KẾT GIỚI | CHƯƠNG 15: TRƯỚC BUỔI HOÀNG HÔN
|
<<< CHƯƠNG 14 | DANH SÁCH CHƯƠNG | CHƯƠNG 16 >>> |
– Chúng tôi đi nhầm, xin lỗi! – Kai lên tiếng.
Đám ma cà rồng bên cạnh nhìn thủ lĩnh đầy kinh ngạc; chưa khi nào chúng thấy Kai nhún nhường đến vậy, nhất là lại trong một cuộc săn mồi thú vị như đêm nay, khi mà sự khát máu đang ở đỉnh điểm và đối diện chỉ là đàn sói chẳng có vẻ gì là quá mạnh kia.
Người sói đầu đàn nhìn Kai đầy nghi hoặc; rồi cổ họng hắn rung lên, tạo thành tiếng cười trầm trầm, ghê rợn.
– Vậy mời các người rời khỏi đây ngay lập tức, bọn ta không thích mùi của kẻ khác trong lãnh thổ của mình.
Kai gật đầu, giơ tay ra dấu cho cả đàn rút lui. Cả đàn ma cà rồng gằm ghè nhìn kẻ thù, chậm rãi lùi từng bước, không chút lơ là. Đàn người sói cũng đứng thành hàng ở đó, nhìn đối phương đầy đe dọa. Nhưng chỉ có thế, tất cả kết thúc trong yên bình. Ma cà rồng trở lại lâu đài của chúng, tuy vẫn còn những kẻ đang say máu cảm thấy hậm hực trong lòng vì phải nhún nhường trước đàn người sói. Ngay khi về đến lâu đài, mấy kẻ thợ săn lên tiếng trước tiên.
– Thưa ngài, chúng ta đông hơn chúng, tại sao phải nhường lũ hôi hám ấy chứ?
– Đúng vậy.
Mấy kẻ bạo gan xì xầm, rõ ràng chúng đang vô cùng khó chịu vì cuộc săn mồi vui vẻ đêm nay bị cắt ngang. Kai tư lự nhìn vào khoảng không, rõ ràng tâm trí không đặt ở đây. Phải một lúc sau, hắn mới nhìn xuống đàn ma cà rồng đang xôn xao phía dưới, lạnh nhạt nói.
– Đó là lãnh thổ của chúng. Ta phải tôn trọng điều đó.
– Nhưng chúng ta thừa sức tiêu diệt lũ lông lá đó. Khu ấy sẽ trở thành địa phận của ta.
Cũng đúng! Cơ hội mở rộng lãnh địa rõ ràng đến thế mà từ chối đi thì có vẻ là quá ngu si! Chẳng phải, chuyện thể hiện quyền lực là thứ ham muốn lớn nhất ở tất cả mọi loài sinh vật sống đấy sao? Mấy lời tán đồng vừa nổi lên đã im bặt khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Kai.
– Ta nói là không được!
Hắn gằn từng tiếng, giọng nói lộ rõ đe dọa. Những kẻ tự đưa mình vào cảm giác say chiến thắng, say giết chóc kia như bị tạt một gáo nước lạnh, bèn cúi đầu, không nói thêm gì nữa, nhưng nét mặt vẫn lộ rõ vẻ bất phục.
– Hôm nay đủ rồi.
Kai nói rồi bỏ đi, bọn ma cà rồng ái ngại nhìn theo, chúng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Kai. Rõ ràng trong cuộc săn ở làng Lashbon, Kai vẫn rất tập trung, thích thú giết chóc, vậy mà chỉ một thoáng dường như đã biến thành người khác, không còn quan tâm đến thứ gì quanh mình nữa. Bọn chúng nhún vai, mấy con nằm dài trên ghế, tận hưởng cảm giác khoan khoái sau cuộc săn no nê vừa rồi.
