KẾT GIỚI | CHƯƠNG 14: CĂN NHÀ TRẮNG DƯỚI THUNG LŨNG AZALEA
|
<<< CHƯƠNG 13 | DANH SÁCH CHƯƠNG | CHƯƠNG 15 >>> |
Layla tỉnh dậy từ rất sớm, nhón nhẹ gót chân bước xuống giường. Cô ngồi bên khung cửa chải tóc, suối tóc vàng óng mượt như nắng mai, từng lọn mềm buông lơi trên vai. Vấn cao mái tóc dài lên, Layla bước ra ngoài. Căn nhà gỗ nhỏ xinh trong thung lũng xanh mướt cỏ non được sơn trắng dịu dàng, trước cửa trồng những luống hoa xinh đẹp.
Layla cầm bình nước, cẩn thận tưới lên từng cây hoa. Những luống hoa này cô trồng mới mấy tháng mà đã khoe sắc rực rỡ. Layla thầm nghĩ, có lẽ cô sẽ trồng thêm một vạt hoa dọc sườn đồi để mỗi khi đi ra ngoài về, Aaron sẽ nhìn thấy luống hoa chào đón anh từ xa; cũng như tình yêu cô dành cho anh vậy – luôn mong ngóng và chờ đón anh trở về tổ ấm của hai người.
Mới mấy tháng trôi qua nhưng Layla cảm thấy như cô đã sống cuộc đời này từ lâu lắm rồi, có lẽ là từ trong những giấc mơ thuở trước. Căn nhà nhỏ, những luống hoa, hàng rào gỗ, đàn gia súc chăn thả trên đồi, và dĩ nhiên, điều quan trọng nhất chính là được ở bên Aaron, tất cả những điều bình yên này là niềm mơ ước của cô suốt bao năm cuối cùng cũng đã đạt được. Layla nở nụ cười mãn nguyện thứ một ngàn từ khi được sống dưới mái nhà này.
Tưới xong những luống hoa, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, Layla bước vào chuồng gia súc. Cô vắt sữa cừu, sau đó chọn một con cừu non vừa tầm, Layla mang nó vào nhà kho. Aaron luôn muốn cô thoải mái với anh, họ cùng dùng bữa bên nhau, nhưng suốt mấy tháng trời, Layla không làm được điều đó. Layla vẫn luôn kín đáo dùng bữa của mình, cô không muốn anh nhìn thấy hình ảnh của mình như thế.
Dùng xong bữa sáng, Layla vào bếp, chuẩn bị món bánh mì nướng phô mai và trứng ốp cho Aaron. Cô đến bên giường, âu yếm hôn lên má chồng. Aaron mở mắt, mỉm cười nhìn cô chan chứa yêu thương. Từ ngày sống cùng nhau, sáng nào Layla cũng dậy từ rất sớm, và luôn đánh thức anh bằng một nụ hôn ngọt ngào. Và dù sống đến cuối đời đi nữa, có lẽ Aaron vẫn sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi được Layla đánh thức bằng cách ấy. Anh nhẹ hôn lên tóc vợ, trở mình ngồi dậy.
Aaron ăn sáng trong ánh mặt trời mới mọc, Layla ngồi bên, ngắm nhìn chồng.
– Sắp hết bột mì và đường rồi, hôm nay anh vào thị trấn mua nhé! À, tiện mua ít vải, em may cho anh bộ quần áo mới. Nhìn xem, quần áo của anh cũ hết cả rồi!
– Em cũng biết may vá? – Aaron ngạc nhiên nhìn vợ.
– Anh tưởng em chỉ ngồi không thôi sao? Em biết làm mọi thứ.
– Nhưng tiểu thư như em…
– Em làm để giết thời gian thôi. – Layla mỉm cười dịu dàng. – Vì em có nhiều thời gian mà.
