LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 1 | CHƯƠNG VI : THẾ GIỚI MỚI
|Đứng trước đại lộ thênh thang – hai bên đường là đất trống hoang vu – phóng tầm mắt nhìn rõ cả bầu trời trong xanh không một gợn mây, Gemma có chút chạnh lòng. Hơn hai mươi năm qua, thứ mà Gemma luôn thắc mắc là bầu trời ngoài kia sẽ như thế nào? Gemma nhớ như in khoảng trời xanh, cao rộng mà cô và nhóm bạn thường trầm trồ, thích thú trong những ngày còn ở Cỏ Gà. Khoảng trời ấy tuy nhỏ bé nhưng lại tươi sáng biết nhường nào! Trại X rộng hơn, đẹp hơn, cơ sở vật chất tốt hơn, nhưng khoảng trời kia lại luôn dấy lên nỗi lo lắng không thể lý giải được. Giờ đây, trước mắt Gemma không còn là khoảng trời nhỏ bé, bị gò lại bởi bốn bức tường nghiêm ngặt; mà là cả bầu trời bao la mà tuổi thơ cô từng ước ao một lần nhìn thấy. Phải chi lúc này đây, bên cạnh cô có Dart, Toby và May. Họ rồi sẽ lại như những ngày còn bé, cùng ngước lên ngắm nhìn bầu trời rộng lớn và thả những ước mơ bay vào trong gió. Nghĩ đến Dart còn chưa thoát được, Toby nay đã thành một Corun vô cảm, còn May thì tung tích không rõ, mắt Gemma bất giác cay xè.
– Ôi, Gem khóc sao? – P.T hoảng sợ.
– Không! – Gemma kiềm chế rồi quay sang trừng mắt với P.T. – Đừng có nhiều chuyện!
Lén nhìn về phía P.T vẫn lếch thếch đi sau lưng, đến tận lúc này, Gemma vẫn chưa tin được có một ngày tên người bột này lại trở thành cộng sự của mình. Tuy vẻ ngoài hắn không giống ai, tính tình lại y hệt một đứa trẻ – giữ hắn bên mình e là sẽ gặp nhiều phiền toái – nhưng chẳng hiểu sao Gemma lại muốn có P.T ở bên lúc này. Có lẽ vì ở cạnh P.T, Gemma cảm thấy an toàn, hoặc chí ít là không cảm thấy cô đơn.
– Cảm ơn! – Gemma nói không chút cảm xúc.
– Ôi Gem cảm ơn em á? – P.T hét lên sung sướng. – Em biết rồi sẽ có một ngày tim Gem vận động vì em mà! Em đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi!
– Cậu còn nói nữa thì tôi sẽ rút lại lời cảm ơn khi nãy!
– Đừng mà! Đừng mà! – P.T thoáng chút lo sợ. – Nhưng mà Gem có thể nói một lần nữa không? Nói tình cảm một xíu! Gem nói cứ như cục bột cứng đơ vậy!
– Tôi rút lại!
– Khoan đã! Gem còn nhớ cây dù này không? – P.T chỉ vào cây dù giắt bên hông. – Cây dù kỷ niệm mà Gem tặng em ngày đầu mình gặp nhau đấy!
– Coi như tôi chưa nói gì! – Gemma đi thẳng một mạch.
– Đợi em với! – P.T chạy theo. – Gem chưa trả lời em chuyện cây dù mà?!
***
Trước mặt Gemma là con phố nườm nượp người qua lại, ai cũng ăn mặc thanh lịch và sang trọng. Trải dài dưới chân, mặt đường được lát đá thẳng tắp, dọc lối đi là những ngôi nhà cổ kính với những nét chạm trổ tinh xảo. Gemma bước đến nhìn một hòn đá lớn, dòng chữ được khắc rất đẹp hiện rõ trên mặt đá nhẵn nhụi – “Thị trấn Shanley”.
Nhận thấy nhiều ánh mắt đang hướng về phía mình, Gemma mới ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Những người đi qua đều nhìn Gemma từ đầu đến chân – người thì tỏ vẻ khó hiểu, kẻ thì nhếch mép mỉa mai. Gemma nhìn xuống bộ quần áo đang mặc trên người, hơi lấm lem, có một vài đường rách do chui qua đường thoát bí mật mà P.T tạo, và cả trong lúc vật lộn với Toby nữa. Đây là đồng phục trại X, bình thường Gemma cũng thấy khá đẹp, giờ có vẻ không hợp lắm với nơi này thì phải?!
