LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 2 | CHƯƠNG XII : KẺ THÙ HAY NGƯỜI THÂN?

No votes yet.
Please wait...

Pu đập cửa phòng Ange rồi ghé sát tai nghe ngóng. Đã thêm một ngày một đêm Ange không ra khỏi phòng; Pu thật sự cảm thấy lo lắng. Pu không biết là các phù thủy khác cũng ngủ nhiều như Ange, hay cậu ấy đang cố tình trốn tránh, không muốn ra khỏi phòng? Ange cũng không ăn gì kể từ buổi tối hôm trước. Sao cậu ấy có thể chịu được nhỉ? Lòng Pu cuộn lên một nỗi bất an. Cậu đập mạnh cửa, miệng không ngừng gào tên Ange.

Ange giật mình tỉnh giấc rồi uể oải ngồi dậy. Tiếng gì ồn ào thế nhỉ? Cô đang ngủ ngon – cả Teru cũng đang ngủ say sưa – ai lại phá đám thế cơ chứ?

Ange mở cửa khiến Pu đang áp người vào cánh cửa gỗ, bất ngờ té nhào theo. Pu lồm cồm ngồi dậy, xuýt xoa.

– Oái! Cậu… cậu dậy rồi hả? Cậu đã ở trong phòng hai ngày hai đêm rồi!

– Ờ… mình… mình buồn ngủ!

Ange đưa tay dụi mắt, lí nhí trả lời. Cô không ngờ từ sau lần tỉnh dậy hôm qua, mình đã ngủ đến tận bây giờ. Những ngày qua, lang thang khắp nơi với những đêm ngủ chập chờn, khiến cơ thể Ange suy kiệt, mệt mỏi; thế nên, đừng nói là hai ngày hai đêm, nếu không bị đánh thức, có khi Ange vẫn còn đang tiếp tục ngủ. Nhưng giờ thì Ange cũng đã sảng khoái hơn nhiều sau một giấc ngủ dài; cô vươn vai, quay lại hỏi Pu.

– Bây giờ là thời gian nào trong ngày?

– Mười giờ sáng rồi! – Pu đáp.

Pu cúi xuống bưng chiếc khay nhựa có tô xúp nóng hổi rồi lách người đi vào phòng. Ange ngạc nhiên nhìn tô xúp nghi ngút khói, vội đóng cửa rồi theo Pu vào trong. Pu mang thức ăn cho Ange sao? Những hành động quan tâm chăm sóc này khiến Ange cảm thấy vừa cảm động vừa chạnh lòng.

– Cậu ăn đi, còn nóng đó! Flora nhờ dì Sane nấu cho cậu.

– Flora… đâu rồi? – Ange ngập ngừng, kể từ buổi tối hôm trước, Ange vẫn chưa gặp lại Flora.

– Cậu ấy đi học rồi!

Ange gật gù; con người cần phải đi học. Thật ra phù thủy cũng cần đi học nhưng không quá bắt buộc. Trên thực tế, Ange chỉ toàn được học ở nhà – từ mẹ và chị Mei – rồi tự đọc sách, tìm tòi thêm. Cô ghét đến trường, bởi đó là nơi khiến Ange cảm thấy tủi thân và bị cô lập nhiều nhất.

– Sao cậu lại ở đây? – Ange vừa sì sụp húp cháo vừa hỏi.

– Mình mang thức ăn lên cho cậu! – Pu tỉnh bơ.

– Ý mình là sao cậu lại ở nhà Flora?

– À, mình được Flora đưa về đây. Sau khi cậu đi, Nam Cực quả thật nóng lên, bộ lông của mình khiến đàn chim cánh cụt nóng như thiêu đốt… – Pu thở dài, bỏ dở câu nói.

– Bộ lông này á? – Ange nhìn chăm chăm bộ lông tím của Pu.

– Ừm, nó tỏa nhiệt. Nên mình đành rời khỏi đó để không gây hại cho mọi người.

– …

– À, trước khi đi, mình có đến nhà cậu! – Mắt Pu sáng lên. – Mình đến tìm cậu nhưng không có.

Ange ngẩng phắt mặt, mắt sáng lên, chờ đợi và có lẽ là cả hy vọng.