Aaron nắm tay vợ nhìn cô âu yếm, rồi vươn người về phía trước một chút, giắt lọn tóc rơi bên má lên vành tai cho cô. Nhưng anh không vội thu tay về mà giữ tay trên má cô một lát. Niềm hạnh phúc được ở bên nhau, họ phải tận hưởng từng giây phút. Bởi lẽ, đã có những thời khắc họ ngỡ vĩnh viễn chẳng thể ở bên nhau. Đã từng phải trải qua vô số thử thách, hiểm nguy để có được cuộc sống yên bình này, nên họ càng trân trọng cảm giác được ở bên người mình yêu.
– Hoa hôm nay nở nhiều lắm.
– Lát anh sẽ ngắt một bó mang vào cắm trong phòng mình.
– Đừng, em không thích nhìn những bông hoa bị ngắt ra khỏi cành.
Aaron bỏ tay khỏi má Layla; anh đứng dậy thu dọn bát đĩa, xong xuôi thì quay lại, nắm tay cô dắt về phía chiếc ghế dài kê trong góc phòng.
– Hôm nay mình đọc sách gì?
Aaron vừa lướt tay lên những gáy sách trên giá vừa hỏi Layla.
– Cuốn đó đi.
Cô chỉ tay về phía cuốn sách dày, được đóng bìa da cẩn thận. Aaron cầm sách, mở ra. Cuốn sách viết về những câu chuyện kỳ lạ, huyền ảo trên thế gian, được ghi lại bởi một người vô danh, tự nhận mình là kẻ thích du ngoạn thế gian và ghi chép sự thật mà ít người tin. Chuyện tin tưởng hay nghi ngờ, một phần được xây dựng trên chính sự dũng cảm của con người; đôi khi, không tin chỉ vì họ không dám! Xung quanh trang sách bằng da cừu được trang trí bởi những tiểu họa tỉ mỉ. Những đám mây như đang bay thật, những con ngựa đang tung vó, những cô gái che nửa mặt… tất cả đều sinh động như đang nhảy múa trước mắt họ. Layla dựa đầu vào vai Aaron, nghe anh đọc truyện. Giọng đọc trầm ấm của anh như lời ru, chẳng mấy chốc đưa cô vào giấc ngủ.
Thấy Layla đã ngủ, Aaron gấp cuốn sách lại, đặt xuống bên cạnh; anh vuốt ve mái tóc và cố nghiêng đầu để có thể nhìn ngắm cô ngủ nhưng không thể nên chỉ đành ngồi yên lặng làm điểm tựa cho người yêu. Khuôn mặt vuông, cặp lông mày hơi xếch, bộ râu quai nón chưa kịp cạo, đôi mắt màu xanh nhạt, làn da nâu khỏe khoắn – đó là Aaron – gần như bất động; anh sẵn lòng ngồi như thế, nhiều giờ đồng hồ, với một cánh tay siết chặt vai Layla, miễn có thể cho cô một giấc ngủ ngon lành. Aaron đã từng mơ ước trở thành anh hùng, lập được nhiều chiến công. Nhưng đến khi gặp Layla thì anh chợt hiểu rằng, chiến công lớn nhất của một người chính là giành được tự do, được làm điều mình muốn, ở bên người mình yêu. Giở đây, khi Layla thiêm thiếp ngủ trên vai, Aaron hiểu tất cả những cố gắng của hai người thật xứng đáng.
Aaron hơi cựa người vì mỏi, Layla giật mình tỉnh dậy, Aaron vội nói.
– Anh xin lỗi, em ngủ tiếp đi!
Layla ôm mặt và bờ vai bắt đầu run lên. Aaron lo lắng hỏi han nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu. Hồi lâu Layla mới ngẩng lên, khuôn mặt đẫm nước mắt. Aaron cuống quýt lau nước mắt trên má cô.
– Em lại mơ thấy họ. Em thấy mình bị mắc kẹt trong lâu đài. Em nhìn thấy anh nhưng không thể chạm vào anh. Kinh khủng quá! – Ngắt quãng, đứt đoạn, sợ hãi, như những lần trước đó Layla từng kể.
– Chỉ là mơ thôi, không có chuyện gì đâu. – Aaron ôm vợ vào lòng, an ủi.
Layla thổn thức trong vòng tay chồng; cô biết đó chỉ là giấc mơ, nhưng cảm giác ấy thật đến mức khiến Layla run sợ. Phải mất một lúc lâu Layla mới bình tĩnh trở lại. Cô xin lỗi đã khiến Aaron lo lắng. Họ ngồi nói chuyện, về những luống hoa và đàn cừu đang gặm cỏ trên sườn đồi. Đem bình yên che đi những cuồn cuộn sóng trong lòng – những con sóng khổ đau và sợ hãi – là hành vi chỉ hữu hiệu khi cả hai cùng muốn giả vờ. Tình thật thì cả Layla và Aaron có thấy bình yên đâu?!
Buổi chiều, Aaron vào thị trấn mua một số đồ cần thiết cho gia đình. Layla ngồi dưới mái hiên rộng sau nhà, ngắm nhìn đàn cừu đang gặm cỏ. Căn nhà của họ tách biệt hẳn với mọi người, chỉ thi thoảng Aaron mới vào thị trấn mua sắm, còn lại họ dành gần như trọn vẹn thời gian ở bên nhau. Thi thoảng, Layla vươn người ngó ra phía trước nhà để nhìn xem Aaron đã về chưa; dù rằng cô có thể nhận ra sự xuất hiện của anh ngay từ khi anh còn ở khá xa, nhưng Layla vẫn thích cảm giác trông ngóng người mình yêu trở về nhà.
Chiều muộn, đàn cừu con nhẩn nha gặm cỏ, con lười biếng nằm im. Layla vui vẻ cất cao giọng hát. Tiếng hát của cô ngọt ngào, êm ái như cánh hoa, như mật ngọt. Cô hát đi hát lại một đoạn điệp khúc mà cả cô và Aaron đều rất thích. Cũng chính nhờ bài hát này mà hai người quen nhau, mà Aaron nảy sinh tình cảm với cô. Có một điều cô luôn giấu anh, đó là cô đã biết anh từ trước, đã yêu anh từ trước. Có lẽ cô đã rất may mắn khi vô tình gặp lại, vô tình hát bài này, vô tình khiến anh cũng yêu cô. Một sự ngẫu nhiên đầy may mắn.
Bài hát kể về một cậu bé mục đồng chăn cừu trên đồng cỏ, cậu có một cây sáo có thể gọi trăng sao, mưa nắng. Nhưng một ngày, cậu đánh mất cây sáo. Cậu bé chăn cừu đã bỏ đàn cừu, đi khắp nơi tìm cây sáo quý. Đến khi trở thành người lớn, rồi già đi, cậu vẫn không tìm được. Cậu trở về, ngồi trên mảnh đất ngày xưa từng chăn cừu và bất ngờ, cậu nhìn thấy cây sáo của mình. Hóa ra thế, con người loay hoay bỏ cả cuộc đời đi tìm thứ vốn nằm ngay dưới chân mình. Phần điệp khúc là hình ảnh ông già đưa cây sáo lên môi và thổi.
Đang say sưa hát, đột ngột, Layla khựng lại, ngồi im gần như bất động. Có một mùi gì lẫn giữa những mùi thân thuộc, bình yên trong thế giới của cô. Layla nghiêng tai nghe ngóng. Rồi rất nhanh, thu người lấy đà, cô tung lên, lao vụt ra phía trước căn nhà. Nhưng không kịp, Layla chỉ nhìn thoáng thấy một bóng người phía xa xa. Cô đi lướt một vòng quanh căn nhà, chỉ còn thoảng mùi của kẻ lạ mặt lưu lại, ngoài ra không có gì cả. Cô nhìn về phía kẻ lạ mặt vừa bỏ đi, đôi mắt nâu nhạt chuyển dần thành màu nâu ánh đồng, chiếc mũi nhỏ duyên dáng hơi hếch lên, lần tìm dấu vết của kẻ thù trong không khí.
Layla nhìn quanh, có chút lưỡng lự; rồi cô búng người, chạy theo hướng bóng đen vừa đi khuất. Như một cuộn gió lao vun vút trong không trung, Layla bay dọc theo trườn đồi; tới đỉnh đồi bên kia, cô dừng lại, Aaron đang đi về phía cô. Thoáng thấy bóng Layla, khuôn mặt vui vẻ của Aaron bỗng nghiêm lại, đầy lo lắng; rồi ngay lập tức, anh chạy nhanh về phía cô. Layla đứng im, cô cân nhắc xem có nên đuổi theo kẻ đột nhập tiếp hay không.
