LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 2 | CHƯƠNG V : XUA ĐUỔI
|Một buổi sáng thức dậy, Pu bỗng phát hiện ra bầu trời không còn đen mờ, đùng đục như những ngày đông trước; thay vào đó là vài tia nắng xuyên qua những đám mây, chiếu ánh sáng xuống mặt đất. Đàn cánh cụt đang xôn xao bàn tán về hiện tượng kỳ lạ này. Chúng dáo dác hỏi nhau, chẳng lẽ mùa đông năm nay lại ngắn ngủi đến thế và mùa hè đã bắt đầu gõ cửa nơi đây?
Pu lập tức nhớ đến lời cảnh báo của Ange hôm nọ. Không lẽ, những điều đó hoàn toàn là thật? Hôm trước, Pu không kịp hỏi Ange rằng tại sao mặt trời lại “muốn” thiêu đốt Nam Cực; và nếu thật sự điều đó xảy ra thì Pu và mọi người ở đây phải làm thế nào? Ange đã rời Nam Cực được một thời gian. Không biết bây giờ Ange đang ở đâu, đã tìm được kẻ thù để cứu mọi người chưa? Pu nghĩ, mình thử quay lại vùng tuyết xinh đẹp nơi Ange sinh sống; biết đâu Ange đã trở về nhà và có thể giúp Pu giải đáp thắc mắc trong lòng, về việc mặt trời “tấn công” Nam Cực. Hơn nữa, biết đâu Ange sẽ cho Pu biết cần phải làm gì để cứu vùng đất xinh đẹp này.
Pu lặng lẽ rời đàn khi mẹ Alida đang vùng vẫy bơi lội và kiếm mồi dưới nước – thói quen đầu ngày của Alida. Cậu lạch bạch di chuyển, băng qua những trảng tuyết, đi về phía mà cậu đã đến một lần cùng với Ange. Khi đã đi khá xa chỗ ở, Pu lập tức phun đóng băng những mảng tuyết trước mặt và khoái chí trượt trên đó; cậu muốn di chuyển nhanh hơn. Từ khi phát hiện ra khả năng này của mình, Pu cảm thấy đi bộ thật là một công việc vất vả!
Chẳng mấy chốc, Pu đã đến vùng tuyết nơi Ange sinh sống. Thoạt nhìn, nó không khác những chỗ khác là mấy – cũng là một bãi tuyết rộng. Nhưng hôm trước đến đây với Ange, Pu đã cố gắng ghi nhớ cái hố – nơi Ange và cậu đã nhảy qua – để đến nhà Ange. Đây rồi! Chính là cái hố này! Pu cúi người nhìn vào cái lỗ to, có bán kính khoảng một mét. Bên dưới chỉ là một màu trắng xóa. Cậu có chút e dè không dám nhảy vào; nên mất một lúc, cậu cứ chắp hai cánh sau lưng, đi qua đi lại, suy nghĩ có nên vào hay không?
Lúc từ nhà đến đây cậu hùng hổ và quyết tâm bao nhiêu thì bây giờ lại lưỡng lự bấy nhiêu. Pu không chắc Ange đã trở về hay chưa; hy vọng là rồi, nhưng như thế thì cậu lại đắn đo, rằng sự xuất hiện đột ngột của mình có thể là mất lịch sự. Còn nếu Ange chưa về, Pu lại càng sợ hơn; cậu nhớ đến cảnh tượng ngổn ngang và những xác phù thủy với hốc mắt trống rỗng hôm trước – sợ đến mức bộ lông tím vô thức dựng đứng lên.
Nhưng đã cất công đến đây, Pu không thể không vào. Dù có Ange hay không cũng phải vào trong mới biết, thay vì cứ lừng khừng ở đây. Nghĩ vậy, Pu chậm rãi lùi ra sau lấy đà, rồi chạy nhanh về phía hố, búng người nhảy vào. Cậu rơi tự do xuống một “đường hầm”, trượt thêm một đoạn là đến nơi. Đập vào mắt Pu là quang cảnh tiêu điều, ngổn ngang, giống hệt trước khi cậu và Ange rời khỏi đây. Xung quanh gốc cây cổ thụ – cái cây duy nhất ở đây – là xác phù thủy nằm chất chồng lên nhau.
Không gian lạnh lẽo và yên ắng khiến Pu muốn lập tức quay đầu trở ra; nhưng cậu dùng tất cả can đảm để giữ cho đôi chân mình đứng vững lại, không nhúc nhích. Những phiến băng trắng có vẻ ít nhiều tan đi; một thoáng nghĩ ngợi, Pu liền chầm chậm tiến lại gần, hít một hơi dài và phun vào những cái xác. Một lớp băng nữa lập tức bao trùm lên những cái xác kia. Pu không biết khi nào Ange mới trở về; nhưng có lẽ từ giờ đến đó, cậu phải thường xuyên đến và bảo quản những cái xác này hơn – nhất là khi thời tiết đang có dấu hiệu thay đổi như thế này.
Pu lạch bạch di chuyển, cố tình tạo âm thanh để át nỗi sợ trong lòng giữa không gian vắng lặng này. Pu đi một vòng và trở lại gốc cây cổ thụ. Mọi thứ không có gì thay đổi, và tất nhiên, không có một dấu hiệu nào chứng tỏ Ange đã quay trở về. Thế thì, cậu không có lý do ở lại đây lâu hơn; nhất là khi bộ lông mượt mà của cậu liên tục dựng đứng lên vì sợ.
Mặt trời ngày một lộ rõ và những tia nắng cũng bắt đầu gay gắt hơn. Trán Pu lấm tấm mồ hôi – hiện tượng chưa từng có kể từ khi cậu đặt chân đến Nam Cực. Trong lòng Pu cuộn lên một nỗi lo lắng, bất an; chỉ trong vòng một ngày mà nhiệt độ đã thay đổi nhanh chóng như vậy thì chẳng mấy chốc Nam Cực sẽ thật sự bị thiêu đốt mất thôi.
***
Cả ngày nay, Alida liên tục xuống nước; không những thế còn giục Pu theo cùng. Pu cảm nhận được dường như cơ thể của mẹ – và hầu hết mọi chú chim cánh cụt ở đây – đang gặp khó khăn để thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ đột ngột này. Nhưng tại sao Pu lại không cảm thấy bất kỳ điều gì bất thường trong cơ thể mình? Vừa ngụp lặn dưới nước cậu vừa ngẫm nghĩ. Pu nhớ lại những ngày đầu đến đây, khi Nam Cực đang trong mùa lạnh giá, đàn cánh cụt phải thường xuyên tụm lại ủ ấm cho nhau thì chính Pu cũng không cần điều đó; cậu không cảm thấy quá lạnh. Và bây giờ, khi nhiệt độ tăng cao khiến tất cả dường như không thích nghi nổi, thì Pu vẫn không cảm thấy điều khác lạ hay bất thường nào?! Càng ngày, Pu càng nhận ra mình quá khác biệt so với họ.
Một giọng nói gần đó vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Pu. Pu im lặng lắng tai nghe cuộc trò chuyện của người lớn.
– Chị Alida, chị có đi với chúng tôi không?
– Mọi người đi đâu?
– Gia đình chúng tôi bàn tính sẽ tách đàn và đi tìm những vũng bùn lạnh hoặc vũng băng. Chúng tôi sắp không chịu nổi rồi!
Alida thoáng ngạc nhiên nhưng chưa vội nói gì, chỉ trầm ngâm suy nghĩ. Quả thật, với tình trạng thời tiết như bây giờ thì vùng biển ấm áp này không còn là nơi thích hợp nữa. Alida ngập ngừng.
– Khi nào thì mọi người đi?
– Chắc trong nay mai thôi, còn tùy tình hình sức khỏe tụi nhỏ! – Một con cánh cụt mái lên tiếng.
– …
– Chị cứ suy nghĩ, muốn đi cùng thì báo lại bọn tôi!
Đàn cánh cụt đã tản ra, Pu bơi lại gần mẹ, hỏi.
– Mẹ định sẽ rời khỏi đây sao?
– Mẹ đang suy nghĩ. Phải tách đàn và rời đi thật sự rất buồn, nhưng ở lại cũng không phải là cách tốt; cơ thể mẹ sắp chịu không nổi rồi! – Giọng Alida buồn buồn.
– Nhưng…
Pu định nói nhưng rồi lại thôi, vì thật tình cũng không biết nói gì trong hoàn cảnh này. Nếu nói đến chuyện tình cảm, gắn bó thì hẳn mẹ Alida phải gắn bó với nơi này lâu hơn cậu. Có lẽ mẹ cũng đang phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều; Pu không nên làm mẹ bận lòng thêm.
Về phần mình, Pu không muốn rời xa nơi này. Thời gian sống ở đây không lâu nhưng đủ để mọi thứ trở nên quen thuộc với cậu; chưa kể còn đám bạn cánh cụt mà cậu phải cố gắng thật nhiều mới có thể làm quen nữa. Phải rời đi chắc sẽ buồn lắm!
***
Alida và Pu bịn rịn chia tay những hàng xóm thân thuộc – những gia đình sẽ rời khỏi đây để đi tìm những vũng băng mát mẻ hơn với hy vọng có một cuộc sống mới tốt đẹp và không quá khắc nghiệt như ở nơi này. Alida quyết định ở lại. Không phải vì có niềm tin vào chuyện rồi thời tiết sẽ trở lại như trước, nhưng thật tình cô không nỡ – hay nói chính xác hơn là không đủ can đảm – rời đi. Từ nhỏ, Alida được sinh ra rồi lớn lên ở đây; đây là nơi cô gắn bó gần như cả quãng đời của mình. Những ngày qua, Alida đã suy nghĩ rất nhiều. Dĩ nhiên, cô muốn một cuộc sống tốt và an toàn hơn cho chính mình và cho cả Pu; nhưng cứ nghĩ đến chuyện phải rời xa nơi này, lòng Alida đã vô cùng quyến luyến.
Pu ôm bạn – chỉ vài đứa quen thân chưa bao lâu cũng đủ làm cậu buồn lắm rồi – rồi vỗ nhẹ cánh vào lưng từng đứa, tạm biệt và động viên. Không biết, rồi vùng đất mà họ đến có tốt hơn nơi này không?! Pu hoàn toàn ủng hộ quyết định ở lại của mẹ Alida; không phải vì bản thân cảm thấy vẫn ổn khi ở đây, mà vì Pu nghĩ rằng biết đâu khi ở lại, mình sẽ giúp được gì cho họ. Pu có thể đóng băng mọi thứ mà, chắc chắn khả năng đó sẽ có ích!
Bầy cánh cụt tách đàn đã đi được một quãng, Alida và Pu vẫn đứng nhìn theo. Alida nén một tiếng thở dài, quay sang vỗ vai Pu.
– Mình về thôi con!
Vừa dứt lời, mắt Alida chợt sáng lên – chính xác hơn là trợn tròn kinh ngạc – cùng với đó là một giọng nói thảng thốt.
– Pu, lông con bị gì vậy?
Pu cúi xuống nhìn bộ lông của mình, trước bụng vẫn là mảng lông trắng. Pu ngẩng đầu nhìn mẹ như muốn hỏi ý mẹ là gì. Alida lập tức xoay người Pu lại để nhìn cho kỹ. Phần lông trên đầu, trên lưng của Pu đã chuyển sang màu tím dạ quang. Lúc này, Pu đang đứng dưới ánh mặt trời, bộ lông càng lấp lánh trông thật lạ. Alida không tin vào mắt mình – thứ kỳ lạ lần đầu tiên cô nhìn thấy trong đời.
Pu ngoái cổ ra sau và cũng vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra điều bất thường mà mẹ nói. Cậu há hốc miệng, không nói được lời nào. Chuyện gì đã xảy ra với bộ lông mượt mà đen tuyền của Pu? Kể cả phần sau hai cánh cũng đã đổi màu, tất cả phần lông đen trước đây đều biến thành màu tím óng ánh. Pu hoảng hốt đưa mắt nhìn mẹ.
– Mẹ ơi, lông con bị gì vậy?
Rõ ràng, đây không phải chỉ là thắc mắc của riêng Alida – cả Pu cũng hoang mang không kém; nhưng, có vẻ, cả hai đều không có câu trả lời. Alida không biết nguyên do, Pu lại càng không. Hai mẹ con cứ đứng nhìn nhau, hoang mang và sợ hãi tột độ. Rồi Alida trấn tĩnh.
– Pu, con nhớ lại xem con có lăn lộn ở nơi nào không? Chắc là lông con bị nhuộm rồi. Mau đi tắm đi con!
Vừa nói Alida vừa đẩy nhẹ người Pu đi về hướng biển. Câu nói của Alida làm lóe lên một tia hy vọng; và tất nhiên, Pu răm rắp làm theo. Trong lòng cậu lúc này rối bời; quả thật, không có gì kinh khủng hơn việc mình ngày một khác biệt, không giống đồng loại xung quanh.
Pu nhảy ùm xuống nước, vùng vẫy, kỳ cọ và cẩn thận quan sát thử vùng nước xung quanh mình có đổi màu hay không. Nhưng vẫn không có gì khác thường xảy ra; nước biển lúc này, dưới ánh mặt trời càng trở nên trong veo, xanh ngắt. Pu dùng cánh, cố chà xát lên cánh còn lại. Nếu mình vô tình bị nhuộm lông thì chỉ cần chà mạnh tay một chút nó sẽ sạch ngay. Pu liên tục chà!
Alida cũng đã nhảy xuống bên cạnh Pu; gương mặt vẫn còn rất lo lắng. Thấy Pu cứ điên cuồng chà xát lên người mình, Alida xót xa. Alida chồm người tới sát Pu, túm một nhúm lông trên đỉnh đầu cậu và quan sát. Những sợi lông vẫn còn nguyên màu tím óng ánh từ tận trong gốc, hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào của việc vừa được phủ một lớp màu lên. Như vậy có nghĩa là, lông của Pu đã thật sự đổi màu?!
– Đừng cố chà nữa con! Con sẽ bị đau đó! Hình như không phải do bị nhuộm mà là đổi màu thật. – Alida buồn rầu nói.
– Phải làm sao đây, mẹ?!
Pu gục đầu lên vai mẹ, nghẹn ngào như muốn khóc. Chỉ trong một thời gian ngắn mà cơ thể Pu liên tục thay đổi – nhanh đến mức chính cậu cũng không kịp thích nghi. So với việc phải hòa nhập với cộng đồng ở đây, thì chuyện phát hiện ra cơ thể mình khác lạ còn kinh khủng và khó chấp nhận hơn gấp bội lần. Không kiềm được, cậu thút thít khóc.
***
– Pu, lông cháu làm sao vậy? – Người lớn gặp cậu hỏi.
– Lông cậu lạ quá, Pu?! – Bạn bè Pu ngạc nhiên.
– Tội nghiệp thằng bé! Chắc mắc bệnh gì rồi! – Giọng ai đó thương hại.
Đó là những câu nói mà Pu liên tục phải nghe trong những ngày này, kể từ khi bộ lông của cậu đổi sang màu tím. Bây giờ, Pu nổi bật nhất ở đây; chỉ cần đưa mắt một lượt là có thể lập tức phát hiện ra vị trí của cậu dù cậu có lẫn trong đàn cánh cụt đông đúc. Nhất là khi đứng dưới ánh mặt trời, cả người Pu tỏa ra một quầng sáng như vầng hào quang chói chang. Pu di chuyển đến đâu, quầng sáng di chuyển đến đó khiến đàn cánh cụt chói mắt khi nhìn vào. Pu khó chịu và lo lắng trước những lời nhận xét của hàng xóm; thậm chí những cậu bạn cùng lứa ở tận góc ngoài cùng của bãi đá cũng lũ lượt kéo đến để tận mắt chứng kiến bộ lông kỳ lạ của Pu.
