KHÔNG GÌ LÀ MÃI MÃI – LAURENCE TARDIEU
|Day dứt là hai từ còn đọng lại khi tôi gấp quyển sách, đặt ngay ngắn nó lên kệ sách. Khác với những lần trước, tôi thường để quyển sách mình vừa đọc lên bàn trong vài ngày như cố níu giữ những cảm xúc mà tôi có được sau khi đọc. Đối với quyển sách nhỏ này, tôi chọn cất đi. Tôi sợ! Tôi sợ phải đối diện với thứ cảm xúc bâng khuâng mà nhoi nhói ở lồng ngực mỗi khi nghĩ đến.
Một câu chuyện đơn giản giữa lòng nước Pháp xinh đẹp. Sau khi cô con gái nhỏ Clara mất tích đột ngột, Vincent và Geneviève mỗi người chọn cho mình một cách sống để tiếp tục cuộc đời. Và rồi họ chọn cách rời xa nhau, như kiểu rời xa người duy nhất có khả năng gợi lên hình ảnh của Clara trong họ.
Vincent chọn cách hy vọng nhưng chính sự hy vọng đó lại ngăn cản dòng chảy cuộc sống của anh. Anh căm giận sự bình tĩnh của Geneviève, vì có lẽ anh cảm thấy khi cô cùng chịu nỗi đau với mình, anh sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Anh chọn việc sống giữa Paris xa hoa để mong sự tất bật của thành phố sẽ níu anh trở về guồng quay của cuộc sống. Anh học cách quên đi vụ mất tích năm đó và những ký ức về cô con gái nhỏ. Thế nhưng những điều ấy thực chất chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo mà anh tạo ra. Tất cả chỉ chực chờ một ngày tuôn trào. Đó là khi anh nhận được bức thư của Geneviève, báo tin rằng cô sắp chết. Bức thư đã kéo hết ký ức mà Vincent luôn chôn giấu suốt mười lăm năm, từ ngày họ xa nhau.
Ngược lại với Vincent chọn cách quên đi, Geneviève cứ ngỡ mình phải học cách bình tĩnh để bước tiếp thì luôn ám ảnh hình bóng của Clara. Geneviève rời bỏ Paris phồn hoa, chọn cho mình một cuộc sống bình yên nơi thôn quê. Cô mong sự tĩnh lặng của nơi đây có thể nhấn chìm sự đau khổ mà cô đã trải qua. Cô sống trong hình bóng của Clara, với việc hình dung con bé còn ngay bên cạnh khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Geneviève tìm đến sự bình yên trong những quyển nhật ký. Cô viết để trút hết lòng mình vào những trang giấy. Và rồi đến khi cô gần sắp mất, cô mới nhận ra: giá trị của một đời người gắn với những sự chọn lựa của người ấy. Geneviève dồn hết sức của những ngày cuối cùng, viết những dòng nguệch ngoạc gửi cho Vincent.
Họ gặp lại nhau sau mười lăm năm xa cách. Khi Geneviève đang nằm run rẩy trên giường với thân hình tiều tụy và Vincent phải gồng lên để không ngã khụy khi những ký ức cố chôn giấu ùa về. Họ cùng nhau ngắm bầu trời vào ban đêm, Geneviève kể cho Vincent nghe về khu vườn của cô, về vùng đất mà cô chọn cách nương mình. Họ cùng nhau nói về Clara, điều mà cả hai đã cố không nhắc lại sau khi cô bé mất tích. Sau mười lăm năm, họ chọn cách đối diện. Và họ cùng giải thoát cho nhau.
Điều thật sự hấp dẫn ở quyển tiểu thuyết này là cách kể chuyện của tác giả. Kể chuyện bằng nhật ký của Geneviève và dòng suy tư của Vincent. Vỏn vẹn trên quãng đường mấy tiếng đồng hồ, từ khi Vincent nhận được thư của Geneviève và lao đến chỗ cô. Nỗi lòng của anh, suy nghĩ của anh, ký ức mà anh cố che giấu được kể theo ngôi thứ nhất như Vincent đang tự nói với lòng mình. Mở đầu từ góc nhìn của Vincent rồi đến những dòng nhật ký của Geneviève và kết thúc bằng sự giải thoát của chính Vincent. Chính từ ngôi kể thứ nhất khiến người đọc dễ dàng hình dung hơn về tâm trạng của nhân vật từ đó thấu cảm được sự đau đớn của họ, của những người cha người mẹ mất con.
Dòng ký ức của Vincent thường nhớ về những ngày tháng hạnh phúc nhất của anh và Geneviève. Khi ấy cả hai đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người và những tưởng cả đời sẽ đi cùng nhau. Hạnh phúc này khắc họa đậm nét thêm sự day dứt khi họ vô tình thấy không còn điểm chung từ việc tiếp nhận sự biến mất của con gái. Một cảm giác đau đáu khó tả khi hình dung ngày tháng hạnh phúc của họ trước đây, nay đối lập là sự giày vò của cả hai khi không còn tìm được tiếng nói chung. Và rồi sự nhẹ nhõm khi cuối cùng Geneviève chết trong vòng tay của Vincent. Họ đã được giải thoát và cảm xúc của tôi cũng vậy.
Tuy nhiên vẫn có những điểm thật sự chưa hoàn hảo. Những dòng suy nghĩ dồn dập gợi ký ức khiến cảm xúc tôi bị với theo nhưng lại cảm thấy bị hụt. Tôi phải dừng lại vài lần vì cảm xúc không đuổi theo kịp. Chính vì lời kể cũng là nỗi lòng của hai nhân vật nên dù đọc xong tôi nhớ được cốt truyện và có cảm xúc nhưng để hỏi tôi nhớ đoạn nào nhất hay một câu nào đó thật hay thì thật sự tôi không nhớ. Những dòng tâm sự đan xen ký ức khiến tôi chạy theo cảm xúc mà chưa kịp cảm nhận sự hấp dẫn của những con chữ. Sau tất cả, tôi vẫn nhận thấy đây là một quyển tiểu thuyết đáng để đọc, để hiểu được sự bất hạnh của những ai đã từng mất con và luôn thắc mắc họ phải sống sao sau nỗi đau dày vò ấy.
Viết Thanh
=>>Đọc thêm: