KẾT GIỚI 4 | CHƯƠNG 7: MÁI TÓC PHÙ THỦY
|Mưa vẫn chưa ngừng rơi.
Đại sảnh hun hút gió, chìm trong bóng tối buốt giá bởi những ngọn nến đã tắt ngúm từ lâu. Luồng khói đen đã tan biến. Vương vãi khắp sàn những mảnh kính nát vụn. Khung cửa sổ trơ trọi cọc gỗ. Không ai nói một lời. Nhưng im lặng không phải lúc nào cũng là sự yên ổn.
Helena lập tức quay người tìm Jade. Cậu vẫn an toàn và đang ra dấu, ý hỏi cô có bị thương không và thở phào khi cô lắc đầu. Họ cùng đưa mắt về phía Pat, có lẽ ai nấy vẫn còn bị chấn động ít nhiều, mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Một âm thanh kinh hoàng bất chợt vang lên. Giống như một tiếng hét. Im lặng lập tức bị phá vỡ. Nối theo đó là liên tiếp một chuỗi những la lối, gào khóc. Rồi tiếng bước chân người chạy. Từ sau những cánh cửa, đám người hầu trong lâu đài của Solomon túa ra. Họ chạy thẳng ra cổng, va cả vào vai Helena, Jade và Pat, loáng thoáng những gương mặt nhăn nhúm vì hoảng hốt.
– Chuyện gì xảy ra vậy?!
Không ai dừng lại để trả lời Helena. Cô giữ lấy tay một người, rõ ràng làm trong bếp – vết thức ăn vẫn còn bám trên chiếc tạp dề đeo trước ngực, hỏi dồn.
– Khoan đã! Tại sao chị phải chạy? Nói tôi nghe, có chuyện gì vậy?
Người phụ nữ giãy ra như động phải nước sôi, mắt trống rỗng, chỉ kịp lắp bắp vài lời khó hiểu. “Quay trở lại… nó… nguy hiểm… chết”.
– Chị nói vậy là sao? Cái gì “quay trở lại”? – Helena hỏi thêm, nhưng chị ta đã quýnh quáng bỏ đi.
Cánh cổng chính mở rộng toang hoang. Mặc cho đêm đen vần vũ, những ngọn đèn trong các ngôi nhà đã được thắp lên, nhiều phù thủy bỏ ra ngoài để xem chuyện gì đang diễn ra. Những khuôn mặt trắng bệch, hoảng hốt thấp thoáng xen lẫn vào nhau giữa màn mưa gió.
Mọi sự dường như chưa kết thúc. Còn hơn cả thế nữa, màn kịch chính như thể chỉ mới bắt đầu.
*
– Sao, thấy cảnh tượng náo loạn này quen chứ?
Ekan bước ra từ sau ngai đá, bước qua đầu Solomon Vĩ Đại – giờ chỉ còn là một hình hài nằm dài bất động – mà không buồn nhìn xuống. Đúng như ta dự đoán, vô dụng vẫn hoàn vô dụng, hắn nghĩ.
Một tiếng động kinh thiên động địa nữa, tiếng sấm dộng vào những vách đá trên trần rồi dội xuống. Nhưng không người nào để tâm, tất cả đều dán mắt vào kẻ vừa xuất hiện. Nhìn bề ngoài, hắn lộ hẳn ra vẻ đe dọa người đối diện với khuôn cằm góc cạnh và cái đầu trọc lốc; nhưng vẻ ngoài ấy không là gì so với việc trên bàn tay đang mở ra của hắn, một ngọn lửa xanh gắt thoắt bập bùng.
Chàng trai phù thủy đứng bất động, gương mặt cũng không một biểu hiện nào cả. Vẻ giận dữ và bất chấp của Pat bỗng nhiên bay biến. Ở anh chỉ còn vẻ tĩnh lặng khó đoán khi quét đôi mắt theo kẻ xa lạ.
– Lão già Solomon bất tài đó sao có thể một tay tiêu diệt cả ngôi làng. Đây mới là thứ ngươi đang tìm kiếm, phải không? – Ekan nói, nghiêng đầu nhìn Pat.
Sau một chớp mắt của hắn, ngọn lửa bám lấy cây cột lớn ngay gần đó. Phừng phừng, sáng rực một cách ma quái, con thú lửa nuốt dần cây cột và phun ra những mảnh đá nóng chảy.
– Nữa nhé? – Ekan bình thản gọi thêm một ngọn lửa nữa. Nó bùng lên trên lòng bàn tay còn lại. – Ngươi nghĩ sao nếu chúng ta mở rộng cửa để đón chào khán giả?
Ekan giơ cao cánh tay, lòng bàn tay hắn đã xám ngoét lại. Quầng lửa chồm lên như con báo khổng lồ lấy đà nhảy lên cây, đốt cháy phần mái tòa lâu đài phía trên đầu họ. Jade và Helena đứng im như hai pho tượng, thật sự cảm thấy ngộp thở trước những gì đang diễn ra trước mắt. Dù đã trải qua nhiều cuộc chiến khốc liệt, đây vẫn là một trong những thứ có sức hủy diệt họ chưa từng thấy bao giờ. Mưa quất thẳng xuống chỗ họ, nhưng không sao dập tắt được vòng lửa màu lục đang ngấu nghiến mọi thứ. Gió thốc lên. Khói bụi mù trời.
Trông thấy Pat vẫn đứng chôn chân, Ekan bật cười.
– Tốt lắm, cứ đứng đó nộp mạng cho ta. Nếu ngay từ đầu cha mẹ ngươi cũng ngoan ngoãn nộp ngươi ra như cách đã cống hai đứa em, chẳng phải mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều sao?
*
Toàn thân Pat run lên từng hồi không kiểm soát được. Anh ưỡn ngực về trước và bỗng nhẹ đi như được bốc lên khỏi mặt đất. Cảnh vật mờ nhòe rồi tan biến đi trước mắt. Một vầng sáng bao quanh anh, cảm giác thư thái kỳ lạ. “Chẳng lẽ đây là cái chết?”, anh tự hỏi, rồi tự trả lời, “có lẽ ngọn lửa xanh đó đã giết mình, trước cả khi mình kịp nhận ra”. Vậy giờ mình sẽ buông bỏ, để đi tới, để gặp lại gia đình, phải không?
Anh nghe đâu đó xa xôi giọng hát quen thuộc đến đau đớn.
“Rồi một ngày con yêu sẽ nhận ra.
Những sức mạnh lớn lao chỉ riêng mình có…”
Mẹ! Con đây! Con sắp trở về với mẹ rồi, anh thốt lên trong tiềm thức, mẹ hát lên để dẫn đường cho con phải không? Anh nhắm mắt lại, đắm mình trong những yêu thương ấm áp dâng lên trong tim, hồi hộp chờ đợi ánh sáng ấy mang mình đi. Tiếng hát vẫn hoài du dương bên tai anh – lời nhắn nhủ bấy lâu nay mẹ gửi gắm trong lời hát ru thuở bé.
Nhưng, anh sẽ không đi đâu cả. Anh đang được kết-nối. Cảm giác lạ kỳ ấy giống như có một dòng xoáy năng lượng rần rật cuộn chảy xuyên suốt cơ thể. Tiếng hát của mẹ trở nên gấp gáp hơn, tan rã trong vô hình, rồi thu ngắn lại, ngắn đến độ chuyển hóa thứ gì đó gần hơn với một tiếng gọi. Anh lắng nghe. Là tiếng kêu từ sâu trong tâm khảm! Thoạt đầu xa vợi, như thể anh đứng bên này cây cầu, cố gắng nghe một thanh âm mờ nhạt phía bên kia; chú tâm hơn, anh phát hiện, chẳng có cây cầu nào cả; anh xóa nó đi như gạt một sợi tóc vương, để đến gần hơn với tiếng gọi. Âm tiếng diệu kỳ ngày một rõ dần và khơi gọi cái gì đó trong anh tỉnh thức. Giây phút đó cũng là lúc anh nhận ra nguồn sáng ấy phát ra từ chính mình chứ không đâu khác. Lọn tóc bạc sau gáy đang rực lên, cũng là sắc bạc giống như vũ khí của anh, nhưng mạnh hơn gấp nhiều lần. Chói sáng như thể mặt trời.
***
Lần lượt một, hai, rồi tất cả những viên đá gắn trên bìa cuốn sách phù thủy được thắp lên. Ánh sáng của chúng hắt lên, tạo thành một dải nhũ sáng đa sắc hòa quyện, lấp lánh. Jade cảm nhận cuốn sách rung lên trên tay mình.
– Mang nó cho Pat!
Jade trao cuốn sách cho con quạ. Không chần chừ, con vật hiểu ý ngay và bay vụt lên.
Khi “trở lại” với thực tại, Pat tưởng như đã trôi qua một khoảng thời gian rất dài, nhưng không, mọi sự vẫn nguyên như vậy. Khắp xung quanh nhiễu loạn tiếng gió gầm gào, tiếng la hét, tiếng những bức tường bị lửa gặm nhấm đang đổ sụp…
Cuốn sách lơ lửng trên không trung, và, như có bàn tay vô hình, trang sách tự mở ra trước mắt Pat. Một lần nữa, duy nhất một dòng hiện ra trên mặt giấy trống. Lần này, không phải một lời sấm đe dọa hay vạch trần sự thật, mà chỉ đơn giản là một câu thần chú nắm giữ sứ mệnh của anh.
Như nếm được mùi vị nguy hiểm, Ekan ra đòn sau cuối. Nhiệm vụ lần này không thể thất bại nữa. Thân người căng cứng, cơ mặt nhăn nhúm và méo mó như bị nghiền ép – trông hắn như thể sắp nổ tung. Lửa cháy lên rừng rực và cuồng nộ. Lần này chính sàn nhà dưới chân họ bị xới tung sau từng bước chạy chết chóc của con thú lửa. Đàn thú khát máu vây quanh chàng trai phù thủy, thu hẹp dần khoảng cách, gần hơn, và gần hơn nữa. Chúng quay cuồng với vũ điệu ăn thịt người kỳ quái và rùng rợn. Chỉ cần một bước phóng nữa để nuốt chửng Pat.
Cảm thấy như máu đông đặc trong huyết quản, Jade và Helena vừa cố gắng thoát khỏi tòa nhà đang đổ sụp, vừa cố hết sức giữ con quạ lại. Con vật kêu hoài từng hồi thảm thiết, gọi người chủ, người bạn duy nhất của mình. Helena đá văng hòn đá ngay dưới chân, đầy bực tức. Kẻ vừa xuất hiện chính là người cô gặp tại khu chợ buổi sáng vài hôm trước. Khi ấy, hắn chỉ là người đàn ông vội vã với gương mặt lấm bụi than; còn bây giờ, hắn là kẻ nguy hiểm với thứ vũ khí mạnh kỳ lạ, dường như không có sơ hở hay điểm yếu. Cô chỉ kịp đưa Jade chạy xuyên qua cổng chính trước khi nó bị lửa nhấn chìm. Mọi cánh cửa giờ đây đều hoác ra, đen ngòm và cháy bừng bừng, như thể lối dẫn đến địa ngục. Không đường quay trở vào, cũng khó có thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra phía trong kia.
*
Day day mặt vòng nằm trên ngực, rồi lại dang rộng cánh tay và từ từ đưa chúng từ dưới lên trên, trông Ekan như đang thực hành một tín ngưỡng phức tạp nào đó. Nguồn năng lượng cực mạnh tiếp tục len lỏi phập phồng trong từng đường gân nổi xanh, như muốn rạch tung da thịt mà bùng ra, khiến hắn phải căng lên như đang cưỡi trên mình con hổ dữ và cố ghìm đầu nó xuống. Muốn thiêu rụi kẻ thù thì đơn giản lắm, còn tra tấn và rút cạn ý chí của chúng thì phải công phu hơn. Nếu chỉ là mạng sống, Pat Horan đã sớm chỉ còn như đám bụi tro trong lò lửa hiệu rèn mà thôi, nhưng Ekan cần thứ khác kia.
Hốt nhiên, Ekan bị một luồng sáng cực mạnh đẩy bay cả thước, xô thẳng vào tường rồi ngã sõng soài. Hắn gọi lửa, nhưng chỉ có bàn tay xám đen héo quắt nhìn lại hắn. Một cơn đau sắc lạnh buốt lên trong người, như thể một con dao ướp nước đá đã xiên ngang ổ bụng hắn rồi cứ xoáy thẳng vào lục phủ ngũ tạng. Phía xa, đối thủ của hắn như được bốc lên khỏi mặt đất và đứng trong vùng hào quang sáng chói mắt. Nếu không có âm niệm bùa chú phát ra, người ta dễ tưởng anh ta chỉ đứng lặng như một pho tượng. Sau mỗi câu bùa chú, thứ ánh sáng bạc kỳ lạ thay sắc lửa khuấy đảo không gian. Toàn bộ đại sảnh phút trước còn ngập lửa xanh giờ bùng lên những tia chớp sáng trắng.
Cơn đau bất ngờ khiến Ekan nằm bệt như tấm chăn rách. Nhưng điều kinh khủng hơn cả là cảm giác bất lực của quyền năng bị tước mất. Hắn trở mình sang bên và nôn thốc, cổ họng khô cháy và chảy máu. Thẳm sâu trong lòng, hắn biết, mọi sự đã ngã ngũ.
Tàn dư cuối cùng của ngọn lửa cũng đã tắt ngúm.
***
Như vừa tỉnh khỏi giấc mơ dài, Pat tỉnh táo lại và cảm nhận rất rõ luồng không khí ẩm lạnh trên đỉnh núi. Phía xa, giữa đống đổ nát của chỗ trước đó hẳn là cầu thang cao ngất của tòa lâu đài, một bóng người đang bị mắc kẹt. Anh thấy mình lao đến, cẩn thận điều khiển đám gỗ đá ngổn ngang, nhấc chúng lên khỏi thân hình mỏng manh của một cô gái chực bị vùi lấp.
– Cô gái, cô không sao chứ? Đừng lo, tôi sẽ đưa cô ra! – Pat trấn an.
Thân hình nọ khẽ động đậy, mắt vẫn nhắm nghiền.
Khi Pat nâng cô gái lên, e dè phủi lớp bụi trên gương mặt và tóc cô, anh không khỏi bàng hoàng. Chính là mái tóc đen buộc nửa đó, làn da trắng mịn đó, cùng với vẻ thân quen không thể phủ nhận. Trong khoảnh khắc, anh dường như không còn nhớ gì đến cuộc đối đầu vừa rồi. Hơn lúc nào hết, anh tin rằng số phận đã mang anh đến đây, không sớm hơn cũng không muộn hơn.
Pat thở phào khi thấy người con gái trên tay anh còn thở và trái tim vẫn đập những nhịp đều đặn. Cô gái mấp máy môi định nói gì, nhưng rồi lả đi.
– Nàng không sao rồi, đã có ta ở đây! – Anh xúc động nói, rồi nhẹ nhàng bế cô trên tay, bước ra khỏi đống hoang tàn.
*
– Lửa tắt, lửa tắt rồi!
Âm thanh vang lên giữa hàng trăm đầu người nhốn nháo, giọng không rõ là mừng rỡ hay vẫn hoang mang trước nỗi sợ còn lớn hơn trước. Nỗi sợ về điều chưa biết.
– Đó chính là nhờ con trai dòng họ Horan! – Jade thét lớn, đúng khoảnh khắc bão gió chợt lặng đi.
Ngay sau tuyên bố đó, những tiếng rì rầm vang lên dưới những chiếc mũ trùm đen sùm sụp. Sửng sốt, ngờ vực, nhưng rồi những âm thanh phấn khích bao trùm đám đông, thắng thế trước bóng tối của nỗi sợ hãi. Đây đó đã le lói những tia sáng đầu tiên. Chân trời khoác lên tấm áo mới, mỏng nhẹ, thanh sạch sau một đêm mưa bão.
Tiếng lao xao lắng đi trong chốc lát khi bóng Pat xuất hiện ở cổng lâu đài, trên đỉnh đoạn dốc nhìn xuống đám đông phù thủy tụ tập bên dưới. Mái tóc anh khẽ bay, dáng người cao gầy nổi bật giữa nền trời trong vắt pha ánh vàng rạng đông hiếm hoi của mùa đông trên Dãy núi Xám. Dưới chân con dốc, những mái đầu ngẩng lên, những con mắt chăm chú nhìn, không một tiếng thở mạnh.
Chợt, một người, rồi hai, rồi tất cả cùng đồng thanh hô lên.
– Horan! Horan! HORAN!
Anh đã mang dòng họ Horan trở về!
***
Helena nhảy ba bước qua những mỏm đá lởm chởm, nhắm thẳng về phía trước. Vượt qua khoảng rộng vừa đầu người của hang đá, lúc này cô phải khom lưng, cẩn trọng tiến tới.
Ngay khi lửa tắt, Helena đã quay vào bên trong tòa lâu đài. Cô nhác thấy Pat đang quỳ bên một đống đổ nát. Trước khi kịp gọi anh, cô nhìn thấy ngay sự bất thường – trong này có hai cái xác, một của Solomon, hai của người lính gác cổng – vậy còn gã đầu trọc? Helena quan sát thật nhanh và thấy vài dấu chân cùng vệt máu trên mặt sàn phủ đầy bụi nhám đen, dẫn vào lối đi tối sâu hun hút. Trong những tình huống thế này, thời gian quan trọng hơn chiến thuật – đó là bài học lớn mà cô rút ra hồi còn ở đội Vệ Nhân. Không chần chừ nữa, cô chạy theo những dấu chân, chúng dẫn vào hang đá phía sau tòa tháp.
Helena sải bước gấp rút cho đến khi thoáng thấy bóng một vạt đuôi áo choàng quét qua rất nhanh phía trước. Phát hiện có người đuổi theo, hắn đã kịp lách vào một lối rẽ và biến mất. Helena tăng tốc để bắt kịp nhưng trần hang thấp dần đã cản bước cô. Việc tạo ra một lối đi nối vào hệ thống hang động bề thế trong núi đá có lẽ là ý tưởng của Solomon; sự lắt léo của hang đá đang mang lại lợi thế cho kẻ chạy trốn trong cuộc rượt đuổi với Helena.
Khi mắt quen dần với bóng tối, Helena nhận thấy mình đã đi gần đến cửa hang phía bên kia. Ánh sáng buổi sớm le lói rọi qua, tạo thành những luồng sáng vàng pha lục. Cô theo luồng sáng ra ngoài, chỉ thấy những dốc đá cheo leo dựng đứng. Helena cẩn thận xem xét xung quanh. Hắn có vẻ như đã bị thương nên không thể trèo xuống để trốn thoát nhanh như thế, trừ khi có kẻ chi viện, mà ở đây không để lại dấu vết nào có vẻ như vậy. Không thể leo xuống, vậy chỉ còn một đường… quay trở vào trong!
Helena quay lại lối đi khi nãy, tay lăm lăm sẵn sàng vũ khí. Cái hang này, ngoài một đoạn bằng phẳng có trần cao, còn lại đầy những khe đá rộng hẹp khác nhau, những góc khuất và lối rẽ cụt đáng nghi. Với sự nhạy bén của một chiến binh, Helena gần như có thể nghe được những hơi thở đứt quãng cố nín lẩn lút đâu đó giữa một trong những nếp gấp của đá.
– Cô có biết cảm giác bất lực vì đã khiến người mình yêu thương thất vọng không?
Helena khựng lại trong nỗi ngạc nhiên. Câu hỏi vọng lên, dội lại trên những vách đá. Hắn tự bỏ cuộc, hay đang chơi đòn tâm lý với cô?
– Là khi nhìn thấy tội lỗi mình gây ra sờ sờ trước mắt nhưng không thể chuộc lại. – Giọng hắn vẫn đều đều.
Dù không mất nhiều thời gian để tìm ra nơi phát ra tiếng nói và cũng đã tự nhắc mình không để tâm đến những lời nói của hắn, Helena vẫn thấy mình có đôi chút chần chừ. Như thể cô chờ đợi để lắng nghe thêm.
– Là khi nhắm mắt liền thấy nỗi đau đớn giày vò mình. – Hắn tiếp tục, tiếng nói nặng trĩu những lời tự sự. – Ekan, Ekan… sao ngươi có thể tha thứ cho chính mình đây…
Có điều gì mách bảo Helena rằng hắn đang nói ra những lời chân thật. Và có điều gì không thể giải thích nổi trong cô bỗng quặn đau. Những câu nói tưởng như vô tình bỗng gợi trong cô cảm xúc vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, không tài nào nắm bắt được.
Gã đầu trọc ngồi tựa vào bức tường hang lạnh lẽo. Khi đã mất đi quyền năng, hắn chỉ còn là một gã đàn ông trung niên với đôi mắt trũng đắm chìm trong u tối và buồn khổ. Trong tư thế này, hắn như lẫn vào với đá và rong rêu. Cuối cùng, khi Helena lại gần, hắn trút ra một tiếng thở rất dài, rồi lẳng lặng đầu hàng và để cô áp giải đi.
***
Những phù thủy già của Grimorio nhanh chóng tổ chức cuộc tụ họp tại trảng cỏ. Chẳng mất nhiều thời gian để những tên tay sai thời Solomon tự ra thú tội và đổ lỗi cho ông chủ đã chết của chúng để mong đợi sự khoan hồng. Giờ đây, như rắn mất đầu, chúng vội vã khai ra một loạt những nhiệm vụ dơ bẩn trước đây nhằm thanh trừng hậu duệ của những gia đình phù thủy cao quý cũng như những người định chống lại phe phù thủy Đen. Ekan – kẻ mà Helena vừa bắt lại – lúc này đang bị trói chặt vào một cây cọc. Hắn bị bịt miệng, nhưng vẫn để trần đôi mắt đen thẫm thao láo và trống rỗng.
Đứng trên mỏm đất nhô cao, một ông lão với làn da đồi mồi nhăn nheo run run giơ cao cây gậy chống bằng gỗ suông, trấn an dân làng rằng nguy hiểm đã qua.
– Năm xưa, thế giới phù thủy đã bị chia cắt bởi tội ác gây rúng động tại làng Horan.
Ông già tuyên bố, giọng sang sảng. Đoạn, trỏ sang bên cạnh, hùng hồn nói.
– Chàng trai đứng cạnh tôi đây là minh chứng sống cho những bi kịch mà tội ác đó gây ra. Nhưng cũng như phượng hoàng trỗi dậy từ tro tàn, anh đã quay trở lại, không những đòi lại được công bằng cho gia đình, mà còn chứng minh được bản lĩnh và sức mạnh vượt trội trước kẻ thù.
Ông già ngừng lại một chút, như để cho đám đông kịp tiếp nhận nguồn cảm hứng từ những lời vừa nói ra, rồi mới chốt lại ý quan trọng nhất.
– Phải, chính anh đã dập tắt ngọn lửa xanh!
Những phù thủy đang ngước lên lắng nghe lập tức ồ lên. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn về phía Pat – bóng dáng cao gầy đứng yên lặng bên cạnh ông lão, cánh tay chắp lại sau lưng.
Sau lời tuyên bố hùng hồn, ông lão phù thủy nói tiếp về những thách thức mà cộng đồng phù thủy đang gặp phải – sự chia rẽ, sự mai một về vị thế, việc đi lệch khỏi pháp thuật chân chính… Ông hy vọng Pat, thay mặt dòng họ Horan, có thể trở thành vị lãnh đạo sáng suốt mới và tiếp nối con đường mà cha anh đã vạch ra.
Chẳng mất nhiều thời gian để tất cả đồng ý rằng con trai trưởng dòng họ Horan nên đảm nhận vào vị trí Thủ lĩnh phù thủy. Lần đầu tiên Pat cảm nhận sức nặng vô hình đang đè lên vai mình. Cha đã dạy anh nhiều điều, nhưng ông chưa từng nói cho anh biết phải làm thủ lĩnh như thế nào. Làm sao để có thể tự tin đứng trước hàng trăm người và khiến họ tin rằng mình đủ sức dẫn dắt họ? Nếu sức mạnh dập tắt lửa xanh chỉ vô tình đến với anh thì sao? Pat nhìn một lượt khắp đám đông. Vẫn những gương mặt phù thủy vốn dĩ u sầu và khuyết thiếu đi điều gì đang nhìn về phía Pat, nhưng giờ rõ ràng có một tia sáng hy vọng hiếm hoi bừng lên trong ánh mắt. Họ trao anh niềm ngưỡng vọng và sự tin tưởng. Hẳn họ cũng đã dành những tình cảm tương tự cho cha anh.
– Ta, Patrick Alexander Horan, con trai của Sagitus Horan, trước sự tin tưởng và ủng hộ của cư dân làng Grimorio, sẽ trở thành Thủ lĩnh phù thủy mới!…
Tiếng hò reo dội lên trên đỉnh Dumont và vang khắp Dãy núi Xám.
*
Helena ra dấu cho Jade, họ rời khỏi trảng cỏ. Dù Pat đã trực tiếp đề nghị những phù thủy già cho phép họ được ở đây với danh nghĩa là bạn của anh; cô vẫn cảm thấy không thật sự thoải mái khi tham dự vào việc riêng của cộng đồng phù thủy.
Không khí mát lạnh trên đỉnh núi khiến cả hai tỉnh táo, dù vừa trải qua một đêm không ngủ đầy biến động. Đi đủ xa để không còn nghe rõ tiếng bàn luận xôn xao, Helena và Jade ngồi chênh vênh trên một mỏm đá nhô cao, thả ánh nhìn khắp thung lũng phía dưới. Giờ đây khi câu chuyện về Pat đã sáng tỏ, nhiệm vụ của họ đã đi đến hồi kết.
– Cậu biết điều gì thú vị nhất không, Jade? – Helena thì thầm.
Jade nghiêng đầu ra ý hỏi.
– Mỗi khi ta chinh phục một đỉnh núi, ta lại phát hiện ra một đỉnh núi khác cao hơn. – Helena cười, mái tóc đỏ ánh lên trong nắng.
Jade hiểu ý cô. Với hai người họ, những cuộc phiêu lưu chẳng bao giờ thật sự kết thúc, bởi họ không chinh phục đỉnh núi, họ chinh phục chính bản thân. Nhưng Jade cũng để ý thấy nụ cười của bạn mình phảng phất nét buồn hơn mọi khi. Dù vậy, cậu không hỏi thêm mà vỗ vỗ nhẹ vào vai cô.
Helena chìm đắm với những suy nghĩ của riêng mình. Lời tự sự trong hang đá của gã mang tên Ekan lại vang lên trong đầu. Ý nghĩ về mặc cảm tội lỗi cứ đeo bám lấy tâm trí cô, nặng nề như một viên đá chìm xuống lòng sông, kéo theo tâm trạng của cô. Để tránh rơi vào cảm xúc lạ như lúc ở trong hang đá, cô nghĩ kỹ hơn về Ekan. Vụ tàn sát phù thủy năm xưa rõ ràng mang lại lợi ích cho Solomon, nhưng còn lợi ích của Ekan là gì thì chưa rõ. Có vẻ như mục tiêu chính của hắn là Pat Horan, bởi hắn đã phải ra mặt sau khi Solomon chết, để thực hiện điều ông ta chưa làm được – bắt, hoặc giết Pat – nhưng để làm gì, hay cho ai.
Tiếng của Pat từ đằng xa cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.
– Helena! Jade!
– Pat? – Helena đứng dậy, ngạc nhiên hỏi. – Không phải anh đang ở cùng những phù thủy khác sao?
– Mọi chuyện đã tạm ổn. Nghi lễ chính thức sẽ được tổ chức sau. Hai người sao rồi?
– Chúng tôi không sao. – Jade trả lời. – Chúc mừng anh đã trở thành Thủ lĩnh! Đó hẳn là điều gia đình anh luôn mong muốn.
Pat gật đầu cảm ơn Jade; anh đã cảm thấy bớt xúc động hơn khi nhắc đến họ mà thay vào đó là sự tự hào.
– Vậy còn kẻ đã bị Helena bắt lại, các vị định làm gì với hắn? – Jade hỏi.
– Solomon là kẻ âm mưu giết gia đình tôi và tôi đã trả được thù. – Pat nhíu mày nói. – Còn gã mang lửa xanh này phải trả giá cho làng Horan. Sẽ có một phiên xử án và hắn sẽ chịu sự trừng phạt do tất cả dân làng phù thủy quyết định.
– Ekan, hắn tên là Ekan… – Helena bỗng buột miệng.
– Sao cơ? – Pat nhướn mày.
– À, không có gì…
Pat bỗng để ý thấy vết thương với tấm vải buộc vội trên cánh tay cô.
– Không có gì đâu. – Helena phẩy tay khi thấy ánh mắt Pat nhìn chăm chăm vào vết thương. – Bị thương lúc đấu với đám kỵ binh đồng trong tòa tháp của Solomon thôi. Jade đã giúp tôi băng bó.
– Hãy theo tôi, ở làng này có một bà phù thủy rất giỏi chữa bệnh. – Pat đề nghị.
– Tôi là cựu Vệ Nhân, bị thương đôi chút thế này, đối với tôi là rất bình thường. – Helena lắc đầu cười. – Thực ra, cũng đến lúc chúng tôi phải đi rồi…
Pat vẫn khẩn khoản.
– Tôi không thể để hai người đi như thế này được, sau những gì hai người đã giúp tôi. Ít nhất cũng để thầy thuốc xem qua vết thương đã. Cô sẽ bất ngờ với thầy thuốc phù thủy đấy.
Helena đành miễn cưỡng để Pat dẫn tới chỗ người thầy thuốc nọ. Trên đường đi, họ bắt gặp nhóm phù thủy đang áp giải Ekan. Pat giải thích rằng hắn sẽ bị biệt giam trong khi chờ đến ngày xét xử. Gã đầu trọc vẫn nhìn thẳng về phía trước, lạnh lẽo và vô hồn; nhưng khi đi lướt qua chỗ họ, Helena cảm thấy đôi mắt hắn thoáng nhìn cô rất nhanh, như muốn nói một điều gì.