Kai trở về phòng làm việc, đứng trước hai bức tranh. Bên cạnh bức chân dung vợ hắn là tranh vẽ một cô gái tóc vàng, mắt màu nâu ánh đồng; cô gái toát lên vẻ đẹp dịu dàng, ngọt ngào, khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng, tàn độc của giống loài ma cà rồng – là con gái hắn. Cô con gái bé bỏng của hắn – con bé thích ngồi một mình bên khung cửa trong một căn nhà nào đó trên thành phố đổ nát, nhìn về phía rừng sồi và hát. Giọng hát của nó mềm mại, ngọt ngào như nước suối. Ngược lại với những kẻ cùng loài, con gái hắn thờ ơ với những cuộc đi săn, rất hiếm khi uống máu người, chủ yếu chỉ uống máu động vật. Và một ngày, không hiểu vì lý do gì, nó quyết định bỏ hoàn toàn việc uống máu người, dù Kai khuyên bảo thế nào cũng không được. Tự chứng minh mình khác hẳn đám đông quanh mình, chẳng khác nào là tự vấy vào thân một mối nguy hiểm mang tên bị cô lập?!
Nỗi lo lắng như mầm hạt hiểm ác gieo vào lòng Kai – nảy nở và lớn nhanh đến mức chính hắn cũng không ngờ được. Một ngày, không ai rõ vì sao, chỉ biết rằng con gái của hắn đã biến mất, không lưu lại dù chỉ một chút dấu vết. Cả đàn ma cà rồng tìm kiếm khắp nơi nhưng không biết cô gái đã đi đâu hay bị kẻ nào bắt mất. Cuối cùng, một ma cà rồng già nua trước cơn thịnh nộ của hắn đã run run đứng ra tự thú. Kẻ đó kể rằng con gái hắn đã phải lòng một tên Vệ Nhân và bỏ trốn theo kẻ kia. Chính ma cà rồng già nua ấy đã giúp bọn họ. Nghe thấy thế, Kai gầm lên, giết chết, xé xác gã ma cà rồng già nua ấy. Chia cắt một gia đình là tội ác không thể dung thứ, cho dẫu lý do bày ra nghe có vẻ hợp lý đến mức nào! Nhưng từ hôm đó, hắn không đi tìm con gái nữa; hắn ôm nỗi đau đớn mất vợ mất con, một mình ngồi trong phòng, để cho nỗi đau thấm tận tâm can, nỗi hận thù ngấm vào xương tủy.
Hôm nay, hắn lại thoáng nghe thấy mùi ấy, có thể đó chỉ là ảo ảnh của trí tưởng tượng, nhưng rất có thể là sự thật. Chính trong khoảnh khắc này, hắn không biết phải đối diện ra sao. Hắn cần suy nghĩ – suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Hai tay ôm đầu, hắn ngồi một mình trong căn phòng leo lét sáng, thi thoảng rên lên những tiếng gầm gừ đau đớn.
***
Đêm, Josh không ngủ được, anh đi lại một mình trong trụ sở đội săn Ma cà rồng. Thi thoảng có những đêm chẳng vì một nguyên nhân gì cụ thể, Josh lại mất ngủ như thế này. Anh ngẩng đầu, ngước nhìn mảnh trăng lưỡi liềm bàng bạc trên cao. Không gian trụ sở yên tĩnh quá, chỉ thấy bóng mấy Vệ Nhân đang đứng canh phía đầu hành lang. Anh rẽ vào phòng làm việc của mình với ý định đọc vài trang sách đợi trời sáng.
Josh hơi nhíu mày khi thấy trên bàn làm việc của anh có hai phong thư. Bức thư phía trên đề tên Helena – người bạn thân thiết nhất của anh, nhưng cô đã rời khỏi đội Vệ Nhân rồi. Bức còn lại không đề người gửi. Anh nhíu mày, cầm phong thư lên, có lẽ người nào đó đặt lên đây khi anh đã đi nghỉ? Lòng tràn đầy nghi hoặc, anh lật phong thư trước khi bóc, thư được gắn dấu xi hình cánh hồng, thoảng mùi thảo dược.
Nhìn hai phong thư một lát, rồi anh quyết định bóc thư của Helena trước, lông mày nhíu chặt theo mỗi hàng chữ. Đọc xong lá thư, Josh còn nhìn chăm chăm vào những hàng chữ trên đó, hồi lâu sau anh mới đặt phong thư xuống bàn, tần ngần nhìn bức thư không đề người gửi kia. Anh cẩn thận bóc phong thư, để cách hơi xa mặt một chút. Không có gì nguy hiểm, bên trong có một mẩu da ngắn và một chiếc huy hiệu bằng vàng nhỏ. Josh cầm tấm huy hiệu, tay anh run lên. Người duy nhất trong đội săn Ma cà rồng có tấm huy hiệu vàng này đã mất tích hơn một năm trước, có tin đồn cậu ta đã bỏ trốn cùng kẻ thù của mình, nhưng Josh không muốn tin vào lời đồn thổi vô căn cứ đó. Anh vội vàng mở mẩu da nhỏ ra, trên đó chỉ đề một địa chỉ và một lời nhắn “Chúng rất đông”. Josh xoay mẩu da, lộn chiếc phong bì nhưng không tìm thêm được gì nữa. Xương hàm vuông vức của Josh hơi nghiến lại, ánh mắt xanh thẳm tối thẫm vì những mối nghi hoặc hãy còn rối rắm chưa thể gọi tên.
Vừa lúc đó, một người vào báo tin. Đôi mắt Josh mở lớn khi nghe thấy thông tin có một ngôi làng vừa bị ma cà rồng sát hại. Anh nhíu mày, nhìn chăm chăm vào địa chỉ ghi trên mẩu da anh đang cầm ở tay. Thung lũng Prisca chẳng phải rất gần làng Lashbon hay sao? Chẳng lẽ, đúng là…
Đội Vệ Nhân săn Ma cà rồng được tập hợp, sáu mươi người xếp thành bốn hàng đều tăm tắp dưới sân. Dù trời chưa sáng nhưng cả đội Vệ Nhân đã lên đường đến làng Lashbon. Cả bầu trời đêm bỗng như rực sáng nhờ những đôi cánh đỏ cháy của đàn Dực Long. Dẫn đầu đội quân là Josh, anh nhìn đăm chiêu xuống phía dưới, nơi chỉ thấy đường nét lờ mờ của những ngôi làng, rừng cây.
Josh nghĩ về người đồng đội đột nhiên mất tích hơn một năm trước. Đó là một Vệ Nhân thiện chiến, rất có năng lực, cực kỳ trách nhiệm. Và, phong thư đó là do ai gửi đến, ai đã đặt nó lên bàn? Liệu người đồng đội năm xưa và vụ thảm sát của đàn ma cà rồng có liên hệ gì với nhau không? Hay đây là một âm mưu? Có quá nhiều câu hỏi nhưng không tìm được một dữ kiện nào để trả lời, Josh thở dài. Anh hy vọng đến làng Lashbon và địa chỉ ghi trên mảnh da kia sẽ thu được chút manh mối nào đó.
Đội Vệ Nhân săn Ma cà rồng đáp xuống ngôi làng nhỏ. Trước mắt họ hiện ra những căn nhà đổ nát, xác người ở khắp mọi nơi, mùi máu tanh xộc lên khiến không khí đặc quánh tạo cảm giác lợm giọng. Trên cổ nạn nhân nào cũng in hình những dấu nanh ma cà rồng sâu hoắm. Có xác chết còn bị vặn xoắn, xé nát. Dù đã quen với những cảnh tàn sát thế này, nhưng Josh vẫn không khỏi rùng mình trước cái ác, sự tàn độc đang hiển hiện ngay trước mắt anh đây.
– Thưa đội trưởng, có dấu vết dẫn đến ngôi làng phía trước. – Một người chạy tới, báo với Josh.
– Mau đến đó.
Đàn Dực Long lại bay nhanh về hướng làng bên cạnh. Có thể chúng vẫn lởn vởn quanh đây. Đối phó với ma cà rồng, quan trọng nhất là tốc độ. Nhưng khi đến ngôi làng kế bên, đội Vệ Nhân không tìm thấy chút dấu vết nào của ma cà rồng, không gian nơi đây vẫn yên bình, không một vụ án mạng. Vài căn nhà đang sáng lửa chuẩn bị bữa sáng, nền trời tối thẫm đang giãn ra, nhường chỗ cho ánh sáng huy hoàng ban ngày. Xét theo vết máu trên cổ các nạn nhân thì cuộc thảm sát ở làng Lashbon diễn ra khoảng cỡ nửa đêm, vậy là bọn chúng vẫn có thời gian nếu tiếp tục giết chóc trên ngôi làng này. Nhưng dấu vết đến đây thì đứt đoạn, cũng chẳng có chút manh mối ma cà rồng nào. Tại sao lại như vậy? Josh chau mày suy nghĩ, có quá nhiều điều bí hiểm không thể hiểu nổi xảy ra trong đêm nay.
– Quay trở lại Lashbon! – Josh ra lệnh.
Anh phái bốn tốp nhỏ, mỗi tốp hai người chia theo các hướng đi quanh làng Lashbon để tìm xem xung quanh có gì đáng chú ý không. Dù biết bọn ma cà rồng di chuyển rất nhanh và nhẹ như gió nên khó lưu lại dấu vết gì, nhưng cẩn trọng vẫn hơn.
Đội Vệ Nhân dựng một giàn gỗ lớn ở giữa làng, từng xác chết được đặt lên đó. Một bó đuốc được ném vào giàn gỗ, ngọn lửa bùng lên, khói cuộn cao xám cả một vùng trời. Đàn ma cà rồng này trốn ở đâu? Đội Vệ Nhân đã nhiều lần truy tìm nhưng chưa khi nào lần ra nơi ẩn náu của bọn chúng. Tình hình này sẽ khiến người dân hoang mang, lo sợ. Nhưng chính đội Vệ Nhân cũng bối rối trước hành tung của kẻ thù. Josh ngồi một mình trên một súc củi, đăm chiêu suy nghĩ, cố tìm ra phương án đối phó với loài quỷ hút máu người ghê rợn kia. Phía xa xa, những tia nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu ló dạng.
***
Helena chạy vào phòng Jade, vội đến mức quên cả gõ cửa.
– Jade, bọn chúng vừa tấn công một ngôi làng.
Jade bật dậy, nhìn ra ngoài, trời còn chưa sáng hẳn.
– Ở đâu?
– Cách đây khá xa, nhưng tin tức đã lan truyền khắp vùng này rồi. Cả một ngôi làng bị quét sạch chỉ trong một đêm.
Jade khựng người lại, cả hai không biết nên làm gì tiếp theo. Bọn ma cà rồng đã bắt đầu lộng hành, rõ ràng chúng không thể nhịn săn mồi, nhịn đánh chén được lâu hơn nữa; và càng rõ ràng hơn, với đặc thù của chúng thì chắc chắn cuộc tàn sát vừa rồi chỉ là mở đầu cho chuỗi những ngày thảm sát kinh hoàng chúng giáng vào loài người – nhóm có máu ngon ngọt nhất. Nhưng chỉ với hai người bọn họ, không cách nào ngăn cản được chúng. Và còn đơn hàng kia nữa. Jade thở dài, ngồi xuống bên bàn.
– Chúng hành động tùy hứng, ta không biết khi nào và ở đâu, nên việc phục kích là không thể.
Helena nhìn Jade, cũng nghĩ về chuyện thời hạn giao dịch đang ngắn dần, nhưng tình hình không chút tiến triển; cô thở dài khe khẽ rồi nói.
– Hay chúng ta đến đó xem thế nào, biết đâu thu được gì.
Jade gật đầu, hai người chuẩn bị rời quán trọ để đến ngôi làng đã bị ma cà rồng tận diệt chỉ trong một đêm. Nhưng khi vừa đến cửa quán trọ thì chủ nhà trọ ngăn họ lại, đưa cho Helena một phong thư; thấy tên Josh đề trên đó, cô vội vàng mở ra xem.
– Josh thông báo làng Lashbon bị ma cà rồng giết sạch rồi, hẹn gặp chúng ta ở đó, đội Vệ Nhân cũng đang đến ngôi làng ấy. – Sau khi đọc xong, Helena nói với Jade đứng bên.
– Cũng tốt, có thêm nhiều người cũng dễ đối phó với chúng hơn. – Jade gật đầu.
Hai người vội chạy ra bãi đất trống lớn phía cuối khu phố. Helena ngước lên trời; tiếng huýt sáo lanh lảnh vang lên, chẳng mấy chốc, Dực Long đã đáp xuống trước mặt họ.
***
Helena và Jade đến làng Lashbon khi mặt trời đã lên cao. Từ đằng xa cô đã nhìn thấy những bộ đồng phục của Vệ Nhân săn Ma cà rồng. Vẫn cưỡi trên mình Dực Long, họ bay quanh làng một vòng để xem tình hình cụ thể thế nào. Bên dưới làng, một giàn gỗ lớn đang cháy bùng bùng, mùi tử khí nồng nặc. Jade khẽ thở dài, đôi mắt trĩu buồn. Helena siết cánh tay Jade, cô biết cậu đang thương cảm cho số phận những con người nhỏ bé không có khả năng tự vệ trước sức mạnh của sinh vật huyền bí dưới kia. Quả thật, khi còn có một trái tim trong lồng ngực, chẳng ai có thể không cảm thương cho đồng loại bị tàn sát bởi một nhóm kẻ địch lấy chuyện giết chóc làm vui!
Ngay khi nhìn thấy bóng dáng một người, khuôn mặt đầy âu lo của Helena bỗng giãn ra, bừng sáng lên sự vui mừng. Cô điều khiển Dực Long đáp xuống giữa làng, ngay gần giàn thiêu. Vừa nhảy xuống đất, Helena vừa gọi lớn.
– Josh! Josh!
Người đàn ông cao lớn, mái tóc vàng, khuôn mặt chữ điền vừa nghe thấy thì lập tức quay người lại, khóe môi nở một nụ cười. Anh chạy nhanh đến chỗ Helena và Jade đang đứng.
– Helena, Jade!
– Xin chào! – Jade mỉm cười chào người bạn cũ.
– Tệ quá! – Helena cảm thán trước khung cảnh bi thương của ngôi làng.
Josh gật đầu, khuôn mặt lạnh lẽo, nhưng Helena biết sâu bên trong trái tim anh đang sôi sục nỗi căm hận lũ ma cà rồng tàn độc đã giết hại biết bao người dân vô tội. Nhìn quanh một lượt ngôi làng, Josh lên tiếng.
– Hơn hai trăm mạng người chỉ trong một đêm!
Jade thật sự rùng mình trước con số vừa phải nghe. Ba người sóng bước đi về phía giàn thiêu, hơi lửa nóng rừng rực khiến họ phải đứng cách một quãng và lấy tay che mặt.
– Đêm qua, ngay khi nhận được tin báo, chúng tôi đã vội đến đây, nhưng quá muộn. Khi chúng tôi tới nơi thì chỉ còn những xác người thôi, bọn chúng đã bỏ đi rồi. Rất lâu rồi mới có một vụ thảm sát kinh hoàng như thế này. – Rồi Josh quay qua Helena, ánh mắt rực sáng. – Trong thư cô nói có thông tin của ma cà rồng và nhờ tôi hỗ trợ tiêu diệt chúng đúng không? Chúng đang ở đâu?
– Chuyện hơi dài dòng một chút, chúng ta ra nơi khác nói chuyện được không?
Josh hết nhìn Helena rồi lại quay qua nhìn Jade, anh gật đầu đồng ý.
– Được, ra gốc cây phía xa kia cho thoáng.
Cả ba đi về phía tán cây cổ thụ ở đầu làng. Cây lớn, cành nhánh sum suê, ánh nắng lọt qua những tán lá dày chiếu xuống đất tạo thành những đốm nhỏ li ti di động theo từng cơn gió. Dưới gốc cây, cỏ mọc xanh um, tạo thành chiếc thảm êm ái. Ba người ngồi xuống thảm cỏ, bên dưới gốc cây, Helena nhìn về phía làng Lashbon một lát rồi lên tiếng.
– Từ sau khi rời khỏi đội Vệ Nhân, chúng tôi đã đi nhiều nơi, nhận nhiều đơn hàng nhỏ để kiếm tiền sinh sống, và cũng để có việc làm cho vui. Nhưng… – Helena ngừng lại đôi chút. – Cách đây mấy hôm, chúng tôi nhận được một đơn đặt hàng rất đặc biệt. Kẻ thuê trả chúng tôi nhiều món đồ quý giá với yêu cầu đổi lại phải có được răng nanh ma cà rồng thủ lĩnh.
Nghe đến đây, mắt Josh mở lớn, anh xoay hẳn người sang phía Helena, tập trung nghe từng lời cô nói.
– Hắn cho chúng tôi biết đàn ma cà rồng thường lảng vảng ở thành phố đổ nát.
– Chúng tôi biết nơi đó. – Josh gật đầu. – Đội Vệ Nhân cũng đã đến thành phố đổ nát tìm nhiều lần nhưng không phát hiện được gì.
– Chúng tôi đã tìm thấy chúng. – Helena nhìn Josh, trong mắt ánh lên một tia đắc thắng.
Josh hơi nhổm người lên khi nghe thấy cô nói vậy, đầy vẻ kinh ngạc, anh hỏi lại.
– Hai người tìm thấy chỗ ở của chúng?
Cả Helena và Jade đều gật đầu chắc nịch. Josh ngồi lại xuống cỏ, giục.
– Nói tiếp đi, chúng ở đâu?
– Trong phòng khách căn nhà lớn nhất thành phố đổ nát có một chiếc tủ rỗng. Nếu đứng vào trong tủ, ấn một nút công tắc, sẽ rơi xuống một đường hầm. Đi theo đường hầm ấy, đến những ngã ba đều rẽ tay trái thì sẽ tới một tòa lâu đài dưới lòng đất. Chúng tôi đã đến đó, cũng đã chạm trán đám ma cà rồng sống trong lòng đất và bị chúng dồn vào một căn phòng. Căn phòng này dẫn đến một mê cung gồm một phòng lớn và chín cánh cửa. Nhưng trong chín cánh cửa ấy chỉ có một cửa sinh, tức một lối ra duy nhất. Một cánh cửa trở lại căn phòng nơi luôn luôn có ma cà rồng tụ tập. Còn lại bảy cánh cửa kia dẫn vào bảy căn phòng bố trí vô số cạm bẫy chết người. Và những cạm bẫy ấy sẽ rút sạch máu của anh làm bữa điểm tâm cho bọn chúng. Anh có tin không? Chúng tôi đã thoát ra khỏi mê cung đó đấy!
Trong giọng nói của Helena lộ rõ vẻ tự hào. Cô nhìn qua Josh xem phản ứng của anh thế nào. Rõ ràng Josh cũng rất tán thưởng và khâm phục Helena cùng Jade. Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời có lẽ là không giữ được một cộng sự giỏi bên mình, nhất là khi bản thân không đủ sức để bảo vệ, níu giữ người ấy! Josh cố lắng cảm xúc tiếc nuối của mình lại, giữ giọng bình thản, hỏi.
– Làm cách nào hai người tìm ra được cửa sinh?
– Đều là nhờ trí thông minh của Jade; cậu ấy đã tìm được mối liên hệ về ý nghĩa của các biểu tượng khắc trên các cánh cửa nên đã đoán đúng đường ra.
– Tuyệt, cậu vẫn luôn tuyệt như vậy!
– Không, không, Helena gợi ý cho tôi rất nhiều, và cũng may có cậu ấy cứu, nếu không giờ này tôi đã chôn thân dưới nơi đó rồi. – Jade lúng túng.
– Hai người còn hơn cả đội Vệ Nhân chúng tôi! – Josh mỉm cười.
Nhưng Helena lắc đầu, vẻ vui mừng vừa có lại thay bằng nét âu lo.
– Nhưng chúng tôi không biết các căn phòng khác có gì. Cũng không biết cách chống lại đám ma cà rồng đông đúc đó.
Josh nhíu mày suy nghĩ đôi chút rồi đưa ra đề nghị.
– Hay thế này, đội Vệ Nhân sẽ cùng hai người quay lại đó. Chúng ta sẽ hợp sức tiêu diệt đàn ma cà rồng tàn ác này.
Helena liếc nhìn Jade, muốn nghe ý kiến của cậu. Jade hắng giọng, tần ngần chút rồi lên tiếng.
– Không biết đội Vệ Nhân sẽ phản ứng thế nào nếu có sự tham gia của chúng tôi? Tôi sợ họ sẽ khó chịu.
– Tôi chỉ sợ hai người từ chối. – Josh thở phào. – Còn về phần đội Vệ Nhân, tôi sẽ có cách thuyết phục họ, yên tâm đi.
– Được, nhưng còn một chuyện mà Helena chưa nói, đó là chúng tôi đã ký khế ước sinh tử với kẻ kia rằng nhất định phải lấy được nanh ma cà rồng thủ lĩnh giao cho hắn. Nếu chúng ta đi chung lần này sẽ là hợp tác cùng có lợi. Bên các anh sẽ có người dẫn đường; sau khi xong việc, chúng tôi cũng muốn lấy thứ thuộc về mình.
– Tôi đồng ý. Chỉ cần tiêu diệt được đàn ma cà rồng này thì yêu cầu gì tôi cũng đồng ý. Đàn ma cà rồng này đã lộng hành quá rồi.
Josh quay trở lại làng Lashbon. Helena và Jade vẫn ngồi dưới gốc cây ở đầu làng; họ không muốn can dự vào chuyện của đội Vệ Nhân.
Giàn thiêu vẫn cháy rừng rực, tất cả xác chết trong làng được chất lên đó, cao ngút, đầy ám ảnh. Josh tập hợp mọi người lại ngay gần giàn thiêu. Chỉ về phía xác người đang chất cao kia, giọng anh trầm trầm, nghẹn ngào.
– Mọi người, hãy nhìn kia, đó chính là nạn nhân của đàn ma cà rồng chỉ sau một đêm! Nhiệm vụ của đội Vệ Nhân chúng ta là gì? Chính là bảo vệ con người trước sự tấn công của sinh vật huyền bí. Nhưng chúng ta đã thất bại hết lần này đến lần khác. Tôi biết, mọi người có ác cảm với những người đã ra khỏi đội Vệ Nhân đằng kia. Nhưng họ vừa cung cấp cho tôi một thông tin vô cùng quý giá. Đó chính là việc họ đã tìm ra nơi ở của đàn ma cà rồng này. Nơi ấy được xây dưới lòng đất, ngụy trang kỹ càng, bên trong bố trí nhiều cạm bẫy.
Josh dừng lại, để những tiếng xôn xao bàn tán vừa nổi lên dần lắng lại, sau đó anh mới nói tiếp.
– Vậy nên, tôi muốn mời hai người họ cùng tham gia với chúng ta, tấn công vào hang ổ của chúng, tiêu diệt những tên quái vật hút máu nguy hiểm này.
Tiếng xôn xao lại nổi lên, có người đồng tình, có người khó chịu với suy nghĩ phải đứng cùng hàng ngũ với Helena và Jade – Josh không cần nhắc đến hai cái tên này, nhưng ai ở đây cũng đều đoán được cả. Chuyện rời bỏ tập thể của mình, cho dù vì lý do gì đi chăng nữa, rồi cũng sẽ trở thành một chuyện đáng để phê phán; đơn giản thôi, người ở lại luôn tìm cơ sở để không ra đi mà!
– Tôi hiểu suy nghĩ của mọi người. Nhưng chúng ta phải nghĩ đến những chuyện lớn hơn, ảnh hưởng đến tính mạng con người, đến nhiệm vụ của toàn đội. Họ đã vào và đã thoát ra được khỏi mê cung dưới lòng đất, vậy nếu có họ đi cùng, chúng ta sẽ tránh được những tổn thất không cần thiết.
Các Vệ Nhân xoay qua nhau, bàn tán. Một lát sau, họ đều gật đầu, đồng ý để Helena và Jade cùng tham gia cuộc chiến tiêu diệt ma cà rồng. Josh mỉm cười, gật đầu.
– Được, vậy hãy dọn dẹp nơi này cho gọn ghẽ, đảm bảo không bỏ sót bất cứ xác chết nào. Rồi chuẩn bị cho cuộc đương đầu.
Mọi người giải tán, tỏa ra khắp làng tìm kiếm xem còn bỏ sót xác người nào không, bởi lẽ, bỏ sót đồng nghĩa với nguy cơ cái xác ấy chưa chết hẳn mà có thể biến thành ma cà rồng, quay lại hại những người vô tội khác.
Josh quay trở lại chỗ tán cây nơi Helena và Josh cùng ngồi.
– Họ đã đồng ý. Lát nữa chúng ta quay trở lại trụ sở đội săn Ma cà rồng chuẩn bị thêm vũ khí phù hợp. Tôi muốn trong ngày hôm nay sẽ tấn công chúng luôn, ngay khi chúng chưa hại thêm người nào nữa. Hai người thấy thế nào?
– Dĩ nhiên là đồng ý, chúng tôi cũng sốt ruột việc của mình.
Đến trưa, đội Vệ Nhân thu dọn xong làng Lashbon, ngôi làng mới hôm qua còn yên bình, tràn đầy sức sống giờ bỗng trở nên hoang vu, tiêu điều, tang thương. Tất cả quay lại trụ sở đội để lấy thêm vũ khí, đuốc, mồi lửa, thuốc giải độc, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.
Ba người bạn thân lâu ngày gặp mặt, có biết bao chuyện để nói cho nhau nghe, có bao điều Josh muốn hỏi về cuộc sống của Helena và Jade sau khi rời khỏi đội Vệ Nhân; nhưng tình hình cấp bách, họ chỉ có thể kìm lại những cảm xúc riêng tư để tập trung bàn kế hoạch tác chiến.
***
Kai đang ngồi bên bàn làm việc, tay chống đầu, đăm đăm nhìn xuống một điểm trên chiếc bàn gỗ sồi, để tâm trí chảy trôi về miền hồi ức. Bỗng có tiếng gõ cửa dè dặt vang lên. Ngay khi được lệnh của Kai, một ma cà rồng trẻ tuổi bước vào, trên tay là một phong thư.
– Thưa ngài, có người đặt phong thư này phía trên thành phố đổ nát, đề gửi đến ngài.
Kai nhận lấy, nhìn phong thư màu nâu, thoảng hương thảo mộc. Một bức thư nặc danh? Kai nhếch môi khinh bỉ, mở phong thư, bên trong chỉ có một mẩu da nhỏ ghi dòng chữ, “Người ngài cần tìm đang ở thung lũng Azalea”. Thoáng chốc, mặt Kai tối sầm lại, mắt long lên sòng sọc, các cơ mặt méo mó đầy giận dữ. Hắn đập mạnh tay khiến chiếc bàn nứt toác ra làm đôi. Tên ma cà rồng mang bức thư tới nhìn biểu hiện ấy mà sợ run bần bật, vội cúi người, từ từ lui ra. Kai vo tròn mẩu da trong tay. Vậy là đã rõ, những nghi ngờ thoáng qua của Kai khi đặt chân đến ngôi làng kia đã đúng, con gái hắn đang ở gần đó.
Mở tung cánh cửa, Kai lao vút ra khỏi phòng, hắn triệu tập mười tên ma cà rồng thân tín để cùng đi. Bước lên mặt đất, Kai nhìn mặt trời đang dần khuất phía đằng tây. Những tán sồi sum suê khiến khu rừng ngay cạnh thành phố đổ nát giờ đã chìm vào bóng tối lờ mờ. Cảm giác khó chịu cứ bùng lên trong người như một ngọn lửa thiêu đốt từ bên trong, Kai dẫn đầu đám ma cà rồng lao vút vào rừng sồi, thẳng hướng thung lũng Azalea…