KẾT GIỚI TẬP 5 | CHƯƠNG 5: TÒA THÁP TRÊN MỎM ĐÁ
|CHƯƠNG V
TÒA THÁP TRÊN MỎM ĐÁ
Jade đưa tay dụi đôi mắt đỏ hoe và lau sạch khuôn mặt đầm đìa nước mắt sau khi khóc to một trận. Dù mang hình dáng trẻ con nhưng những suy nghĩ của cậu hoàn toàn của người lớn nên không phải lúc nào cũng có thể giải tỏa cảm xúc bằng nước mắt được’; chỉ là lúc ấy cậu thực sự tức giận, đến mức không kiềm chế nổi bản thân. Tình bạn bao lâu với Helena kết thúc như thế này sao? Hai người sẽ cần nhiều hơn là thời gian để có thể nhìn mặt nhau lần nữa.
Jade cùng Dực Long đáp xuống một cánh đồng ven biển, cách ngôi làng chài màu sắc không quá xa nhưng đủ để Helena không đuổi theo kịp. Mà nghĩ lại, cậu mang Dực Long theo rồi, cô ấy cũng chẳng có cách nào để đuổi theo! Jade vuốt Dực Long vài cái rồi cho phép nó được bay đi kiếm ăn tự do; bình thản thọc hai tay vào túi áo, thong dong bước vào một nơi khiến cậu thật sự ngỡ ngàng – trước mắt là rừng hoa thúy điệp. Lúc đứng một mình, loài hoa này có màu lam chàm giống với loại đá quý Lapis Lazuli nhưng khi trải dài thành một cánh đồng dưới ánh nắng vàng, màu lam ấy trở nên hài hòa và mang lại cảm giác bình yên đến lạ.
Cậu khẽ thở ra một hơi nhưng hoàn toàn không phải thở dài mà là đang thật sự cảm thấy thư thái. Cậu tìm cho mình một gốc cây cổ thụ lớn để nằm nghỉ, vẫn không thể dừng việc ngắm nhìn cánh đồng hoa trước mắt được. Giá mà có thể sống mãi ở một nơi yên bình như thế này thì thật tốt! Cậu sẽ có một ngôi nhà gỗ nhỏ trên một rừng hoa bạt ngàn hơn cả thế này, rồi có cả cối xay gió, một nông trại với rất nhiều bò sữa và một chiếc xích đu để hằng ngày được ngồi đung đưa, hít thở không khí trong lành… Nhưng rồi Jade chững lại khi trong đầu vọng lên câu hỏi “Ai sẽ sống cùng mình?”. Helena không hẳn thuộc tuýp người sẽ mãi ngồi yên một chỗ, vì cô thích sự đổi mới, nhất là được tận hưởng những món ăn lạ miệng từ nhiều nơi trên thế giới. Ở mãi một nông trại nhỏ sẽ không bao giờ làm cô ấy thỏa mãn; chưa kể đến việc rồi một ngày nào đó cô ấy muốn kết hôn mà dĩ nhiên đối tượng thì không thể nào là cậu. Người phù hợp để sống cùng cậu tại vùng đất mộng mơ ấy nên là người ưa thích sự ổn định và có thể san sẻ mọi điều, tốt nhất là không thể lớn lên – kiểu như yêu tinh chẳng hạn; và hẳn nhiên sự liên tưởng này lại dẫn Jade đến với một người bạn cũ… Nghĩ đến Fea, lồng ngực cậu căng lên vì cảm giác nhức nhối. Đôi khi, chỉ một cái tên thôi, duy nhất một cái tên cũng đủ đưa người ta quay về với hoài niệm đau đớn không bao giờ nguôi được. Nếu còn sống, cô ấy nhất định sẽ sống cùng cậu, nhưng vì ai đó mà cuối cùng đến lời từ biệt cậu cũng không có cơ hội. Càng nghĩ, Jade càng cảm thấy khó chịu với cảm giác bức bối này.
Mình chỉ đang mất bình tĩnh thôi – cậu tự nhắc nhở bản thân. Sự giận dữ khiến cậu suy nghĩ không được thấu đáo và rõ ràng, khiến mọi thứ bị đưa về phía rất tiêu cực, nhất là dành cho người bạn đồng hành bao năm qua của mình. Tuy đã hứa với thầy, nhưng cậu không dám chắc thời điểm này quay lại gặp Helena lại là ý tốt vì cả hai đều đã đi quá giới hạn; hay nói đúng hơn là cả hai đã tạo ra một thứ rất khó để bôi xóa trong lòng người kia – sự tổn thương. Không! Không thể tìm Helena lúc này! Việc trước tiên cần làm là giải câu đố của bà Sandra và tìm người có thể giúp cậu tìm hiểu mọi chuyện, sau đó mới về gặp Helena được.
Dù hôm nay trời quang hứng trọn nắng vàng rực rỡ, nhưng những cơn gió biển vẫn đem lại cảm giác thật mát lành và dễ chịu. Cậu nhắm mắt, khẽ lắng nghe tiếng sóng xô bờ phía xa rồi thiu thiu ngủ. Đến khi cậu mở mắt trở lại, trời đã xế chiều.
– Chậc, phải kiếm gì ăn thôi! – Cậu xoa xoa phần bụng đang réo lên vì đói. Đã nguyên một ngày mà chưa ăn được gì rồi!
Jade huýt sáo gọi Dực Long và cả hai rời khỏi cánh đồng hoa để tìm một nơi có người sinh sống – như vậy sẽ dễ kiếm thức ăn hơn là mò mẫm trong rừng. Ngồi trên lưng Dực Long, cậu mải miết nhìn dọc theo bờ biển với hy vọng sớm tìm được nhà dân. Trong đôi mắt hổ phách của Jade, chưa bao giờ mặt trời lại to lớn và đẹp hơn lúc này; giữa khoảng không màu cam đỏ của hoàng hôn, quả cầu lửa sáng rực đang thả mình xuống mặt biển bao la.
– Vì sao sáng rơi khỏi bầu trời đổ lửa… – Jade lẩm bẩm câu đầu tiên trong mảnh vải màu sa thạch và nhận ra ý nghĩa của nó. – Là mặt trời lặn! Vậy có nghĩa là mình nên bắt đầu hành trình tìm người này vào thời điểm sau hoàng hôn?
Sự kỳ vọng của Jade nhanh chóng được đền đáp vì cuối cùng một thị trấn nhỏ ven biển cũng xuất hiện. Giờ cậu có thể ăn uống no nê trước khi giải mã tiếp câu đố. Quán ăn cậu đặt chân đến khá nhỏ nhưng không gian yên tĩnh và nhìn ra thẳng biển. Nội thất của nơi này hầu hết được làm bằng gỗ – từ bàn ghế cho khách, quầy thanh toán đến từng khung cửa sổ. Chủ quán là một người đàn ông trung niên, da rám nắng, râu ria xồm xoàm – rõ ràng đã lâu lắm rồi chưa được cắt tỉa – đeo một chiếc tạp dề trắng đã ngả màu. Cậu gọi một bát mì hải sản lớn cùng với trà, vì có lẽ đêm nay cậu sẽ không ngủ và cần có sức để động não.
– Quý khách đi du lịch phải không? – Ông chủ quán tay ghi chép, miệng niềm nở bắt chuyện.
– Cũng không hẳn. Cháu chỉ nghỉ chân tạm ở đây thôi! – Jade cười híp mắt.
– Thông thường người ta hay đến đảo Vaadhoo hơn là thị trấn này.
– Cháu đã từng đọc qua nhưng không rõ hòn đảo đó cụ thể nằm ở đâu. Nó ở gần đây ạ? – Cậu hào hứng.
– Hướng này. – Ông chủ chỉ tay về phía bắc. – Không xa lắm! Tôi chưa từng sang đó, mới nghe nói họ có bãi biển rất đẹp.
Hồi ở Vệ Nhân, Jade từng đọc về hòn đảo Vaadhoo trong một cuốn sách địa lý của thầy Dmitri. Nơi này có bãi biển phát sáng trong đêm như những viên ngọc lục bảo chiều tà trôi dạt vào đất liền. Một xứ sở thần tiên đúng nghĩa!
– Bầy sói xanh rực sáng lao về phía đất liền… – Cậu mở mảnh vải ra xem. – Những con sóng là bầy sói xanh, nhưng để “rực sáng” thì chỉ có ở hòn đảo đó thôi!
Jade tủm tỉm cười khi phần tiếp theo của câu đố đã có lời giải. Cùng lúc ấy, người chủ quán đem đồ ăn đến cho cậu trên một chiếc khay sắt. Mùi thơm của cá và cua cùng hòa với hương thơm của trà quế làm cậu phải liếm mép. Vaadhoo sẽ là nơi cậu tới sau khi thưởng thức bữa tối của mình.
Xong xuôi, Jade mua thêm ít lương thực cho đoạn đường tiếp theo, rồi cưỡi Dực Long bay về phía bắc của thị trấn. Lúc này bầu trời đã chuyển hẳn sang màu đen, “vì sao rực lửa” biến mất hẳn để nhường chỗ cho mặt trăng và các vì tinh tú. Vaadhoo xuất hiện trước mắt, rộng lớn như thể đang đi đến đất liền hơn là một hòn đảo, bởi cậu không nhìn thấy đầu bên kia. Cậu đặt chân xuống bờ biển Vaadhoo. Và như quyển sách của thầy đã nói, từng con sóng rực sáng lao về chỗ Jade đứng như một thứ ma thuật kỳ diệu; cả những dấu chân in trên cát cũng phát ra ánh sáng xanh. Quá thích thú nên cậu không ngừng nhảy nhót trên những con sóng.
– Ta hiên ngang đi qua bầy sói… – Jade vuốt cằm. – Chắc chắn là đi men theo bờ biển này rồi. Giờ là “đuổi theo chú gấu nhỏ đang rời mẹ”…
Trong lớp Kỹ năng ở Vệ Nhân, Jade và Helena từng được dạy cách xác định đường đi dựa vào thiên văn, nhất là vận dụng vị trí của sao Bắc Cực. Kiến thức này Jade thuộc làu vì thời gian vừa rồi, phần lớn cậu cùng người bạn của mình chu du bên ngoài và việc xác định hướng đi là không thể thiếu. Nhưng thầy dạy lớp Kỹ năng đó đã không nhắc đến những gì khác ngoài sao Bắc Cực, nên Jade, với bản tính luôn muốn biết nhiều hơn, đã lục lọi trong thư viện những cuốn sách ghi chép về thiên văn.
– Sao Bắc Cực nằm ở đây… – Jade chỉ tay về phía những ngôi sao trên trời, miệng nhẩm lại những gì cậu đã học. – Cái đuôi của chòm sao Tiểu Hùng, mà Tiểu Hùng thì nghĩa là gấu con. Là chú gấu nhỏ!
Jade tươi tỉnh hẳn lên, không ngừng chỉ tay lần lượt qua các ngôi sao. Chòm sao Đại Hùng – tức gấu lớn – đang ở sau gấu nhỏ, con rồng hay còn gọi là chòm sao Thiên Long thì đang bay ở phía trước. Đôi chân cậu cứ thế đuổi theo chòm sao Tiểu Hùng dọc bờ biển. Chẳng mấy chốc, phía trước cậu, ngay dưới chòm sao Thiên Long là một ngọn đồi trơ trọi. Dù chỉ là do màn đêm bao phủ nhưng cũng có phần khiến Jade hoang mang bởi ngọn đồi gần như không có dấu hiệu gì của sự sống đang hiện ra rất rõ ràng trước mắt. Cậu nên làm gì tiếp?
– Cánh cửa của các vị thần hé mở… – Jade vuốt cằm. – Cái gì được ví như cánh cửa nhỉ?
Cậu đảo mắt một vòng. Có cái gì đó cậu đã từng nhìn thấy trước đây? Có thứ gì đáng được ví như một cánh cửa mở ra tất cả những bí mật mà cậu cần phải tìm cho bằng ra lời giải? Sau một hồi xoay ngang xoay dọc, cậu thử chạy về hướng ngọn đồi. Từ nơi cậu đứng, mặt trăng từ từ lộ mình đằng sau ngọn đồi.
– Là mặt trăng! – Cậu bật cười, tự đập tay lên trán. – Còn lại “kho báu” thôi!
Jade vẫn cứ chạy gần đến ngọn đồi và đúng như suy đoán, “kho báu” cậu tìm kiếm “nhô lên khỏi mặt đất”. Hình ảnh của một tòa tháp dần hiện ra, nhìn trong đêm đúng là giống như đang chui lên khỏi mặt đất vậy! Cậu thở dốc, đi bộ chậm rãi đến tòa tháp đang nằm lẻ loi nhưng gọn ghẽ trên mỏm đá lớn. Đây liệu có phải là nơi cậu cần đến?
Jade chạm tay vào tòa tháp và ngước mắt lên. Tòa tháp được làm bằng đá sa thạch – màu giống với mảnh vải bà Sandra đưa – không quá cao, đỉnh có mái nhọn với lan can để nhìn ra ngoài và cầu thang xoắn ốc bám quanh thân. Bên dưới chỉ duy nhất một cánh cửa ra vào bằng gỗ tuyết tùng và trang trí với cái gõ cửa hình đầu đại bàng.
Chắc là đây rồi! Jade hít một hơi rồi gõ cửa hai tiếng. Người bước ra trông sẽ như thế nào nhỉ? Một bà lão tóc bạc phơ, lưng còng, tay chống gậy với những bước đi mệt mỏi và chậm chạp; hay một người đàn ông mặc áo choàng, râu dài đến đầu gối và tay cầm quyển sách bìa da gì đó huyền bí? Cậu đành phải chờ thôi!
Cánh cửa “cạch” một phát rồi dần dần mở ra. Phía sau, ánh sáng lò sưởi lập lòe hắt ra, cùng với hương thơm hoa đỗ quyên phảng phất. Jade bất ngờ khi người mở cửa cho cậu là một phụ nữ trẻ đẹp trong bộ váy xanh thẫm dài chấm chân, có lẽ chỉ tầm tuổi Helena bây giờ. Cô vén nhẹ tóc ra sau lưng, nhìn cậu với đôi mắt màu xanh – không ấm áp như bầu trời hay sâu thẳm như đại dương mà tựa màu xanh của sự lạnh giá nơi phương Bắc. Trong phút chốc, toàn thân Jade như cứng đờ lại trước cái nhìn của cô.
– Xin chào! – Người phụ nữ mỉm cười nhẹ nhàng. – Nào, mau vào nhà đi!
Chưa kịp nói gì, Jade đã thấy mình đứng bên trong tòa tháp sa thạch. Toàn bộ sàn được trải bằng thảm lông gấu xám. Đối diện lò sưởi là một chiếc tràng kỷ nhung màu xanh bách xù, kế bên là bàn tròn để uống trà, làm bằng đá được gọt giũa một cách hoàn hảo, cùng với bộ ấm chén được trang trí những hoa văn xoắn ốc cầu kỳ. Xung quanh căn phòng là những tủ sách được xếp theo vị trí bảng chữ cái và những tủ kính đựng bình gốm. Hoàn hảo là từ đầu tiên Jade bật ra trong đầu khi quan sát nơi này. Chỉ là một căn phòng bình thường nhưng cậu có thể cảm nhận được sự cầu toàn kỳ lạ của người chủ tòa tháp; chắc chắn chỉ một người cực kỳ cầu toàn mới có thể tạo ra nghệ thuật sắp đặt hoàn hảo thế này.
Jade cởi bỏ đôi giày của mình và xếp ngay ngắn vào góc cạnh cửa rồi đi theo người phụ nữ tới ngồi cạnh bên lò sưởi. Người phụ nữ mở nắp bình trà để kiểm tra, hương thơm của hoa đỗ quyên càng rõ hơn bao giờ hết. Cách cô ấy rót trà cũng thật tinh tế và khéo léo, khiến cậu không thể rời mắt.
– Đây là hoa đỗ quyên? – Jade tò mò.
– Đúng vậy! Cậu có thính giác nhạy thật! Thông thường, người ta sợ loài hoa này vì độc tính của nó, nhưng nếu biết cách chế biến, nó sẽ bổ hơn vô vàn loại thuốc!
Cô nâng cốc trà đặt vào tay cậu. Giọng nói của người phụ nữ này trong trẻo, dịu dàng, cảm tưởng mỗi từ cô ấy thốt lên là nốt ngân của một bản nhạc.
– Tôi là Serafine. Tôi biết là cậu sẽ đến! – Cô cười, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc lòa xòa trước mắt Jade.
– Bà Sandra đã nói cho cô à? – Cậu hớp một ngụm trà và cảm nhận thật chậm rãi đầu lưỡi dần có vị chua ngọt rất dễ chịu.
– Không hẳn! – Serafine khẽ lắc đầu. – Sandra thật ra là học trò của tôi. Trước khi Sandra rời khỏi đây, tôi có đưa hai mảnh vải phòng trường hợp có người cần đến sự trợ giúp nằm ngoài khả năng của bà ấy. Mỗi khi có người nhận mảnh vải, tự tôi sẽ cảm nhận được.
– Tôi có phải người đầu tiên không?
– Cậu là người cuối cùng! – Cô nhún vai. – Tôi vốn là người không thích giao thiệp, vậy nên chỉ có hai mảnh vải thôi! Có điều, chỉ những người thông minh như cậu mới tìm được đến đây.
Vậy là cũng có một người khác nhận được lời chỉ dẫn như cậu? Liệu họ có tìm được đến đây không nhỉ? Vì như Serafine vừa nói, chỉ người thông minh mới tìm đến được, hàm ý rất rõ ràng rằng có những người không thể đến, kể cả cầm bảng chỉ dẫn trên tay… Jade không muốn nghĩ về vế này nữa, như thế chẳng khác nào cậu là kẻ tự phụ, tự cho rằng mỗi mình thông minh. Còn có những thứ khác đáng suy nghĩ mà! Như kiểu, không biết liệu người đó có vấn đề gì mà phải đến tìm Serafine, vì cứ tưởng trường hợp của cậu là độc nhất rồi!
– Nói cho tôi nghe xem, cậu cần tôi giúp điều gì? – Serafine đặt cánh tay lên tràng kỷ, chăm chú lắng nghe Jade.
– Tôi bị kẹt mãi ở hình dạng này. Tôi chỉ có ký ức của mười một năm trở lại đây, còn tên thật hay xuất xứ của bản thân, tôi không rõ. – Jade trình bày. – Các thầy lang đều cho rằng tôi mắc bệnh lạ không chữa được. Đến khi gặp bà Sandra, bà ấy cho biết có thể tôi đang bị phong ấn.
Serafine gật đầu sau khi nắm được những thông tin Jade cung cấp. Cô tiến lại gần thêm một chút, vẫn đủ cho cậu không gian riêng và đặt tay lên trán cậu. Người cậu run lên vì bàn tay của cô lạnh toát, tạo ra một cảm giác thật sự chẳng dễ chịu chút nào, khiến cậu cau mày lại. Người phụ nữ này định làm gì cậu?
Bất chợt, những ngón tay thuôn dài của Serafine dài ra và nhọn hoắt. Giữa các ngón tay là một lớp màng mỏng đục ngầu và lớp da trên mu bàn tay như bám sát vào khung xương của tay, dần hiện lên những vết hằn đỏ đan chéo nhau – mà Jade không biết đó là một dạng dấu ấn giống như các Vệ Nhân vẫn thường có, hay là chính da thịt của Serafine lộ ra?! Không! Chắc chắn không! Đến cả sinh vật huyền bí cũng không thể như thế này! Serafine ắt hẳn thuộc về thế giới khác!
– Sandra nói không sai! – Serafine thu tay về và hình thù kỳ dị kia biến mất chỉ trong chớp mắt. – Trên người cậu đúng là có phong ấn. Có lẽ trước khi giải phong ấn, tôi sẽ đưa cậu trở về với những ký ức đã mất.
– Tại sao? – Jade nhướng mày.
– Quá trình giải phong ấn sẽ không dễ dàng đối với cậu…
Không dễ dàng à? Jade cười lạt rồi ngả hẳn người về phía sau. Thật ra đến được đây cũng là không dễ dàng rồi; cậu phải dùng đến cả sức mạnh trí tuệ lẫn sự may mắn mới có mặt tại tòa tháp này ngày hôm nay. Con đường đến với tự do xem chừng còn xa, nhưng rốt cuộc, cậu còn gì để mất đâu mà phải dè chừng cơ chứ?
Serafine đứng dậy, đi tới chiếc tủ kính ở góc phòng và lấy ra một cái hũ nhỏ màu mật ong, bên trong chứa hợp chất đặc quánh màu vàng có hương thơm nhè nhẹ. Cô dùng ngón trỏ miết nhẹ lên hợp chất ấy, tạo thành một vòng tròn đều đặn, rồi xoa đều hai tay với nhau.
– Nhìn chung… – Serafine vừa nói vừa ngửi hương thơm trên tay. – Cậu thuộc thế giới loài người, từng chỉ là một cậu bé bình thường có cả bố lẫn mẹ nuôi nấng. Tuy nhiên, có người đã xuất hiện và làm đảo lộn điều đó. Người này phong ấn cậu vì lợi ích riêng chứ không hề mang lại điều tốt đẹp gì cho cậu.
– Liệu tôi có thể… – Jade nôn nóng.
– Xem những ký ức đó? Tất nhiên rồi! – Serafine mỉm cười để cậu an tâm. – Chúng ta sẽ cần chuẩn bị cho nghi thức quay ngược thời gian này. Đi theo tôi nào!
Serafine nắm tay Jade, kéo cậu ra ngoài, bước lên những bậc thang xoắn ốc để đi lên đỉnh của tòa tháp. Tòa tháp hướng ra biển, và khi được nhìn từ trên cao, cảnh vật trở nên đẹp đẽ hơn bội phần. Lên đến đỉnh mái, Jade trầm trồ ngay; thì ra không chỉ để ngắm cảnh mà Serafine còn trồng cả hoa trên này; có hoa đỗ quyên ướp trà như lúc nãy cậu đã uống, hoa lưu ly, rồi lan dạ hương, thậm chí hoa hồng xanh rất hiếm cũng có ở đây. Len lỏi giữa vườn hoa là một ngôi nhà chim bằng gỗ.
– A, hoa duyên cúc đây rồi! – Serafine ngắt một bông hoa xanh mà Jade chưa kịp định thần là hoa gì.
– Tôi cứ tưởng hoa duyên cúc mang màu trắng, đỏ hoặc vàng thôi chứ nhỉ? – Cậu thắc mắc.
– Ở nơi tôi sống, không có điều gì là bình thường cả! – Serafine ngắt thêm một vài bông đặt vào giỏ mây. – Xem nào, tiếp theo sẽ cần lông vũ trắng của chim bồ câu.
Serafine huýt sáo, một chú chim ở trong nhà bay ra tức thì và đậu lên tay cô. Jade không nén nổi sự phấn khích khi được chứng kiến cảnh này.
– Cậu có thể vuốt nó! Đây là Demetrius, em ấy bầu bạn cùng tôi.
Serafine hạ thấp tay để Jade có thể chạm vào chú chim. Cái tên Demetrius khiến cậu – trong tích tắc – nhớ đến thầy Dmitri. Không thể phủ nhận có sự tương đồng giữa hai cái tên, nhưng sự ngẫu nhiên cũng không phải là điều không thể, chỉ không hiểu sao cảm giác trong Jade thật sự rất khó tả…
– Nãy giờ tôi cứ băn khoăn… – Cậu lướt từng đầu ngón tay trên bộ lông mượt mà của Demetrius. – Cô chắc chắn không phải là người, càng không phải là sinh vật huyền bí. Vậy tóm lại, cô là ai?
– Đâu đó ở giữa! – Serafine nhìn xa xăm. – Hoặc đơn giản tôi là một người đặc biệt có một không hai trên thế giới này.
Thầy Dmitri, theo suy nghĩ của Jade đến giờ phút này, có khi cũng là một người giống Serafine. Thầy biết rất nhiều thứ mà Vệ Nhân hay con người chưa bao giờ có tiền lệ tìm hiểu và lưu trữ. Điều này vừa giúp ích kha khá cho hoạt động của Vệ Nhân nhưng dễ gây khó hiểu, có thể cả hiểu lầm, cho những người xung quanh. May thay, thầy là người đáng kính và không ai trong Vệ Nhân có ý muốn chống lại!
Serafine ngắt ba sợi lông vũ rồi thả cho Demetrius bay lượn. Cô liếc nhìn vẻ mặt tư lự của Jade, nhắc khéo cậu cùng đi xuống nhưng vẫn không quên nụ cười thường trực của mình.
– Thành phần cuối là da của con nai.
– Chúng ta phải đi săn nai bây giờ à? – Jade tròn mắt. Trời tối thế này, vào rừng đúng là thất sách!
– Đôi khi cậu hãy để con mồi đến tìm mình thay vì đi săn.
– Ý cô là cô sẽ dùng phép thuật để dụ một con nai đến tự nạp mạng sao? – Cậu lo lắng.
Serafine bật cười, nhưng nụ cười này Jade cảm nhận được có chút buồn bã ẩn phía sau.
– Cậu đúng là rất thông minh! Nói đùa vậy thôi, tôi có vài tấm da nai thu được từ mấy con nai đã chết, nhưng không phải do tôi giết đâu nhé!
Jade thở phào. Cảm giác cuộn lại trí nhớ về những lần vào rừng săn bắn với Helena khiến Jade không thật sự thoải mái, dẫu đấy là việc bất khả kháng để có được thức ăn. Tình thật thì đa phần toàn Helena săn bắn, vì rõ ràng cô làm tốt hơn cậu; phải chăng vì cô ấy tàn nhẫn hơn?… Cứ như thế, quẩn quanh trong đầu Jade toàn kỷ niệm cũ, cùng với Helena, nhưng có vẻ chẳng thứ gì vui vẻ cả!…
Serafine cùng Jade trở lại vào trong tòa tháp, gấp một tấm thảm lông lại thật gọn gàng. Phía dưới tấm thảm, một cánh cửa hầm xuất hiện. Cô cầm tay nắm kéo lên, dường như không tốn chút sức lực nào. Hóa ra tòa tháp này còn có hầm phía dưới, Jade có chút ngỡ ngàng, nhưng rồi sự tò mò quen thuộc trỗi dậy và lấn áp mọi suy nghĩ của cậu. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là vạc dầu đen đang sôi, y hệt của phù thủy – trừ việc dầu trong vạc mang màu xanh cổ vịt. Serafine thả nhẹ những sợi lông vũ xuống, thậm chí còn đặt tay mình vào trong vạc dầu. Jade sợ hãi định ngăn cản nhưng cũng dừng lại khi cô nói không sao; rõ ràng, Serafine đâu phải là người bình thường.
Serafine nắm những sợi lông trong lòng bàn tay và nhấc lên. Thông thường, màu trắng tinh khôi sẽ dễ bị chuyển màu, trong trường hợp này là màu xanh; ngược lại, chúng vẫn y nguyên, có phần sáng bóng hơn trước. Cô lướt đến bên cạnh, nhờ cậu cầm hộ rồi mở một chiếc rương cũ dưới chân vạc, lựa một lúc mới chọn được bộ da nai mà cô cho là phù hợp.
– Một chút nữa thôi!
Serafine vỗ nhẹ lên vai cậu và đặt bộ da vào vạc dầu lần nữa. Không tránh khỏi tò mò, cậu lại gần hơn để xem Serafine đang dùng loại dầu kỳ diệu gì. Ngoài màu xanh đặc biệt, vạc dầu không để lại mùi hương hay hơi nóng dù có khói bốc lên.
– Cẩn thận nhé! Cậu sẽ không muốn thò tay vào đó đâu! – Serafine cảnh báo với một giọng điệu vui tươi.
– Vạc dầu này được làm từ gì vậy? Nó không hề giống với của phù thủy!
– Bởi vì đó không phải là vạc dầu của phù thủy. Loại dầu này có nhiều thành phần, trong đó yếu tố cốt yếu nhất cần có là trứng rồng non, và cậu biết những con rồng rồi đó… – Cô chống cằm lên tay còn lại.
– Làm sao cô bắt được trứng rồng non? – Cậu gãi tai.
– Suỵt! Đó trở thành bí mật riêng của tôi mất rồi!
– Thế còn chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi tiếp xúc trực tiếp với dầu?
– Cậu muốn thử không? – Cô nháy mắt.
– Có lẽ là không… – Cậu hơi lùi lại bởi cái nháy mắt vừa rồi của cô rõ ràng không thể hiện ý tốt. – Cô có nhiều bí mật thật đấy!
– Biết sao được! Bí mật làm nên người phụ nữ mà!
Serafine kéo tấm da lên – giống với những sợi lông Jade đang cầm, tấm da không có vấn đề gì khác thường. Những giọt dầu bám trên bề mặt da trôi xuống trở lại vạc, để lại một tấm da khô ráo một cách nhanh chóng.
Hai người rời căn hầm, quay về phòng ban đầu. Jade giúp Serafine trải lại tấm thảm và cùng cô ngồi khoanh chân lên đó. Cô ngồi đối diện, choàng tấm da nai qua đầu Jade, đặt bàn tay phải đang nắm lông vũ và bàn tay trái nắm hoa duyên cúc của cậu lên hai tay mình. Cái lạnh của tay cô, cậu vẫn chưa quen nổi, nên cứ chạm vào là lại rùng mình. Do tấm da đang che kín cả mặt nên cậu gần như không thấy gì, nhưng ngay khi bàn tay của Serafine biến đổi như lần trước, tim cậu đập thình thịch. Serafine lẩm nhẩm cổ ngữ và chỉ sau vài câu nói, cậu nhắm mắt, chìm dần vào cơn mê.
Jade đang rơi giữa một khoảng không màu đen. Chân tay cậu cứng đờ, mọi giác quan đều ngừng hoạt động. Cậu cố hét lên nhưng vô ích; không có ai ở đó cả, mà nếu có thì cũng chẳng để làm gì, vì họng cậu không phát ra tí âm thanh nào.
Bất ngờ, một bàn tay túm chặt lấy cánh tay cậu. Như có phép màu, các bộ phận trên cơ thể Jade trở lại bình thường. Trước mặt cậu bây giờ là Serafine đang nắm tay và dẫn cậu đi về phía ánh sáng trắng. Cứ thế, ánh sáng kia mỗi lúc lớn dần và nuốt trọn cả hai người vào trong.
Jade cựa mình, mở mắt, nhìn thấy bầu trời trong xanh của ban ngày rồi bật dậy thở dốc. Trải nghiệm vừa rồi thật sự quá ngột ngạt! Bên cạnh, Serafine đang ngồi chờ, vẫn nắm chặt tay cậu. Cô phì cười và đỡ cậu đứng dậy.
– Chúng ta đang ở đâu thế này? – Cậu nheo mắt.
– Quá khứ đã mất của cậu! – Serafine điềm nhiên.
– Đây… đây là quá khứ của tôi? – Cậu vừa ngạc nhiên vừa hồi hộp.
– Chúng ta sẽ không thể gây nên bất kỳ tác động gì đến những ký ức này, cậu chỉ việc xem mọi chuyện diễn ra! – Cô giải thích. – Và không nên rời tay khỏi tôi nếu cậu muốn trở lại hiện tại.
Jade gật đầu đồng ý rồi hít thở sâu. Sau một thập kỷ, đây là khoảnh khắc cậu chờ đợi; cuối cùng, cậu cũng sẽ được biết mình là ai.