KẾT GIỚI TẬP 2 | CHƯƠNG 8: MAY MẮN
|
<<< CHƯƠNG 7 | DANH SÁCH CHƯƠNG | CHƯƠNG 9 >>> |
Sau khi kết giới bị phá bỏ, hội Vệ Nhân đã nhận ra sự đe dọa của loài rồng đối với con người, và thành lập hẳn một đội chiến binh chuyên kiểm soát cũng như đối phó với nhóm sinh vật huyền bí đầy nguy hiểm này.
Thế nhưng, đó chỉ là hiện tại!
Rất lâu trước đây, vào thời đại của vị Kaba Batu đã viết cuốn sách này, loài rồng mạnh hơn rất nhiều. Khi ấy, chúng được tất cả những chủng tộc khác công nhận là chúa tể của bầu trời, mà nguyên nhân quan trọng nhất không gì khác ngoài sự tồn tại của Lãnh chúa Rồng cùng binh đoàn hậu duệ do nó sinh ra.
Theo Kaba Batu ghi lại, Lãnh chúa Rồng yếu ớt nhất cũng có kích thước cơ thể lớn gấp mười lần những đồng loại tầm thường của nó, còn đối với đám hậu duệ kém cỏi hơn thì con số này cũng rơi vào khoảng năm lần. Bởi thế, mỗi khi một Lãnh chúa Rồng xuất hiện, đồng nghĩa với việc những vùng đất mà chúng lướt qua – mọi vùng đất của các chủng tộc khác – chỉ còn là những mảng đất khô cằn, nứt nẻ, bốc lên từng sợi khói trắng mịt mờ.
May mắn thay, giống với Kaba Batu của tộc phù thủy, không phải thời điểm nào cũng có Lãnh chúa Rồng. Thường thì cứ vài trăm năm, con quái vật khủng khiếp này mới xuất hiện một lần và không theo quy luật cụ thể nào. Nó sẽ thống lĩnh đồng loại, thực hiện chiến dịch thiêu cháy mọi sinh linh sống trên mặt đất, cho tới tận khi bị kẻ địch hạ gục giữa chiến trường. Lãnh chúa Rồng đại diện cho sự điên cuồng và hủy diệt!
Nhằm đối phó với điều đó, không ít chủng tộc mạnh mẽ khác như tộc phù thủy hay tộc Elf đã từng cử các thành viên ưu tú nhất của mình truy tìm bí mật về kích thước cơ thể bất thường mà Lãnh chúa Rồng sở hữu; vì rõ ràng đây không thể là điều thuận theo tự nhiên được, chắc chắn có điều bí ẩn gì đó được cất giấu. Nhưng, toàn bộ những nỗ lực ấy đều kết thúc trong thất bại; cho tới tận khi vị Kaba Batu tên Cor Cavas quyết định tiếp nhận nhiệm vụ đầy thử thách này.
Có thể chỉ đơn giản là một sự trùng hợp, cũng có thể do bản thân thật sự đủ tài năng, điều này, chính Cor Cavas cũng không rõ; chỉ biết rằng, sau gần hai mươi năm gối tuyết đệm sương, đơn độc lần theo từng dấu vết dù nhỏ nhất lưu lại khắp mọi miền, vị Kaba Batu này đã tìm ra cội nguồn sức mạnh khủng khiếp của Lãnh chúa Rồng. Đó chính là tế đàn cổ xưa ẩn giấu sâu trong lòng một ngọn núi lửa khổng lồ đã ngừng hoạt động!
Kể từ ngày ấy cho đến tận khi nhắm mắt xuôi tay, Cor Cavas cũng chưa hiểu hết mọi bí mật ẩn giấu đằng sau sự tồn tại của tế đàn cổ xưa ấy. Lão không biết ai đã dựng tế đàn đó, mục đích ban đầu là gì, cũng như nguyên lý hoạt động để tạo ra một sinh vật phi thường như Lãnh chúa Rồng. Nhưng có một điều Cor Cavas chắc chắn, đó là tế đàn ấy không thể bị hủy diệt, dù cho lão đã thử đủ mọi cách; và khi tiếp xúc với bất kỳ sinh linh nào, tế đàn sẽ lập tức tự động hấp thu năng lượng từ dòng dung nham nóng bỏng xung quanh, rót thẳng vào bên trong sinh linh đó.
Với đa phần sinh vật sống trên thế giới này, thì điều trên cũng tương đương với một bản án tử hình. Thậm chí, những sinh vật mạnh mẽ, có thể thích ứng tốt với nhiệt độ cao như loài rồng cũng phải vô cùng cẩn thận nếu muốn hấp thu thứ năng lượng đầy bí ẩn mà tế đàn cổ xưa cung cấp. Và rõ ràng đây chính là nguyên nhân đằng sau kích thước khổng lồ của con rồng mà Helena đang đối mặt – nó đã hấp thu được nguồn năng lượng kỳ dị ấy.
Tuy nhiên, mọi điều trên thế gian luôn tồn tại ngoại lệ. Và trong trường hợp này, thì đó chính là trứng của loài rồng.
Mặc dù không hề sở hữu bất kỳ năng lực gì, thế nhưng đám rồng con vẫn còn nằm trong trứng lại có thể hấp thu một cách dễ dàng nguồn năng lượng kỳ dị mà tế đàn cổ xưa cung cấp, khiến cho chúng biến dị, trở thành sinh vật đáng sợ mệnh danh Lãnh chúa Rồng. Kinh khủng hơn, chúng còn có khả năng di truyền sức mạnh phi thường của bản thân cho thế hệ tiếp theo.
May mắn thay, rồng cũng là một loài sinh vật vô cùng ích kỷ. Thế nên, hiểu biết về tế đàn cổ xưa đầy thần kỳ kia chưa bao giờ được lưu truyền rộng rãi mà trở thành bí mật giữa Lãnh chúa Rồng và mẹ của nó – kẻ vô tình phát hiện ra tế đàn này, và bị thu hút bởi một tiếng gọi mãnh liệt phát ra từ tận sâu thẳm trong tiềm thức.
Nhưng, Cor Cavas lại là một vị Kaba Batu lập dị, thích nghiên cứu mọi thứ và không ưa tiếp xúc với những sinh vật sở hữu trí khôn khác. Thế cho nên, sau khi phát hiện ra tế đàn cổ xưa, lão cũng chẳng thèm thông báo cho bất kỳ ai mà một mình lưu lại nơi này tìm hiểu.
Suốt gần hai mươi năm, với khả năng pháp thuật cao siêu, Cor Cavas đã bắt cóc thành công hàng chục con rồng về nơi này và sử dụng chúng như mẫu vật thí nghiệm. Cho tới một ngày, lão đụng phải một bầy đối thủ nặng ký và chiến tranh xảy ra là điều tất yếu vào lúc bấy giờ.
Trong cuộc chiến ấy, Cor Cavas là người chiến thắng; nhưng cái giá phải trả là khi trở về nơi trú ngụ, lão cũng chỉ còn chút hơi tàn. Bất đắc dĩ, vị Kaba Batu vĩ đại đành phải ghi lại mọi chuyện và để lại chút manh mối cho thế hệ sau trước khi từ giã cõi đời. Trong đó bao gồm cuốn hồi ký do chính tay lão viết, miếng ngọc màu đỏ tía được yểm ma pháp đóng vai trò then chốt, và đường hầm bí mật dẫn từ ngọn núi đằng sau làng Dritch tới tận dòng sông dung nham nơi đặt tế đàn.
***
– Jade, thế nào rồi? – Helena hét lớn, trong khi mắt vẫn dán chặt vào con rồng khổng lồ đang truy đuổi phía sau.
– Vẫn chưa tìm thấy! – Jade đáp lại bằng giọng lo lắng. – Cậu thử điều khiển Dực Long bay lệch về phía tây đi, nơi đó chúng ta chưa tìm kỹ.
– Được rồi, bám chắc nhé, Jade! – Helena nhanh chóng trả lời, chân phải thúc nhẹ gót, ra hiệu cho Dực Long chuyển hướng bay.
Dù chỉ còn chút sức tàn, nhưng là một Kaba Batu quyền năng, Cor Cavas vẫn lưu lại một vài cái bẫy nhằm hỗ trợ những kẻ đến sau tiêu diệt cả con rồng mẹ lẫn quả trứng sẽ nở ra Lãnh chúa Rồng. Và, trùng hợp là, ý tưởng lão nghĩ ra khi ấy cũng chẳng khác mấy so với kế hoạch của Helena, ngoài chuyện mọi thứ được chuẩn bị chu đáo hơn mà thôi.
Nói một cách công bằng thì Lãnh chúa rồng cũng mới xuất hiện trở lại đây không lâu; thế nên cả Helena và Jade đều khó có thể hiểu rõ mọi điều bí ẩn đằng sau chủng tộc sinh vật huyền bí dũng mãnh này. Trong khi Cor Cavas là một phù thủy sinh ra và lớn lên giữa muôn vàn giống loài kỳ lạ, nên lão hiểu biết tất cả những thông tin cần thiết về đối thủ, đủ để sắp xếp một kế sách ứng phó hoàn hảo.
Cách mà vị Kaba Batu lựa chọn để đối phó với con rồng mẹ, chính là vòng tròn ma pháp bí mật bên dưới khu đầm lầy ở phía bắc ngọn núi nhỏ nơi lão trút hơi thở cuối cùng!
– Jade, cậu có chắc cái vòng tròn ma pháp đó còn sử dụng được không đấy? – Vừa nói, Helena vừa quay người lại, bắn hai mũi tên từ chiếc nỏ diệt rồng tự chế về phía đối thủ, hòng giảm bớt tốc độ của con rồng mẹ đang bám đuổi phía sau.
– Theo những gì ghi trong đây, thì Cor Cavas đã dùng chính tóc của lão làm nguồn cung cấp năng lượng cho vòng tròn ma pháp, thế nên chắc là nó vẫn dùng được. – Jade đáp, trong khi mắt vẫn đảo qua đảo lại, ráo riết quan sát vùng đầm lầy bên dưới.
– Vậy được rồi, bám chắc vào Jade!
Helena hét lớn, bàn tay phải ấn nhẹ xuống lưng Dực Long. Con vật lập tức thu lại sải cánh, tấm thân to lớn chúi thẳng xuống, như một mũi tên khổng lồ nhằm thẳng vào mục tiêu. Chỉ nháy mắt sau, một lưỡi lửa màu vàng kim nóng rực quét qua Dực Long, như muốn thiêu cháy toàn bộ những sinh linh tồn tại trong khu vực đó.
Tránh thoát đòn tấn công vô cùng nguy hiểm, Dực Long lại lần nữa mở rộng cánh đón gió, lướt thẳng về phía trước. Vẫn không đánh trúng mục tiêu, con rồng mẹ rống lên đe dọa, rồi lại tiếp tục đập cánh, đuổi theo kẻ thù đáng ghét.
– Helena, nhìn này! – Jade kêu lên.
Có vẻ như đã quá quen với việc phải giữ thăng bằng trên lưng Dực Long, cũng quen luôn với chuyện con thú cưỡi này sẽ tự chủ động hướng đi nếu gặp trở ngại, Jade và Helena bình tĩnh đuổi theo nhiệm vụ của mình lúc này. Jade đưa tay lên để Helena nhìn rõ. Trên tay cậu, một sợi tóc hung đỏ đang tỏa ra ánh sáng huỳnh quang màu tím đen kỳ lạ, tạo thành ảo giác như nó bị bao phủ trong màn sương mờ ảo.
– Như vậy thì cái bẫy Cor Cavas ở gần đây! – Helena lần nữa ra hiệu cho Dực Long hạ thấp độ cao; không quên quay người lại, bắn liên tiếp ba mũi tên về phía con rồng mẹ.
– Đúng thế, nhưng tôi vẫn chưa thấy khoanh đất hình ngũ giác nào bên dưới cả! – Jade lo lắng nói. – Nếu đúng như lời Cor Cavas lưu lại, thì nơi đó phải không thể có cây cối nào mọc lên mới đúng!
– Đáng ghét! – Helena cũng tỏ vẻ sốt ruột, tranh thủ đảo mắt xuống dưới hòng tìm ra nơi vị Kaba Batu đặt bẫy diệt rồng.
Nhưng, lần này thời gian đã không đứng về phía cô. Mặc dù chịu không ít thương tích sau cuộc tập kích bất ngờ tại hẻm Toki, thế nhưng nhờ sức sống tiềm ẩn mãnh liệt cộng với bản năng của một người mẹ phải bảo vệ con, nên càng truy đuổi, con rồng mẹ lại càng sung sức, nhanh chóng đuổi kịp Dực Long.
Nếu không phải lợi dụng ưu thế về khả năng linh hoạt nhờ kích thước nhỏ hơn thì Dực Long cũng không thể trụ được tới bây giờ. Tuy nhiên, đi kèm với điều đó, sức bền của Dực Long lại không theo kịp con quái vật khổng lồ kia, nhất là khi trên lưng nó còn phải mang thêm hai người nữa. Thế cho nên, càng ngày Dực Long càng đuối sức, và đã vài lần suýt bị nướng chín bởi lửa rồng.
– Không đợi được nữa rồi! – Helena thầm nhủ, đeo chiếc nỏ diệt rồng tự chế lên lưng, tay cầm quả đạn khói cuối cùng và châm lửa.
– Cậu làm gì vậy Helena, chúng ta vẫn chưa tìm được nơi Cor Cavas đặt bẫy cơ mà? – Thấy động ở sau lưng, Jade lập tức quay người lại thắc mắc.
– Không kịp nữa, Dực Long đuối sức lắm rồi! – Helena nhanh chóng giải thích, rồi quay người, ném quả đạn khói về phía sau. – Cũng may chỗ này gần địa điểm chúng ta đã chọn để bẫy rồng, giờ đành phải đánh cược vào nó thôi!
Con rồng mẹ khó khăn dịch chuyển giữa không trung hòng tránh vật thể lạ đang bắn về phía mình. Không tìm được mục tiêu, viên đạn khói theo quán tính rơi xuống dưới, rồi nổ tung ngay bên trên một hồ nước.
Nhận ra bản chất vô hại của vật thể lạ, con rồng mẹ gầm lên, cảm thấy tức giận khi bị sỉ nhục vì một thứ còn chẳng đáng liệt vào hàng vũ khí. Hơn lúc nào, nó điên cuồng bắn thẳng về phía Helena và Jade. Lúc này Dực Long chẳng còn sung sức như trước nữa; nên chỉ sau vài cú đập cánh đầy dũng mãnh, con quái thú đã lại bám sát mục tiêu.
Ngay khi con rồng mẹ chuẩn bị phun lửa, Dực Long đột ngột vặn mình, lượn thành một góc vuông, rồi lao thẳng xuống dưới. Thấy vậy, con quái thú cũng tạm thời thu hai ống dẫn khí lại, rồi điều chỉnh để thân hình khổng lồ của nó phi xuống theo. Hẳn nhiên, nó đủ thông minh để hiểu, với chiều bay này, nếu lựa chọn lửa rồng thì nhiều khả năng chính mình mới trở thành đối tượng bị thiêu đốt; thế nên, bám đuổi chỉ là bám đuổi, không hơn.
Lợi dụng lực kéo vô hình từ mặt đất, con rồng ngày càng rút ngắn khoảng cách với Dực Long. Bộ hàm khổng lồ của nó mở to ra, chuẩn bị cắn xuống kết liễu tính mạng kẻ thù. Nhưng, đúng lúc này, trước mắt nó hiện ra một màn khói xám – thứ khói xám sinh ra bởi loại vũ khí hình cầu tưởng chừng vô hại mà con người nhỏ bé cưỡi trên lưng Dực Long ném ra lúc trước. Và, với trí thông minh của mình, con rồng mẹ nhớ rất rõ, bên dưới làn khói xám đang ẩn giấu điều gì.
Thế cho nên, vào khoảnh khắc Dực Long xuyên qua làn khói xám đó thì con rồng mẹ cũng lập tức đập mạnh cánh, giữ cho thân hình khổng lồ của mình không tiếp tục theo đà mà lao xuống dưới nữa. Thật ra, với một con rồng, việc rơi xuống nước cũng chẳng hề hấn gì, nhưng thời gian cần thiết để nó thoát ra cũng quá đủ cho lũ người kia chạy trốn.
Từng cơn gió mạnh trút xuống màn khói xám khiến chúng nhanh chóng tản đi, để lộ ra mặt hồ màu xanh rêu và bóng dáng Dực Long đang lao vùn vụt. Dường như đã quá mệt mỏi, Dực Long chẳng còn sức để bay lên nữa, mà chỉ có thể cố gắng lướt qua mặt hồ xanh rêu trước khi va chạm mạnh xuống nền đất mềm, rồi cứ thế lăn lộn và biến mất sau những rặng cây.
Ngay khoảnh khắc ấy, con rồng đã cảm thấy chiến thắng thuộc về mình, bởi dẫu sao, nó cũng đã kịp ghìm lại để không bị rơi xuống nước. Đối thủ không còn khả năng bay lượn, và nơi duy nhất để lũ người kia lẩn trốn cũng chỉ có thể là hồ nước này mà thôi.
Nó cần phải nhanh chóng bay về hướng Dực Long rơi xuống, để ngăn chặn đường rút lui của lũ người kia – những kẻ đang giữ quả trứng của nó! Nghĩ vậy, con rồng rống lên, đập mạnh cánh hòng đưa thân hình khổng lồ của mình lao về phía trước.
Tuy nhiên, cũng đúng lúc ấy, những tia sương khói màu đen mờ ảo bất thình lình xuất hiện, bao quanh cơ thể con rồng mẹ, lập tức kéo mạnh nó rơi xuống dưới. Bị tập kích bất ngờ, con quái thú gầm lên phẫn nộ, cố gắng giãy giụa để thoát ra. Nhưng, đám sương khói kia lại giống như những sợi dây xích kim loại bền chắc nhất, vững vàng lôi kéo con rồng mẹ về phía lòng hồ.
Khi sinh vật khổng lồ còn chưa biết xoay trở cách nào thì từ dưới mặt nước rêu xanh lại bất ngờ bốc lên một màn sáng màu lam đầy huyền bí. Nếu lúc này có ai đó nhìn từ trên cao xuống, thì có thể thấy màn sáng màu lam này đã tạo nên một hình ngũ giác to lớn bao trùm gần ba phần diện tích mặt hồ.
Ngay khoảnh khắc tiếp xúc với thứ ánh sáng màu lam kia, trong ánh mắt con rồng bỗng ánh lên vẻ kinh hoàng tột độ, tựa hồ nó đang phải đối mặt với thứ gì vô cùng kinh khủng. Rống lên một tiếng đầy thê lương, sinh vật khổng lồ cố gắng giãy giụa để thoát ra, thế nhưng thứ ánh sáng màu lam dường như còn sở hữu khả năng lôi kéo mạnh mẽ hơn cả đám sương khói khi trước, khiến cho con rồng mẹ càng ngày càng chìm sâu xuống dưới đáy hồ.
– Thật là, cuối cùng thì ta vẫn phải ra tay!
Một giọng phàn nàn, biếng nhác vang lên từ một nơi nào đó giữa phiến rừng bao quanh đầm lầy hoang vắng. Khi không gian lần nữa chìm vào yên ắng, thì đám sương khói màu đen mờ ảo cũng đã biến mất chẳng còn chút dấu vết nào.
***
Ngay từ đầu, Helena đã biết Dực Long không thể đọ sức với con rồng khổng lồ kia trong một cuộc truy đuổi dài hơi, và cô cũng không hề có dự định để điều đó diễn ra. Nhưng, việc bị mất phần lớn đạn khói chuẩn bị từ trước, cộng thêm những thông tin mới tiếp nhận đã khiến cô đổi ý, cố gắng tìm kiếm vị trí đặt vòng tròn ma pháp của Kaba Batu Cor Cavas.
Dẫu vậy, cuối cùng, Helena cũng không thể tìm được thứ mình muốn. Khi nhận ra Dực Long không còn khả năng kéo dài thời gian thêm nữa, cô mới quyết định quay trở lại kế hoạch ban đầu, đánh cược vào quả đạn khói duy nhất mà Jade còn để lại.
Tuy nhiên, lần đánh cược này, Helena đã thua. Do phải bay lượn với tốc độ cao trong thời gian quá lâu, mà còn phải liên tục thực hiện những động tác chuyển hướng vô cùng khó khăn nên Dực Long đã hoàn toàn kiệt sức, đâm thẳng xuống đất ngay sau khi vừa mới cố gắng lao ra khỏi khu vực mặt hồ.
Tệ hại hơn, ngay khi khói xám bị xua tan, Helena có thể thấy rõ con rồng mẹ không hề bị rơi xuống nước như kỳ vọng! Thế nên, vào thời điểm Dực Long vừa mới tiếp xúc với nền đất mềm ven bờ, Helena cũng đã nhanh tay tóm lấy Jade, bật lên không trung. Tuy nhiên, do lực quán tính còn sót lại, cả hai người vẫn văng vào sâu trong phiến rừng thưa cùng Dực Long. Phản ứng kịp thời của Helena đã giúp cô và Jade tránh được thương tổn nặng nề sau cú hạ cánh bất đắc dĩ. Nhưng, đây cũng chẳng phải lúc để vui mừng!
Ngay khi vừa đứng vững, cô đã ôm lấy Jade, lao về phía hồ nước, bỏ lại sau lưng cả quả trứng rồng vừa trộm được lẫn Dực Long đang nằm im lìm. Helena hiểu rõ, nơi duy nhất mà cô và Jade có thể trốn lúc này chính là bên dưới mặt nước xanh rêu kia.
Tránh những thân cây mới bị gãy đổ khi Dực Long rơi xuống, Helena vừa chạy vừa hy vọng con rồng sẽ quan tâm tới quả trứng của nó hơn hết thảy mà không truy đuổi hai người ngay. Và, nếu may mắn hơn nữa, con rồng mẹ sẽ lập tức đưa quả trứng kia về hang ổ, còn việc báo thù tính sau.
Dù nghĩ như vậy, nhưng Helena vẫn di chuyển vô cùng cẩn thận, cố gắng ẩn giấu dưới những phiến lá mọc dày, hòng lẩn trốn cặp mắt đang dõi tìm từ trên cao. Nhưng, khi mới đi được nửa quãng đường, cô bỗng thả chậm bước chân, trước khi dừng hẳn lại.
– Helena, làm sao vậy? – Jade hỏi khẽ.
– Cảm giác này là… – Helena thì thầm, ánh mắt nhìn về phía trước với vẻ mông lung bất định.
***
Khi Helena và Jade đặt chân tới khu vực bờ hồ thì mọi thứ đã chìm vào yên lặng. Chẳng còn bất kỳ dấu vết nào của con rồng, của thứ ánh sáng màu lam tạo thành hình ngũ giác, hay của chút sương khói màu đen kỳ lạ chợt xuất hiện rồi cũng rất nhanh biến mất ấy…
– Helena, cột sáng vừa rồi là… – Jade thấp giọng hỏi, dù cho trong lòng cậu đã biết rõ câu trả lời.
– Có lẽ, đó chính là cái bẫy chúng ta đang tìm kiếm. – Helena khẳng định. – Thời gian trôi qua, quả thật cây cối không thể mọc được trên khoảnh đất đó, nhưng nó lại bị hồ nước xâm lấn, khiến chúng ta không phát hiện ra.
– Cũng may, cuối cùng cậu lại lựa chọn hồ nước này làm nơi bẫy con rồng. – Jade thở dài như trút được gánh nặng.
– Đúng vậy! – Helena nhẹ gật đầu. – Nếu cái bẫy đó không đột nhiên phát huy tác dụng, thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn, mà nhiệm vụ lần này cũng kết thúc trong thất bại.
– Vừa rồi cậu đột nhiên dừng lại là có chuyện gì vậy? – Jade ngẩng đầu nhìn về phía Helena.
– Tôi cũng không biết nữa. – Helena trả lời, giọng không chắc chắn lắm. – Lúc ấy, tôi cảm thấy như từ phía hồ nước này bỗng xuất hiện thứ gì đó vô cùng thân thuộc. Nhưng cảm giác đó cũng chỉ thoáng qua trong phút chốc, rồi lập tức biến mất ngay khi cột sáng màu lam kia xuất hiện.
– Vậy sao? – Jade đưa tay lên gãi gãi cái cằm nhẵn thín của mình, suy nghĩ. – Cậu không thể xác định được cảm giác đó đến từ đâu ư?
– Tôi không biết nữa. – Helena lắc đầu. – Nếu xét về thời điểm, thì có lẽ cảm giác đó bắt nguồn từ chiếc bẫy ma pháp của vị Cor Cavas kia. Dù sao thì từ trước tới giờ, tôi vẫn luôn nhạy cảm với những thứ như vậy mà.
– Nhưng cậu không chắc chắn, phải không? – Jade tiếp tục hỏi.
– Đúng thế! – Helena thừa nhận. – Cảm giác lần này rất khác, giống như là nó phát ra từ rất sâu trong tiềm thức vậy.
– Vậy sao? – Jade nhẹ giọng tự hỏi, ánh mắt xa xăm nhìn về phía mặt hồ. – Thôi được rồi! Nếu cậu không nghĩ ra thì cũng đừng nghĩ nữa, việc quan trọng hiện giờ là… Nhìn kìa, cái gì kia?
– Kia là? – Helena nhanh chóng nhìn theo hướng tay của Jade, và lập tức phát hiện ra một đốm sáng nhỏ bé tỏa ra thứ ánh sáng mông lung mờ ảo tựa cầu vồng đang trôi nổi trên mặt hồ màu xanh rêu. – Chẳng lẽ, đó là một giọt nước mắt rồng sao?!
***
Nhìn vài con cá nhỏ vẫn đang chậm rãi bơi lội, Jade có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng, cái bẫy ma pháp do Cor Cavas tạo ra chỉ có tác dụng đối với loài rồng. Thế nhưng, cũng phải mất kha khá thời gian, cậu mới thuyết phục được Helena để cho mình bơi ra giữa hồ, vớt lấy viên ngọc nghi là nước mắt rồng kia.
Cuối cùng, mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi, đối lập hẳn với kế hoạch săn rồng đầy trắc trở trước đó của Helena. Chỉ sau chưa đầy mười phút, Jade đã trở lại bờ, trên tay cầm một viên ngọc nhỏ cỡ hạt nhãn tỏa ra thứ ánh sáng bảy sắc lạ kỳ.
– Cậu nhìn xem, tôi có thể dám chắc đây chính là một giọt nước mắt rồng chân chính! – Jade tươi cười, nhanh tay đưa viên ngọc cho Helena, rồi lập tức quay người lại, cầm một chiếc khăn nhỏ để lau khô người.
Đón lấy viên ngọc, Helena cảm nhận, nó như được tạo thành từ một loại đá kỳ lạ có khả năng phát sáng. Chầm chậm nhắm mắt, Helena đưa bàn tay còn lại lên chạm vào viên ngọc, nhẹ nhàng, nâng niu!
Cảm giác trơn láng như đã được mẹ thiên nhiên kiên trì dùng dòng nước, nhẹ nhàng mài nhẵn qua hàng trăm năm liên tục, nhưng nếu lưu tâm hơn chút nữa, vẫn có thể phát hiện ra từng lỗ rỗng nhỏ chi chít trên bề mặt.
Cảm giác mát lạnh lúc đầu được thay thế lập tức bởi dòng nước ấm rót thẳng vào từng mạch máu trên tay Helena, rồi chảy đi khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể, khiến sâu trong thâm tâm cô dâng lên một xúc cảm ấm áp, như một đứa trẻ nhỏ đang được ôm ấp trong lòng mẹ vậy.
– Tôi cũng nghĩ, đây là một giọt nước mắt rồng! – Mở mắt ra, Helena khẳng định.
– Vậy thì tốt quá! – Jade reo lên. – Sau nhiều rắc rối như vậy, cuối cùng chúng ta lại lấy được cả trứng rồng lẫn nước mắt rồng.
– Ừ, thật tốt! – Helena mỉm cười, cẩn thận cất giọt nước mắt rồng vào trong chiếc hộp gỗ sồi lót bông chuyên dụng luôn mang theo bên người. – Được rồi, giờ chúng ta cũng nên quay lại kiểm tra tình hình của Dực Long…
Đúng lúc này, từ đằng xa bỗng vang lên tiếng rống thê lương của Dực Long, kèm theo là từng đám bụi bốc lên từ phiến rừng đằng xa, mù mịt. Và, càng khiến Helena bất ngờ hơn, là hình ảnh Dực Long hối hả bay lên dù đang bị thương khá nặng, để rồi lập tức ngã gục xuống ngay gần đó.
– Chuyện gì xảy ra vậy? – Jade lo lắng hỏi.
– Không biết nữa. Nhưng hình như còn có cả tiếng kêu khóc. – Helena đáp nhanh, rồi vội vàng rảo bước về phía vẫn còn đang bốc lên từng đám bụi mù.
<<< CHƯƠNG 7 | DANH SÁCH CHƯƠNG | CHƯƠNG 9 >>> |