LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 3 | CHƯƠNG VII : RỜI ĐI
|
Điện thoại báo có cuộc gọi đến. Goki chằm chằm nhìn màn hình, lặng lẽ mở cửa xe, bước hẳn ra ngoài rồi mới nhấc máy.
– Cậu đang ở đâu? – Giọng nữ nghe có vẻ uể oải vang lên trong điện thoại.
Goki đứng trên ngọn đồi, đưa mắt nhìn xuống thành phố đêm. Những ngọn đèn bên dưới thắp sáng rực một vùng, như thể thắp sáng hy vọng cho những người mệt mỏi có một nơi để tìm về.
– Tôi sẽ sớm về thôi! – Goki nói chậm, tay bật lửa châm điếu thuốc đang ngậm trên môi.
– Buffy đã nói cho tôi biết rồi! – Giọng trong điện thoại có phần thoải mái hơn. – Cậu đừng làm gì ngu ngốc nhé!
Goki khẽ rít một hơi thuốc, ánh mắt mông lung nhìn vào làn khói mơ màng bay là đà trước mặt. Chưa bao giờ, dù chỉ một lần, anh có được lòng tin của Zhang; và có vẻ như lần này cũng vậy, thế nên, cô ấy phải đích thân gọi nhắc nhở anh. Cô ấy đã trở về! Anh phải nhanh hơn mới được.
– Đừng lo! Nhất định lần này sẽ không để cô thất vọng! – Goki kiên quyết nói.
Cuộc gọi vẫn còn nhưng đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở dài rất rõ. Có vẻ Zhang không vừa ý! Goki biết Zhang không thích anh tự ý hành động; thật ra, cô quen với việc mọi người đều phải làm theo ý của mình, chứ chẳng riêng gì Goki. Anh cúp máy, nhả thuốc, nhắm chặt mắt lại, tưởng tượng ra hành động lúc này của Zhang.
*
Siren mở mắt nhập nhèm nhìn xung quanh, phát hiện chỗ ngồi kế bên trống không. Cảm giác bất an ập đến. Siren vội vàng mở cửa xe, nghiến răng và cương quyết bước ra ngoài. Tuy chân đã được tháo bột nhưng vẫn còn đau nhức, thế nên, muốn di chuyển, Siren phải đi thật chậm rãi, nhẹ nhàng. Cô bé dừng hẳn lại khi nhìn thấy bóng người đàn ông cô đơn ngồi phía trước.
Cảnh tượng người đàn ông ngồi quay lưng lại, ánh mắt thả xuống những ngôi nhà sáng đèn dưới đồi, lại được bao quanh bởi làn khói thuốc mờ ảo… thật quen thuộc quá! Siren thậm chí còn lầm tưởng rằng được nhìn thấy ba Igor; ông ấy cũng hay ngồi lặng yên ở một góc, nhấm nháp điếu thuốc như thể lạc vào thế giới riêng. Bàn tay bám chặt cửa xe, Siren thừ người, yên lặng nhìn Goki ngồi đó. Cô bé phát hiện người ba này của mình có gì đó rất giống ba Igor – đôi vai mạnh mẽ thường ngày vẫn cõng cô bé cũng có lúc mỏi mệt, nặng trĩu.
Siren quay trở lại xe – cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Siren cũng cảm thấy phiền muộn, như thể, cảnh tượng kia có thể lây nhiễm nỗi buồn vào những người xung quanh vậy; trên hết, cô bé muốn ba Go có chút không gian riêng. Đợi một lúc rất lâu nhưng Goki vẫn chưa quay trở lại, Siren chép miệng, cổ họng khát khô. Cô bé nhìn quanh, phát hiện ra chai nước nằm chỏng chơ trên ghế lái, nên nhoài người sang lấy. “Xoạc” – xấp tài liệu vô tình bị Siren hất rơi vãi. Siren luống cuống cúi xuống nhặt. Bức ảnh người đàn ông trong xấp tài liệu khiến cô bé lặng đi, tròn mắt kinh hãi. Là ba Igor! Hình ảnh này không phải là hồ sơ của một tù nhân đấy chứ? Siren nghe như trái tim mình bị bóp nghẹt khi lia mắt nhìn xuống – quả thật, ba Igor đang bị bắt giam.
***
Đêm tối tịnh mịch trôi. Không gian lặng yên đến ngộp thở. Igor lặng lẽ quan sát hành động của D. Anh khẽ nhếch mày khi nhìn thấy D lôi trong tóc ra mảnh kim loại – thứ mà anh đã từng thoáng thấy một lần.
Trần căn phòng cao gần chục mét, nhưng cũng không thể làm khó được D. Chỉ mấy vết sần trên tường, cùng với sự khéo léo của mình, D dễ dàng bám vào đường ống nước, bò lên trần; trông không khác gì loài bò sát. Trên trần là ô cửa thông gió có các thanh nan bằng thép đan khít nhau. D dùng mẩu kim loại kiên trì vặn mở từng ốc vít một. Nhưng mẩu kim loại quá thô, nên việc xoay mở gặp nhiều khó khăn; và dĩ nhiên, để mở thành công thì D phải phá nát những con ốc. Mất hàng giờ đồng hồ D mới có thể mở được hết mớ ốc vít ở ô thông gió; vì rất nhiều lần anh phải bò ngược xuống khi nghe Igor thông báo về sự xuất hiện của đám quản giáo đi tuần.
Chỉ còn vài tiếng nữa là trời sáng. D ra hiệu cho Igor canh chừng rồi chui thẳng vào ô thông gió, biến mất.
Igor một mình trong phòng, lắng nghe động tĩnh xung quanh; thi thoảng, anh ra tận cửa, nhìn qua lại để chắc chắn không có gã quản giáo nào xuất hiện. Khá lâu rồi nhưng D chưa quay lại; Igor sốt ruột nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn sang giường D – chăn gối được xếp giống hệt có người nằm bên trong. Igor tự hỏi, D đã nuôi kế hoạch đào tẩu này bao lâu rồi?
Ngoài hành lang, chỉ có tiếng rè rè của bóng điện. Igor trở về giường, nằm ngửa, căng mắt nhìn lên. D vẫn chưa về lại phòng. Ngoài ô thông gió, những tia sáng đầu tiên của ngày mới đã dần ló rạng.
*
Tiếng bước chân dồn dập, tiếng chìa khóa va vào nhau khiến Igor choàng tỉnh. Tệ thật, anh đã thiếp đi. Cánh cửa mở tung ra; mấy tên quản giáo nhanh chóng tiến vào phòng. Igor đưa mắt nhìn qua; bên đó, D ngái ngủ, nhổm dậy nhìn ra.
– Di chuyển! Nhanh! Nhanh! – Gã quản ngục hét.
Cả D và Igor nhanh chóng bị dẫn ra khỏi phòng giam, bắt đầu một ngày lao động mới. Khi mấy quản ngục bước ra trước, Igor và D nối gót theo sau, nhưng cả hai còn kịp nhìn nhau một cái; thậm chí, Igor còn đủ thời gian để đánh mắt lên trần nhà và nhếch môi cười. Anh thật sự tò mò về D – gã bạn tù ốm o nhưng đầu óc không đơn giản tí nào!
***
Leo cúp điện thoại, phóng mắt về phía căn phòng dành cho các tù nhân làm thủ công – Igor và D nổi bật trong đám tù nhân đông đúc ấy. Leo đã chán ngấy nơi này rồi; đây sẽ là cơ hội để hắn thoát khỏi đây. Nhưng để đưa được D và Igor đến nơi cần đến, theo yêu cầu thì không phải là chuyện đơn giản. Kế hoạch này có quá nhiều bất trắc, nhưng hắn chấp nhận mạo hiểm, để hy vọng về một ngày được vùng vẫy tự do ngoài hòn đảo khô cằn quái quỷ này.
Nhìn Ted đang lăm lăm tiến lại gần Igor, Leo khẽ mỉm cười. Hắn đã chọn được kẻ thế mạng lần này cho mình rồi.
*
Igor chán ghét nhìn sang kẻ vừa xuất hiện cạnh mình, như nhìn một con ruồi bẩn.
– Tao thấy lạ là mày vẫn còn sống đấy! – Ted nhe hàm răng ố vàng của mình ra, cười khẩy nhìn Igor.
Igor thật sự không muốn có thêm phiền phức vào lúc này; trước đây đã thế, giờ lại càng phải tránh xa hơn. D đã đặc biệt nhắc nhở anh cần phải cẩn thận trong khoảng thời gian này, phải kiềm chế những cơn tức giận bộc phát của mình. Nếu không muốn kế hoạch bị phát hiện, không muốn mọi người để ý, để họ có thể kiểm tra xung quanh nhà tù như đêm qua, tốt nhất, cả Igor và D nên tránh xa mọi rắc rối.
– Thế nào, mày sợ rồi à? – Ted lấn tới khi thấy Igor im lặng.
– Ted! Đừng gây sự nữa! – Andi nhíu mày, lo lắng nhìn qua.
Andi thật sự không hiểu quản giáo nghĩ gì mà lại để Ted tiếp cận Igor? Không lẽ, có xích mích, có xung đột không phải là điều đáng ngại sao? Bọn quản giáo phải can thiệp chứ? Andi thật sự tuyệt vọng khi Ted bỏ ngoài tai lời can ngăn, tiếp tục công kích Igor.
– Tao muốn gửi đến con gái của mày một lời cầu nguyện, nó tên gì nhỉ? – Ted giễu cợt nhìn Igor, gõ gõ trán như cố nhớ. – Siren phải không nhỉ?
Bàn tay Igor khựng lại, chậm rãi cuộn thành nắm đấm. Nhưng Igor không giống mọi khi nữa; hôm nay, anh đã có thể giữ mình bình tĩnh hơn, đưa mắt nhìn về phía D như hỏi ý kiến, thay vì bổ vào cho Ted một trận. D khe khẽ lắc đầu. Igor biết, thời điểm này, sự tức giận chỉ bất lợi cho họ mà thôi; anh khẽ cúi đầu, nghiến răng, cố kiềm chế.
Nhưng rồi, bất thình lình, nắm đấm của Igor tung ra, nhằm thẳng vào mặt Ted. Quá bất ngờ, Ted không kịp phản ứng gì; cả nắm đấm dộng thẳng vào mặt khiến hắn chao đảo. Nhưng khi vừa lấy lại được bình tĩnh, Ted lại nhếch môi cười, như thể cú đánh vừa rồi rất thỏa mãn hắn vậy. Và, không chần chừ thêm, Ted xông đến.
D chửi thề. Anh không chửi Igor mà là chửi chính mình; chọn một kẻ không có đầu óc như Igor để hợp tác thật ngu xuẩn.
– Đứng đánh nữa! – Andi hét lớn.
Andi muốn lao tới can ngăn nhưng không dám xen vào giữa hai kẻ to xác đang điên cuồng quần nhau.
– Bắt hết bọn chúng lại! – Leo nói bằng giọng lạnh lùng.
Leo đứng đó từ lúc nào, bình thản quan sát một hồi rồi mới ra lệnh. Đám quản giáo phía sau răm rắp làm theo lệnh, nhưng mất một lúc mới có thể tách Igor và Ted ra.
– Nhốt cả bốn đứa vào phòng cách ly! – Leo nói rồi quay người bỏ đi.
Ted hốt hoảng quay đầu lại, nhìn theo Leo. Tại sao hắn cũng bị bắt vào trong đó chứ? Chính Leo đã chỉ cho hắn điểm yếu của Igor; cũng chính Leo gợi ý về cái bẫy đưa Igor vào phòng cách ly mà? Chẳng phải, Leo đã bóng gió mượn tay Ted để Igor không có những ngày tháng yên bình ở đây; và dĩ nhiên từng lời bóng gió đều đi theo những hứa hẹn béo bở cơ mà?!
Andi ngơ ngác, không hiểu tại sao mình cũng bị bắt theo. Nhìn qua Ted đang giãy giụa chống cự, Andi khẽ nhíu mày; cảm giác bất an mỗi lúc một rõ ràng hơn.
Ted và Andi giam cùng phòng; đối diện là phòng giam Igor và D. Ted ôm lấy thanh sắt, ló mặt ra ngoài, chửi ầm ĩ.
Sau vài lần nhắc nhở không được, lại nghe Ted lớn tiếng đòi gặp Leo, gã quản giáo tức giận, vung roi điện đánh vào thanh sắt, trúng mặt Ted, để lại một vết lằn.
– Mày còn ồn ào nữa thì đừng trách! – Gã quản ngục nói, tránh ánh mắt Ted.
– Gọi Leo tới gặp tao! – Ted nhìn chằm chằm tên quản giáo, gằn từng tiếng.
Một quản giáo xuất hiện, thì thầm gì đó vào tai gã đang đối diện Ted. Cửa phòng giam mở ra, cả hai dẫn Ted đi. Tận lúc ấy, không gian mới được yên tĩnh đôi chút.
D đứng ở cửa buồng giam, nhìn sang phòng đối diện. D quan sát từ đầu đến cuối và biết rằng, gã bên phòng kia bị bắt vô cớ; không hiểu sao hắn lại không có phản ứng gì?!
Một lúc sau, Ted trở lại, nhưng đã không còn hung hăng như ban nãy. Hắn ngoan ngoãn trở về buồng giam, đi thẳng vào trong, không thèm liếc Igor và D lấy một lần.
– Có vấn đề! – Igor vẫn ngồi trong, đưa mắt nhìn ra và nói trỏng.
– Tất nhiên! – D quay lại, nhún vai. – Chẳng có gì là bình thường cả!
– Gã kia… – Igor hất hàm về phía buồng giam đối diện.
– Không đáng quan tâm mấy! – D ngắt ngang, đi lại gần Igor. – Có lẽ chúng ta nên quan tâm đến Leo hơn!
– Ý gì? – Igor vẫn nói cụt lủn.
– Kể từ ngày anh nổi điên lên, gã Leo ấy đã không còn bắt chúng ta tới căn phòng đó! – D nhìn xa xăm, đăm chiêu.
– Có lẽ hắn sợ? – Igor nhếch môi.
– Không, không đơn giản như vậy! – D chỉ nói vậy, rồi lặng im.
Igor nhìn D. Tuy hai người tiếp xúc không lâu, nhưng anh biết D có bộ não siêu phàm. Suy nghĩ của D linh hoạt và rất sắc bén; trên hết, D không bao giờ để người khác đọc được suy nghĩ của mình. Igor biết, hợp tác với người như vậy giống như đang đi trên một phiến băng mỏng – có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.
***
Goki đứng trước cửa sổ, nhìn những hạt mưa lất phất đập vào ô cửa kính, chăm chú nghe đầu dây bên kia thông báo tình hình.
– Thu xếp nhanh giúp tôi nhé! – Goki đưa tay vuốt mày, cúp điện thoại.
Thời tiết trở nên bất lợi với chuyến đi ra biển của Goki. Với tình hình này, có lẽ anh phải đợi cho cơn bão đi qua mới có thể tiếp cận mục tiêu. Goki đưa mắt nhìn về những tia sáng yếu ớt cuối cùng trên bầu trời vần vũ mây đen. Liệu Zhang sẽ kiên nhẫn với anh bao nhiêu lâu đây? Goki ngả người xuống chiếc ghế bành, chậm rãi chìm vào giấc ngủ chập chờn; xung quanh anh, tiếng côn trùng lạo xạo.
Goki thấy mình lọt thỏm giữa một bãi tha ma lớn – toàn rác thải và đất đá ngổn ngang. Gió lạnh mang theo mùi ngai ngái khó chịu nhưng lại rất quen thuộc với anh. Trước mặt anh, giữa bãi rác hôi thối, một bóng dáng nhỏ nhắn đang lom khom. Goki sững người, không dám bước tiếp; dường như, anh có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra. Chân anh vô thức lùi lại phía sau; Goki muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng cơ thể không còn nghe theo điều khiển của anh nữa. Mắt dán chặt vào bóng lưng đó, cả thân hình bất động.
Bất thình lình, một cảm giác ấm áp bao phủ lấy anh. Khung cảnh xung quanh thay đổi trong nháy mắt. Anh nhìn thấy phòng bệnh trắng toát, những vết thương ngứa ngáy khi xưa đã được bôi một lớp thuốc mát lạnh và được băng bó cẩn thận. Đột nhiên, một âm thanh kỳ lạ đều đều vang lên bên tai khiến đầu óc anh hỗn loạn.
– A!
Goki mở choàng mắt, ngồi bật dậy. Anh nhận ra mình đang ở trong phòng khách sạn. Anh vẫn cần thêm vài giây định thần. Chậm rãi, Goki cúi xuống, nhặt chiếc chăn bông đã rơi xuống đất lên, rời khỏi giường, tiến về phía cánh cửa gỗ trong phòng – cánh cửa dẫn vào một phòng ngủ khác.
– Siren, con dậy chưa? Đi ăn thôi! – Goki gõ cửa, chờ đợi.
Không có tiếng trả lời. Goki nghiêng đầu, chau mày khó hiểu; rồi anh vặn tay nắm cửa, bước vào. Bên trong không có ai. Goki mở cửa phòng tắm nhưng cũng chẳng nhìn thấy cô bé đâu. Một cảm giác bất an ập đến. Goki tìm kiếm khắp phòng nhưng không thấy Siren đâu. Tủ quần áo anh mua cho cô bé vẫn còn nguyên – trừ chiếc váy xanh cũ kỹ cô bé đã mặc ngày mới gặp anh.
Goki vội vàng tiến ra cửa, với tay lấy áo khoác, chạy thẳng ra ngoài.
– Cô có thấy một bé gái tầm này, tóc xù màu nâu đi ngang qua không? – Goki hấp tấp hỏi cô gái lễ tân. – À, trên đầu còn kẹp một cái kẹp màu tím nữa!
– A… Hình như lúc nãy cô bé vừa đi ra cửa… – Cô gái đỏ mặt nhìn Goki, ấp úng nói.
Ngay lập tức, Goki chạy vội ra cửa khi cô lễ tân còn chưa nói hết câu. Ánh mắt anh đảo khắp nơi, lướt qua từng gương mặt xa lạ nhưng chẳng có ai là người anh muốn tìm. Goki chạm khẽ vào vai, khẽ thì thầm với sinh vật bé nhỏ trên vai.
– Tìm con bé!
***
Hôm nay, tù nhân được phân công dọn dẹp các phòng dụng cụ. Thấy D ra hiệu, Igor chuyển mắt về trước thì thấy Ted đang tiến lại gần phía mình. Anh ngừng tay, nghiêm mặt nhìn. Ted đã đứng trước mặt anh; nhưng bộ dạng lúng túng của hắn khiến Igor khó hiểu. Đợi thêm lát nữa, mất kiên nhẫn, Igor toan quay người bỏ đi, thì Ted lí nhí lên tiếng.
– Xin lỗi… Tao xin lỗi mày!
Igor – lần đầu tiên trong cuộc đời – thật sự ngơ ngác, thậm chí là bối rối. Anh không nghe lầm chứ? Ted xin lỗi anh thật sao? Không chỉ Igor, cả D – đứng gần đó – cũng ngạc nhiên không kém; chân mày anh nhíu chặt, gần như dính sát vào nhau.
Ted chờ mãi không thấy Igor có phản ứng gì thì bắt đầu lúng túng. Gương mặt hắn đỏ bừng, vặn vẹo trông rất khó coi; nắm tay siết chặt đến mức run lên.
– Tao nói là tao xin lỗi mày!
– Biết rồi!
Cơn ngạc nhiên qua đi, Igor để lại một câu cụt lủn rồi quay người bỏ đi, để mặc cho Ted vẫn còn đứng tần ngần ở đó.
– Ted… Anh không cần… – Andi tiến lại gần, khẽ nói.
– Im đi! – Ted quát. – Chúng ta đều biết vì ai mà có chuyện này, nhỉ?!
– Bọn mày lại có chuyện gì à?! – Một tên quản giáo đứng gần đó quát.
Ted không nói thêm, cũng không tỏ thái độ gì, quay người bỏ đi, quay trở lại với công việc.
D vẫn đứng đó, lặng lẽ quan sát vẻ mặt trắng bệch của Andi. Đây là lần đầu tiên, mọi thứ không giống với phỏng đoán của D. Anh bắt đầu thấy bối rối.
***
Trườn người trên lỗ thông gió, D tiến về phía ánh sáng trước mặt. Nhìn xuống bên dưới, anh bất ngờ khi phát hiện ra đây chính là căn phòng tra tấn. D thoăn thoắt mở ốc vít; vì đã quen tay, nên rất nhanh, anh mở được nắp ống thông hơi. Anh quan sát xung quanh, nhẹ nhàng nhảy xuống dưới. Căn phòng không có ai.
D có rất nhiều nghi vấn đối với căn phòng này. Anh biết Leo là một kẻ biến thái; nhưng những cỗ máy ở đây đều rất đặc biệt, dường như là được thiết kế cho một mục đích nào đó. Một tên quản giáo cỏn con như Leo không thể nào sở hữu những cỗ máy tân tiến như vậy.
D tiến lại chiếc bàn kê sát tường. Anh muốn tìm kiếm thứ mà Leo đã từng cất trong này – có vẻ là thứ quan trọng – mà từng một lần vô tình anh nhìn thấy. Ổ khóa hộc tủ cũng không cứng cáp được với D quá lâu.
D đưa tay lục tìm rồi lôi ra một xấp túi ni lông nhỏ được xâu lại cẩn thận với nhau. Trên mỗi túi đều có đánh dấu ngày tháng cùng mã số. D nheo mắt nhìn kỹ – bên trong túi là tóc người, có lẽ của nhiều người vì nhiều màu khác nhau. D trầm ngâm rất lâu, cố xâu chuỗi mọi thứ lại; nhưng có vẻ như, mọi thứ càng lúc càng mờ mịt, như thể có một màn sương dày đặc giăng trước mắt, mà cũng chẳng còn đường lùi. D tự hỏi, chuyện quái gì đang diễn ra ở đây thế này?!
Có tiếng bước chân ngoài hành lang. D giật mình, vội vàng cất chiếc túi vào vị trí cũ và lách người vào góc tối gian phòng.
Tiếng cửa mở ra, tên quản giáo cầm đèn bước vào, lia quanh phòng. Rõ ràng, hắn nghe có tiếng động ở phòng này, nhưng giờ vào lại không thấy có gì bất thường cả. Hắn đi một vòng, cẩn trọng quan sát. Tiến lại gần chiếc bàn, hắn đột ngột ngồi sụp xuống, chiếu đèn vào gầm bàn nhưng cũng chẳng có gì.
– Không lẽ mình nghe lầm? – Tên quản giáo lầm bầm một mình, rồi cũng bước ra khỏi phòng, khóa cửa lại.
Căn phòng rơi vào yên lặng.
Bất thình lình, cửa mở ra lần nữa; tên quản giáo đứng ở cửa, lại lia đèn quanh phòng. Hắn nhíu mày, đầu đưa về phía trước, lom lom nhìn. Có lẽ là mình nghe lầm thật – hắn tự nhủ rồi lại quay ra.
D nép mình sau cánh cửa thêm một lúc lâu nữa; đến khi chắc chắn gã quản giáo đã đi thật thì anh mới bước ra, thở phào nhẹ nhõm. D phải nhanh chóng trở về phòng giam trước khi trời sáng!
***
Igor cẩn thận canh chừng cho D leo lên ô cửa thông gió đi thăm dò. Gần đây, D rất hay trộm về những món lặt vặt, vô dụng ở phòng dụng cụ – như cái kèn bị hư hay mấy cái áo mưa rách bên ngoài hàng rào – giấu trên ống thông hơi. Igor thắc mắc thì D cứ làm ra vẻ bí mật; anh chán nên cũng mặc kệ D. Mục đích của anh chỉ muốn diệt trừ gã Leo khốn khiếp kia thôi; còn lại, anh chẳng quan tâm. Liếc mắt về phía căn phòng yên tĩnh đối diện, Igor bất giác nhíu mày; thái độ mấy ngày gần đây của Ted làm anh thấy hoài nghi. Có đánh chết, Igor cũng không tin hắn thực sự hối lỗi; kiểu đi theo, xin lỗi anh thế, chắc chắn có gì khuất tất phía sau, hoặc giả có kẻ nào khác buộc Ted phải làm thế. Nhưng tại sao và để làm gì thì Igor không nghĩ ra được.
*
– Anh tìm cách giấu chúng vào người đi! – D nói rất khẽ.
Igor nhìn sang D – đang quét sân, nhưng mắt lại liếc về phía mấy chiếc áo mưa phủ trên giàn cây. Dạo gần đây trời bão, nên những giàn hoa đều được phủ áo mưa để bảo vệ. Nhưng Igor không hiểu tại sao hết lần này đến lần khác, D luôn tìm mọi cách để ăn trộm thứ vô dụng này về.
– Anh đừng thắc mắc, tôi sẽ nói rõ sau! – Như đọc được suy nghĩ của Igor, D lên tiếng giải thích.
Igor không ý kiến gì nữa, cẩn thận giấu áo mưa vào người. Nhưng rồi rất nhanh, Igor trở lại với công việc, sau khi huých khẽ, báo hiệu với D việc có người khác đang tiến lại phía họ.
– Là Andi! – D nói khẽ, ra vẻ tò mò.
Andi bước lại gần D và Igor; nhưng chỉ đứng tần ngần, tay vân vê gấu áo, tuyệt không nói gì mà cũng không có động thái gì khác. Một lúc sau, hắn đảo qua Igor, rồi lại chuyển sang D; nhưng vẫn chỉ đi qua đi lại, mãi chẳng nói gì.
Igor tỏ rõ thái độ chán ghét của mình trước bộ dạng õng ẹo, ỡm ờ, muốn nói lại thôi của Andi. Có vẻ, hắn sốt ruột vì sự mất tích của Ted. Thật là mấy ngày rồi, không ai nhìn thấy Ted đâu cả; mà ai ở đây cũng biết Andi và Ted thân thiết với nhau. Nhưng Igor không quan tâm là mấy. Gã Ted ấy biến mất vài ngày hay vĩnh viễn cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Igor lườm Andi một cái rồi quay đi.
Andi hoang mang nhìn Igor rồi lại chuyển ánh mắt sang D. Nhưng khi chạm phải cái nhìn của D – cái nhìn của hồ ly có thể đọc thấu suy nghĩ của tất cả mọi người – Andi rụt lại, ớn lạnh, lại lặng im.
– Sao? Không nói à? Vậy tao đi đây! – D lên tiếng, quay lưng đi.
– Khoan đã! – Andi hốt hoảng níu áo D lại rồi vội vàng buông ra.
Andi đột nhiên quỳ sụp xuống trước sự ngỡ ngàng của D.
– Xin… xin anh, làm ơn hãy cứu Ted!
Igor ngừng bước chân, quay đầu nhìn cảnh tượng phía sau; thật không ngờ Andi lại tới cầu cứu bọn họ.
– Xin các người hãy cứu Ted! Anh ấy đi gặp Leo đã nhiều ngày nay không quay lại rồi! Tôi không biết phải làm sao nữa… – Andi nói, không giấu được vẻ lo sợ của mình.
– Bọn tao cũng như mày thôi, giúp bằng cách nào? – D nói, liếc mắt nhìn Igor. – Mà nếu có thể, thì tại sao bọn tao phải giúp mày?
– Tôi biết các người có thể…! Tôi xin lỗi! Tất cả đều là… – Andi run rẩy nói. – … là Leo yêu cầu!
Việc Ted cấu kết cùng Leo hại anh bị nhốt vào phòng cách ly không phải Igor không biết; nhưng Andi cũng góp tay sao? Cứ tưởng Andi luôn tìm cách ngăn cản Ted để tránh xung đột chứ? Mà sự thật có là thế nào thì Igor cũng không thấy có lý do để giúp bọn chúng; anh lạnh lùng quay đi.
– Xin anh! – Andi nói với theo, giọng van nài. – Chỉ vì Ted muốn bảo vệ tôi…
– Tại sao Ted lại muốn bảo vệ mày? – D nhỏ giọng nói với Andi. – Bọn mày thân thiết quá nhỉ?
Andi rùng mình khi chạm phải cái nhìn như một xoáy sâu của D – xoáy sâu thôi miên, hút kẻ khác lạc vào và không thể vùng vẫy tìm lối thoát.
– Không… Tôi… – Andi lắp bắp trốn tránh ánh mắt của D. – Không có gì…
– Không có chút thành ý nào! – D tặc lưỡi. – Vậy tao tin mày bằng cách nào?
Igor nhìn D khó hiểu. Chẳng lẽ D muốn nhúng tay vào chuyện của Ted và Andi thật? Gã điên này, chuyện mình còn lo chưa xong, lại muốn đèo bòng chuyện thiên hạ?!
– Tôi biết một chuyện… Ted nói Leo đang chuẩn bị một kế hoạch gì đó liên quan đến hai người… – Andi ngước mắt, chân thành nói. – Xin hãy tin tôi!
D liếc mắt sang Igor rồi khẽ nhếch môi cười.
*
– Tù nhân 437, có người thăm. – Tiếng một gã quản giáo vọng lại.
Igor và D đều có vẻ bất ngờ, đưa mắt nhìn nhau. Bắt đầu rồi sao? Bọn chúng đã quyết định ra tay? D lấy lại bình tĩnh rất nhanh, khẽ gật đầu với Igor. Chỉ cần Igor nhớ đủ và làm đúng những gì họ đã từng bàn bạc, thì sẽ không khó khăn gì với việc bắt thóp Leo. Hai người bọn họ đâu dễ dàng để người khác sắp đặt cuộc đời mình như thế!
Igor bước vào căn phòng chuyên dành cho thăm nuôi tù nhân. Anh đưa mắt nhìn gã đàn ông đang ngồi đợi sẵn ở bên kia tấm kính dày – nơi họ sẽ đối diện và trao đổi với nhau dưới sự giám sát của quản ngục. Anh không thể nhận ra gã này là ai.
– Mày không nhớ tao à? Tao đã rất khó khăn mới có thể gặp được mày đấy! – Giọng nói trầm khàn vang lên.
Gã đàn ông bỏ mũ ra, để lộ gương mặt lệch hẳn qua một bên bởi những vết sẹo chằng chịt kéo xuống tận cổ. Igor nhíu mày, cố nhớ; nhưng thực chất, cho dù đã từng quen biết thì anh cũng khó có thể nhận ra.
– Không nhận ra cũng đúng! – Gã đàn ông cười gằn, chỉ vào nửa mặt của mình. – Tao thì luôn biết ơn mày đã ban cho tao điều này vào ngày mưa ở đất nước chết tiệt kia.
Là hắn – Igor vẫn lạnh băng nhìn thẳng, khi ký ức cũ cuộn về. Cũng chỉ là một đơn hàng như những đơn hàng khác trong cuộc đời “lính đánh thuê” của anh; nhưng cái giá phải trả cho đơn hàng ấy quá đắt – tính mạng của Siren.
– Mày có vẻ không hứng thú với tao… – Gã mặt lệch cười, càng khiến gương mặt méo mó đến kỳ dị. – … nhưng tao biết, mày sẽ hứng thú với thứ này.
Igor trợn mắt khi nhìn thấy tấm ảnh trong tay gã đàn ông mặt lệch; tấm ảnh chụp camera nên rất mờ, nhưng Igor nhận ra ngay gương mặt quen thuộc bên trong bức ảnh ấy. Cô bé với một bên chân bị bó bột.
– Chắc mày nhớ gương mặt này chứ?
==> Đọc Full truyện Lời nguyền bất tử – tập 3 Tại Đây