– Mình đã đóng băng… xác người thân của cậu thêm lần nữa…

Nghe đến đây, tia sáng trong đôi mắt Ange nhanh chóng lịm tắt. Ange tự trách mình ngớ ngẩn; cô đã trông đợi điều gì chứ? Lẽ nào cô hy vọng rằng người thân của cô tự động hồi sinh?! Đã một thời gian trôi qua, vậy mà Ange vẫn chưa tìm được kẻ thù và lấy mắt cho mọi người. Trước khi đi, Ange cứ nghĩ mình sẽ đến ngay nơi ở của hắn và quyết đấu một phen rồi giành lại mắt. Nhưng thực tế là cô lang bạt khắp nơi; chưa tìm được kẻ thù và chiến đấu, đã phải chiến đấu với nào là miếng ăn, chỗ ngủ… Ange thấy mình tệ quá! Cô ở đâu cũng vô dụng như vậy sao? Ange ngước mắt buồn bã nhìn Pu.

– Kết giới… à… nhà mình… có gì thay đổi không?

– Vẫn như ngày cậu rời đi! Có điều băng tan nhiều hơn.

Ange thở dài. Cô có về kịp trước khi xác của mọi người phân hủy hết không? Không được! Ange không thể để điều đó xảy ra! Ange phải tìm được kẻ thù; Ange nhất định phải hồi sinh gia tộc phù thủy! Cô nghiến răng, lầm rầm.

– Viktor!… Viktor!…

– Cậu nói gì vậy? – Pu giật mình khi nghe đến tên Viktor.

Ange vẫn không để ý đến Pu; cuộn tròn tay thành nắm đấm; miệng vẫn lẩm nhẩm tên kẻ thù. Pu phải lay người Ange.

– Ange! Ange! Cậu đang nhắc đến Viktor sao?

– Sao? Cậu biết hắn sao?

– Mình… mình… có biết…

***

– Thưa ngài… – Andrew gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ màu trắng.

– Vào đi! – Viktor nói vọng ra.

Viktor vẫn tập trung vào công việc đang dang dở; hắn thậm chí không ngước lên nhìn người vừa bước vào phòng.

– Đã tìm được tung tích của con bé phù thủy đó! – Andrew lập tức báo cáo.

Lúc này, Viktor mới ngẩng phắt mặt lên. Trong đôi mắt sáng quắc của hắn là những biểu cảm vô cùng phức tạp. Khóe môi Viktor khẽ xếch lên. Hắn hài lòng nói.

– Tốt! Bám theo! Canh thời cơ tốt thì hành động! Càng sớm càng tốt!

– Dạ!

***

Tiếng chuông cửa kính coong khiến dì Sane đang quét dọn nhà cửa không khỏi ngạc nhiên. Không biết ai đến nhà mình vào giờ này. Flora, Ange và Pu vẫn còn đang say ngủ; ngôi nhà này cũng hiếm khi có khách. Lẽ nào ông chủ đã về?!

Vừa vội vàng chạy ra mở cửa, dì Sane vừa tự đặt ra hàng chục khả năng. Cánh cửa sắt vừa mở ra, dì Sane giật mình lùi lại khi nhìn thấy trước mặt mình là ba người đàn ông trong trang phục đen từ đầu đến chân.

– Các… các người tìm ai? – Dì Sane e dè hỏi.

– Tìm con bé phù thủy tóc trắng! – Jayce đáp.

Phù thủy? Trên đời này tồn tại phù thủy sao? Hay có người nào đó tên là Phù Thủy? Gương mặt dì Sane nghệt ra.

Trong khi đó, Jayce, Andrew và một tên áo đen khác nữa đã xô mạnh cửa và lách người vào trong. Andrew hếch mặt nhìn Jayce như muốn hỏi có chắc là con bé đó sống trong nhà này chứ? Nhận được cái gật đầu xác nhận của Jayce, Andrew tự tin sải những bước dài, hối hả tiến vào trong.

Dì Sane giật mình, ngớ người ra rồi hốt hoảng la lên.

– Các người đứng lại! Đứng lại! Các người là ai? Ở đây không có phù thủy!

Thân hình phốtp pháp của dì Sane ì ạch đuổi theo họ. Cùng lúc đó, tiếng la của dì Sane đánh thức Ange. Ange bật dậy. Cô vừa nghe nhắc đến phù thủy?! Có người đến tìm mình? Chắc chắn là bọn áo đen tay sai của Viktor! Quờ tay sang bên cạnh lấy chiếc roi, Ange phóng ra cửa, lao xuống nhà.

Loi-nguyen-bat-tu-tap-2
Truyện giả tưởng hay – Giải cứu mặt trời

Trong khi đó, Flora cũng thức dậy. Cô nhíu mày khó hiểu bởi những âm thanh ồn ào chưa từng có trong ngôi nhà này. Có trộm sao? Rõ ràng tiếng dì Sane la hét đầy sợ hãi?! Một thoáng nghĩ ngợi, Flora liền bấm điện thoại gọi cảnh sát rồi thận trọng bước rón rén xuống nhà. Trên tay Flora là một chiếc gậy bằng gỗ.

Đập vào mắt Flora là một cảnh tượng hệt như trong những bộ phim hành động, siêu anh hùng. Trong phòng khách, ba tên áo đen lạ mặt đứng dàn thành hàng ngang; phía đối diện là Ange đang khoanh tay đầy tự tin và thách thức. Gương mặt Ange đanh lại; ánh mắt hằn những tia giận dữ.

– Cuối cùng cũng tóm được mày! Ngày tận thế của mày đến rồi, nhóc con! – Jayce đắc ý.

– Cứ bắt, nếu có thể! – Ange lớn giọng.

Flora giật mình, hai bàn tay cô bấu chặt vào nhau. Không phải trộm cướp, bọn người này rõ ràng đến tìm Ange. Có phải đây là bọn người đã giết hại cả dòng họ của Ange theo lời Pu kể? Flora sợ hãi; cô phải làm gì bây giờ? Làm sao để giúp Ange đây?

Flora quay người chạy thật nhanh lên phòng Pu và đập cửa ầm ĩ. Cửa không khóa, Flora xộc vào, ngồi xuống lay mạnh người Pu.

– Pu! Pu! Dậy đi! Bọn người áo đen đến tìm Ange! Pu!!!

Pu đang ngủ khì, miệng ngáy o o. Cậu ngủ say đến mức Flora cố lay người đến thế nào vẫn không đánh thức được. Bất lực, Flora bèn nắm mớ lông trên đầu Pu giật mạnh rồi kéo đi. Pu bất ngờ bật dậy la oai oái.

– Nhanh nhanh! Ange đang bị bọn người áo đen tấn công dưới nhà!

Ý thức được sức nặng của thông tin, Pu lạch bạch chạy xuống; Flora theo sau.

*

Khi Pu và Flora có mặt tại phòng khách thì Ange đang dùng chiếc roi đỏ của mình chiến đấu với ba tên áo đen. Lần đầu tiên, Pu và Flora biết được rằng chiếc roi đó ngoài khả năng bay còn có thể dùng để tấn công kẻ thù. Chiếc roi vung cao, quất chan chát vào người từng tên áo đen đang lần lượt xông tới. Teru từ trong túi cũng bay ra, là là bên tai phải của Ange.

Không kịp nghĩ ngợi, Pu chạy nhanh đến đứng cạnh Ange. Cậu hít thật sâu, lấy hơi thổi phù vào Andrew đang lao đến. Lập tức, một lớp băng dày và to phủ xuống người Andrew khiến hắn bất động. Andrew vô cùng tức tối; hắn cố thử cử động các ngón tay nhưng vô vọng, bởi toàn bộ cơ thể hắn đã bị đông cứng trong lớp băng. Việc duy nhất hắn có thể làm lúc này là giương mắt nhìn đồng bọn chiến đấu.

Nếu Ange bất ngờ trước sự xuất hiện của Pu một phần, thì Jayce và tên đồng bọn bất ngờ mười phần. Jayce bất động vài giây, chau mày nhìn chăm chăm vào con chim cánh cụt trước mặt. Nếu không lầm thì đây là con chim mà Viktor đã tạo ra mấy tháng trước. Jayce nhớ, nhiều lần hắn đến phòng thí nghiệm đã bắt gặp Viktor trò chuyện cùng con chim này, còn tự tay bón cho nó ăn. Nhưng hình như không phải, con chim của Viktor có bộ lông xám đen của loài chim cánh cụt hoàng đế, không phải bộ lông tím chói chang này!

– Pu! Cậu cẩn thận đó! – Ange nói to.

Pu sao? Vậy thì chính xác là nó rồi! Sao nó lại ở đây chứ? Còn có khả năng phun băng vào Andrew? Gương mặt Jayce lộ rõ nét bàng hoàng. Nhưng hắn không có thời gian nghĩ ngợi thêm nữa; bởi lúc này, chiếc roi đỏ của Ange lại lao về phía hắn như một cơn gió.

Jayce lách người, né đòn từ chiếc roi. Con bé này cũng ghê gớm lắm! Đồ chơi của nó cũng lợi hại, thảo nào mấy lần trước đồng bọn của Jayce đều thất bại trở về tay không. Được rồi, đến nước này, có lẽ phải dùng con mắt phù thủy trên người thôi!

Con mắt phù thủy mà chính Viktor đã thưởng cho Jayce và tất cả thuộc hạ của Viktor sau lần tấn công nhóm phù thủy ở dãy Gamburtsevs. Jayce chưa từng dùng đến nó; hắn trân trọng và thận trọng, bởi hắn hiểu rằng mắt phù thủy quyền năng và đầy sức mạnh bao nhiêu thì tai họa do nó gây ra cũng lớn bấy nhiêu nếu sử dụng không đúng lúc.

Tập trung hết công lực điều khiển con mắt phù thủy được gắn trên người mình, Jayce nghiến chặt răng. Cả người hắn tỏa ra một quầng sáng chói lóa nhưng lại rất ma mị. Thấy thế, tên áo đen đi cùng cũng bắt chước Jayce. Cả hai vận nội công kết hợp với sức mạnh của con mắt phù thủy, khiến xung quanh chao đảo. Ange và Pu dùng tay che mặt, cả hai phải ghì chặt chân bám xuống sàn nhưng sức nóng và gió từ người hai tên áo đen vẫn khiến Ange và Pu nghiêng ngả. Ange cảm thấy nóng rát; cả người cô đau buốt như bị một thứ sắc bén cứa vào. Bên cạnh, Pu cố trì người xuống nhưng đôi chân cậu cứ chực bị nhấc bổng lên. Vài nơi trên bộ lông tím của Pu xẹt lửa, nổ bem bép.

Jayce gầm lên; lập tức Ange và Pu bị hất văng lên cao rồi rơi bịch xuống góc tường. Mình mẩy ê ẩm, Ange không gượng dậy được đành nằm bẹp. Cô biết hai tên đó đã dùng mắt phù thủy để hạ cô. Chúng dùng mắt phù thủy để tấn công một phù thủy?! Ange cảm thấy mình thật vô dụng khi không cảm hóa được mắt của chính đồng loại mình.

Nhân lúc Ange thất thủ, Jayce và tên áo đen kia lao đến. Một tên ghì giữ người Ange lại; một tên từ từ đưa đôi bàn tay to bè về phía đôi mắt của Ange; môi Jayce mím chặt, hàm răng nghiến ken két. Cơ hội hiếm có này, hắn nhất định phải làm được! Hắn phải đem chiến tích về cho chủ nhân.

Ange trợn ngược mắt, sợ hãi nhìn bàn tay thô kệch kia đang chực móc mắt mình. Cô tuyệt vọng! Có lẽ số phận đã định đoạt ngày tận thế cho Ange thật rồi!

Bỗng, Teru bay tới ôm chầm lấy khuôn mặt – chính xác hơn là vùng mắt – của Ange. Jayce chau rịt mày, cố gỡ con búp bê vải kỳ dị này ra nhưng càng gỡ nó lại càng bám chặt. Jayce tức giận, hắn dùng cả hai tay giật mạnh rồi nghiến răng xé Teru ra thành nhiều mảnh. Đồ phá đám! Đồ chết tiệt! Hắn đập Teru xuống sàn bôm bốp rồi quăng mạnh vào tường. Teru rơi xuống, bất động!

Trong lúc Jayce điên cuồng hành hạ Teru, Ange đã vùng thoát khỏi tên áo đen còn lại. Tên này đuổi theo Ange, nhưng chưa kịp bắt được Ange thì đã bị chiếc roi quấn quanh người, trói chặt. Pu cũng lồm cồm ngồi dậy, rón rén tiến lại phun mạnh nước bọt vào Jayce lúc này vẫn đang tức tối. Jayce bị một lớp băng dày phủ lên người; nhưng hắn không để tâm. Hắn vẫn còn rất phẫn nộ vì chỉ vài giây nữa thôi thì hắn đã lấy được mắt, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vậy mà…

Khi hơi lạnh ngấm vào người, Jayce mới ý thức được mình đã bị đóng băng.

Cảnh sát ập vào nhà, Flora nãy giờ sợ hãi nấp trên góc cầu thang, nay mới hoàn hồn chạy xuống. Flora vừa thở vừa trình bày.

– Những người này xông vào nhà cháu và tấn công bọn cháu!

– Sao họ lại… ngồi giữa tảng băng vậy? – Một cảnh sát ngạc nhiên hỏi.

– Cháu… cháu không biết! – Flora ấp úng.

– Được rồi! Cháu theo chúng tôi về đồn cảnh sát lấy lời khai nha!

Những viên cảnh sát phải cố hết sức mới đập được lớp băng quanh người Andrew và Jayce; Ange thu roi khỏi người tên áo đen thứ ba. Cả ba bị còng tay, giải đi.

*

Ange lao nhanh đến, nhặt Teru đang trong tình trạng không thể tơi tả hơn. Cô vỗ vỗ nhẹ vào người Teru; nhưng Teru không hề phát ra tín hiệu gì chứng tỏ sẽ có tương tác với Ange. Đầu Teru lủng lẳng sắp đứt khỏi thân; hai tay và chân cũng bị Jayce xé nát. Những đường chỉ màu sắc sinh động vốn chắc chắn trên người Teru nay bung xổ hết. Nếu chỉ là một món đồ chơi, thì Teru lúc này chẳng khác nào một con búp bê sắp vứt đi.

Ange khuỵu gối, ôm chầm lấy Teru khóc nức nở. Trong khi đó, linh hồn Teru từ từ bay ra khỏi xác con búp bê – giờ chỉ còn như miếng giẻ tơi tả. Linh hồn Teru bay là là xung quanh Ange, nhưng không thể lên tiếng, cũng không thể đậu lên vai hay chạm vào Ange như bình thường nữa. Đúng thôi, vì bây giờ Teru chỉ còn là một linh hồn vất vưởng; thân xác mà cậu trú ngụ bấy lâu nay đã bị tên áo đen tàn độc làm cho nát bét cả rồi. Thời gian tan biến của Teru là ba ngày, nghĩa là nếu trong ba ngày đó không có thực thể nào để Teru trú ngụ lại; cậu sẽ hoàn toàn biến mất.

Ange không hề biết được câu chuyện của Teru, cô cũng không hề biết rằng nếu cô đem xác búp bê vứt đi thì điều đó đồng nghĩa với việc Teru sẽ biến mất vĩnh viễn. Ange chỉ ngồi đó và khóc – cho một lần nữa chạm đến cảm giác mất mát tột cùng. Tại sao khi Ange bắt đầu gắn bó với một người, một điều gì đó thì họ lại bỏ cô mà đi không lời từ biệt? Tại sao?!

Pu đến ngồi bệt xuống, đưa cánh vỗ nhẹ vào lưng Ange an ủi. Dù Pu chưa từng chơi hay trò chuyện cùng Teru, nhưng Pu biết Teru quan trọng với Ange như thế nào. Ít nhất, đó là người bạn mà chị gái Ange đã trao lại cho cậu ấy!

***

Khi Flora về đến nhà, Ange vẫn ngồi ủ rũ một góc. Pu đã theo dì Sane vào bếp. Pu thừa biết dì Sane vốn không cần cậu phụ giúp gì; ngược lại nếu một mình dì Sane nấu nướng chắc chắn sẽ còn nhanh và hiệu quả hơn. Nhưng Pu vẫn cố tình vào bếp, quanh quẩn trò chuyện để trấn an tinh thần dì Sane. Nấp trong góc bếp, dì Sane cũng gần như chứng kiến toàn bộ cuộc ẩu đả giữa Ange và Pu với bọn người áo đen lạ mặt. Với một con người bình thường mà nói, những gì vừa xảy ra thật sự khiếp đảm. Tại sao cô bé trạc tuổi Flora và một con chim cánh cụt lại có thể có những “phép thuật” kỳ lạ như vậy? Rồi bọn người kia, họ là ai? Tại sao họ lại tấn công Ange và Pu như thế? Tại sao họ lại gọi Ange là phù thủy? Có phải, trên đời này còn tồn tại những thế lực siêu nhiên đáng sợ không? Hàng tá câu hỏi bủa vây lấy dì Sane khiến dì cứ thẫn thờ.

Flora vừa bước nhanh đến chỗ Ange vừa cất tiếng gọi Pu. Pu lạch bạch chạy ra, hỏi.

– Mọi chuyện ổn chưa, Flora?

– Xong cả rồi! Mà… Ange sao vậy? Bị thương à?

Flora đưa mắt nhìn Pu rồi đảo mắt ra phòng ngoài – nơi Ange ngồi – vẻ chờ đợi. Pu thở dài, đáp.

– Teru bị tên áo đen khi nãy làm rách rồi!

Flora nhíu mày khó hiểu. Teru? Là con búp bê biết nói tiếng người của Ange sao? Rách?!

– Đâu, đâu?

Pu bối rối, rồi vẫn quyết định đánh liều, cùng Flora trở ra phòng ngoài. Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần, cố luồn tay lấy xác búp bê từ tay Ange. Vừa nhìn thấy xác Teru, Flora thở phào.

– Tưởng gì? Mình khâu lại là được mà!

– Khâu? Khâu là sao? – Ange ngẩng phắt mặt lên.

– Là may lại đó! Để mình nhờ dì Sane may lại cho cậu! – Flora mỉm cười.

– Nhưng Teru không còn cử động nữa, cậu ấy cũng không nói… – Ange buồn bã.

– Dù sao cũng phải thử mới biết! – Flora và Pu đồng thanh đáp.

*

Dì Sane ngồi bên bàn ăn, cẩn trọng đưa từng mũi kim lên xuống; dì đang giúp Ange may lại Teru. Ange, Flora và Pu vây quanh. Cả ba chăm chú nhìn từng mũi kim thành thạo của dì Sane, trầm trồ.

– Đầu Teru sắp liền lại rồi nè!

Một thoáng nghĩ ngợi, Ange rụt rè lên tiếng.

– Dì Sane!… Hay dì để con làm cho! Con muốn tự tay… may Teru…

– Được thôi! Nhưng con làm được không? – Dì Sane âu yếm.

– Con sẽ cố!

Dưới sự hướng dẫn tận tình của dì Sane, Ange đã đi được những đường kim đầu tiên. Cô sướng run người, cảm giác con búp bê tơi tả trên tay dần dần được liền lại không khiến Ange hạnh phúc bằng niềm hy vọng Teru rồi sẽ “sống lại” sau khi cô hoàn thành. Ange say sưa với công việc này; ngoài giờ ăn ra, cô dành toàn bộ thời gian để khâu vá cho búp bê.

Trong khi đó, linh hồn Teru vẫn bay cạnh Ange. Teru rất xúc động khi nhìn thấy Ange vì mình mà làm công việc tưởng chừng vượt quá khả năng của cậu ấy như vậy. Ange liên tục bị kim đâm vào tay chảy máu khiến Teru càng thấy rưng rưng. Hôm nay đã là ngày thứ hai, chỉ còn một ngày nữa thôi. Hoặc Teru sẽ biến mất khỏi Ange, hoặc cậu sẽ lại trở về xác búp bê như trước đây Mei đã cho cậu trú ngụ.

***

– Cái gì? Pu?!

Viktor đứng phắt dậy sau khi nghe Andrew và Jayce báo cáo về vụ tấn công thất bại vừa rồi. Hắn quên cả tức giận vì lũ tay sai vô dụng hết lần này đến lần khác trở về tay không; tâm trí hắn lúc này chỉ văng vẳng tên Pu và hình ảnh con chim cánh cụt lẹt đẹt mập ú mà chính mình đã tạo ra. Sau khi phá phách khiến phòng thí nghiệm của Viktor nổ bung bét, Pu đột nhiên biến mất. Thì ra nó đã đầu quân vào cùng hội cùng thuyền với con bé phù thủy kia.

– Nhưng có một đặc điểm hơi lạ, đó là bộ lông của nó màu tím lấp lánh… – Jayce nói thêm.

– Hừ! Có gì lạ đâu! Nếu trở thành thú cưng thì được nhuộm lông cũng là điều bình thường mà. Nhưng các ngươi chắc chắn là nó chứ?

– Dạ chắc! Tôi còn nghe con bé đó gọi nó là Pu mà! – Jayce khẳng định.

Được rồi! Nếu Pu đang ở cùng con nhóc phù thủy kia thì càng tiện cho Viktor; hắn sẽ bắt cả hai một lượt. Mặc dù không thật sự quan tâm và cần Pu; nhưng chẳng phải Andrew vừa nói Pu có khả năng phun đóng băng vào người khác đó sao? Nếu nó có khả năng đặc biệt, Viktor dại gì bỏ qua chứ?! Dù gì, Pu là do hắn tạo ra, hắn có quyền sử dụng, sai khiến, thậm chí định đoạt mà.

*

Mũi kim cuối cùng đã hoàn thành, Ange chậm rãi gút chỉ lại. Cuối cùng, sau hai ngày hai đêm miệt mài khâu khâu vá vá, Teru cũng đã trở lại thân xác nguyên vẹn như trước đây mặc dù những đường chỉ có phần xiêu vẹo. Ange mừng rỡ ôm Teru vào lòng, thì thầm chỉ đủ mình nghe.

– Mình may cậu xong rồi, cậu tỉnh dậy đi!

Cùng lúc đó, linh hồn Teru từ từ nhập lại vào thân xác búp bê. Teru cảm nhận một nguồn sức mạnh từ Ange đang được truyền cho mình; đồng thời Ange cũng cảm nhận có một sợi dây vô hình nào đó đang siết chặt lấy cả hai. Ange vẫn nhắm chặt mắt, cô nghe tiếng Teru thì thầm.

– Ange! Ange!…

Ange mở to mắt, nhìn trừng trừng vào Teru. Cô vừa nghe tiếng Teru gọi mình?! Ange mừng rỡ.

– Cậu tỉnh dậy rồi, phải không?

– Mình đây… mình đây… – Giọng léo nhéo của Teru thường ngày có phần méo mó, chưa tròn chữ.

Ange bật khóc. Lần này là những giọt nước mắt của niềm vui. Vậy là phép màu đã xảy ra, Teru đã tỉnh lại. Nếu không, có lẽ Ange sẽ dằn vặt mãi. Những giọt nước mắt của Ange nhỏ xuống trên thân xác búp bê mà Teru đang trú ngụ. Bỗng, một luồng sáng từ Teru truyền thẳng vào người Ange khiến cô cảm thấy đau nhói. Ange nhăn mặt, mồ hôi tuôn xối xả.

Ange không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cô ghì chặt người Teru, bặm môi cố chịu đựng. Nhưng đến khi không thể chịu đựng thêm nữa, Ange ngã bịch xuống nền nhà, buông Teru rơi xuống đất. Luồng sáng vụt tắt; Ange không còn cảm thấy đau đớn gì.

– Chuyện gì vậy, Teru? – Ange thều thào.

– Hình như… tụi mình vừa kết nối với nhau… – Teru nói.

– Kết nối? Có phải là điều mà trước đây cậu cứ bắt mình cố làm không? – Ange chồm dậy.

– Ừ, hình như là vậy! Mình cảm giác giống lần mình và Mei kết nối với nhau vậy.

Ange càng vui mừng hơn, không ngờ điều cô cố gắng bao lâu vẫn không được lại đến bất ngờ như vậy. Ange không hiểu nguyên do là gì, cô chỉ biết nếu cả hai đã kết nối được với nhau thì thật tốt.

*

Ange, Pu và Flora ngồi bệt dưới sàn nhà, chụm đầu vào chiếc máy tính xách tay của Flora đang đặt ngay ngắn trên ghế sofa thấp. Flora thoăn thoắt gõ những dòng chữ lên thanh công cụ tìm kiếm rồi liên tục kích vào nhiều trang khác nhau.

“Viktor – game online mới nhất…”

“Viktor build…”

Flora lướt qua từng trang; thao tác nhanh và dứt khoát khiến Ange và Pu không thể nhìn theo kịp. Chưa kể, Ange còn bỡ ngỡ vô cùng trước thiết bị mỏng, nhẹ mà cực kỳ thông minh này. Con người cũng có nhiều đồ chơi lạ và đặc biệt quá! Cô nhăn nhó.

– Cậu làm gì vậy, Flora?

– A! Đây rồi!!! – Flora reo lên.

“Viktor – nhà khoa học kỳ dị với những phát minh điên rồ” – Flora có vẻ hơi khựng lại trước tựa đề bài báo; rồi cô nhanh chóng kích vào, chậm rãi kéo chuột lướt xuống. Từng dòng chữ đập vào mắt khiến Flora không thể kinh ngạc hơn. Không ngờ “người quen” của Pu và Ange lại lẫy lừng đến thế. Ở bên cạnh, Ange và Pu cũng dí sát mặt vào màn hình máy tính, trố mắt theo từng thông tin và bức ảnh Viktor nằm chễm chệ giữa màn hình.

– Cậu chắc là Viktor này chứ, Ange?! – Flora hỏi Ange.

Ange gật đầu kiên định thay cho câu trả lời. Cô không bao giờ quên gương mặt và cái tên của hắn – kẻ đã âm mưu hủy diệt cả dòng họ phù thủy của cô và khiến cô rơi vào cảnh côi cút như bây giờ. Có chết Ange cũng không bao giờ quên giọng nói khàn khàn, gương mặt dữ tợn với mái tóc trắng như cước kia!

Flora lại quay sang Pu, lặp lại câu hỏi đó. Pu cũng khẳng định.

– Ông ấy là người đã tạo ra mình!

Pu ngả người tựa vào chân ghế; cậu cảm thấy bủn rủn tay chân, toàn thân như bị rút cạn sức lực. Cảm giác này cũng khá quen, giống hệt cảm giác nhận ra mình chính là đứa gây ra sự nóng bức đến ngạt thở cho đồng loại chim cánh cụt vậy. Pu không dám tin, chính xác hơn là không muốn tin vào sự thật này. Không phải chứ? Viktor mà Pu hằng kính trọng và ngưỡng mộ, sao có thể là kẻ thù của Ange được? Viktor đã tạo ra Pu và dạy cậu nói tiếng người, dạy cậu bay, còn là người mà Pu muốn tìm kiếm để cậy nhờ giúp đỡ Nam Cực, giúp đỡ thế giới… sao có thể là kẻ đã khiến Nam Cực nóng như thiêu đốt để hủy diệt dòng tộc phù thủy của Ange? Nhưng Ange khẳng định cậu ấy đã nhìn thấy mặt Viktor và xác nhận chính là ông ấy rồi! Pu cảm thấy khó chấp nhận quá! Sao trên đời có thể có những sự trùng hợp đau lòng như vậy? Pu tựa đầu vào ghế, ngẩng mặt nhìn lên trần nhà; cậu phải làm gì đây?

Ange nghe lòng mình sục sôi sự hận thù và căm phẫn. Thì ra tên Viktor đó là người ghê gớm đến vậy, thảo nào dám động đến kết giới trường tồn bao đời nay của dòng họ phù thủy ở dãy Gamburtsevs – nơi vẫn được con người cho là không có thật. Từ nhỏ, Ange đã nghe qua về chuyện ông bà tổ tiên của mình luôn bị con người săn bắt nhưng đây là lần đầu tiên cô chứng kiến và biết được lai lịch kẻ thù của mình. Hắn ta là nhà khoa học, vậy tại sao phải lấy mắt phù thủy? Hắn muốn điều gì?! Bàn tay Ange lại vô thức cuộn chặt thành nắm đấm. Ange nhất định sẽ đòi lại công bằng cho dòng tộc phù thủy của mình!

==> Đọc Full truyện Lời nguyền bất tử – Tập 2 tại đây

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *