KẾT GIỚI TẬP 2 | CHƯƠNG 3: LÀNG DRITCH

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

 

<<< CHƯƠNG 2 DANH SÁCH CHƯƠNG CHƯƠNG 4 >>>

Quan sát thêm một lát để chắc chắn con rồng không còn quanh quẩn đâu đó, Helena mới bắt đầu chậm rãi bò lên từ sau đám lau sậy. Mặc dù ngâm mình trong nước khá lâu, nhưng do đa phần trang phục trên người đều làm bằng da thú nên cô chỉ cảm thấy hơi khó chịu một chút vì bị lớp vải trong cùng dính sát vào cơ thể. Ngược lại, gã thanh niên tóc đỏ phải ì ạch mãi mới lên được bờ. Rồi, hoàn toàn tương phản với vẻ dũng mãnh, kiêu hãnh lúc trước, anh chàng nằm lăn ra bãi cỏ, dang tay dang chân thở hồng hộc.

Thấy vậy, Helena cũng không để ý tới anh chàng nữa mà bắt đầu kiểm tra những đồ vật đem theo bên người xem có bị hư hại gì không sau màn “tắm sông” vừa nãy.

– Sao cô nghĩ con rồng sẽ không tấn công hai đứa trẻ kia? – Chàng thanh niên hơi ngóc đầu lên, nghiêng nhìn về phía Helena hỏi.

– Tôi không nghĩ! – Helena chỉ hơi khựng lại nhưng không quay đầu nhìn – Tôi chắc chắn.

– Sao cô có thể chắc chắn?

– Bất kỳ loài săn mồi nào… – Helena chán nản quay lại. – …khi đã đuổi theo một mục tiêu, thì mục tiêu cũ sẽ bị lãng quên ngay. Trí nhớ ngắn là đặc điểm chung của chúng mà!

Nói rồi, Helena quay lưng bước tiếp về phía thanh kiếm Hắc Diện Thạch rơi xuống lúc nãy. Vừa chạm vào chuôi kiếm, Helena lập tức rút tay về, khẽ thở dài.

– Phải đợi một lát rồi, lửa của con rồng này quả không giống bình thường.

Quay đầu nhìn về phía làng Dritch, Helena thấy một bóng người cao lớn đang chạy lại phía mình, nói đúng hơn là chạy về hướng anh chàng tóc đỏ. Nheo mắt nhìn kỹ hơn, cô nhận ra người đàn ông râu quai nón này là một trong những người nháo nhác chạy lúc trước. Có vẻ như, ông ta có địa vị khá cao, bởi trong lúc hỗn loạn ấy, mọi người có hoảng loạn mấy vẫn làm theo những chỉ đạo của ông ta.

– Ta đã bảo con phải về làng ngay cơ mà! – Dừng lại cách gã thanh niên tóc đỏ tầm ba bước chân, người đàn ông chống nạnh quát.

– Để làm gì? Để trở thành một kẻ hèn nhát à? – Gã thanh niên tóc đỏ lớn tiếng đáp lại, trong khi vẫn nằm duỗi trên mặt đất. – Nếu cứ đà này, thì cuối cùng tất cả chúng ta cũng sẽ chết đói chết khát hết mà thôi.

– Dieter, đừng có nói nhảm! – Người đàn ông gắt. – Sắp tới vụ thu hoạch lúa mì rồi, lượng lương thực này đủ để chúng ta cầm cự thêm hai tháng nữa. Chừng đó đủ để đợi hội Vệ Nhân. Và sẽ chẳng có ai phải chết cả!

Hai từ Vệ Nhân thường có tác động rất mạnh đến con người. Có lẽ, đó là từ đem lại cảm giác bình yên vì được che chở, bảo vệ từ nhóm những chiến binh hùng dũng, sẵn sàng dang tay giúp đỡ những kẻ yếu đuối hơn mình. Nhưng có vẻ trong trường hợp này lại khác; anh chàng tên Dieter nọ bật thẳng dậy khi nghe đến hai từ này.

– Chứ không phải chính vì chưa có người nào mất mạng, nên đám Vệ Nhân đáng ghét kia mới chẳng thèm để ý tới tình cảnh của chúng ta hay sao? – Anh chàng Dieter chua chát nói. – Có khi, nếu có người chết đi, thì làng chúng ta sẽ được cứu nhanh hơn đấy.

– Thế nên con mới muốn ném mạng của mình đi? – Người đàn ông tức giận.

– Giờ tôi vẫn sống, nhưng nếu tôi không làm gì thì con rồng đó đã giết chết hai đứa nhỏ kia rồi, ông hiểu không?

Rồi, dường như đã nghỉ ngơi xong, anh chàng chống tay, chậm rãi đứng dậy, miệng vẫn lẩm bẩm.

– Mà thôi, có nói nữa thì ông cũng chẳng hiểu được.

– Nếu không có cô gái kia thu hút sự chú ý của con rồng thì con đã mất mạng rồi! – Người đàn ông tiếp tục gắt.

– Tôi không cần ông quan tâm, để cho tôi yên! – Dieter cũng gắt lại, rồi tỏ vẻ không còn muốn nói chuyện tiếp nữa, anh chàng quay sang Helena, nói bằng giọng cảm kích. – Cảm ơn cô vừa rồi đã hỗ trợ.

– Không cần phải cảm ơn tôi. – Helena hơi mỉm cười đáp lại. – Trước đó, cậu đã cứu bạn đồng hành của tôi, vì thế chúng ta hòa nhau.

– Cậu nhóc đó sao? – Dieter hơi khựng lại, vẻ suy nghĩ, rồi cũng mỉm cười nói với Helena. – Nếu không phải vì cứu cậu bé Kiez thì bạn đồng hành của cô cũng không gặp nguy hiểm. Vì thế, dân làng Dritch vẫn nợ hai người…

Helena toan lên tiếng phản bác lại câu nói vừa rồi của Dieter; với cô và cả với Jade, chuyện cứu một đứa bé không có gì là to tát cả. Cô không và cô chắc chắn rằng Jade cũng không cần ai mang ơn họ vì điều đó. Thế nhưng, câu nói của Helena chưa kịp thốt ra thì đã bị chặn lại.

– Đúng vậy, đúng vậy! – Gã đàn ông chen vào cuộc trò chuyện giữa Helena và Dieter, giọng nịnh nọt. – Để tỏ lòng biết ơn, tôi xin mạn phép mời cô cùng bạn của mình nghỉ lại làng Dritch vài ngày…

– Ông đang nghĩ gì vậy? – Đến lượt Dieter lớn tiếng cắt lời. – Làng chúng ta đang bị rồng tấn công, vậy mà ông còn mời họ nghỉ lại? Chẳng qua ông chỉ muốn lợi dụng khả năng chiến đấu của cô ấy mà thôi!

– Dieter, câm miệng cho ta! Từ xưa tới nay, dân làng Dritch chúng ta luôn biết ơn sự giúp đỡ của người khác, và lần này cũng không ngoại lệ. Ta cần tạo điều kiện để cha mẹ nhóc Kiez thể hiện sự cảm kích của họ trước hành động dũng cảm của cậu thiếu niên kia, và để con thể hiện sự cảm kích của mình trước… – Người đàn ông râu quai nón lớn tiếng “dạy dỗ” con trai, rồi chợt quay sang hỏi Helena, kèm theo một nụ cười lấy lòng. – Tôi sơ ý quá, tới giờ vẫn chưa biết tên cô?

Thoáng chần chừ, rồi Helena quyết định lên tiếng vì rõ ràng lúc này, tiết lộ một chút thông tin về bản thân có khi lại là lợi thế. Thế nhưng, giọng nói Helena hoàn toàn không cảm xúc, không mang bất kỳ thiện chí muốn kết bạn nào.

– Tôi là Helena, thợ săn tiền thưởng. Bạn đồng hành của tôi tên là Jade. Chúng tôi chỉ tiện đường đi ngang qua đây mà thôi.

– Helena, ngay lúc này, tôi xin được thể hiện lòng cảm kích của mình vì cô đã mạo hiểm cứu mạng con trai tôi. – Người đàn ông râu quai nón đặt úp hai lòng bàn tay lên giữa ngực, rồi hơi khom mình xuống. – Tôi là Alva, người đứng đầu tộc Balka sống tại làng Dritch này. Như đã nói, tôi muốn được mời các vị nghỉ lại vài ngày…

– Cha! – Dieter hét lên.

– Dieter, cậu không cần nói nữa. – Helena mỉm cười, đặt tay lên vai anh chàng tóc đỏ để trấn an, rồi lại chuyển sang gương mặt lạnh tanh muôn thuở của mình, quay sang phía Alva. – Trưởng làng Alva, tôi hiểu những gì ông đang nghĩ. Và, với tư cách một thợ săn tiền thưởng, tôi sẵn sàng giúp làng Dritch đối phó với con rồng đó, tất nhiên là kèm theo vài điều kiện…

– Thật vậy sao? – Alva tỏ ra vô cùng vui vẻ trước câu trả lời của Helena, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra phản ứng không thích hợp của mình, ông ta lập tức lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nịnh nọt. – Cô nói gì vậy chứ, tôi thật lòng muốn thể hiện sự cảm kích đối với cô và cậu Jade đấy!

– Tôi đã nói, là tôi hiểu được ý của ông. Tối nay, chúng ta sẽ bàn bạc tiếp. – Helena khẳng định, rồi quay sang vỗ vai Dieter đang bồn chồn như muốn nói điều gì. – Được rồi Dieter, chúng tôi lưu lại cũng chỉ vì lợi ích riêng mà thôi, cậu không cần phải nghĩ nhiều nữa. Giờ thì chúng ta nên quay về làng rồi, phòng trường hợp con rồng quay trở lại.

Dieter nhìn sâu vào mắt Helena, dẫu cô nàng cố tình tránh đi cái nhìn đó. Không nên trao gửi thông tin bằng ánh mắt, nhất là với những người không chắc chắn đáng tin, đây là điều tối thiểu mà một kẻ hành tẩu giang hồ cần biết.

– Cô nói phải, cô nói phải! – Alva cười lớn. – Dieter, hãy dẫn đường cho khách quý thôi nào!

Nói rồi, vị trưởng làng quay người, tiến thẳng về phía ngôi làng; điệu bộ nom chừng hồ hởi lắm.

– Cô thật sự muốn nghỉ lại nơi này sao? – Nhìn theo bóng Alva đã xa dần, Dieter quay sang, nhẹ giọng hỏi Helena.

– Không được sao? – Helena mỉm cười đáp, trong khi chân vẫn chậm rãi bước theo Alva, tiến về hướng làng Dritch. – Dù sao thì, với sự bảo vệ của rặng cây Dragobane, làng Dritch cũng không sợ bị rồng trực tiếp tấn công, phải không nào?

– Cô… cô biết về khả năng đặc biệt của cây Dragobane? – Dieter tỏ ra vô cùng bất ngờ.

– Có lẽ người thường không biết về loài cây này, nhưng với một người từng là thành viên đội săn Rồng của hội Vệ Nhân thì đó lại là chuyện khác. – Helena cười nhẹ, nhìn về phía Alva đang vừa đi vừa dỏng tai lắng nghe đoạn đối thoại của hai người. – Tất nhiên, đó là trước khi tôi bị đám đáng ghét đó khai trừ.

– Cô từng là thành viên hội Vệ Nhân, rồi bị họ khai trừ? – Dieter càng ngạc nhiên hơn. – Đáng ghét, sao đám người đó lại có thể khai trừ một chiến binh dũng cảm và tốt bụng như cô chứ?

Helena hơi khựng lại khi đang cúi xuống rút thanh Hắc Diện Thạch, không biết vì câu nói của Dieter hay vì cảm giác nóng rát từ bàn tay khi chạm phải thanh kiếm. Nhưng rồi, cô cũng đứng thẳng dậy, lật thanh kiếm qua lại kiểm tra rồi mới chậm rãi quay sang nhìn Dieter.

– Cậu có vẻ dễ tin người nhỉ, Dieter? – Helena hỏi bằng giọng đùa giỡn.

– Không, tôi chỉ tin vào con mắt nhìn người của mình mà thôi! – Dieter tự tin đáp lại.

– Vậy sao? – Helena bật cười thành tiếng. – Được rồi, giờ cậu có thể kể sơ lược về những cuộc tấn công của con rồng đó được không?

***

Những cây Dragobane lá đỏ bao quanh làng Dritch sở hữu một khả năng vô cùng đặc biệt, khiến cho loài rồng phải dè chừng mà tránh thật xa. Mỗi một thân cây Dragobane khi cao cỡ nửa người trưởng thành sẽ tiết ra mùi hương kỳ lạ khiến cho loài rồng cảm thấy vô cùng khó chịu khi hít phải. Ngược lại, mùi hương đó lại không hề gây hại cho con người hay những sinh vật khác.

Đặc biệt hơn, khi bị thiêu cháy bởi lửa rồng, gỗ và lá còn tươi của cây Dragobane sẽ tạo thành một loại khói mù màu đỏ rực trông vô cùng đẹp mắt. Đây chính là chất độc chí mạng với loài rồng; chỉ cần tiếp xúc trong thời gian ngắn cũng đủ khiến sức mạnh của chúng suy yếu đi, kể cả lớp vảy bền chắc bên ngoài cũng dễ bị xuyên phá hơn. Còn nếu hít phải quá nhiều khói độc kia, một con rồng trưởng thành cũng có thể mất mạng.

Sau khi vô tình phát hiện ra loài cây thần kỳ này, các nhà khoa học thuộc hội Vệ Nhân đã từng đổ xô tới khu vực làng Dritch để nghiên cứu, bởi những thông tin đó hứa hẹn mở ra một triển vọng mới trong cuộc chiến với rồng. Tuy nhiên, sự hăng hái đó nhanh chóng bị dập tắt bởi sự thật phũ phàng – khói từ việc đốt gỗ và lá của cây Dragobane chỉ trở thành chất độc với loài rồng nếu những bộ phận này vẫn còn nhựa sống; mà chúng lại không thể bảo quản được quá mười hai tiếng.

Hơn nữa, loài cây Dragobane chỉ có thể sinh trưởng quanh khu vực làng Dritch. Chúng sẽ lập tức héo úa rồi chết đi nếu bị chuyển tới vùng đất xa lạ khác. Điều này có nghĩa là, để lợi dụng tính chất “kỵ rồng” của loại cây đặc biệt này, hội Vệ Nhân buộc phải biến cả vùng đất xung quanh làng Dritch thành một cái bẫy khổng lồ.

Thế nhưng, dù sở hữu trí thông minh hạn chế, loài rồng lại được tạo hóa phú cho bản năng sinh tồn vô cùng mạnh mẽ, và sẽ chẳng dễ dàng gì để khiến chúng rơi vào phục kích của hội Vệ Nhân. “Cái bẫy Dragobane” cùng lắm chỉ có thể khiến cho hơn chục con rồng mất mạng, rồi cũng sẽ mất tác dụng, vì chẳng còn con nào sa bẫy nữa.

Cuối cùng, sau rất nhiều tranh cãi, lãnh đạo hội Vệ Nhân quyết định tạm thời bỏ qua việc dùng cây Dragobane vào mục đích chống rồng. Họ chỉ bảo tồn loài cây này như một thứ vũ khí bí mật, phòng khi các biện pháp khác đã trở nên vô hiệu. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian tương đối ngắn ngủi tiếp xúc với nhau, giữa hội Vệ Nhân và người Balka đã xảy ra mâu thuẫn khiến cho mối quan hệ của hai bên chẳng mấy êm đẹp. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là thái độ chán ghét ra mặt của Dieter dành cho hội Vệ Nhân.

Đồng thời, Helena cũng nhận thấy, việc thiếu mặn mà với nhau ấy đã ít nhiều góp phần gây nên phản ứng tương đối chậm chạp của hội Vệ Nhân trong việc phái người tới giúp làng Dritch chống lại sự quấy phá của con rồng kia. Hoặc cũng có thể, hội Vệ Nhân đang muốn kiểm nghiệm lại tác dụng của cây Dragobane trong việc chống rồng.

Trong lúc nói chuyện với Dieter, Helena cảm nhận được có hai cặp mắt đang chăm chú nhìn mình – một thuộc về con rồng khổng lồ trú thân trên ngọn núi tuyết phía xa, và một thuộc về một kẻ nào đó không rõ danh tính.

Một con rắn độc ẩn mình trong bóng tối…

Tranh thủ trò chuyện cùng Dieter trong lúc chậm rãi di chuyển về phía làng Dritch, Helena biết được con rồng kia mới chỉ tới đây tầm ba tháng. Thời gian đầu, con quái thú không tấn công ngay mà chỉ bay lượn quanh khu vực đỉnh núi tuyết, như thể thăm dò thói quen của “con mồi” trước khi hành động.

Vốn ngay từ lúc ấy, trưởng làng Alva đã cảm nhận được điều bất thường và phái người đi cầu viện hội Vệ Nhân. Nhưng hội Vệ Nhân không hề có một động thái nào khác, ngoài việc thoái thác rằng họ đang tập trung khống chế cuộc nổi loạn của rồng phương Bắc, trong khi con rồng trú ngụ trên núi tuyết lại chưa tấn công ai. Vấn đề nào nghiêm trọng hơn thì sẽ được giải quyết tức thời, không cần phải giải thích quá nhiều!

Quan trọng hơn, chính làng Dritch cũng đã có một tấm lá chắn thiên nhiên – khắc tinh của loài rồng, rặng cây Dragobane lá đỏ. Chỉ cần loài cây này còn bao bọc quanh làng thì không ngọn lửa rồng nào đủ sức đe dọa tới sự tồn vong của tộc Balka!

Cho tới khoảng hai tháng trước, con rồng thực hiện cuộc tấn công đầu tiên – một màn tập kích bất ngờ vào lúc ánh mặt trời cuối cùng vừa biến mất sau rặng núi tuyết cao chọc trời. Đương nhiên, kết quả là sự thất bại thảm hại dành cho con quái thú biết bay. Bởi dù có quan sát kỹ lưỡng thế nào, thì với trở ngại khoảng cách, nó không thể ngờ tới khả năng khắc chế loài rồng đầy kỳ diệu của những cây Dragobane lá đỏ. Vì lẽ đó, thời điểm đám mây lửa màu vàng kim xen lẫn sắc trắng bạc đầu tiên trút xuống làng Dritch, cũng là lúc con rồng hoảng loạn tháo chạy. Chiến thắng đầu tiên đã đem lại niềm vui sướng tột cùng cho dân làng Dritch, ngoại trừ một số người có khả năng quan sát nhạy bén như tộc trưởng Alva hay anh chàng tóc đỏ Dieter. Cuộc tập kích rất ngắn nhưng đủ để họ nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng – con rồng kia sở hữu kích thước không giống bình thường!

Thế nên, giữa lúc các thành viên tộc Balka còn đang mải ăn mừng thì Alva đã phái Dieter tới gặp đại diện hội Vệ Nhân đóng tại vùng này thêm lần nữa, để báo cáo tình hình, đồng thời tìm kiếm sự giúp đỡ từ nhóm chiến binh hùng mạnh trong truyền thuyết. Tuy nhiên, câu trả lời mà Dieter nhận được vẫn không có gì khác. Thậm chí, người đó còn chế nhạo Dieter và dân làng Dritch quá nhát gan, vì sợ hãi mà tưởng tượng ra con rồng đó có kích thước bất thường, dù cho trên thực tế, cuộc tập kích bất ngờ của con quái thú đó lại chẳng dẫn đến thương vong nào cả. Cuối cùng, Dieter lại một mình trở về trong giận dữ.

Khi chàng thanh niên tóc đỏ đặt chân lên thảo nguyên quê hương thì đã là chuyện của gần một tuần sau. Cưỡi ngựa băng qua rặng cây Dragobane lá đỏ, cảnh tượng đập vào mắt Dieter là khuôn mặt lo âu xen lẫn sợ hãi của mọi người. Bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Thì ra, trong thời gian anh chàng đi tìm sự trợ giúp của hội Vệ Nhân, con rồng đã nhiều lần quay lại tấn công!

Sau thất bại ê chề đầu tiên, con quái thú đã khôn ra rất nhiều. Nó không tập kích vào làng Dritch nữa mà săn mồi vào lúc người Balka dẫn đàn bò mộng của họ ra ngoài ăn cỏ, đồng thời tranh thủ lấy nước từ sông Volkage nhằm bổ sung thêm cho nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Ra khỏi phạm vi được bao bọc bởi rặng cây Dragobane lá đỏ, người dân làng Dritch trở thành những con mồi yếu ớt trước cặp móng vuốt khổng lồ của con rồng. May mắn thay, con quái thú có vẻ chỉ quan tâm tới việc lấp đầy cái dạ dày ngoại cỡ của nó, nên chuyên tâm nhắm vào đàn bò mộng béo tốt, bỏ qua đám người bé nhỏ đang bỏ chạy trong hoảng loạn.

Dẫu vậy, sau vài lần chạm trán thì cũng có một số người bị thương do lửa rồng gây nên. Đặc biệt hơn, những vết bỏng này không chỉ khiến nạn nhân đau đớn trong nhiều ngày liên tiếp mà còn gây lở loét toàn thân – một hiện tượng Helena chưa bao giờ gặp, cũng chưa từng nghe ai đề cập tới. Thực trạng đó, cộng với sự khiển trách nặng nề của Alva, đã khiến cho Dieter cảm thấy bản thân phải gánh trách nhiệm không nhỏ khi không thể nào thuyết phục được hội Vệ Nhân tới giúp đỡ làng Dritch.

Suốt thời gian sau đó, mỗi lần người dân làng Dritch dẫn bò mộng ra ngoài đều bị con rồng khổng lồ tấn công. Và, mặc dù đã khiến cho hàng chục nạn nhân bị thương, nhưng tới nay, con quái thú vẫn chưa cướp đi mạng sống của bất kỳ ai – một phần bởi nó không chủ động săn đuổi con người, nhưng quan trọng hơn là vì Dieter đã nhiều lần mạo hiểm cứu đồng bào của mình. Cũng giống như hôm nay vậy…

***

Ngay khi Helena vừa tới gần rặng cây Dragobane lá đỏ thì Jade vọt ra, vừa xem xét khắp người cô vừa liến thoắng hỏi.

– Helena, cậu không bị thương chứ? Tôi nghe người dân trong làng kể…

– Được rồi, Jade! – Helena nắm nhẹ vai Jade, rồi mỉm cười trấn an. – Tôi không sao cả, chỉ tắm sông chút xíu thôi.

– Cậu nói thật chứ? – Jade vẫn lo lắng hỏi lại.

– Thật! Con rồng đó dù mạnh, nhưng cũng đâu thể làm gì một chiến binh có kinh nghiệm săn rồng giống như tôi được! – Helena tự tin đáp, rồi nâng thanh kiếm trên tay lên đùa cợt. – Ngọn lửa của nó dù nguy hiểm, nhưng cũng chỉ có thể khiến thanh Hắc Diệu Thạch đen thêm một chút mà thôi.

– Helena, nghiêm túc chút đi! – Jade đánh mắt về thân hình béo tốt của Alva, nặng nề nói với Helena. – Chắc vị tộc trưởng kia đã nói rõ tình hình với cậu rồi chứ? Con rồng mà chúng ta sắp phải đối mặt, quả thật không giống bình thường…

– Tôi đã nghe sơ sơ rồi. – Helena cũng chuyển sang giọng nghiêm túc. – Con rồng này quả thật rất khó chơi, thế nhưng cậu đừng quên, mục đích của chúng ta đâu phải là đánh bại nó!

Jade hơi cau mày, nhưng có vẻ suy tư nhiều hơn là khó chịu trước câu nói của bạn. Rõ ràng, cậu hoàn toàn không có ý trách cứ Helena, nhưng càng rõ ràng hơn, cậu không thể thoải mái với suy nghĩ cứ xong việc mình rồi rời đi, mặc kệ những con người ở đây có thế nào.

– Helena, cậu định bỏ mặc họ thật sao? – Jade nhỏ nhẹ.

– Nếu có khả năng, tất nhiên tôi sẽ giúp họ. – Vừa nói, ánh mắt Helena vừa chuyển về hướng mà Dieter đã chủ động rời đi nhằm tạo không gian riêng tư cho cô cùng Jade trò chuyện. – Tuy nhiên, hạ gục con rồng kỳ quái này sẽ chẳng phải là một nhiệm vụ dễ dàng đâu!

– Vậy thì chúng ta… – Jade hơi ngập ngừng, bởi cậu biết điều mình sắp nói chắc chắn khiến Helena cảm thấy khó chịu. – Chúng ta có thể nhờ hội Vệ Nhân giúp sức, dù sao thì họ cũng được trang bị tốt hơn để chiến đấu với một con rồng.

– Hội Vệ Nhân ư? – Helena khinh khỉnh đáp. – Tới bây giờ mà còn không cử ai đến đây giúp đỡ, thì quyết định của bọn họ đã quá rõ ràng rồi. Mà tại thời điểm này, tôi cũng chưa có hứng thú để mà cùng nhau kề vai chiến đấu bên bọn họ!

Jade hiểu, Helena đang nhắc khéo cậu rằng bản thân cô vẫn còn vô cùng khó chịu sau những gì xảy ra tại lãnh địa của ma cà rồng. Tuy nhiên, nếu cứ chấp nhặt những chuyện cũ mà gây hại cho bản thân thì rõ ràng là cố chấp và ngu muội quá. Thế nên, cậu quyết định thử thuyết phục Helena.

– Helena, đừng cố chấp như vậy chứ! Không nói đến các đội khác, riêng trong đội săn Rồng cũng còn tới hơn nửa thành viên là bạn tốt của cậu cơ mà?

– Và mấy lão già kia chắc chắn sẽ không cử họ tới đây chiến đấu bên cạnh tôi, đó là sự thật! – Helena lạnh lùng khẳng định.

– Đúng là nhiều khả năng sẽ như vậy. – Jade uể oải thừa nhận. – Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn nên thử xem sao…

– Được rồi, Jade. – Helena mỉm cười, bàn tay phải vỗ nhẹ lên vai Jade để trấn an. – Đứa nhỏ mà cậu cứu được, giờ không sao chứ?

– Cậu bé đã được gia đình đón ngay khi vừa trở lại làng rồi. – Jade đáp nhanh, nhưng lập tức nhận ra câu chuyện đã chuyển sang hướng khác. Helena, còn chuyện giúp đỡ…

– Bình tĩnh, Jade! – Helena lần nữa trấn an người bạn thân thiết của mình. – Cậu quá quan tâm tới sự an nguy của người dân làng Dritch nên đã quên mất một việc vô cùng quan trọng rồi!

– Ý cậu là? – Jade hỏi, giọng băn khoăn.

– Nhiệm vụ của chúng ta chính là đánh cắp quả trứng của con rồng đó! – Helena mỉm cười, chậm rãi nhấn từng từ.

–  Nhiệm vụ của chúng ta chính là đánh cắp quả trứng của con rồng đó? – Jade nhắc lại nguyên văn lời Helena vừa nói với vẻ suy tư, rồi chợt giật mình như vừa nghĩ ra điều gì đó vô cùng quan trọng. – Nếu phát hiện ra quả trứng bị đánh cắp thì con rồng sẽ đuổi theo truy sát chúng ta, và bỏ qua cho người dân làng Dritch!

Đúng như vậy! Đó là tất cả những gì Helena nghĩ, à không, là tất cả những gì cô chắc chắn. Bất kể loài sinh vật nào, khi đã làm mẹ thì tình yêu thương sẽ dành hết cho con mình; và bất kể ai động vào đứa con của chúng, thì dĩ nhiên họ sẽ trở thành kẻ thù đáng bị săn đuổi hàng đầu.

– Khi phát hiện ra quả trứng của mình bị đánh cắp thì con rồng sẽ phát điên mà đuổi theo chúng ta. Tới lúc đó, lợi dụng địa hình và công dụng đặc biệt của cây Dragobane, việc hạ gục con quái thú này không còn quá khó khăn.

– Lợi dụng địa hình? Ý cậu nói là khu đầm lầy dưới chân dãy núi phía bắc?  – Một khi đã bình tĩnh thì trí thông minh và khả năng suy luận logic của Jade sẽ phát huy sở trường.

– Đúng vậy! Một kế hoạch tuyệt hảo, phải không? – Helena cười tươi, khóe mắt hơi nheo lại, toát lên vẻ dễ thương đối lập hoàn toàn với lớp vỏ lạnh lùng thường thấy.

– Quả là một kế hoạch hay. – Jade không thể không thừa nhận. – Thế nhưng, con rồng này cũng khá thông minh. Nó có thể nhận ra cái bẫy đó, và không đáp xuống đầm lầy bên dưới.

– Thế cho nên, chúng ta mới cần sự giúp đỡ của người dân làng Dritch. – Helena không nói thẳng ra dự tính của mình, có vẻ đây là một trò chơi để cô thử thách người bạn đồng hành thông thái.

– Sự giúp đỡ của người dân làng Dritch? Đừng nói là, cậu muốn dùng họ làm mồi nhử nhé?

– Lần này thì cậu chỉ đoán đúng một nửa mà thôi! – Helena cười lớn, vẻ đắc thắng khi cậu bạn của mình không thể tìm ra câu trả lời chính xác. – Cậu còn nhớ hẻm núi mà chúng ta đã dừng chân lúc ban ngày chứ? Nơi đó cũng có thể dùng làm điểm phục kích được.

– Hẻm núi? Cậu muốn thả đá xuống, khiến cho con rồng bị thương, hạn chế khả năng bay lượn của nó!

Nhận được mảnh ghép cuối cùng, hai mắt Jade sáng lên. Một kế hoạch mạo hiểm nhưng rất thông minh! Và cũng như tất cả mọi lần trước, Jade hiểu rõ ràng ý định của Helena rồi thì sẽ là người nói nốt phần còn lại của kế hoạch. Cậu tiếp, với giọng không thể giấu nổi sự hào hứng.

– Tới khi đó, con rồng sẽ chẳng còn sự lựa chọn nào khác mà lao thẳng vào đầm lầy trên chính đôi chân của nó!

– Đúng như vậy đấy! – Helena mỉm cười, xác nhận câu trả lời của Jade đã hoàn toàn ăn khớp với ý tưởng của cô. – Vấn đề còn lại bây giờ là tìm ra nơi con rồng cất giấu quả trứng, và thuyết phục người dân làng Dritch tham gia vào kế hoạch này. Và để làm được cả hai điều đó, thì chúng ta cần đến vị trưởng làng kia.

– Cái ông Alva đó sẽ tin tưởng chúng ta chứ? – Jade tỏ ra không chắc chắn. – Ý tôi là, theo lời người dân ở đây thì vị trưởng làng này hơi bảo thủ và thiếu quyết đoán. Chưa chắc ông ta chịu tham gia kế hoạch mạo hiểm của cậu đâu.

– Tôi tin sẽ thuyết phục được Alva. – Helena khẳng định. – Dù có không thành công đi nữa, thì chắc chắn con trai ông ta cũng sẽ đồng ý.

– Ý cậu là anh chàng Dieter tóc đỏ kia? Cũng phải, sau hai tháng vừa qua, thì uy tín của Dieter cũng ngang ngửa cha cậu ta rồi. – Jade nói. – Nếu có anh ta giúp thì kế hoạch của cậu gần như đã thành công. Thế nhưng cậu chắc chắn anh ta sẽ đồng ý ư?

Dĩ nhiên là Helena chắc chắn! Trên đường về làng, cô đã nói chuyện với Dieter. So sánh với người cha thì anh chàng này dũng cảm và quyết đoán hơn nhiều. Hơn nữa, Dieter thật sự quan tâm tới an nguy của tộc Balka, nên sẽ hiểu, muốn thành công thì cần phải có sự đánh đổi.

 

<<< CHƯƠNG 2 DANH SÁCH CHƯƠNG CHƯƠNG 4 >>>

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...