Phải, ta hạ màn với nhau thôi! Ta sẽ cho mi thấy pháp thuật thật sự của ta.

Ngay lúc đó, một bóng người cúi gằm mặt đi vào. Đầu tóc và quần áo ướt nhẹp, người đó quỳ xuống trước mặt Solomon bằng cả tứ chi. Ông ta đặt mạnh cuốn sách lên tấm lưng ấy, nó oằn xuống vì sức nặng bất ngờ.

“Đoàng!” Tiếng sấm như nổ trên đầu họ. Người mới bước vào cũng giật mình ngước lên trong giây lát, gương mặt ngờ nghệch đã tái nhợt đi. Chính là gã gác cổng khi nãy! Helena và Jade không hẹn mà cùng nhìn về phía nhau. Jade chợt thấy sống lưng lạnh toát, điều gì sắp xảy ra trước mắt họ đây?

– Patrick Alexander Horan! Hãy giương mắt lên mà nhìn cho rõ, đây là điều mà cha ngươi không bao giờ dám làm!

Solomon gầm lên và chém tay xuống chính giữa cuốn sách đang mở, một đám mây đen tỏa ra, bao quanh bàn tay ông ta. Thoạt tiên, cụm mây tản ra như một làn khói len giữa những trang sách, sau đó, nó xoắn lại, tạo thành luồng đen như một con trăn không rõ đầu đuôi, trườn xuống cái giá đỡ – người bất đắc dĩ bên dưới. “Con trăn” siết chặt lấy tấm thân đang ngày càng dại đi, miệng há ra cố đớp chút không khí, thân người cong lên. Chân tay gã lính gác co giật trong những giây cuối cùng, khi luồng khói cuộn lại, che kín cả vẻ thất thần trên mặt gã.

Helena dợm rút kiếm, nhưng phải làm gì tiếp theo thì chính cô cũng không chắc. Chém vào làn khói đen ư? Jade cũng hoang mang như cô. Như để trả lời cho họ, Pat nói, bàn tay anh cuộn lại thành nắm đấm.

– Cô không thể làm gì đâu. Người đó đã bị điều khiển bởi phép thuật Đen. Ông ta sử dụng sinh khí con người để tăng sức mạnh bùa chú của mình.

Khi thân hình thống khổ kia sụp xuống, Solomon bật ra tràng cười điên dại.

– Nhìn mà xem! Với sức mạnh mới của ta, cuốn sách đã phải trả lời!!!

Quả thật, một dòng chữ đang thành hình trên trang sách. Từng chữ, từng chữ một, những nét đậm rõ ràng hiện ra.

“Zose tion’ad has Horan aliit’s tal o’r zeir gaan, schall nicht tigaanur ibic book.”

– Nói cho ta nghe xem, cuốn sách đang muốn nói gì? Mau!

*

Mưa vẫn sầm sập trút nước, trắng xóa cả bầu trời đêm, như muốn gột rửa và thanh tẩy tội lỗi của cả trời đất. Nhưng bên trong đại sảnh, bầu không khí ngột ngạt bóp nghẹt lấy những con người ở đây, không kể cái xác trắng bệch không còn giọt sinh khí dưới chân Solomon.

– Ông muốn biết nó nói gì ư? Cuốn sách nói rằng, nó thuộc về dòng họ Horan, chứ không phải một kẻ bất tài vô dụng như ông!

– Ta! Solomon Vĩ Đại! Bất tài vô dụng ư?! Ha… ngươi nghĩ để có được vị trí như thế này dễ lắm sao? Phải, phải, thật dễ dàng với kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng như ngươi…

– Cuốn sách sẽ phản lại ông. Sức mạnh sẽ không bao giờ thuộc về ông! – Pat gầm ghè nói.

Ngay lúc đó, câu sấm bằng ngôn ngữ lạ lùng ấy chợt vang lên thành tiếng, dộng lên trần nhà và vọng xuống oang oang. Đều đều như một lời cầu kinh, gióng lên bên tai mỗi người.

“Zose tion’ad has Horan aliit’s tal o’r zeir gaan, schall nitch tigaanur ibic book.”

“Zose… tion’ad has Horan aliit’s tal o’r zeir gaan, schall nitch tigaanur ibic book.”

“Zose… tion’ad has Horan aliit’s tal o’r zeir gaan, schall nitch tigaanur ibic book.”

Những đồ vật trên chiếc bàn kê cạnh tường bật ra khỏi chỗ của chúng và bay loạn xạ. Theo một quỹ đạo không xác định, chúng va đập vào nhau, tạo nên những tiếng chát chúa hỗn loạn.

Solomon cúi xuống, định chộp lấy cuốn sách thì nó đã bay vuột khỏi tầm tay. Ông ta điên cuồng rú lên những lời bùa chú lộn xộn. Con trăn đen lại xuất hiện, nhưng lần này nó không thể giúp ông ta chạm đến cuốn sách.

– Đừng cố gắng nữa! Một kẻ không chiếm lĩnh được quyền năng của cuốn sách, không thể khiến thế giới phù thủy tuân phục thì không thể làm thủ lĩnh. – Pat tiếp tục tấn công ông ta.

Mắt Solomon vằn lên những tia máu đỏ tía, mặt bầm đen vì giận dữ. Solomon rú lên.

– Ai đã đánh bại tất cả những phù thủy hùng mạnh nhất? Chính là ta! Ai đã cười trên đống tro tàn của Sagitus Horan? Ta! Chính ta là kẻ mạnh nhất! Ta là thủ lĩnh xứng đáng nhất!

Pat đứng bật dậy, dễ dàng thoát khỏi dây trói thắt hờ sau lưng. Anh đưa đôi tay quyền năng về phía trước, một loạt phi tiêu ánh sáng lao vút, nhằm phía Solomon.

*

Sàn nhà đá lạnh dưới chân họ chợt rung lên. Jade giật bắn mình, chỉ kịp nhoài người qua một bên khi bỗng có tiếng bước chân rầm rập từ đằng sau. Những kỵ sĩ bằng đồng đã sống dậy! Chúng cử động cứng nhắc nhưng nhanh nhẹn, gây ra tiếng kim loại nghiến chói tai khi tiến dần về phía Pat.

– Cậu không sao chứ? – Helena đã đứng ngay cạnh Jade, bắt đầu đưa cậu ra phía cửa, thanh kiếm thủ thế dè chừng đám kỵ binh. – Tình hình bắt đầu rối loạn rồi. Ít nhất mọi chuyện đã sáng tỏ. Đây là cuộc chiến giữa họ, tôi thật sự không muốn ta bị dính líu vào rắc rối này.

Jade níu tay Helena, mắt ánh lên tia nhìn kiên định.

– Chúng ta đã dính líu ngay từ khi có mặt ở làng phù thủy năm ấy rồi. Helena, hãy giúp Pat Horan!

Helena thở dài. Cô biết chính mình cũng không nỡ bỏ mặc Pat Horan phải một mình chiến đấu giữa lãnh địa của Solomon. Cô siết chặt cánh tay bạn.

– Cẩn thận nhé!

Nói rồi, cô lao vào giữa vòng vây, sẵn sàng giao đấu.

Những luồng phi tiêu của Pat làm sáng rực cả sảnh chính u tối. Phi tiêu đâm thủng tấm giáp đồng của đám kỵ sĩ mà Solomon điều khiển, để lại những lỗ tròn nghi ngút khói. Chúng bị đẩy lùi, nhưng không hoàn toàn bị đánh gục. Helena nheo mắt, vũ khí ánh sáng của Pat có sức mạnh nhưng chưa thể giúp anh giành lợi thế khi bị áp đảo về số lượng. Cô nhìn thấy ngay vấn đề, rõ ràng Pat không có kinh nghiệm thực chiến.

Cô lao vào, vừa kịp đỡ giúp Pat một đòn giáng của cây giáo đồng tấn công từ sau lưng. Helena xuất chiêu nhanh đến nỗi anh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Bằng những động tác đanh gọn, lưỡi kiếm của Helena vung lên loang loáng, chém chính xác vào những khớp nối của bức tượng. Chân, tay, đầu của kỵ sĩ đồng gãy răng rắc và rơi loảng xoảng xuống sàn.

– Để tôi xử lý đám này! Anh lo chuyện Solomon đi!

– Cô chưa bỏ đi sao? Cứ mặc tôi!

– Đừng nói linh tinh nữa, không có nhiều thời giờ đâu!

Pat gật đầu, lần đầu tiên anh có thể nhìn cô gái này mà đôi mắt không ngập trong sự thù ghét. Tay cầm chắc vũ khí, cựu Vệ Nhân lao người không chút kiêng dè, cứ một, hai nhát chém là một con rối của Solomon gục đầu như bị đứt dây. Tốc độ, sự dứt khoát, sự điềm tĩnh và khả năng ứng biến hoàn hảo – cô gái này sinh ra để làm một chiến binh.

Thoáng thấy Jade ở cuối sảnh, Pat huýt sáo và hô lớn.

– Cậu bé, giữ cuốn sách giùm tôi!

Vừa chạy ngang qua căn phòng lớn, hướng về phía Solomon, Pat vừa buông tay ném một chùm phi tiêu vào ngay chính giữa một ô cửa sổ gần đó. Vỡ tan, những mảnh kính thốc lên, bay tứ tung, mở đường cho con quạ đen sải cánh lượn vào phòng. Nó quắp ngay lấy cuốn sách đang lơ lửng trên trần. Jade đón lấy, và con quạ sà xuống đậu trên vai, sẵn sàng bảo vệ cậu.

*

Trong tích tắc, nguồn ánh sáng xanh tái chợt rọi vào góc phòng, khi cột sét khổng lồ rạch một đường thẳng đứng từ trên trời xuống đất. Những chỗ gồ lên trên khuôn mặt nhăn nheo của Solomon được chiếu sáng lờn lợt càng tương phản với hai hõm mắt đen thẫm. Ông ta lẩm nhẩm không ngớt những bùa chú cay độc, khóe miệng sùi lên, lồng ngực gầy gò nhấp nhô, đến mức không kịp thở.

Pat có thể cảm nhận được nỗi bất lực của Solomon trên từng nếp nhăn. Những chú thuật của ông ta dường như chỉ tác động đến bề nổi, còn anh vẫn lừ lừ di chuyển về cái góc nơi Solomon đang đứng như một tảng băng chìm. Đám đồ đạc vẫn nhiễu loạn trên không trung. Thêm nhiều ô cửa sổ vỡ toác. Gương mặt Pat đẫm nước mưa.

– Sao rồi, Solomon? Chỉ có thế thôi sao? Chẳng phải ông đã đánh bại những phù thủy hùng mạnh nhất? Ông đã giết cha mẹ ta, đã giết các em ta như thế nào? Hãy thử giết ta như vậy xem nào! – Mỗi lời bung ra, nỗi đau đè nén bao lâu như bong ra từng mảng, từng mảng.

– Câm miệng!!!

Solomon khò khè kêu lên. Ông ta lướt nhanh trong đầu những cái tên, những kẻ tay sai và đám những kẻ liên minh; nhưng Solomon cũng biết rõ hơn ai hết, ngay lúc này ông ta chỉ đơn độc. Sẽ chẳng có đám tay sai nào vì chủ mà chết, chẳng có liên minh nào vì ông ta mà mạo hiểm. Đám phù thủy trong làng sẽ nhanh chóng quỳ rạp dưới chân con trai cả nhà Horan, cùng cuốn sách bí truyền chết tiệt đó.

Chẳng còn giao kết hay ràng buộc nào trong lúc này, chúng bị cuốn theo cơn giông đêm nay cả rồi. Solomon nhìn vào con mắt đang cháy lửa hận thù trên gương mặt Pat Horan, dự cảm chết chóc dấy lên trong tâm trí. Quyền năng tối thượng nếu không thuộc về ta thì cũng không thể thuộc về ai khác. Giết hoặc bị giết, chỉ vậy thôi! Ông ta xuất gọi luồng khói đen một lần nữa; con trăn khói vặn vẹo vươn cao đến tận đỉnh trần, chiếu xuống chỗ Pat đứng đầy đe dọa. Anh lặng lẽ giơ ngón tay trỏ, ngoắc hai lần. Hai cái bóng lao vào nhau.

*

Solomon ngã nhào về phía sau, thất kinh giương mắt nhìn con trăn – lúc này đang bị tròng chặt bằng dây xích sáng bạc – quay cuồng, vật vã. Thanh âm hoang dại không lời mà như vang vọng khắp đại sảnh. Rồi, con quái vật chợt quay đầu, nhắm thẳng đến lão. Ông ta cảm thấy chất nhầy đắng ngắt dâng lên trong cổ họng, khóe mắt giật giật.

– Solomon, đây là trả nợ cho những gia đình phù thủy bị ngươi sát hại! – Pat nói.

Con trăn cuốn lấy Solomon, kéo giật lên rồi ném trả xuống sàn.

– Còn đây, nợ máu của cả làng phù thủy Horan!

Một cú gạt đuôi thô bạo, ông ta lăn như một thùng rượu tròn đến ngay dưới chân bậc thang dưới ngai đá, sát bên xác gã lính gác xấu số.

– Cho cha mẹ và các em ta, và cho quyền lực mà phù thủy Đen không bao giờ đạt tới!

Con trăn dộng mạnh vào tường, cả tòa lâu đài đang rung chuyển. Solomon ngẩng mái đầu bê bết mồ hôi lẫn máu, nhìn bức tranh chân dung của ông ta rơi xuống từ trên cao, tưởng như Ngọn núi Xám đang đổ sụp xuống. Tối tăm, ớn lạnh; hình ảnh cuối cùng mà Solomon thấy là làn da trắng toát quái đản của cái xác, và cái miệng đen ngòm của con trăn khói, mổ xuống một cú trời giáng.

 

 

No votes yet.
Please wait...