KẾT GIỚI TẬP 2 | CHƯƠNG 4: LÀNG DRITCH
|
<<< CHƯƠNG 3 | DANH SÁCH CHƯƠNG | CHƯƠNG 5 >>> |
Thấy Helena và Jade vào làng, Alva đang trao đổi cùng mấy người dân, liền bỏ dở đấy, lập tức chạy lại, hỏi han bằng giọng quan tâm xen chút lo lắng mà dù cố gắng thế nào cũng không thể che giấu.
– Hai vị đã bàn bạc xong rồi sao?
– Như đã nói, chúng tôi sẽ giúp các vị chống lại con rồng đó. – Helena lạnh lùng đáp. – Tuy nhiên, một việc khó khăn như vậy, cần có cái giá tương ứng, và chúng ta sẽ phải bàn thêm về vấn đề này.
– Tôi hiểu, tôi hiểu! – Nghe được câu cam đoan của Helena, Alva mừng ra mặt. – Mà đứng nói chuyện ở đây không tiện lắm, để tôi dẫn hai vị tới khu nhà dành cho trưởng làng để có thể đón tiếp chu đáo hơn. Có lẽ giờ này hai vị cũng đói rồi nhỉ?
– Trước mắt, ông có thể tìm cho tôi một chỗ để thay trang phục không? – Vừa nói, Helena vừa giơ tay áo vẫn còn dính nước của mình lên để nhắc nhở Alva.
– Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi! – Alva niềm nở. – Mặc dù không thường xuyên tiếp đón người ngoài, nhưng khu nhà dành cho trưởng làng của chúng tôi vẫn có đủ phòng nghỉ cho khách trú lại qua đêm. Tôi sẽ báo người chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho hai vị.
Lúc này, Alva đã dẫn hai người vào sâu trong làng. Helena thấy rất nhiều cặp mắt tò mò đang đổ dồn về phía mình. Cũng phải thôi, với một nơi biệt lập và ít giao thiệp với thế giới bên ngoài như làng Dritch, thì việc được tiếp đón những vị khách phương xa là sự kiện vô cùng đặc biệt; nhất là khi khách lại có vẻ bề ngoài không mấy giống một người dân bình thường như cô và Jade.
– Xin hai vị thứ lỗi.
Alva đột ngột lên tiếng, rồi quay sang vẫy tay với một người phụ nữ trung niên đang đứng ở cửa căn nhà gần đó. Bà ta lạch bạch chạy tới, chúi người về phía trước và chăm chú lắng tai nghe Alva thì thầm gì đó, thỉnh thoảng lại gật đầu khe khẽ, như đã hiểu những điều được dặn dò.
– Cô nhớ kỹ mọi việc cần phải làm rồi chứ, Olja? – Alva hỏi lại, lần này là bằng giọng bình thường.
– Tôi đã nhớ kỹ, thưa trưởng làng. Giờ tôi sẽ đi chuẩn bị ngay đây ạ. – Olja gật đầu xác nhận, rồi lập tức quay người, bước nhanh về cuối con đường.
*
Việc người dân làng Dritch không mấy khi có khách ghé thăm là điều không cần phải kiểm chứng; bởi ngoài hội Vệ Nhân ra thì có lẽ chẳng bất kỳ con người nào lại có hứng thú tìm đến một nơi hẻo lánh, heo hút thế này. Mà câu chuyện người dân nơi đây không mấy thiện cảm với nhóm những người thuộc hội Vệ Nhân vì sự thờ ơ trước an nguy của họ là cơ sở để chắc chắn rằng, nếu người của hội Vệ Nhân có đến, ắt cũng sẽ nhanh chóng rời đi chứ không mặn mà gì chuyện lưu lại nơi đây. Thế nên, Helena phải công nhận một điều, dù không mấy khi tiếp đón khách khứa, nhưng sự chu đáo của người dân làng Dritch lại không thể chê vào đâu được. Ngay khi ba người vừa tới trước cổng khu nhà dành riêng cho trưởng làng thì bà Olja đã có mặt tại đó để dẫn Helena về phòng nghỉ với thái độ lịch thiệp không thể không ghi nhận. Và, càng khiến cô bất ngờ hơn, mới chỉ trong vòng chưa đầy mười phút, vậy mà Olja đã chuẩn bị xong một bồn lớn nước nóng, cùng một bộ quần áo sạch được gấp gọn gàng. Đặc biệt hơn, chiếc áo choàng bà ta chuẩn bị cho Helena rất vừa vặn, quả là con mắt tinh đời.
Vì lẽ đó, khi cùng Jade ngồi trước bàn ăn thịnh soạn thơm nức, ngay cả một người vốn luôn khoác lên mình vẻ ngoài lạnh lùng như Helena cũng không thể không lên tiếng tán thưởng.
– Trưởng làng Alva này, tôi phải công nhận một điều, người Balka các ông tiếp đón khách rất chu đáo!
– Cô quá khen rồi! – Alva cười lớn, đáp lại bằng giọng khiêm tốn nhưng cũng không giấu vẻ tự hào. – So với những nơi mà một chiến binh mạnh mẽ như cô Helena đây đặt chân tới, thì ngôi làng hẻo lánh của chúng tôi có gì đặc biệt đâu cơ chứ!
– Trưởng làng không cần khiêm tốn như vậy. Những gì tôi vừa nói đều là thật lòng cả đấy. – Helena mỉm cười, rồi hơi đánh mắt về phía người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi đối diện. – Trưởng làng, vị này là…?
– Ấy chết, tôi lại sơ ý rồi! – Alva niềm nở đáp, rồi đưa tay hướng về phía hai người đang ngồi bên phải mình. – Xin giới thiệu với hai vị, đây là mẹ tôi, đồng thời cũng là vợ của trưởng làng đời trước. Hai vị có thể gọi bà là Già Ine. Còn đây là con trai duy nhất của tôi, Dieter, hai vị đã gặp lúc chiều.
– Già Ine?!
Cả Helena và Jade cùng thốt lên khi nghe nhắc đến cái tên vô cùng quen thuộc này. Một sự trùng hợp kỳ lạ!
– Hai vị đây có biết già sao? – Người phụ nữ to béo, khuôn mặt già nua phúc hậu hỏi bằng giọng ân cần.
– Không, không phải vậy! – Jade nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. – Chỉ là, tên của Già nghe rất giống với một người mà chúng tôi quen biết.
– Vậy sao? Thế thì quả là trùng hợp. – Già Ine cười nói. – Không biết vị cũng tên Ine giống già là người như thế nào nhỉ?
– Chúng tôi mới gặp người đó hai lần thôi, nên thật sự cũng không biết quá nhiều về hắn ta? – Jade đáp.
Helena sau phản ứng ban nãy, lúc vừa nghe thấy cái tên Ine, thì tuyệt đối không có thêm động thái nào. Nhưng Jade biết, cô đang tự dẫn mình vào những suy tư liên quan đến câu chuyện có cái tên ấy. Có vẻ như, tất cả mọi người ngồi cùng bàn đều để tâm đến vẻ đăm chiêu của Helena, nhưng không ai muốn tỏ ra mất lịch sự.
– Thật đáng tiếc! – Già Ine nhẹ lắc đầu, rồi lập tức chuyển đề tài. – Già nghe nói, hai vị đây đã đồng ý giúp người Balka chúng tôi chống lại con rồng khổng lồ?
– Đúng vậy! – Lần này, đến lượt Helena chủ động trả lời. – Nhưng chi tiết liên quan tới chuyện đó thì vẫn cần bàn thêm.
– Điều đó Alva cũng đã nói qua với già rồi. – Vừa nói, Già Ine vừa lấy từ trong ngực áo ra hai đồ vật, khẽ khàng đặt lên bàn. – Người dân làng Dritch vốn không có thứ gì đáng giá đủ để trả công cho hai vị, thế nhưng những thứ này cũng đủ khiến hai vị quan tâm chứ?
***
Thứ ban cho tộc phù thủy khả năng sử dụng pháp thuật chính là mái tóc kỳ bí của họ, và khi một thành viên tộc phù thủy chết đi, sự huyền diệu ẩn giấu trong mái tóc ấy cũng lập tức biến mất – hay ít nhất thì theo mọi thông tin có được đến lúc này, gần như mọi trường hợp đều thế.
Theo truyền thuyết, cứ hơn một trăm năm qua đi, trong tộc phù thủy sẽ xuất hiện một thành viên đặc biệt, có thiên phú sử dụng pháp thuật vượt trội. Kẻ ấy, sau khi khẳng định được năng lực, sẽ được ban cho danh hiệu cao quý “Kaba Batu” – trong ngôn ngữ cổ của tộc phù thủy có nghĩa là “mái tóc bất tử”.
Và, đúng như cái tên được đặt, mái tóc huyền diệu mọc trên đầu mỗi “Kaba Batu” không hết pháp lực trong trường hợp chủ nhân của nó đi tới chặng cuối của cuộc đời, mà vẫn còn lưu giữ chút năng lượng ma thuật ẩn giấu sau từng sợi tóc. Tộc phù thủy sẽ lấy những sợi tóc đặc biệt này trước khi chôn cất Kaba Batu, rồi dùng chúng để dệt vào bộ áo choàng nghi lễ dành riêng cho người đứng đầu bộ tộc. Đây là một hành động không phải chỉ để thể hiện uy quyền tối cao của tộc trưởng, mà còn biến chiếc áo choàng nghi lễ trở thành một dụng cụ ma pháp siêu năng lực mà bất kỳ ai biết đến đều thèm khát được sở hữu. Dĩ nhiên, đấy chỉ là sự thèm khát tuyệt vọng, bởi người duy nhất được sở hữu chiếc áo choàng nghi lễ ấy, và nói cụ thể hơn là được sở hữu toàn bộ tóc của một Kaba Batu, chính là tộc trưởng phù thủy.
Chính vì vậy, nên gần như không thể có trường hợp nào mà những sợi tóc của Kaba Batu xuất hiện ngoài lãnh địa của tộc phù thủy. Thậm chí, theo thông tin mà hội Vệ Nhân thu thập được, trong di huấn lưu truyền từ đời này qua đời khác, nhiệm vụ quan trọng nhất đặt lên vai tộc trưởng tối cao không phải đảm bảo sự tồn vong của bộ tộc mình, mà là giữ cho chiếc áo choàng nghi lễ không rơi vào tay người ngoại tộc. Nghe qua di huấn này, thường con người không hình dung ra hết mức độ quan trọng của nó, chỉ đơn giản xét như một lời căn dặn được lưu truyền thành tục lệ. Nhưng thực chất, đặt giả sử hoặc phải đánh mất chiếc áo choàng ấy để đổi lấy cơ hội sống còn của cả tộc phù thủy, thì tộc trưởng nhất định phải chọn hướng ngược lại – ưu tiên gìn giữ chiếc áo choàng nghi lễ hơn cả sự sống của những người thuộc nhóm của mình.
Thế nhưng, ngay lúc này, trước mắt Helena lại xuất hiện một túm tóc màu nâu đỏ đang phát ra một năng lượng ma pháp kỳ lạ!
– Đây là… – Hai mắt Helena sáng bừng lên, tay phải bất giác vươn về phía túm tóc đó. – Tôi có thể chạm vào chúng không?
– Cô cứ tự nhiên! – Già Ine hồn hậu đáp.
Được sự cho phép của Già Ine, Helena mạnh dạn cầm lấy mớ tóc màu nâu đỏ trên bàn, rồi khẽ nhắm mắt lại, tập trung các giác quan để cảm nhận. Sau một lúc, cô từ từ mở mắt, khóe miệng nở một nụ cười.
– Quả là tóc của Kaba Batu! – Vừa nói, Helena vừa cẩn thận đặt mớ tóc trở lại vị trí cũ. – Câu hỏi của tôi có thể hơi khiếm nhã, nhưng liệu Già có thể tiết lộ nguồn gốc của thứ này không?
– Cũng chẳng phải bí mật gì to tát cả.
Già Ine cười đáp, để lộ ra bộ hàm chỉ còn lưa thưa vài chiếc răng. Rõ ràng, bà cố tình nhấn nhá để quan sát thái độ của Helena; vì rõ ràng, cô không thể nào bình thản trước cụm từ bà vừa nói. Không thể tin rằng, sở hữu tóc bất tử của phù thủy mà bà lão lại bảo chẳng phải bí mật to tát. Sau một lúc cố tình im lặng ấy, Già Ine mới móm mém kể.
– Mớ tóc màu đỏ nâu đó, cùng với quyển sách này… – Vừa nói, Già Ine vừa nhìn vào quyển sách đang cầm trên tay. – …đều được già tìm thấy bên trong một cái hang giữa sườn núi sau làng đấy.
– Già nói là ngay trong một hang núi sau ngôi làng này? – Helena nhắc lại, giọng có phần nghi hoặc.
– Đúng như vậy. – Già Ine khẳng định lại lần nữa. – Khoảng một tháng trước, được tổ tiên báo mộng, già đã đi tới ngọn núi sau làng và phát hiện ra cái hang đó. Bên trong hang, già tìm thấy một bộ xương người, chẳng biết đã chết được bao lâu rồi, xung quanh vương vãi từng sợi tóc màu nâu đỏ kỳ lạ. Các vị gọi chúng là tóc của Kaba Batu sao?
– Đúng thế. Tóc của Kaba Batu là một thứ vô cùng quý hiếm, khả năng bán được giá rất cao. – Helena thành thật đáp.
– Có lẽ vậy! Ngay lần đầu tiên cầm chúng trên tay, già đã có linh cảm mớ tóc này ẩn chứa điều gì rất đặc biệt, nhưng lại không biết sử dụng thế nào. – Già Ine nhẹ gật đầu, rồi chuyển sang dò hỏi, giọng khẩn khoản. – Theo cô, liệu thứ này có thể dùng để chống lại con rồng kia không?
– Nếu nằm trong tay một phù thủy hùng mạnh thì những sợi tóc này có thể phát huy tác dụng trước con rồng đang tấn công làng Dritch. – Helena chậm rãi giải thích. – Nhưng tôi không phải phù thủy. Và theo kinh nghiệm của riêng tôi thì con quái thú này không thể bị đánh bại chỉ bằng sức mạnh đơn thuần, mà cần phải sử dụng mưu kế!
– Là thế sao? – Già Ine tỏ ra thất vọng trước câu trả lời của Helena.
Đến lúc này, nhất là trước thái độ của Già Ine, Helena thôi không còn cảm thấy thắc mắc về mái tóc phù thủy nữa; hay nói đúng hơn là cô không thắc mắc tại sao người dân nơi này lại không quá xem trọng thứ họ đang sở hữu. Vấn đề là, tại sao một vật quý giá đến thế lại vô tình nằm ở trong một cái hang, mà cái hang ấy lại vô tình là địa điểm mà Già Ine được báo mộng? Không phải! Rõ ràng họ biết nó có giá trị nên mới đem ra làm thứ đổi chát với chuyện Helena giúp họ giết rồng. Như thế thì…
– Ý cô là, cô đã có kế hoạch để đối phó con rồng đó? – Đúng lúc này, Dieter lên tiếng, giọng khẩn trương.
– Dieter, yên lặng đi! Đây không phải là chỗ để con nói! – Alva quát đứa con trai duy nhất của mình, rồi lập tức quay sang, cẩn trọng dò hỏi. – Phải chăng cô đã nghĩ ra một kế hoạch để đối phó với con rồng đó?
– Đúng là như vậy! – Helena gật đầu xác nhận, khẽ đảo ánh mắt thiện cảm dành cho Dieter rồi mới tiếp tục trả lời Alva. – Tuy nhiên, tôi cần thêm một vài thông tin để kế hoạch được hoàn thiện hơn. Đồng thời, để thành công, tôi cũng cần sự trợ giúp của người dân làng Dritch nữa.
– Thế thì tốt quá! – Alva dường như chỉ nghe thấy câu xác nhận đầu tiên của Helena mà bỏ qua luôn nội dung phía sau.
– Vậy, liệu hai món đồ này của già có đủ để trả tiền công cho cô không? – Già Ine rõ ràng tỉnh táo hơn nhiều so với người con trai đã bước sang tuổi trung niên của mình.
– Thật ra, riêng mớ tóc của Kaba Batu này cũng đã thừa để trả tiền công cho tôi rồi. Thế nên, dù chưa biết cuốn sách cổ kia có nội dung ra sao, tôi cũng sẽ giúp các vị. – Helena chậm rãi đáp.
– Vậy sao? – Già Ine vừa cười vừa đẩy cả hai món đồ về phía Helena. – Thế thì xin cô hãy nhận cả hai thứ này, và giúp đỡ người dân tộc Balka chúng tôi tiêu diệt con quái vật đó.
– Kìa mẹ, cô Helena vừa mới nói… – Alva vội vã lên tiếng.
– Được rồi, Alva. – Già Ine ngắt lời. – Mẹ đã quyết định như vậy, con đừng ý kiến gì nữa. Dù là mớ tóc đó hay quyển sách cổ viết bằng ngôn ngữ kỳ lạ kia, thì chúng ta cũng chẳng thể dùng được. Vậy nên, thà dùng chúng để đổi lấy sự an toàn ngay lúc này, còn hơn là đợi tới lúc bị đám thương nhân xấu xa lừa bán rẻ.
Helena không tỏ bất kỳ thái độ nào, còn Jade thì chán nản quan sát. Alva là một lão già keo kiệt, vì không tiện nói huỵch toẹt ra trước mặt Helena và Jade thôi, nhưng rõ ràng thái độ của lão là muốn giữ lại quyển sách cổ. Chỉ đến khi Dieter nói thẳng ra rằng, từ khi phát hiện ra cái hang kia cũng đã được hơn một tháng, vậy mà họ chẳng lần ra tác dụng của mấy món đồ này, thì Alva mới thôi không kỳ kèo nữa. Dieter có vẻ vẫn chưa thấy an tâm về sự bủn xỉn của cha mình, nên hơi đánh mắt về hướng Helena rồi nói tiếp.
– Nếu cô Helena đây là người thiếu trung thực, thì hoàn toàn có thể nói dối về giá trị của chỗ tóc kia. Lúc ấy, liệu chúng ta có đủ thời gian để tìm hiểu thêm không, hay cũng vẫn phải lựa chọn tin tưởng những lời cô ấy nói?
– Thôi được rồi, hai người đừng nói nữa. – Alva chán nản phẩy tay, rồi quay sang Helena hỏi. – Cô thấy lời đề nghị của mẹ tôi như thế nào?
– Tôi không có thói quen nói hai lời. – Helena chậm rãi đáp, có vẻ như đang cố kiềm chế sự khinh bỉ dành cho người đàn ông trước mặt mình. – Nhưng, như đã nói, tôi cần sự hỗ trợ của mọi người.
– Tốt, cứ thống nhất như vậy đi! – Alva đập mạnh tay lên đùi, vẻ quyết tâm. – Thế, cô cần chúng tôi giúp gì?
– Đầu tiên, tôi cần biết cụ thể hơn về hoạt động của con rồng đang tấn công làng Dritch…
***
Về cơ bản, những lời kể của Alva cũng không khác mấy so với thông tin Dieter cung cấp cho Helena lúc trước. Có chăng thì do lần này thời gian tương đối thoải mái, nên Helena có thể chủ động hỏi nhiều thông tin hơn, từ đó giúp cô hoàn thiện được kế hoạch của mình.
Ví dụ như, con rồng sẽ tấn công mỗi khi dân làng đưa bò mộng đi chăn thả ngoài thảo nguyên. Thời điểm bị tấn công phổ biến nhất là lúc đoàn người trên đường quay về làng. Rõ ràng, con rồng đủ thông minh để hiểu rõ một điều, đàn bò cần ăn uống đầy đủ thì mới béo tốt, mà, những tảng thịt tươi mọng thì bao giờ cũng hấp dẫn hơn những miếng thịt gầy dai nhách. Điều này đủ khiến dân làng đoán định được khoảng thời gian bị tấn công mà đưa ra biện pháp đề phòng thích hợp. Có thể, sự chống cự của những con người nhỏ bé đó không tác động được đến con rồng dũng mãnh, nhưng dẫu sao cũng bồi đắp dũng khí của mỗi người. Đến một lúc nào đó, thì giọt nước tràn ly và sẽ tạo nên rắc rối không lường trước được!
Helena nhận ra điểm này, và có lẽ con rồng kia cũng vậy. Cho nên, cũng có một số ít lần, nó tấn công theo cách ngẫu nhiên, khiến cho niềm tin rằng mình có thể chống trả, hoặc ít ra là có thể đề phòng bỗng nhiên trở thành cơn ác mộng về con quái thú khổng lồ; và điều ấy sẽ luôn thường trực trong tâm trí người dân làng Dritch. Khi dũng khí tiêu tan, thì con đường duy nhất họ có thể đi chỉ là chạy trốn mà thôi.
Thậm chí, nhiều lần, Alva và Dieter đã tính tới chuyện đưa mọi người di cư, tránh xa vùng đất từng là quê hương bản quán bao đời nhưng giờ lại vô cùng nguy hiểm bởi sự càn quấy của con rồng khổng lồ. Tuy nhiên, con quái thú kia chịu để họ thực hiện kế hoạch đó hay sao?
Hai phương bắc – nam của phiến thảo nguyên xanh mướt bạt ngàn này đều bị chắn bởi những rặng núi cao hiểm trở, hoàn toàn không thích hợp để người dân tộc Balka vượt qua. Xuôi theo dòng Volkage cũng không khả thi khi mà toàn bộ đội thuyền đánh cá của họ đã bị lửa rồng thiêu rụi từ vài tháng trước. Nên, sự lựa chọn duy nhất dành cho người dân làng Dritch chính là băng qua con hẻm nhỏ cắt ngang ngọn “núi song sinh” mà Helena và Jade đã dừng chân ban sáng.
Hiểu rõ địa hình nơi đây nên Alva đã từng sắp xếp để hai nhóm nhỏ lợi dụng màn đêm, bí mật trốn khỏi làng, bởi loài rồng có nhược điểm là tầm nhìn trong bóng tối bị hạn chế. Thế nhưng, chẳng hiểu sao mà cả hai lần đều bị con quái thú phát hiện, bay đến chặn đường, khiến đám người yếu ớt chẳng còn cách nào khác là rút lui về sau rặng cây Dragobane lá đỏ. Rõ ràng, con rồng đã lường trước được khả năng “nguồn lương thực” của nó có thể bỏ trốn, và sớm canh phòng con đường duy nhất dẫn ra khỏi nơi này. Trước một đối thủ khôn ngoan như vậy, Helena càng cần phải chuẩn bị chu đáo, bởi chắc chắn, cô sẽ không có cơ hội giăng bẫy nó thêm lần nữa. Thất bại, cũng sẽ là dấu chấm hết đối với nhiệm vụ lần này!
Nhưng đó chưa phải điều duy nhất Helena cần quan tâm. Trước khi tiêu diệt con rồng, cô cần phải chắc chắn mình sẽ đoạt được quả trứng đó trong thời gian ngắn nhất có thể.
***
Ban đầu, lúc giao nhiệm vụ cho Helena, Ine đã nói rằng sở dĩ gã biết thứ mà bản thân muốn đang nằm ngay gần làng Dritch là bởi kẻ cung cấp thông tin từng dành ra nhiều tháng để theo dõi con rồng này, trước cả khi con quái thú quyết định “chuyển nhà” tới sống cạnh tộc Balka. Nhiệm vụ của Ine là tìm cho bằng được một quả trứng rồng, và cách tốt nhất để làm điều đó là lần theo tung tích một con rồng sắp đẻ trứng. Dù sao thì, xác định vài dấu hiệu đặc biệt trên cơ thể sinh vật khổng lồ thường xuyên bay lượn trên bầu trời cũng dễ dàng hơn nhiều so với việc lọ mọ truy lùng thứ vô cùng quan trọng đã được sinh vật kia cất giấu kỹ càng. Chỉ không may cho Ine là gã lại chẳng thể cậy nhờ gì ở hội Vệ Nhân; vì rõ ràng ai chẳng biết, đây không phải hội những người có sức mạnh khống chế sinh vật huyền bí theo lời ngả giá của một ai đó; họ là những người bảo vệ con người và nhiệm vụ của họ thông thường đi đôi với việc sinh vật huyền bí kia bị tiêu diệt. Và tới khi con rồng lựa chọn nơi ấp trứng ngay gần làng Dritch thì gã đã chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ thợ săn tiền thưởng.
Khi nắm những thông tin này từ Ine, Helena tuyệt nhiên không hề hỏi lại điều gì – dẫu khi ấy, Jade nhìn thấy rõ những cái ánh lên ngờ vực từ mắt cô. Đôi khi, sự kiêu hãnh về khả năng của mình khiến Helena trở thành như vậy, thích tự tìm kiếm mọi thông tin phục vụ cho công việc của mình, thay vì phải hạ mình hỏi xem mọi thứ diễn ra thế có nên hay không – một hành động chẳng khác nào tự nhận mình kém cỏi. Tuy nhiên, không khó để nhận ra rằng, có một điểm cần lưu ý trong câu chuyện về gã đặt hàng tên Ine nọ; và rõ ràng, hôm nay, Helena đã phải đụng đến những thắc mắc cần phải gỡ bỏ này. Không thể bỗng nhiên một con rồng – lại là con rồng mẹ sắp sửa sinh con – lại quyết định rời bỏ nơi ở quen thuộc của mình, chuyển đến một nơi khác sinh sống.
– Tộc trưởng Alva, ông có biết vì sao con rồng kia lại xuất hiện ở đây không? – Helena hỏi.
– Điều đó thì chúng tôi không rõ. – Alva chán nản thở dài. – Nhưng mà, bình thường thì con rồng đó luôn ở trong hang, thỉnh thoảng mới bay ra ngoài kiếm ăn và uống nước.
– Con rồng đó luôn ở trong hang? Một cái hang trên ngọn núi tuyết sao? – Helena tiếp tục thắc mắc.
– Đúng thế. – Lần này, đến lượt già Ine từ tốn đáp. – Mỗi lần mọi người đưa bò mộng đi chăn thả, già đều trèo lên đỉnh núi sau làng để quan sát. Vì thế, già chắc chắn, sau khi tấn công chúng ta, con rồng đó luôn bay về trú ẩn trong một hang động ở lưng chừng ngọn núi Rovatz.
– Thật ra đến giờ chúng tôi vẫn còn thắc mắc, vì sao mà con rồng đáng kinh tởm kia lại lựa chọn sống trong cái hang đó cơ chứ! – Dieter lên tiếng, giọng cực kỳ khó chịu.
– Cậu nói vậy là sao? – Helena quay sang hỏi, ngạc nhiên trước lời nhận xét của Dieter.
Nhưng rồi ánh mắt Helena chuyển sang Alva ngay, khi cô nhận ra cái lừ mắt đi kèm cái lắc đầu của người cha bảo thủ dành cho con trai của mình. Đúng như cô dự đoán, Alva quyết định giành quyền trả lời.
– Là thế này. – Alva chen vào. – Trước đây, cứ vài tháng một lần, chúng tôi lại cử người chèo thuyền qua sông, rồi leo lên ngọn núi đó tìm thảo dược, mà Dieter lại là một trong những thành viên xông xáo nhất tham gia vào hoạt động đó. Vậy nên, thằng nhóc nắm khá rõ địa hình trên núi Rovatz, ít nhất là khu vực phía sườn đông bên này.
– Trên sườn đông của ngọn núi Rovatz có khá nhiều hang động, trong đó, cái hang mà con rồng đang cư ngụ là lớn nhất. – Mặc dù tỏ ra khó chịu vì bị chen ngang nhưng Dieter vẫn chậm rãi tiếp lời khi nhận được cái đánh mắt từ phía Alva. – Vấn đề là, cái hang đó không quá sâu, nên tôi không hiểu sao con vật khổng lồ đó lại lựa chọn nơi ấy làm điểm dừng chân.
– Hang đá đó thật sự nông lắm sao? – Helena hỏi, hơi cúi đầu tỏ vẻ trầm tư.
– Đúng như thế! – Dieter khẳng định. – Theo ước lượng của tôi thì hang đó chỉ đủ cho tối đa bốn con rồng khổng lồ nằm cuộn mình mà thôi!
– Vậy được rồi! – Helena đột ngột ngẩng đầu, miệng cười mỉm. – Nếu đúng như lời cậu nói thì điều này rất có lợi cho kế hoạch đối phó với con rồng đó của tôi.
– Thật sao? Thế thì tốt quá! – Alva mừng rỡ.
– Vậy kế hoạch của cô như thế nào? – Già Ine điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt Helena.
– Kế hoạch của tôi sẽ triển khai vào sáng sớm mai. – Helena chậm rãi đáp. – Nhưng trước tiên, tôi cần cậu Dieter vẽ lại địa đồ khu vực sườn đông ngọn núi tuyết.
<<< CHƯƠNG 3 | DANH SÁCH CHƯƠNG | CHƯƠNG 5 >>> |