– Có chuyện gì vậy? – Aaron vừa hỏi vừa thở gấp.
– Hắn đi mất rồi. – Layla nhìn xa xăm, lắc đầu.
– Ai? Bọn chúng ư?
Layla nhắm mắt, cố nắm bắt trong không khí chút mùi còn vương lại của kẻ thù – vốn trời phú cho cô có chiếc mũi tinh nhạy hơn hẳn đồng loại của mình.
– Không, một kẻ lạ mặt, em chưa từng tiếp xúc với hắn trước đây.
– Hay chỉ là một người lạ nào đó vô tình bước ngang qua đây?
– Không, hắn di chuyển rất nhanh, em không bắt kịp.
– Nhanh hơn cả em? – Aaron kinh ngạc hỏi lại.
Layla gật đầu, đôi mắt sẫm màu dần, chuyển thành màu nâu trầm ấm.
– Được rồi, Aaron, chúng ta quay về đi.
Hai người sóng bước, lững thững đi trở lại nhà.
– Ngoài đó có tin tức gì không? – Layla lên tiếng trước.
– Không, bọn chúng có lẽ không tìm ra ta đâu.
Aaron siết chặt tay vợ, lòng bàn tay cô lạnh ngắt. Anh kể cho Layla nghe những chuyện ngoài thị trấn mà hôm nay anh gặp, hòng giúp vợ vui vẻ lên đôi chút. Layla biết ý tốt của chồng, cố mỉm cười với anh, nhưng ánh mắt nặng trĩu lo âu.
Buổi tối, hai người ngồi trên hiên nhà, ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên cao. Aaron cất tiếng hát. Anh hát bài mà hai người cùng thích; đến đoạn điệp khúc, anh nắm tay Layla. Cô cũng hát – một giọng trầm ấm, một giọng ca ngọt ngào hòa cùng nhau trong đêm cao nguyên sáng trong. Khi bài hát dứt, Layla quay qua Aaron.
– Chúng ta chuyển nhà đi.
Aaron kéo cô lại gần mình, choàng tay qua vai, ôm cô vào lòng.
– Đừng lo lắng quá, không sao đâu!
Layla giằng người ra khỏi cái ôm, nhìn sâu vào mắt chồng.
– Em có linh cảm chẳng lành. Mùi của kẻ đó khiến em lo sợ, hắn mang mùi tai họa.
– Tất cả bọn họ đều ở cách chúng ta rất xa. Ngày mai anh sẽ vào thị trấn nghe ngóng xem có tin tức gì không. Có gì chúng ta sẽ chuyển đi ngay, được chứ?
Layla mím môi, gật đầu, cô tựa lại người vào lòng Aaron, thì thầm.
– Em rất sợ không được ở bên anh nữa.
– Anh cũng vậy.
Aaron vỗ về Layla, anh hát, một bài hát khác, giọng ca trầm ấm như niềm ủi an, sự vững chãi cho hai người họ.
***
Trong lâu đài tăm tối giữa lòng đất, những kẻ hút máu người đang uể oải vạ vật khắp nơi. Dù dưới này tối và mát mẻ, nhưng ánh nắng giữa trưa chiếu rọi trên kia vẫn khiến chúng mệt mỏi. Ở một góc, mấy kẻ đang ngồi chơi bài; góc khác, vài kẻ đang bàn luận về thơ ca, âm nhạc; còn bên kia, một chàng trai với làn da trắng nhợt, chiếc mũi cao thẳng tắp đang cố bắt chuyện với cô tiểu thư kiêu kỳ. Nhưng nhiều nhất vẫn là những kẻ nằm dài trên ghế, nhìn mông lung vô định, chẳng buồn làm gì hay nói gì. Giữa khung cảnh ấy, bất chợt một kẻ reo lên.
– A, những con mồi, không biết giờ chúng ra sao rồi?
Kẻ bên cạnh đánh mắt nhìn sang, trả lời dửng dưng.
– Chắc đang bốc mùi trong một căn phòng nào đó.
– Hay chúng ta thử đi xem chúng thế nào?
– Chúng chết rồi, kể cả còn sống thì săn một con mồi trong bẫy có gì thú vị? – Gã kia lắc đầu chẳng chút hứng thú.
Tên kia nhún vai, có vẻ cụt hứng. Nhưng một kẻ thứ ba lại lên tiếng.
– Ta thấy bọn chúng không phải người bình thường vô tình lọt vào đây, mà xem ra cũng không phải Vệ Nhân.
– Mặc xác chúng. – Tên thứ hai hơi gắt, xoay người qua hướng khác, không muốn bàn luận chủ đề này nữa.
Nhưng tên thứ nhất, kẻ vừa xướng ra việc đi tìm hai kẻ lạ mặt thì hơi chồm lên, ánh mắt hắn từ màu đồng đỏ chuyển sang rực sáng.
– Kẻ mang thanh kiếm bằng đá đen đó không tầm thường đâu.
– Nhưng thằng nhãi ranh kia nếu không nhờ cái vòng bẩn thỉu trên cổ nó thì mất mạng từ lâu rồi. – Gã thứ hai tuy đã quay mặt đi nhưng vẫn bực dọc xen ngang.
– Im đi.
Tên thứ nhất bất chợt nổi khùng, nhe răng hằm hè. Kẻ thứ hai thấy vậy cũng xoay người, chẳng cần suy nghĩ, lao vào, hất tên thứ nhất văng ra xa. Tên kia đứng thẳng người dậy, có lẽ vì bị bất ngờ nên hắn càng nổi giận, đôi mắt đỏ thẫm như máu, răng nhe ra; rồi hắn bay vút trở lại, tay vươn ra nắm lấy cổ kẻ kia. Bằng một cú xoay nhanh như chớp, hắn vật kẻ thứ hai ngã xuống sàn, một tay siết cổ, một tay ghì đầu đối phương xuống đất.
Cả đám ma cà rồng đang uể oải khắp căn phòng rộng lớn bỗng linh hoạt hẳn lên, bọn chúng xúm cả lại, vây quanh hai kẻ đang đánh nhau. Mấy tiếng cười khả ố vang lên, vài nụ cười khinh miệt trên môi kẻ nào đó. Không duyên không cớ, đồng loại lại lao vào đả thương nhau, há chẳng phải là điều quá đáng xấu hổ?!
Tên thứ hai dùng tay gỡ tay đối phương, xoay hai chân, nhanh như gió thoát ra khỏi thế kìm, rồi đứng thẳng dậy, khuôn mặt méo mó biến dạng vì giận dữ, đầu hơi nghiêng, mắt trợn lên, nhe răng chuẩn bị lao vào kẻ đối diện. Vừa lúc hai cuộn khói đen chuẩn bị lao vào nhau thì một giọng nói trầm trầm, uy nghiêm cất lên.
– Dừng lại!
Hai kẻ đang hung hăng muốn lao vào cắn xé nhau ngay lập tức dừng phắt lại, hai tay thu về để bên người, đầu cúi gằm đầy tuân phục. Những kẻ quây xung quanh cũng tản ra, đứng thành hai hàng hai bên, cúi nhìn xuống dưới.
Sau tiếng nói, một người đàn ông xuất hiện, theo sau ông ta là một nhóm ma cà rồng phụ tá. Ông ta cao dong dỏng, nước da tái xanh, mái tóc vàng được chải ngược ra sau, ép sát vào da đầu. Mắt ông ta màu vàng nhợt nhạt, vô hồn, hàng lông mày rậm hơi kéo xếch lên trên, chiếc mũi khoằm như mũi chim ưng, đôi môi mỏng đỏ thẫm một bên hơi xéo lên, tạo thành cái cười khinh miệt. Là Kai – thủ lĩnh ma cà rồng.
Tất cả ma cà rồng trong phòng đều cúi người, đồng thanh kính cẩn nói.
– Chào thủ lĩnh.
Hắn hất vạt áo choàng ra sau, ngồi xuống chiếc ghế to lớn bằng vàng, nạm ngọc ngà, kim cương được đặt phía trên cao.
– Ta mới đi vắng mấy hôm mà các ngươi đã muốn làm loạn?
Hai kẻ vừa hung hăng gây sự với nhau giờ cúi đầu càng thấp, ánh mắt ngoan ngoãn phục tùng trước cái nhìn bỏng rát như lửa của thủ lĩnh ma cà rồng.
– Ngẩng đầu lên!
Hai kẻ kia sợ hãi, run rẩy ngẩng lên. Nhanh như một cơn lốc, thủ lĩnh ma cà rồng đã đứng sát cạnh bên chúng, hắn giơ hai tay nắm lấy cánh tay của hai kẻ xấu số. Cả hai bỗng rùng mình, mắt trợn trừng lên, khuôn mặt vặn xoắn, méo mó, cơ miệng méo xệch hết bên này đến bên kia, dường như muốn hét lên nhưng vì quá đau đớn nên không thể.
Một lát, ma cà rồng thủ lĩnh buông tay, xoay người, trở lại ghế của mình. Hai kẻ xấu xố nằm xệp trên nền nhà, cả cơ thể co giật từng cơn, đôi mắt lộ vẻ kinh hoàng đau đớn. Kai nhìn chúng bằng ánh mắt dửng dưng, lãnh đạm; những ma cà rồng khác cúi đầu, không dám tỏ thái độ gì. Sau khi hết co giật, hai tên ma cà rồng chống tay, cố đẩy người đứng dậy, đầu cúi gằm.
– Sẽ không có lần sau đâu! – Kai nói nhỏ, nhưng giọng nói vang, sắc, lạnh lùng.
– Vâng, thưa thủ lĩnh.
– Tất cả hãy chuẩn bị, lâu lắm rồi không có cuộc săn nào lớn! Đêm nay chúng ta sẽ tổ chức một cuộc đi săn thú vị.
Nói xong, Kai quay người, đi khuất sau những bậc thang. Nỗi sợ hãi đang đè nặng trong căn phòng bỗng chốc tan biến, tất cả các khuôn mặt đều lộ rõ vẻ hân hoan, háo hức. Bọn chúng bắt đầu bàn tán sôi nổi về một cuộc đi săn quy mô lớn, chỉ cần nghe thấy những chữ ấy thôi cũng đủ kích thích máu trong người chúng rồi.
Kai đi vào phòng làm việc của hắn. Căn phòng được bố trí ở tầng sâu nhất của tòa lâu đài. Trong đó kê những chiếc giá lớn để tài liệu. Hắn đứng giữa phòng, nhìn vào bức tranh treo trên tường – thật ra ở đấy có hai bức tranh, nhưng hắn chỉ chăm chăm vào một bức. Trong bức tranh, người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng dài bồng bềnh, đôi mắt màu lơ nhạt, mặc trên mình chiếc váy phồng màu xanh thêu những hàng đăng ten trắng. Đó là vợ hắn, người phụ nữ hắn yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời. Hắn nhắm mắt, nhớ về những ngày tháng còn được sống hạnh phúc bên gia đình. Khuôn mặt tàn độc, khóe môi khinh miệt bỗng chốc giãn ra, dịu lại như được tưới tắm bởi thứ nước thiêng. Hắn đưa hai tay ra trước, cong cong như ôm một thân hình tưởng tượng. Rồi hắn xoay bước chân, nhảy theo một điệu valse êm ái.