Alida suốt ngày quanh quẩn bên Pu, không còn dám để cậu một mình như trước. Một phần vì lo lắng, một phần Alida muốn bảo vệ Pu trước sự tò mò. Từ lúc đến đây, Pu đã phải đối mặt với quá nhiều thị phi, điều tiếng; Alida không muốn cậu chịu thêm những áp lực nào nữa. Đối với Alida, thật sự việc bộ lông của Pu đột ngột chuyển màu cũng là một cú sốc khiến cô hoang mang. Nhưng thứ Alida lo sợ và quan tâm hơn cả chính là tinh thần của Pu chứ không phải những thay đổi đó. Dù có thay đổi thế nào, Alida tin Pu vẫn sẽ là Pu, là đứa con trai mà cô hằng yêu thương nhất.
– Chào hai mẹ con!
Một giọng nói cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ, Alida ngẩng đầu, vội vàng đứng dậy.
– Chào bác Pit!
Pu cũng ngoan ngoãn làm theo dù vẫn cúi gằm mặt buồn bã – chứ không hồ hởi như thường ngày mỗi khi gặp bác Pit. Như hiểu được tâm sự của hai mẹ con, bác Pit lên tiếng an ủi.
– Con đừng buồn! Mọi người có chút không quen với bộ lông của con, nhưng nếu điều đó không ảnh hưởng đến ai thì rồi mọi người sẽ nhanh chóng chấp nhận!
– Dạ! – Pu lí nhí.
Vừa nói bác Pit vừa xoa đầu Pu; nhưng khi chiếc cánh ngắn cũn chạm vào người cậu, ngay lập tức bác Pit giật bắn người. Cả người Pu nóng rực, bác Pit tưởng như cánh mình đã phỏng khi vừa chạm vào bộ lông Pu. Bác Pit vội rụt cánh lại.
– Sao vậy bác Pit? – Alida lo lắng hỏi.
– Sao người cháu nóng vậy Pu? – Pit không trả lời Alida mà hỏi lại một câu hỏi khác.
Pu ngơ ngác. Nóng sao? Pu không có cảm giác nóng; cậu vẫn đang hoàn toàn bình thường cơ mà?!
Alida dùng hai cánh sờ vào người Pu và cũng gần như ngay lập tức rụt phắt lại. Alida càng lo lắng và bàng hoàng hơn; có khi nào Pu đã mắc một chứng bệnh gì đó rồi không? Trước thái độ của Alida, Pu rụt rè làm theo mẹ và bác Pit, tự sờ lên mặt rồi khắp người mình nhưng cậu vẫn không phát hiện ra điều gì khác thường cả.
– Con… không thấy nóng ạ! – Pu nói.
– Ta e là cháu đã bị bệnh rồi. Thời tiết dạo này khó chịu quá! – Bác Pit thở dài lo lắng.
***
– Cậu làm gì vậy?!
Pu hét lên khi nhìn thấy một con chim cánh cụt trong đám bạn mà cậu thường chơi đùa đang nằm sấp xuống đất, miệng nhồm nhoàm ăn tuyết. Tiếng hét của Pu cũng không đủ sức đánh động cậu bạn kia, chính xác hơn là cậu ấy đã lờ đi và tiếp tục hành động ăn tuyết của mình.
Pu lạch bạch lại gần, cúi xuống hỏi lại một lần nữa.
– Cậu làm gì vậy?
– Mình phải làm vậy để đỡ nóng! – Cậu bạn chim cánh cụt thều thào.
– Thật sao? Nhưng sao cậu lại ăn tuyết?! Cậu sẽ bị đau bụng!
Vừa nói Pu vừa nằm sấp xuống bên cạnh cậu bạn; hai cánh đan lại làm gối và tựa đầu lên đó. Mặc dù Pu không cảm thấy nóng nhưng cậu muốn thử, hơn nữa Pu muốn nằm đây với cậu bạn cho vui.
– Cậu không nóng hả? – Cậu bạn hỏi.
– Ờ, cũng… có! – Pu không dám nói thật rằng mình không hề cảm thấy nóng.
Rồi cậu bạn kia lại vùi mặt xuống nền tuyết, dường như không còn đủ sức để nói chuyện. Pu cũng im lặng; nhưng chỉ một thời gian ngắn cậu đã thấy khó chịu ở tư thế nằm như vậy. Cậu lồm cồm bò dậy, quay sang cậu bạn vẫn nằm im lìm như bất động.
– Này, cậu về không? Mình đưa cậu về, nằm đây bệnh đó!
Pu lay lay người bạn. Vừa chạm cánh vào bạn, Pu giật mình bởi tiếng hét phát ra từ cậu bạn ấy. Nhanh như chớp, cậu bạn kia lật phắt người lại, trợn mắt nhìn Pu.
– Nóng quá!
Pu chợt nhớ đến phản ứng của bác Pit và mẹ hôm qua, vội thu cánh lại sát vào người mình.
– Xin lỗi! – Pu cúi gằm mặt.
– Sao người cậu nóng quá vậy? Hình như khi cậu lại gần mình, mình càng cảm thấy nóng hơn! – Cậu bạn nhăn nhó nói.
– Thật sao? – Vừa nói Pu vừa vô thức tiến về trước.
– Đừng! – Cậu bạn chim cánh cụt vội đưa cánh ra cản Pu lại. – Đừng lại gần mình! Nóng lắm!
Pu đứng chôn chân một chỗ nhìn cậu bạn mình vừa bước thụt lùi về sau vừa lom lom canh chừng như thể sợ Pu sẽ xấn tới tấn công cậu ấy. Pu đâu có ý định tấn công ai; mà Pu làm gì đáng sợ đến mức đó chứ?! Cậu tủi thân khi nhìn thấy bộ dạng sợ sệt của bạn. Mà, lại gần mình nóng lắm sao? Pu một lần nữa đưa cánh sờ khắp người, nhưng vẫn không hề cảm thấy điều gì khác lạ. Lạ thật!
***
Ùm!!!
Pu vừa nhảy xuống nước, đàn cánh cụt gần đó hét lên và nhanh chóng dạt ra xa.
– Nóng quá! Nóng quá! – Chúng la oai oái.
Pu giật mình, ngơ ngác nhìn đám đông đang giãn ra khỏi mình. Hình như mình thật sự tỏa ra một lượng nhiệt khủng khiếp khiến mọi người xung quanh không thể chịu được. Cậu biết, mọi người không cố ý xa lánh mình, chỉ vì họ sợ nóng; nhưng cậu thật sự không biết tại sao cơ thể mình bỗng nhiên lại tỏa ra nhiệt như vậy. Có khi nào là do bộ lông này không? Trước đây, khi còn mang bộ lông đen trên người, Pu đâu có những biểu hiện lạ lùng như bây giờ! Pu buồn rầu bơi vào trong rồi lên bờ. Có lẽ cậu nên giữ một khoảng cách với mọi người; thời tiết lúc này đã quá sức chịu đựng với tất cả rồi!
– Pu! – Alida gọi.
Pu quay phắt lại, lùi ra sau.
– Mẹ đừng đến gần con! Mẹ sẽ bị nóng đó!
Alida càng tiến tới thì Pu lại càng lùi ra xa hơn. Pu biết mẹ luôn cố gắng chịu đựng sự nóng bức đó vì mình; nhưng điều đó không hề tốt nếu không muốn nói là sẽ gây hại cho sức khỏe của mẹ.
– Con sao vậy Pu? – Alida vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.
– Mẹ, bộ lông của con thật sự tỏa ra nhiệt khủng khiếp. Ai đến gần con cũng bị nóng, mẹ biết mà!
Giọng Pu kiên định nhưng Alida lại cảm thấy có chút tủi thân trong đó. Alida xót xa khi Pu tự tách mình ra khỏi đàn, kể cả mẹ cũng không cho đến gần. Pu là một đứa trẻ thông minh và có tự trọng; nếu cảm thấy bản thân đang gây nguy hại cho đồng loại, nó sẽ tự biết cách điều chỉnh – dù cách ấy có phải là tự tách mình ra một góc xa.
– Nhưng mẹ chịu được, Pu! – Alida tiếp tục.
– Tối nay con ngủ tạm ở bãi tuyết bên kia, mẹ đừng lo!
Pu nói rồi quay lưng bỏ chạy. Dù thân hình nặng nề không cho phép cậu chạy nhanh nhưng Pu vẫn cố guồng chân liên tục và nhanh hết sức. Vừa chạy Pu vừa đưa tay quệt vội những giọt nước mắt không rõ đã tuôn ra từ lúc nào.
Đến khi chắc chắn mình đã cách khá xa đàn và mẹ không đuổi theo, Pu mới dừng lại, thở dốc. Lúc này, những ấm ức và tủi thân được dịp tuôn trào, không cần phải giấu giếm, kiềm chế nữa. Từng tiếng nấc uất nghẹn phát ra trong cổ họng. Pu ngồi bịch xuống đất, để mặc cho cảm xúc dẫn dắt mình.
Pu thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tại sao bộ lông của Pu lại thay đổi, tại sao Pu lại khiến mọi người cảm thấy nóng hơn trong khi mặt trời đang hành hạ nơi đây? Dường như sự xuất hiện của Pu đem đến một tai họa cho đồng loại. Cậu muốn cố gắng ở lại với hy vọng giúp được gì đó nhưng bây giờ, dường như đã bị phản tác dụng. Không những Pu không giúp được gì mà ngược lại còn khiến mọi thứ tệ hơn!
***
Pu thức giấc khi những tia nắng chói chang tinh nghịch rọi vào người cậu. Vừa nheo mắt nhìn bầu trời trong xanh ươm đầy nắng vàng, Pu vừa thầm nghĩ, rất lâu rồi mình không được sưởi ấm bởi những tia nắng ấm áp như thế. Khi còn ở nhà Viktor, thỉnh thoảng, Pu vẫn đứng phơi mình hứng những tia nắng tinh khôi qua khung cửa sổ. Pu khoái chí vươn vai, dang rộng đôi cánh để tận hưởng cảm giác mà từ khi đến Nam Cực cậu không còn.
Nhưng chưa kịp thỏa mãn vì cảm giác dễ chịu ấy, Pu đã giật mình khi phát hiện ra càng ngày những ánh nắng chiếu xuống đây càng gay gắt. Đây là Nam Cực, hoàn toàn không phải México hay bất cứ thành phố nào trên thế giới; đàn cánh cụt sẽ chết mất!
– Pu!
Mẹ Alida đang gọi Pu. Pu đưa cánh lên vẫy vẫy và tiến về phía mẹ. Pu vẫn giữ một khoảng cách nhất định, không dám tiến gần hơn.
– Mẹ mang thức ăn đến cho con! – Alida dịu dàng.
– Mọi người vẫn ổn chứ mẹ? – Pu hy vọng tối qua không có cậu, không khí ở bãi đá sẽ dễ chịu hơn.
Alida buồn rầu cúi mặt, rồi nhỏ giọng nói.
– Con trai bác Pit vừa qua đời! Thằng nhỏ đã kiệt sức mấy ngày nay, đến tối qua thì chết!
– Thật sao mẹ? – Pu kêu lên. – Con phải về nhìn mặt em ấy lần cuối! Em ấy đã giúp đỡ con rất nhiều khi con mới đến đây!
– Ừm, nhưng… – Alida ngập ngừng. – Mẹ sợ con sẽ buồn nếu mọi người xa lánh…
Pu im lặng. Câu nói của mẹ nhắc cậu nhớ rằng bản thân mình đã không còn bình thường để có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào như trước. Nhưng điều Pu lo sợ không phải là mọi người sẽ xa lánh, mà là nếu cậu đến gần họ, liệu có gây ra hậu quả nghiêm trọng nào không? Một thoáng lưỡng lự, Pu nói như van lơn.
– Con chỉ về một chút rồi đi được không mẹ?
Alida xúc động gật đầu. Cô cảm thấy thương cho đứa con trai bé nhỏ tội nghiệp của mình. Alida đi trước, Pu tấp tểnh theo sau. Bóng hai mẹ con thất thểu đổ xuống nền tuyết trắng.
*
Về đến nơi gia đình bác Pit ở, Pu thấy mọi người đang tập trung rất đông. Bác Pit là người đứng đầu ở đây, giống như một thủ lĩnh, già làng luôn được tất cả yêu quý và kính trọng. Cả đàn cánh cụt lũ lượt kéo đến chia buồn cùng gia đình bác Pit; vừa nhìn thấy Pu, một con kêu lên.
– Pu, sao cậu lại đến đây? Cậu sẽ thiêu đốt chúng tôi mất!
Ngay lập tức, Alida nhảy lên phía trước, tức giận nói.
– Ai cho phép cậu xua đuổi con tôi?
– Nhưng Pu đến gần, thật sự chúng tôi không chịu nổi! – Vài tiếng lao nhao.
– Đúng đó! Cậu ta chẳng khác gì mặt trời, cậu ta sẽ thiêu cháy chúng tôi mất!
Đám đông xôn xao, nhốn nháo, hơn cả ngày đầu tiên họ nhìn thấy lúc Pu vừa tới đây. Những người lớn tuổi, tử tế hơn thì chỉ lẳng lặng lùi ra xa để tránh sức nóng tỏa ra từ người cậu; những chàng trai nóng nảy thì gắt ầm lên phản đối sự xuất hiện của Pu.
Pu im lặng, buồn bã. Cậu đưa mắt tìm bác Pit rồi nói to.
– Bác Pit, cháu chia buồn với gia đình bác! Cháu không thể lại gần mọi người được nên chỉ có thể đứng đây!
Bác Pit vừa đau buồn vừa bối rối chỉ khẽ gật đầu đáp lại lời Pu. Có lẽ nỗi đau mất con quá lớn khiến bác Pit không còn tâm trí phân xử hay lên tiếng bảo vệ Pu như mọi lần. Pu mỉm cười trước cái gật đầu của bác Pit, rồi quay người nhanh chóng rời đi.
Pu ra bãi biển. Lúc này, bãi biển vắng vẻ không có bóng một con cánh cụt nào; có lẽ ngoài số chim đã tách đàn đi tìm nơi mát mẻ hơn, còn lại đều đã tập trung đến nhà bác Pit. Pu im lặng ngắm nhìn mặt biển với những con sóng to đang xô vào bờ dữ dội. Nước biển ập vào chân Pu rồi từ từ lùi ra xa. Mặt biển dường như dâng cao hơn, vì bình thường nơi Pu đứng luôn khô ráo. Những tảng băng trôi phía xa xa bị vỡ ra thành nhiều phiến băng nhỏ đang dập dềnh theo từng con sóng. Pu khẽ thở dài, mặt trời thật sự đã khiến Nam Cực thay đổi một cách nhanh chóng và theo chiều hướng đáng lo ngại. Rồi sẽ còn bao nhiêu chim cánh cụt non phải chết vì không thích nghi được với cái nắng nóng oi bức khắc nghiệt như bây giờ? Pu phải làm gì để giúp mọi người đây? Nếu không giúp được gì mà còn gây hại cho đồng loại thì liệu Pu có nên tiếp tục ở lại nơi này?
Chợt, Pu nhớ ra khả năng đóng băng của mình. Cậu dáo dác nhìn xung quanh; và khi chắc chắn không có ai đang đến gần, cậu phùng má thổi phù vào làn nước biển vừa đập vào chân.
Nước biển lập tức đông cứng. Pu chạm vào mảng băng trước mặt nhưng mảng băng không hề lạnh như lúc trước, ngược lại tỏa ra một hơi nóng như lò sưởi. Vậy là khi đang tỏa ra hơi nóng thì kể cả có làm đóng băng thứ gì, thứ đó cũng sẽ nóng chứ không trở thành băng đúng nghĩa. Pu chán nản, vậy là ý định thổi băng để giúp mọi người không thể thực hiện được.
==> Đọc Full truyện Lời nguyền bất tử – Tập 2( Giải cứu mặt trời) Tại đây