LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 2 | CHƯƠNG XIII : KẾT NỐI VỚI TERU
|Ange trở mình mãi không ngủ được. Có điều gì đó cứ nôn nao trong lòng cô. Dường như cô đang mong trời mau sáng để đi tìm kẻ thù – người mà bây giờ Ange đã biết là một nhà khoa học có tiếng ở thế giới loài người, cụ thể hơn là ngay ở đất nước này.
– Ngủ đi! Cậu đừng vội vàng! – Giọng Teru vang lên bên cạnh.
– Hừ!
Ange thở hắt ra, bao giờ Teru mới thôi cái trò nhảy tọt vào suy nghĩ của Ange như thế chứ? Dường như kể từ sau khi kết nối được với nhau, Teru có khả năng đọc nhanh và rõ ràng hơn về những điều mà Ange đang nghĩ. Thêm vào đó, Ange có thể âm thầm nhờ cậu ấy đọc suy nghĩ của người khác rồi báo cáo lại cho Ange nghe; không như trước đây, Teru chỉ đọc khi cậu ấy muốn và với những người cậu ấy muốn chứ Ange không thể tác động được gì. Sự mật thiết giữa Ange với Teru cũng hình thành sau ngày cô hoàn thành việc may xác búp bê. Thế nên, dẫu Ange đôi lúc thấy phiền vì sự can thiệp của Teru vào suy nghĩ của cô; nhưng đây lại là cơ sở để Ange có thể hy vọng rằng mình sẽ mạnh hơn và nhanh chóng giết được kẻ thù, đòi lại mắt cho dòng tộc.
– Cậu không nhớ Pu đã buồn thế nào khi biết kẻ thù của cậu là Viktor hả? – Teru tiếp tục.
– Pu không tin đúng không?
– Chính xác hơn là không muốn tin!
Ange thở dài. Pu không chấp nhận nhưng điều đó đâu thể thay đổi được sự thật
“Cốc cốc!!!”
Giờ này còn ai gõ cửa phòng mình nữa chứ?! Ange khó chịu, uể oải đứng lên tiến về phía cánh cửa. Mở cửa ra, cô thấy Pu đang đứng tiu nghỉu trước mặt.
– Cậu… vào đi!
Pu buồn bã tiến vào; nét vui vẻ, hoạt bát thường ngày đã không còn nữa, thay vào đó là một gương mặt ủ dột.
– Cậu… chưa ngủ à? – Ange lúng búng hỏi.
– Mình… không ngủ được! – Pu đáp.
– Cậu lo cho lão Viktor đó sao? – Ange nhướn mày.
– Ange! Viktor… không phải là người như vậy? Cậu cho mình thời gian, mình sẽ chứng minh cho cậu thấy, được không? – Pu nài nỉ.
– Chính mắt mình nhìn thấy hắn và đồng bọn giết hại cả gia tộc mình, mình không cần cậu chứng minh gì đâu! – Ange lạnh lùng.
– Cậu tin mình đi! – Pu nắm tay Ange lắc lắc.
– Vậy sao cậu không tin mình? – Ange bực tức.
– Mình nghĩ… chắc là có hiểu lầm gì đó giữa hai người… – Pu lí nhí.
Ange thở dài chán nản rồi quay mặt đi. Nếu đúng như lời Pu nói, rằng Viktor là người đã tạo ra cậu ấy, thì hiển nhiên trong lòng cậu ấy, hắn là một người tốt. Ange hiểu điều đó; thế nên, bắt Pu phải tin và chấp nhận những điều Ange nói hiện giờ thật không dễ. Ange cũng không có ý định làm vậy. Nhưng nếu Pu ngăn cản kế hoạch và mục tiêu trả thù của Ange; thì Ange thật sự không biết nên làm thế nào.
Pu uể oải đứng dậy rồi chậm rãi ra khỏi phòng. Pu hiểu thái độ đó của Ange nghĩa là không còn muốn tương tác nữa. Khẽ khép cửa phòng Ange lại, Pu không về phòng mà lững thững đi xuống phòng khách. Tự nhiên Pu thấy nặng nề, ngột ngạt kinh khủng. Cậu cứ tưởng rằng nói chuyện với Ange thì sẽ dễ chịu hơn, nhưng trước thái độ cương quyết của Ange, Pu càng thêm lo lắng. Ange đã lặn lội từ Nam Cực xuống tận đây để tìm kẻ thù – người mà hiện giờ được xác định là Viktor – chứng tỏ quyết tâm và lòng oán hận của cậu ấy rất cao. Pu không còn hy vọng mình sẽ khuyên hay năn nỉ cậu ấy trì hoãn thêm nữa. Nhưng còn Viktor, Pu phải làm thế nào đây? Ông ta sẽ gặp nguy hiểm mất! Pu tin Viktor không phải người đã giết hại gia đình Ange; có thể Ange đã nhầm lẫn! Nhưng Pu có thể làm được gì để tránh cho hai người thân của cậu không rơi vào cảnh tương tàn?!
***
Sau bữa ăn sáng, Ange lập tức ra khỏi nhà. Cô muốn đi tìm sào huyệt của Viktor. Hắn nổi tiếng như vậy, chắc chắn sẽ có người biết nơi ở của hắn! Ban đầu, Ange định bụng sẽ thử mượn “đồ chơi” của Flora – thứ được gọi là máy tính xách tay – nhưng cô e là nếu không có Flora hướng dẫn thì tự mình cũng không thể sử dụng được. Phù thủy và con người, không thể nói loài nào thông minh, giỏi giang hơn. Cũng như con người luôn trầm trồ trước những đồ chơi của phù thủy, Ange cũng thèm thuồng những thiết bị kỳ lạ của con người.
Ange băng băng qua những con phố tấp nập. Mặc dù không biết mình sẽ đi đâu nhưng nhiệt huyết và quyết tâm hừng hực trong lòng khiến đôi chân cô trở nên khỏe và nhanh nhẹn hơn nhiều. Cô cúi gằm mặt tránh ánh mắt hiếu kỳ từ những người đi đường. Con người thật lạ, cứ không giống họ thì họ sẽ lập tức soi mói. Ange vừa đi vừa lầm rầm. Đến một ngã ba, Ange dừng lại phân vân không biết nên đi hướng nào. Cô cứ đứng bất động nhìn dòng người ngược xuôi trên phố; họ trông vội vàng quá, nhưng ít ra họ còn biết phải đi về đâu!
– Rẽ trái đi, Ange! – Teru nói vọng ra.
Ange nghe lời Teru, sang đường và rẽ về phía bên trái. Đoạn này khá vắng vẻ, Ange ngẩng mặt vừa đi vừa quan sát xung quanh. Dù đã ở thế giới loài người mấy tháng, nhưng mỗi lần ra đường Ange vẫn không thể ngăn đôi mắt háo hức của mình nhìn ngắm xung quanh.
*
Ange ngồi bịch xuống vỉa hè, thở dốc. Cô đã đi nửa ngày trời rồi mà vẫn chưa tìm thấy sào huyệt của Viktor. Cứ nghĩ đi theo chỉ dẫn của Teru là sẽ tới, nào ngờ băng hết con phố này đến đại lộ kia, những gì lướt qua mắt Ange chỉ là nhà nối nhà, xe nối xe mà chẳng có nơi nào có vẻ như sào huyệt cần tìm cả. Vừa đói vừa mệt, Ange cáu.
– Cậu chỉ đường kiểu gì vậy Teru?
– Mình đâu có biết hắn ở đâu! – Teru tỉnh bơ.
– Trời! Không biết ở đâu sao cậu lại chỉ mình đi? – Ange thốt lên.
– Mình… mình chỉ giúp cậu đi hướng cậu muốn nhất khi cậu đang phân vân thôi mà!
Ange im lặng; dường như đúng là thế thật. Trước mỗi ngã ba, ngã tư, mặc dù Ange phân vân nhưng sâu trong thâm tâm cô cũng có lựa chọn của riêng mình rồi, dẫu lựa chọn đó hoàn toàn cảm tính và không có cơ sở nào về hướng đi đúng. Và đúng là tất cả các lần, Teru đều chỉ đúng hướng mà Ange dự định trong đầu, kể cả khi nó còn mơ hồ chưa thành hình của một suy nghĩ. Teru thật sự hiểu Ange đến mức như vậy sao?
***
Flora xộc vào phòng Pu, hớn hở khoe.
– Pu! Pu! Anh Daniel gửi hình cho tụi mình nè!
– Hình gì? – Pu hờ hững.
– Hình anh ấy chụp đợt đi tình nguyện đó!
Vừa nói, Flora vừa mở bao thư và đổ hết xấp ảnh ra sàn nhà. Pu bắt đầu quan tâm hơn; rồi chỉ thêm một lát nữa Pu đã cùng Flora chụm đầu vào nhau, hí hửng xem từng tấm. Mỗi tấm ảnh là một kỷ niệm về chuyến đi nhiều cảm xúc. Có thể nói đó là chuyến đi tình nguyện đầu tiên của Pu dù không phải đến nơi nào khác xa lạ mà quay ngược về nơi cậu từng sinh sống. Lần đầu tiên, Pu cảm thấy mình cũng có ích cho cuộc đời và sự tồn tại của mình không phải là vô nghĩa. Đó cũng là chuyến đi khơi dậy trong Pu ham muốn phiêu lưu, giúp đỡ và đem năng lượng tốt đẹp đến với mọi người xung quanh.
Trong khi đó, Flora khựng lại. Trên tay cô là hai tấm hình được chụp ở cùng một thời điểm – một tấm có Daniel và một tấm chỉ mình Pu. Điều kỳ lạ là ở hai tấm hình đó, đôi mắt của Pu có hai màu khác hẳn – một xanh lơ và một màu tím nhạt. Flora đưa tấm hình lại gần, nheo mắt nhìn thật kỹ. Lạ thật! Do ánh sáng sao? Hay do anh Daniel đã chỉnh sửa gì? Sao mắt Pu có thể có hai màu như vậy chứ?
– Flora! Cậu làm gì mà thừ người ra vậy? – Pu thắc mắc.
– Pu! – Flora quay sang. – Cậu nhìn xem hai tấm hình này có gì khác biệt không?
Pu cầm lấy, cẩn thận ngắm nghía.
– Khác! Nhiều chứ! Một bên có anh…
– Mình không nói cái đó! – Flora ngắt lời Pu. – Cậu nhìn mắt của cậu đi!
Pu đưa mắt nhìn Flora khó hiểu nhưng sau đó cũng nhanh chóng làm theo. Chợt, Pu trợn tròn mắt. Đúng là có gì đó khác thường ở đôi mắt của mình. Ở hai tấm hình, màu mắt của Pu hoàn toàn khác nhau và lại không phải là màu mắt bình thường nữa. Người ngoài nhìn vào có thể nhầm tưởng Pu là thú nhồi bông nữa ấy chứ! Pu nhìn Flora; Flora lắc đầu. Cả hai mang một thắc mắc to đùng không lời giải đáp.
*
– Cậu mở to mắt ra nhìn mình xem! – Flora đề nghị.
Pu làm theo lời Flora, cậu cũng muốn biết tại sao đôi mắt trong hình lại có màu hoàn toàn khác biệt với màu mắt của mình. Chẳng phải chim cánh cụt đều có mắt đen sao?!
– Mình nhìn thấy rồi! – Flora reo lên.
– Cậu nhìn thấy gì? – Pu hỏi.
– Thấy màu mắt cậu!
– Màu mắt mình màu gì? – Pu nôn nóng.
– Ờ… thật sự đúng màu… hồng nhạt…
Pu kinh ngạc. Không thể nào! Mắt chim cánh cụt đều màu đen, Flora nhầm lẫn gì sao?
– Cậu nhìn kỹ lại xem! – Pu đề nghị.
– Mình nhìn kỹ lắm rồi! Màu hồng nhạt thật mà!
– Sao kỳ vậy! Hay là do đèn? – Pu không chấp nhận.
– Mình không biết! – Flora nhún vai. – Mình thử hỏi dì Sane xem!
Flora và Pu vội vàng xuống nhà. Dì Sane đang dọn hồ bơi; mùa này Flora không dùng hồ bơi nhiều nhưng dì Sane vẫn phải thường xuyên dọn dẹp. Nhìn thấy dì Sane đang hì hục cọ rửa thành hồ bơi, Pu chạy đến hỏi ngay.
– Dì Sane! Dì thấy mắt con màu gì?
Dì Sane nhìn thẳng vào mắt Pu rồi cười nói.
– Màu vàng mơ!
Pu gần như té ngửa khi nghe câu nói từ dì Sane. Sao lại thêm một màu khác nữa rồi? Pu chỉ có một đôi mắt, sao có thể có nhiều màu như vậy? Bên cạnh, Flora cũng vô cùng kinh ngạc. Flora dòm vào mắt Pu đang chăm chú nhìn dì Sane, đúng là rất giống màu vàng mơ. Vậy tại sao lúc nãy, cô lại nhìn thấy màu hồng nhạt trong đôi mắt ấy?!
Pu và Flora lững thững đi vào nhà. Lâu lắm rồi, Pu mới có cảm giác buồn bã, chán nản như vậy. Dĩ nhiên màu mắt chưa nói lên điều gì, cũng không phải là thứ gì ghê gớm; nhưng như thế cũng có nghĩa là Pu lại phát hiện ra một điều kỳ lạ ở bản thân mà không ai có thể lý giải được. Tại sao thế nhỉ? Pu muốn giống mọi người; cậu không hề muốn khác biệt. Lần trước là bộ lông, lần này là đôi mắt. Rồi đôi mắt này sẽ khiến xung quanh nóng bức hay lạnh giá đây? Pu buồn rầu.
– Cậu đừng lo quá! – Flora an ủi.
– Tại sao mọi thứ trong cơ thể mình cứ thay đổi vậy, Flora?
– Có thể mắt cậu vốn dĩ như vậy rồi, chỉ là tụi mình không để ý! – Flora xoa đầu Pu.
– Sao không ai nhìn thấy được? Nếu cậu không nhìn thấy thì người khác cũng phải thấy chứ? – Pu nhăn mặt.
– Ờ… thật ra nếu không để ý sẽ khó phát hiện ra lắm! Còn nguyên nhân tại sao thì mình vẫn chưa biết. – Flora thở dài.
– Đợi Ange về, mình sẽ hỏi cậu ấy lần cuối!
***
Jackie tức giận, băng qua sa mạc đầy gió. Hắn vừa bị quở trách nặng nề. Thật ra nói quở trách cũng không hoàn toàn đúng, chủ nhân có bao giờ phải nhiều lời trách phạt đâu; nhưng rõ ràng thái độ của chủ nhân khiến Jackie có cảm giác hắn vừa bỏ qua một cơ hội tốt đẹp. Chỉ vì không đủ số mắt phù thủy?! Nghĩ đến đây, Jackie càng thêm tức giận. Lần đầu tiên Jackie trễ nải trong công việc; hợp tác với lão Viktor này đúng là một sai lầm từ đầu.
Jackie quay đầu định đến tìm Viktor nhưng rồi dừng lại. Dường như Jackie đã tìm Viktor quá nhiều lần trong suốt thời gian qua và lần nào cũng thất vọng ra về. Viktor luôn bảo đang ráo riết tìm kiếm nhưng Jackie lại cảm tưởng hắn chỉ hứa hẹn cho qua chuyện; hay do lũ tay sai của Viktor làm việc quá tệ?!
Hơn nữa, cơ hội đã qua; cơ hội tới chắc sẽ lâu lắm mới đến. Jackie buông tiếng thở dài, thôi thì thong thả vậy, giờ có đẩy nhanh tốc độ cũng chẳng để làm gì. Jackie cảm thấy nhiệt huyết trong người trở nên cạn kiệt. Hắn thơ thẩn đi bộ về; đầu óc nghĩ ngợi bâng quơ.
Bầu trời vẫn âm u và tối mù. Kể ra cũng đã một thời gian dài kể từ ngày Jackie sử dụng chiếc chảo năng lượng của Viktor để ngưng đọng mặt trời. Trái Đất đã có những hiện tượng lạ – hệ quả của việc mặt trời chỉ chiếu sáng Nam Cực; Jackie e rằng nếu để lâu sẽ gây ra những hậu quả khó lường hơn nữa.
– Thưa ngài…
Jackie giật mình ngước lên, trước mặt hắn là tên tai say áo đen của Viktor. Jackie ngạc nhiên.
– Có chuyện gì?
– Ngài Viktor… cho mời ngài đến… – Tên áo đen ngập ngừng.
Jackie nhướn mày kinh ngạc; hôm nay lão Viktor lại cho mời Jackie đến; lẽ nào lão đã lấy được con mắt cuối cùng rồi sao? Jackie theo tên tay sai đến gặp Viktor.
***
Viktor cười đắc chí. Hắn vừa hoàn thiện thiết bị khống chế Jackie. Từ nay, Viktor cóc sợ tên Jackie hống hách đó. Hắn thử láo toét với Viktor nữa xem; Viktor sẽ cho hắn biết thế nào là lợi hại. Dị nhân thì ngon lắm sao?!
Cửa phòng thí nghiệm mở, Jackie chậm rãi tiến vào. Viktor vội vã phủ một lớp vải lên thiết bị. Hắn ngồi khoanh tay, thoải mái tựa người vào thành ghế và nhìn Jackie bằng một ánh mắt khó hiểu. Jackie hỏi ngay.
– Ngài gọi tôi đến có chuyện gì?
– Ừm… – Viktor hắng giọng. – Tôi muốn thông báo với cậu là… tay sai của tôi vẫn chưa bắt được con bé đó. Nên… chưa thể có mắt cho cậu được!
Trước thái độ rõ ràng rất vô trách nhiệm của Viktor, Jackie im lặng rồi cụp mắt xuống. Thì ra là gọi đến để thông báo rằng chưa có vật phẩm. Nếu là bình thường, chắc chắn Jackie sẽ tức điên lên mất; nhưng hôm nay lòng hắn nguội lạnh trước thứ gọi là vật phẩm. Muộn một chút cũng không sao; dẫu sao thời điểm này những vật phẩm kia chẳng giúp ích được gì cho Jackie trước mặt chủ nhân cả. Chẳng phải cơ hội đã tụt khỏi tay Jackie rồi còn gì?! Jackie nén tiếng thở dài.
– Ừm, tôi biết rồi!
Viktor nhíu mày nhìn Jackie. Hắn vô cùng kinh ngạc trước thái độ bình thản của tên dị nhân này. Có chuyện gì đã xảy ra với hắn ta sao? Chẳng phải mấy ngày trước, ngày nào hắn ta cũng vác mặt tới đòi vật phẩm, còn hăm dọa Viktor nữa sao? Sao bây giờ Jackie có thể thay đổi nhanh như vậy được chứ? Viktor cảm thấy thất vọng; hắn cố tình chiêu dụ Jackie đến và mớm những câu mà hắn nghĩ sẽ khiến Jackie tức điên lên. Vậy mà…
– Tôi về đây!
Jackie buông một câu chào hờ hững rồi quay lưng đi thẳng ra cửa. Viktor đứng dậy, gọi với theo nhưng dường như Jackie chẳng để tâm. Dáng đi thiểu não của Jackie càng gieo vào lòng Viktor một cơn tò mò tợn. Chuyện gì khiến một tên luôn tỏ ra nguy hiểm, hổ báo như Jackie nay lại trưng một bộ mặt thờ ơ, vô cảm như vậy? Thế là kế hoạch chọc tức để thử thiết bị của Viktor đã bất thành.
***
– Cậu đi đâu đó? – Teru bay bên cạnh Ange.
– Đi về! – Ange đáp cộc lốc.
– Không đi tìm Viktor nữa hả?
– Tìm cái đầu cậu! Cậu biết trời sắp tối rồi không? Tụi mình đã lang thang ngoài đường gần một ngày trời! – Ange thở dài mệt mỏi.
Ange không biết mình đã đi bao xa, chỉ biết đôi chân cô thật sự rã rời. Bụng đói cồn cào y hệt những ngày đầu mới đến thế giới loài người và không có nơi nương tựa. Quả thật, cuộc sống nay đây mai đó không dễ dàng như cô nghĩ dù đối với phù thủy hay con người.
– Này, trời tối rồi, mình bay về đi, ai mà thấy chứ! – Giọng Teru hí hửng.
*
Ange vừa về đến nhà, Pu đã chạy ào ra mở cửa. Không quan tâm Ange đã đi đâu cả ngày hôm nay, cũng không hỏi han rằng Ange có mệt hay đói bụng như mọi lần, Pu vào ngay vấn đề mà cậu đang lo lắng.
– Ange! Cậu nhìn mắt mình thử xem có màu gì?
Ange ngạc nhiên nhưng cũng làm theo lời Pu, cố nhíu mày nhìn thật sâu vào đôi mắt be bé trên mặt Pu. Ange đáp.
– Màu… xanh nhạt thì phải!
– Sao? Sao mỗi người nhìn thấy một màu vậy? Mắt mình đâu phải cầu vồng chứ! – Pu thất vọng thốt lên, dậm chân thình thịch xuống sàn nhà.
Ange không hiểu chuyện gì xảy ra; cô đờ đẫn nhún vai rồi lách người đi thẳng vào phòng bếp; bụng Ange đang sôi sùng sục đến mức không thể chịu nổi nữa rồi.
Flora theo Ange vào bếp; Pu trong trạng thái buồn bực cũng vội vã đi theo. Flora hỏi.
– Cậu đi đâu cả ngày vậy? Có chuyện gì à?
– Mình đi tìm sào huyệt của lão già Viktor đó! – Ange vừa nhai thức ăn vừa nói.
– Cái gì? Cậu đi tìm Viktor? Cậu định làm gì ông ấy? – Pu hét toáng lên, nhảy đành đạch.
Thái độ của Pu dội vào lòng Ange một sự bực tức khó tả; Pu thừa biết Ange đến đây để trả thù, nay đã biết ai là kẻ thù của mình thì tất nhiên cô sẽ phải đi tìm hắn ta; sao Pu phải phản ứng thái quá như vậy?!
– Làm gì lão ta hả? Làm những điều cần làm thôi. Lão ta đã gây ra những gì thì phải nhận lại như vậy! – Ange nhún vai.
– Cậu không được! Viktor là người tạo ra mình! Cậu không được làm gì ông ấy! – Pu quát.
Pu cũng tức giận không kém. Trong lòng cậu nặng như đeo đá suốt một ngày nay – kể từ khi phát hiện ra điều kỳ lạ ở đôi mắt mình – và lúc này khi nghe Ange nói như vậy về Viktor, Pu lại càng cảm thấy máu nóng dồn lên tới não. Bình thường, Pu không hay tranh cãi, to tiếng với ai; bởi với Pu, mọi thứ đều có thể giải quyết, chỉ cần đủ bình tĩnh. Nhưng hôm nay, Pu không thể bình tĩnh hay kiềm chế được.
– Mình cứ làm! Mình sẽ bắt lão ta đền mạng! – Ange đứng phắt dậy, đập mạnh tay xuống bàn.
Flora vội vã kéo Pu ra ngoài – trong khi Pu vẫn còn gân cổ lên cãi lại Ange. Cả người Pu trì xuống, chân không nhúc nhích khiến Flora phải lôi cậu đi xềnh xệch. Ra đến hồ bơi, Flora mới nói.
– Cậu đang để những phiền muộn cá nhân chi phối mình rồi đó!
Pu thở hắt ra. Lòng cậu đang rối bời. Flora nói đúng, Pu quả thật đang hoang mang cực độ về đôi mắt của mình. Cậu không biết mình có quá đáng khi phản ứng như vậy trước Ange không; nhưng rõ ràng là Ange cũng không hề để tâm đến cảm giác của cậu. Ange thừa biết Viktor là người tạo ra Pu, trong lòng Pu luôn dành một sự kính nể đặc biết cho ông ấy. Vậy mà cậu ấy thẳng thừng nói sẽ tìm giết Viktor; hơn nữa còn tỏ thái độ hằn học. Ange nghĩ Viktor là kẻ thù, vậy Pu được ông ấy tạo ra lẽ nào cũng bị coi là kẻ thù của Ange? Sao Ange không thể bình tĩnh chờ đợi thêm một chút? Chẳng phải Pu và Flora đã nói sẽ cùng tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện? Ít ra, Ange phải nghĩ cho cảm giác của Pu một chút; Pu sẽ cảm thấy gì nếu bạn mình giết và móc mắt người đã tạo ra mình đây?
***
Flora gõ cửa phòng Pu từ sớm – khi Pu còn bất động trên tấm chăn và ngáy o o. Pu ngủ say đến mức không hề biết sự có mặt của Flora trong phòng – dù Flora đã gọi toáng lên. Flora phì cười, vậy mà cô cứ tưởng sau trận cãi nhau với Ange tối hôm qua, Pu sẽ phiền muộn đến mất ngủ.
Nắm túm lông ở mông Pu, Flora giật mạnh khiến Pu cậu bật dậy như điện giật và dáo dác nhìn quanh.
– Mình đây! – Flora cười.
– Sao cậu giật lông mình? Cậu không đi học hả? – Pu vừa nói vừa ngã vật xuống nệm, hai mắt nhắm nghiền.
– Hôm nay là Chủ nhật mà. Dậy đi! Mình nói cái này hay lắm! – Flora lay người Pu.
– Mình buồn ngủ lắm! Cậu ăn sáng đi, không cần đợi mình đâu. – Giọng Pu bắt đầu ngà ngà.
– Ăn rồi! Mình nói chuyện khác, chuyện về mắt cậu!
Nghe đến đây, Pu bật dậy gần như ngay lập tức. Hai mắt cậu mở to, chăm chú nhìn Flora như thể không hề có chuyện mấy phút trước cậu còn ngủ gà ngủ gật.
– Mắt mình sao? Sao sao? – Pu hấp tấp.
– Rửa mặt ăn sáng đi rồi mình nói! Gặp cậu dưới nhà! – Flora xoa đầu Pu rồi ra khỏi phòng.
Khi Pu ăn sáng xong thì Flora đang ngồi trong phòng khách và tập trung vào chiếc máy tính của mình. Pu lạch bạch chạy đến ngồi cạnh Flora.
– Nói đi! Mình xong rồi!
– Cả tối qua mình đã tìm hiểu về sự đặc biệt ở đôi mắt cậu; mình nhận thấy đôi mắt cậu tựa như ánh sáng trắng.
– Là sao? – Pu ngơ ngác.
– Mình quan sát thấy khi cậu nhìn người này thì mắt cậu có màu này nhưng khi nhìn người khác thì mắt cậu lại có màu khác.
– A! – Pu reo lên. – Giống như trong ánh sáng trắng có nhiều chùm ánh sáng màu và khi…
– Chính xác! – Flora cắt ngang lời Pu. – Giờ thì cậu hiểu rồi chứ?
– Nhưng… mình vẫn chưa hiểu lý do tại sao khi mình nhìn người đó thì mắt mình có màu đó mà không có màu khác?
– Mình cũng chưa rõ. Ban đầu mình nghĩ do gương mặt họ nhưng không có cơ sở…
Pu trầm ngâm suy nghĩ. Trước đây vì không nhìn thấy màu mắt mình nên Pu không hề hay biết có sự đặc biệt này. Giá mà biết sớm và để ý hơn, biết đâu Pu sẽ hiểu “nguyên lý hoạt động” của đôi mắt mình. Pu quay sang Flora.
– Cậu cho mình mượn một chiếc gương tay được không? Mình sẽ mang theo để khi cần dùng đến.
– OK! Mình dắt cậu đi mua hen! Mình có việc cần đi siêu thị. – Flora vui vẻ.
***
– Pu! Chiếc gương này có hình chim cánh cụt nè! Dễ thương quá! – Flora hớn hở.
Flora và Pu dạo một vòng siêu thị vẫn chưa lựa được chiếc gương ưng ý nhất. Thật ra Pu chỉ cần một thứ có thể soi được mắt mình; cậu không quá quan tâm tính thẩm mỹ hay gì khác nhưng Flora thì không như vậy. Flora có thói quen chăm chút, chỉn chu trong từng vật dụng nhỏ nhất cho mình và cho cả Pu. Một chiếc gương phải vừa tay Pu, có dây tròng qua cổ và thêm nữa là phải cực kỳ phù hợp với bộ lông tím chói chang của cậu bạn.
Pu dòm chiếc gương mà Flora đang cầm trên tay, liền gật đầu đồng ý. Thật ra Pu đã gật đầu đồng ý cả chục chiếc gương trước đó rồi.
– Nhưng mà khoan, cái này không có dây đeo! – Flora không hài lòng.
– Mình có thể nhờ dì Sane may vào mà! – Pu gợi ý.
– Ừm, vậy cũng được!
Flora nói rồi kéo Pu đi qua vài hàng quần áo khác nữa. Pu uể oải đi theo; cậu không còn háo hức như lần đầu được đi siêu thị cùng Flora cách đây mấy tháng. Có lẽ nhu cầu của cậu và con người không giống nhau nên Pu không thích thú với việc đi mua sắm như Flora.
Đang chán ngán đợi Flora lựa đồ, Pu giật mình bởi một bàn tay đập lên vai. Quay lại, cậu nhận ra một trong hai người thanh niên đứng trước mặt chính là tên áo đen hôm trước đã xông vào nhà Flora và đánh nhau với Ange một trận tơi bời. Pu hoảng hốt chạy ra sau Flora, níu chặt áo bạn. Flora cũng vừa kịp nhận ra hai tên thanh niên đó, cô chỉ thẳng tay vào mặt bọn họ và quát.
– Tôi sẽ gọi cảnh sát!
Giọng sang sảng của Flora khiến những người xung quanh chú ý. Cô nhân viên bán hàng vội rút điện thoại thông báo cho cảnh sát bằng một giọng sợ sệt. Tên áo đen bất động, chỉ nhìn Pu và Flora bằng ánh mắt ngùn ngụt lửa giận. Pu nấp sau lưng Flora, thập thò. Cảm thấy khá an toàn khi đang ở giữa một trung tâm thương mại đông đúc, Pu mạnh dạn bước hẳn ra, chống hai cánh lên và trừng mắt nhìn bọn chúng.
Flora liếc nhìn Pu, chợt thốt lên.
– Ô! Mắt cậu!
Pu giật mình, vội lấy chiếc gương đang đeo trước ngực ra soi. Ồ, mắt mình đã đổi sang màu xám xịt, không hề có màu xanh hay hồng, vàng như trước đây. Lạ thật! Lẽ nào…
– Tụi bây đợi đó!
Tên áo đen gằn mạnh từng từ, trừng mắt tức tối rồi hằn học bỏ đi. Pu kéo Flora.
– Về thôi!
– Khoan đã! Sợ bọn chúng quanh quẩn đây để bắt mình.
Khi cảnh sát đến, Flora nghiêm túc trình bày sự việc lại và nhờ họ đưa cô cùng Pu về nhà. Ngồi trên xe, Pu liên tục soi gương để xem mắt mình còn giữ màu đen xám xịt như trước không nhưng cậu không còn thấy nữa; thay vào đó là một màu bình minh quang rạng.
***
– Thưa ngài…
– Nói! – Viktor chau mày nhìn vẻ lấm lét của tên tay sai.
– Tôi vừa… gặp con… chim cánh cụt của ngài trên phố!
– Pu?
Viktor nhướn mày; hắn nhớ lại lần trước được Jayce thông báo rằng Pu đang ở cùng con bé phù thủy Ange, bên cạnh đó còn có một con nhóc khác nữa. Thời gian này bận tập trung vào thiết bị khống chế Jackie, Viktor quên béng mất ý định xử lý Pu. Nay việc đối phó với Jackie đã tạm xem như ổn, Viktor phải suy tính lại về Pu thôi.
– Được rồi! Cậu lui ra đi!
++> Đọc FULL truyện Lời nguyền bất tử – Tập 2 Tại Đây