KẾT GIỚI TẬP 5 | CHƯƠNG 1: LỜI THỀ NĂM XƯA
|CHƯƠNG I
LỜI THỀ NĂM XƯA
– Chúng ta nghỉ tạm ở đây nhé? Tôi cần ngủ một chút.
Helena ngoái lại nói với Jade khi cả hai đang cưỡi trên lưng Dực Long. Cậu gật đầu không chút do dự. Họ đã bay suốt cả đêm, giờ trời đã hửng sáng rồi; không phải lần đầu thức trắng, nhưng cả một chặng đường dài, không nói với nhau được câu nào khiến cả hai càng thêm căng cứng vì mệt mỏi. Cuộc chiến với Linh Hồn Vá Víu khiến cả hai người họ mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần; thật sự, cả Helena và Jade đều cần được nghỉ ngơi.
Suốt chặng đường bay, Jade cứ liên tục nhớ về những bình gốm cùng những hoa văn chạm trên ấy. Câu chuyện phía sau là gì? Tại sao lại có hình ảnh của cậu và Helena? Người làm ra những chiếc bình đấy là ai và họ thật sự muốn gì? Quyết định rời khỏi xứ sở tuyết có phải là một quyết định đúng không; hay cậu và Helena nên ở lại để tìm ra chân tướng sự thật? Nhưng, làm gì có manh mối cơ chứ, sau tất cả, chẳng phải nơi ấy chỉ còn mỗi tuyết đấy sao? Họ nên làm gì mới phải? Quá nhiều câu hỏi cần có câu trả lời, nhưng càng nghĩ, cậu chỉ càng thấy mông lung.
Bỏ đi! Cậu tặc lưỡi một tiếng, hai tay xoa xoa thái dương. Helena nói đúng, họ cần ngủ một chút. Một giấc ngủ đàng hoàng.
Ánh bình minh lên cao hơn, chiếu vàng mặt biển và lan đến vùng làng chài gần nơi cả hai đang bay ngang qua. Không thể ngồi trên Dực Long thêm một giây nào nữa, Helena ép người vào cổ Dực Long, ẩy khe khẽ, đủ để con thú hiểu và chúi xuống ngay lập tức.
Ngôi làng nằm cheo leo giữa khe núi, sát bờ đá dựng thẳng đứng, mặt còn lại ôm lấy bờ biển xanh ngọc cùng những mỏm đá gập ghềnh và lởm chởm. Nơi này không giống với bất kỳ làng chài nào họ từng đến – các ngôi nhà tường đá mọc san sát nhau nhưng lại mang nhiều sắc màu, cứ như họ đang đến phía cuối cầu vồng sau cơn mưa. Thậm chí, ngay cả những con thuyền đánh cá neo ngoài bến cảng cũng vô cùng sặc sỡ. Từ trên cao, điểm đầu tiên ánh nắng chiếu vào là nóc của một nhà thờ cổ với lối kiến trúc mái vòm nhọn, bao quanh là những vườn nho còn xanh mướt được trồng để làm rượu vang. Kế đến là một con đường lát đá trải dài xuyên suốt cả ngôi làng, nối từ những bậc thang ngoài bến cảng đi sâu vào trong, luồn lách qua các dãy nhà và chạy đến tận chân núi cỏ mọc xanh kín. Đây là con đường chính để người dân đi lại hằng ngày, phục vụ việc buôn bán và gặp gỡ.
Helena đáp Dực Long xuống vách đá gần một nhà trọ có màu gỗ đào hoa tâm. Căn nhà chỉ có hai tầng, hướng thẳng ra biển và khá tách biệt so với phần còn lại của ngôi làng – nơi ở lý tưởng cho những du khách đang tìm kiếm sự yên tĩnh. Hai cánh cửa chính của ngôi nhà mở rộng. Nhìn từ ngoài vào, tầng một của nhà trọ khá đơn giản – thẳng cửa ra vào là chiếc bàn nhận phòng được đóng đinh kiên cố xuống sàn, hai bên căn phòng là vài chiếc ghế gỗ thấp ở quanh một bàn uống trà màu trắng ngà dành cho khách; các cửa kính, cửa sổ đều được lau chùi sạch sẽ và trên tường là những chậu hoa oải hương tím thơm ngát tạo không gian dễ chịu. Helena và Jade tiến lại gần bàn đặt phòng. Trên mặt bàn đầy những vết xước trắng chưa được sơn sửa lại và một giỏ hoa quả còn tươi.