Khi bản nhạc tưởng tượng kết thúc, Kai buông hai tay xuống, ánh mắt vừa hạnh phúc vừa đau đớn nhìn bức tranh người vợ đã mất. Bỗng đôi mắt ấy sôi đỏ lên khi nghĩ về những kẻ đã sát hại vợ mình. Lũ Vệ Nhân khốn kiếp đã đến, phá tan hạnh phúc của gia đình hắn, cướp đi mạng sống người vợ thân yêu của hắn. Và cả con gái hắn nữa, đứa con gái hắn vô cùng yêu quý cũng vì những kẻ đó mà mãi mãi đi ra khỏi cuộc đời hắn, để lại đây nỗi đau, nỗi hận thù mãi mãi không thể phai mờ đi được. Kai nghiến chặt răng, đôi mắt như bắn ra những tia lửa đỏ rực. Hắn hung dữ đập phá đồ đạc trong tầm tay, chỉ có như vậy mới giúp hắn nguôi bớt nỗi căm hận trong lòng. Rũ xả một cơn giận, nếu không thể từ kẻ đã tạo ra nó thì cứ dùng những thứ khác có thể ngay tức thì vậy!
***
Đêm, ngôi làng Lashbon tịch mịch, thanh bình. Thi thoảng vang lên tiếng ngáy nhè nhẹ của những người nông dân vất vả cực nhọc suốt cả ngày dài. Trong sân ngôi nhà đầu làng, một con chó đang nằm dài, lim dim ngủ. Bỗng nó mở mắt, bật dậy. Con chó quặp đuôi, hai tai ve ngược ra sau, lông cổ dựng đứng, nhe nanh gầm gừ. Một đoàn kẻ lạ mặt mặc những chiếc áo choàng đen như đám mây dông lừ lừ tiến vào làng. Thấy cảnh ấy, con chó run lên bần bật, lùi lại sát vách nhà, kêu ư ử. Một bàn tay vươn dài, túm lấy con chó, tiếng đập mạnh vang lên, xác con chó nằm sóng sượt trên nền đất lạnh. Khả năng đánh hơi mùi nguy hiểm thực chất chỉ tạo thêm nỗi sợ hãi cho một thể xác không đủ sức chống chọi mà thôi!
Mảnh trăng khuyết tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, nhợt nhạt, giống như khuôn mặt những kẻ sát nhân đang đứng trước làng kia. Những bóng đen tựa khói tản ra, xâm nhập vào các ngôi nhà. Những tiếng kêu thét kinh hoàng vang lên, lay động cả bóng trăng. Tội lỗi đã làm vấy bẩn bầu không khí đêm thôn quê yên bình, máu nhuộm đỏ đất đai. Nỗi kinh hoàng này, rồi con người sẽ còn phải nhắc đến sau rất nhiều năm nữa! Cũng đến lúc loài người nên biết khiếp sợ trước những thứ họ từng không tin là có thật!
Cả một vùng, xác chết nằm la liệt trong mọi căn nhà, ngoài sân, trên đường cái. Kai bẻ cổ răng rắc, khoan khoái nhìn mảnh trăng trên cao, cười lên man rợ. Trong cơn say máu, đàn ma cà rồng lùng sục khắp các ngóc ngách trong làng. Có vài người đàn ông cố chống trả, nhưng điều đó chỉ thúc đẩy cái chết đến với họ đau đớn hơn mà thôi. Có quá nhiều kẻ tìm khoái cảm từ nỗi đau của người khác; và chúng xem sự chống trả là một kiểu kích thích cho sự tàn độc trong mình lớn dậy mạnh mẽ hơn!
Chẳng mấy chốc, ngôi làng Lashbon lại im lìm, nhưng không phải sự im lìm bình yên như mới vừa lúc trước, mà là sự tĩnh lặng của chết chóc. Đàn ma cà rồng tụ lại một chỗ; chúng duỗi người sau bữa tiệc no nê, nhe nanh đầy khoan khoái. Một tên ma cà rồng to lớn, mái tóc dài buông xõa, cả người be bét máu rít lên những tiếng man rợ.
– Tiếp đi!
Kéo theo hắn là tràng hưởng ứng của đội quân ma cà rồng. Rầm rầm như một cơn bão, chúng ào đi, không cần biết phương hướng, mùi máu tanh khiến chúng say – cơn say giết chóc.
Chỉ một quãng đường, chúng đã thấy ngôi làng tiếp theo hiện ra, những đôi mắt đỏ rực điên cuồng, hăm hở lao nhanh. Nhưng lẫn trong gió, một thứ mùi khiến tất cả khựng lại, những kẻ háo hức giết chóc bay đầu tiên quay ngược đầu, tìm về đứng bên cạnh đàn. Kai đứng giữa, đôi mắt nâu đỏ trầm ngâm, sắc lạnh, lại có chút gì như tư lự. Bọn ma cà rồng đưa mắt nhìn nhau, không dám làm gì khi chưa có lệnh của thủ lĩnh.
Gió thốc tới, khua đám lá rừng xào xạc, cơn gió mang theo thứ mùi kia càng rõ rệt, không thể nhầm lẫn được nữa, đó là mùi kẻ thù truyền kiếp của ma cà rồng. Tất cả đàn đưa mắt nhìn thủ lĩnh, trông chờ tín hiệu của kẻ đầu đàn. Nhưng nhìn thái độ của Kai, chúng không biết nên làm gì tiếp theo, dấn tới hay rút lui? Những kẻ đang chìm trong cơn say máu thì hung hăng muốn tiến lên, những kẻ cẩn trọng hơn đứng lui lại phía sau, dè dặt, bởi chúng biết chúng đã đi quá lãnh thổ của mình và đang phạm vào lãnh thổ của kẻ thù. Một cuộc chiến sẽ có nhiều vui thú, nhưng chắc chắn không tránh khỏi tổn thất, đối với những ma cà rồng cẩn trọng, chúng không thích những cuộc chiến như thế này tẹo nào.
Chỉ một thoáng sau, một hàng dài những vệt đen từ phía khu rừng cạnh làng lừ lừ xuất hiện. Chúng tiến đến, chậm rãi, khẳng định rõ quyền uy của mình trên mảnh đất này. Rồi dần dần, hình bóng của chúng rõ nét hơn dưới ánh trăng cong cong – một đàn người sói. Dẫn đầu là người sói cao lớn với hai mắt đỏ rực, lớp lông dày màu xám như gợn sóng trong những cơn gió đêm; nó đi bằng hai chân, bình tĩnh, tự tin. Đàn người sói có bảy con, mấy ma cà rồng thấy thế khẽ thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng so về số lượng thì ma cà rồng đang áp đảo.
Người sói đầu đàn hếch mõm lên, nhìn về phía ma cà rồng thủ lĩnh, mõm nó không mở nhưng một thứ âm thanh ồm ồm, trầm đục vang lên, dù méo mó nhưng vẫn nghe ra tiếng.
– Các người là ai?
– Chúng ta đi săn. – Kai trả lời.
– Đây là lãnh thổ của bọn ta.
Nói rồi, người sói tru lên đầy giận dữ. Để kẻ thù đi săn trong lãnh thổ của mình là một sự sỉ nhục to lớn nhất. Hẳn nhiên rồi! Nếu không thế thì phân chia lãnh thổ để làm gì? Và khi tất cả đều hiểu chuyện lãnh thổ của nhóm nào cũng đều có nguyên tắc riêng của nhóm ấy, thì việc một kẻ lạ mặt thản nhiên đi vào, ra oai chẳng khác nào tát thẳng một cú vào mặt kẻ cầm đầu nơi này? Tiếng tru dữ dội khiến những căn nhà phía sau như cũng run lên hoảng hốt. Mấy ma cà rồng phía sau bo chặt thành hình vòng cung; mắt chúng hơi nheo lại, sẵn sàng cho một cuộc huyết chiến sắp sửa xảy ra. Trong khi đó, Kai vẫn đứng thẳng người, dáng vẻ trầm tư, có chút tư lự, hắn ngửi thấy trong những cơn gió kia thấp thoáng một thứ mùi rất quen thuộc. Nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác sau một cuộc đi săn lớn như vừa rồi mà thôi. Kai nghiêng đầu, lại bẻ cổ răng rắc – một thói quen tạo cảm giác ghê sợ cho kẻ đối diện nhưng có vẻ hôm nay lại chẳng có tác dụng với bầy sói kia. Hắn hơi nhếch một bên đôi môi mỏng lên, ánh mắt lạnh lùng xoáy sâu vào thủ lĩnh đàn người sói.
ĐỌC TIẾP CHƯƠNG 15: TRƯỚC BUỔI HOÀNG HÔN