LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 3 | CHƯƠNG V : GẶP MẶT

No votes yet.
Please wait...

Igor đứng trước đống chăn gối bừa bộn trên giường, nhìn chằm chằm vào vật dụng cá nhân của mình rơi vung vãi dưới sàn. Anh nhìn thái độ đắc ý trên gương mặt Ted – hiện đang ngồi trên giường, là có thể đoán được ai đã bày ra trò này. Igor lẳng lặng gom đống chăn màn dính dơ, chất qua một góc, rồi nằm xuống giường. Dường như sự hiếu chiến của anh đã bị vắt cạn. Lúc này, Igor trông giống một cái xác không hồn.

Ted tức giận trước thái độ lạnh nhạt của Igor, hậm hực nằm xuống giường. Căn phòng chìm vào yên tĩnh. Igor ngửa mặt nhìn chăm chú vào lỗ lấy sáng trên cao. Ánh trăng dường như cũng đang ngắm nhìn anh.

Một bóng người đi nhanh lại, dừng ngay giường Igor. Anh ngồi dậy, lạnh lùng nhìn kẻ đang ngập ngừng trước mặt mình – là Andi.

– Anh lấy gối của tôi mà nằm, tôi cũng không dùng…

Andi không thể nói hết câu bởi tràng ho sù sụ. Anh hốt hoảng bịt miệng lại, liếc nhìn về phía sau. Phía sau ấy vẫn không động tĩnh gì; Andi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn lại phía Igor, liếc mắt sang chiếc gối dính bẩn, ngập ngừng chìa cái gối ra trước.

– Không cần! – Igor lạnh lùng nói, rồi ngả mình nằm xuống, không thèm để ý đến Andi nữa.

Bàn tay đang chìa chiếc gối ra của Andi ngượng ngùng thu về; anh khẽ gãi đầu, rồi lặng lẽ quay trở lại giường của mình.

***

Dạo gần đây, Ted rất bức bối. Tại nhà tù này, hắn từng là kẻ mạnh nhất; có nghĩa, chưa từng có tên tù nhân nào dám hỗn xược với hắn. Vậy mà gần đây, hắn luôn cảm thấy sự coi thường phảng phất trong ánh mắt của những kẻ xung quanh, kể từ khi tên tù nhân kia chuyển tới. Nghĩ đến Igor – ánh mắt lạnh lùng, thái độ khinh khỉnh – Ted tức giận siết chặt nắm tay. Dường như chẳng có thứ gì ở đây – kể cả tên quản ngục Leo – khiến Igor chú ý. Đó mới là sự sỉ nhục lớn nhất đối với Ted – hắn chưa và không bao giờ là thứ khiến Igor phải quan tâm. Hắn muốn đánh nhau với Igor một trận; nhưng đây không phải nơi thích làm gì là làm. Thêm phần, hắn cũng đang bị cảnh cáo; nếu tái phạm, chắc chắn hắn sẽ bị điều sang khu khác. Chỉ mới nghĩ tới thôi đã khiến hắn rùng mình; nhà tù nào cũng có khu dành cho những kẻ ương bướng – vào, hoặc sẽ tự hủy hoại bản thân vì thần kinh không còn ổn định, hoặc tệ hơn là tự sát. Thế nên, có căm ghét, tức giận Igor đến mấy, Ted cũng không dám làm liều.

loi-nguyen-bat-tu-3
Đội quân quái vật – truyện giả sử giả tưởng hay

Ted không muốn rơi vào tay của gã quản ngục Leo. Tù nhân và quản ngục, không thù nhau đã là hay lắm, làm gì có chuyện tin nhau để có thể trở thành bạn bè?! Nghĩ đến Leo, Ted nheo mắt nhìn về phía Igor đang đào đá, nhớ đến những gì mình được nghe ngày hôm qua – dĩ nhiên từ miệng gã Leo. Ted khẽ nhếch môi, tiến lại gần Igor; hắn không tin sẽ không làm tên mặt lạnh này tức giận được.

– Igor! – Ted tiến lại gần, gọi nhỏ.