Chủ nhà trọ là một người phụ nữ đã luống tuổi. Bà mặc một chiếc váy lanh màu quế dài, chân đi giày da lộn và quấn chiếc khăn màu vàng ngô quanh vai. Gương mặt bà có nhiều nếp nhăn, thể hiện rõ sự tàn phá của thời gian. Đôi mắt xám như làn sường mù bị che lấp bởi lớp bọng mắt già nua đầy mệt mỏi. Mái tóc đã bạc gần hết, còn lốm đốm vài sợi đen. Dù vậy, người chủ nhà trọ vẫn rất niềm nở chào đón hai vị khách của mình. Dáng đi có phần chậm chạp, khó khăn và những ngón tay gầy đỏ tấy lên vì chứng viêm khớp đều mang lại cảm giác mất kiên nhẫn cho khách đến nghỉ, nhưng Helena và Jade không buồn để tâm đến chuyện đó. Nếu nơi này không phải địa điểm nghỉ ngơi lý tưởng đối với hầu hết du khách thì họ càng yên tâm rằng họ sẽ không bị làm phiền bởi những người hàng xóm ở phòng bên.
– Cô cậu sẽ ở lại mấy ngày? – Người chủ mở cuốn sổ ghi chép quăn queo của mình ra, tay cầm bút, sẵn sàng cho việc ghi chép.
– Bọn cháu ở lại một đêm thôi ạ. – Jade trả lời với nụ cười tươi rói.
– Vậy hai người cần hai phòng hay một phòng? – Bà chủ nhà trọ lại hỏi, lần này đã ngước lên nhìn thẳng hai vị khách của mình.
– Phòng có hai giường là được rồi ạ! – Helena uể oải trả lời, mặc kệ luôn cái nhìn có vẻ thắc mắc của Jade.
Người chủ nhà trọ nhướn mày khi nghe câu trả lời, rồi khẽ quay sang nhìn Jade – mặt mày vẫn chưa hết thắc mắc. Bà không hiểu, có lẽ Jade cũng không, nhưng sau mọi thứ, Helena cảm thấy thật sự không thể yên tâm được khi không ở sát cạnh Jade; cho dù, tiếp đến chỉ là một giấc ngủ quên trời đất, cô vẫn muốn Jade ở cạnh mình.
– Vậy tôi lấy phòng số 4 cho hai người nhé? – Người chủ quay lại, mở chiếc tủ kính nhỏ được gắn vào tường, lấy ra một chiếc chìa khóa bằng đồng đã có vài dấu hiệu hoen gỉ.
Jade cầm lấy chìa khóa ngắm nghía và vội vàng tiến nhanh ra phía người chủ trọ đang toan bước lên cầu thang.
– Bà không cần lên đâu ạ. – Jade khẽ kéo nhẹ tay của người chủ. – Bọn cháu tự lên được.
– Vậy hai vị tự lên phòng nhé! Cần gì, có thể gọi tôi! – Người chủ cười đáp lại, để lộ hàm răng đã xỉn màu.
Cả hai lê bước chân lên từng bậc cầu thang. Ơn trời, không phải cầu thang dạng xoắn ốc, Helena nhủ thầm. Với tâm thế mệt mỏi này, cô ước mình có thể bay thẳng lên chiếc giường ấm áp và nhắm mắt ngủ.
Phía trước họ là lối đi dẫn đến bốn phòng nghỉ khác nhau và căn phòng của họ nằm bên tay trái ở phía cuối hành lang. Jade tra chìa khóa vào ổ của cánh cửa được trang trí với hình một chùm nho. Cậu vặn đi vặn lại nhiều lần mới có thể đẩy cửa vào. Cả bốn bức tường của căn phòng đều là gỗ sồi, có hai chiếc giường đơn với đệm và ga phủ màu nâu bách hương, lò sưởi nhỏ ở đối diện cánh cửa dẫn ra lan can, cửa sổ được mở sẵn cùng với tấm rèm voan trắng bay phấp phới theo gió.
Helena tháo bao kiếm đặt ở góc phòng rồi ngả mình xuống tấm đệm êm ái, cảm thấy mọi mệt mỏi đang được cuốn trôi đi, chỉ còn lại sự thư thái. Jade cũng không đợi thêm, quăng chiếc túi đựng đồ xuống giường rồi nhảy chồm lên tấm đệm bên cạnh Helena. Cậu xoay người nằm ngửa, mắt nhìn lên trần nhà vẫn còn vương chút mạng nhện. Chắc ở đây chỉ có mình bà lão ấy nên ít nhiều công việc lau dọn cũng khó khăn.
Cậu nhắm nghiền mắt. Thật yên ắng. Cậu có thể cảm nhận tiếng gió mát rượi và tiếng sóng biển xô vào những mỏm đá. Bên cạnh, cậu có thể nghe rõ cả tiếng thở đều đều của Helena. Cô ấy đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Giây phút này bình yên đến lạ; Jade không còn nghĩ đến những chuyện trước kia, chỉ nghĩ sẽ ngủ một giấc để lấy sức và sau đó sẽ đi thăm thú ngôi làng, như tất cả mọi nơi cậu từng đến.
Jade cứ thế chìm dần vào giấc ngủ cho đến lúc mặt trời lên đỉnh thì mới mở mắt. Cậu khe khẽ dụi mắt rồi nhìn sang Helena vẫn trùm kín chăn ngủ ngon lành. Dĩ nhiên rồi, cô ấy đã phải chiến đấu quá nhiều, thế nên khi có dịp nghỉ ngơi, cơ thể sẽ đòi hỏi việc thả lỏng hết mức có thể.
Cậu ngồi dậy, vươn vai rồi ra cạnh cửa sổ. Từ căn phòng nhìn ra, mặt biển ở phía dưới một đoạn, đủ để Jade có thể nhìn thấy cả vách đá nhô ra ở dưới chân. Cậu đưa mắt nhìn ra xa, mặt biển bao la không thể thấy bờ bên kia. Trên dòng nước xanh, một vài chiếc thuyền đỏ, vàng, cam đang ra khơi đánh bắt. Jade ngắm nhìn cảnh vật trước mắt thêm một tí, rồi quyết định đi thăm thú làng chài. Cậu vớ lấy túi của mình, đi ra và kéo thật nhẹ cánh cửa để không làm Helena thức giấc.
Khi cậu xuống tầng một, người chủ nhà đang ngồi ngủ gật trên chiếc ghế bành màu yến mạch cạnh bàn đặt phòng, trên đùi là chiếc khăn len trắng đan dở. Jade lấy ở mắc treo chiếc chăn thổ cẩm cũ, đắp nhẹ nhàng cho người chủ rồi đẩy cửa để ra ngoài.
Cậu băng qua những tảng đá gồ ghề, tiến về phía con đường lát đá đã nhìn thấy lúc chuẩn bị đáp xuống. Từ chỗ cậu đi vào, các dãy nhà là những dải màu rực rỡ. Dọc con đường đầy những hàng quán, sạp bán đồ ăn uống, đồ lưu niệm và các dụng cụ gia dụng. Cậu đi thật chậm để chắc chắn mình không bỏ sót bất kỳ thứ gì. Đàn ông nơi đây thường mặc đồ da thuộc và đi những đôi giày cao đến đầu gối, còn phụ nữ mặc váy lanh dài giống như bà lão chủ nhà trọ. Họ dường như luôn nở nụ cười trên môi, bất kể là đang giao thương hay gặp gỡ. Những đứa trẻ, cả trai và gái, chạy vui đùa trên phố, vừa đi vừa cầm theo những xiên thịt ngon lành, miệng không ngừng nói về việc sẽ có lễ hội gì đấy ngay trong chiều nay. Trên tầng của các ngôi nhà, các bà, các cô, có người đang giặt giũ, phơi đồ, có người đang chăm cây cảnh, có người chỉ đơn thuần ngồi ngắm nhìn đường phố và vuốt ve chú mèo đang ngủ ngoan trong lòng. Kế đến, ở những con ngách nhỏ bên những bức tường phủ xanh đốm trắng của cây nhài sao, các cụ già ngồi chơi cờ, uống trà và trò chuyện, những câu chuyện xoay quanh quá khứ chẳng ai muốn lãng quên.
Đi qua các hàng ăn, mùi cá và mực nướng thơm phức làm bụng réo lên nên cậu buộc phải dừng lại để thưởng thức. Cầm trên tay xiên mực nướng vàng vàng cháy xém chút cạnh hòa với hương thơm của gia vị, Jade không ngừng tấm tắc khen ngon và nghĩ ngay đến việc khi Helena dậy hẳn là rất đói, nên định bụng khi nào về sẽ mua cho cô ấy vài xiên.
Sạp bán đồ lưu niệm chủ yếu là trang sức được bày biện trên tấm vải nhung đỏ, làm bằng đá hoặc ngọc trai. Helena vốn không thích đeo trang sức vì chúng vướng víu, nhưng một viên đá hổ phách ắt là món quà lưu niệm phù hợp. Cậu xem xét kỹ càng rồi mới lựa ra một viên tròn trịa nhất để tặng bạn đồng hành của mình.
Rời khỏi đoạn đường nhộn nhịp, Jade tiến đến gần khu vực nhà thờ cổ và vườn nho; thích thú quan sát cảnh người người thu hái trái, và cả những tốp vận chuyển thành quả là rượu về phía bến cảng. Cậu đi dọc hàng rào gỗ ngăn cách khu vườn với thế giới bên ngoài và đến gần hơn với nhà thờ. Nhà thờ được xây bằng loại đá vững chắc và kiên cố theo kiến trúc vòm nhọn, cánh cửa gỗ mun đóng kín khắc hoa văn cây cỏ. Cửa sổ là những tấm kính màu, đặc biệt với tấm kính lớn nhất, Jade nhìn thấy hình ảnh của một nữ thần với dải lụa đỏ tươi quấn quanh, mái tóc đen dài, hai tay cầm hai quả cầu – một trắng, một đen. Jade lục lọi lại trong trí nhớ của mình để chắc chắn đó là “Nữ thần Định Mệnh” – vị thần được rất nhiều người tin thờ, không phải chỉ trong làng chài này, mà còn ở cả những nơi cậu từng đi qua trước đây nữa! Con người tin rằng, nếu cúng bái hằng năm đều đặn, thì nữ thần Định Mệnh sẽ chở che cho những người đang sống và chiếu mệnh lên những đứa trẻ mới sinh để chúng có được vận mệnh tốt. Tình thật thì Jade chưa từng gặp thần thánh, nhưng giữa một thế giới đầy rẫy sinh vật huyền bí, không ai chắc là liệu thần thánh có thật không, hay đơn giản chỉ là sản phẩm tưởng tượng của loài người.
Jade không hiểu tại sao, cứ mỗi lần nhìn thấy hình ảnh của vị thần này, trong cậu lại có một cảm xúc rất quen thuộc, như thể cậu đã biết đến tín ngưỡng này, thậm chí đã từng gia nhập nó, trong một khoảng thời gian nào đó rất lâu rồi. Thế nhưng, cảm giác chỉ mãi là cảm giác, cậu không lý giải nổi.
Chợt tiếng trống và kèn nổi lên từ một góc phố. Jade nhớ lại lời lũ trẻ con đã truyền tai trên phố và đinh ninh mình đã đến đúng dịp lễ hội của làng. Cậu luống cuống chạy theo tiếng reo hò của đám đông. Người dân tụ thành vòng tròn, vừa hát vừa nhảy nối đuôi nhau theo tiếng nhạc. Nơi họ đứng là cây bạch đàn cầu vồng cao lớn. Có vẻ như, chính cây cổ thụ sắc màu này là lý do khiến cả làng chài ưa chuộng sự sặc sỡ đến thế! Dưới gốc cây, người dân rải các cánh hoa diên vỹ thành vòng tròn, kế tiếp là cánh hoa vàng của cây hoàng liên.
Sau khi tiếng nhạc kết thúc, mọi người dạt sang hai bên và một người đàn bà du mục quấn khăn xanh vân sam đi vào, bước chậm rãi đến ngồi giữa hai vòng hoa. Người này tuổi chỉ tầm bốn mươi, gò má cao, lông mày lá liễu, mắt hình hạnh nhân và mái tóc xù màu nâu đậm. Jade thật sự tò mò về người phụ nữ và lễ nghi đang diễn ra, nên quay sang hỏi khẽ người đàn ông đứng cạnh. Người đàn ông trả lời rằng đây là bà Sandra – người có khả năng tiên đoán chỉ với một quả cầu thủy tinh luôn mang theo bên mình và bà chỉ đến một lần mỗi năm khi làng tổ chức lễ hội cúng bái cho nữ thần Định Mệnh. Người dân ở đây tin rằng bà Sandra có thể liên lạc với thần thánh nên được chọn làm sứ giả của các vị thần.
– Bà Sandra đến đây chỉ để xem bói cho mọi người? – Jade hỏi.
– Ồ không! Bà ấy chỉ xem cho những đứa trẻ được sinh ra trong năm nay và ban phước lành cho chúng! – Người đàn ông khẽ lắc đầu.
Đúng như ông ấy nói, các bà mẹ bế những đứa trẻ còn quấn chăn lần lượt đứng trước mặt bà Sandra. Bà lấy quả cầu thủy tinh từ trong chiếc túi da gắn đầy lông vũ, đặt trước mặt và niệm chú để quả cầu chuyển sang màu đen ánh tím, như bầu trời đêm với hàng loạt vì sao sáng. Bà đẩy những chiếc vòng đá trên cổ tay lên cao trên bắp tay, rồi xoa đầu đứa trẻ một cách nhẹ nhàng và tiên đoán về tương lai của nó. Những đứa trẻ có vận mệnh tốt thì cha mẹ của chúng sẽ dâng lễ cho Sandra, còn những đứa trẻ có vận mệnh không tốt sẽ phải làm lễ ở nhà thờ suốt một năm cho đến lễ hội năm sau để cầu mong nữ thần Định Mệnh che chở.
Sau khi xem hết cho lũ trẻ, bà Sandra đứng dậy, cất lại quả cầu và rời đi mà không nói thêm một lời. Ngay lúc ra khỏi đám đông, bà vô tình bước ngang và liếc nhìn Jade với một cái nhìn hoàn toàn không cảm xúc. Jade hơi rùng mình, không dám chắc người đàn bà đó có thật sự nhìn mình không hay là ai đó bên cạnh; vì rõ ràng cái nhìn ấy như xuyên qua cậu vậy. Và hốt nhiên, vẳng trong đầu Jade là giọng nói của chính mình – cậu chắc chắn thế – với một đoạn thơ kỳ quặc.
Hai vì sao trên bầu trời vụt tắt
Mặc cho đóa cẩm quỳ xoay vòng
Người dập bỏ tử đinh hương trắng
Chìm vào u mê quên lãng…
Jade đứng như chôn chân trong khoảnh khắc này, nhưng rồi cũng sực tỉnh vì những ồn ào quanh mình. Đám đông chơi nhạc trở lại và mọi người cùng nắm tay nhảy múa quanh gốc cây bạch đàn. Jade ngồi xuống, lắc lư theo điệu nhạc và ngắm nhìn những gương mặt vui tươi kia, thỉnh thoảng cố nhẩm theo lời bài hát.
Họ vui chơi đến gần tối, khi mà mặt trời phía xa đã chìm xuống biển, nhường chỗ cho mặt trăng và các vì sao. Từ mọi ngóc ngách của ngôi làng, người dân thắp đèn vàng sáng trưng dọc con đường lát đá. Ngôi làng màu sắc thậm chí chẳng hề đánh mất sức sống kể cả là vào ban đêm. Jade lại men theo con đường tràn ngập ánh đèn tiến về phía bến cảng, nơi những thuyền chài đã trở về và yên vị. Cậu tìm thấy một mỏm đá lẻ loi giữa mặt nước nhưng không quá xa bờ, bèn tới đó ngồi yên tĩnh một mình. Lúc này, từ góc nhìn của Jade, ngôi làng như trở thành đốm sáng lớn giữa khoảng không tối tăm.
Jade cởi giày, thả chân xuống biển. Khá lạnh, nhưng cậu cũng quen được ngay. Cậu băn khoăn không biết Helena đã dậy chưa, vì những lần thức trắng đêm trước đây, Helena thường sẽ ngủ cả ngày hôm sau, chưa kể lần này cô còn phải chiến đấu nữa, thế nên rất có thể giờ này Helena vẫn còn trùm kín chăn. Bất giác, Jade nhớ về kỷ niệm ngày xưa thời còn ở Vệ Nhân, cậu và Helena từng sống gần trụ sở ở vùng ven biển, nhưng là với cồn cát và hàng dừa.
*
Đó là một ngày mà cả hai người họ cùng chịu nỗi đau mất mát…
Helena thong dong đi trên đồng cỏ xanh bát ngát tiến về phía bờ biển đang cuộn trào từng cơn sóng dữ dội xô vào bãi cát trắng và hàng dừa. Cô nhìn lên bầu trời âm u, mặc cho gió thổi bay mái tóc đỏ của mình.
Đứng trước khung cảnh này, cô cảm thấy mình vô định. Người nuôi dưỡng, người chỉ đường, người mà cô yêu thương nhất đã ra đi và cô không biết ai hay điều gì đã gây ra chuyện ấy. Chỉ nghĩ và thở dài, chẳng màng đến chuyện trời chuyển bão.
Jade đến gần Helena từ phía sau, hai tay ôm cơ thể đang run lên vì gió lạnh. Giữa khung trời như thế này mà Helena không thấy lạnh, cậu thấy kỳ quặc. Có lẽ cô đang ở trong trạng thái trống rỗng đến mức xúc giác cũng không còn đủ sức để phản ứng nữa. Thấy Helena không nói gì, cậu im lặng theo. Đâu chỉ mình cô ấy thấy thế. Thầy cũng từng là người cưu mang cậu, khi thầy ra đi, cậu thấy mình như mất một phần thân thể.
Cậu đã tìm hiểu rất nhiều về nguyên nhân dẫn đến cái chết của thầy, nhưng rồi tất cả cũng chỉ dẫn vào ngõ cụt mà thôi. Lần đầu tiên cậu bất lực! Tri thức luôn là sức mạnh của cậu, ấy vậy mà tri thức cũng không giúp gì được cho cậu lúc này.
– Helena này… – Chưa kịp nói hết câu, Jade bỗng thấy khó thở vô cùng.
Trông thấy người bạn nhỏ bé của mình ôm ngực khuỵu xuống, Helena giật mình quỳ xuống bên cạnh, một tay vuốt dọc lưng cậu.
– Cậu sao rồi?
– Tôi… – Jade gắng nói nhưng lưỡi cậu tê cứng lại, khí quản của cậu như đang bị một vật thể rắn chèn ép đến muốn vỡ bung.
Helena xốc cậu lên tay một cách nhẹ bẫng và nhanh chóng chạy về trụ sở. Trụ sở lúc đó họ ở là trung tâm đầu não của Vệ Nhân – nơi tập hợp của thủ lĩnh hội đồng cấp cao.
Cánh cổng sắt màu đen mở ra, Helena vội vàng chạy vào trong, băng qua cả những người đang ra vào cánh cửa gỗ vòm lớn với hình mũi tên – dấu ấn của Vệ Nhân – bên trên. Helena chạy dọc hành lang, đến trước phòng khám bệnh và xông thẳng vào. Nghe tiếng cửa xô mạnh, vị thầy lang của Vệ Nhân giật mình suýt đánh đổ tách trà đang uống dở. Chỉ có một người mới dám xông vào tự tiện như vậy và chỉ có một lý do mới khiến cô ấy làm thế.
– Ông Clark! – Helena thở hồng hộc, mồ hôi chảy dọc má.
Clark bế lấy Jade từ tay của Helena và bảo cô đợi bên ngoài. Cánh cửa sập lại, Helena ngồi phịch xuống, mặt cúi gằm, cố lấy lại hơi thở. Và cô cứ ngồi như thế, cho đến tận khi Clark đã ổn định được tình hình cho Jade, quay trở ra ngoài. Bây giờ là bốn giờ chiều – thời gian luyện tập của Vệ Nhân, tức là các đội trưởng bắt buộc phải có mặt cùng với các đội viên còn lại. Tuy nhiên, Helena – mang danh đội trưởng – lại ngồi thất thần trước cửa phòng khám bệnh, rõ ràng, cậu bé không thể lớn kia quan trọng hơn đồng đội của cô.
– Cậu ta ổn rồi. Một lát nữa hẵng vào thăm.
Helena chỉ gật đầu một cái khiến Clark cảm thấy khó hiểu và thậm chí là lo lắng. Bình thường Helena sẽ mặc kệ ông và lao vào phòng bệnh ngay lập tức, rồi nổi nóng với người phụ tá hiền lành trong kia mà không cần lý do. Ông đã từng nhiều lần mong mỗi lần Helena đến có thể bớt ồn ào đi, nhưng quả thực khi cô im lặng thì ông lại thấy không quen.
– Alan sẽ lên thay, cô biết chuyện này rồi chứ?
– Hiển nhiên mà nhỉ?! – Giọng cô nhỏ nhẹ đến lạ.
– Cậu ta thì sao? Có thể như thế này mãi được không?
– Cậu ấy thì sao? – Helena lườm Clark một cái theo cách rất quen thuộc.
– Đâu phải tin mới khi nói bệnh của cậu ấy là bệnh lạ. Nếu bất ngờ phát bệnh, cô có thể xử lý được không? Chưa kể mỗi lần mỗi khác…
– Tôi chỉ còn cậu ấy…
Ai không biết, có lẽ sẽ nghĩ Helena sắp khóc, nhưng tất cả rồi sẽ được đè nén lại một cách rất tài tình. Cô không bao giờ khóc trước mặt bất kỳ ai, kể cả Jade!
– Tôi biết tôi đã hứa với Dmitri sẽ chăm lo cho Jade mỗi khi cậu ta phát bệnh, nhưng tôi không thể liên tục ưu tiên cho người ngoài được!
– Ý ông là sao?
– Hãy đưa cậu ấy rời khỏi đây, tìm một thầy thuốc trên thành phố…
Helena gượng mình đứng dậy, chỉnh lại trang phục, cố nở nụ cười để tránh đi vấn đề mà lần nào Clark cũng nói.
– Cứ để Jade nghỉ. Tôi ra ngoài đã.
Jade từ từ mở mắt. Những ván gỗ từ đàn quá đỗi quen thuộc xuất hiện đầu tiên. Bao giờ chuyện này mới chấm dứt đây, cậu muốn biết. Hy vọng tiếp theo là cậu sẽ thấy Helena và tiếng cãi cọ phiền nhiễu của cô với người phụ tá, nhưng chỉ có không gian im lặng, mùi thảo dược, những tủ thuốc đóng kín với tấm lưng áo khoác trắng của thầy lang Clark.
– Helena đâu rồi? – Jade hỏi luôn.
– À cô ấy quay lại sau. Đang khó ở lắm! – Clark nhún vai.
Jade nhướng mày. Cho dù Helena có khó chịu với cả thế giới này, cô ấy cũng chưa khi nào vắng mặt những lúc cậu phát bệnh đột ngột, trừ khi cô ấy có nhiệm vụ đột xuất với những đồng đội chẳng mấy gây hứng thú cho cô, hoặc giả, có một sự thay đổi nào đó trong suy nghĩ của cô?
– Đội săn Rồng không có vấn đề gì chứ? – Jade lo lắng.
– Ồ không. Đội săn Rồng đang tập luyện ở sân! – Clark rời mắt khỏi quyển sách đang đọc dở, xoay ghế lại, nhìn cậu bé nằm trên giường. – Tôi và phụ tá vẫn ổn, thế nên, chắc không thể có chuyện liên quan đến đồng đội cô ấy!
Jade cắn môi, gật nhẹ thể hiện sự đồng ý. Cậu chống tay ngồi thẳng dậy, vuốt trán để gạt đi những giọt mồ hôi vẫn còn sót lại. Cậu nghĩ mình biết Helena đang ở đâu. Thấy cậu ngồi dậy nhanh như thế, Clark không khỏi lo sợ, chìa tay ra như định cản cậu lại.
– Tôi không sao. Tôi muốn gặp cô ấy! – Giọng cậu chắc nịch.
– Tôi biết cậu sẽ ổn, nhưng liệu Helena có ổn không? – Clark khoanh hai tay trước ngực.
– Chúng tôi sẽ cùng phải vượt qua thôi!
Chỉ vậy, và Jade bước thẳng ra ngoài, đi dọc theo hành lang, rời khỏi khu bệnh xá. Không dám đi nhanh vì ý thức rất rõ, nếu cậu thở không ra hơi rồi lại ngã thêm lần nữa thì thật phiền phức.
Jade đi về tòa nhà phía nam của trụ sở – nơi lưu giữ tro cốt và kỷ vật của những người đã khuất – nhắm thẳng đến căn phòng cuối hành lang, mường tượng Helena sẽ đứng tựa ở lan can đối diện căn phòng này.
Helena đứng trầm ngâm, quay lưng với cánh cửa màu xanh nước biển, mắt hướng lên bầu trời đầy mây. Nghe thấy tiếng chân chậm rãi đến gần, cô quay ra nhìn với vẻ mặt kinh ngạc và có phần không vui vẻ gì.
– Ra cậu ở đây thật! – Jade mỉm cười.
– Clark đã cho cậu đi lại luôn rồi à?
– Ông ấy hiểu cho tôi mà!
Jade thấp hơn so với lan can nên không thể đứng chống tay như Helena đang làm; cậu dựa lưng, đút hai tay vào túi của chiếc quần da lộn. Cậu nhìn cánh cửa đang đóng chặt trước mặt mình rồi nghiêng đầu về phía Helena.
– Khi tỉnh dậy, tôi đã khá là lo lắng vì cậu không ở đó. Không hề giống với cậu mọi khi.
– Xin lỗi… – Helena ngập ngừng. – Lúc ấy, tôi đã sợ.
– Cậu sợ điều gì?
– Tôi đã sợ rằng cậu cũng sẽ rời bỏ tôi như thầy.
Helena nắm chặt hai tay, kiềm chế không để cảm xúc trào dâng. Jade tiến sát tới và giữ chặt lấy tay cô bằng đôi bàn tay nhỏ bé của mình.
– Tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu…! Tôi hứa đấy!
Cô thở nhẹ một tiếng, nhìn từng ngón tay của Jade đang giữ chặt lấy tay mình. Giây phút này với cô, mọi thứ là vĩnh cửu, tình bạn của hai người là bất biến.
– Tôi cũng sẽ luôn ở bên và không bao giờ phản bội cậu, Jade ạ!
***
Jade xách dép trên tay, thong thả dẫm đôi chân trần lên con đường lát đá trở về nhà trọ. Cậu đã có một ngày thú vị và đầy màu sắc, giờ cậu cần quay về để hun nóng lại món thịt xiên và hy vọng là bà chủ nhà có bếp nướng.
Ngay khi đặt chân tới cửa ra vào, cậu thoáng cảm giác như có ai đó phía sau lưng. Cậu ngoảnh lại, ngó nghiêng những bụi cây kim ngân để xác minh cảm giác, thế nhưng, trời quá tối để có thể nhìn rõ, kể cả ánh sáng từ nhà trọ hắt ra cũng không đủ, cậu đành cất tiếng trước.
– Ai ở đó thế?
Sau những tiếng sột soạt, một người phụ nữ bước ra khỏi bụi cây, tiến dần về phía cậu, và không chỉ là một-người-phụ-nữ-nào-đó. Cậu biết người này vì rõ ràng cậu mới gặp ngay buổi chiều vừa rồi.
– Bà là bà Sandra?