– Em đã nói rồi mà! Thế giới bên ngoài đáng sợ lắm! – Tiếng P.T vọng ra từ chiếc túi Gemme đeo trên lưng. – Em mà không chui vào đây, thế nào cũng bị họ chỉ trỏ bàn tán rồi xem là quái vật.
– Sao cậu biết?
– Em từng theo chủ nhân ra ngoài vài lần. – P.T nói, giọng huênh hoang. – Thế nên mới biết đường dẫn Gem chạy trốn chứ!
Mùi thơm phảng phất từ một hiệu bánh khiến bụng Gemma cồn cào. Cô bước đến trước cửa hàng, nhìn bản thân mình phản chiến qua tấm kính mờ – diện mạo của một cô gái tóc xoăn dài cột cao, vài sợi uốn lượn vương trên gương mặt tiều tụy, nhưng vẫn không làm mất đi khí chất vốn có. Đặc biệt là mắt phải với con ngươi ánh lên màu tím đầy bí ẩn nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Từ hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, Gemma tự hỏi, có phải mình vẫn chưa tin vào sự thật – đã thoát khỏi trại địa ngục kia, nơi biến những đứa trẻ trong sáng và ấp ủ nhiều hoài bão trở thành những cỗ máy giết người?! Bởi ở đó, trong cặp mắt hai màu, còn vương đậm nét hoang mang, mệt mỏi.
Gemma đặt tay lên bụng, cảm nhận cơn đói thắt eo làm mắt hoa đi. Mùi thơm của bánh mì mỗi lúc một nồng hơn khiến bụng cô sôi lên; đến nỗi P.T trong túi cũng biết được Gemma đang đói cồn cào. Cậu nhìn xuống bụng mình cũng đang nhấp nhô theo nhịp; khẽ vỗ nhẹ để nó yên vị. P.T ló chiếc đầu ra khỏi túi, hít hà hương bánh mì thơm nức mũi, nuốt nước miếng ừng ực.
– Gem có mang theo tiền không? – P.T khẽ nói.
– Tiền? – Gemma ngạc nhiên. – Là gì?
– Ôi sao Gem hồn nhiên vậy? – P.T hoảng hốt. – Không có tiền thì làm sao mà mua đồ ăn? Làm sao mua váng sữa cho em được?
– Từ trước đến giờ ở trại có dùng tiền đâu? Nhưng nó là cái gì?
– Nó là cái tờ bằng giấy hình chữ nhật, dùng để mua đồ ăn đấy! – P.T cằn nhằn. – Sao Gem đã lên kế hoạch bỏ trốn mà không chuẩn bị tiền?
– Tôi đã bảo là từ trước đến giờ không có dùng tiền! – Gemma hét lên. – Cậu biết thế sao không chuẩn bị trước?
Tiếng hét của Gemma khiến những người đi đường chú ý. Nhận thấy nhiều ánh mắt đang nhìn mình dò xét, Gemma cúi đầu né tránh, đồng thời đánh mạnh vào túi cho bõ ghét. Cú đánh bất ngờ khiến P.T choáng váng, sợ hãi nín khe.
Gemma lê từng bước nặng nhọc đến một bến cảng gần đó. Tàu thuyền ra vào liên tục tạo nên khung cảnh tấp nập, vui nhộn và lạ lùng – cô chưa từng thấy bao giờ. Gemma quan sát những người đàn ông lưng trần mồ hôi nhễ nhại, khó nhọc vác trên vai những thùng hàng cồng kềnh. Ánh mắt cô dừng lại ở một người đàn ông tóc bạc trắng ngồi trên băng ghế, ăn bánh mì một cách chậm rãi. Người đàn ông nhận thấy Gemma đang nhìn ổ bánh mì chằm chằm thì vẫy tay. Gemma chẳng ngần ngại vội bước đến.
– Cô đói sao? – Giọng ông ta trầm và khàn đặc.
Gemma nhìn ổ bánh mì đang ăn dở, vụn bánh rơi vãi đầy dưới đất. Nuốt nước miếng, cố kiềm cơn đói quặn thắt, Gemma khe khẽ gật đầu.
– Ăn đi! – Ông ta lấy một ổ bánh mì khác trong chiếc túi bên cạnh ra, chìa về phía Gemma.
– Tôi không có tiền!
Sát cạnh đó, một người đàn ông đầm đìa mồ hôi, gương mặt nhợt nhạt, lê từng bước loạng choạng đầy khó nhọc, vác trên vai thùng hàng có vẻ nặng nề. Chân ông ta đột nhiên vấp vào nhau, cả người chúi về phía trước, tay mất đà hất tung thùng hàng về phía Gemma. Bản tính phòng vệ dấy mạnh lên, Gemma quay nhanh người lại, đỡ lấy thùng hàng bằng cánh tay phải. Dường như Corundias đã ăn dần hết cánh tay, tạo nên sức mạnh phi thường đến nhường này. Thế thì những đứa trẻ bị tiêm hợp chất ấy vào người để trở thành những Corun sẽ còn mạnh đến mức nào nữa? Gemma thật không dám tưởng tượng đến một ngày phải đối mặt với cả đội quân như thế!
Người đàn ông tóc bạc không giấu nổi sự ngỡ ngàng hiện lên trong đáy mắt. Một cô gái mảnh mai lại có sức khỏe phi thường như thế sao? Ông ta gật gù, đẩy ổ bánh mì về phía Gemma.
– Cô có muốn làm việc cho tôi không? – Người đàn ông mỉm cười. – Tôi sẽ trả tiền công cho cô.
Gemma nhìn quanh bến cảng thêm lần nữa. Toàn là đàn ông! Họ đều có cơ thể cường tráng với cơ bắp cuồn cuộn. Mồ hôi trên mặt, trên lưng họ nhễ nhại, chứng tỏ công việc ấy thật sự rất nặng nhọc. Gemma không ngại vất vả, càng không ngại tiếp xúc với nhiều đàn ông ở một nơi bụi bặm và nắng cháy da thế này. Việc sống cùng một tập thể đa phần là đàn ông không làm khó Gemma, khi cô đã từng sống như thế suốt những năm tháng huấn luyện tại trại X. Điều làm Gemma nghi ngại là ánh mắt của những người đàn ông ở đây – không phải là những cái nhìn sắc lạnh mà cô đã quen suốt hai mươi năm qua; ở đây, họ nhìn cô bằng ánh mắt có chút giễu cợt pha lẫn cả thèm muốn của sự phóng đãng.
– Tôi làm được sao? – Gemma hoài nghi.
Nhận được cái gật đầu đồng ý của người đàn ông, Gemma mừng rỡ đón lấy ổ bánh mì từ tay ông ta. Cô cúi đầu, cảm ơn rối rít. Nhìn ổ bánh mì cứng ngắc trong tay, Gemma mỉm cười. Xem như đây là sự khởi đầu để hòa nhập vào thế giới mới vậy! Gemma xé một phần ổ bánh mì, với tay ra sau cho vào chiếc túi đeo trên lưng, phần còn lại ăn ngấu nghiến cho thỏa cơn đói.
Phần bánh mì rơi vào mặt khiến P.T giật mình choàng tỉnh. Cậu đưa mũi ngửi, xé một mẩu ruột bánh rồi ăn thử.
– Gem! Em muốn ăn váng sữa!
– Không ăn thì nhịn! – Gemma dửng dưng.
P.T tiu nghỉu xé bánh mì thành từng mẩu vụn, rồi bỏ vào miệng, trệu trạo nhai. Gemma đáng ghét này, người ta không có răng sao có thể nhai được thứ khô cứng này chứ! P.T chán chường cho bánh mì vào miệng, ngậm đến khi nó mềm ra rồi mới nuốt xuống được. Tuy không sánh mịn và thơm như váng sữa nhưng bánh này cũng ngon đấy chứ. Ít ra lúc này có thể cầm được cơn đói đang cồn cào.
***
Gemma nhấc thùng hàng một cách nhẹ tênh trước sự ngạc nhiên của những người ở cảng. Vóc dáng mảnh khảnh thế kia mà sức lực của Gemma lại bằng mười người đàn ông lực lưỡng. Điều quan trọng nhất là cô quá đẹp! Đấng tối cao cho người đàn ông một cơ thể cường tráng, một khí chất dũng mãnh và một tinh thần sắt đá; nhưng chỉ cần cho người phụ nữ một nhan sắc mê hoặc là cũng đủ để đàn ông phủ phục dưới chân rồi. Đó không phải là chuyện háo sắc hay tầm thường; đó là một quy luật tự nhiên của cuộc đời khi Đấng tối cao đã tạo ra hai giới để thu hút nhau.
Chỉ mới làm việc ở cảng được vài ngày mà tính khí Gemma trở nên cộc cằn hơn hẳn, mà người lãnh đủ hậu quả chỉ có thể là P.T. Cậu cảm nhận rõ Gemma đang kiềm chế sự giận dữ khi bị những người làm cùng buông lời cợt nhả. Thật may mắn là họ chưa động chạm, nếu không, e rằng cả P.T cũng không cản nổi cơn thịnh nộ của Gemma. Dĩ nhiên, P.T không muốn Gemma tiếp tục công việc vất vả này; nói đúng hơn là vì cậu thật sự khó chịu khi nhìn thấy ánh mắt của những gã đàn ông kia nhìn cô. Bản thân Gemma đương nhiên cũng không muốn, nhưng ngoài việc này thì cô không biết phải làm gì khác để có thể kiếm tiền.
– Gemma! – Người đàn ông tóc bạc bước đến trước mặt cô. – Đây là tiền công ba ngày rồi của cô!
– Cảm ơn ông! – Gemma run run nhận lấy những tờ giấy mà P.T gọi là tiền.
– À, từ hôm nay cô không cần phải đến đây làm việc nữa!
– Tôi đã làm gì sai sao ạ? – Gemma hoảng hốt. – Thật sự tôi rất cần công việc này. Tôi…
– Gemma, không có việc này thì có việc khác. – Ông ta bật cười. – Tôi đã tìm một công việc khác phù hợp với cô hơn rồi!
– Việc gì ạ?
– Cô đi theo người thanh niên tóc đỏ bên kia đường! – Ông ta chỉ tay. – Anh ta sẽ giúp cô có công việc tốt hơn.
Đứng trước người thanh mái tóc nhuộm đỏ vuốt keo bóng loáng, mùi nước hoa xộc vào mũi khiến Gemma thấy ngộp thở. Hắn mặc chiếc áo hoa lòe loẹt, quần bó ôm sát, đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Gemma. Sự đụng chạm thân thể khiến cô bất ngờ lùi về sau phòng thủ.
– Trong ba lô này có gì thế?
– Đồ cá nhân của tôi thôi! – Gemma lùi lại, cố giấu chiếc túi đeo sau lưng.
– Đẹp như em mà làm khuân vác thì tiếc quá! – Hắn nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, tặc lưỡi. – Nhưng có lẽ phải thay đổi khá nhiều!
Gemma theo chân gã thanh niên tóc đỏ đến trước một căn nhà cửa đóng im ỉm trong con đường nhỏ. Ra hiệu cho cô đứng đó, còn hắn bước vào cửa hiệu quần áo đối diện. Gemma phải nheo mắt để nhìn kỹ dòng chữ trên đèn bảng hiệu chớp nháy nhiều màu. Quán bar là gì nhỉ? Toan hỏi thử P.T nhưng khi lôi ba lô tới phía trước, liếc nhìn vào trong, thấy cậu vẫn còn say giấc, Gemma chỉ thở dài rồi lại lặng im, đeo ba lô lại ra sau lưng. Sao cô lại đồng ý đi theo tên tóc đỏ này nhỉ?
Cửa quán bar bật mở, thứ âm nhạc đinh tai dội thẳng vào khiến Gemma choáng váng. Từ trong xộc ra thứ mùi khó chịu, giống với mùi mà Marcus gọi là rượu trong một lần Gemma vô tình ngửi thấy. Cô lùi về sau, nhường chỗ cho gã đàn ông bặm trợn bước ra. Chân hắn bước loạng choạng, hết ngả bên này lại nghiêng bên kia, người nồng nặc mùi rượu. Kè hai bên hắn là hai cô gái mặc đồ ôm sát, gương mặt trang điểm đậm, trong đó có một cô gái tóc vàng rất xinh đẹp. Gemma tần ngần trước cửa hồi lâu, một linh cảm bất an dấy lên trong lòng.
Cái đập vai khiến Gemma giật mình, chụp lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, bẻ ngược ra sau. Rất nhanh, cô xoay người lại, giơ cùi chỏ thốc thẳng vào cằm và hốt hoảng nhận ra đó là người thanh niên tóc đỏ. Tiếng hét của hắn càng khiến Gemma lúng túng, buông tay và nhanh chóng lùi về sau. Hắn xoa bàn tay vừa bị Gemma tấn công, nghiến răng chửi thầm.
– Tôi xin lỗi! – Gemma ngập ngừng. – Tôi không biết là anh!
– Cầm lấy! – Hắn ta đưa cho Gemma chiếc túi. – Đi theo tôi!
Theo chân người đàn ông tóc đỏ vào nơi được gọi là bar, cổ họng Gemma nhợn lên khi mùi rượu ngày càng nồng nặc. Bên trong tối om, chỉ có những ánh đèn xanh đỏ chớp nháy khiến mắt cô khó chịu. Âm nhạc khi nãy giờ xộc thẳng đến khiến hai tai cô như ù đi. Những thanh niên tóc xanh tóc đỏ nhảy nhót hết mình theo điệu nhạc. Phía góc quán, vài người đàn ông ngồi trên ghế, tay cụng ly côm cốp, xung quanh là ba bốn cô gái trẻ đẹp uốn éo ôm sát lấy. Gemma bất giác rùng mình.
– Hàng mới à? Ngon đấy! – Gã đàn ông đầu trọc, loạng choạng bước đến cạnh tên tóc đỏ, chỉ tay về Gemma. – Anh đặt nhé!
– Không được! – Tên tóc đỏ õng ẹo. – Có người đặt trước anh rồi!
– Anh trả gấp ba! – Gã đầu trọc nhìn Gemma chằm chằm.
– Được rồi! – Tên tóc đỏ nháy mắt. – Chỉ có anh mới được ưu tiên vậy thôi!
Gemma né người, trừng mắt nhìn gã đầu trọc đang cố với tay về phía mình, rồi vội vàng bước theo tên tóc đỏ đi về phía cánh cửa màu xanh nơi góc quán. Theo hắn lên chiếc cầu thang nhỏ, Gemma nép người nhường đường cho một cô gái mặc chiếc đầm đen bó sát bước từ trên xuống. Cô ta ném cho Gemma ánh nhìn khinh khỉnh, bĩu môi đầy giễu cợt. Nhận thấy sự cựa quậy trong túi, Gemma với tay ra sau, ấn đầu P.T vào trong.
Ném chiếc đầm đỏ khoét ngực với những đường cắt xẻ táo bạo về phía Gemma, tên tóc đỏ đóng cửa phòng lại sau khi ra hiệu cho cô mặc nó vào. Gemma nhìn chiếc đầm trong tay, luýnh quýnh không biết phải làm gì tiếp theo.
– Gem! Gem đang ở đâu vậy? – P.T ló đầu ra khỏi túi, thì thầm.
– Một quán bar! – Gemma hờ hững.
– Làm gì ở đây? – P.T hốt hoảng.
– Hết rượu thì rót!
– Chỉ vậy thôi sao? – P.T nghi ngờ.
– Muốn làm gì nữa? – Gemma cuộn chiếc khăn quanh người P.T rồi đặt lên bàn. – Còn giờ thì nhắm mắt lại!
Khó khăn lắm Gemma mới mặc được chiếc đầm đỏ lên người. Chiếc đầm ôm sát, xẻ một đường rất sâu đến giữa ngực. Bên chân trái cũng cắt xẻ một đường từ giữa đầu gối đến giữa đùi. Gemma tháo dây buộc, từng lọn tóc xoăn nhẹ buông hờ hững trên vai. Cô bần thần nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Chiếc đầm tôn nước da trắng ngần của cô, lộ hẳn ra những đường cong trên cơ thể. Con ngươi ánh tím bên mắt phải cùng hàng lông mi cong vút càng làm cô thêm quyến rũ – theo một cách rất đặc biệt, không thể lẫn vào đâu.
– Gem! Gem xong chưa? – P.T thều thào. – Em sắp chết ngộp trong đây rồi!
Gemma với tay giật mạnh chiếc khăn, P.T bị xoay mấy vòng rồi ngã lăn ra bàn. Cậu lảo đảo đứng lên, mặt tỏ vẻ khó chịu. Ánh mắt cậu từ giận dữ chuyển sang ngờ nghệch khi nhìn thấy một Gemma hoàn toàn khác với bộ dạng thường ngày. P.T nghệt mặt ra nhìn, nghe tim đập mạnh từng tiếng rất rõ ràng; đồ chừng, Gemma cũng nghe thấy được.
– Sao thế? – Gemma nhíu mày.
– Tim em lại vận động rồi! – Hai mắt P.T xoay tròn như bị thôi miên.
P.T ngã vật ra sau, ngất lịm trong sự hốt hoảng của Gemma. Cô bước đến, vỗ nhẹ vào mặt, lay người nhưng P.T không có phản ứng. Cô chán ngán nhét P.T vào trong túi đeo, mở cửa phòng bước ra.
*
Tiếng nhạc xập xình đinh tai, thêm ánh đèn chớp nháy liên tục khiến Gemma phải mất một lúc mới định thần được. Đôi guốc cao làm chân cô đau buốt, tạo thành những bước đi loạng choạng, nghiêng ngả. Gemma nhìn những cô gái trong quán sải những bước đi thuần thục trên đôi giày cao mà rùng mình. Sao họ lại đứng vững được thế?
Lén đặt chiếc túi đựng P.T ở góc cửa ra vào quán bar, Gemma trở lại bàn tiệc với chai rượu trên tay đúng như những gì tên tóc đỏ hướng dẫn. Bàn mà cô phục vụ hôm nay có hai người đàn ông và ba cô gái trẻ. Cô nhận ra gã đầu trọc ban nãy nên cố tình lui người giữ khoảng cách. Ngồi cạnh gã đàn ông râu ria xồm xoàm là cô gái tóc vàng mà Gemma đã gặp trước cửa. Cô ta tay thì rót rượu còn cả người nép sát, dúi đầu vào lồng ngực hắn nũng nịu. Tên râu xồm vòng một tay qua eo cô gái, hôn một cái thật sâu lên tóc cô, còn tay kia dúi tờ tiền vào rãnh áo. Gemma né ánh mắt đi chỗ khác, cố không nhìn những cảnh tượng đó.
Gã đầu trọc bất ngờ sấn tới, kéo tay Gemma ngồi xuống bên cạnh. Hắn ra hiệu cho cô rót rượu vào ly. Gemma hít một hơi thật sâu, cúi người nghiêng chai rượu trên tay. Gã đầu trọc cất tràng cười sảng khoái, ấn mạnh tay xuống lưng Gemma.
– Rót rượu thì phải cúi thấp xuống chứ em!
Gemma hất mạnh tay hắn ra, nghiến răng kiềm chế cơn phẫn nộ trong lòng. Nhìn thấy thái độ của cô, gã đầu trọc cười lớn.
– Em có biết vào đây là làm gì không? – Hắn cười cợt nhả.
– Hết rượu thì rót. – Giọng Gemma không chút cảm xúc.
– Chỉ vậy thôi sao?
– Chứ làm gì nữa? – Gemma gằn giọng.
Hắn cất lên một tràng cười sảng khoái, chồm đến ôm Gemma vào lòng, tay kia vuốt chân cô – ngược từ gối lên trên. Người Gemma run lên khi bàn tay hắn chạm vào cơ thể; cô hét lên một tiếng, đẩy gã đầu trọc ra rồi tung cú đấm trời giáng vào mặt khiến hắn bất tỉnh. Mọi người xung quanh bắt đầu hỗn loạn. Nhiều người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ chạy đến giữ tay Gemma. Nhưng chỉ một cú vùng, Gemma thoát ra và ngay lập tức vung nắm đấm vào những gã bảo vệ nọ – như một cách để trút cơn giận phải kìm nén bao ngày qua.
Tên tóc đỏ nhìn thấy cảnh Gemma đang giận đến tím mặt thì sợ hãi không dám bước đến gần. Hắn run lẩy bẩy đứng nép sau một tên bảo vệ đang ngập ngừng không dám tiến lên.
– Cô… cô làm cái trò gì vậy? – Tên tóc đỏ lắp bắp. – Cô phải bồi thường cho tôi!
– Tôi không có tiền! – Gemma lạnh lùng.
– Gọi cảnh sát đi! – Hắn hét toáng lên. – Gọi cảnh sát đến bắt cô ta đi!
Nghe đến cảnh sát, Gemma có chút lo lắng; đây là một từ chẳng hay ho gì mà cô từng được nghe loáng thoáng vài lần khi còn ở cô nhi viện, từ những người bạn có những tháng ngày ở ngoài, trước khi đến sống cùng cô. Dù gì cũng mới bắt đầu hòa nhập với cuộc sống bên ngoài, đụng đến chuyện phạm luật thì rõ ràng không hay ho gì cho lắm. Gemma nhìn những tên bảo vệ nằm đau đớn dưới sàn và cả gã đầu trọc đang lồm cồm ngồi dậy, mới nhận ra có lẽ mình đã hơi quá tay. Đang lúc loay hoay còn chưa biết làm gì thì cô gái tóc vàng bước đến thì thầm vào tai tên tóc đỏ, đồng thời dúi vào tay hắn rất nhiều tiền.
– Nhiêu đây vẫn chưa đủ! – Hắn chỉ vào những tên bảo vệ. – Tiền thuốc thang cho tụi nó nữa!
– Trừ vào tháng lương này của em! – Cô gái tóc vàng nói như không cần suy nghĩ.
Cô ta kéo tay Gemma ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của mọi người ở quán bar. Cô ta đi rất nhanh, Gemma bước theo, vội đến nỗi suýt không kịp mang chiếc túi có P.T bên trong. Bước ra khỏi quán, Gemma mới cảm nhận bầu không khí yên bình trở lại. Cô gái vẫn kéo tay Gemma đi; qua hai con phố, rẽ vào trong một con đường nhỏ, đứng trước một ngôi nhà cũ kỹ, cô ta ngó nghiêng xung quanh, mỉm cười nhìn Gemma.
– An toàn rồi!
– Cảm ơn! – Gemma lùi ra sau giữ khoảng cách phòng vệ.
– Lúc nãy cô ra đòn hay lắm, tôi ghét tên đầu trọc ấy lâu rồi mà không có cơ hội đánh hắn! – Cô ta cười lớn. – Cảm giác đánh những tên có tiền thấy sướng tay không?
– Tôi nghĩ tôi đánh vẫn còn rất nhẹ! – Gemma nhìn cô ta vẻ dò xét. – Sao cô lại cho họ sờ soạng mình?
– Công việc thôi mà! – Cô gái tóc vàng châm một điếu thuốc, rít một hơi. – Cô tên gì?
– Gemma!
– Còn cậu bạn trắng tròn núc ních trong túi? – Cô ta cười bí ẩn.
– Trắng tròn? À, P.T!
Cô ta gật gù nhả luồng khói trong miệng ra thành những sợi mỏng tang. Nhìn Gemma ho sặc sụa khi tiếp xúc với khói thuốc, cô ta bật cười, đưa một tay ra trước mặt Gemma.
– Tôi là Ann!
***
Đã nhiều ngày bị biệt giam trong chiếc lồng sắt đặt giữa căn phòng thoang thoảng mùi thuốc hóa học khiến Dart gần như phát điên. Cả căn phòng tối om, ánh sáng duy nhất là từ chiếc giếng trời, rọi thẳng vào lồng sắt. Hai tay và cả chân của anh bị còng vào sợi xích to, mỗi lần di chuyển lại vang lên những âm thanh chát chúa khó chịu. Môi Dart khô khốc, tóc tai rối bù, lồng ngực cứ thắt lại từng cơn, tay chân như có hàng ngàn mũi kim chích vào tận xương tủy.
Dart đập mạnh tay xuống sàn khiến sợi xích va vào mặt đất, tạo nên âm thanh lớn và rền khá lâu. Khốn kiếp! Marcus đã tiêm Corundias vào người anh. Chẳng bao lâu nữa anh sẽ như May và Toby – trở thành những Corun lạnh lùng khát máu. Nhưng Dart cũng có một điều khó hiểu, sự chuyển biến của cơ thể anh có vẻ chậm hơn rất nhiều so với các Corun khác. Chết tiệt! Đây là một sự tra tấn! Chống chọi với những cơn đau do Corundias không phải là điều quá ghê gớm gì – cho dẫu, thật sự thì những cơn đau ấy rất khủng khiếp; việc kinh tởm nhất với Dart, là từng giờ, từng phút, cảm nhận mình dần biến thành một cỗ máy vô tình. Có những sự giày vò còn kinh khủng hơn cả cái chết; và Dart đang ở trong cảm giác đó!
– Đây là cái giá phải trả cho kẻ phản bội! – Giọng Marcus vang lên ở góc phòng.
Cả căn phòng bừng sáng. Marcus xuất hiện, chậm rãi đi một vòng, nhìn Dart tội nghiệp đang chống chọi lại với chất độc trong người. Hắn phẩy tay ra hiệu; Toby và May bước đến, gật đầu. Họ tiến vào phòng giam của Dart, khống chế – thật ra rất dễ dàng, vì vốn anh đã bị xiềng xích khống chế sẵn rồi – tiêm một ống dung dịch vào tay anh. Nhìn Toby và May răm rắp nghe lệnh Marcus, Dart cất lên tràng cười thê lương, đầy chua xót. Đây là những người bạn mà anh đã xem là người thân của mình; là những người đã cùng Dart lớn lên và cùng nhau góp nhặt những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi ấu thơ. Khóe mắt Dart trôi ra giọt nước chát đắng. Tiếng đóng cửa phòng giam vang lên cũng là lúc giọt nước mắt vỡ tan trên nền đất lạnh.
– Ông vẫn còn tập trung vào tôi như thế, nghĩa là vẫn chưa bắt được Gemma? – Dart thều thào.
– Bắt nó chỉ là chuyện sớm muộn thôi! – Hắn ta dửng dưng. – Cứ để nó ngao du ở bên ngoài một thời gian đã! Nhìn một chú chuột tưởng mình tự do giãy chết trong lồng, chẳng phải thích thú hơn sao?
– Khốn kiếp! – Dart nghiến răng, nhưng rồi lại bật cười, giọng giễu cợt. – P.T bỏ trốn rồi à? Lẽ ra cậu ta nên quay đầu sớm hơn!
Nhắc đến P.T, mắt Marcus ánh lên tia nhìn khó hiểu; nhưng rất nhanh, hắn ta trở lại với sự lãnh đạm thường ngày. Marcus bước đến gần chiếc lồng hơn, thảy cái nhìn hả hê về phía Dart đang vật vã dưới sàn nhà.
– Những kẻ phản bội chỉ có một kết cục mà thôi!
Cửa phòng đóng lại, đèn xung quanh phụt tắt. Cả căn phòng lại chìm vào bóng tối, chỉ còn chút ánh sáng leo lắt từ giếng trời – sắp đêm rồi. Tay chân Dart bắt đầu đau nhức, cả lồng ngực thắt lại, nhói buốt. Bên ngoài, cơ thể Dart đã cứng như sắt đá; nhưng bên trong, một ngọn lửa bỏng rát đang bùng lên như muốn thiêu đốt anh vậy. Dart gồng lên, đưa cánh tay lên và cắn thật mạnh để kiềm lại cơn đau thể xác.
– Không được, Dart! – Dart nghiến răng. – Không được đầu hàng!
Cơn đau dịu dần. Dart nằm ngửa mặt lên nhìn giếng trời, ráng chiều hắt vào khoảng trời nhỏ trước mắt Dart những vệt cam buồn. Môi Dart run run, mấp máy không rõ lời.
– Gem, em ổn chứ?
==> Đọc Full truyện Lời nguyền bất tử tập 1 TẠI ĐÂY