Igor vẫn tiếp tục công việc của mình, chẳng buồn quan tâm khiến Ted tức giận; nhưng hắn cố kiềm lại, bước đến gần hơn. Andi cũng dừng tay, nhíu mày lo lắng nhìn sang.

– Nghe nói… mày có đứa con gái xinh xắn lắm… – Ted đắc ý khi nhìn thấy Igor cứng người. – Chết đi thật đáng tiếc, tao còn đang muốn thử…

Chỉ nói được đến đó, Ted ngưng bặt khi cảm giác má trái đau buốt; khi kịp nhận ra chuyện gì thì hắn đã văng xa một đoạn, ngã sõng soài trên nền đất đá. Có thứ chất lỏng tanh và nóng, cùng cái gì đó lợn cợn đầy trong miệng. Ted lồm cồm bò dậy, kinh hãi nhìn về phía Igor. Tên này là thứ quái gì vậy chứ? Hắn ra tay lúc nào? Khi cảm giác kinh ngạc qua đi, Ted nhếch môi, nhổ máu và răng ra; rồi bằng tất cả sự tức giận và thật sự là có phần hồ hởi, hắn lao thẳng về phía Igor. Là Igor ra tay trước, thế nên, bây giờ hắn có thể công khai đánh nhau với gã dị hợm này rồi.

Cả hai tên to xác lao vào nhau ẩu đả, không ai nhường ai. Mấy gã quản ngục cũng đã nhìn thấy, vội chạy lại. Andi đứng một bên, kinh hãi quan sát. Họ mà cứ thế này, chắc chắn sẽ phải chịu phạt mất.

Igor như một con thú hoang bị chọc giận, nện liên tiếp những cú đấm như trời giáng xuống người Ted. Ted cũng say máu lao vào Igor; hắn đã chờ đợi ngày gặp được một đối thủ ngang tầm lâu lắm rồi. Và những cú đấm như sắt thép nện vào da thịt chỉ khiến Ted hăng tiết hơn; hắn không buồn quan tâm đến cơ thể bầm dập của mình, không có thái độ né đòn mà cứ điên cuồng lao vào đánh trả.

Mấy gã quản ngục sau vài lần bị hất văng ra vì cố lao vào dừng cuộc chiến, đành phải gọi cứu viện. Tất cả quản ngục đều đã có mặt và phải dùng tới roi điện thì mới có thể tách cả hai ra.

– Gan thật lớn, dám dùng vũ lực ở chỗ của tao? – Leo xuất hiện, gằn. – Mày thích gây sự à? Đến phòng giam đặc biệt mà gây sự nhé.

– Nhưng mà… – Andi vừa định lên tiếng nhưng bị cái liếc mắt của Leo làm cho sợ hãi mà dừng lại.

Ted lúc này máu me bê bết, nằm bẹp dưới đất, nhưng vẫn hếch miệng cười với Leo. Hóa ra, tất cả chỉ là cái bẫy chúng giăng ra, đợi Igor bước vào.

***

Igor bị áp giải trên một hành lang dài và tối. Phía cuối hành lang, vài căn phòng sát nhau nhưng có vẻ độc lập hoàn toàn. Igor bị hai gã quản giáo đẩy vào căn phòng ngoài cùng bên trái.

Căn phòng tối đen, không một ánh đèn. Igor nheo mắt, cố làm quen với không gian đặc quánh quanh mình. Có tiếng thở thật khẽ phát ra trong bóng tối – không chỉ có mình anh trong phòng này.

Igor nhìn về phía âm thanh của hơi thở vẫn khe khẽ vang lên ấy – vẫn chỉ là một màn đêm đen – rồi ngồi xổm xuống sàn, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo.

– Rất vui được gặp lại anh. – Giọng nói trầm thấp vang lên.

Igor lặng im suy nghĩ. Họ quen nhau sao? Trong bóng tối thế này, anh không thể nhìn rõ gương mặt kẻ đối diện – cho dù mắt đã thôi khó chịu với bóng đêm, nhưng vẫn chẳng thấy gì. Igor không thích cảm giác bị động này, toan đứng dậy tìm công tắc điện.

– Như vậy được rồi, tôi không thích ánh sáng! – Giọng nói ấy lại lần nữa vang lên. – Tôi tin là anh cũng biết tôi, người bị bắt ở sân bay ấy!

Igor thoáng khựng người rồi ngồi lại chỗ cũ, ngửa cổ ra sau, hướng mắt về phía trước – nơi mà anh tin là gã kia đang ngồi. Khẽ nhếch môi, anh cũng không ngờ lại chạm mặt hắn trong tình huống như vậy. Bàn tay vô thức đưa lên túi áo bên ngực phải rồi khựng lại – không dưng, lúc này, Igor lại thèm thuốc lá.

– Ngươi nhận ra ta? – Igor hỏi, giọng đều đều, không cảm xúc.

Không có tiếng trả lời. Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Igor khẽ đảo mắt nhìn quanh nhưng cũng chỉ là bóng tối đặc quánh. Mãi một lúc sau, gã thanh niên tự nhận là người bị bắt ở sân bay lại đột ngột lên tiếng.

– Đáng lẽ mình không nên đến đây! – D thều thào như tự nhủ.

Có lẽ D không nhìn thấy, nhưng Igor không có ý định giấu giếm tia mỉa mai trong mắt mình.

– Anh quan tâm à? – D không giấu vẻ hứng thú trong giọng nói.

– Không! – Igor lạnh lùng. – Nên quan tâm à?

Thật ra Igor có quan tâm. Nếu đúng là gã thanh niên ở sân bay thì cũng đáng để quan tâm. Trông bề ngoài mảnh mai, yếu ớt nhưng rõ ràng có khả năng rất đặc biệt. Chính anh đã chứng kiến mọi việc diễn ra tại sân bay hôm ấy còn gì?! Bỗng dưng xuất hiện ở đây, cậu chàng lại thể hiện mình là kẻ kém cỏi, dễ bị bắt nạt; rõ ràng phải có ý đồ, chứ chẳng ai trở nên hèn yếu sau một thời gian quá ngắn như thế! Tư thế D nằm dưới đất chịu đòn ngày hôm đó ở nhà ăn, là tư thế thủ của cao thủ ở đất Jik – một tổ chức rất kín tiếng của những tên sát thủ nổi tiếng máu lạnh. Igor từng đối đầu với cao thủ Jik rồi, nên anh biết rõ tư thế ấy; và anh cũng biết rõ, những ai liên quan – dù ít hay nhiều – đến Jik đều không phải kẻ tầm thường. Igor từ bỏ việc tìm kiếm một chút ánh sáng; mắt anh đã dần quen với bóng tối.

Hai người đàn ông lại lặng im; đoạn đối thoại kỳ lạ giữa họ như chưa từng diễn ra. Khẽ nhếch môi, D lười biếng ngả người xuống nền đất lạnh lẽo, khẽ nhịp những ngón tay; miệng anh nghêu ngao một điệu nhạc vu vơ – điệu nhạc của đêm định mệnh năm xưa không thể dứt khỏi đầu.

– Không! – Là giọng Igor, nhưng chỉ thế rồi im bặt.

D nhổm dậy, nhìn sang, nhưng chẳng thấy được gì, cũng không nghe thấy gì nữa!

***

Cánh cửa sắt nặng nề mở ra; cả D và Igor cùng mở mắt, nhìn về hướng ánh sáng. Leo xuất hiện, đưa tay sờ lên mái tóc được vuốt keo cẩn thận của mình, nhướn mày nhìn Igor.

– Đưa tên đó đi!

– Mới sáng sớm mà ngươi đưa bạn ta đi đâu? – D vẫn nằm, lên tiếng hỏi.

– Lao động công ích! – Leo nhếch môi cười, liếc mắt nhìn D. – Đưa cả hắn ta theo!

Cả D và Igor đều im lặng đi theo sau Leo. Thời gian ở đây, nghe về hoạt động mang tên “lao động công ích” này – cụm từ nghe có vẻ hay ho nhưng lại khiến ai nhắc đến đều sợ hãi – khiến D và Igor cùng tò mò.

D khẽ nhấc một bên mày khi nhận ra bọn họ đang đi sâu vào bên trong căn cứ. Xem ra thứ gọi là “lao động công ích” này quả nhiên là không thể quang minh chính đại mà làm.

Bước qua một dãy phòng, ánh mắt Igor bị thu hút bởi cảnh tượng đang diễn ra bên trong. Đã trải qua quá nhiều lần chạm phải ánh mắt của người sắp chết – đa phần là nạn nhân của Igor – nhưng tất cả đều không giống như ánh mắt của những người bị nhốt bên trong mấy căn phòng này. Những đôi mắt vô hồn, trống rỗng, tối đen… tựa như không còn thuộc về thế giới này nữa vậy! Những con người này khiến Igor có cảm giác như họ thuộc về một thế giới khác – thế giới của cái chết – và chỉ đang đi lạc đến thế giới này. Và chỉ những ánh mắt ấy thôi, đủ để Igor biết, những thứ đang chờ đợi mình chẳng tốt đẹp gì. Thế gã thanh niên kia – D – nghĩ gì khi tìm mọi cách để được vào đây?

 Cánh cửa sắt của căn phòng cuối hành lang mở ra. Bên trong, không gian sáng sủa, khác hẳn với bên ngoài. Trong phòng đặt nhiều cỗ máy lớn, cùng những chiếc ghế được xếp thành một hàng.

D và Igor bị dẫn đến, ấn ngồi vào hai chiếc ghế; tay chân họ bị khóa chặt vào thành ghế. Khóa được thiết kế bằng loại kim loại chịu lực rất cao, nên Igor có gắng mấy cũng không thể làm nó xê dịch.

– Đến giờ rồi! – Leo tiến tới trước mặt Igor, chống tay vào thành ghế, đắc ý nhìn xuống. – Mày có lời gì muốn nói với tao không?

Đáp lại câu hỏi của Leo là cái nhìn lạnh lùng, khinh bỉ – như thể Igor đang nhìn một tên hề, không hơn không kém. Leo nheo cặp mắt đã hằn rõ sự tức giận đang dâng cao. Hắn tiến tới bảng điều khiển, nhấn xuống một nút lớn. Ngay lập tức, một dòng điện lan nhanh khắp người, khiến D và Igor quằn quại, run bần bật. Đầu óc cả hai trống rỗng. Đồng tử giãn rộng. Mắt trợn ngược.

Leo phá lên cười; hắn thật sự cảm thấy vui sướng khi được chứng kiến hai tù nhân trước mắt mình đau đớn. Khi D và Igor lịm hẳn, Leo ngoắc tay, ra hiệu cho tên thuộc hạ phía sau.

Sau cảm giác lạnh toát và ướt át, Igor hé mắt nhìn. Hình ảnh nhập nhoạng, lờ mờ, nhưng Igor chắc chắc đó là Leo. Và khi anh vừa nhếch môi khinh bỉ, thì bàn tay của Leo chộp mạnh vào cằm anh, siết chặt.

– Mày ngoan cố nhỉ? – Leo nheo mắt. – Đừng lo, chúng ta còn rất nhiều thời gian.

Nói xong, hắn buông Igor ra, tiếp tục cuộc vui tra tấn tù nhân của mình bằng dòng điện. Hắn hả hê nghe tiếng hai hàm răng của Igor run cầm cập, va vào nhau nhưng tuyệt nhiên không phát ra một tiếng kêu nào. Liếc mắt nhìn qua, Leo có phần xem thường khi thấy tay chân D run rẩy. Chỉ mới đau một tí như vậy đã khiến D chảy cả nước dãi, thật không có gì vui. Hắn chỉ thích tra tấn những tên cứng đầu như Igor; còn yếu đuối như D thì chỉ khiến hắn thấy chướng mắt.

Không thèm để ý tới D đã bất tỉnh, Leo lại tiếp tục lặp đi lặp lại màn tra tấn của mình với Igor.

***

Khi Igor tỉnh lại lần nữa, đã thấy mình nằm trong buồng giam. Khẽ cử động và cảm nhận rõ rệt cơn đau chạy dọc cơ thể, anh nằm im, cố nhớ lại những gì mình vừa trải qua.

– Tỉnh rồi à? – D khẽ huýt sáo, quay đầu nhìn Igor.

Igor đảo mắt qua nhìn – D đang ngồi lom khom trong góc – rồi nhanh chóng quay đi. Lúc này, khi đã nhớ – thậm chí nhớ chính xác số lần – mình bị tra tấn bởi điện, Igor tự hỏi, mục đích của Leo là gì? Chẳng lẽ chỉ để thỏa mãn sự biến thái của hắn ta? Chỉ vì thích tra tấn tù nhân mà Leo chuẩn bị cả một khu phòng như thế, rồi đặt tên là “lao động công ích”? Rõ ràng không hợp lý!

Tiếng động loạt xoạt rất khẽ phát ra nhưng đủ khiến Igor quan tâm. Anh liếc mắt nhìn qua – D ngồi trên sàn, loay hoay với thứ gì đó trên tay. Dáng vẻ yếu đuối lúc bị tra tấn đã không còn nữa; thậm chí, nhìn D lúc này chẳng giống một người vừa bị tra tấn dã man chút nào. Thật sự, thái độ, hành động của D khiến đến cả Igor cũng cảm thấy tò mò.

Cảm nhận được Igor đang nhìn mình, D quay đầu sang phía Igor; ánh mắt hắn tinh ranh như một con sói giữa bóng đêm.

– Chịu để ý rồi sao? – D nhướn mày, cười.

Igor im lặng, không trả lời. Ánh mắt tập trung vào vật trên tay D.

D nhún vai rồi lại chăm chú tiếp tục công việc của mình. Anh loay hoay một lúc thì dừng lại, nhét thứ gì đó lên tóc – một thứ phản chiếu ánh sáng, hình như là kim loại. Igor ngạc nhiên thật sự; D lấy đâu ra mảnh kim loại ấy và giấu vào người bằng cách nào?

***

Hôm sau, Igor và D lại bị bọn chúng đưa ra bãi đá như thường ngày.

– Thế nào? Ở bên này vui chứ? – Ted lân la tiến lại gần Igor, mỉa mai.

Igor không để ý, tiếp tục công việc. Nhưng Ted không có vẻ sẽ bỏ cuộc; hắn hất chân, đá bay cái cuốc trong tay Igor, ngạo nghễ nhìn qua.

– Đã rơi vào tay Leo, mày cũng không hống hách được mấy ngày đâu. Mày biết kết cục của những kẻ vào đó rồi chứ? – Ted làm hành động cứa cổ, nhìn chằm chằm Igor.

Igor vẫn không phản ứng gì, cúi xuống nhặt cái cuốc lên rồi cặm cụi làm việc. D đứng sát bên, lắc đầu ngao ngán với bộ dạng của Igor. Anh để người khác bắt nạt vì cần đạt mục đích; nhưng Igor có vẻ như đã buông xuôi tất cả mọi chuyện. Ban đầu D đánh giá khá cao khả năng của Igor; nhưng hiện tại, nhìn Igor chấp nhận số phận như vậy, D mất dần hứng thú. Anh không cần những người vô dụng. Có lẽ, anh phải đưa ra quyết định của mình rồi!

Ted liên tục bày trò phá rối Igor. Đến bữa trưa, phần cơm của Igor bị hắn ta giả vờ vô ý hất đổ. Những tên quản ngục cũng vờ như không thấy. Tất cả đều hiểu, Igor đã là con mồi của Leo; không một ai có ý muốn giúp đỡ – hoặc đứng ngoài hẳn, hoặc hào hứng quan sát trò vui.

***

– Anh sống vậy mà không thấy hối tiếc sao? – D nằm ngửa trên giường, nói vọng sang Igor.

Igor lặng im. Cũng không bất ngờ lắm – D tự nhủ rồi ru mình vào giấc ngủ. Nhưng đến lúc D thiếp đi thì giọng nói trầm khàn của Igor lại vang lên.

– Có gì để hối tiếc?

– Tự bảo vệ bản thân, anh không làm được sao? – D ngồi xổm dậy, tò mò nhìn Igor.

Igor có vẻ khá bất ngờ trước câu hỏi của D nên đưa mắt sang nhìn. Suy nghĩ một lúc lâu, Igor không trả lời D mà lại lẩm bẩm điều gì đó như tự nói với chính mình, rồi cười chua chát. Chỉ thế, rồi Igor quay mặt vào tường, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa họ.

***

Siren chống nạng, cố gắng bước từng bước rời khỏi giường. Cô bé biết mình đã được cứu sống, được đem về ngôi nhà nằm đơn độc trên đồi của một bà thầy thuốc – dì El. Nhưng chỉ biết đến thế thôi, vì mấy ngày qua sốt, không đi lại được nhiều; đến hôm nay Siren mới có thể ra ngoài tìm hiểu tình hình. Nhìn xuống đôi chân bó bột trắng xóa của mình, Siren nhíu mày. Hiện tại, tuy đã thoát khỏi tay bọn bắt cóc, nhưng cô bé vẫn lo lắng; không biết ba Igor giờ này đang ở đâu?!

Siren biết, nếu không tìm thấy mình, ba Igor sẽ trở nên nóng nảy. Như lần ông khiến đám du côn bắt nạt cô biến mất khỏi thành phố vậy! Càng nghĩ, Siren càng hoang mang, sốt ruột. Cơn đau nhói ở chân khiến Siren không suy nghĩ thêm được nữa; cô bé cắn môi, cố gắng tập đi từng bước. Nhưng chỉ vài bước, Siren mất thăng bằng, đổ nhào về phía trước. Chiếc nạng văng sang một bên. Siren nhoài người, cố với lấy; nhưng cơn đau nhức chạy dọc cả cơ thể khiến cô bé kiệt sức, bất lực nằm im. Lúc này đây, ngoài cảm giác uất ức vì bản thân vô dụng, Siren không còn cảm thấy gì nữa!

– Sao lại ngã vậy? – Dì El vừa trở về, hốt hoảng chạy lại đỡ cô bé. – Con định đi đâu?

– Tìm… ba … – Siren mím chặt môi ngăn tiếng nấc.

– Ba con là ai, ta sẽ giúp con tìm! – Dì El đề nghị.

Siren lắc đầu nguầy nguậy. Thân phận ba Igor thế nào, cô bé biết rõ nhất; Siren không muốn liên lụy tới người phụ nữ tốt bụng này.

– Ta đã thông báo cho cảnh sát. Họ sẽ nhanh chóng tìm người thân giúp con. – Dì El khẽ đưa tay vuốt tóc Siren.

– Con không muốn! – Siren hốt hoảng, đầu càng lắc mạnh hơn khiến dì El ngạc nhiên.

– Đừng lo, cảnh sát là đáng tin nhất! Có sự giúp đỡ của họ, con sẽ nhanh chóng tìm được người thân.

Siren thật sự lo lắng khi nghe tin này. Cô bé đã nhìn thấy những gã cảnh sát ở căn cứ của bọn mặt sẹo; bọn chúng rõ ràng có liên quan đến nhau. Cô bé sợ mình lại rơi vào tay bọn chúng lần nữa.

Người phụ nữ cảm nhận được sự run rẩy của Siren nên thôi không nói nữa, chỉ ôm siết cô bé vào lòng. Cô bé này dường như có rất nhiều bí mật.

***

Tiếng hét bên trong căn phòng lại tiếp tục vang lên – cả ngày lẫn đêm; một cách tra tấn những người xung quanh. Igor tiến gần đến cửa, nhìn ra. Ngoài đó, hai người khênh một cái cáng bước ra. Trên cáng, hình dạng thi thể người lộ ra dưới lớp vải trắng. Một bàn tay rơi ra, thõng tự do. Igor chằm chằm nhìn vào bàn tay ấy; da bàn tay như được chắp vá từ đủ loại màu da.

– Chào mừng mày quay lại! Hôm nay tao sẽ chiêu đãi mày bằng một món mới! – Leo nhìn thấy Igor, đôi mắt sáng rỡ.

Igor bị đặt nằm trong một chiếc thùng thủy tinh dài trong suốt. Hai tên quản ngục rót một thứ dung dịch màu vàng đổ vào, ngập đến gò má anh.

– Bắt đầu trò chơi thôi! – Leo nói.

Hai mắt Leo háo hức nhìn thẳng vào Igor trong khi tay khẽ ấn nút. Hắn thật sự thấy thỏa mãn khi nhìn thấy gương mặt Igor méo mó vì cơn đau. Chưa tên tù nhân nào khiến Leo thấy hào hứng như Igor cả! Lập ra khu phòng tra tấn này, suy nghĩ bao nhiêu lâu cho mỗi màn hành hạ, lại phải tìm cách che đậy sở thích quái đản của mình… nhưng bọn tù nhân chỉ trải qua một vài trò là chết cả! Thật chẳng vui vẻ gì! Mà thế giới này cũng lạ, đám tù nhân này toàn thứ cặn bã của xã hội, toàn đáng chết; thế tại sao họ lại cho rằng, hành động tra tấn của Leo là sai? Khái niệm đúng – sai không nên áp dụng cho những gã tội phạm này, rõ ràng là thế. Nhưng nếu bị ngăn cấm, thì Leo cũng vui vẻ tuân theo; để nếu vô tình khiến gã tù nào chết, hắn sẽ ngụy trang thành một màn tự sát. Chưa bao giờ hành vi của Leo bị phát giác. Và hắn cứ khoái trá đuổi theo sở thích của mình.

Igor cảm giác như có hàng vạn mũi kim đâm liên tục khắp cơ thể mình. Nói đúng hơn, cơ thể anh đang bị ăn dần, bị xâm chiếm, bị xé toạc…

*

Leo không còn hứng thú hành hạ D; nên hôm nay, hắn ta giao D cho hai tên thuộc hạ – hai kẻ đã dần nhiễm thói biến thái thích tra tấn người khác. Bọn chúng treo D vào một sợi dây thừng, dốc ngược đầu anh xuống. Trên đầu D, chi chít những sợi dây nối với một cỗ máy kỳ lạ. Hai gã quản giáo lần lượt dùng gậy đập vào đầu, vào cơ thể khiến D choáng váng, ngất đi, tỉnh lại nhiều lần. Những ký ức hỗn loạn nhập nhằng đan chồng lên nhau; hai gã quản ngục thích thú quan sát và dĩ nhiên không chịu ngừng tay. Bất thình lình, cỗ máy nối với não bộ D hú lớn. Hai gã quản ngục giật mình, dừng tay lại.

Ở phòng bên, Leo cũng đã nghe thấy, di chuyển sang căn phòng đang giam giữ, tra tấn D. Hắn tiến nhanh lại gần kiểm tra; trong lúc đó, những con số trên bẳng điều khiển của cỗ máy nhảy loạn lên. Cỗ máy này dùng để điều khiển não bộ của kẻ bị tra tấn, không phải chỉ phản ánh lại ký ức mà còn khiến người bị tra tấn nhìn thấy ảo giác; và những thông số trên bảng điều khiển phản ánh mức độ phản ứng của nạn nhân. Đây là lần đầu tiên những chỉ số này lại cao đến vậy và vẫn không ngừng tăng lên.

Tiếng hú của cỗ máy không còn là báo động như lúc đầu nữa; giờ đây, nghe như một tiếng rên rỉ, van xin vậy. Rồi, bất thình lình, cỗ máy nổ tung.

***

Từ xa, Goki đã trông thấy Blue – ôm gọn túi bưu phẩm vào lòng – tiến lại gần.

– Tôi đợi ông lâu rồi! – Goki có vẻ sốt ruột khi Blue chỉ quan tâm đến gói hàng trong người. – Gì vậy?

– Đồ sưu tầm thôi! – Blue cười, khẽ nhìn xuống túi hàng. – Cậu tìm tôi có việc gì?

– Tôi cần nhiều thuốc hơn! Sắp có một chuyến đi dài.

Blue không hỏi thêm gì, điều khiển xe lăn lướt qua Goki. Sau khi cẩn thận cất túi bưu phẩm vào hộc tủ, ông lấy hai ống dung dịch, quay về phía Goki.

– Cậu biết là về lâu dài cậu cần một loại mạnh hơn thứ này chứ? – Blue hỏi, lắc lắc ống dung dịch trong tay.

Goki biết chứ, nhưng đây không phải lúc để nghĩ về những thứ ấy! Lúc này, anh phải tranh thủ cơ hội, lập công để trở thành cánh tay đắc lực của Zhang; chứng minh cho Zhang biết, anh không thua kém gì Kasian và Buffy. Anh phải bắt được hai gã tên D và Igor kia về!

– Cẩn thận đấy! – Blue nói khi đưa hai ống dung dịch cho Goki.

Goki chỉ khẽ gật đầu rồi quay người đi mất. Anh rất vội! Anh không muốn đánh mất cơ hội này!

***

Sau vụ nổ, D được Leo chăm sóc một cách đặc biệt; đến mức, có lẽ chính Leo cũng không tin rồi mình sẽ thực hiện những trò tàn bạo này với ai; hoặc giả, hắn không tin trên đời có người chịu đựng nổi những trò vui này.

Không thể để chuyện này tiếp diễn mãi! D nhìn lên Igor – lúc này đã ngồi dậy được – khẽ nhướn mày, suy nghĩ. Anh từng muốn “bỏ qua” gã to xác kia, muốn hành động một mình; nhưng rõ ràng, D không đủ sức.

– Có lẽ chúng ta nên tìm cách để ra khỏi bóng tối… – D nói, bỏ lửng câu, nhìn Igor chờ đợi.

Igor không phản ứng gì, thậm chí không buồn nhìn đến D! Thật mệt mỏi – D nghĩ – đành phải kiên nhẫn vậy; vì nếu muốn kế hoạch thành công thì phải “giải quyết” ổn thỏa với gã bạn cùng phòng này.

– Chúng ta có thể hợp tác mà! – D lại nói, lấp lửng.

– Ngươi tin ta? – Igor có vẻ bất ngờ, quay sang nhìn D.

– Tại sao lại không? – D nheo mắt, mỉm cười.

D tin mình đã quan sát đủ và có thể khẳng định Igor không phải kẻ thù; cho dù, trông anh ta như kiểu thờ ơ với tất cả mọi thứ trên đời. D nghiêng người, moi từ hốc tường ra một mẩu xà phòng khiến Igor ngạc nhiên. Càng ngạc nhiên hơn khi D bẻ đôi mẩu xà phòng ấy ra – bên trong là một khoang rỗng, đủ chỗ chứa vài mẩu xà phòng khác được tỉa thành hình đinh vít.

– Có cách thoát khỏi đây! – D nói, khẽ nhếch môi cười. – Chúng ta hợp tác chứ?

Igor nheo mắt nhìn; có thể thoát khỏi đây bằng những thứ đó sao? Bắt gặp sự tự tin trong mắt D, bất giác, Igor đã thật sự tin vào điều đó.

D vẫn nhìn Igor, kiên nhẫn chờ đợi. Có tên tù nhân nào lại muốn cam chịu cảnh giam cầm? Và cho dù có to khỏe đến mấy, cũng không ai lại muốn mình bị hành hạ như thế! D nghĩ, mình và Igor sắp hóa điên bởi những màn tra tấn của Leo rồi! Và D cũng nghĩ, Igor không nghĩ khác mình là mấy!

Thế nhưng, Igor chỉ thờ ơ nhìn, rồi nằm xuống, quay lưng lại với D. D ngơ ngác trước thái độ của Igor; Igor thật sự không hứng thú với việc vượt ngục? Anh không tin.

– Anh không tin à? – D hỏi.

Igor không trả lời. Sự im lặng kéo dài đủ lâu để D mất kiên nhẫn; anh nhún vai, toan quay đi. Được thôi, nếu đã thế, anh sẽ hành động một mình. Nhưng đúng lúc ấy, Igor ngồi dậy, chầm chậm quay sang nhìn D.

– Ngươi nghĩ mình đáng tin à? – Igor nhếch môi cười. – Đầu óc thì thâm hiểm, bụng dạ thì nhỏ nhen, ích kỷ; nói ta nghe thử, ngươi có chỗ nào đáng tin?

==> Đọc Full truyện Lời nguyền bất tử – Tập 3 tại đây

 

 

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *